.
" Sao cậu cứ phải làm quá mọi chuyện lên như vậy?"
"Hả-"
"Thật phiền phức! Tớ không thể lúc nào cũng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu!"
Nagi lớn tiếng, chặn đi những lời chực trào ở phía người kia. Lần đầu tiên, trong bốn năm hẹn hò, hắn ta quát Reo - người mà hắn nghĩ sẽ dùng mọi sự mềm mỏng và yêu thương ở suốt quãng đời còn lại để đối xử.
Thật sự, hắn ta chẳng muốn xích mích hay cãi vã đâu. Nhất là với em, người mà hắn nghĩ có dành tất thảy bao nhiêu nâng niu hay trân trọng cũng không bao giờ đủ. Song, hôm nay Reo đã vô tình bước qua vạch ngăn giới hạn bên trong hắn. Và giọt nước tràn ly, trong một phút nóng vội mất sạch lý trí, Nagi đã để nỗi niềm bên trong ùa dậy và bật ra xối xả. Mọi vụn vặt kìm nén theo đó tuôn ra bằng hình hài của những câu từ chẳng mấy tốt đẹp.
Hắn ta biết, nó sẽ gặm lấy trái tim em, cấu xé không thương tiếc. Tâm trí Nagi liền sượt qua một tia hối hận muộn màng, nhưng sau đó đã bị tự tôn của một người đàn ông đánh bật đi. Và Nagi vẫn ngồi ở sofa, tiếp tục hướng mắt vào điện thoại, đôi tay liến thoắt mặc kệ người kia đã đứng sững như si ở đó.
Reo nhìn hắn, một tiếng vỡ vụn rất lớn chỉ mình em nghe thấy khẽ vang lên. Tâm trí đột ngột trắng xoá, nhường đường cho những âm ỉ hối hả bủa vây trái tim. Ngứa ngáy và nhức nhối, đến độ đè nén thanh quản thành những nhịp thở dồn dập và nặng nề.
Em biết, trước mặt em là Nagi Seishiro - là người mà em dành tình cảm sâu sắc hơn sức diễn đạt của bất kì ngôn từ hoa mĩ nào. Là tình đầu thơ ngây, bồng bột; là cơn mưa rào tưới mát thanh xuân; là những thủ thỉ ấm áp đầu ngày và tối muộn... Là những lần đầu tiên, là muôn vàn rực rỡ thắp sáng mọi tăm tối. Dường như, Reo có thể ví Nagi bằng tất cả hình tượng đẹp đẽ nào mà em có thể hình dung. Bởi đối với em, hắn là trân quý, là báu vật mà em may mắn được Thượng Đế gửi gắm và ban tặng.
Một khoảng lặng dài đằng đẳng, rồi tiếng "tóc" náo động sự êm ả trên mặt hồ đưa em về chốn kỉ niệm thân quen. Nơi mà ở đó, em và Nagi nắm tay giành lấy khát vọng chung của cả hai, những chiếc hôn vụng về chan hoà nước mắt trên cúp vô địch năm đó. Những lần tay chạm rồi vội vã rụt về, để dành cho khoảnh khắc bóng hình của cả hai khắc sâu vào tâm trí đối phương. Những xúc cảm khác lạ nhẹ nhàng ươm trong trái tim của hai đứa trẻ, khiến mảnh vườn cằn cõi trong tâm hồn chúng chỉ rực rỡ nở rộ khi chạm khẽ nụ cười tươi sáng của người còn lại. Và cho đến khi, chúng hiểu rằng những cái ôm ấm hơn cả máy sưởi vào đêm đông, hay giây phút môi áp sát môi triền miên tưởng chừng như vô tận - nghĩa là gì, chúng vội vã đi tìm và giành lấy nhau bằng những thứ cảm xúc rõ ràng và thuần khiết nhất, đắm mình vào niềm hân hoan bất tận mà quên đi tất cả khi đã có được nhau.
Một năm, hai năm rồi lại ba năm. Nagi nắm tay Reo bước qua từng dấu mốc của cuộc đời. Hàng loạt kỉ niệm được in ấn bằng hạnh phúc và nụ cười của cặp đôi trẻ. Tất cả hỉ nộ ái ố đều làm cuộc tình của chúng tựa trang giấy trắng được tô vẽ thêm muôn vàn sắc màu, mà mỗi vệt mực hay đường nét chúng đều hiểu rõ bắt đầu từ đâu.
Và Reo đã tưởng, trong cuộc đời này, sẽ chẳng ai hiểu em hơn là Nagi. Và mọi ngỏ ngách trong cuộc sống của Nagi cũng chẳng thế thiếu đi hình bóng của em, người mà hắn tin tưởng nhất. Cho đến khi, em nhận ra, thời gian có thể thay đổi mọi thứ.
Em nối nghiệp gia đình, quản lí tập đoàn. Trọng trách đè nặng trên đôi vai của em bằng những đêm dài vùi đầu vào sổ sách giấy tờ, để lại ước mơ thời niên thiếu còn đang dang dở. Nagi tiếp tục giấc mơ của em, ngày càng tiến xa trên nấc thang của sự nghiệp. Hắn đã trở thành một trong những tiền đạo số một thế giới, như lý tưởng mà cả hai cùng nhau vun đắp và bồi dưỡng. Reo tưởng chừng, mọi hạnh phúc may mắn trên thế gian này đang bao bọc lấy mình. Cho đến thời khắc mà em phát hiện, Nagi cũng dần rời xa em, vì cái lý tưởng mà em mãnh liệt khát cầu ngày đó.
Hắn dần dần xa khỏi tầm với, từ những đêm tiệc liên miên chẳng hồi kết. Em thì tiếp đãi đối tác, hắn thì đối diện với báo chí truyền thông. Có những đêm hắn đã say nồng trong giấc ngủ, em thì vật vã bên xấp hồ sơ mới vơi đi một phần. Có những sớm em tờ mờ thức giấc, mới nghe tiếng lộc cộc mở cửa của người mình thương, trên người nồng nặc mùi rượu cùng vài mùi hương lạ chẳng còn rõ.
Em biết, nhưng chẳng muốn thừa nhận sự thật rằng, Nagi đang dần rời xa vòng tay của em. Và em cũng chẳng còn gặp hắn quá nhiều trong một ngày. Nỗi lo sợ đi kèm với những chấp niệm xưa cũ vẫn còn đeo bám em, khiến em ích kỉ muốn độc chiếm hắn làm của riêng. Bên cạnh đó, những vất vả, mệt nhoài trong công việc đã ươm dần những dải sậm màu ở dưới mi mắt em. Vết chai trên đầu ngón tay ngày một đậm dần và những vết chân chim nhấn chìm vầng trán cao sáng bằng những nếp nhăn nhỏ chằng chịt từ lúc nào.
Reo tự hỏi, từ bao giờ, Nagi đã ngừng những câu hỏi han quan tâm em. Mà những ngày trước đó, chỉ cần một cái nhíu mày khẽ của em cũng làm hắn sốt sắng lo lắng. Từ bao giờ, Nagi đã ngừng vùi đầu vào hõm cổ em, miết nhẹ ngón áp út mà không ngừng thủ thỉ những lời yêu thương hứa hẹn, để hiện tại chỉ còn là những khoảnh khắc chạm mắt nhau với đôi ba câu xã giao rồi lại im ắng như tờ.
Em thương hắn da diết, nên chợt vỡ lẽ nhận ra, hắn đã vươn cánh đến một nơi quá xa tầm với của em, nơi mà hắn có những chốn riêng tư, những điều mới lạ mà em chẳng thể biết. Em gồng mình đối diện với một thực tại vô vị, rằng Nagi đã chẳng còn là của riêng mình. Hắn ta là một vì sao sáng, rực rỡ trong ngân hà vĩ đại, là thiên tài, là viên ngọc thô quý giá của một quốc gia. Còn em chỉ là con thiên nga gãy cánh trong chiếc lồng sắt của sự ích kỉ, trói buộc bản thân bằng những xiềng xích cảm xúc, bằng những trọng trách mà mình không thể chối bỏ.
Dù vậy, em đã đủ trưởng thành để hiểu cho sự vươn cánh của Nagi, và em luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hắn mỗi ngày. Nhưng những điều nhỏ nhặt và quý giá đều từ từ mất đi, thế bằng chỗ của những khoảng lặng lớn khiến khoảng cách giữa cả hai dần xa vời vợi. Cứ như vậy, làm sao em không thể không lo lắng và sợ hãi? Rốt cuộc, em chỉ cần một Nagi luôn cho em thấy bản thân mình đặt ở đâu trong trái tim hắn, chứ không phải những thành công rực rỡ như ước vọng che giấu đi hàng tá vụn vặt đang gậm nhấm em trong nỗi thất vọng từng ngày.
Em nhìn Nagi, hắn vẫn ở đó. Nhưng chẳng còn là Nagi khoá chặt em bằng vùng trời đầy sao ở nơi đáy mặt, chẳng còn là Nagi kiệm lời nhưng sẵn sàng dùng tất thảy câu từ hoa mĩ mà hắn biết được để nói yêu em. Chẳng còn là Nagi ôm siết lấy em trong những đêm đông giá rét, để em thấy rằng chỉ cần ở bên cạnh hắn, em chẳng phải lo toang thêm bất cứ điều gì. Em nhớ Nagi, của những ngày xưa cũ. Bởi Nagi của khi ấy, dù là một kẻ vụng về, dễ dàng tổn thương em bằng những điều nhỏ nhặt, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hắn, em biết rằng chẳng có gì đáng trân quý hơn em ở trong lòng hắn hiện tại.
Em đau đớn, mà vỡ lẽ nhận ra, mọi thứ đều dễ dàng đổi thay dù có là những thứ to lớn vĩnh hằng như thế nào. Thời đại cũng sẽ xoay dời dù có là trăm ngàn năm, con người cũng sẽ đổi thay dù có là trăm triệu ngày tháng, nói chi đến mảnh tình cảm nhỏ nhoi của em và hắn? Hoặc có lẽ, chẳng có gì chuyển dời cả. Sự phát triển và tái tạo là những điều tồn tại tất yếu để đưa tất cả trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Nhưng có khi, bởi chúng ta trở thành một phiên bản "mới", cũng vô tình không còn là mảnh ghép hoàn hảo thuộc về nhau nữa.
Giờ đây, dù trái tim của Reo đã tan nát hàng trăm mảnh, kì lạ thay em chẳng để rơi một giọt nước mắt nào. Đối diện với sự thinh lặng khác lạ của Reo, hắn ngước lên nhìn em. Và đôi mắt thờ ơ của Nagi khẽ run lên nhè nhẹ, khi bắt gặp ánh nhìn vỡ vụn chẳng thể nắm bắt đó. Đôi con ngươi tím biếc mà Nagi từng thề rằng, chẳng thứ nào có thể xinh đẹp và rực rỡ hơn, không còn tồn tại bất kì ánh sáng như sao trời nào mà hắn hằng yêu thích. Đôi mắt mờ đục, nhưng kiên định lạ thường, và Nagi cảm tưởng như mọi đau đớn trên thế giới này hiện tại cũng không thể áp đảo nỗi vẻ ngoan cường trong đáy giếng ấy.
Môi em nhếch nhẹ, dập tắt ngọn lửa le lói cuối cùng vì bắt được một thoáng run rẩy từ hắn ta, nhẹ nhàng buông lời :
" Chia tay nhé, Nagi"
Em xoay lưng chẳng ngoảnh lại. Chẳng cáu gắt, chẳng giận dỗi như em đã từng, nhẹ nhàng mà kiên định, đi ra khỏi cửa cùng chiếc vali đã xếp gọn sẵn từ bao giờ. Như một cơn gió, đó là cách Reo rời khỏi cuộc sống của Nagi, chẳng để lại một chút vụn vặt nào ngoài lời hồi đáp chẳng còn cần tới.
.
Hai tháng sau đó, Nagi gặp lại Reo tại một nẻo đường vắng người - một sự trùng hợp quý giá nhất mà hắn có thể khao khát. Trong hai tháng qua, Nagi đã ôm mình trong bấy nhiêu suy tư và dằn vặt. Hai tháng - đủ để hắn hiểu lí do mà Reo quyết định kết thúc chóng vánh mối tình bốn năm của cả hai. Hai tháng - đủ để hắn hiểu rằng mình đã tổn thương em nhiều đến độ nào.
Ngày hôm đó, lời chia tay thoát ra từ cánh môi đẹp đẽ ấy, làm tim Nagi giật thót. Reo, dù có giận dỗi đến mức độ nào, cũng chưa từng một lần nói lời chia tay. Em từng thủ thỉ cho hắn nghe, căn dặn hắn rằng, tình cảm không phải trò đùa, nên đừng bao giờ nói lời chia tay một cách dễ dàng. Giờ đây, em nhẹ nhàng buông xuôi, ánh nhìn kiên định đó làm cho trái tim hắn thoi thóp lo sợ. Nhưng hắn nhanh chóng trấn an, vỗ về bản thân bằng hi vọng to lớn về tình cảm bền vững của em. Cho đến một tiếng, hai tiếng sau, thậm chí là vài ba hôm sau nữa, hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi chẳng có lời hồi đáp làm hắn vỡ vụn nhận ra.
Reo sẽ chia tay hắn ta. Reo sẽ rời bỏ Nagi mà đi.
Lẽ rằng hôm đó, hắn hiểu cho sự quan tâm của em như một lời hỏi han bình thường, hiểu cho đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt tái nhợt đầy lo toang đó. Nếu hắn không thờ ơ, không vì bốc đồng và nóng giận, ôm em vào lòng mà vỗ về, thì giờ đây hắn đã không cô độc, trong căn nhà đã từng là của cả hai mà tìm kiếm mọi ngóc ngách chỉ để níu lấy một chút hơi ấm mà em để sót.
Giờ đây, hắn đang là Reo của những ngày đó. Ăn một mình, ngủ một mình, làm mọi thứ một mình dù lúc đó em có hắn. Mọi thứ đều diễn ra một cách tẻ nhạt và cô độc đến khó thở. Giờ đây, hắn ngồi trên bàn, nuốt nghẹn từng muỗng cơm, nước mắt cứ rơi vì thuơng và nhớ em đến vô vọng.
Dường như, hắn nhận ra mình đã quá vô tâm và xem sự yêu thương của em như một lẽ hiển nhiên. Vô số lần, hắn làm tổn thương em chỉ vì cái tôi của bản thân, mà quên rằng trong quá khứ, hắn đã từng làm gì để khiến em ám ảnh hắn quá độ đến vậy. Trong vài khoảnh khắc, hắn chỉ muốn xé nát chính mình, mong rằng có thể bù đắp một chút tổn thương trong em và thành khẩn cầu xin em quay về. Không có em, mọi thứ đều thật tệ, thật cô đơn. Bốn năm qua, cuộc sống của Nagi đã quá quen với hình bóng xinh đẹp của Reo, đến khi thiếu vắng mới ngợ ra sự hiện diện đó đáng quý đến độ nào.
Hai tháng đó Nagi tìm em trong vô vọng, để rồi nhận lại nỗi thất vọng não nề khi chẳng có ai biết lấy một chút tung tích từ em. Hai tháng đó, mỗi đêm Nagi đều ôm khư khư điện thoại, nhấn gọi liên tục vào cùng một số máy, và tiếng tít tít quen thuộc kéo dài mãi đến khi cúp hẳn lại làm hắn nấc nghẹn đi vì khóc. Hai tháng đó, hắn nhắn tin trong vô vọng, ở khư khư trong căn hộ mà tìm kiếm hơi ấm của em. Nagi với bộ dạng khó coi nhất mỗi đêm đều cầu xin với thần linh- một điều mà trước giờ hắn ta luôn cho là phiền phức - mong rằng một phép màu nào đó sẽ đưa em quay về, về bên hắn một lần nữa.
Giờ đây, Reo trước mặt Nagi, vẫn hình hài quen thuộc và quá đỗi xinh đẹp, nhưng đôi con ngươi ngả màu hoàng hôn chẳng còn một chút gợn sóng hay lấp lánh áng tình nào dành cho người đối diện. Không chần chờ một phút một giây, mặc kệ cái nhìn xa cách lạnh lùng, mặc kệ dáng vẻ thờ ơ như hắn thể hiện với em vào cái ngày trước đó đang hiện hữu ở phía người tóc tím, hắn lao vào em như con thiêu thân. Nagi hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào mái tóc thân thương, ngửi lấy ngửi để, lấp đầy đi khoảng trống nhớ nhung suốt 2 tháng trời.
Và rồi hắn ta choạng vạng lùi ra xa, khi Reo thẳng tay đẩy mình không chút thương tiếc. Hắn nhìn Reo đầy ngỡ ngàng và hoang mang. Nỗi niềm tổn thương chực trờ nơi đáy mắt làm tầm nhìn hắn mờ hẳn vì ngập nước. Giờ đây, Nagi mới nhận ra mình đang đối diện với ai - một Reo thật khác trong trí nhớ của hắn, điềm tĩnh lạnh lùng với ánh nhìn sắc bén xem hắn như người lạ. Chẳng còn một chút ấm áp nào xen lẫn giữa những rạng mây tím sẫm trong đôi mắt em như ngày trước.
Chợt khoảnh khắc ấy, khi em xoay mình như cái ngày em nói chia tay, lần này để lại vài câu đơn giản mà nhẫn tâm vô cùng, Nagi biết, hắn ta hoàn toàn đã đánh mất em rồi.
" Tớ đã bỏ qua tất thảy, nhưng sẽ không còn gì có thể ở lại giữa cả hai. Mong cậu bảo trọng, sống thật tốt nhé! Nagi "
Vào giây phút, cái tên hắn được em cất lên, Nagi Seishiro bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bên cạnh những tiếng nấc nghẹn là vô vàn những lời xin lỗi không rõ tiếng, hay thậm chí là cầu xin người ấy quay lại dù chỉ một lần.
Và Reo vẫn cứ bước, từng bước một thật chậm rãi. Cho đến khi em khuất dạng khỏi tầm nhìn của hắn, xa mãi khỏi cuộc đời của Nagi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top