Chương 2

Kunikuzushi tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập hương lá phong. Giường êm nệm ấm, khác với cuộc sống trước kia khiến cậu có chút không quen. Cậu thử động đậy thì chợt nhận ra mình đang bị ôm cứng ngắc lại rồi. Kazuha chớp chớp mắt, ngáp dài một hơi rồi tiếp tục ôm vợ nhỏ của anh mặc cho Kuni đánh liên tục vô vai anh để gọi dậy.

- Sao em dậy sớm thế?

- Ngày này tôi chẳng dậy như này, dậy đi lao động hay gì đó.

- Thì giờ không cần nữa, nằm xuống ngủ đi, ngủ với ta.

Kuni toan nằm xuống thì gió thổi qua chăn, làn da mỏng manh của cậu khẽ run lên. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đã được thay một bộ quần áo khác, một bộ kimono trắng khá là thoải mái. Nhưng hôm qua cậu mệt nên mặc nguyên bộ đồ lễ đi ngủ mà, chẳng lẽ người thay là...

- Này! Dậy ngay tên cáo kia!

- Ta là hồ ly, không phải mấy con cáo ngu ngốc nhỏ bé đó, với cả cưới nhau rồi thì em cũng nên gọi ta một tiếng chồng yêu đi chứ.

- Chuyện đó để sau, hôm qua anh có làm gì tôi không đấy?

- Em đoán xem, làm chuyện vợ chồng thôi mà.

Kazuha vừa cười vừa nói một cách ôn nhu nhưng sao Kuni thấy nụ cười đấy nguy hiểm chết người. Mặt cậu đỏ bừng lên theo từng câu đùa của Kazuha, đỏ lan tới tận mang tai. Đến cái lúc anh rướn người lên thì thầm nói thân thể cậu vô cùng tuyệt vời rồi cắn vào tai cậu một cái thì cậu nghe như tai mình đi ra ngoài không gian luôn rồi.

Giận dỗi trùm chăn kín người, cậu nhất quyết không chịu chui ra ngoài dù cho đã biết rằng hôm qua thật ra anh chỉ thay đồ chứ chẳng động chạm gì cậu cả.

- Ta xin lỗi mà, hôm qua ta không làm gì em thật, ta thề.

- Không, không tin.

Mất cả buổi sáng, Kazuha mới có thể dỗ dành và dụ vợ mình ra khỏi chăn. Bây giờ hai người họ đang ngồi dưới gốc cây phong. Lá phong rợp cả cành khô, tỏa bóng râm chắn nắng cho đôi uyên ương.

Kazuha biết Kuni rất thích ôm đuôi của anh ( dù cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó ) thế nên gần đây anh đã tìm hiểu và học hỏi biện pháp chăm sóc lông đuôi sao cho nó luôn mềm mại và mượt mà.

- Anh không có công việc gì à?

- Việc làm người yêu em.

- Đồ điên, ý tôi là việc làm cơ! Không thì anh lấy tiền đâu ra để mua đồ. Ăn cướp à?

- Không, ta có công việc đàng hoàng chứ. Ta có thể biến thành người hay thậm chí là làm giả bằng nên xin được vào một công ty lớn chả có gì khó cả.

Kunikuzushi hơi bất ngờ rồi đấy. Không ngờ tên hồ ly này cũng có công ăn việc làm. Thậm chí còn là làm ăn to nữa.

- Em đang bất ngờ vì ta là người nhiều tiền hả?

- Tôi nghĩ anh ăn thịt người để sống và sẽ mổ bụng tôi ra.

Kunikuzushi thật dễ thương nhưng nhiều lúc cũng thật đáng yêu. Anh không biết tại sao em ấy có thể nghĩ ra được cái điều đó nữa, dù sao nó cũng thật đáng yêu. Hình như anh yêu Kunikuzushi mất rồi, à không, không phải hình như mà chắc chắn là anh yêu cậu ấy rồi, yêu từ tận kiếp trước cơ mà.

Kuni tập đàn, anh yêu cậu ấy.

Kuni ngồi ăn sáng với anh, anh yêu cậu ấy.

Kuni cuộn tròn trong lòng anh như một đứa trẻ, anh yêu cậu ấy.

Kuni đi bộ, anh yêu cậu ấy.

Kuni thở, anh yêu cậu ấy.

Kazuha yêu Kunikuzushi chẳng cần lý do gì cả, anh yêu cậu vì cậu chính là Kunikuzushi.

- Anh đang muốn ăn tôi hả?

- Sao em hỏi vậy?

- Anh nãy giờ đều nhìn vào má tôi. Không muốn ăn thì là gì?

- Ta thèm bánh bao.

- Mông tôi không phải bánh bao.

Chết tiệt! Lại là cái nụ cười ôn nhu đó, sao anh ta có thể vừa cười thiện lành vừa bóp mông người ta như thế chứ! Cậu rốt cuộc đã bị gả cho cái loại người gì thế này.

.

Kazuha nhìn sâu vào ánh mắt của Kuni, vẫn là màu mắt đó, vẫn thân hình đó nhưng vẫn có thứ gì khác với Kuni trước đây của anh. Là gì vậy? Rốt cuộc anh sai ở đâu chứ?

- Em có yêu ta không?

- Không.

Giờ thì hiểu rồi, Kuni này không yêu anh, em ấy đến vì bị hiến tế. Có lẽ nếu như kannagi là một người khác thì giờ em ấy chẳng phải đang sánh đôi cùng một người nào đó sao? Bất giác, Kazuha ôm em chặt thêm chút nữa. Kuni biết nhưng Kuni chẳng nói gì cả, cứ để mặc cho anh ôm. Vẫn như ngày đầu, kết thúc cuộc trò chuyện chung là lời tâm sự một mình của mỗi người. Anh gục mặt xuống vai cậu còn cậu hướng mặt về tán lá phong. Chẳng ai biết họ nghĩ gì nhưng thần linh biết sắp tới đây cuộc sống sẽ không còn dễ dàng được đến thế nữa.

.

Tròn một tuần từ ngày Kuni về ở chung với Kazuha, cậu đã quen dần với cuộc sống thoải mái, đầy đủ như này rồi. Không cần làm việc nhà, không phải dầm mưa dãi nắng, được chăm sóc vô cùng cẩn thận, Kuni đâm ra lười nhác và ỷ lại. Cảm giác nếu bây giờ không có Kazuha, cậu sẽ chẳng làm được việc gì nữa và Kazuha lại rất vui lòng với điều đó.

Hôm nay, Kazuha lại vắng nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào trong dinh thự này mà cậu ở một mình. Kuni quyết định không nằm lười nữa mà đứng lên đi dạo một vòng quanh nhà.

- To thật nhưng mà hình như bé hơn nhà cũ của mình một chút xíu.

Kuni đi qua ao cá, hôm qua cậu đã bỏ thêm mấy con cá vàng mua lúc đi chợ với anh, cậu đi qua vườn trà ngoài trời, Kuni rất thích chỗ này. Nó có ghế và bàn đá, sân cát và rất nhiều cây vậy nên không khí ở đây luôn luôn mát mẻ, từ lúc đón cậu về nhà, Kazuha đã sửa lại chỗ này và bày trì theo sở thích của cậu nên đâm ra mỗi khi rảnh, cậu sẽ kéo anh ra đây ngồi cùng mình.

Tự trải nghiệm sẽ đem lại lựa chọn và nhận xét đúng đắn. Cái dinh thự này quá rộng rồi, cậu ban đầu tưởng nó chỉ lớn như những gì cậu nhìn thấy hàng ngày, ai dè nó còn nhiều khu lắm, nhiều ngách nhỏ nữa, như mê cung vậy. Kuni bây giờ còn chẳng biết là mình đang ở đâu, cậu lạc thật rồi.

Chợt, ánh mắt cậu va phải một góc khuất trong khu vườn. Một bức tường, trông vô cùng bình thường thế nhưng cậu lại cảm thấy nó có gì đó rất kì lạ. Một bức tưởng giữa một khoảng không vô định.

- Tại sao lại có bức tường ở đây? Trông chẳng hợp cảnh chút nào cả.

Cạnh đấy là một dàn dây leo, Kuni nhón chân, nhòm qua kẽ hở thừa ra của những cây leo. Đằng sau trông như một con hẻm tối, tận cùng là căn phòng cửa gỗ, Kuni chưa từng nghe Kazuha kể về chỗ này. Cậu cố vạch đám dây leo để chui vào nhưng không được, chúng như được bện chắc thành từng sợi dây thừng dài và khỏe. Đang loay hoay, ánh mắt cậu va phải tấm ấn chú dán trên bức tường gạch đang đứng, nơi đáng lẽ ra phải là một chiếc cổng vào.

Kuni sớm đã nhận ra miếng bùa đó là gì, chúng hệt như miếng phong ấn mà bà vú hay dán trước cửa nhà kho kín. Cậu biết mình cần có chút linh lực mới gỡ xuống được. Vừa hay, cậu có nó. Đây là bí mật của Kunikuzushi, cậu có linh lực của thần, cậu biết trong một lần tình cờ lạc sang kho kín. Khi đó cậu đã vô tình dùng sức mạnh để gỡ tấm bùa đó. Giờ cậu còn nhớ cách vận hành, chỉ cần sử dụng một ít là được.

Quả nhiên, cậu dễ dàng gỡ được tấm ấn chú đó xuống, có lẽ Kazuha không để nó quá mạnh vì nghĩ cậu là người thường. Đứng trước một khung cảnh âm u như thế, Kuni có chút lung lay ý định bước vào nhưng mà nỗi sợ sao thắng được sự tò mò, cậu do dự một lúc rồi nhấc chân chuẩn bị tiến vào trong.

- Kunikuzushi, em đang làm gì ở đây vậy?

Một câu hỏi nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để khiến Kuni cảm giác tim mình vừa rớt xuống dạ dày. Kazuha đứng ở đằng sau, một tay tóm lấy cổ tay cậu, tay ôm nhẹ lấy eo. Anh ta vừa xuất hiện ở đây, như một cơn gió.

- Ta hỏi em lần nữa, sao em vào được đây?

- Tôi bị lạc.

- Vậy sao em mở được ấn chú đó?

- Ừm thì, vì là...

Kuni không trả lời được nữa, bí mật của cậu đã có nguy cơ bị lộ, cậu lại còn vừa mạo phạm vào chỗ cấm nữa chứ, phen này khó lòng toàn mạng. Kazuha im lặng một hồi lâu rồi bế cậu lên.

- Ở đây không tiện, vào phòng ta hỏi em sau.

.

- Ừm này, tôi biết mình vừa làm sai nhưng mà anh có cần phạt đến thế này không? Với cả tư thế có hơi...

Kuni đang trong tình thế khá khó xử, hai tay bị giữ chặt trên đầu, cả người bị con cáo kia đè xuống, nhìn vô cùng khó coi.

- Hửm? Ta nghĩ tư thế này cũng đẹp, ta ăn em tiện hơn, đằng nào em cũng đủ 18 rồi mà.

Kuni đỏ bừng mặt, cái tên này rất giỏi trong việc khiến cho người khác mặt đỏ bừng bừng, tim đập rộn ràng và nội tạng nhảy tứ tung.

- Vậy trả lời ta, sao em vào được nơi đó?

- Tôi nói rồi, tôi đi lạc.

- Thế còn tấm bùa chú?

- Tôi gỡ, dùng linh lực của mình để gỡ.

Trái với dự đoán, vẻ mặt Kazuha rất thản nhiên, trông chẳng có gì là bất ngờ khi nghe tin đó cả. Hóa ra, anh biết từ trước còn vì sao biết thì anh không nói. Luồn tay xuống dưới mông rồi đỡ Kuni ngồi lên đùi, anh dụi mặt vào ngực cậu ta, như một chú mèo con. Cậu không có gì phản kháng cả, lấy tay xoa đầu anh, nhẹ nhàng an ủi.

- Ta nói nè, chỗ đó chẳng có gì hay ho đâu, toàn mấy cái cổ vật linh tinh chán ngắt của ông cáo đời trước thôi.

- Bố anh á?

- Cũng có thể coi là như thế, ông ta quý cái đống đó nên mới đóng phong ấn thôi. Ta không kể em nghe vì ta nghĩ em chẳng có hứng thú gì với cổ vật.

- Cổ vật gì?

- Mấy cái thanh kiếm rồi bình chai lọ cổ gì đó thôi. Trước đây nó cũng được bày trì ở phòng khách nhưng ta dọn đi bớt rồi.

- Ừm, vậy lần sau tôi không vào nữa.

- Mai là ngày nghỉ, ta với em ra ngoài chơi nhé?

- Được hả?

- Được chứ.

.

Đêm tối, anh ôm cậu đi ngủ, Kuni cũng có chút phấn khích, từ khi em vào trong không gian này, hầu như chẳng được ra ngoài chơi, chỉ quanh quẩn trong nhà, cậu sắp chán tới mức chết đi luôn rồi.

- Ngủ đi em, chắc chắn mai ta sẽ dẫn em đi mà.

Kuni nghe lời, dụi đầu vào lồng ngực anh, ngủ ngon lành.

Mong ngày mai hãy tới theo cách bình yên và giản dị nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top