1
ở trường teyvat đang có một tin đồn rằng đàn anh năm cuối kaedehara kazuha có crush???
biết bao học sinh nữ khi biết tin đã khóc sưng mắt mũi, biết sao được, kazuha vốn nổi tiếng với tính cách ân cần nhẹ nhàng, cộng thêm khuôn mặt dịu dàng ấy thì có ai mà không đổ cơ chứ?
rất nhiều người đã đứng ở cửa lớp nhìn anh mãi, người nào người nấy cũng mang đôi mắt rưng rưng như mong rằng đó không phải sự thật
nhân vật chính lại chẳng hề hay biết gì, vẫn rất thản nhiên ngồi ở bàn với tư thế nhàn nhã tựa ở ghế, hơi hơi mỉm cười khi kể chuyện phiếm với cậu bạn xiao đẹp trai ngồi trên
xiao ngồi ở trên bàn, tay cầm hộp sữa đậu mà kể mấy chuyện linh tinh, ở ngay bên trái hai người là cửa sổ đầy nắng được kéo rèm lên, khung cảnh nắng chiếu vào hai cậu trai hot boys nổi tiếng của cao trung teyvat suýt khiến các cô gái chạy máu mũi mà điêu đứng
xiao lơ đãng nhìn ra ngoài cửa lớp, bắt gặp dàn fan club của kazuha rồi liếc mắt lại nhìn cậu bạn mình, bỏ hộp sữa xuống bên cạnh và từ từ hỏi
"thế, tin đồn là thật? cậu thật sự thích ai rồi à?"
xiao chả hề thấy bản thân nói sai gì, thậm chí hắn còn kéo thêm aether ngồi bên cạnh, định bụng để cậu cùng hóng chuyện của kazuha, aether còn đang bứt tai với cái đống đề toán thì đột nhiên bị kéo đi, bút ở tay cũng rơi xuống cạnh ghế của xiao
"cứ kéo tớ, rơi bút rồi! nhặt lên đi"
aether hiện rõ vẻ cau có, đẩy mặt của xiao hòng để cậu bạn cúi xuống nhặt đồ cho cậu, miệng thì làu bàu chửi như một cái máy khiến hắn chỉ biết cười bất đắc dĩ
"chuyện tin đồn, là sự thật"
trong cái không gian ồn ào của mấy lời mắng mỏ, kết hợp với âm thanh náo nhiệt giờ nghỉ trưa, giọng kazuha vang lên gần như chìm vào loạt tạp âm ấy, thế mà đối diện anh - aether trợn tròn mắt, từng câu từng chữ của anh lọt thẳng vào tai cậu thiếu niên tóc vàng
xiao khá thảm, anh chàng vừa cúi xuống nhặt bút, vừa nghe câu đấy mà đập đầu thẳng vào cạnh bàn một cái ầm, bấy giờ aether mới ngớ ra, luống cuống kéo bản ra xem xiao thế nào
kazuha ngồi yên nhìn hai cậu bạn mình ai nấy cũng đang hoảng loạn vì câu nói ban nãy khiến anh đột nhiên thấy phiền lòng hẳn
"độc thân bao nhiêu năm, học ở teyvat cũng gần 3 năm, vì cớ gì mà tự nhiên cậu lại để ý đối tượng nào vậy?"
xiao tựa người vào tường, cũng không có ý định đứng dậy nữa, cậu chàng ngồi dưới đất xoa xoa đầu nơi vết thương ban nãy, giọng đều đều hỏi kazuha nhưng nghe như tự hỏi chính bản thân mình
"thế giờ cậu mong muốn bạn mình độc thân hả? đúng là tên bạn tồi"
aether sau khi hết sốc đã bình tĩnh lại đôi chút, ngồi ở ghế liếc mắt nhìn xuống hắn đang ngồi sõng soài dưới đất, rồi cậu lại hướng phía kazuha mà hỏi tiếp
"người cậu thích, bọn tớ có quen không?"
kazuha có chút ngượng ngùng, vành tai có hơi đỏ đỏ, anh cúi mặt kể từ từ
"người kia có lẽ là học sinh lớp dưới, tớ chưa gặp em ấy ở khối mình bao giờ, bọn tớ cũng mới biết nhau được 1 tháng hơn thôi, em ấy ngoan lắm, lại còn dễ thương nữa, có dịp tớ sẽ giới thiệu các cậu về em ấy"
nhìn cái khuôn mặt simp của kazuha, mà aether và xiao chỉ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, ngấm ngầm kêu trong lòng một tiếng "không xong rồi"
thiếu gia kaedehara độc thân 18 năm nay cả aether và xiao đều biết, 3 người đều cùng sống gần nhà nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã, quan trọng nhất ở đây chính là "kazuha chưa có mối tình đầu!!!"
các cô gái mà biết chuyện này chắc sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh cái chức tình đầu của thiếu gia kaedehara cho mà xem, nhưng nếu ai lí trí mà nghĩ lại mới thấy, đây là một chuyện không hay ho tí nào
aether ôm đầu thở dài, với cái tính cách nhu hoà dịu dàng như nước thế này, lại còn chưa có kinh nghiệm tình trường, cậu nghĩ kazuha có khả năng sẽ bị đối phương lừa cho một cú...
thế thì tình đầu của cậu bạn mình sẽ thành ác mộng cả đời của cậu ấy mất
aether hơi rùng mình, chỉ nhìn kazuha bằng ánh mắt cảm thông, vỗ vỗ nhẹ vai cậu bạn, xiao đã ngồi vào ghế hẳn hoi từ lúc nào, nhìn aether overthinking mấy thứ linh tinh khiến hắn chỉ biết cười bất đắc dĩ quay sang kazuha
anh cũng chả hiểu mô tê aether có ý gì, cứ ù ù cạc cạc cười cười hướng 2 người đối diện
.
chuông tan học vừa kêu, kazuha nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gần vào mùa đông nên mặt trời cũng bắt đầu lặn nhanh hơn, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dự định sẽ đi gặp người thương
cứ nghĩ đến cảnh gặp em ấy đang ngủ gật ở phòng thí nghiệm cũ đợi anh, kazuha bất giác cười ngọt ngào, tốc độ sắp xếp cũng nhanh hơn
aether và xiao đứng ở cửa lớp, dự định sẽ đi về cùng kazuha, lúc biết tin anh sẽ về sau thì aether cũng không cần giải thích đã hiểu, không nói thêm gì mà về trước với xiao, để lại mấy câu nhắc nhở cho kazuha
"yêu ai cũng được, nhưng nếu người ta mà lừa cậu thì nên lui đi đấy"
kazuha cười bất đắc dĩ vì độ lo lắng của aether, trông cậu chả khác gà mái mẹ là bao, xiao đứng cạnh xách cặp cho aether mà đi trước, để cậu ở đằng
"này tên kia, đi từ từ thôi, tớ phải sang phòng giáo vụ lấy ít đồ nữa"
hai cậu thiếu niên ồn ào, chiếc bóng dài cũng dần khuất sau hành lang, kazuha thở nhẹ rồi cười, hơi xoa xoa hai bàn tay lạnh của mình
bước chân trầm ổn của vị tiền bối kaedehara hôm nay bỗng vội vàng hơn hẳn, anh hận như không thể dịch chuyển thẳng tới phòng học phía đông để gặp người kia
đứng ở trước cánh cửa xếp, kazuha bỗng hồi hộp lạ thường, anh cúi đầu chỉnh trang lại bộ đồng phục xộc xệch cùng với mái tóc rối của mình, bình ổn lại hơi thở, kazuha mím môi đặt tay lên tay nắm cửa, từ từ mở ra
tiếng cửa gỗ vang lên nặng nề, một vài hạt bụi từ trên cánh cửa rơi vào không khí, khung cảnh phòng học dát đầy ánh nắng chiều hiện ra trước mắt
anh bước vào từ từ, quen chân đi ra phía sau những giá sách, nơi bàn ghế thí nghiệm cũ đặt ngổn ngang
kazuha chợt bần thần đứng sững lại, người kia nằm gục đầu trên bàn, đôi mắt khép chặt, ánh nắng từ cửa sổ đằng sau cậu thiếu niên chiếu nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của cậu, tạo nên khung cảnh xinh đẹp
dù đã nhìn biết bao lần, nhưng lần nào kazuha cũng gần như say mê cái vẻ đẹp của người kia, anh nhớ rõ mọi người luôn khen anh là người đẹp trai nhất của trường teyvat
có lẽ những người ấy đều chưa từng gặp người thương của anh, những người ấy sẽ không biết được người thương của kazuha là người anh luôn cảm thấy đây mới là người xứng đáng với mĩ danh của teyvat
kazuha để cặp mình lên cái bàn gần đó rồi tới gần người kia, một loạt hành động xảy ra chẳng có lấy một tiếng động
anh tiến gần tới, hơi hơi cúi người xuống gần, nhẹ nhàng vuốt ve nhẹ mái tóc mềm của người ấy, ánh mắt anh cũng dần dịu dàng hơn, sự yêu chiều hiện rõ trong đôi mắt vị tiền bối
5 giờ chiều, hoàng hôn dần buông xuống, chiếu vào 2 cậu thiếu niên tạo ra chiếc bóng trải dải chiếu lên bức tường đối diện, cơn gió mùa thu khẽ thổi vào phòng học khiến cậu trai đang ngủ kia bỗng cựa mình, hai mắt nhấp nháy hơi mở ra
kazuha mỉm cười ngọt ngào, tay vuốt lại thẳng thớm mái tóc của người nọ
"thời tiết mùa thu dễ chịu quá đúng không"
thiếu niên kia vẫn chưa tỉnh táo, cứ chớp chớp mắt hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, từ từ ngồi dậy xoa cổ rồi lên tiếng cằn nhằn
"đến rồi thì phải gọi em dậy chứ, nếu em ngủ mãi không dậy thì anh tính sao"
cái chất giọng ngái ngủ lầm bầm của cậu làm kazuha chả thể tức giận nổi, anh đưa tay xoa nhẹ phần gáy cho người kia, vị tiền bối bắt đầu giở giọng dỗ dành
"em không dậy thì anh sẽ ở bên cạnh trông chừng em, bao lâu cũng được mà"
thiếu niên kuni kia vuốt vuốt lại phần tóc mái, miệng làu bàu nói linh tinh gì đó, nếu nhìn kĩ sẽ thấy có vệt hồng hồng xuất hiện trên mặt cậu
.
"này, tối nay tôi ăn ở nhà cậu nhé"
aether đang cúi đầu tìm tài liệu ở phòng tài vụ, nhất thời chưa nghe rõ bạn cùng bàn nói gì, chỉ "hả" một tiếng, tay vẫn không dừng lại hành động
xiao cũng không hề tỏ ra khó chịu, kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, nghe cái giọng ậm ừ của aether là hắn đoán được ngay cậu không để ý, vì thế hắn cũng không nói nữa, đợi cậu làm xong việc
"tìm thấy rồi"
sau một hồi vật vã, cậu cũng vui mừng cầm ở tay tập tài liệu tham khảo, đứng dậy thu dọn nốt đồ xung quanh rồi gọi xiao
hắn ngồi nghịch điện thoại ở ghế xoay, nghe thấy tiếng gọi của cậu thì cất vào túi quần, tới gần xem tập tài liệu aether cầm ở tay
"đây không phải là bản kế hoạch của vị tiến sĩ nổi tiếng kia hả? cậu định làm gì?"
"thầy chủ nhiệm giao cho bọn tớ nghiên cứu về "trùng nhân bản" của tiến sĩ kia và viết báo cáo chi tiết, ầy hạn cuối cùng là tới cuối năm"
"bọn tớ" mà cậu nói ở đây là nhóm học sinh tài năng về bộ môn sinh học, aether được coi là một trong những người tài giỏi trong đó
"khó lắm hả?"
aether gật đầu, đưa tài liệu cho xiao cầm rồi cậu khoá cửa phòng giáo vụ cẩn thận
xiao đứng một bên nhìn qua tài liệu, thú thật là hắn vốn chả hứng thú việc học hành cho lắm nên những vụ thế này có cho hắn cũng chả làm, nếu không phải do bị anh họ zhongli chèn ép bắt hắn học cho bằng được vào lớp chọn thì xiao cũng không ở đây giờ này
hắn đưa tài liệu cho aether, cậu thiếu niên cứ chăm chú vào đống giấy tờ chả thèm để tâm xung quanh, ở cuối hành lang tầng 3 là phòng nghiên cứu cũ của vị tiến sĩ xiao nhắc tới
nghe nói 10 năm trước, vị tiến sĩ ấy từng là một giáo viên môn sinh nổi tiếng của trường teyvat, sau khi đã phát hiện ra "trùng nhân bản" thì ông ấy chuyển công tác, trở thành một người có tiếng trong giới nghiên cứu
xiao vừa đút tay vào túi quần, vừa lơ đãng để ý aether đang dí mặt vào tờ giấy, hắn khẽ thở hắt rồi lia mắt nhìn qua phòng nghiên cứu cũ
bước chân hắn hơi sững lại, xiao cảm thấy có bóng người trong phòng, góc độ cũng khá khuất tầm nên hắn chả thể nhận ra đó là học sinh nào
"sao vậy, không định về hả?"
aether ngẩng đầu lên không thấy xiao, quay lại thì bắt gặp bạn mình đang đứng im tại chỗ nhìn vào phòng nghiên cứu
"căn phòng này, tôi tưởng là bị khoá từ lâu rồi chứ nhỉ? tôi vừa thấy bóng người trong đó"
cậu thiếu niên tóc vàng từ bé đến lớn không sợ cái gì ngoại trừ ma, nghe hắn nói vậy bỗng rùng mình, chả quan tâm bóng người gì mà giục xiao đi về
hắn khẽ phì cười, để mặc aether kéo lấy áo hắn lôi đi xềnh xệch, bỗng xiao nhớ đến ông bạn mình, hình như kazuha nói là chuẩn bị đi hẹn hò
"này, cậu nghĩ xem ai lại có thể lọt vào mắt xanh của thiếu gia kaedehara?"
hai người bước đều đều trên sân trường hướng ra về, bóng phủ dài đằng sau
"khó nói lắm, ai chả biết kazuha kĩ tính trong việc tìm người yêu"
hai người không nói về chủ đề này quá lâu, được một lúc đã chuyển sang mấy chuyện linh tinh khác rồi, phần lớn cũng chỉ toàn aether kể, xiao đi bên cạnh chỉ gật đầu, lâu lâu thì nói được vài câu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top