Chương 3

- Nhanh lên nào, Kaedehara.

- Em cứ từ từ, nó có đóng cửa đâu mà em vội vã làm chi.

Kuni luôn miệng giục Kazuha nhanh lên một chút, cậu đang vô cùng háo hức. Đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi, hồi còn ở phủ Raiden, phần lớn thời gian cậu ở dưới hầm ngục hoặc cùng lắm là lang thang quanh hành lang, tuyệt nhiên không được bước một bước ra ngoài. Lần đi hiến tế là lần đầu tiên cậu rời phủ rồi bị đưa vào trong tấm bình phong, lại một lần nữa bị nhốt lại. Dẫu sao cậu vẫn chỉ mang tâm hồn của một đứa trẻ mong ngóng được chứng kiến sự lỗng lẫy của thế giới bằng chính đôi mắt của mình chứ không phải chỉ là qua tranh ảnh hay những câu chuyện kể bé nghe. 

Kazuha nhẹ ôm cậu lên, đưa cậu dải băng bịt mắt. Dải khăn bằng lụa trơn, nhẹ, có màu đỏ tươi với những miếng ren họa tiết cầu kì viền xung quanh. Kuni nhận dải khăn, thắc mắc hỏi rồi chỉ nhận được câu trả lời qua loa đại khái rằng hãy đeo vào. Dù vẫn rất thắc mắc, cậu vẫn đeo nó lên, ôm chặt cổ Kazuha. Chẳng biết anh đã làm gì, chỉ nhờ trước đó có vẻ anh định lao vào một tấm bình phong khác.

Loáng một cơn gió vụt qua, Kazu thả Kuni xuống.

- Cởi bịt mắt ra nào, ta đến nơi rồi.

Kuni chỉ chờ có thế, vội vã tháo khăn. Trước mắt cậu là cả một khung cảnh lễ hội tấp nập. Bầu trời đêm đầy sao, trong và sáng. Mặt trăng lớn, tròn, soi lên cả một tấm thảm bạc trên mặt hồ. Xung quanh là những gian hàng nhấp nháy đèn, mùi thơm của đồ ăn bốc lên nghi ngút. Các gian trò chơi í ới tiếng mời gọi và tiếng cười. 

- Vậy, hôn thê ta còn định đứng đây tới bao giờ đây, đưa tay cho ta, ta dắt em đi nhìn ngắm thế gian này.

Kuni đáp lại lời gọi của anh, hai bàn tay đan chặt vào nhau. 

- Em có muốn thử chơi câu bóng không?

- Thử chứ, tôi muốn thử hết chỗ này.

- Được, cứ thoải mái.

Kazuha liền dắt cậu ra hàng câu. Nhận mỗi người một cái móc, họ bắt đầu chúi vào câu. Kuni khều quả nào ăn quả đó, chả bù cho Kazuha, anh cứ câu là lại đứt. Bác hàng câu thấy vậy cười lớn nói:

- Cậu trai nhỏ này câu hết phần bạn trai cậu mất rồi đấy.

- Đúng rồi đấy, thế nên xíu nữa em phải đền bù cho ta.

- Anh đang dỗi tôi chỉ vì tôi câu hết bóng của anh à?

Kuni lại tiếp tục kéo Kazuha ra chỗ bán mì.

- Tôi chưa ăn cái này bao giờ.

- Vậy em mua đi, tôi trả tiền.

.

- Ờm này, Kuni à, em có nghĩ là mình ăn hơi nhiều không?

- Không, không hề, anh ăn cùng tôi không?

Nãy giờ Kuni hết kéo qua hàng mì tới hàng bạch tuộc, bánh cam, kẹo táo. Nếu anh nói rằng cậu đã ăn hết cả cái hội chợ này cũng không sai, cậu ăn nhiều đồ đến thiếu điều húp luôn con cá vừa câu được. Anh công nhận là tuy cậu nhỏ nhắn nhưng sức ăn có lẽ phải gấp đôi cái cân nặng của cậu. Nhân loại thật thú vị nhưng vợ anh là thú vị nhất.

Lúc này, đôi tình nhân một người một cáo đang ngồi trên băng ghế, chờ đợi đến giờ bắn pháo hoa. Trong tay Kuni là quả bóng nước được bác hàng câu tặng làm kỉ niệm. Kazuha cũng có một quả, dù nó là quà an ủi bác í tặng. 

- Em chơi vui không?

- Vui chứ, vui lắm luôn, trước giờ tôi từng được tự do thoải mái đến thế này.

Kuni nở một nụ cười thật tươi, giống như ánh mặt trời giữa màn đêm vậy. Kazuha hơi nhói trong lòng, anh ôm chầm lấy cậu, không nói gì cả. Kuni nhẹ nhàng đáp lại:

- Không sao đâu, anh đã cứu tôi rồi mà.

- Ây cha, sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi, đi thôi Kaedehara.

- Em vẫn gọi tôi bằng họ hả?

- Hừm, đi nào.

Kuni lại né tránh vấn đề này rồi, em ấy chưa bao giờ gọi Kazuha bằng tên cả. Anh hết sức là buồn lòng về việc này nhưng mà kệ thôi, chắc chắn sau này em ấy sẽ gọi. 

- Đi nhanh, hết chỗ đẹp bây giờ.

- Em lo làm gì, ta bay lên trời cho em ngắm cũng được.

Sau một hồi chen chen, Kuni và Kazuha đã có được vị trí ngắm vô cùng lí tưởng. Pháo hoa bắt đầu bắn, Kuni chăm chú nhìn. Đôi đồng tử giãn ra, thu nhận toàn bộ vẻ đẹp của cả lễ hội vào đôi mắt đang sáng long lanh. Phía bên kia, có người đang ngắm người ngắm pháo hoa, anh nhìn cậu, nhìn lâu, rất lâu. Cả thế giới của anh đã gói gọn lại trong hình hài một người con trai tóc màu tím chàm.

Pháo hoa bắn lên cùng lời nói trượt khỏi môi:

- Ta yêu em, Kunikuzushi.

- Vậy sao, tôi cũng yêu anh.

Kazuha bất ngờ, không phải mèo nhỏ của anh đang ngắm pháo hoa vô cùng chăm chú sao? Sao lại nghe được vậy, còn có thể trả lời ăn khớp thế cơ chứ. Kazuha sững người lại mất một lúc.

- Em vừa nói gì cơ?

- Anh điếc hả, tôi bảo tôi cũng yêu anh.

Lúc này Kuni xoay hẳn người sang, mặt đối mặt với Kazuha. Cậu nắm vạt áo anh, giật mạnh xuống và rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn Kuni chủ động trao cho anh, Kazuha vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Anh vòng tay qua eo cậu, ôm chặt, cưỡng chế người yêu nhỏ vào một nụ hôn sâu hơn. Cậu cũng vòng tay lên cổ anh, đáp trả lại nó.

Dưới khung trời đầy pháo hoa, thần linh đã chúc phúc cho chuyện tình của người và cáo đầu tiên trong lịch sử nhân loại này. 

                                       Tình yêu của chúng ta không phân biệt giống loài
                                      Càng không thể bị ngăn cách bởi tiền kiếp, sinh tử.

                                                        Ta yêu em, đó là duyên.
                                                            Em yêu ta, đó là nợ.
                                      Hai ta bên nhau, đó là chiếu chỉ của trời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top