oo2
Bước vào giờ nhận lớp, đôi bạn Kazuma và Hokuto hoan hỉ ngồi bàn trên bàn dưới.
Hokuto ngồi bàn dưới, Kazuma ngồi bàn trên. Trông mặt biết ngay tâm trạng, đúng là trông hai bạn vui như trẩy hội luôn.
"Lớp trưởng, tớ muốn đổi chỗ." Kazuma giơ tay xin kiếu. Chỉ cần nhớ đến việc có một thằng bạo hành phương tiện di chuyển ngồi phía sau là da gà anh nổi lên từng đợt một.
Giáo viên còn họp hội đồng chưa về nên lớp trưởng - Fujiwara Itsuki tạm thời đứng lớp.
Chỗ ngồi là Itsuki sắp xếp theo danh sách của giáo viên chứ nào phải định mệnh, thế thì làm sao nói đổi là đổi được. Vậy nên câu trả lời là:
"Đéo."
"Mẹ mày." hội trưởng hội học sinh buông lời chửi thánh thót rồi thôi.
"Vô dụng ỉa." thấy cảnh đó, Hokuto ngồi phía sau tiện mồm móc mỉa.
Kazuma quay xuống, mắt ngắn mắt dài lườm nguýt. "Mày nói gì?"
"Tao nói mày vô dụng đó."
"Muốn đầu thủng thêm lỗ nữa không thằng chó này."
"Tao thách đấy cái thứ đéo có đèn xe."
Tiếng cãi nhau dần dần to hơn, thu hút cả sự chú ý mà mọi người. Ngoài lớp trưởng Itsuki ra thì chẳng ai có ý muốn ngăn họ lại cả. Lớp nam sinh mà, toàn mấy thằng thích hóng drama xong hô hoán "đụ má tao bắt hội trưởng hội học sinh", hoặc là mấy nhóc cơ hội ôm cặp đi thu tiền cá độ thôi.
"Hai đứa kia, câm cái mỏ lại." lớp trưởng đẩy gọng kính nhắc nhở.
"Mỏ tao nói oang oang thế đấy mày ngon mà đổi chỗ." Hokuto nhân cơ hội khích luôn thằng lớp trưởng, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ hột gạo.
Ngón tay của Itsuki run run chỉ xuống chỗ Hokuto, miệng lắp bắp. "M...mày, mày thách tao?"
Mặt mũi đẹp trai mà cái nết ruồi, cậu tựa người vào ghế cười thách thức.
"Mày không biết thằng bố mày là ai nhỉ."
"Ồ hô xợ vải, thế mày là ai?" Hokuto hơi bật người dậy. Giai phố cháy đường tàu không sợ lổ, để anh chống mắt lên xem chú là ai.
"Thôi mày đừng trêu, nhà nó gia thế khủng lắm đấy!" giọng nói vang lên ở tứ phía nhắc nhở cậu, nhưng đầu thủng lỗ chứng tỏ anh hùng, máu giang hồ tỏa từ trong cốt tỏa ra, đâu có sợ.
Kazuma thấy thằng ngồi phía dưới mình trẻ trâu quá nên vội xách ghế nhích lên một chút. Xin lỗi, sợ lây.
Itsuki nhấc gọng kính cười cợt.
"Tao là con anh Hùng chị Điểm."
Nói tới đây, lớp "ồ" lên một tràng dài. Đúng là best nghệ sĩ nhân dân quần chúng có khác, tụi nó đéo hiểu có chuyện gì xảy ra mà vẫn hùa như đúng rồi được luôn.
"Ưtf?" đơ vài giây.
"Mày đéo biết anh Hùng chị Điểm là ai chứ gì?" lớp trưởng lại lần nữa đẩy kính.
"...không biết."
"Tất nhiên, ba má tao sao mày biết."
"...ủa đụ má rồi nói tao làm gì?"
Itsuki tiếp tục nhếch mép.
"Nói cho mày sợ."
...Hokuto đơ người cũng khoảng vài giây.
"Ơ nhưng mà...-"
"Sợ chưa!" lớp trưởng lấy thước kẻ gõ mạnh xuống bàn giáo viên.
...
"Sợ." mỏ xinh câm nín.
Sợ là đéo phải sợ anh Hùng chị Điểm, sợ là sợ thằng thần kinh này lên cơn đem bò xuống húc bay mẹ đít cậu. Ghế ngồi chưa ấm chỗ cũng không muốn ngồi nữa. Làm sao mà thấy mạng sống an toàn khi phía trước là thằng hội trưởng chọi cậu thủng đầu chứ. Đi học chưa được 1 ngày cũng đéo muốn tới lớp nữa. Tin tưởng vào bộ giáo dục làm sao được khi có một thằng lớp trưởng khùng như thế này tồn tại?
Cậu ngày càng hoài nghi nhân sinh. Ngồi trong lớp mà cứ ngỡ mình rớt ra ngoài vũ trụ, nhiều lúc Hokuto còn nghĩ có khi nào do trên đầu cậu có lỗ nên nhiều thứ nó bất ổn đi không?
Ví dụ như thằng Itsuki con anh Hùng chị Điểm đây, nó đem bát hương từ nhà đến trường, cắm ba cây nhang hành lễ đại bộ chào giáo viên vào lớp. Điều kỳ lạ là giáo viên đéo thấy cấn gì cả, còn cười rất hài lòng? Suốt 5 tiết ròng rã tiết nào cũng thế, đéo hiểu?
Thằng ngồi kế bên cậu tên Kamiya Kenta cũng khùng không kém. Mỗi tiết nó lại lôi ra một hộp bentou mới, má ơi còn là bentou cỡ bự rồi cắm cúi ngồi ăn. Cái thây nó thì có bự hơn ai đâu, mà ăn thì ăn như hạm, hốc như ma đói. Cậu tưởng như thằng Kenta này sẽ bị ban lệnh cấm thở dài vì sợ nó hút mẹ trường vào mất?
Ăn như bò xong tới tiết ba thì gục mẹ tại chỗ, phải khuân nó đi xuống phòng y tế vì đầy bụng.
???
Thằng Kenta là thằng ngồi kế bên phải, thằng ngồi kế bên trái còn khùng nữa. Thằng đó tên Hasegawa Makoto.
Con chó này như bị ám ảnh về đầu tóc í. Cứ mỗi 30 phút là mặt lờ vuốt vuốt đầu tóc rồi quay sang cậu hỏi: "Tóc đẹp không?", mẹ, bảo đẹp thì kêu "Giữ nguyên nhá", còn đéo đẹp thì nó nằm gục xuống bàn khóc thút thít, cứ khóc rồi ngẩng mặt lên liếc một cái. Nó cứ như thế đúng nửa tiếng sau thì ngẩng mặt lên lại nói:
"Tóc đẹp không?"
Mỏ máu mày!
Hokuto ôm đầu, thầm đau đớn cho số phận của mình. Không thể nào như thế được, đường đường là một trường nổi danh thành phố thì chẳng lẽ lại chứa chấp toàn là lũ khùng như thế này?
Thằng ở sau lưng cậu tên Yamamoto Shogo, có khi làm nên chiện.
Nghĩ thế thì triển thôi, Hokuto nhanh chóng quay xuống bàn dưới toan tính làm quen bạn mới. Ngay khi vừa đáp mắt xuống cậu bạn nhỏ con này thì cậu đã nhanh chóng an tâm.
Đó, ngồi đọc sách kìa má, học sinh trường lớn phải thế, đúng rồi nhỉ. Nhìn vừa trưởng thành vừa đáng tin cậy, ngó phát đã thấy học giỏi và tốt bụng rồi. Bạn của Yoshino đại thiếu gia phố phường Hàng Mã nó phải khác với cái thứ man di kia chứ. Nhìn sang thằng Kenta đang bị đưa đi trên băng ca y tế, thằng Makoto khóc sưng con mắt sắp hỏi "Tóc đẹp không", cậu quả thật vô cùng quý vẻ hiền lành ít nói của Yamamoto.
"Chào cậu." bàn tay năm ngón đưa ra, thân thiện, hòa nhã.
"Hi." ồ, hơi lạnh lùng nhưng mà ổn thôi, học giỏi thì lạnh lùng cho có giá.
"Tớ là Yoshino Hokuto, cậu có thể gọi tớ là Hokuto."
"Cứ gọi tớ là Yamasho."
Ngầu lắm!
Từng cử chỉ đều thể hiện ra là người có ăn có học. Cầm khư khư cuốn sách, ánh mắt không chịu nhích một inch là biết yêu học đến mức nào rồi. Mà chắc sách phải hay lắm nên mới đọc chăm vậy, thế là nhã hứng yêu sách của Hokuto trỗi dậy, thôi thúc cậu hỏi một câu mà khi nghĩ lại thì cậu ước mình câm bố nó mồm đi cho trời xanh.
"Cậu đang đọc sách gì thế Yamasho?"
Cậu ấy hơi liếc đôi mắt cá chết của mình lên chỗ Itsuki đang chật vật phất 3 cây nhang cho đỡ cháy, nở ra một nụ cười tươi.
"1000 cách giết thằng lớp trưởng."
Ngon bỏ mẹ, nghe xong câu này thì Hokuto liền quay ngoắt lên bàn mình.
Thề đéo bao giờ dám ngó xuống nhìn cái thằng đáng sợ mang trong mình tư tưởng "an ti xô xồ" đó nữa. Cái trường như bị nguyền, chắc chắn là tại thẳng quỷ Yamasho giết người chôn xác dưới chân rồi. Đéo có một ai bình thường ở cái trường này, đéo một ai!
Nhìn lên thì thấy con chó chọi mình vỡ mẹ đầu ngay ngày đầu tiên đi học, liếc qua thì thấy bàn trống vì một thằng khùng ăn mẹ 3 hộp cơm cỡ bự, ngó phát nữa lại dính ngay quả "Tóc đẹp không?", đéo đẹp thì khóc. Mả cha bà già nó, còn có 1 thằng sát nhân mầm non ngồi ngay sau lưng!
Hokuto suy nghĩ đến việc chuyển trường. Nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top