chương 6
T tồi quá
-----------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây Kazuha rất hay mệt mỏi, anh dành cả ngày ngồi lỳ trong thu phòng giải quyết văn kiện. Kuni tù ngày về trong thế giới sau bức bình phong của anh đã lâu không được ra ngoài. Cậu ấy bây giờ đã nhận ra đây không phải thế giới tách biệt, bức bình phong trên đền chùa là cổng dịch chuyển, đưa cậu lên núi cao ngàn trượng. Kuni bây giờ hay dành thời gian ngồi nghe Toko kể về những câu chuyện từ hàng ngàn, hàng vạn năm trước.
- Vậy là gia tộc Mikazaki đã dùng thủ đoạn để chiếm được gia tộc Kureshi sao? Thật thâm độc nhỉ?
Kuni vừa uống trà vừa bình phẩm, cậu nhón một miếng bánh quy, đưa vào miệng nhai, vị thơm của sữa và bơ khiến cậu cảm thây nhạt nhẽo
- Vâng, mà chưa hết, sau đó gia tộc Mikazaki đã gặp báo ứng, haizzz, cuối cùng diệt vong hết...
Kuni làm vẻ bất ngờ
- Ghê vậy sao, mà... cô chỉ phục vụ cho nhà Kaedehara, sao lại rành mấy chuyện này thế, Toko?
- Thần tranh thủ những lúc rảnh rỗi hóa thành quạ đi hóng chuyện giang hồ, cũng được nhiều lắm.
Hai người cứ thể ngồi tán gẫu, chủ tớ giờ đã không còn quá xa cách. Tưởng chừng cuộc sống của Kuni cứ thế lặng yên mà trôi qua, nhưng một sự kiện đã thay đổi cả thể giới của cậu ấy.
Một ngày nọ, Kazuha có việc phải đi xa một chuyến, anh để hai người hầu quạ thân cận của mình ở lại trông coi biệt phủ và Kunikuzushi.
- Vợ à, em ở nhà ngoan ngoãn nhé, đừng ăn quá nhiều kẹo lá phong, sâu răng đấy.
Kazuha ân cần dặn dò, anh hôn nhẹ lên trán Kuni rồi biến mất.
Kuni lúc đó vẫn đang rất thoải mái, cậu đã quen với những lần Kazuha đi xa rồi, anh đôi khi sẽ đi tới tận tối muộn mới trở về, lần đó, cậu đã vô cùng lo lắng, tưởng anh đã bỏ mình rồi. Nhiều lần như vậy, Kuni đã tin ràng Kazuha đi làm về muộn. Nhưng lần này cậu chờ mãi, chờ mãi, chờ gần 3 ngày vẫn chưa thấy Kazuha trở về. Cậu bắt đầu vô cùng lo lắng, cậu nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, thầm cầu mong Kazuha vẫn đang an toàn.
Đêm ngày hôm đó, Kuni không ngủ được, cậu thức dậy, lẻn ra khỏi phòng ngủ và bắt đầu đi về phía cổng dịch chuyển. Trời càng về khuya càng lạnh mà cậu lại chỉ có một cái áo khoác mỏng lấy tạm trên người, Kuni cẩn thận giấu một con dao vào bên trong áo. Cậu bước đi trong hành lang tối, bước chân rất khẽ dù trong nhà đã chẳng còn người. Cậu tới gần cái cổng, cậu mò mẫm xung quanh, chôn xuống đất một cái gì đó rồi chuẩn bị đi xuyên qua bức bình phong.
- Không được đâu thưa phu nhân.
Tiếng người nói phát ra từ đằng sau lưng khiến Kuni giật mình ngoảnh lại, cậu nhìn kĩ, ra đó là Koto và Tetsu.
- Thiếu gia đã căn dặn chúng tôi không được để phu nhân tự do ra bên ngoài rồi, thật sự vô cùng nguy hiểm đấy ạ.
- Nh... nhưng ta chỉ muốn đi tìm cậu ấy thôi mà
- Không được, xin ngài hãy vào phòng.
Giọng Koto vô cùng nghiêm khắc, cô ấy không hề nhân nhượng cho Kunikuzushi. "Tất cả là vì an toàn của phu nhân" Cô ấy nhớ như in lời dặn của thiếu gia Kaedehara trước khi rời đi. Rồi cô ấy phất cánh tay áo, một luồng khói đen tỏa ra. Kuni cảm nhận được luồng khói, ngay lập tức lảo đảo rồi ngất đi. Tetsu đã nhanh nhẹn đỡ được phu nhân, cậu cẩn thận bế Kuni vào phòng ngủ và đi ra ngoài, khóa cửa lại.
Sáng hôm sau, Kuni tỉnh dậy, nhớ lại đêm hôm qua, cậu vô cùng buồn bã. Kazuha đã bỏ rơi cậu, ý nghĩ đó vẫn luôn hiện hữu trong đầu Kuni, không cách nào đuổi nó đi được.
- Chào buổi sáng, em yêu
Một giọng nói trầm ấm phát ra bên cạnh Kuni, cậu giật mình quay sang, nhìn người đang nằm cạnh mình rồi nước mắt lưng tròng. Kazuha đã trở về, anh đã không bỏ cậu một mình. Cậu ôm chầm lấy anh ấy, vẫn còn thút thít.
- Anh xin lỗi Kuni bé nhỏ
Kazuha vỗ vỗ vào lưng cậu ấy, an ủi chú mèo đang rưng rức trong vòng tay anh. Anh cũng nhớ cậu ấy, vô cùng nhớ. Anh chỉ mong ngày được trở về, ngày được ôm cậu trong vòng tay mình. Khao khát che chở của Kazuha ngày một lớn dần. Đôi lúc anh tự hỏi, mình có nên buông bỏ tất cả để sống hạnh phúc bên người thương không nhỉ? Anh đã tìm được chấp niệm đời mình rồi, những thứ khác không còn quá quan trọng. Rồi Kazuha nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu. Vẫn còn, anh vẫn còn phải tiêu diệt nó, thứ đó, nó có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của anh và cục nhỏ đáng yêu của anh. Rồi anh ôm chặt cậu thêm chút nữa, sợ rằng chỉ cần buông tay, cậu ấy sẽ lại rời đi.
- Anh về rồi đây.
Kazuha thì thầm.
- Mừng anh trở về
Kazuha và Kuni rời phòng khi quá trưa một chút, anh có vẻ đã sảng khoái hơn, tay đang bế cục bông giận dỗi của mình.
- Chào mừng thiếu gia trở lại, chào mừng phu nhân vì "con muỗi" chích ngài hàng đêm đã trở lại.
Kuni đỏ mặt, đập đập vào người Kazuha còn anh thì cười khúc khích.
Một bầu trời sẽ luôn bình yên... trước cơn bão.
Những ngày sau đó, Kazuha vẫn về nhà rất muộn, thời gian anh vắng mặt bắt đầu nhiều hơn, dù rất buồn nhưng Kuni lựa chọn giữ im lặng. "Có lẽ anh ấy bận nhiều việc" Kuni bắt đầu bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực, như việc Kazuha có thể sẽ gặp nguy hiểm hay anh ấy có gian tình. Những suy nghĩ đó ám ảnh Kuni, khiến cậu nhiều lúc ngạt thở như rơi xuống đại dương sâu thẳm. Cậu đã hàng ngàn lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm, chỉ có ánh trăng chiếu vào sàn tatami. Cả người cậu lúc đó đầm đìa mồ hôi, cậu thở dốc, những lúc như vậy, Kazuha sẽ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, an ủi cậu và đưa cậu vào một giấc mộng đẹp. Bây giờ cậu phải tự dỗ lấy chính bản thân mình, cậu thì thầm, cố đưa bản thân trở lại giấc ngủ.
"không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...."
Những ngày sau đó, Kuni chỉ dạo quanh sân vườn, cậu lại nhìn thấy nó, cánh cửa nhà kho bị phong ấn. Kuni nhìn xung quanh, Kazuha đã trở về vào tối hôm qua rồi lại đi tiếp, như một cơn gió. Cậu chắc mẩm lần này cậu ấy sẽ không quay lại. Kuni khẽ chạm vào lá bùa, nó không động đậy. Cậu sử dụng linh lực, nhiều hơn, nhiều hơn một chút, cuối cùng lá bùa đã rơi ra ngoài, Kuni lúc này đang thở hổn hển, rõ ràng Kazuha đã phù phép nặng hơn một chút. Cậu nhìn xung quanh, không có ai... Kuni hít một hơi sâu, đẩy cảnh cửa ra, bước xuyên qua bức tường. Ngay khi cậu vừa đi qua, cánh cửa bỗng đóng sầm lại làm cậu giật mình, lá bùa đã đính lại trên tường. Kuni nhìn về phía trước rồi quyết định bước tiếp, cậu ấy cầm đèn cầy và dò dẫm bước đi trong bóng tối. "Kẹt..." tiếng cánh cửa gỗ mở ra làm Kuni sởn gai ốc, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi cậu, làm cậu hắt xì một cái.
- Xin chào...?
Kuni vừa nói vừa tiến vào bên trong, bên trong hoàn toàn tối thui, có những kệ gỗ, kiếm cũ đã rỉ hoặc mục nát được treo bên trong. Kuni chắc mẩm có lẽ đây chỉ là nhà kho bình thường thật. Rồi cậu dẫm phải cái gì đó, một dải giây đỏ. Cậu nhìn nó một lúc rồi men theo dải dây, tiến vào bên trong, sâu hơn. Cậu đẩy cửa bước vào một căn phòng, nó không bụi bặm như ở bên ngoài, có vẻ nó đã được dọn dẹp thường xuyên. Ngay chính giữa, một cái quan tài nằm đó, xung quanh là rất nhiều những lá bùa, những sợi chỉ đỏ giăng kín vào nhau, như một nghi thức cổ. Kuni không thể tin vào mắt mình được, Kazuha lại che giấu cậu một thứ động trời như này, cậu cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp, từ lúc bước vào, cậu luôn thấy đau đầu. Càng lại gần quan tài, đầu cậu càng nhức nhối hơn, có điều gì đó hối thúc cậu hãy mở cái này ra. Kuni loạng choạng bước lại gần, cẩn thận chạm vào nắp quan tài. Gỗ phong, được chạm khắc rất tinh xảo nhưng.... họa tiết này có lẽ có từ lâu lắm rồi. Kuni đang đau đầu dữ dội, cậu cảm giác tim mình sắp nổ tung ra, hơi thở cậu gấp gáp. Rồi cậu hít sâu, lấy hết sức lật nắp quan tài ra.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top