gifts corner
chẳng là sắp mùng tám tháng ba rồi, t/b đang tranh thủ thời gian rảnh cuối tuần ra cửa hàng quà tặng ở góc phố. t/b muốn mua mấy món quà nho nhỏ để tặng mẹ và bà nhân ngày này. ai cũng biết t/b rành nhất ở công việc làm đồ handmade, nên mấy bạn nam ở lớp chắc chắn là sẽ nhờ cô gói quà hộ tặng người yêu rồi.
lúc đang ở quầy giấy gói quà, đang phân vân không biết nên mua giấy tông đỏ hay tông tím. thì t/b vô tình đánh mắt sang con người đang đứng bên cạnh. người này cao thật đấy, lại còn trắng và nam tính nữa. t/b chỉ cần hểnh ra là chót lỡ sa hồn vào đôi mắt người ấy rồi. cậu trai này chắc là kém tuổi cô hoặc bằng là cùng, với khuôn mặt non choẹt như vậy, không ai nghĩ cậu ta là trai hai mươi đâu. mà hình như là đang chọn quà cho người yêu, vì cậu ấy đẹp trai mà nên t/b quay lại với việc chọn giấy, cầm trên tay hai màu, suy nghĩ một hồi, chẳng biết phải chọn màu nào nữa, cứ lấy đại màu đỏ đi, "đằng nào khi bóc quà người ta chả xé giấy rồi", ít nhất cô đã nghĩ thế. đang quay người sang gian khác, nghe hình như có vẻ cậu trai vừa nãy nói với cô.
"chị ơi em thấy giấy màu tím đẹp hơn đó"
cậu trai này cũng thật buồn cười. kể cả nhìn con gái thấy già hơn mình thì cũng đừng kêu là chị chứ. đúng là hơi tổn thương, vì đâu ai muốn già đâu. t/b cười trừ rồi cảm ơn cậu đó, vẫn cầm giấy gói màu đỏ, nhanh chóng ra quầy thanh toán.
"nhân dịp này t/b lại trổ tài khéo tay rồi nhỉ" - chị chủ cửa hàng vì đã quá quen mặt t/b vì cô không ít lần vào đây rồi.
đối với t/b cửa hàng này là thiên đường vì mọi phụ kiện, quà tặng ở đây đều vừa ý cô mà cũng vừa ý người được tặng. thiết nghĩ thì, chắc cô sẽ dùng cả tuổi thanh xuân để cám ơn chị chủ vì đã mở cửa hàng quà tặng này.
đến lúc ra khỏi cửa, chàng trai cao cao vừa nãy kéo tay t/b lại. làm cô suýt ngã ngửa ra đằng sau.
"chị t/b này, em thấy màu tím đẹp hơn mà"
con trai đâu mà tính kì, cứ đi lo chuyện bao đồng vậy. nhưng may cho cậu ta là vì khuôn mặt đẹp trai toả ánh hào quang ấy, nên "chị" t/b đây bỏ qua đấy nhé. nhưng từ từ đã..
"ơ này sao cậu biết tên tôi" - t/b chỉ tay vào bản thân, cô đang bối rối.
"em hỏi chị chủ cửa hàng, vì nhìn tay chị chắc khéo lắm, mà em lại không có ai để nhờ gói quà hộ, nên em muốn nhờ chị" - cậu ấy gãi đầu cười rồi kể lể.
vì sự đẹp trai cao ráo mà t/b sẽ bỏ qua hết, cô sẽ đổ lỗi hết cho bộ mặt của chàng trai đó. đi bộ một hồi thì t/b biết được vài chuyện về cậu trai trẻ này. cậu ấy tên là guanlin họ lai, kém hơn cô một tuổi, mới chuyển từ đài loan về đây theo mẹ sinh sống, thảo nào cô nghe guanlin nói không sõi tiếng, cũng lớ ngớ lắm. đi bộ đến hết con phố, t/b mới nhận ra là gần đến nhà mình rồi mà cậu này vẫn đi theo để kể chuyện, cô mới thắc mắc.
"ơ xin lỗi cậu nhé, sắp đến nhà chị rồi, mà sao cậu cứ kể chuyện nhiều cho chị thế, quên đường về thì sao?"
đến lúc này guanlin mới sực nhận ra, nhưng cậu lại ngớ một hồi, mới thấy khu này có vẻ quen quen.
"à chị chị, nhà em cũng ở khu này"
guanlin cứ xấu hổ, gãi đầu mà cười cười thôi. kể ra mới biết nhà guanlin là nhà ngay đối diện chéo nhà t/b, đúng là trùng hợp thật. hoá ra gia đình guanlin là gia đình vừa chuyển tới ngôi nhà này mấy hôm trước.
"chị t/b, chị nhớ giúp em nhé, quà em tặng mẹ đấy, không đùa được đâu"
bộ chắc tôi đùa cậu nhỉ guanlin, chị đây khéo tay không phải dạng vừa đâu. mà hoá ra là mua quà tặng mẹ, đúng là con trai ngoan. cô lại hơi phấn khích vì biết không phải là để tặng người yêu.
"ok ok cậu cứ yên tâm, chị cho số điện thoại rồi đấy cứ nhắn thì chị giúp cho nhé, chào cậu, chị vào nhà đây" - t/b cầm mấy túi xách, vẫy vẫy tay chào cậu hàng xóm.
lên phòng, đặt túi đồ xuống, t/b mới thở phào vì đã mua được đồ rồi, chỉ còn gói thôi. cầm điện thoại lên t/b thấy có tin nhắn.
"chị t/b, em quên mất nói chị cái này"
chưa kịp rep tin nhắn này thì tin nhắn khác từ lai guanlin được gửi tới.
"chị cho phép em được theo đuổi chị nhé" kèm theo với icon hình trái tim.
vừa đọc xong, t/b có hơi đơ đơ vì cô đã lùn, không ưa nhìn mà lại được một cậu nam đẹp trai, cao ráo, lại là con trai ngoan nữa, theo đuổi t/b. cô nghĩ chắc cậu này nhắn nhầm rồi. lúc đó mới nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa sổ từ nhà đối diện, mở cửa thì thấy guanlin làm tay hình trái tim, hét to.
"CHỊ T/B À NHỚ GIÚP EM NHÉ!"
ơ vậy thì chắc guanlin không phải là nhắn tin nhầm đúng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top