v

ảo ảnh mơ hồ
ngỡ ngàng chạm lấy.
ngự trị chốn tận cùng
trái tim rạo rực.
ánh cười trên khung hình
đắm mình nơi chân tường.

cơn mụ mị hàng đêm,
bóng dáng người mờ ảo
hiện lên thật lạc lõng.
chẳng còn lệ nồng nàn
lăn dài trên khúc nhạc.

đêm chỉ người cùng ta,
mặc sương khói cõi phàm,
tìm tới vườn địa đàng
khẽ khàng phiêu du
xứ sở bạt ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem#tanvan