iii

bạc bẽo tới vô tình.

hỡi kẻ mang luồng khí đến từ cõi chết,
người có hay về làn sương đọng nơi khoé mi ta
đêm trăng vỏn vẹn mảng u ám?
có hiểu cái lòng ta
thuở tình vẫn còn sắc xanh ngạo mạn?
về cái ngày mà ta tin rằng
mình sẵn lòng ngả mũ trước người,
mặc dòng đời nghiệt ngã.
đó sẽ là cái chết thanh thản nhất,
tựa món quà chúa trời ban tặng.

ta yêu ý niệm tình tới điên dại.
cái tình ấy,
thế nhân gửi vào bài ca sử thi lẫy lừng.
ấy vậy,
ngọn lửa tàn khốc đã đốt cháy nó,
để lại độc nhất đám tro tàn đen óng ả.

tình đẹp không dành cho ta cùng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem#tanvan