#1: little angel


Min Yoongi hồi hộp ngồi cạnh bố mình trên chiếc xe sang trọng, cậu không ngừng lẩm nhẩm lại một lượt tên những người hôm nay sẽ phải gặp. Ngài thị trưởng Min thấy con trai mình bồn chồn như vậy liền phì cười, vỗ vai an ủi cậu.

- Con đừng áp lực quá, chỉ là chào hỏi thôi, nếu không nhớ rõ bố sẽ giúp con.

Yoongi mỉm cười yếu ớt nhìn bố mình, lễ phép đáp lại.

- Vâng...nhưng dù sao thì cũng là lần đầu tiên con tới một bữa tiệc như này...không thể để họ mất thiện cảm ngay lần đầu được.

- Con ấy à...lúc nào cũng lo người ta sẽ nghĩ gì...cứ bình tĩnh có bố đi cùng con, con đừng lo quá.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu cười gượng, trong đầu vẫn không ngừng ghi nhớ trong suốt quãng đường.

...

Khi tới nơi tổ chức bữa tiệc, Min Yoongi thở ra một hơi, tự động viên bản thân mình trước khi cánh cửa lớn mở ra, trước khi cậu chính thức bước vào sân chơi phức tạp của giới thượng lưu. Ngài Min đứng bên cạnh cậu vô cùng bình tĩnh, bao năm lăn lộn trong giới chính trị, chạm được tới ghế Thị trưởng ông đã chẳng còn lạ gì những bữa tiệc như thế này. Vỗ vai con trai một lần nữa, ông để lộ ra một nụ cười hiền hiếm hoi.

- Có bố ở đây rồi, không ai làm khó dễ con đâu.

Yoongi gật đầu, mỉm cười đáp lại ông.

Cánh cửa mở ra, Min Yoongi, con trai út của ngài thị trưởng Min chính thức ra mắt giới thượng lưu.

Yoongi lịch sự chào hỏi khách khứa, thật may mắn là mọi chuyện diễn ra đều trơn tru. Để chuẩn bị cho lần ra mắt này cậu đã phải học nhận mặt nhớ tên của không biết bao nhiêu người, học cả cách đi đứng, cách mỉm cười, cách ăn nói sao cho phù hợp với những người thuộc tầng lớp cao nhất trong xã hội. Duy chỉ có một người mà cha cậu không cho phép cậu biết đến, thật không may, người đó hôm nay lại có mặt ở bữa tiệc này...

Kim Taehyung đứng khuất trong một góc tối nhâm nhi ly rượu vang, ánh mắt sâu thẳm không rõ ý đồ lướt qua khắp bữa tiệc, liền bắt gặp một nhân ảnh mới mẻ. Cậu mỉm cười chào hỏi mọi người, dù hắn biết chắc đó cũng chỉ là nụ cười xã giao nhưng nó vẫn có gì đó rất cuốn hút ánh nhìn. Đáy mắt loé lên một tia gian tà, Kim Taehyung đặt ly rượu vang xuống bàn, vỗ nhẹ lên vai Jeon Jungkook đang thở dốc liên hồi.

- Làm nhanh lên, tôi có việc phải đi rồi không ở đây che chắn cho cậu mãi được đâu.

Chàng thiếu gia họ Jeon không đáp, hông thúc thật mạnh vào miệng người phía dưới bàn, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, nơi đáy mắt toàn là nhục dục. Khẽ gầm nhỏ một tiếng, hắn kết thúc màn ân ái đầy mạo hiểm này, thoả mãn kéo khoá quần lên, nhếch mép cười với Kim Taehyung.

- Xong rồi, không phiền cậu nữa.

- Lần sau đừng có động dục linh tinh như vậy, bị lộ ra tôi không dám nhận cậu làm bạn thân đâu.

Kim Taehyung liếc nhìn hắn, nhún vai bỏ lại một câu trước khi rời đi.

...

- Ồ, chào ngài thị trưởng.

Kim Taehyung vờ như trùng hợp, tiếp cận ông thị trưởng một cách rất tự nhiên.

- À...chào Kim thiếu, gặp cậu ở đây đúng là chuyện hiếm có mà..

Ngài thị trưởng mỉm cười, vội đẩy Yoongi ra sau lưng, trực tiếp chen lên trước cậu bắt tay xã giao với Kim Taehyung. Ông rất không muốn Min Yoongi tiếp xúc với loại người như Kim Taehyung, một thiếu gia ăn chơi đào hoa có tiếng của giới thượng lưu. Đặc biệt, hắn ta có hứng thú với đàn ông, nên càng không thể để Yoongi lọt vào tầm mắt của hắn được, con trai út ông nâng niu trân quý như vàng, người xứng đôi với thằng bé phải là một người tử tế chứ không phải một tên phong lưu phóng túng như hắn.

Kim Taehyung tinh ý nhận ra hành động của ngài thị trưởng, khẽ nhếch nhẹ khoé miệng. Muốn bảo vệ con trai sao, đáng lẽ ngay từ đầu đừng dắt cậu nhóc này tới đây. Cầm hai ly sâm panh, ánh mắt liếc thấy mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, hắn mời ngài thị trưởng một ly.

- Hẳn người sau lưng ngài là con trai ngài nhỉ ? Ngài cho phép tôi được làm quen với cậu ấy chứ ?

- Tất nhiên rồi...

Ngài thị trưởng trên miệng vẫn cố duy trì nụ cười lịch sự, rất không đành lòng để Yoongi chào hỏi hắn.

- Chào anh, tôi là Min Yoongi, anh là...

- Kim Taehyung, hân hạnh được làm quen với cậu.

Yoongi bước lên phía trước, khách sáo đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của hắn. Không rõ là cậu có nhầm hay không mà hình như, cái bắt tay này chặt hơn so với bình thường.

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp trên môi, bàn tay siết chặt tay cậu, lén lút hưởng thụ độ mềm mại của Yoongi, trong lòng đã sớm vạch ra một kế hoạch.

- Cậu Min, cậu có phiền nếu như tôi mời cậu nhảy một điệu không ?

Hắn nhã nhặn nói, đầu ngón tay còn lưu luyến sự mềm mại ấm áp vừa dời khỏi kia.

- Hai nam nhân có thể nhảy cùng nhau sao ?

Yoongi có chút thắc mắc, cậu tròn mắt hỏi hắn, làm tên gian xảo họ Kim kia càng thích thú, hắn gật đầu đáp.

- Được chứ, chỉ cần cậu biết nhảy. Cậu Min hẳn là đã được dạy rồi nhỉ ?

- Vậy được, nhưng tôi chỉ mới học thôi, có gì sau sót mong Kim thiếu chỉ bảo thêm.

Cậu ngây thơ trả lời, trao tay mình cho hắn. Ngài thị trưởng lập tức hốt hoảng, vội gọi với theo.

- Yoongi...con...

- Ngài thị trưởng, một điệu nhảy thôi mà !

Kim Taehyung cười tà mị, đưa Yoongi ra giữa sảnh, quay lại nói với ngài thị trưởng như đang thách thức.

...

Điệu nhảy kết thúc, ngài thị trưởng lập tức đi tìm con trai của mình trong đám đông, nhưng lại có cả đám người kéo đến tìm ông nói chuyện. Trong khi đó Min Yoongi đang ngồi cùng Kim Taehyung nhâm nhi chút rượu vang tại quầy bar, bật cười đầy thích thú trước những câu chuyện hắn kể. Hắn sẽ chăm chú lắng nghe cậu nói, sau đó sẽ thêm vài câu bình luận hài hước khiến cậu vui vẻ. Hắn không hề khô khan như những người cậu đã từng gặp, hắn biết rất nhiều thứ, dường như hắn đã có thể dễ dàng làm thân với cậu chỉ với hiểu biết của mình. Và Yoongi dường như cũng buông lỏng cảnh giác trước người này.

- Anh biết nhiều thứ thật đó ! Lâu rồi em mới có thể nói chuyện thoải mái như vậy..

Yoongi nâng ly rượu đã nhìn thấy đáy lên, một hơi uống hết. Cậu nhìn chăm chăm gương mặt đẹp trai của hắn, bật cười tán dương.

- Xoàng thôi, những gì em hỏi chẳng qua anh chỉ thuận tiện đọc qua, không ngờ lại có ngày đem ra khoe được.

Hắn nhẹ nhàng cụng ly cùng cậu, bày ra bộ dạng ôn nhu.

- Anh khiêm tốn quá, nếu em mà biết được nhiều như anh thì em đã khoe cho cả thế giới biết rồi...

- Yoongi sẽ biết thôi, em còn trẻ còn nhiều thời gian để học hỏi mà.

Yoongi phụng phịu bĩu môi, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì men rượu. Cậu chu môi lên, có chút hờn dỗi tủi thân.

- Anh cũng chỉ hơn em 6 tuổi thôi đó ! Anh là đang chê em chứ gì ?

- Có chữ nào anh nói chê em chưa nhỉ ?

Hắn bật cười, không nhịn được đưa tay ra véo má hồng của cậu. Tay bartender lén lút nhìn cậu, hắn khéo léo cho thêm vào ly cocktail của cậu chút bột, nhẹ nhàng đẩy về phía hai người. Kim Taehyung liếc mắt nhìn một ly cocktail cùng một ly Whisky vừa được đem ra, nhanh tay cầm ly cocktail đáng lẽ là của Yoongi lên, nhíu mày quay lại nói với tay bartender mà hắn đã mua chuộc trước đó.

- Ly cocktail này hình như thiếu thiếu gì đó thì phải, màu sắc không đặc trưng như mọi khi, nhỉ ?

Vừa nói, hắn vừa bí mật ra ám hiệu cho bartender. Tay bartender có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng dạ vâng nhận lại ly cocktail vừa bỏ chút thuốc mê vào, chuẩn bị làm một ly khác cho Yoongi. Trong khi đó, Yoongi lại được dịp nhìn Kim Taehyung với ánh nhìn ngưỡng mộ.

- Chà...anh hẳn là biết nhiều về cocktail, chỉ cần nhìn màu sắc cũng nhận ra thiếu thứ gì.

- Không hẳn đâu...anh uống loại cocktail này nhiều lần rồi nên tiện ghi nhớ thôi...

Hắn cười xoà, chẳng qua muốn chơi đùa cùng cậu chút nên không muốn đem cậu lên giường ngay hôm nay, không ngờ Min Yoongi lại ngây thơ đến vậy. Xem ra ngài thị trưởng bao bọc con trai út quá kĩ lưỡng rồi, vậy để hắn giúp cậu học chút bài học đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top