1.End

...

"Kyuhyunie, sao em gọi cho anh mà không nói gì vậy?"

"Kyuhyun à, có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia đã bắt máy 5 phút nhưng chẳng có động tĩnh gì. Tất cả những gì Jongwoon nghe thấy là tiếng thở đều đều và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình. 

Anh vừa hồi hộp, lại vừa hơi sợ, vì bình thường Kyuhyun chẳng bao giờ như vậy mà. Mọi khi Kyuhyun nói tới mức thiếu điều chạy khỏi quân ngũ để đến bên cạnh và hét vào tai anh thôi. 

"Anh có còn yêu em không?"

"Hả?"

Jongwoon thật sự ngơ luôn, tại sao tự dưng em lại hỏi câu này cơ chứ? Không lẽ là Kyuhyun không yêu anh nữa, hay là em đã yêu người khác, hay em gặp chuyện gì... Trong đâug Jongwoon không thể nào không tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ đó

"Sao anh im lặng vậy, trả lời em đi, anh có còn yêu em không?" Tiếng Kyuhyun mất kiên nhẫn phát ra từ đầu dây bên kia kéo Jongwoon trở về thực tại

"Anh có mà, lúc nào anh cũng yêu Kyuhyunie hết"

"Thật không đấy?" Kyuhyun hỏi lại, giọng đầy ngờ vực

"Đương nhiên là thật rồi, em nghĩ vì lý do gì mà anh lại hết yêu em chứ? Anh còn có thể kiếm đâu ra một nhóc con mê cánh cụt hơn cả người yêu mình chứ? Nói xem, sao tự dưng em lại nghĩ thế hả?"

"Anh có yêu cánh cụt nữa đâu, anh đừng nghĩ em nhập ngũ thì không biết gì đấy, em biết hết. Hôm nay anh đi chơi với anh Hyukjae, vào quán uống cafe rồi còn đút cho nhau ăn, rồi anh ấy còn mua croptop cho anh nữa. LÀ CROPTOP HỒNG ĐẤY, anh đâu có mặc croptop hồng trước mặt em bao giờ? Anh toàn mặc đồ kín đáo thôi đấy, xong giờ không có em ở quanh liếc ngang liếc dọc nữa là anh lộng hành đúng không?"

Sao tự dưng nó lại thành thế này rồi? 

Jongwoon bật cười, anh lần đầu gặp phải tình huống như này. Anh biết, hẹn hò với một tên nhóc kém mình 4 tuổi và là maknae của nhóm, được các anh chiều hư rồi thì đương nhiên sẽ sinh ra tính trẻ con, nhưng Cho Kyuhyun vừa dỗi vừa ghen thế này thì là lần đầu anh thấy đấy. 

"Kyuhyunie của anh dễ thương ghê~" Jongwoon vừa nói vừa cười, khiến đầu bên kia dỗi hơn nữa

Kyuhyun không hiểu, em đã nói một cách hết sức nghiêm túc rồi, nhấn mạnh vấn đề và trước đó còn dọa anh sợ nữa, sao trong mắt anh lại là dễ thương? 

"Hyung, em không đùa đâu trái tim em bị tổn thương rồi đấy, anh phải chịu trách nhiệm với nó đi" Cho Kyuhyun tiếp tục nói với cái giọng mà bản thân cho là vô cùng nghiêm túc, chẳng có tí nũng nịu nào dù cho anh người yêu ở đầu dây bên kia vẫn đang sảng khoái cười

"Được, vậy trái tim bé nhỏ tổn thương của Kkuru muốn được anh chịu trách nhiệm thế nào đây~?"

"Hyung, send nude--"

Túttt

Jongwoon dập máy, không một động tác thừa. Kyuhyun ở đầu bên kia ngơ ngác. Anh mặc croptop trước mặt người khác, à không, là công khai trên sóng truyền hình mới đúng, thì người yêu anh có quyền mong muốn nhiều hơn thế chứ, đó không phải phúc lợi khi có được anh sao, ít nhất không phải nude thì cũng phải bán nude chứ. Nhưng dù sao Kyuhyun cũng đã hiểu ra anh dập máy như vậy là anh giận rồi, Ddangkoma khi dỗi thì rụt đầu vào mai, còn rùa Jongwoon dỗi thì đích thân Cho Kyuhyun phải đi dỗ dành mới được


"Hửm, sao tự dưng lại đến nhà anh thế? Không phải bình thường cuối tuần thì em sẽ đi nhậu sao?" 

Kyuhyun nhìn anh một lượt, trông ngơ ngác như vậy có lẽ đã quên luôn việc dỗi rồi. Càng tốt, khỏi cần dỗ, vào công chuyện luôn 

"Anh không định mời người yêu anh vào nhà sao?" Kyuhyun nhân cơ hội, khóe miệng nhếch lên trêu chọc anh. Đằng nào anh cũng không dỗi mà có dỗi nữa thì vẫn có cách, chọc tí cũng đâu có sao

"Anh không mời thì em cũng tự xông vào thôi mà? Vào ngồi đại đâu đó đi, đừng tranh chỗ của Kkoming với Melo là được." Nói rồi anh ngồi xuống ghế, đặt Kkoming và Melo lên đùi mình

Đôi lúc, và điển hình là lúc này, Kyuhyun giận không thể đem hai cái con đen trắng đấy vặt lông nấu lên

Kyuhyun hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi Kkoming và Melo: "Hai đứa tránh ra chút được không, chỗ này là của anh mà~"

Không đợi Jongwoon hay thậm chí là hai cục đen trắng kia có phản ứng gì, Kyuhyun đã nhanh chóng đặt chúng xuống đất rồi ngồi chễm chệ trên đùi anh

"Cho Kyuhyun em nặng vậy, ngồi thế gãy chân anh đấy em có đền được không?"

"Không sao, chân gãy rồi anh có thể nằm trên giường em cả đời mà, lo gì"

.

.

"Cho Kyuhyun em ra khỏi nhà anh ngay, đừng nghĩ anh nhịn là tranh thủ muốn làm gì thì làm đấy" Jongwoon vừa nói vừa lấy tay đẩy cục nợ trên người xuống nhưng sức anh làm sao đọ lại với Kyuhyun được

"Em không xuống là không có lần sau đâu"

Cuối cùng, biện pháp mạnh cũng có tác dụng. Kyuhyun ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, nhưng bàn tay vẫn nghịch ngợm vòng qua eo anh, dụi dụi mặt vào cổ anh như một con mèo vậy

"Woonie không thương em sao, đường đường chính chính là người yêu anh mà chưa bao giờ được ngắm anh mặc hoodie đâu đấy, đã thế anh còn mặc cho cả nước xem nữa chứ, anh nói thử xem, là người yêu anh bấy lâu nay em có nên cảm thấy tổn thương không?"

Đây rồi, ánh mắt lảng tránh của Jongwoon, có nghĩa là anh đã bị mấy lời nói vớ vẩn sến súa này khuất phục rồi. Tay Kyuhyun liên tục chọc vào eo của Jongwoon, nơi nhạy cảm ấy khiến anh co rúm người lại, giúp Kyuhyun dễ khuất phục chú rùa nhỏ hơn nhiều

"Woonie à, anh phải có sự đối đãi đặc biệt với người yêu chứ~ anh không send nude cũng được, dù sao em cũng đã tới tận đây rồi mà?" Quào, mất liêm sỉ thật, nhưng vì được nhìn thấu Jongwoon thì mấy việc này chẳng là gì đối với Cho Kyuhyun cả

Một cách nhanh chóng, Kyuhyun đè anh xuống, hôn lấy bờ môi ấm áp mà bấy lâu nay em luôn thương nhớ kia, hôn cho tới khi cảm thấy người bên dưới giãy giụa vì không thở được nữa

Em buông bờ môi anh ra, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mặt Jongwoon dần đỏ lên, nhưng mắt anh vẫn lảng tránh đi chỗ khác. Kyuhyun nhếch mép, rồi ghé sát tai anh chốt hạ một câu

"Woonie đừng ngại, em biết là anh cũng nhớ em lắm mà. Em thật sự muốn nhận đặc quyền khi làm người yêu anh lắm rồi đấy, anh ngoan ngoãn chấp hành một chút nhé, một đêm sẽ sớm qua thôi mà~ Nếu sáng mai anh không dậy được để thu âm thì yên tâm, em vác anh đến sm luôn"











"Cho Kyuhyun em làm gì ở đây vậy? Còn Yesung hyung bị làm sao vậy, sáng giờ anh hụt hơi không thu âm nổi một đoạn đấy. Tối qua anh có ngủ không vậy, anh mà bày đặt bỏ bữa là em mách Teuk hyung đấy" Donghae, người giúp Yesung trong việc thu âm lần này lo lắng hỏi khi thấy anh mình có vẻ không ổn

"Anh không sao đâu, nhưng tối qua anh không ngủ thật, là tại Cho Kyuhyun đấy" Jongwoon vừa nói vừa liếc xéo tên thủ phạm đang ra vẻ vô tội kia

"Kyuhyunie em không được chọc Yesung hyung như vậy chứ, em biết thừa anh ấy khó ngủ như nào mà" Donghae đập Kyuhyun một cái, nhưng đổi lại là một nụ cười đầy ẩn ý của cậu em

"Cười như vậy là sao chứ?"

"..."

"À anh hiểu rồi..."

Quả nhiên, đầu óc của Lee Donghae không hợp với mấy việc này











Đầu tiên thì giờ cũng là ngày 14/4 rồi nhưng mà mục đích của chiếc fic này là dành cho Kyusung Day cho nên cứ coi nó là như vậy đi ha :> Dù sao thì cũng đã lỡ hẹn do hôm nay lịch học của em hơi nhiều chút, cộng với việc do thấy chiếc fic hơi nhảm nên chần chừ mãi mới chịu đăng nên xin dập đầu xin lỗi và cảm ơn nhưng người đã đợi em ạ :")














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top