Có lấy, sửa lời nhạc của bài "Như anh đã thấy em
Mở đầu
Kazuha khẽ tựa đầu vào vai tình nhân, những nếp nhăn, chấm đồi mồi đã hằn sâu trên gương mặt của cậu thiếu niên năm nào. Phần tóc khác màu đặc trưng đã đưa hai người đến với nhau nay cũng đã phai nhạt. Nếu hỏi cậu có buồn không, có đau khổ không, Kazuha không biết. Cậu không còn gì oán than cho năm tháng cũ, một cuộc đời đẹp đến nỗi... Cậu không thể miêu tả nó bằng những ngôn từ trần tục được.
"Tháng năm bên người cùng màn đêm thâu
Dòng kí ức vạn kiếp lưu hình"
Cậu không biết ca khúc đó từ đâu ra nữa, phải chăng khi xưa nó đã từng một thời lấy đi nước mắt của bao con người? Tuy nó không hoàn toàn giống những gì cậu nhớ nhưng có lẽ, Kazuha tình nguyện hát sai một lần. Hãy thứ lỗi cho trí nhớ của một lão già buổi chạng vạng.
"Ồn quá"
Cậu thiếu niên ngồi cạnh cậu cất giọng, ngữ khí không mang theo ý trách móc nào cả, như chỉ đang tường thuật lại một sự việc hiển nhiên nào đó.
"Xin lỗi"
Mái tóc lãng tử thường được buộc lệch nay đã xõa ra, theo gió mà đung đưa nhẹ.
"Tóc ngươi, ngứa"
Lại giọng nói trẻ trung ấy. Kazuha đưa tay khẽ vén tóc của mình lên. Khoảnh khắc ấy, ánh mặt trời như ôm chầm lấy cả hai, ánh mắt giao nhau, ánh mắt khiến họ say một đời, nghiện vạn kiếp.
Không ai nói gì cả, nụ hôn nhẹ nhàng mà thuần túy. Họ chỉ hôn nhau một cách tự nhiên nhất, quen thuộc nhất.
"Đợi ta..."
Scara nói rất nhỏ, gần như là thủ thỉ.
"Được" Cậu nói- "Đừng vội vàng quá"
Scara đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt tình nhân lần cuối, giọng nói vẫn không chút cảm xúc
"Thượng lộ bình an, hẹn gặp lại"
...Gặp người dưới tán lá phong,
Đợi trông hình bóng, một đời ưu thương.
Ly biệt đôi ngã âm dương
Có chăng hợp lại, cầu hương bát đầy *?...
(Cầu Nại Hà, hương nhang, bát canh Mạnh Bà)
"Mặt trời sắp lặn rồi"
Không ai đáp lại, cậu thiếu niên cũng không quan tâm lắm. Cậu cởi chiếc áo khoác trắng, nhẹ nhàng đắp cho đối phương, chỉnh lại cho tình nhân tư thế thoải mái nhất.
"Thật phiền phức" Tại sao ngươi lại cuốn lấy ta?
"Thật ngu xuẩn" Sau bao vất vả để có được ta, ngươi lại bình thả buông tay
"Thật..." Ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn người đang say ngủ. Không biết cậu đã đứng lên từ bao giờ, xoay người đứng ngược hướng nắng.
Đối với Scara, bay là một việc rất đơn giản. Cậu lơ lửng gần một phần ba cuộc đời, nó là một việc gần như là bản năng. Cậu đã từng chế nhạo tên thư sinh hai màu tóc kia việc hắn chỉ có thể bắt chước cách bay của cậu một cách vụng về và hài hước. Scara giơ tay, cậu thấy người kia đứng dậy, vẫn là bộ dạng thời thiếu niên thuần khiết nhất. Giơ hai tay ra, đón lấy thiếu niên đang nhào tới ôm mình, Scara khởi động năng lượng, cùng người kia "bay"
"Ngươi nặng quá"
Có lẽ đây là lời trách cứ cuối cùng rồi nhỉ? Hắn nặng đến mức cậu cảm thấy trọng lực đang tóm lấy mình. Có lẽ sóng biển đã đánh lên cao đến mức in dấu nhẹ lên đôi mắt diễm lệ kia. Những tia nắng cuối cùng của mùa đông lạnh lẽo biến mất sau đường chân trời.
Hôm ấy, "mặt trời cuối cùng" đã cùng với "Hậu Nghệ" vĩnh viễn bên nhau.
......
"Tên ngu xuẩn nào lại để quên đôi guốc cạnh vách đá cạnh bờ biển chứ?"
"Em nghĩ rằng đó là của hai người. Anh nhìn xem, chẳng phải tay người kia giống như đang nắm lấy tay người khác ư?"
Wande nhíu mày nhìn kĩ, vẫn một dạng vô nhân tính mà nhận xét:
"Hắn là tên ngu ngốc"
"Được rồi, hắn rất ngốc"
Câu nói hùa theo mang vài phần bất lực và nuông chiều. Phong Diệp từ tốn bước tới, hắn nhìn sâu vào bộ xương cùng khung cảnh được phục dựng lại sau tấm kính.
"Đi thôi, không phải anh bảo phòng triển lãm sách cổ từ thư viện Sumeru sẽ đóng cửa sau 5 giờ sao?"
Không có gì đặc sắc, không muốn biết đôi guốc đang quay vào trong là của ai. Hắn chỉ cần biết, nếu bỏ lỡ triển lãm đợt này thì người yêu của hắn sẽ rất khó chịu.
Wande để mặc tên nhóc con lôi kéo, vẫn quay đầu lại nhìn bộ xương cô độc kia...
"Mặt trời lại mọc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top