Kết thúc đôi khi là khởi đầu mới.

Mình sẽ giải thích vì sao có cái đoản văn này ^^
Nó bị lan quyên với cái longfic Love in time vì cái kết chính là chi tiết đầu tiên mình nghĩ ra để bắt đầu viết fic này. Phải, đây chính là cái kết ấp ủ trong đầu mình lâu rồi.
Viết được 12 chap mình suy nghĩ khá nhiều về ending của nó, SE hay HE, chết hay không chết?
Xin chúc mừng các bạn yêu thích kết có hậu, mình đã quyết định sẽ né cái SE này ra, nên mới đưa vô đây làm đoản riêng đó :))) và tât nhiên đã sửa đổi lại chút
Thực ra thì do ban đầu ý định viết Love in time với giọng văn nghiêm chỉnh, trầm ấm chút mà ai ngờ máu hủ đưa đẩy càng viết càng hài càng ngọt, riết rồi ko nỡ cho Ye chết cái đùng, làm au phải có tâm chứ đúng ko ><
Dù bạn đã đọc Love in time hay chưa mình cũng thực lòng rất vui vì bạn đã theo dõi fic của Tỏi, các bạn chính là động lực giúp các câu chuyện của Tỏi ngày càng tốt hơn. Đoản văn này coi như món quà mình tặng những ai đã ủng hộ fic của mình.
Nhớ play video nhạc trước khi bắt đầu đọc nhé .

----------------------------------

Vài trăm chữ không mở đầu không kết thúc vì chính bản thân nó vừa là mở đầu cũng là kết thúc.
Một câu chuyện là diễn biến các sự việc xâu chuỗi lại nhưng đôi khi, chỉ một khoảnh khắc lại tạo nên câu chuyện hoàn chỉnh nhất, viên mãn nhất...

-----------------------------------------

Những tia nắng cuối ngày đổ dài trên sân thượng, lướt ngang qua người anh và cậu, tạo nên hai cái bóng đang tựa sát vào nhau trên mặt đất. Thái dương mệt mỏi sau một ngày dài đang dần khuất bóng nơi chân trời. Yesung cũng vậy, anh… đã mệt rồi, thân thể này đã không còn đủ sức lực để duy trì sinh mạng. Thì ra lúc người ta sắp tan biến có cảm giác như thế này. Cảm giác này thật tốt, phút chốc trong lòng anh rất thanh thản. Những hiểu lầm, tổn thương, những giọt nước mắt tựa những đám mây trên cao rất nhanh, rất nhanh đã trôi đi để lại màu xanh thuần khiết. Tất thảy đều đã không còn quan trọng. Yesung chỉ biết bờ vai mình đang tựa vào rất êm, bàn tay đang đan vào tay anh rất ấm. Anh muốn cảm nhận những điều này lâu thêm một chút, nhưng có vẻ thân thể này không cho phép anh làm điều đó. Dường như bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, khi nhận ra từng giây phút bên nhau đáng quý như thế nào thì đã muộn mất rồi.

“Anh có thể nghe em hát một bài cuối cùng không?”. Thanh âm của anh mỏng manh, chậm rãi.

“Không phải bài cuối đâu, sau này ngày nào em cũng hát một bài cho anh”. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc đen có chút rối vì gió của người con trai trong vòng tay.

Yesung sắc mặt nhợt nhạt đối lập với nụ cười ngọt ngào trên môi. Anh khẽ gật đầu.

"Được"

Kyuhyun bắt đầu những ca từ đầu tiên.

Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Ngày hôm ấy vẫn còn lưu rõ trong ký ức của anh, dù cho thời gian đã trôi qua thật lâu 

Những khi đôi ta trò chuyện, em là người nói hoài không mệt mỏi 

Bởi lẽ em có thật nhiều điều muốn kể anh nghe 

Những hình ảnh đó vẫn chưa từng phai nhạt 

Dù đó chỉ là nụ cười ngượng ngùng của em

   Chất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp như những cơn gió vào chiều thu man mác, như một liều thuốc giảm đau xoa dịu những tâm hồn tổn thương.

Nhưng khi ấy chúng ta vẫn còn trẻ dại 

Ngay cả duyên phận, cũng chẳng thể giữ đôi ta bên nhau

…nhạt nhòa theo thời gian 

Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa 

Vượt qua cả góc trời mùa thu đượm nắng

Khoảng thời gian ấy … vụt qua mất rồi

Nhưng mọi thứ không thể trở về như lúc ban đầu

Anh thầm nghĩ biết đâu em sẽ quay trở lại… Giống như một mùa lá úa nữa lại trôi qua.

   Những vệt nắng nhạt dần. Hơi thở bên cạnh nhẹ đi, thưa dần rồi lặng lẽ biến mất giống như mặt trời kia đã khuất dạng sau đường chân trời. Kyuhyun đưa tay giữ lấy không để đầu anh trượt khỏi vai mình. Cậu khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh. Mùi hương từ tóc anh lan tỏa lấp đầy tâm trí trống rỗng của cậu, không phải mùi thuốc kháng sinh của bệnh viện, vẫn là hương thơm giống như lần đầu tiên Kyuhyun nói câu "em yêu anh" và nhận được cái ôm chặt từ anh. Cậu khẽ nhắm mắt, một tia ấm nóng trượt dài xuống gò má thấm ướt mái tóc đen rối của anh. Kyuhyun ôm thân hình nhỏ bé vào lòng níu giữ chút hơi ấm còn sót lại trên thân thể dần nguội lạnh.

"Xin lỗi vì tự nhiên dừng lại, em tiếp tục nhé"

Kyuhyun thở nhẹ ra cố thả lòng cổ họng bỗng nghẹn lại, điều chỉnh lại thanh âm.

Chúng ta của khi ấy thật trẻ dại 

Duyên phận cũng không thể níu giữ 

Đôi ta đã chia xa đúng thời điểm

Khi khoảng cách giữa anh và em thật xa 

Vượt qua cả vùng trời lúc hoàng hôn 

Đoạn thời gian ấy… cũng đã hết thật rồi…

(Love in time – Kyuhyun)

Em sẽ không bao giờ quên hình ảnh một chàng trai có trái tim ấm áp cùng nụ cười lấp lánh như ánh mắt trời vào khoảnh khắc ấy, còn anh...

…Anh vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ ? …
Yesung, anh chỉ cần nhớ giây phút tốt đẹp nhất giữa chúng ta, phần còn lại em sẽ cất giữ giùm anh được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top