aperçu
Buổi sáng đầu tiên tại nơi được ví như "viên ngọc của Ấn Độ Dương" - Phuket của cậu vẫn như những ngày ở khu chung cư cũ, nhưng thay vì lên sân thượng thì cậu chỉ có thể ngồi đung đưa trên chiếc ghế đẩu gần cửa kính lớn hướng mặt ra biển của phòng 1902. Phuwin nhàn nhã nâng tách cà phê lên và thưởng thức trong khi mắt cậu vẫn đang chăm chăm nhìn vào quyển sách trong tay.
• “Hate has a reason for everything but love is unreasonable”
**********
Tows Pond
"Baby, can't you see I'm calling?
A guy like you should wear a warning
It's dangerous, I'm falling
There's no escape, I can't wait
I need a hit, baby, give me it
You're dangerous, I'm loving it
Too high, can't come down
Losing my head, spinnin' 'round and 'round
Do you feel me now?......."
- tiếng nhạc báo thức vang khắp căn phòng 1901.
Chủ nhân chiếc điện thoại đang phát bài hát ấy cũng vì thế mà bị đánh thức, với tay cầm lấy nó rồi tắt báo thức đi. Pond cố gắng mở to đôi mắt của mình mà bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong anh bước ra nhìn đồng hồ treo tường. Hiện tại đang là 4:30.
Anh thấy có vẻ còn khá sớm nên đã muốn thử vào bếp 1 lần. Bước đến bên chiếc tủ lạnh lớn, anh mở cánh tủ ra và tìm trong đó một vài thứ có thể ăn. Một lúc sau, được Pond mang ra bàn là một cốc sữa tươi, một chiếc bánh mì nhìn có vẻ như đã được nướng quá kĩ, kẹp bên trong đó là một lát pho mát, rau củ và một miếng trứng ốp lết đã cháy xém mất một mặt. Ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa mềm mại cùng với đó là thưởng thức bữa sáng "ngon tuyệt" do chính tay mình làm.
• " Tuyệt vời!! "
Ăn xong, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn đồng hồ một lần nữa, đã là 5:15, cầm trên tay chiếc điện thoại bấm một dãy số mà anh đã gọi vô số lần nhưng không được ưu ái lưu vào danh bạ.
" tút....tút....tút..."
Sau một hồi lâu đổ chuông mà không có ai nhấc máy, anh liền thay một bộ đồ cho ngày mới rồi ra khỏi phòng.
Trước khi đi anh có cầm theo một quả táo, và nó bây giờ đã được gặm hơn phân nửa. Đúng như anh nghĩ, khi không gọi được cho quản lý anh liền đến tận cửa phòng mà bấm chuông inh ỏi.
• " Có thôi ngay đi không hả?? "
- tiếng nói khó chịu xen lẫn ngái ngủ từ trong phòng vang lên.
Cánh cửa hé mở ra, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài, hỏi:
• " Em sang gọi anh sớm như vậy có chuyện gì sao? "
• " Tối hôm qua Matthew đã nhắn tin nói rằng muốn đổi lại giờ hẹn là 6:15. "
• " Vậy bây giờ là mấy giờ? "
• " Đã là 5:23 rồi thưa anh quản lý! "
Nghe đến đây người quản lý bé nhỏ giật nảy mình chạy một mạch vào vệ sinh cá nhân rồi lại bắt Pond ngồi trên ghế làm quân sư thời trang cho cậu ta. Chọn trang phục xong thì cũng đã 5:45, thật ra thì trong cả cái ekip của anh không ai là không biết rằng người quản lý này là một fan lớn của nhiếp ảnh gia Matthew.
Một lúc sau thì xe đã tới, anh cùng quản lý bước xuống đại sảnh của Lunia, đang đi thì hình ảnh một chàng trai thân hình mảnh khảnh, trên mắt còn đeo cặp kính khá dày lướt qua anh chớp nhoáng. Chẳng hiểu sao hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu anh không thôi.
- END -
Written by Mem🍉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top