Chương 15. Iris

C15
NaBi trở về Hàn Quốc được một tuần, thì đủ bảy ngày đều kín hết lịch trình. Nếu không phải tham dự sự kiện, làm khách mời trong chương trình truyền hình hay chụp hình quảng cáo cho hãng thời trang cô đại diện thì sẽ đều đến công ty tập luyện để chuẩn bị cho dự án sắp tới. Đó là chưa kể NaBi mới ra mắt chưa đầy hai năm, sự nghiệp vẫn còn đang bắt đầu. Không thể tưởng tượng được những nghệ sĩ đã hoạt động được một thời gian và có tầm ảnh hưởng lớn, lịch trình của họ còn khủng khiếp đến mức nào.

Hôm nay là thứ hai, NaBi kết thúc buổi thu âm thử ở công ty liền rảnh rỗi trở về nhà. Một ngày hiếm hoi thong thả như vậy, thời tiết lại có chút mát mát lành lạnh, vô cùng dễ chịu, cô trùm chăn đi ngủ. Buổi trưa, báo thức điện thoại đánh thức NaBi lúc 12 rưỡi.

NaBi thoa kem chống nắng, ngẫm nghĩ một lát đành trang điểm nhẹ nhàng. Tuỳ tiện chọn một bộ quần áo thể thao rộng rãi, mái tóc bạch kim được búi gọn trong chiếc mũ len màu đen. Trước khi ra ngoài còn không quên đeo khẩu trang và khoác thêm một chiếc áo khoác phao.

Dù đang là giữa trưa, nhưng nhiệt độ bên ngoài không tới 10 độ. NaBi đi bộ lang thang trên đường, cô băng qua cả một dãy phố, xác nhận không bị tay phóng viên nào bám theo, mới cẩn thận vẫy taxi rồi leo lên. Cô rất ít ra ngoài một mình, từ sau khi nổi tiếng lại càng ít hơn nữa. Cảm giác này vừa có chút thoải mái, thích thú vừa có chút lo lắng, sợ hãi.

Chiếc xe rất nhanh đi đến quận Sangdodong, vừa rẽ vào đường Seongdae gil NaBi đã nói tài xế cho cô xuống. Cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao cũng sắp đến nơi rồi, xuống đi bộ một chút cũng không sao. Toà nhà 5 tầng đã ở phía trước, nằm khiêm tốn phía sau hàng cây Ngân Hạnh đỏ rực tuyệt đẹp.

Tên họ Doh đó, vậy mà cũng khéo chọn quá đấy chứ? Cô thở hổn hển, lục lọi trong túi tìm chiếc thẻ từ, khẽ quét hai hai cái rồi đẩy cửa đi vào. Xem nào, tầng 1 và 2 đã được trang hoàng lại tỉ mỉ, sớm đã có người thuê để kinh doanh rồi, không lâu nữa sẽ dọn đến đây. Cô tự nghĩ rồi tự cười. Bấm thang máy đi lên tầng 3, không gian riêng của Go NaBi cô.

Nhìn qua một lượt thì cũng không có gì thay đổi so với lần đầu cô đến đây. NaBi cởi áo khoác và mũ len để nhanh lên trên ghế sofa ở phòng khách. Sau đó lượn lờ qua phòng ngủ, mọi thứ vẫn còn rất mới và ngăn nắp. Không hiểu nghĩ thế nào lại tiện tay đẩy cánh tủ quần áo ra xem, bên trong vậy mà có treo vài bộ quần áo ở nhà, đều là tông màu trầm, loại chất liệu nỉ. Khỏi cần nói cũng biết của Kyungsoo. Cô nhấc một ống tay áo lên, khẽ đưa lên mũi hít hà một cái. Chà, cô có thể đắm chìm trong mùi hương này cả đời cũng được, thật thư thái dễ chịu. Có một chút thơm thơm nhè nhẹ của nước xả vải, và một chút mùi hương riêng của Kyungsoo, rất nam tính, rất mê người. Cô mãn nguyện cười, tham lam hít thêm một hai lần nữa mới chịu buông ra. Ngoài ra còn có một ít đồ dùng cá nhân như bàn chải, loại dùng một lần, máy sấy, và vài chiếc khăn bông đủ loại kích thước to nhỏ, cũng được gấp xếp gọn gàng trong tủ.

Trong thời gian NaBi tham gia chuyến lưu diễn, Kyungsoo có lần kể với cô rằng anh có ghé qua đây ít ngày. Bình thường Kyungsoo khi ở Hàn, nếu không phải đi xa để đóng phim thì anh chỉ qua lại hai nơi đó là kí túc xá EXO hoặc nhà của bố mẹ anh ở Goyang. Lần này lại đặc biệt đến đây ở, ban đầu cô còn thấy khó tin, bây giờ tận mắt thấy mấy món đồ này, xem ra là thật rồi.

NaBi nhấc tay nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ, cô nhẹ khép tủ quần áo lại rồi lật đật chạy đến nhà bếp. Lúc đi trên phố cô đã tranh thủ mua một ít trà hoa sâm, rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là thanh quản của người làm nghệ thuật như cô, cần được chăm sóc cẩn thận. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây, cổ họng của Kyungsoo không được tốt, thường xuyên bị đau. Tranh thủ lúc Kyungsoo sắp tới, sẽ pha cho hai người thưởng thức.

Cô chậm rãi bê khay trà băng qua phòng khách, tiến tới bộ bàn ghế nhỏ ngoài lô gia. Ấm trà bằng thuỷ tinh vẫn còn nghi ngút khói, mùi hương của cỏ non toả ra thơm ngọt và thanh khiết, vô cùng dịu nhẹ, khoan khoái. NaBi đang đứng trầm ngâm tận hưởng, bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe hơi từ xa, cô nghiêng người nhìn xuống, trong lòng thầm hi vọng là Kyungsoo.

Cách đó không xa ở dưới, chiếc xe Volvo đen đỗ sát bên lề đường, NaBi từng thấy anh di chuyển chiếc xe này một vài lần. Nhưng cô cũng không dám khẳng định. Phải khi tận mắt nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Kyungsoo bước ra, cô mới dám chớp mắt. Anh đi giày thể thao trắng, khoác ngoài chiếc áo bomber cùng quần jean đen vừa vặn, tôn lên dáng người cân đối, khoẻ khoắn. Vẫn là chiếc mũ lưỡi chai đen, khẩu trang che kín khuôn mặt.

Thấy Kyungsoo khẽ ngước lên nhìn tầng ba, NaBi giật mình lùi lại, nhanh chóng ngồi xuống ghế, thuận tay nhấc một ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Giả bộ như bản thân chưa hề biết anh vừa đến, thong thả thưởng trà ngắm hoa. Đôi tai thì dỏng lên nghe ngóng từng bước chân lên lầu đang ngày một rõ dần.

"Bíp bíp" Tiếng cửa được mở ra khẽ vang lên. NaBi hờ hững ngó mặt ra phía cửa nhìn Kyungsoo. - "Anh trễ nửa tiếng!"

Anh đã tháo khẩu trang từ bao giờ, chiếc mũ lưỡi chai che khuất gần hết khuôn mặt điển trai, chỉ thấy đôi môi anh khẽ cong lên cười.

- "Anh xin lỗi! Anh ghé qua siêu thị!" - Kyungsoo vừa thay giày vừa nói.

Thấy cô không nói gì, anh chậm rãi xách túi đồ lỉnh kỉnh đi vào bếp, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nào là mì, nào là trứng, nào là cà rốt, cà chua... một túi đồ chỉ toàn có thực phẩm sống. Tiện tay cởi túi, cẩn thận bỏ từng món đồ vào tủ lạnh.

- "Trưa em ăn gì rồi?" - Kyungsoo lững thững bước ra phòng khách.

- "Hm.. Em ăn một chút rồi!" - Cô hơi chột dạ. Sáng nay mãi muộn cô mới ăn một chút ngũ cốc trái cây do Ha Eun làm. Về lại ngủ tới trưa, đúng là chưa có ăn uống gì. Cô cũng không cảm thấy đói gì cả. Sợ Kyungsoo sẽ càu nhàu vội đánh trống lảng. - "Em vừa pha trà! Anh lại đây uống một ngụm cho đỡ lạnh đi!"

Kyungsoo hơi nhíu mày, nghe cô nói vậy, cũng không muốn nói thêm gì nữa, đành lặng lẽ lại gần.

NaBi vội kéo chiếc ghế mây bên cạnh  ra, nhanh nhẹn ngửa cốc rót thêm một chén trà cho anh. Kyungsoo không nhanh không chậm đi về phía NaBi, thấy anh không ngồi xuống ghế. Còn chưa kịp thắc mắc, Kyungsoo bỗng choàng tay ôm trọn lấy cô.

Đột nhiên cảm nhận được sức nặng từ phía sau, NaBi có chút giật mình, sau đó rất nhanh bình tâm lại, nhẹ chạm bàn tay lên cánh tay Kyungsoo. Cô liếc nhìn anh rồi mỉm cười quay đi. - "Anh sao vậy? Nay lại nũng nịu thế?"

Kyungsoo cúi người, vùi mặt vào hõm cổ mảnh mai của NaBi. Anh không trả lời, khẽ hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương thơm ngát, ngọt dịu toả ra từ cơ thể NaBi. Được một lát, đôi môi lại không an phận, từ từ áp lên làn da cổ mịn màng, ấm nóng của cô, dịu dàng mơn trớn. NaBi cảm thấy hơi nhột, không nhịn được bật cười, cả người theo phản ứng tự nhiên liền ngọ nguậy, cổ hơi rụt lại.

- "Yên lặng một chút! Để anh ôm em!" - Anh nhắm mắt, nhẹ cất giọng trầm ấm.

NaBi mím môi, cố nén nụ cười lại. -"Nhớ em lắm à? Hay ai bắt nạt anh?"

Kyungsoo liền bật cười, thả lỏng cánh tay, đưa đôi môi dừng trên bờ vai nhỏ nhắn của NaBi, sau đó mới từ từ buông cô ra. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay lại tìm kiếm đôi tay cô để nắm lấy. - "Cả hai thì sao? Em có giúp anh không?"

- "Cái đó... Nhớ em thì không nói làm gì đi!" - Cô ngập ngừng nói. Kyungsoo nghe vậy, đôi lông mày liền nhướn lên.  NaBi vội nói tiếp. - "Ai ăn hiếp anh? Nói cho em nghe đi?"

- "Lần lâu nhất anh không gặp em là gần bốn tháng... bình thường thì cũng phải một hai tuần!"- Kyungsoo khẽ thở dài rồi bật cười châm biếm. - "Mà em bảo không là gì sao NaBi!"

NaBi gãi gãi tai cười. - "So với việc anh bị bắt nạt, chuyện nào quan trọng hơn?"

Kyungsoo nhẹ nhàng mân mê bàn tay thon dài, trắng nõn của NaBi. Anh rơi vào trầm tư, đôi môi vương lại một nụ cười vô định. Có ngu ngốc cỡ nào NaBi cũng có thể hiểu ra, Kyungsoo ngoài những bất đồng với SM thì chẳng chuyện gì có thể khiến anh bận tâm đến thế.

Kyungsoo không có thói quen tâm sự về những vấn đề trong công việc, cô chưa bao giờ nghe anh than vãn, kêu ca bất cứ lời nào về những khó khăn, trắc trở mình gặp phải. Một phần có lẽ anh sợ cô lo lắng, một phần anh nghĩ mình có thể nhanh chóng tự giải quyết được.

Nếu không phải Sehun kể cho cô thì chắc cô sẽ mãi chẳng biết được. Kyungsoo đang ấp ủ dự định ra mắt album solo vào năm tới. Nhưng phía công ty vì nhiều lí do không chấp thuận cho Kyungsoo. Chính bản thân NaBi cũng có rất nhiều bất mãn với cách quản lý và một số chính sách của công ty.

- "Anh không muốn nói cũng được! Nhưng cũng đừng giữ một mình trong lòng như thế!..." - NaBi ngả người vào lòng Kyungsoo, đánh thức tiềm thức đang bị cuốn trôi đi đâu đó của anh.

Kyungsoo mỉm cười, anh kéo NaBi ngồi lên đùi mình. - "Cũng có một số vấn đề!"

NaBi sốt ruột, cô mở to đôi mắt dõi theo từng câu chữ của Kyungsoo. Ánh mắt anh nhìn cô chiều chuộng, đôi môi nhếch lên thành nụ cười. - "Vấn đề lớn nhất thì đang trong lòng anh rồi!"

Câu nói ngọt ngào này vậy mà khiến NaBi thay đổi tâm trạng đáng kể. Cô bật cười, đưa tay vòng lên cổ ôm Kyungsoo. Cũng không phải lần đầu tiên Kyungsoo có những phiền não về công việc và có trục trặc với công ty chủ quản. Nếu anh đã không muốn nhắc tới thì cô sẽ không gượng ép anh nữa.

Hai người trò chuyện thêm một lát thì ngoài trời bất chợt tí tách mưa, từng đợt gió lạnh ướt thi nhau hắt qua ô cửa kính trong suốt. Chả mấy chốc trời đổ cơn mưa rào, không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Kyungsoo kéo NaBi vào phòng khách, để cô ngồi trong lòng mình nghịch điện thoại, còn anh thì lặng lẽ đọc sách.

Đây có lẽ là lần đầu tiên NaBi có thể sắp xếp thời gian để hẹn hò gặp gỡ với Kyungsoo suôn sẻ đến như vậy. Mới tối hôm qua anh nói với cô rằng hôm nay anh gần như rảnh rỗi, vừa hay NaBi cũng không có lịch trình gì. Hai người liền hẹn nhau đến đây hò hẹn. Cô không dám đặt nhiều hi vọng, vì sợ sẽ thất vọng như mấy lần trước.

- "Này anh!" - Cô kê khuôn mặt bầu bĩnh của mình lên đầu gối Kyungsoo, miệng khẽ chu lên. - "Ngoài tiền bối Jongdae, Jongin, Minseok, JunMyeon và anh, còn thành viên nào của EXO có bạn gái không vậy?"

Kyungsoo vừa lật một trang sách, nghe câu hỏi của NaBi, động tác liền dừng lại. Anh hạ quyền sách xuống, khuôn miệng bất giác lại cong lên. - "Em tò mò sao?"

Liếc xuống màn hình điện thoại cô đang cầm, tin tức hẹn hò của Kai EXO đập ngay vào tầm mắt. Lại liếc qua NaBi, cô thích thú gật gật đầu. Kyungsoo chậm rãi cất giọng trầm ấm. - "Theo anh biết thì đều đã có bạn gái hết rồi! Có điều... còn hay chia tay thì không rõ!"

Bạn nhỏ NaBi đôi mắt sáng rực lên, sau đó lại ngập tràn thất vọng. Kyungsoo đảo mắt, vờ như không thấy khuôn mặt đó của cô, anh nhấc sách lên đọc tiếp.

Trả lời như vậy thì nói luôn là anh không biết có phải nhanh hơn không. NaBi không phục, cô lại gắng hỏi thêm. - "Tại sao chưa từng nghe về bạn gái của Sehun vậy?"

Kyungsoo đưa mắt nhìn cô bạn gái nhõng nhẽo một cái rồi lại nhìn vào sách. Miệng nhàn nhạt trả lời. - "Thằng bé yêu xa! Bạn gái học ở đâu đó anh không nhớ!"

Chiếc miệng nhỏ liền "À" lên một tiếng, cô hài lòng gật đầu. Suy nghĩ một lát lại kéo sách của Kyungsoo xuống.

- "Em muốn hỏi thêm Baekhyun, Lay và ChanYeol nữa đúng không?"- Kyungsoo ngay lập tức cướp lời.

- "Bọn anh rất ít khi nói về vấn đề này. Họ đều là người ngoài ngành... Trừ khi là các cậu ấy muốn, không thì rất khó để gặp!"

NaBi còn đang thẫn thờ, cố hình dung về những lời anh vừa nói. Các anh chàng đều đã 25 26 tuổi, đổi lại tầm tuổi đó vẫn chưa có người yêu mới kì lạ. Cô lại nghĩ ra điều gì đó, vừa quay mặt sang liền bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Kyungsoo áp sát vào mặt mình. Anh đặt ngón tay lên môi cô, ánh mắt đầy uy lực khiến cô lập tức im lặng.

- "Bạn trai em đang ngồi ở đây, không được phép hỏi về người con trai khác! Anh không vui đâu đấy!"- Anh mở to đôi mắt nhìn cô, giọng nói nhiều phần giận dỗi. - "Nhớ rồi chứ?"

Thấy NaBi ngoan ngoãn gật đầu, Kyungsoo mới chậm rãi hạ tay xuống. Thấy anh đưa mặt sát như vậy, trái tim cô còn đang thổn thức, nhất thời cả người đứng đờ. Nhìn đôi môi hồng hào căng đầy quyến rũ của Kyungsoo, không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt một cái. Anh đang nói nói thêm về điều gì đó, hai tai NaBi bỗng ù đi, cô không để được gì vào đầu, đôi mắt như bị thôi miên, không ngừng thu hút bởi gương mặt điển trai nam tính của Kyungsoo.

Kyungsoo bắt đầu nhận ra sự bất thường của NaBi, giọng nói anh dần chậm lại rồi dừng hẳn. Đưa tay khẽ véo một cái vào mũi, khiến cô giật mình bừng tỉnh kêu lên. - "Này Doh Kyungsoo! Anh xấu thật đó!"

Cô còn nghĩ Kyungsoo muốn hôn cô chứ, tên ngốc đó, đúng là đáng ghét. NaBi xoay người, nhích tới cuối chiếc ghế sofa dài, giận dỗi nằm xuống.

- "Giận rồi sao?" - Kyungsoo khẽ bật cười, chậm rãi bò lên người NaBi, cô không kịp phản ứng. Nhìn Kyungsoo đang áp tai lên lồng ngực mình, chỉ biết thở dài một cái rồi thôi.

- "Trước giờ không để ý, không ngờ cũng lớn thật đó!" - Kyungsoo nhắm nghiền đôi mắt, khuôn miệng cong lên.

- "Anh nói gì vậy?" Cái gì lớn?" - NaBi đang nằm nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn.

Kyungsoo cũng ngước mắt lên nhìn NaBi, cố ý nháy mắt một cái. Cái anh nói đến không phải ngực cô đấy chứ. Chết tiệt Doh Kyungsoo, không lẽ cô đánh cho anh một trận.

NaBi lấy hết sức ngồi dậy, bất ngờ đẩy người Kyungsoo sang một bên. Kyungsoo đột nhiên có phản ứng, anh choàng người dậy. Nhanh chóng ấn người NaBi xuống, khi cô đang vẫy vùng chống cự, liền dùng đôi môi ấm nóng của mình mạnh bạo phủ lên đôi môi mềm mại, căng mọng của NaBi, ra sức hôn mút mãnh liệt. NaBi bị doạ cho sợ hãi, cô bị hôn đến ngộp thở, anh còn không cho cô chuẩn bị tinh thần, chiếc lưỡi nóng ẩm điên cuồng luồn lách vào giữa răng và môi cô, mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cô. NaBi hoàn toàn không có khả năng chống cự, cô nhấc tay ôm lấy mặt Kyungsoo, nhịp nhàng phối hợp với anh, nhẹ nhàng điều chỉnh lại hô hấp. Nụ hôn dần chậm rãi, nhẹ nhàng và đắm đuối hơn.

"Ọt ọt" Âm thanh từ chiếc bụng rỗng của NaBi bỗng vang lên giữa lúc cao trào. Hai người liền dừng lại, NaBi xấu hổ vội vàng vùi mặt xuống bờ vai Kyungsoo, cả người anh không nhịn được khẽ cười rung lên.

Kyungsoo nhấc tay xoa xoa mái tóc mềm óng của NaBi, chiều chuộng hôn lên trán cô một cái.

- "Được rồi! Đợi anh một lát nhé!"- Anh nhẹ đẩy kính lên rồi lảo đảo đứng dậy rồi đi xuống bếp.

Cô không rõ mình đã ngồi cuộn tròn trên ghế bao lâu. Từ căn bếp bắt đầu vang vọng lên âm thanh của tiếng cắt thái, tiếng nước sôi, tiếng xoong nồi khe khẽ. Mùi thức ăn chín thơm phức dần lan toả đi khắp ngóc ngách ngôi nhà. NaBi lười biếng xỏ chân vào chiếc dép bông, lon ton chạy xuống bếp.

Một ngày lặng lẽ trôi qua như thế, với tất cả mọi người ngoài kia, có thể chỉ là một ngày bình thường như bao ngày, nhưng đối với hai con người nổi tiếng này lại là những giây phút bình yên hạnh phúc đáng nhớ, đáng trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top