𝖌𝖔𝖑𝖉𝖊𝖓𝖕𝖆𝖘𝖘
yoichi thậm chí còn không nhớ rõ em đã ở đây bao lâu. em chỉ hay rằng mỗi khi chuyến tàu sang trọng này rời khỏi montreux, một vòng lặp mới lại bắt đầu, sau đó kết thúc ở điểm đến zweisimmen và cứ thế cho đến vĩnh hằng.
goldenpass là tên gọi của chặng đi kéo dài hàng vạn thiên niên kỷ này. chuyến tàu cổ kính khi xưa vốn chỉ dành cho quý tộc sẽ đi qua những ngôi làng xinh đẹp, để vô vàn những áng mây và cánh đồng, núi non sẽ lọt vào trong khung cửa, để rồi mỗi lần khẽ lướt qua, người ta sẽ phải thốt lên rằng đó quả là kiệt tác của chúa. goldenpass sẽ đưa họ qua những đồng hoa vô tận, qua thảo nguyên xanh ngát và còn hơn cả thế. chỉ tiếc rằng dù trong hành trình ngắn ngủi, họ đã có được những khoảnh khắc đáng nhớ hay bao kỉ niệm tuyệt vời qua tấm kính nhìn ra thế giới bên kia chuyến tàu đi chăng nữa, chỉ cần chạm đến điểm cuối zweisimmen, tất cả sẽ kết thúc. mọi kí ức hay tấm ảnh kỉ niệm họ vội chụp khi lướt qua thảo nguyên rồi cũng sẽ tan biến và hóa thành những nét phác họa vội vàng trong trang sổ bí mật của yoichi. rồi những con người bận rộn ấy sẽ lại quên đi chuyến tàu goldenpass bí ẩn, những tốp người khác sẽ được goldenpass đón đi ở montreux, họ lại tận hưởng, lại quên đi và đó là cách vòng lặp tồn tại.
hôm nay có lẽ sẽ lại là một ngày nhàm chán, yoichi nghĩ vậy.
"tôi thắc mắc liệu có điều gì làm em hứng thú hơn việc cặm cụi vào mấy dòng chữ khô khan ấy không?"
yoichi không ngẩng đầu. có trời mới biết gã đàn ông người đức tóc vàng trước mặt đang nghĩ gì trong đầu lúc gã luôn mồm trêu chọc em như thế. thật tình cờ rằng họ đã ngồi chung bàn trong chuyến tàu sang trọng này, và cũng thật tình cờ, gã có hứng thú với cậu trai có đôi mắt xanh biếc tựa biển xanh này. yoichi không tin vào vận mệnh, nhưng em yêu thích sự chuyển động ngẫu nhiên một cách kỳ quặc của vạn vật trong vũ trụ, kể cả việc em có mặt trên chuyến tàu này, kể cả việc mây trời hôm nay đẹp thế nào, hay thậm chí cả việc em chạm mặt gã đàn ông tóc vàng đối diện. yoichi không chán ghét gã, vì em dành tình yêu của mình cho mọi thứ trên đời, hoặc chí ít là em nghĩ mình vị tha như vậy.
nhưng gã nói nhiều quá. gã không khép mồm lại được à?
"em mất kiên nhẫn rồi ư?" - nhận ra biểu hiện bất thường của em, gã chỉ mỉm cười, dường như gã vẫn chưa muốn dừng lại hành động ngả ngớn của mình.
tiếng xe đẩy xộc xệch vang đến, hình như như điều đó đã cắt đứt mạch cảm xúc của người đàn ông. tuy nhiên trông gã chẳng có vẻ gì là bực mình cả. trái lại, gã tận hưởng ngay cả những giây phút mà gã cho là lãng mạn bị phá hủy bởi nhân viên của khoang tàu.
"sữa nóng và espresso của hai vị đây ạ. chúc hai vị có một chuyến đi vui vẻ."
bấy giờ yoichi mới khép lại trang sách chi chít những dòng chữ tiếng đức trên tay. em dời sự chú ý của mình lên ly sữa nóng vẫn còn nghi ngút khói. và trước ánh nhìn chăm chú đến kỳ quặc của gã người đức, em thản nhiên uống cạn ly sữa thơm ngọt.
giống như một chú mèo con làm nũng với chủ của mình vậy, gã nghĩ thế. chú mèo con ấy sau khi uống trộm (?) từng ngụm ngon lành lại chẳng để ý gì đến những giọt sữa còn vương lại trên khóe môi. thế là tim gã lại được một lần nữa đập rộn ràng trong lồng ngực. có chúa mới biết bây giờ gã muốn dùng đôi môi mình lau sạch những vụn sữa cho chú mèo con vụng về trước mặt đến nhường nào. vậy cũng tốt, chỉ có gã, chúa, và chuyến tàu goldenpass này biết là đủ. chỉ cần nhiêu đó khắc ghi những khoảnh khắc này vào thời không vĩnh hằng là đủ.
"nếu em không chịu nói cho kẻ hèn này biết tên, vậy tôi có thể gọi em là mèo con không?" - gã tiếp tục câu chuyện của mình, không chắc là em có để ý đến gã hay không. mà nếu vậy thì đã sao, chẳng có gì có thể ngăn cản gã theo đuổi bé mèo mọt sách này cả.
mèo con lúc này mới chịu để mắt đến gã. em bất đắc dĩ thở một hơi dài, nom có vẻ vừa bất lực, nhưng cũng vừa cam chịu, đến nỗi gã cũng tưởng lầm là em đã trải qua điều này cả trăm ngàn lần rồi. chàng trai mắt xanh rút chiếc khăn tay nhẹ lau đi chút sữa còn đọng lại trên khóe môi, có vẻ như đang suy nghĩ cách tiếp chuyện với gã.
"cốc espresso đó, em cũng muốn uống thử." - yoichi như thường lệ hỏi ý kiến gã trước khi động tay động chân vào món đồ uống trông-có-vẻ thú vị đối diện mình. nhưng hình như em cảm thấy đề nghị của mình không đủ thuyết phục lắm. thế là yoichi lại nghiêng đầu ra vẻ dè dặt - "được chứ?"
"một đổi một nhé mèo con. tôi biết tên em, và em sẽ có cốc espresso này. đồng ý chứ?" - gã người đức khôn khéo đưa đẩy. chẳng biết dây thần kinh nào trong gã bảo rằng em ấy sẽ ngựa quen đường cũ mà gật đầu.
ngựa quen đường cũ gì cơ?
"em sẽ nói, nhưng hãy hứa với em là anh sẽ không quên." - em nhẹ nhàng đưa cốc espresso đến trước mặt, khẽ ngửi mùi hương trầm dịu tỏa ra từ nó rồi gật gù y hệt một chú mèo khoan khoái khi được vuốt lông.
"tôi hứa." - nhưng tim gã đột nhiên nhói đau.
"yoichi. xin hãy nhớ rằng đây là lần cuối em nói cho anh tên của mình rồi, quý ngài hoa hồng xanh của em. khắc sâu vào trong tâm trí anh đi, yoichi, yoichi và chỉ yoichi thôi." - em xoa ly espresso, rồi lặp lại chính tên mình một cách vô nghĩa. chỉ mong gã người đức cợt nhả ấy sẽ chịu để tâm đến mình nhiều hơn.
"yoichi. đúng là một cái tên lạ lùng. có lẽ tôi vẫn thích gọi em là mèo con hơn?" - gã mỉm cười, thế nhưng trong đầu đã lặp lại những âm tiết gã cho là kỳ quặc ấy hàng tỉ lần. gã tự thôi miên mình rằng tên của em là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, cùng lắm cũng chỉ sau em mà thôi.
họ đã rời montreux một quãng khá xa. phía bên kia khung cửa kính là một làng quê xinh đẹp vốn chỉ có trong truyện cổ tích. nếu để gã kể lại, gã sẽ kể một câu chuyện về cô thôn nữ xinh đẹp sống trong ngôi làng đầy những hoa, những quả, tiếng chim hót líu lo và tiếng suối chảy róc rách sẽ hòa vào nhịp sống chậm rãi của ngôi làng. cô thôn nữ sẽ gặp được hoàng tử của đời mình vào một ngày nàng dạo bước trên đồng cỏ xanh. họ sẽ cùng nhau cưỡi ngựa khắp thảo nguyên, cùng nhau tắm ánh nắng ban mai, mớm cho nhau những quả dâu dại, tựa vào vai nhau ngắm nhìn chạng vạng đổ xuống lưng chừng núi. và thế rồi, những ngày dịu dàng và hiền hòa như thế sẽ trôi qua, chầm chậm, nhẹ nhàng rồi dần biến mất…
biến mất ư? gã không muốn.
"yoichi. chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa?"
khung cảnh bên kia đoàn tàu trôi qua như một thước phim tua chậm. một thước phim không có âm thanh mà chỉ có màu xanh của cây cối, núi cây và những ngôi nhà nhỏ xinh nối đuôi nhau trong bức tranh tuyệt cảnh. trong khi người ta hãy còn nín thở để vội vàng chộp lấy những khoảnh khắc này vào trong lăng kính của tâm hồn, yoichi lại bị câu hỏi của gã người đức tóc vàng làm cho giật mình. em nhìn gã, thật buồn, cũng thật đáng thương. điều gì đã làm em đau khổ đến vậy? gã thổn thức.
"đắng." - yoichi cũng chẳng rõ nữa. có thể là do espresso đắng quá, cũng có thể là do em ghét câu hỏi của gã quá. yoichi có cảm tưởng chúng sẽ trở thành một lời nguyền và giết chết em. chừng nào em còn ở trên chuyến tàu vô tận này, lời nguyền dành cho em sẽ không bao giờ dừng lại.
"ngốc thật. yoichi ngọt ngào của tôi có lẽ chỉ hợp uống sữa nóng thôi." - gã giành lại cốc espresso tội nghiệp của mình rồi khẽ nhấp một ngụm, ngay tại cái nơi yoichi vừa chạm môi qua. đổi lại là vành tai đỏ ửng của em khi nghĩ rằng cả hai vừa mới "hôn gián tiếp".
"anh mới ngốc. anh là kẻ ngốc nhất trên đời." - yoichi phản bác. nhưng hình như điều đó cũng chẳng mấy quan trọng.
cả hai lại im lặng. không chút lúng túng, không chút ngượng ngùng, bởi chẳng cần ngôn từ nào để giãi bày. chỉ cần mắt chạm mắt, môi chạm môi, và khoảnh khắc ta đan đôi bàn tay này vào nhau sẽ tan vào vĩnh hằng.
"hãy còn đắng lắm." - yoichi liếm khóe môi.
"nhưng em thích mà." - gã khanh khách cười, nom có vẻ đắc ý lắm. - "đương nhiên, tôi cũng rất thích, vẫn luôn thích."
"vẫn luôn… à?"
yoichi thích nụ cười của gã vô cùng. nhất là khi goldenpass đi đến hơn nửa chặng đường, lúc nắng chiều buông xuống lọn tóc ngả xanh lộn xộn trên vai gã, lúc gã nghiêng đầu trao nụ cười độc nhất đó cho riêng mình em, trái tim của yoichi lại càng thổn thức vì được yêu. không có chút chần chừ, em mở đến trang cuối cùng của tập giấy dày cộp, tay vớ đại một cây bút chì trong túi xách, vội vàng phác họa lại quý ngài hoa hồng xanh mà em mong nhớ bao đêm.
gã tò mò toan chồm người đến nhìn xem mèo con của mình đang hí hoáy ghi ghi chép chép cái gì đó nhưng cuối cùng cũng bị tiếng quát "ngồi yên!" của em làm cho đứng hình. tên đàn ông người đức mỉm cười nuông chiều rồi để mặc cho yoichi soi ngắm thỏa thích, miễn là điều đó làm em vui. thế rồi gã sững sờ nhận ra kẻ nên vui sướng và nhảy cẫng lên vì hạnh phúc nên là mình - khi thấy một "tôi" khác trên trang giấy của em.
"em không biết đây là lần thứ bao nhiêu em vẽ rồi."
gã im lặng lắng nghe em.
"thế nhưng em vẫn vẽ anh, em không muốn ngừng lại, hoa hồng xanh của em, hoàng đế của em."
"và lần đầu cứ như lần cuối."
tàu đã đến bến cuối zweisimmen.
"anh nên đi thôi, hoa hồng xanh. anh sẽ trễ giờ mất."
"thế còn em? sao em không đi cùng tôi."
yoichi không đáp.
"lần đầu của chúng ta sẽ không phải lần cuối, yoichi. tôi sẽ luôn nhớ đến em, tôi hứa."
dòng người đổ ra cửa khoang tàu, kết thúc hành trình kì diệu của họ ở zweisimmen. có thể họ sẽ lưu luyến, nhưng họ buộc phải rời khỏi đây để tiếp tục đi theo con đường mình chọn.
gã người đức tóc vàng nén cõi lòng như vỡ tan lại. rõ ràng họ sẽ còn gặp lại nhau, rõ ràng họ sẽ còn trò chuyện thêm rất nhiều lần, hoặc thậm chí mời nhau đi khắp thụy sĩ xinh đẹp mộng mơ này. thế nhưng gã lại cảm thấy mình đã quên gì đó, một cái gì đó đủ quan trọng và quý giá đến mức khiến gã nghẹt thở.
"đợi tôi nhé, yoichi."
đoạn rồi, gã mấp máy môi.
"ich liebe dich für immer."
"đi đi, michael. và đừng quên em nhé."
chỉ còn một mình yoichi nán lại trên chuyến tàu hiu quạnh. em tựa mình trên chỗ ngồi ban nãy của kaiser, nhẹ nhàng lật từng trang phác thảo của mình ra. mỗi trang là một chuyến đi, từ montreux đến zweisimmen hoặc ngược lại. phần đầu chỉ toàn là những nét vẽ vu vơ khi đoàn tàu lướt qua dãy núi tuyết trắng xóa, qua ngôi làng xinh đẹp với những cô thôn nữ, hoặc có khi là những đường nét mô tả khung cảnh dịu êm trong khoang tàu. thế nhưng nếu có người 'sơ ý' lật thêm vài trang vì không cưỡng lại nổi sự tò mò, ắt hẳn họ sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi cả trăm trang giấy sau chỉ dành cho một người đàn ông duy nhất. anh ta có khuôn mặt điển hình của người bắc âu, mái tóc sáng màu kì lạ và hình xăm hoa hồng xanh ở một bên cổ. có ngày gã ta đeo chiếc khăn choàng tối màu, có ngày gã ta sẽ đội mũ beret đen đơn giản, sơ mi trắng hay đeo kính gọng bạc, có khi gã sẽ cười, sẽ mím môi, sẽ thở dài ngao ngán, sẽ chỉ nhìn mỗi em thôi. và thế là yoichi bắt trọn mọi khoảnh khắc của người em yêu vào trong trang giấy bí mật của mình.
họ đã gặp nhau vô số lần, trao cho nhau vô số cái hôn, nói hàng ngàn lời âu yếm khi ở bên nhau. cớ sao mỗi lần chia xa, gã lại nhẫn tâm quên em trước?
《chỉ cần chạm đến điểm cuối zweisimmen, tất cả sẽ kết thúc. mọi kí ức hay tấm ảnh kỉ niệm họ vội chụp khi lướt qua thảo nguyên rồi cũng sẽ tan biến và hóa thành những nét phác họa vội vàng trong trang sổ bí mật của yoichi. rồi những con người bận rộn ấy sẽ lại quên đi chuyến tàu goldenpass bí ẩn, những tốp người khác sẽ được goldenpass đón đi ở montreux, họ lại tận hưởng, lại quên đi…》
hôm nay đã là trang giấy cuối cùng của tập vẽ rồi. yoichi nhìn trời đêm buông xuống từ bên trong khoang tàu rồi khẽ cựa mình trên chiếc ghế còn lưu lại chút hơi ấm của kaiser, em chìm vào giấc ngủ sâu. sẽ không ai, không một ai khác thấy giọt lệ khẽ rơi trên má cậu trai cả.
và thế rồi lại ngày qua ngày.
không còn giấy để vẽ, em chỉ biết lẩm bẩm cái tên michael kaiser để vượt qua những ngày tháng nhạt nhẽo trên chuyến tàu vô tận này. khung cảnh quen thuộc, hàng ghế quen thuộc, cũng là ly sữa nóng quen thuộc, thế nhưng sao lại đắng ngắt như espresso của ngày cuối cùng ấy?
"và lần đầu cũng như lần cuối."
đông qua, xuân lại đến. montreux ấy thế mà vẫn còn lạnh lắm. nhìn đoàn người bước lên khoang tàu khẽ hỏi han nhau, có người đọc sách, có người gọi đồ uống, cũng có kẻ vô tâm với cái đẹp mà ngủ say trên hàng ghế êm ái; yoichi như mọi lần tìm kiếm hình bóng quen thuộc để rồi nhận lại chỉ là một lời phủ định đáng thất vọng từ thinh không. chẳng có gã, chẳng có michael kaiser nào cả. gã đã quên, như mọi lần. gã quên lần cuối của bọn họ… em gục đầu xuống bàn, tay nắm chặt, rồi lại cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, cuối cùng chỉ biết chìm đắm theo nỗi cô đơn.
"đừng khóc, yoichi."
"tôi đã bảo với em rồi mà, ich liebe dich für immer."
một cái hôn hạ xuống gò má ướt đẫm của em.
"tôi yêu em, tôi yêu em và đó là tất cả."
***
note;
tên fic l'amour, les baguettes, paris không hề liên quan đến bối cảnh truyện (thụy sĩ) cả. mình đặt tên ngẫu nhiên như vậy bởi đây là bài hát mình nghe xuyên suốt trong quá trình viết fic và mình nghĩ nó vô cùng hợp với vibe dịu nhẹ của chiếc fanfic này. tiếp đây là 3 bài hát mà theo mình chúng có lẽ là "theme song" của câu chuyện này, mình đã nghe khi chắp bút, và mình nghĩ chúng cũng sẽ hợp nghe khi đọc truyện: l'amour, les baguettes, paris; walking down the road; storing nights (stella jang).
giải thích sơ qua về cốt truyện: yoichi bị mắc kẹt trên chuyến tàu vô tận goldenpass. có thể em sẽ ở trên chuyến tàu đó mãi mãi và đón những đoàn khách ghé ngang. sau khi xuống tàu, ký ức của mọi người (trừ yoichi) sẽ bị reset nên lần đầu lên tàu với họ cũng như lần cuối, và ngược lại lần cuối cũng như lần đầu. kaiser và yoichi đã gặp nhau và yêu nhau hàng nghìn lần như vậy. dĩ nhiên mỗi khi rời tàu, kí ức của kaiser sẽ bị reset nên gã không nhớ gì về yoichi cả, chỉ có yoichi luôn một lòng yêu gã, chờ đợi gã và nhớ nhung gã qua những trang vẽ của mình. thế rồi đến bức vẽ cuối cùng, tình yêu của kaiser và yoichi cũng đã đưa họ về với nhau. kaiser nhớ lại tất cả. (và có lẽ gã sẽ cùng yoichi mắc kẹt vĩnh viễn trên chuyến tàu vĩnh hằng ấy chăng?)
nếu hiểu sơ qua cốt truyện bạn nên đọc lại từ đầu đến cuối một lần nữa nè, mình có lồng khá nhiều chi tiết là hint cho "lần gặp gỡ nhứ n+1 chứ không phải lần đầu" của cả hai đó.
truyện nhiều chi tiết ảo, ý mình là ảo mấy cái địa danh ở thụy sĩ =)))) chứ chuyến tàu goldenpass mình cũng chỉ mới tìm hiểu sơ sơ qua thôi à. mng nên coi thử nha tại huhuhu từ trong tàu nhìn ra khung cảnh bên ngoài đẹp mê ly luôn ấyyyy.
ôh nô viết vội quá chưa beta =))))) khi nào mình rảnh sẽ sửa lại sau nha chứ cái nết mình ngộ loz lắm đăng trước đã beta sau =)))))))))))
mình chỉ đăng facebook và để chế độ bạn bè thôi chứ chưa có ý định up watt =))) nhma nếu mà up watt thì chắc readers nhà larosede chắc cũng quen dần với những con fic khó hỉu của chị ta rồi ha =)))))))))
câu chuyện của trai đức yêu em michael kaiser × trai nhật yêu anh isagi yoichi xin được kết thúc tại đây uwu. lâu rồi mới viết nhiều như vậy (do nay stress quá quyết định nghỉ học ở nhà ngồi viết 🥲).
wed 13 apr.
𝐀𝐔𝐑𝐎𝐑𝐀
𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top