Ya'aburnee






1.


Mùa đông ở Shirakawa đã làm đầu tôi như đang trôi nổi trong cơn nhức nhối thậm thụt.

Mỗi lần mở mắt ra, dường như lúc nào tôi cũng nhìn thấy màu xanh của ánh rạng đông ám vào tường và đồ vật trong cơn đau đầu do viêm xoang dai dẳng. Như thể hơi thở của mùa đông đang dần rút đi linh hồn của mọi thứ trong căn phòng, tựa âm thanh nhỏ nước đang rơi từng nhịp trong phòng tắm.

Tiếng bước chân chậm rãi dọc theo con đường phủ đầy tuyết bên cửa sổ của anh nghe như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa khi thính giác của tôi tệ đi tựa phủ một lớp kén ở hai bên tai. Nhưng tôi mừng vì vẫn nghe thấy được, điều đó mang lại cho tôi cảm giác được bao bọc trong vòng tròn của anh, chỉ như vậy thôi.

Tiếng cười thi thoảng khẽ khàng khi anh gặp những người hàng xóm, nhịp điệu khi anh đi trên lởp tuyết, và tiếng anh gọi qua cửa sổ khi thấy tôi đã thức dậy trong căn phòng. Nên dù là nghe ở một khoảng cách xa xôi, tôi biết rằng anh vẫn còn ở đó khi anh quay đầu nhìn lại.

Nhưng những hình ảnh đọng lại trong trí nhớ tôi có anh luôn tồn tại những sự cách ngăn dẫu bất kỳ nơi chốn. Trong những giấc mộng tôi không bao giờ gần lấy anh, dù chúng tôi vốn đã thân thiết hơn như thế, dù cái khoảng cách vô hình mà tôi không biết tên đó dường như vẫn luôn hiện hữu kể cả khi tôi đứng trước Chiga, nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân anh, tôi vẫn cảm nhận được anh thật gần. Tôi biết anh vẫn còn bên tôi mỗi khi trông ngóng nhìn cửa phòng khép hờ, thấy anh lướt qua sau khi dạo bước buổi sáng.

Khi gió đông đến quét mạnh, chúng tôi hạn chế ra ngoài. Mặc dù cả trong những lúc bình thường thì tôi và Chiga đều thích ở trong nhà hơn khi anh ở phòng bên để làm những đôi giày da thủ công, còn tôi thì đánh máy cho bản thảo trong phòng sách. Nhưng thỉnh thoảng khi có hứng thú, Chiga vẫn thích ra ngoài đi dạo, rũ rũ mấy nhánh cây, bước theo trên vết ủng của người đi trước.

Bầu trời lúc nào cũng là một màu xanh ảm đạm, không khí im ắng của cả ngôi làng như thể đã ngủ quên cả ngày mai. Tôi bước theo sau Chiga, không rõ hôm nay đã là ngày thứ mấy từ khi gió đông đến, nhưng tuyết vẫn đang rơi thật dày. Không khí lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương xanh xao lạnh lẽo, như thể cả nơi này đang ở trong một ngăn tủ đông cách ngăn với những vùng tuyết không rơi, với những mảng giao ngày và ánh nắng dịu nhẹ, cùng tiếng chim ca réo rắt đâu đó ngoài kia.




Những cảm tưởng về mùa đông và nỗi cách ngăn với tôi dường như luôn ám ảnh nhau mọi lúc khi tôi đang nhìn nó xuyên qua anh.

Anh bước chậm về phía trước theo chiều gió đông đang cuốn tuyết đến xây đắp những mảng băng đóng chặt bên hồ. Tôi theo phía sau anh, luôn luôn như vậy. Đó là một khoảng cách không tên như cách người ta nhìn lướt qua những căn phòng khép đóng, ngoài dáng hình ra, tôi không sao hiểu được những điều trong con người ấy, bất kể khi anh đang cười bên khung cửa sổ, rung những nhánh cây thông đầy tuyết, hay bất chợt quay sang tôi với một ánh nhìn chóng vánh.

Khi gió mạnh hơn, tuyết rơi quá dày, có những thứ tôi chẳng thể thấy nhìn thấy.

- À, Ichiro này...


Và khi ký ức về những ngày ấy chỉ còn trong cảm giác mơ hồ của tôi, khi những dấu vết của nó đã bị vùi chôn trong những cụm tuyết dày đặc trên đường hay hàng cây thông khuất trong sương giá, thậm chí biểu cảm lúc đó của anh như thể bị một mảnh sương trắng che lấp, tôi chỉ nhớ về bóng dáng anh bước đi trong chiếc áo măng tô đen thân dài, thấp thoáng sau những hàng cây khi tiếng nhạc ngày Giáng Sinh đã dần vang đến.

Có thể là những ký ức cuối cùng ấy một ngày nào đó cũng sẽ theo gió rơi xuống và tan đi, hẳn là tôi sẽ không còn nhớ những lời vu vơ anh nói khi bước trên đường và rung những cành cây đầy tuyết nữa.

Tôi không biết ngày nào nó sẽ tan đi, nhưng tôi nhớ lúc mà nó đến.

- Em có nghĩ khi người ta chết sẽ có tâm trạng thế nào không?

- Không, chắc không chỉ buồn đâu nhỉ, có người chết vì hạnh phúc không, khi người ta cảm nhận được sự tột độ của nó ấy?

















2.

Tôi nhớ lúc mà nó đến.

Nhưng vì sao người ta lại chết khi cảm thấy hạnh phúc?

Khi tôi biết mình không thể hiểu thấu những điều anh nói, tôi đã biết tên của loại khoảng cách luôn chắn ngang mình. Nhưng có điều gì ấy luôn kéo tôi ra xa khi muốn hiểu điều đó, tôi sợ rằng có những thứ sẽ chẳng còn như xưa, hay biết rằng những điều ấy chưa bao giờ là như vậy. Tôi sợ rằng kể cả khi tôi đã hiểu rồi, tôi vẫn chẳng làm gì được để khiến khoảng cách ấy biến mất.

Nếu vì anh buồn, tôi còn có thể hiểu cho anh dù tôi chưa bao giờ là biết hết, nhưng anh lại hạnh phúc, anh hạnh phúc như thể anh sẽ mang nó theo được mãi...nên tôi chẳng biết mình phải như thế nào vào lúc này, hay là tốt nhất không làm gì cả thì nếu ngày mai tôi thức dậy, tôi có lại nghe thấy tiếng chim ca và nhìn thấy anh vẫn còn ngoài cánh cửa không?

Mùa đông quá dài, tôi không biết rõ là tôi như thế này đã bao lâu, cứ mỗi lần mùa đông lại đến, tiếng nhỏ nước trong phòng tắm, tiếng bước chân anh, giọng nói của anh, bóng lưng của anh lướt qua và ở phía trước, rốt cuộc là tôi vẫn còn ở những ngày hôm đó, hay đấy đã là một ký ức rất xa.

















3.


Đôi khi tôi vuốt ve đôi quầng thâm dưới mắt anh, đầu ngón tay giữa lại cảm thấy tê tái đến lạ lùng. Cảm giác như cầm một viên đá lạnh quá lâu, khiến tôi tê liệt và trở nên mất cảm giác, nhưng tôi lưu luyến cảm giác ấy mà tôi lại không biết, liệu rằng nó có ảnh hưởng gì đến cái cảm giác mà tôi đã đánh mất hay không.

Hẳn nó khiến cho đốm lửa trong tim tôi lụi tàn, vì lẽ ra cơ thể anh không thể trở nên lạnh căm như lúc đó dù cho mùa đông đã đến đi chăng nữa.

Có thể là bởi mùa đông năm ấy đã thật sự đến, thời điểm lạnh nhất trong năm đã thật sự đến trong căn nhà thoáng giá rét dù vẫn vang đều tiếng bập bùng củi lửa của tôi và anh. Nó như có một đặc điểm riêng khác hẳn các mùa khác, khi tôi thấy đôi môi bong tróc của anh, những đầu ngón tay đầy vết chai vì làm giày bắt đầu nứt nẻ, Chiga sẽ khoác chiếc áo mà tôi tặng cho anh.

Nhưng bây giờ khi thức dậy, tôi không còn nghe tiếng anh lặng lẽ dọc theo hành lang, hay trên con đường lấp kín tuyết phía bên cửa sổ nữa.

Tôi cũng chẳng biết đã ngày đông thứ mấy rồi, khi cơn nhức đầu và nghẹt mũi khiến mắt tôi như nhòe đi khi thức dậy trên giường vào một ngày khác. Màu xanh mờ dần như thế chớm đông đã hoà tan vào tuyết, những ngôi nhà với bức tường đỏ ngoài xa trông thật nhỏ nhắn như một ngôi làng tí hon ẩn mình dưới tuyết dày đặc trên lớp mái, khi xoay người lại và nhìn tấm chăn màu xanh không chút hơi ấm, không có lý do để tôi cảm thấy có điều gì gần như trượt đi một cách chậm rãi.

Mùa đông những năm nay thật lạ lùng. Có những điều tôi từng thấy dường như đột nhiên biến mất một cách tự nhiên nhất, đến độ khi tôi không muốn nó diễn ra theo cách ấy, tôi vẫn đồng thời chỉ có thể chấp nhận nó là như vậy, như cách những điều chưa từng có lại vốn như thể ban đầu chính nó là như thế, như cây thông đầy tuyết nặng trĩu, con đường không có những vết ủng chồng lên nhau một cách vụng về, hay bóng dáng thấp thoáng bên cửa sổ của Chiga. Như thể những điều ấy chỉ là những giấc mơ, những giấc mơ mà tôi đã mơ đi mơ lại nhiều lần...


Anh ngồi tựa trên đầu giường, để trần thân trên chăm chú hút thuốc lá và đọc sách. Ngó qua thấy tôi đã thức, anh bỏ kính mắt ra và khép sách lại, nghiêng người để chúng qua bên tủ đầu giường, nơi bốc lên hơi khói nghi ngút và hương thơm của hạt cà phê Arabica nguyên chất trong hai cốc, sẵn dập tắt thuốc lá, anh đưa một cốc cho tôi.

- Anh thấy sắp đến giờ em thức nên pha cùng một thể, cà phê có thêm sữa của em đây.

- Cảm ơn anh.

Tôi xoa hai bên thái dương một lúc rồi ngồi dậy và nhận lấy cốc từ tay anh.

- Này Ichiro...- Anh đặt cốc cà phê sang một bên, rồi ngả người xuống gối đầu lên đùi tôi.

Tôi vuốt ve mái tóc đen dày của anh, khẽ ừ một tiếng để anh biết mình vẫn đang nghe, người anh lạnh lẽo khó tả, cảm giác như tôi đang ôm một tảng băng và chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tan dần khi hơi thở anh đều và chậm lại.

Tôi không biết bằng một cảm giác như thế nào mà anh có thể chịu đựng được cái lạnh ám ảnh ấy ăn sâu vào da thịt mình khi để bản thân trần trụi. Bất chợt tôi thấy buồn khi nghĩ đến những cảm giác khác nữa, những cảm giác khác của Chiga mà tôi không thể cảm nhận được, hay nhìn thấy được ở bên kia. Nhưng tôi thích khi anh gần gũi bên tôi, khi những sợi tóc đen dày của anh cọ xát bên đùi, một sự mềm mại như thể rằng đôi khi tôi không hiểu cũng không sao, không sao cả.

- Có thể ngày mai sẽ còn lâu lắm mới đến đấy.

- Thế à?

- Ừ. Nên em để anh ngủ lâu thêm một chút, anh không muốn mở mắt trong giữa chừng.

Tôi cười nói với anh - Được rồi, em sẽ không để anh tỉnh dậy đâu.

Mi mắt anh khép hờ giấu đi đôi con ngươi màu đen sẫm, như thể một chấm đen vô tận che lấp ánh nhìn tôi muốn hướng tới khi bước trên một con đường thật dài. Tôi chẳng biết rẽ đâu, đi đến đâu, tôi sẽ ở đâu trong đó, nhưng tôi khi ấy không sợ mình sẽ lạc, tôi mong nó vẫn sẽ mãi có chỗ cho bước chân tôi.

Nhưng nếu tôi biết sau ngày đó con đường ấy sẽ mãi khép lại, mùa đông đã sắp tàn dần, tôi đã không lưu luyến cái cảm giác lạnh lẽo trên đầu ngón tay đó khi mà còn chưa thể hiểu được anh.

Cảm giác như chỉ vừa ngủ một giấc dài, khi mở mắt ra, chân tôi đã chạm xuống mặt đất.

- Nhưng sau khi anh phải thức dậy, ta cùng nhau đi dạo nhé?























4.


Tôi chợt giật mình trong cơn chới với ở bồn tắm, nước đã nguội lạnh như mặt hồ đâu đó tan ra.

Tôi mơ lại sau hôm đi dạo đó, khi Chiga vẫn còn ngủ, mùa đông đã đến từ lâu, anh vùi đầu sâu vào hõm vai tôi sau lớp chăn dày màu xanh coban, như một đứa trẻ thích rúc vào những nơi riêng tư bí mật đầy ấm áp của chúng trong quá khứ.

Tôi biết anh đã thức rồi, hàng mi anh nhấp nháy, nhưng anh vẫn không mở mắt ra.

- Sao thế?

- Anh đã nghĩ mình sẽ không mở mắt nữa.

Anh nói khi vẫn còn nhắm nghiền, nhưng anh đã chợt mở mắt nhìn tôi và nở một nụ cười nhạt.

- Hôm qua anh lại không ngủ cùng lúc với em sao?

Tôi biết Chiga vẫn luôn chờ tôi ngủ trước, tôi không hiểu lý do gì ở anh, cả những đêm dài tôi phải thức vì công việc, anh cũng ở phòng bên để hoàn thành những đôi giày. Anh chỉ ngủ khi tôi đã chìm sâu vào giấc.

Gần đây anh ngủ không lâu, thời gian anh chợp mắt ngày càng ít, hừng đông càng đến sớm hơn, tàn thuốc lá thì chất ngày càng nhiều.

Vài đầu lọc rơi xuống quyển sách để cạnh gạt tàn, có một dạo Chiga bắt đầu đọc sách, thế là lúc nào Người Ngoại Cuộc của Albert Camus cũng nằm ở vị trí đó. Đó là cuốn sách yêu thích nhất của anh, được bọc lại bằng bìa plastic trong suốt, phủ vài mảnh bụi tro phía trên.

Đứng dậy từ bồn tắm, tôi với lấy khăn quấn ngang hông, bước ra khỏi phòng tắm khi hừng đông còn chưa tan đi và âm thanh của vòi nước chưa sửa vẫn còn rỉ từng giọt xuống sàn.

Tôi nhớ đến bức thư để lại, qua ngày giờ được ghi, tôi biết nó được viết ngay đêm sau khi chúng tôi đi dạo vào buổi sáng ngày Giáng Sinh.

Chiga nói rằng, cảm giác như anh sẽ sống mãi trong mùa đông ấy vậy, khi màu xanh xuyên suốt của nó khiến anh quên đi những giấc ngủ ngày đêm và không còn phải suy nghĩ. Anh yêu những khoảnh khắc ấy vô ngần như thể giấc mơ của anh đã trở thành sự thật. Anh nói rằng bản thân cảm thấy rất vui khi được sống cùng và nhìn thấy tôi, những ngày đông qua anh đã thật sự hạnh phúc.

Rằng: "Em là niềm hạnh phúc của anh. Anh ở bên em và là nhiều lần đầu anh cảm thấy hạnh phúc.

Có lẽ khi mùa đông qua, sẽ không còn những cảm giác lạc lối ấy nữa khi ánh mặt trời trở về.

Em có hiểu cảm giác giống như chỉ cần em nhắm mắt một chút thôi, em sẽ không còn nhìn thấy những điều em vẫn mong nhìn thấy nữa không?

Anh đã nghĩ mình sẽ không mở mắt nữa, khi mùa đông không còn. Những giấc ngủ sẽ tỉnh dậy và mùa xuân đến, ta đâu biết trước được chuyện gì đâu Ichiro?






















5.

Bức thư được Chiga để lại bên cửa sổ.

Ngày đó từ nhà xác quay trở về nhà, tôi cứ mãi nhìn con đường mà người ta bảo rằng đã thấy anh gặp tai nạn, chiếc xe phân khối trượt dài như một vòng cung đẹp đẽ đã được vẽ ra, rồi nằm im lìm dưới vách đồi phủ đầy tuyết, vấy ra những vệt đỏ rét buốt căm căm trong lòng.

Tôi đứng trân nhìn nó như cái ngày tôi đến đây để nhìn thấy anh lần cuối kia, những bông tuyết rơi trên mái đầu anh, những hạt trắng dính bên vai áo măng tô đen, phủ một lớp mỏng trên bậu cửa bên ngoài khi anh tựa vào.

Chúng sẽ phát ra một âm thanh dễ chịu khi anh dạo quanh ngôi nhà, hay che lấp bóng dáng anh khi bước đi đến một hướng rất xa.

Giây phút tôi nhìn thấy những ánh xanh nhạt màu, lấp lánh ánh vàng hoe rọi đến những đụn tuyết trắng tinh sụp xuống, tôi biết rằng mình sẽ không còn ở trong mùa đông này nữa. Tôi sẽ không còn chờ được anh quay trở về qua những dấu giày in hằn rồi bị che đi dưới trời đông lạnh giá. Hay nhịp điệu thong dong bên hành lang khi anh bước vào, lặng lẽ lướt qua cửa phòng khép hờ nơi tôi còn say giấc.

"Anh không biết vì sao, anh không thích nhưng anh lưu luyến cái cảm giác giá lạnh đó, như thể nó mới là điều duy nhất dành cho anh. Mùa đông khiến anh cảm thấy rất đau, nhưng vì quen rồi, dù vẫn đau như thế, nhưng một nỗi đau đã chấp nhận được vẫn dễ chịu hơn khi em cảm nhận nó ở những ngày đầu.

Nhưng trong cái nỗi đau ấy anh đã tìm thấy em, anh nghĩ giấc mơ ấy sẽ chỉ đến một lần. Dù thế nào em vẫn hãy tin rằng mình là một niềm hạnh phúc anh muốn nhìn thấy qua khung cửa sổ kia. Và sẽ không có cái ngày khi anh thức dậy mà em đã biến mất.

Nhưng đừng để nó trở thành một nỗi đau dai dẳng Ichiro à, đừng để nó quen với em, mùa đông này cuối cùng cũng sẽ qua thôi. Hãy để cho nó trôi qua."














Anh cũng thích cảm giác tê tái ấy giống tôi, nhưng có bao giờ anh ấy nghĩ về cảm giác anh sẽ đánh mất khi anh chọn mãi ở trong nó không?

Đó có thể là một cảm giác rất ấm áp mà tôi đã cảm nhận được trong lồng ngực mình, hay tôi phải nghĩ lại rằng mình chẳng phải là người có thể mang nó cho anh.













"Không, chắc không chỉ buồn đâu nhỉ, có người chết vì hạnh phúc không, khi người ta cảm nhận được sự tột độ của nó ấy?"

"Em là niềm hạnh phúc của anh."

"Em có hiểu cảm giác giống như chỉ cần em nhắm mắt một chút thôi, em sẽ không còn nhìn thấy những điều em vẫn mong nhìn thấy nữa không?"

"Anh đã nghĩ mình sẽ không mở mắt nữa."

"Đừng để nó trở thành một nỗi đau dai dẳng Ichiro à..."

Và có lẽ khi mùa đông qua, sẽ không còn những cảm giác lạc lối ấy nữa khi ánh mặt trời trở về.



















End.













Anh đưa em về nhà trong tiếng chim ca réo rắt

Em chìm vào giấc mơ trên đùi anh

Anh đã gõ cửa phòng bà mình

Bước xuyên qua hành lang và em vẫn còn say giấc

"Đừng tỉnh dậy nhé, anh yêu." Em đã nói với anh như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top