Gối ôm của Geonu
Geonu chạy quanh kí túc xá sau khi lên diễn, anh đang tìm Kyungmin. Vừa diễn xong, Kyungmin đã lập tức biến mất khiến anh cùng mọi người lo lắng. Cậu ấy cả ngày hôm nay chẳng có một chút biểu cảm tươi cười nào như mọi ngày,... thật ra là có nhưng là do cậu ấy cố gượng chứ chỉ cần nhìn anh cũng biết là cậu đang có gì đó không vui. Nãy giờ tìm hết cả I-LAND mà chẳng thấy đâu, Geonu chỉ còn cách ra bên ngoài để tìm, chắc cũng không đi đâu xa. Đúng như dự đoán, Kyungmin ngồi ngay phía góc khuất của cửa ra vào.
"Kyungmin à, nãy giờ... ơ này, sao lại khóc?" - Geonu có chút bất ngờ khi thấy Kyungmin đang lau từng giọt nước mắt. Đối với anh, từ khi đến với i-land, Kyungmin chưa bao giờ khóc, thậm chí là để cho ai đó thấy mình đang buồn. Hôm nay lại trốn ra ngoài khóc, thật là...
"Ủa anh Geonu, em... đâu có khóc đâu." - Cậu nhanh chóng lau hết nước mắt từ khi nào, nở một nụ cười tươi rói với anh. Nhưng tiếc là bị anh thấy hết rồi.
"Đồ ngốc cao khều, em giấu được ai?" - Vừa nói anh đưa tay bẹo cái má như sữa của cậu.
"Ai ya, em xin lỗi."
"Nói anh nghe xem, sao lại khóc."
Kyungmin nhìn anh, đôi mắt có phần ủ rũ. Cậu không muốn kể cho anh nghe, kể ra anh lại lo là không được. "Em không kể có được không?"
"..." - Geonu có lẽ đã đoán được câu trả lời, liền một mạch phồng má, quay mặt sang hướng khác như giận dỗi người kia.
"Ơ thôi, đừng dỗi em, em kể mà."
"Hihi, kể đi." - Chỉ một giây sau liền lật mặt.
"Aiiii, lại trò này. Được rồi, em kể." - Kyungmin cười ngượng, hít một hơi để kể. "Em nghĩ mình không có cơ hội nữa."
"Gì cơ?"
"Em nghĩ mình không còn cơ hội nữa, em sẽ sớm bị loại thôi. Mà nếu bị loại, em nghĩ mình không còn cơ hội cho sự nghiệp này nữa."
"Yah yah, cái đồ ngốc này. Nãy giờ em vẫn nghĩ đến điều này à?"
"Nae, em nghĩ đến nó trong lúc ăn, ngủ, kể cả lúc diễn."
"Em chỉ mới có 15 tuổi thôi, nghĩ đi đâu vậy? Em không thấy các tiền bối sao? Họ không quan trọng tuổi tác đâu. Đây là con đường họ đã chọn và đang bước đi, họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Em là đang nghĩ gì vậy?"
Kyungmin chỉ im lặng nhìn anh nói, ánh mắt buồn bã, nhưng có chút thiết tha. Cứ nhìn anh một cách ôn nhu như thế, đến khi Geonu cất lời tiếp theo thì mới có động tĩnh.
"Nếu em bỏ cuộc sớm như vậy, thì anh biết làm sao đây?"
Ánh mắt Geonu bắt đầu lonh lanh, như chứa đựng cả đại dương bao la. Kyungmin không muốn thấy anh khóc, lay hoay không biết làm sao trông rất thương.
"Hơ hớ, anh đừng khóc, anh khóc em khóc theo á."
Bất ngờ cậu ôm anh, vì thân hình nhỏ nhắn nên Geonu được Kyungmin ôm trọn vào lòng. Cậu chỉ biết ôm anh, vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ.
"Anh đừng khóc, nếu anh muốn em sẽ cố gắng ở lại. Ý em là dù mọi người không nhìn thấy em, dù em có bị loại, thì chỉ cần anh muốn em sẽ bên cạnh."
"Kyungmin..."
"Chỉ cần anh được những gì tốt nhất thì mọi thứ đều được hết."
Giữa đêm muộn, với những ánh đèn mật mờ của I-LAND, một nhỏ ôm một lớn, cùng nhau tâm sự đến khuya.
"Kyungmin, ôm em sướng ghê."
"Thì anh cứ ôm đi."
"Nhưng nãy giờ em không mỏi à?"
"Vì anh Geonu em nguyện làm nguyên cái gối ôm di động."
"Aigoo, im đi."
"Hì hì."
"Hứa là sẽ bên cạnh anh nhé." - Geonu đưa ngón út lên, nhìn Kyungmin như bảo cậu móc ngoéo với mình.
Kyungmin tất nhiên là không từ chối, đưa tay lên móc lại với anh. "Em hứa."
Rồi vẫn tư thế đó, cả hai ôm nhau ngủ luôn lúc nào không hay. Mặc cho mọi người chạy vòng vòng đi kiếm.
"Ủa anh Geonu đâu mất tiêu luôn rồi?" - Daniel giật mình sau khi đếm lại số lượng.
"Ô hay, giờ phải tìm cả Geonu." - K mặt đơ đơ, chả biết đây là tình huống gì.
"Chắc ôm nhau ngủ ở đâu đó rồi." - Hanbin nói câu nghe chắc nịt, fairy tree ở đây nè.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top