#20: 너 어디 있니
Mắt cậu chầm chậm mở ra,chợt cậu thấy lạ đây không phải club mà cậu đang ngồi.Hơi lạnh từ điều hoà từ từ làm cậu cảm thấy lạnh.Nhìn xuống dưới,quần cậu đâu rồi?
Tay cậu bị trói chặt ở bên trên,chợt tiếng chuông điện thoại kêu lên.Cậu nhìn sang bên cạnh là Mật béo.Cậu cố gắng với tới chiếc điện thoại.Gần chạm tới bỗng có một bàn tay xuất hiện cầm điện thoại của cậu lên và nói:
-Bé con,em làm gì vậy?
-Anh là ai vậy?Tại sao tôi lại ở đây?
-Bé con không quen anh.Và lí do em ở đây là do tôi đã bắt cóc em.
-Thả tôi ra!
-Ồ! Anh sẽ thả bé con nếu bé con chịu ngoan ngoãn phục vụ anh đây.
-Tên chó chết thả tôi ra.Bé con cái chứ.Tôi 18 tuổi rồi đấy.Tên chó chết thả tôi ra.
-Bé con không nên nói vậy chứ.Ta buồn đấy bé con à.
- Thì kệ mẹ anh chứ!Anh là gì mà tôi phải qu tâm.Tôi chỉ quan tâm đến mật của tôi thôi.
-Tên đó là người yêu em sao,hắn ta thật sự rất may mắn đấy.Nhưng cũng nên biết chia sẻ cho người khác với chứ đúng không nào.
Hắn ta tiến đến gần cậu từ từ cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người của cậu và hắn.Hắn cúi xuống chạm vào hai đầu nhũ hoa của cậu.Hắn xoa nắn chúng. Hắn không nhận được tiếng rên rỉ liền bực mình dùng lưỡi liếm nhũ hoa của cậu một cáchh mạnh bạo.Cậu không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ ám muội.
-Ah..a..h....bỏ..ra..a
Thấy cậu rên rỉ hắn ta càng liếm nhũ hoa của cậu mạnh bạo hơn.Chán chê hắn tiến dần xuống phía dưới mà vuốt ve cậu nhỏ của cậu.
Cậu không chịu để hắn làm càn liền dùng chân đạp vào mặt hắn một phát thật mạnh.
-Tao đã cố tỏ ra dịu dàng với mày nhưng do mày tự làm tự chịu hậu quả.
Không để cậu nói lời nào,hắn ta lặt cậu ngược lại.Không nói gì liền đâm một phát vào lỗ hậu nhỏ bê của cậu.Vì bất ngờ mà cậu cảm thấy đau dù đây không phải lần đầu.Hắn ta cứ vậy ra vào bên trong cậu.Thấy cậu không rên rỉ hắn liền cắn mạnh vào gáy,cổ của cậu.Những vết cắn ấy rỉ máu,chúng làm cậu đau đến thấu xương nhưng cậu quyết tâm không chịu mở miệng rên rỉ.Sau vài lần ra vào hắn ta bắn tất cả vào bên trong cậu.Đứng dậy hắn ta liền nói:
-Nêu ăn một mình thì không tốt chút nào. Có đồ ngon thì phải chia.
-Tụi bay đâu vào xử nó,què thì thôi.
Năm sáu tên bước vào trong phòng.Từng tên một tiến vào bên trong cậu.Tất cả những gì cậu cảm thấy là đau đớn.Nước mắt cậu cứ vậy mà rơi xuống.Trong đầu liền nghĩ đến anh.
"Anh đâu rồi,Joohoen à?"
........
Cái chap này tui viết dở quá à:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top