những thứ ngọt ngào đều là chị
bình thường, những cặp đôi yêu nhau thì sẽ gọi nhau bằng một cái biệt danh siêu đáng yêu. t/b không vậy, cô chỉ gọi guanlin của chị hay là guanlin à. đơn giản là thích thì gọi thế thôi. bởi vì t/b cho rằng, gọi guanlin bằng gì thì cũng đáng yêu thôi, nên cô vẫn gọi là guanlin.
nhưng guanlin thì khác. cậu gọi t/b bằng vô số biệt danh, nhưng hầu hết là biệt danh có tên đồ ăn.
mỗi khi thức dậy, nếu người đầu tiên mà guanlin nhìn thấy là t/b, thì guanlin sẽ ôm cô vào lòng rồi gọi "kẹo dẻo của em ơi, chị ngủ ngon không?".
hay là khi nhìn thấy t/b đứng trước cổng trường đón, guanlin sẽ không ngần ngại chạy tới ôm chầm t/b và hét to từ xa "kem dâuuuu! đợi em lâu không?"
hay khi chạy thể dục mỗi sáng sớm, về nhà thấy chị người yêu đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng. t/b sẽ không ngại ngần mà để guanlin người đầy mồ hôi ôm từ đằng sau, siết chặt eo. guanlin sẽ đặt một nụ hôn sau gáy t/b. "kẹo gừng, đồ ăn chị làm là nhất"
đôi khi, guanlin sẽ không vì một lý do gì, chạy tót sang phòng t/b cùng với cái ipad đang cày rank, có lần còn bị đập chân vào cạnh cửa vì hấp tấp. nằm phịch xuống giường chỗ t/b đang nằm. "dâu tây, chị để chân ra cho em gác, êm lắm"
nhiều lần, t/b đã tự nghĩ trong đầu rằng, sao guanlin có thể nghĩ ra mấy cái tên đấy trong tức khắc được nhỉ? hôm nay, trong lúc hai người chờ order trà sữa, t/b có gặng hỏi. guanlin cười hì hì rồi im lặng nhìn lên menu suy nghĩ xem nên chọn vị trà sữa là gì, một lúc sau mới trả lời.
"tại vì tất cả những thứ gì ngọt ngào và ấm áp thì đều là chị t/b hết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top