vi
tình tìm đến khi ta chẳng đoái hoài.
mòn mỏi đợi chờ
cùng niềm nhung nhớ không vẹn tròn.
ta hao gầy tới tận tâm can
đổi lại vấn vương muôn đời.
để lời chào vô tình,
người mặc kẻ đời
buông tay xa muôn trùng vạn dặm.
để rồi khi niềm tin theo gió
tan vào hư không,
người về với tình dang dở.
về đến bản thể lạnh lẽo,
bỏ lại tình
nhẹ nhàng tựa làn heo mây.
rắn rỏi như sắt đá
mà cằn cỗi tới thảm thương.
người lại nhìn thấu mà đến bên ta.
mặc cái tôi tàn ác
đẩy xa tất thảy,
đời cho ta một cơ hội.
tình tìm đến
ngày lâm dâm cơn mưa phùn đầu hạ
ngỡ cứu rỗi héo mòn hồn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top