Chương 5

Có cp phụ XiaoVen và một số cp khác.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kunikuzushi tỉnh dậy vì mùi thơm của đồ ăn sáng, những cơn gió mát lành và tiếng hót trên cành đào xuân. Toàn thân đau nhức, cậu nhớ lại trận làm tình mãnh liệt ngày hôm qua.

- Em yêu, em đang nhớ lại tối hôm qua sao?

- AHHHH

Kuni giật mình, Kazuha đang nằm chống tay ngay bên cạnh anh, khuôn mặt rất chi là thỏa mãn... và ngứa đòn.

- Anh biết anh suýt vừa giết chết vợ anh không, Kaedehara?

- Hửm? Tôi không biết.

Kuni thật sự muốn đấm vô mặt tên này rồi.

- Thôi nào Kuni nhỏ bé, đừng gọi ta là Kaedehara nữa màaaaaa

Kazuha nhõng nhẽo ôm lấy eo cậu, hệt như một đứa trẻ. Kuni vuốt khẽ tóc mái anh, ánh mắt trầm tư, cậu không biết cảm xúc này từ đâu ra. Cảm giác như chỉ cần gọi tên anh, có điều gì đó sẽ vỡ òa ra trong đầu cậu. Thấy Kuni im lặng, Kazuha ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt suy tư của cậu.

- Em đang suy nghĩ gì vậy, gọi tên ta bộ khó như vậy sao?

- Không, chỉ là...

Kazuha buồn lắm, cứ tưởng sau đêm hôm qua, cậu sẽ đổi cách xưng hô với anh, gọi anh bằng cái tên Kazuha thân mật. Quả nhiên đời thật không dễ dàng mà. 

Cộc cộc, tiếng gõ cửa phòng chầm chậm vang lên.

Một đôi nam nữ bước vào, tay bưng khay đồ ăn đang tỏa mùi thơm dầy dụ dỗ.

- Thiếu gia và phu nhân, đồ ăn đã tới rồi ạ.

Nhìn hai gia nhân đồng thanh nói, thuần thục chuẩn bị bữa sáng kèm cả khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ của cô hầu, Kuni không khỏi rùng mình. Nó làm anh nghĩ đến những con rối được thiết lập sẵn. Tự nhiên hết muốn ăn sáng luôn rồi.

- Ờm, Kazu- à Kaedehara, hai người đó là ai vậy, sao trước giờ tôi không thấy họ.

- Em không chịu gọi ta bằng tên, ta dỗi em rồi.

Thằng trẻ trâu xốc nổi này. Kuni thở dài, xoa đầu đứa trẻ to xác đang ngồi một cục ở bên cạnh.

- Được rồi Kazuha, ăn sáng nào.

- Đổi cả cách xưng hô điiii, như tối qua em nói với ta.

Được voi đòi tiên à? Thôi, ông đây không chấp với thằng ranh này. 

- Ăn đi nào, anh yêu.

Hừm, cũng không tệ. Kuni cảm thấy kiểu gọi này cũng hay.

- Ahhhhhhh.

- Ý gì đây?

- Em đút cho ta.

- Em đút cả cái bát vô mồm ngài đấy, có tay có chân làm ơn tự ăn, đừng có vô sỉ như thế trước nam nhân.

- Hức

.

Bên ngoài cửa phòng, hai gia nhân kia đang đứng nghe lén. Nhân sinh mà, ai rồi cũng phải như thế thôi, đừng có đánh giá.

- Hai người họ tình cảm với nhau nhỉ? Cô gái nói.

- Yêu tui đi là cậu có được sự ngọt ngào đó liền.

- Không.

Một nhát dao có thể không nhiều nhưng nó sẽ là nhát chém mạnh nhất. Thế nhưng cậu trai có vẻ đã rất quen rồi, xem ra đã bị từ chối không dưới 10 lần. 

Nói qua một chút, đây là hai gia nhân đi theo phục vụ cho thiếu chủ Kaedehara từ cái thời nhỏ xíu, bản chất họ không phải con người. Đây là bí mật của gia tộc nhà Kaedehara, hai gia nhân này chính là người đã đi theo gia tộc từ đời này qua đời khác. Họ chứng kiến sự khởi đầu, sự lụi tàn và cuối cùng là sự phục hưng của cả một dòng họ từ đời tổ tông. Thiếu gia Kaedehara Kazuha chính là vị chủ nhân đời thứ 93. 

Cô gái với mái tóc hime, bộ áo truyền thống là Toko, Himefutsu Toko. Gia tộc nhà cô đã sớm lụi tàn từ lâu nên cô bị gửi vào ở đợ cho nhà Kaedehara rồi được giao việc làm người hầu riêng cho Kazuha. Thân từng là một tiểu thư danh giá, đời nào cô chịu phục vụ một thằng nhóc nhỏ xíu như vậy. Ý định giết Kazuha đã từng xuất hiện trong cô, không ngừng thôi thúc cô cầm con dao lên. 

Cô biết, nếu giết đi Kazuha và bị phát hiện, cô sẽ bị tru di tam tộc nhưng với cô, cuộc sống sớm đã dừng lại rồi. 

Vào cái đêm định mệnh ấy, cô suýt chút nữa đã ám hại thành công tiểu thiếu gia. May mắn cho cậu chủ nhỏ, cậu không chỉ có mình cô là người hầu riêng, cậu còn Hanami Tetsu, một chàng trai con nhà nông chất phác và hiền lành. Chính anh đã ngăn cản cô vào đêm hôm đó, thuyết phục cô và trở thành người bạn đầu tiên cũng như duy nhất và mãi mãi của cô.

Hanami Tetsu, sinh ra trong một nhà nông nghèo, khác với Koto kiêu kì lạnh lùng, cậu là người cởi mở và hòa đồng. Bị đem đi để gán nợ, cậu ban đầu chỉ làm một số công việc đơn giản trong phủ như quét dọn lá cây rồi sau này trở thành 1 trong 2 người hầu riêng của Kazuha. Cậu thích Koto ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Cậu vô cùng trung thành với Kazuha và có vẻ cũng rất là yêu cái công việc gia nhân của mình. Đối với cậu, được nghe lời cảm ơn và sự nhờ vả của mọi người giúp cậu cảm thấy mình có giá trị và cậu vui vì những điều ấy. 

Kazuha chính là vị chủ nhân mà Koto và Tetsu không ngờ lại có thể sống lâu đến vậy. Anh chính là người tự tay kết thúc gia tộc mình, trở thành hồ ly. Hai người đã nhất quyết muốn theo phục vụ anh cho tới khi anh tìm được người thương và đi về với cát bụi. Họ đã thề sẽ mãi trung thành với anh, dù anh có chết họ cũng sẽ sống tiếp, lưu giữ kí ức và chờ chủ nhân của mình đầu thai.

Quay trở lại phòng ngủ của Kazuha, Kuni và anh đã dùng bữa xong. Giờ Kuni đang ngồi trong lòng Kazuha đọc sách.

- Này, anh vẫn chưa nói cho em biết rằng hai người đó là ai? Không lẽ anh tự tạo con rối à?

- Đó là gia nhân riêng của anh, Koto và Tetsu.

- Em chưa từng thấy họ, họ mới đến hả?

- Họ theo anh từ lâu rồi, với cả ngày nào em chả ở với họ.

- Hả, gì cơ?

Quạ, quạ. Tiếng quạ kêu đánh động tâm trí Kuni, anh sao có thể không nhìn thấy họ được chứ? Dù biệt phủ có lớn đến mấy chắc chắn Kuni cũng phải gặp họ rồi. 

- Hôm nay thiếu gia có lịch hẹn gặp với cậu Shikanoin.

- Ahhh, trời đất, họ từ đâu ra vậy?

Kuni suýt đứng tim luôn rồi, hai con người này sao mà như ma vậy, nhất là cái cô gái đó, oan hồn hay gì.

- Cả phu nhân cũng nên đi theo ạ.

- Ngươi từ đâu ra?

- Dạ?

- Ta hỏi ngươi từ đâu ra.

- Thần bay từ ngoài cửa sổ vào ạ.

Kuni càng nghe càng lú, đây là dằn mặt hay là câu trả lời thật lòng vậy. Tetsu sau khi nghe đứa bạn nói vậy lại càng hoảng, anh vội vã giải thích.

- Cô ấy và thần có thể hóa thành quạ ạ. Chúng thần đúng là đi từ cửa sổ vào thật ạ.

Đức chúa trời đại nhân, thứ này còn tồn tại luôn à? Thôi sao cũng được, bây giờ Kuni phải đi mặc quần áo đã.

Koto giúp Kuni mặc kimono, quả nhiên là gia nhân lâu năm, độ thuần thục rất cao. Cậu cảm giác những lớp vải trườn lên người, nhẹ nhàng bao phủ và ôm sát lấy thân thể cậu, không hề có một chút cộm hay ngứa ngáy nào cả. Cô còn giúp cậu trang điểm, làm tóc. Kuni bây giờ mới để ý, Koto có một nhan sắc cực tuyệt đẹp. 

Nếu anh được ca tụng là nam nhân đẹp nhất thì nữ nhân chắc chắn sẽ là cô ấy.

- Ngươi làm cho nhà Kaedehara được bao lâu rồi.

- Cũng được hơn 1000 năm rồi ạ.

Gì cơ, Kuni ăn no quá nên nghe nhầm rồi à? Duma cô ta có đùa không vậy, 1000 năm????

- Vì thần không phải con người nên sống lâu ạ.

- Ta hiểu rồi.

Đôi khi những gì ta nói không phải những gì ta nghĩ. Ta hiểu rồi, ngươi giải thích lại đi.

- Phu nhân không cần bận tâm về chuyện tuổi tác của thần đâu ạ.

- Kuni bé nhỏ, em đã xong chưa?

Kazuha từ bên ngoài gọi to, anh đã mặc xong đồ.

- Em xong rồi. 

- Ta đi đây, hai người ở lại trông nhà nhé. 

Kazuha bế Kuni biến mất trong màn sương, bỏ lại hai người hầu đứng ở đó trước khi họ kịp phản ứng điều gì.

- Cậu thích thiếu gia Kaedehara sao Koto?

- Tôi thích phu nhân thiếu gia.

- Ta sẽ giết người đấy Himefutsu.

- Dạ.

- Đừng thích phu nhân thiếu gia nữa, thích tui đi nè.

- Không.

Nói là đi họp chứ này là đi nhậu thì đúng hơn, Kuni ngán ngẩm. Không một ai đi họp mà lại lôi nhau ra quán rượu cả.

Kuni ngồi một chỗ nhâm nhi li trà, cậu không uống được rượu nên chỉ nhìn chồng mình uống, tửu lượng anh ta ghê thật. 

- Vậy, bông hồng bé nhỏ này là ai đây?

Đối diện với Kuni là một anh chàng tóc thắt bím, đang say bét nhè. Anh hỏi cậu với giọng nhẽo nhẹt, hơi rượu làm Kuni có hơi khó chịu.

- Vợ tôi, phu nhân Kaedehara.

- Uầyyyyyyyyy, tưởng cậu sẽ ế ngàn kiếp cơ. Vợ đẹp thế, yêu chung được không?

- Tôi giúp cậu clear nhanh cuộc đời luôn nhé Heizou.

- Thôi nào, anh em với nhau, đùa tý gì căng. 

Theo như nãy giờ Kuni quan sát, ngồi ngay cạnh Kazuha là Heizou, có vẻ là anh em chí cốt. Đối diện Heizou là cậu trai tóc vàng Aether, bên cạnh Aether là Xiao, một chàng trai điềm tĩnh và ít nói rồi cuối cùng là đến Venti, người yêu Xiao. Trái ngược với Xiao, Venti là một cậu trai hoạt bát, tửu lượng cao và khả năng ngoại giao siêu đỉnh. 

Một bàn 6 người cười cười nói nói ồn ào làm Kuni muốn bỏ về. Mọi người liên tục hỏi cậu rất nhiều câu hỏi khiến cậu chóng hết cả mặt.

- Thế, đụ chưa?

Kuni sốc văn hóa luôn, con người còn có thể thả ga đến vậy hả? 

- À thì....

- Xin lỗi cậu, vợ tôi say sẽ như thế đấy. Ngoan nào Venti.

Venti trườn lên người Xiao, tay bắt đầu mò mẫm vào ngực cậu. Kuni bên này ngượng đỏ cả mặt, cố không để ý đến cái đôi kia. Kazuha nhìn cậu hồi lâu rồi bế cậu lên, xin phép cáo lui. Anh lấy lý do cậu đã mệt rồi nên muốn đưa cậu về.

- Mệt thật hay đưa cậu ta về để làm gì hả Kazuzu.

- Hửm, ai biết được.

Kazuha lại biến mất trong màn sương. 

- Thằng này, có vợ là bỏ quên luôn anh em. 

.

- Kazuha, anh mệt à?

- Em mới là người mệt, đi ngủ thôi nào. 

Vừa đặt chân xuống thảm sàn, hai chú quạ liền lập tức biến thành người, cúi chào kính cẩn.

- Chào mừng về nhà, thiếu gia và phu nhân.

Kuni lần đầu tiên được chứng kiến cảnh biến hóa này, sốc nhiều chút. Chưa kịp phản ứng gì, Koto đã thay xong đồ cho cậu. Rồi đến Kazuha bế cậu lên giường, cậu hoàn toàn không cần làm gì cả. 

Nằm trong lòng Kazuha, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy bình yên như đang ùa về. Thật ấm áp. Cậu rúc vào trong lòng anh như chú mèo con. Kazuha cũng biết ý, ôm chặt lấy cậu.

- Mừng em về nhà, Kunikuzushi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top