seven eleven
từ ngày tôi chuyển đến đài bắc đến nay đâu cũng đã được bảy, tám năm rồi.
nhớ khi còn nhỏ, ở nơi đài nam, người ta thường nói: đài bắc hoa lệ, đài bắc phồn vinh, đài bắc rực rỡ ánh đen khi về đêm. ngày ấy, quê tôi vỏn vẹn một thị trấn nhỏ vô danh. cứ tầm bảy, tám giờ tối là đường đèn tự động sáng, vắng hoe không một bóng người. bọn trẻ con có ham chơi đến mấy thì cũng phải về nhà. những ngôi nhà thấp tầng chẳng mấy san sát nhau như ở đài bắc, sáng đèn vài chục phút sau là tắt. hết một ngày.
thế nên khi nghe tới đài bắc, tôi thích lắm. sau khi đỗ đại học, tôi quyết định chuyển lên đài bắc sống cho đến già. công việc chật vật ngược xuôi lại làm tôi càng ngày càng ghét đài bắc. thế nhưng dường như cá quen chậu, chim quen lồng. tôi lại chẳng thế rời xa đài bắc một bước.
mỗi đêm không ngủ được, tôi tản bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. cầm theo chiếc laptop và điện thoại, mấy đồng tiền lẻ đút túi. ngồi ở chiếc bàn bên ngoài, cứ thế là gõ chữ đến sáng sớm. đôi lúc ngồi tán nhảm với bạn bè, hay chỉ là ra ngồi uống một lon bia, tính chi tiêu tháng này rồi lại đi bộ về. đài bắc trong tôi giờ đây thu nhỏ lại. cũng có thể là tôi thu nhỏ thế giới quan của mình.
đêm nay là một đêm không ngủ tiếp theo. lon bia vừa mua đã hết, còn dòng chữ thì vẫn dang dở chưa xong. chán chường, tôi ngồi lặng nhìn đường đêm yên ả và lắng nghe trộm những câu chuyện của người ngồi xung quanh.
một cô bé bước vào cửa hàng, í ơi gọi bạn bè. một đám trẻ tầm mười lăm, mười sáu tuổi ùa đến. chúng bàn tán xôn xao, ồn ào cả một khoảng không. những câu truyện về tình yêu trai gái cất lên, hậm hực anh này, chê bai nhỏ kia. ôi trời, cái thời của tôi thức khuya còn chẳng được, lũ trẻ thời nay quả thật lớn quá nhanh.
chúng rời đi, để lại một bãi chiến trường hoang tàn, cậu nhân viên đứng nhìn lũ trẻ vừa đi rồi lại nhìn bãi chiến trường khẽ lắc đầu. bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu nhún vai cười trừ tỏ vẻ đây là chuyện thường tình ở đây. tôi cũng đâu lạ gì.
không gian còn chẳng ai khác, có vẻ cậu trai cũng đang muốn chuyện trò. cậu mở miệng hỏi vu vơ.
"nay trời cứ mưa tầm tã chị nhỉ?"
"ừ. hôm trước mưa thế kỷ, chị về mà đường ngập đến đầu gối"
"vâng, may hôm ấy em làm ca đêm. đến sáng sớm thì "thuỷ triều" đã rút" - cậu cường khúc khích, rồi lấy một chiếc ghế ngồi đối diện tôi sau khi dọn xong bãi rác.
"em thấy chị hay đến đây buổi đêm, chị làm gì thế?" - rồi tự nhận ra mình khiếm nhã, quán lâm đưa tay gãi đầu, mặt ửng đỏ vì xấu hổ - "à em chỉ hỏi thế thôi.."
tôi biết được tên của cậu trai này, hầu như đêm nào tôi chả ra đây nhấp vài ngụm bia rồi mới về nhà. tôi có thói hay hóng hớt, chỉ là nghe được cậu trai trẻ tên quán lâm. cũng mừng rỡ một chút trong lòng.
"không sao, chị viết văn tự do. đêm không ngủ được, ra gõ vài chữ cho đỡ buồn"
cậu trai thích thú khi nghe thấy việc tôi viết văn, liền vào đề ngay.
"chị viết ạ, em cũng thích, nhưng điều kiện chẳng cho. với lại, viết dở quá"
"ôi chị viết vui ấy mà em, nghề tay trái của chị thôi. vả lại em cũng đừng nói thế"
tôi cười nhẹ, tay ngừng gõ chữ. tôi chẳng hay nói chuyện nhiều mà chỉ lắng nghe người ta nói. được thể có người cùng trò chuyện, cậu trai cứ huyên thuyên mãi. về những sở thích từ bé, về ước mơ hoài bão mà cậu lớn lên cùng với đài bắc.
"em tính cũng nên đổi nghề mất rồi, vì làm ở cửa hàng tiện lợi cũng chỉ là nghề tay trái, em làm chính ở trụ sở văn phòng seven eleven, chuyển sang nghề theo đuổi chị"
"cậu nên lo thân cậu trước đi đã"
"thế chị cho em số điện thoại, bao giờ em lo cho thân em xong em sẽ lo cho chị"
quán lâm để ý chị được một, hai năm rồi chứ đùa. từ ngày chị bắt đầu đến đây vào mỗi đêm, cùng với laptop và một lon bia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top