oo4
Tin tức thằng Yoshino Hokuto trở thành đội trưởng đội bóng rổ vì là đứa duy nhất biết chơi bóng rổ nổi khắp trường. Tất nhiên, nó đã lan đến tai hội trưởng hội học sinh Kawamura Kazuma.
Lúc đó Kazuma đang bơm xe đạp.
"Vải thiều đa giác hình bình hành thật luôn?" hai tay thì bận giữ xe rồi nên anh chỉ đành kẹp điện thoại vào giữa vai và cổ.
Nghe xong tin chấn động Đông Dương thì vội đưa hai tay cầm điện thoại nói chuyện cho tiện, xong ngã mẹ xe đạp xuống vũng bùn trong sân vì hôm qua mới mưa.
"REBECCAAAAAAAAA!" người ở đầu giây bên kia phải bất giác nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa mới thoát khỏi âm thanh tra tấn đau đớn của anh.
Dựng xe đạp lên xong xuôi thì Kazuma mới nói tiếp.
"Thằng đó nhìn như con gái ấy, xấu người xấu nết xấu luôn đắc nhân tâm thì chơi bóng rổ kiểu đéo."
"Tao biết đéo đâu, mày biết rồi đấy, đội bóng rổ trường mình thực chất là cái hội dancer trá hình. Nó là đứa duy nhất biết chơi bóng rổ thì là hội trưởng, chả hợp lý bỏ mẹ ra còn gì."
"Nhỉ." Kazuma gật gù.
"Y như hồi trước mày làm hội trưởng hội học sinh ấ...-"
"Thôi câm mỏ l." nói rồi anh cúp máy luôn.
Vứt điện thoại xuống đất, Kazuma vuốt ve con xe yêu của mình.
Đàn ông con trai yêu xe hơn yêu mạng, 16 năm lẻ bóng của anh chỉ có mỗi mấy con xe đạp là đồng hành vượt qua bao sóng gió. Đã nói rồi, nó là chuyện cũ nhưng thích nhắc lại cho nó mới, thằng chó Hokuto đi xe hơi khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe thì chớ. Nó còn sẵn tiện ủi mẹ luôn con xe của anh, rớt bố đèn xe. Anh chỉ mới leo lên xe, dạo vòng vòng xóm làng tầm chừng 10 phút thôi đấy? Mẹ.
Nhớ tới đây, Kazuma quíu cả người lại, cảm thấy lồng ngực quặn thắt. Đéo còn quan tâm cái mô tê gì nữa, ôm đèn xe bị rớt lúc sáng nằm xuống sân giãy đành đạch.
"Mả bố mày chết cụ mày đi huhu Rebecca của tao..." anh nằm lăn lộn kế bên chiếc xe đạp địa hình màu vàng đen, bên cạnh cái sân vườn ướt nhẹp vì mới mưa. Áo thun trắng bây giờ thành giẻ lau trong quán cháo lòng. Thảm thì thôi dồi, trông như mới thất tình í.
Mẹ của anh vừa đi chợ về thấy cảnh đó. Hú cl tưởng đứa nào đột nhập rồi giết luôn thằng con trai bà, mém ngất tại chỗ với trái tim dựng đứng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cái xác không hồn bắt đầu giật mồng, hai chân của cái xác đá phăng lên trời rồi lại hạ xuống, tiếp theo đó là cái mồm cứ ư ử "Rebecca..." thì bà mới biết là con mình bị khùng.
"Mày rảnh rang thì đi thông bồn cầu đi, sắp tắc tới nơi rồi đấy." mẹ iu nói vậy rồi đi vào nhà.
"Sao mẹ lại kêu hội trưởng hội học sinh đi thông bồn cầu chứ!" Kazuma nói vọng vào.
"Tao đẻ ra mày."
Nô còm men, lể.
Kazuma đành đứng dậy vào nhà. Từ dưới háng mẹ chui ra thì cãi kiểu đéo gì được, từng cọng lông nách, cọng nào mọc ngược mẹ còn biết thì ai mà dám vểnh mỏ cãi. Trông mất dạy thế thôi chứ con thương mẹ vô bờ, tình thương bao la ấm áp như núi cao biển bằng.
Mẹ ơi Rebecca bị khuyết tật rồi.
"Mẹ ơi bồn cầu tắc chỗ nào?"
"Bồn cầu tắc dưới mỏ tao nè, mày lại mày đục."
"...xao mẹ cứ gắt với con í nhỉ." Kazuma cáu kỉnh đứng khoanh tay, hơi uất ức nói ra cảm xúc của bản thân.
Chốc lát mẹ anh cầm chổi đi lên, chỉ vào dưới đất chỗ thằng con đang đứng.
"Mày nhìn xem mày vừa gây ra oan nghiệt gì."
"Gì con nào có làm gì...-" chưa nói hết câu thì vẫn phải ngoan ngoãn nhìn xuống cho mẹ vui lòng, lúc này mới ngớ ra.
À, ban nãy mới nghịch bùn.
Nước bùn chảy tỏng tỏng xuống sàn như Sadako vừa mới từ giếng dậy (Sadako DX ra rạp mùa thu năm nay có Kazuma đóng nhớ đón xem). Giồi, tình hình đéo ổn cho lắm giồi, ăn cứt giồi, chổi sắp vào mặt giồi. Bên tai Kazuma nghe được tiếng gọi từ thiêng đàng, cụ thể là tiếng gõ mỏ và tiếng chiêng kêu "ong ong"...
.
Người ta nói kiếp này làm chuyện ác, kiếp sau trả bảo. Với hội trưởng Kawamura thì là: hôm nay chọi lủng đầu người khác, hôm sau ôm đầu máu đi học.
Má anh phang chổi vào đầu thì kịp né, nhưng né nhầm ngõ cụt, chẳng may đập đầu vào tủ điện nổi bằng kim loại ngay đó. Lòi l triến sỉ.
"Ô Kazuma, nay mày bị sao thế?" Kenta vác gánh đi học, trên đòn gánh là 4 hộp bentou cỡ bự như thường ngày. Người lổi bật đang bắt chuyện với người vốn lổi bật nhưng không muốn lổi bật, Kazuma muốn đào mẹ cái hố vứt cụ thằng này xuống rồi chôn chung với mình.
"Cút xa thằng bố mày ra tí." anh kéo thẳng cặp, bắt đầu kéo dài khoảng cách với Kenta.
"Ê ăn cơm không mày?"
"Thôi mày để mà ăn."
"Cơm ngon lắm." Kenta hất mặt. "Cơm tao nấu." rồi đi gần anh hơn.
"Đụ má mày ngon mày bước thêm bước nữa. Ngon bước thêm, mày ngon mày sấn vô tao coi, ngon sấn vô. Nè mả cha mày tấm thân nè trinh tiết nè ngon lại lấy mẹ đi chứ sấn sấn làm mẹ gì."
Mẹ, đầu đã chảy máu đau như chó rồi còn gặp thằng nhây. Anh thề là chỉ cần nó bước thêm bước nữa là Rebecca vô mặt liền.
Yêu Rebecca. Mãi yêu.
"SAO MÀY GẮT TAO!" Kenta đứng sững lại, giậm chân, chống nạnh, phồng mồm.
"Haiz." Kazuma thở dài, tiếp tục dắt Rebecca đi tiếp. "Tao xỏ ri, bị xì trẹt. Hôm qua tao tông đầu vô tủ điện."
"Ủa vậy có đau hông."
"Không, nó nhột thôi, đâu có chảy máu đâu, đầu tao băng bó là do có tang đó." mọi người rút kinh nghiệm nhé, với mấy đứa ngu thì phiên phiến thôi, nói chuyện nghiêm túc là ngu theo nó luôn á nha.
"Ò, vậy mà tao tưởng đau lắm."
"Đau gì đâu má, có đau đâu, khỏe re không thấy hả."
"Vậy là dở rồi, tao muốn mày bị nhiễm trùng máu lắm. Thôi chúc mày gặp nhiều chuyện xui xẻo trong cuộc sống nha, tao đi đây." Kenta cười tươi rói nói rồi bỏ đi lên trước.
Kazuma cũng ậm ừ cười. Mẹ dặn ra ngoài phải sống và biết thấu hiểu cho người khác, đặc biệt là người khuyết tật. Anh nghe và hiểu điều ấy rất kỹ, nên anh sẽ đéo buông Rebecca xuống để đập hội đồng thằng đấy đâu. Kiểu gì tí nó lại chả ăn mẹ 3 hộp cơm đầy rồi lại xuống phòng y tế.
Nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả đều là do thằng Dô Xi Lô Hô Ku Tô. Tất cả là vì nó húc anh mất bố nó đèn xe. Nếu nó không húc thì Rebecca sẽ mãi lành lặn, mà mãi lành lặn thì anh không cần hì hục cả buổi trời để gắn lại cái đèn vào. Đéo gắn đèn vào thì anh sẽ không làm bánh xe bị xẹp lốp để phải đi bơm xe. Nếu không bơm xe thì sẽ chẳng cần ra vườn, sau đó nghịch bùn rồi bị mẹ mắng.
Phải, nếu thằng chó đấy không lái xe khi chưa đủ tuổi thì mẹ sẽ không phi chổi anh. Sự việc tông đầu vào tủ điện sẽ đi vào dòng thời gian khác, bi kịch của Rebecca sẽ mãi trôi vào dĩ vãng.
Thương Rebecca.
Nghĩ vẩn vơ rồi cứ dắt xe đạp đi vào nhà để xe theo đúng quy định của nhà trường, đúng là hội trưởng hội học sinh gương mẫu có khác. Nhưng người tính làm đéo gì bằng trời tính, đang đi ngoan ỉa ra thì Kazuma lại bị một lực đạo nào đó đẩy từ sau lưng đẩy đi.
"HÚUU!"
"Á đù!" Kazuma mất đà khuỵu mẹ xuống đất, còn xe đạp địa hình màu vàng đen thì theo lực đạo mà đi thẳng lên phía trước, mãi đến khi mấy thăng bằng mới ngã xuống một cái ầm.
Nháy mắt, Kawamura Kazuma như mất hết ý chí sống.
Chiếc đèn xe đạp mà hôm qua anh đã dùng cả buổi trời để gắn lại, dán từng mảnh keo, nối từng sợi dây điện....
Đụ má rớt nữa.
"REBECCAAAAAAAAA!"
Kazuma hét lên đau đớn giữa ánh nhìn của mọi người trong trường. Tuy nhiên cậu đéo quan tâm, con chó nào dám âm mưu hãm hại Rebecca, con chó nào!
Rất nhanh sau đó Kazuma nhìn ngay vào đứa mất dạy vừa mới tông mình. Chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng thôi, anh đã sôi sục cả máu nóng, gương mặt bắt đầu đỏ bừng như lửa, đôi mắt trở nên đỏ ngầu hung dữ, bàn tay năm ngón siết chặt.
"...chó chết...đụ mẹ mả cha mày thằng mặt l*n sống dơ đáng ngu muội đổ đốn, đi chết mẹ mày đi." nói xong rồi vội chạy lại đỡ người yêu lên.
Yoshino Hokuto đang đi xe đạp điện phân khối lớn. Chợt cậu có cảm giác lành lạnh gáy, như thể mình vừa mới bị ai nguyền rủa vậy.
Kawamura Kazuma tiếp tục vừa dắt xe vừa nhìn trừng trừng về hướng cậu. Hokuto vẫn không phát hiện ra điều gì kì lạ. Nãy đi xe vặn số hơi cao nên có cảm giác mình vừa đụng phải ai đấy thôi, cậu cũng chả nghĩ mình đụng phải Kazuma.
Mà có đụng thì sao, nết mất dạy xưa giờ rồi mà còn đang trong khóa học hòa nhập cùng trường Oya thì chỉ có mất dạy hơn, vậy nên có lẽ Hokuto sẽ đéo quan tâm cho lắm.
Sau tất cả thì chỉ có mỗi bóng dáng vừa mới ngã khuỵu chân xuống, một người một xe là ôm trong mình nỗi hận.
Hội trưởng hội học sinh thề sẽ đập chết mẹ thằng đội trưởng đội bóng rổ, đập như đập ruồi, lấy chảo phang "tằng tằng bùm chíu". Hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top