guanlin không ngủ được
nửa đêm rồi mà guanlin cứ trằn trọc mãi trên giường. nằm đếm từ một đến một trăm rồi mà mắt vẫn còn mở, tỉnh như sáo. guanlin sợ bây giờ nếu sang phòng chị t/b thì chị sẽ bị tỉnh giấc. nên cố nằm mà không ngủ được. cuối cùng lại vác cả chăn cả gối sang phòng chị nằm, guanlin chỉ làm phiền chị một xíu thôi.
"t/b, chị ngủ chưa?" - guanlin gọi nhỏ.
"ừ sao thế, không ngủ được à?" - t/b ngước người lên, mắt nhắm mắt mở.
cậu chip thấy có lỗi vì chị đang ngủ say thế này cơ mà, nhìn chị t/b có vẻ mệt lắm. nhưng mà cậu chíp không chợp mắt được dù chỉ một chút, nên chị cho cậu chíp làm phiền nốt lần này thôi.
"vâng.." - cậu kéo dài giọng ra, tỏ ra rõ là chán nản.
"vào đây" - nhìn bộ dạng guanlin của chị buồn cười quá đi mất, t/b vẫn ngái ngủ cười mỉm.
t/b mở rộng chăn ra, guanlin nhanh chóng chui nhẹ vào chăn. ôm chị t/b mà cậu cảm thấy quá ư là dễ chịu. hôn nhẹ lên đôi mắt nặng trĩu của chị, guanlin chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top