vii

tôi và ta

tôi và ta của ngày xuân phai sắc
vẫn còn đó,
tồn tại nơi mảnh kí ức sẫm màu.
tàn tích cuộc chiến trong lòng
thuở còn chung lối về
đâu đó quẩn quanh như bóng ma
ngụ chốn tận cùng tâm can.
để rồi xua đuổi tất thẩy lũ ong bướm
dễ khiến ta thay lòng đổi dạ.
và tôi vẫn còn đó cùng ảo ảnh của ta
không cách nào dứt ra.
níu chân lại còn gì ngoài cái dịu dàng đến vô tình
đôi ba lần sánh vai.
bởi lẽ trong tôi ngày ấy
bập bùng ngọn lửa khó dập tắt.
rồi tôi, và chỉ còn mình tôi.
người địa đàng cho ta một cơ hội
chẳng thể nắm bắt.
song, nào còn gì ngoài tơ vương rơi vãi cho gió cuốn đi
cùng mảnh tình găm tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem#tanvan