hướng dẫn viên du lịch.
oneshot này chính là quà tặng của mình dành cho author dyolmye kiêm công chúa xinh đẹp của mình. vì cậu ấy là học sinh cuối cấp, nên chiếc oneshot này – coi như là quà động viên và cổ vũ đi.
warning: ooc, lowercase, saigon!au.
-------------------------------------------------------
do kyungsoo – ba mươi tuổi, giám đốc của tập đoàn thực phẩm có tiếng trong đại hàn dân quốc, là hình mẫu chuẩn mực cho câu nói 'bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền'.
đặt chân xuống mảnh đất hình chữ s, đây là chuyến du lịch kyungsoo tự thưởng cho mình sau một quãng thời gian làm việc vất vả. anh nhìn quanh quất, cốt để tìm kiếm bóng dáng của một cô gái, được miêu tả bởi thư ký riêng như sau:
"nếu giám đốc nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, mắt nai và có răng thỏ là được. tên hướng dẫn viên du lịch đó là....ừm, im nayeon" – thư ký jongin dán mắt vào tờ giấy, đọc một lèo cho người ngồi phía trước mặt nghe.
"người hàn?"
"vâng, người hàn, sống ở việt nam được 10 năm rồi ạ"
ồ, tìm thấy rồi này. tóc đen, đôi mắt nai sáng rạng ngời, nở nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu.
ừm, đáng yêu ghê...
trên tay cô ấy đang cầm chiếc bảng gắn đèn led, tay cũng giơ bảng ở tầm trung, chắc là đợi anh lâu quá nên mỏi tay đây. do kyungsoo kéo vali bước về phía hướng dẫn viên du lịch của mình, liền thấy cô ấy hớn hở giơ cao bảng lên.
"xin chào giám đốc!"
"ừm, chào cô. quý cô đây tên là?"
"à! tôi tên là im nayeon, là người hàn nhưng đã sống ở thành phố hồ chí minh lâu lắm rồi ạ. nên giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ phục vụ giám đốc đi xả stress từ a đến z" – im nayeon có vẻ rất là hào hứng đi? vừa nói vừa nhún nhún chân nữa.
"cô bình tĩnh đi đã" – kyungsoo cười khúc khích – "tôi cần về khách sạn nghỉ ngơi trước. vậy, phiền quý cô một chút nhé?"
sau khi ngủ được một giấc sau chuyến bay dài mệt mỏi, kyungsoo lấy đồ dùng cá nhân và quần áo vào phòng tắm. dù gì thì anh cũng đã ngủ từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối rồi, vệ sinh sạch sẽ xong rồi còn đi ăn tối với cô hướng dẫn viên nữa chứ. ừm...hình như tên là im nayeon.
xoay đi xoay lại thì cũng đã chuẩn bị xong, kyungsoo cầm theo điện thoại và ví tiền ra khỏi phòng. Định bụng thể hiện sự ga lăng, sang gõ cửa con gái nhà người ta mời đi ăn tối thì...
"ối mẹ ơi giật mình! cô đứng đây từ khi nào vậy?" – vừa quay người ra sau khi khóa cửa thì im nayeon đã đứng ngay sau kyungsoo, khiến anh bất chợt lùi nhanh ra sau, đầu đập vào cửa.
"à, tôi nghe thư ký kim bảo là đồng hồ sinh học của giám đốc rất chuẩn, chuẩn bất chấp múi thời gian. theo như lời thư kí kim nói thì giám đốc ăn tối vào đúng bảy giờ tối, cho nên tôi đã đứng đây đợi giám đốc gần một tiếng đồng hồ rồi đấy ạ....mà đầu giám đốc có đau không á, tôi thấy nó đập vào nghe cái cốp" – nayeon liến thoắng, nói xong còn nuốt nước bọt một cái.
và sau khi im lặng nghe nayeon nói, thì giám đốc do của chúng ta phì cười, đúng vậy, là bật cười đó.
"cô không nghĩ đến việc chuyến đi này là chuyến du lịch, nghỉ ngơi của tôi đấy à? giờ là thời gian của tôi, kế hoạch của tôi, tôi muốn làm gì, đi đâu và khi nào tôi đi thì nó chả bị ràng buộc như mọi ngày nữa đâu, quý cô." – do kyungsoo vừa nói vừa cười. không biết sau này, khi được kể lại thì anh mới biết, bộ dạng của anh lúc đó thực trêu ngươi và đáng ghét.
"vậy tôi sẽ mời quý cô đây một bữa ăn tối, thay cho lời xin lỗi được không?"
"được chứ sao không, chuyện này tôi sẽ ghim cả đời đấy nhé" – đó, giám đốc lại cười rồi.
"được rồi được rồi! quý cô im thích ăn gì vào buổi tối nào?"
im nayeon bặm môi, mặt đăm chiêu suy nghĩ, trông rất dễ thương và đáng yêu.
"ừm, bình thường thì, vào buổi tối, người việt hay quay quần bên nhau với mâm cơm đạm bạc nhưng rất ấm cúng đó giám đốc! cơm trắng ăn với một món kho mặn nào đó và kết thúc với bát canh rau, nghe chỉ đơn giản như thế thôi nhưng ngon tuyệt vời luôn đó!"
"vậy thì cần đi đến chỗ nào để ăn bữa tối giản dị đó đây? cô im có biết không?"
"đi theo tôi nào!"
thoắt cái thì sáu ngày vi vu ở việt nam của giám đốc do kyungsoo đã trôi qua. được đi dạo mát ở phố đi bộ bùi viện, chụp ảnh tại nhà thờ đức bà, lượn lờ ăn vặt trong chợ bến thành và được thưởng thức vô số đặc sản thơm ngon của việt nam, chừng đó đủ thỏa mãn anh rồi.
à còn nữa, phải là đi chơi với im nayeon mới là trọn vẹn. dù nói hơi nhiều, bị thừa năng lượng nhưng rất đáng yêu.
và xinh đẹp nữa, rất xin đẹp là đằng khác.
đang bận nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp qua cửa kính lớn trong phòng và nghĩ về người bạn đồng hành cùng mình suốt những ngày vừa qua thì tiếng gõ cửa đã cắt đứt dòng cảm xúc sâu lắng của kyungsoo. chắc chắn là im nayeon đây, nếu không phải cô ấy thì chắc anh không kiềm chế được mà nổi nóng với người đó mất.
vừa mở cửa, đập vào mắt kyungsoo là một bộ dạng rất xinh xắn khác của nayeon. tóc tết đuôi sam đính thêm kẹp tóc, váy tím nhạt dài đến đầu gối, nhìn tổng thể thật hài hòa và đẹp đẽ mà.
"anh đi ăn chè không? tự dưng tôi thèm đồ ngọt quá, nghĩ anh cũng rảnh rỗi nên mới sang rủ đi cùng nè" – sau gần một tuần thì nayeon không còn khách sáo như ban đầu nữa, vả lại cứ một tiếng giám đốc hai tiếng giám đốc thế cũng thật mỏi mồm và ngại làm sao. bình thường cô chỉ là hướng dẫn viên cho các gia đình nhỏ hoặc đoàn du lịch thôi, lần này có cơ hội phục vụ giám đốc cao cao tại thượng, nghĩ đến là thấy một bầu không khí gượng gạo và nghiêm chỉnh cho mà xem. nhưng vì do kyungsoo rất dễ tính nên nayeon đã được đặc cách bỏ đi hai từ "giám đốc" đó nha.
"nếu cô thích thì tôi chiều"
"cô ơi! cho con hai cốc chè với ạ!" - im nayeon quả thực nói tiếng việt rất tốt và trôi chảy, khiến giám đốc do của chúng ta ngưỡng mộ biết bao.
"sau này nhờ cô một lớp dạy tiếng việt được không nhỉ? tôi thích ngôn ngữ này quá"
"nếu anh kyungsoo thích thì tôi sẽ dạy, đặc biệt mỗi mình anh thôi đấy nhé" – nayeon đẩy cốc chè mát ngọt đến trước mặt anh – "nào, ăn đi!"
múc miếng chè cho vào miệng, vị ngon ngọt của đậu xanh và mát mẻ của đá làm cho kyungsoo dễ chịu hơn. và đột nhiên, anh nhìn sang im nayeon.
đôi mắt nai to tròn ánh lên sự phấn khích khi ngậm lấy thìa chè ngọt dịu, gò má ửng hồng đáng yêu, đôi môi đỏ mọng lấp ló răng thỏ thực khả ái.
chết anh rồi do kyungsoo, giám đốc kính yêu của chúng ta sa vào lưới tình mất rồi.
.
"đi dạo vào buổi đêm như thế này, mát thật ha!" – nayeon đi chậm rãi, quay ra sau lưng nói với kyungsoo rồi ngẩng mặt lên trời mà đón lấy luồng gió mát rượi ban đêm.
"dạo mát ban đêm, đi với im nayeon mới là trọn vẹn chứ nhỉ?" – kyungsoo nói bâng quơ, nhưng ai đó đã nghe thấy mất rồi.
"ngày mai là anh phải về nước rồi nhỉ? thời gian qua anh cảm thấy thế nào?"
"tôi thấy rất vui, rất thoải mái và quý cô im đây đã thỏa mãn được tôi rồi"
"anh có gì muốn nói với tôi không, giám đốc do?" – nayeon đột nhiên trở nên nghiêm túc bất thường.
"anh yêu em" – kyungsoo không chần chừ, nhìn thẳng vào mắt nayeon trả lời.
"chưa có người nào mang lại cho anh sự thoải mái và bình yên như vậy. bí mật với em, đã ba mươi tuổi rồi, im nayeon là người duy nhất, đầu tiên và cuối cùng mà anh yêu"
"tch, ai tin được cơ chứ" – nayeon tặc lưỡi.
"tin hay không tin thì nó cũng là sự thật mà" – kyungsoo lại bắt đầu bộ dạng trêu ngươi rồi.
"im nayeon, về hàn với anh đi."
ngày 16/6/20xx, do kyungsoo kết hôn với im nayeon, cắt được mấy cái đuôi thừa thãi.
-------------------------------------------------------
trời ơi, ngồi cắm đầu vào viết dài như vậy nhưng chả văn vẻ hay ho gì cả, tui đọc lại mà tui còn chán lắm luôn nữa là. nhưng công chúa hãy nhận lấy tấm lòng của tui nha. sau khi nhận quà thì nhớ học hành cẩn thận để đỗ cấp ba đó, yêu công chúa của tui nhiều nhiều.
8/5/2020
nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top