3.

Sau đó đồng nghiệp không thấy Kyu đi làm nữa. Có người bảo cậu chỉ cần nhìn thấy thứ gì giống với xấp kịch bản hoặc máy quay thôi đột nhiên co rúm lại, mặt trắng bệch như gặp ma rồi ngồi thụp xuống, vừa lảm nhảm vừa khóc. Giám đốc toà soạn cũng ngạc nhiên bảo Kyu đột nhiên nộp đơn nghỉ ngang, phần lương tháng này cũng không lấy nữa. Một người bạn quen biết bảo rằng tang lễ xong xuôi cậu trong đêm bỏ hết đồ đạc hành lý lại mà chuồn mất, không rõ là đi đâu và bằng cách nào, chỉ biết Cho Kyuhyun đã bốc hơi khỏi thế giới này, như cách Kim Jong Woon bốc hơi khỏi cuộc đời cậu ấy.

"Anh ngốc lắm, anh thực sự mong tôi sẽ sống thật tốt mà không có anh sao?"

Nhấp ngụm rượu cay xè, cậu nằm bết bát trên nền đất lạnh lẽo. Sau mưa đất bẩn bùn, cỏ dại ướt đẫm nhưng hình như Kyu không thấy có gì lạ, nằm lăn ra cho ướt nhẹp phần lưng áo phía sau. Bên cạnh gò đất nhô cao là anh với nụ cười hiền từ, nụ cười cậu đem lòng yêu từ những năm trung học, nụ cười giúp cậu vượt qua những khó khăn đau khổ, nụ cười cho cậu động lực để sống và nỗ lực hết mình, nụ cười cậu không bao giờ mong nó vụt tắt trên môi anh. Không có anh cuộc đời cậu hạnh phúc vui tươi để làm gì nữa, mạnh mẽ để làm gì nữa. Cậu quay đầu sang ngắm anh vẫn mỉm cười dịu dàng trên bia đá, nhếch mép trách móc, một giọt nước mắt rơi ra.

"Anh biết gì không anh Kim Jong Woon, anh bảo tôi hãy hứa với anh, nhưng anh quên là tôi chỉ đồng ý thực hiện lời hứa đó với điều kiện chúng ta phải móc nghoéo ngón út sao? Xem như tôi chưa từng hứa, xin lỗi vì không làm được..."

Cậu khóc nức nở, lôi trong túi quần ra một cái lọ nhỏ mà lúc này bản thân đã chiết thuốc trừ sâu từ bình lớn vào đó. Cậu đưa lên mũi hít thử, mùi khó chịu xộc vào làm cậu nhíu mày, dù vậy vẫn cố chấp nhắm mắt ngửa cổ uống cho hết. Cổ họng khô khốc, nóng rát và dạ dày cũng bắt đầu đau quặn lên. Kyu nhìn sang ảnh anh rồi mỉm cười, nói ra lời cuối trước khi nôn thốc tháo và rồi ngất đi không tỉnh lại nữa.

"Đồ ngốc đợi một chút, em đến với anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top