L'amant
Bảo Duy
Hôm ấy là một ngày mưa chợt ghé vào sân trường, lần này mưa đi cùng nắng. Mưa đẹp lắm những giọt long lanh thấm ướt chiếc áo xanh của lá me nơi ấy. Em còn nhớ rõ ngày khai trường hôm ấy, một ngày lạnh lùng đầu tháng cùng bao nhiêu cảm xúc của một kẻ bơ vơ như em giữa khuôn viên. Tất cả những gì em muốn làm là đi ra khỏi nơi ấy vì cảm giác cô đơn đó có thể làm em nghẹn thở mất, nhưng rồi em nhìn thấy anh. Cao một mét bảy mươi tám, chiếc áo sơ mi trắng hở cổ và đôi mắt một mí lạnh lùng...tất cả những thứ ấy làm cho cảm xúc đáng ghét kia phá sản mà thay vào đó là một vết thương của thần Cupid, một vết thương sâu tận trong tim.
Em vẫn nhớ anh nhìn em rồi cười nhẹ. Ôi đứa ngốc si tình này đã vì quá ham mê mỹ sắc mà đứng trời trồng ra đấy mà nhìn anh cả hai phút im lặng. Khi vào nhận lớp và thấy anh đứng cùng hàng em lại ngu ngơ nghĩ rằng định mệnh chăng ? Rồi bất chợt nhớ đến phút giây khi nãy em lại cảm thấy xấu hổ đến mức không dám đối mặt với anh trong những ngày đầu năm. Thế là em yêu anh từ giây phút ấy, một tình yêu đơn giản, tình yêu tuổi học trò.
Năm ấy những cơn mưa buồn cứ thoáng đến rồi thoáng đi. Không khí lạnh buốt như những tháng đông nơi Đà Lạt xa xôi. Sài Gòn không có tuyết anh nhỉ, em luôn mơ ước được cùng người ấy nắm tay nhau đi dưới con đường có tuyết rơi, tay trong tay, những cái găng bằng len xinh xắn, những ly cà phê nóng hổi óng ánh bên anh, tuyệt cú mèo. Mà rồi em lại nhớ mũi anh cao thế, lại hay bị cảm, ôi vậy là ý nghĩ ấy bay đi mất. Chỉ mong cho hết mưa để người em yêu không bị bệnh mà còn đảm đương cương vị lớp trưởng nữa chứ. Có những khi em viết về anh trong cuốn nhật kí và bị anh xấu tính đọc được, thật là vô duyên hết sức nhưng liệu đó có phải là cách tỏ tình hay nhất mà chưa một lần nằm trong kế hoạch của em không. Thế nhưng anh không đáp trả lại em tình cảm ấy. Rất tức giận. Thế rồi em vẫn yêu anh. Anh nói với em anh đã có bạn gái. Có quan trọng không anh, em vẫn yêu anh nhé, yêu một cách âm thầm và lặng lẽ. Em sẽ luôn ở đây khi anh cần, được không anh?
Những cuộc tình của anh trôi qua, hai năm đầy đau khổ nước mắt và nụ cười. Vâng rồi anh chuyển trường, bạn mới và những cô gái mới. Em dần trở trở thành " khi xưa " đối với anh.
Rồi chẳng đi đến cả anh ạ, có những kỉ niệm trong quá khứ nhưng chưa từng phai mờ đối với em, một người con gái luôn âm thầm đứng phía sau anh, quan tâm đến anh, chia sẻ cùng anh. Nhưng em đoán đối với anh, em không phải là Người Đó. Người mà anh cảm thấy hồi hộp khi ở bên, người sẽ cướp mất trái tim anh với ánh nhìn đầu tiên, người mà anh sẽ chúc ngủ ngon vào mỗi tối và lo lắng chăm sóc trong từng suy nghĩ. Vâng, em có thể làm điều đó cho anh, và em không mong được đáp trả. Một vài người gọi em ngốc vì đã yêu anh không lý do, nhưng không em xin cám ơn anh, đã cho em biết thế nào là hy sinh, là quan tâm là không quá ích kỉ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Đã cho em được yêu nhưng vẫn tự do, đã đáp trả tình cảm của em bằng cách biến thái nhất theo lối đáng yêu nhất. Giờ đây anh đã là một kí ức tình yêu của em. Ngoáy mông tậm biệt :x
To you: Tình Đơn Phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top