kyumin twins
[Short fic] Twins
[Short fic] Twins
Author: It’s me
Paring: SungMin/…(guess who?), character Sungmin
Rating: NC-17
Category: romance, funny (?), mystery (maybe)
Disclaimer: I’m not own them.
TWINS
Part 1: BỊ BẮT CÓC
Tôi mở mắt ra. Trước mặt tôi là bóng tôi bao trùm. Mà nói chính xác hơn là tôi bị bịt mắt lại. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không hét lên, cũng không khóc, bạn biết đấy. Với một người đang bị bắt cóc và trói tay chân lại thì việc hét hoặc khóc chỉ khiến tôi thêm mệt mà thôi. Tôi cựa quậy hai tay đang bị trói ngược ra sau bằng băng keo chà mạnh nó vào chổ cạnh ghế, cố tìm cách làm nó đứt ra nhưng vô ít, nó quá chặt và vô tình tôi đã làm ngã vật gì đó sau lưng tôi, kết quả là “Xoảng”. Thứ âm thanh chát chúa vang lên xé nát sự yên tĩnh và điều đó đồng nghĩa với việc bọn bắt cóc sẽ hướng sự chú ý của chúng về phía tôi.
_Em nghĩ mình sẽ thoát ah?-tôi giật mình vì có luồng hơi thở ấm nóng của ai đó đang phả vào cổ mình.
_Thả tôi ra, các anh cần bao nhiêu?-tuy đang hoảng sợ nhưng tôi nghĩ mình cũng nên ‘thương lượng’ giá cả với bọn này một chút, bọn bắt cóc nào mà chẳng muốn tiền của nhà tôi.
_Em đang nói đến tiền?–lại bằng cách phả hơi thở vào cổ người khác, tên này đang định làm cái quái gì chứ.
Đồ điên, chẳng lẽ các người bắt tôi tới đây chỉ để chơi thôi à! Với bọn các người thì chỉ cần tôi quăng một đống tiền vào mặt thì ngay sau đó sẽ lại túm tụm với nhau ngoan ngoãn thả tôi ra như những con chó vâng lời chủ nhân nó thôi, thật ngớ ngẫn khi đại ca của bọn chúng để cái tên khùng này ra nói chuyện với tôi.
_Chẳng lẽ anh không muốn tiền sao?-chỉ là hỏi chơi thôi nhưng tôi muốn khẳng định rằng những gì tôi nghĩ về bọn chúng là đúng. Một lũ mê tiền và bất chấp tất cả. Thật khinh khủng.
_Tiền…anh không cần…anh…chỉ muốn em, Sungminie xinh đẹp~.-hắn vừa nói vừa đưa những ngón tay dài của mình miết nhẹ lên mặt tôi, tên khốn, tôi mà thoát ra được thì tôi sẽ bảo Sungjin kêu đàn em nó trong trường chặt tay hắn.
_Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi!-tôi gầm gừ.
_Ô kìa, đang trong tình trạng thế này mà cũng dữ dằn quá nhỉ -lần này hắn lao đến ôm chầm lấy tôi, vuốt ve lưng tôi, chết tiệt, cả người nóng hừng hực vì sự động chạm này.
_Đồ biến thái, bỏ ra, bỏ- nhanh chóng hắn cướp môi tôi, tên thần kinh, nụ hôn đầu của tôi thế là đi tong.
Tên chết tiệt, và cả cái lưỡi chết tiệt của hắn nữa. Cứ như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống tôi, môi hắn chà mạnh vào môi tôi, dĩ nhiên là tôi không đáp trả và ngậm chặt miệng mình lại, gì chứ đừng hòng tiến sâu hơn nữa; nhưng hắn đã nhanh chóng cắn môi dưới tôi làm tôi há miệng rên lên và thế là cái lưỡi khốn kiếp đó lại được dịp luồn sâu vào trong miệng tôi, càng quét mọi ngóc ngách trong đó, lưỡi hắn vờn lưỡi tôi và cố kéo nó sang vòm miệng hắn. Tôi không biết phải diễn tả tình cảnh lúc này ra sao nữa, tôi đang rất tức giận, phải…tôi tức đến mức muốn cắn mạnh vào cái lưỡi của hắn để nó bật máu và hắn sẽ phải đau đớn nhưng một mặt tôi lại bị hắn làm đê mê, hắn hôn rất chuyên nghiệp cứ như thể ngày nào hắn cũng làm chuyện này, mút mát môi tôi không ngừng, lưỡi hắn cuộn chặt lưỡi tôi như một đứa trẻ ăn kẹo và chỉ buông ra khi tôi đang lả đi trong nụ hôn ấy.
_Anh…anh….-tôi thở hổn hển nói và một lần nữa hắn lại ấn môi mình vào môi tôi nhưng nhanh chóng rút ra.
_Còn nói nữa là anh cho em nghỉ thở luôn đấy.-hắn vừa nói vừa vuốt ve hai gò má đã ửng hồng của tôi, và thề có Chúa là tôi đã đỏ mặt đấy, hắn có phải là người yêu đâu mà tôi lại như thế chứ.
_Thả tôi ra, tôi sẽ cho anh tất cả tiền trong tài khoảng mà tháng này ba tôi đưa, tôi hứa đấy.-tôi lấy lại nhịp thở và đề nghị hắn
_Anh còn nhiều tiền hơn em baby ạ, cái anh muốn anh đã nói rồi, em nghe không hiểu ah?-hắn áp hai tay lên má tôi rồi hôn phớt lên chớp mũi tôi.
_Đồ biến thái, đồ hâm, đồ khùng. Thả ra mau-tôi gần như hét lên
_Sungjin...-hắn lấp lửng
_Cái gì, anh đã làm gì Sungjin, em trai tôi mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết anh.-tôi gào lên hâm dọa hắn nhưng cái tên ấy vẫn nói giọng đều đều,
_Chỉ là dạy cho em nó một bài học thôi em đừng lo, nhưng…sau khi chúng ta vui vẻ một chút, em muốn giết anh cũng không muộn!-nói rồi hắn bế bổng cả người tôi lên và bước đi
_Yaahh, thả tôi xuống đồ điên, anh định làm gì hả? Thả mau-rồi tôi cảm giác mình bị quăng xuống một cái thật mạnh lên…GIƯỜNG, cái quái gì thế, hắn định...với tôi, không được, vậy là tôi sắp bị cưỡng hiếp sao.
Tôi gào thét dữ dội hòng làm hắn điếc tai mà ngưng lại nhưng hắn ta đã nhanh chóng trườn lên người tôi, trói hai tay tôi vào thành giường và chỉ trong chớp mắt tôi hoàn toàn khỏa thân. Nhưng tuyệt nhiên hắn không tháo bịt mắt của tôi.
_Xin anh…hức…đừng mà, tôi xin anh…hức!-đến nước này thì tôi đã khóc rồi, tôi đang thực sự hoảng sợ.
Nổi sợ hãi ngày một dâng lên khi hắn ta im lặng, nhưng vẫn tiếp tục công việc lướt những ngón tay trên khắp cơ thể tôi, hôn môi tôi cuồng nhiệt và cũng không quên sờ soạng khắp khuôn ngực tôi. Hơi thở tôi đứt quãng khi hắn rải nụ hôn xuống cổ tôi, liếm láp rồi mút mạnh vào đó làm tôi rên rỉ trong vô thức, rồi tôi cảm thấy bé cưng của tôi rộn rạo, cơ thể tôi nóng lên mất kiểm soát và chết tiệt hắn bắt đầu chà xát vào nó, môi hắn chuyển xuống mút mát đầu nhũ tôi và tay kia thì xoa xoa cái còn lại, tôi (lại) rên rỉ một phần vì khoái cảm một phần vì cái gì tôi không biết, nhưng một lát sau tôi đã khẳng định được rằng tôi MUỐN THÊM NỮA. Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng tôi ngày một lớn và điều đó như kích thích hắn hơn, hắn chà xát bé cưng của tôi mạnh đến nổi nó dựng đứng lên và rỉ ra một thứ dung dịch giúp tay hắn trơn hơn và dễ dàng mơn trớn tôi. Bất chợt, tôi như nhảy dựng lên khi hắn ngậm cả bé cưng tôi vào trong miệng, mút mát liên tục, hắn dùng lưỡi cuộn lấy nó, trêu chọc lên xuống, cả người tôi như muốn bốc cháy rồi vô thức tôi cong người cố đẩy vào sâu hơn nữa nhưng sau đó nhanh chóng tôi lấy lại ý thức và hét lên,
_Đừng…argh…đừng mà…ahh~-tôi bỏ lửng câu nói vì nhận thức được rằng mình đã bắn thứ dung dịch ấy vào trong miệng hắn.
_Em thật thiếu kiềm chế, baby ạ.-hắn trườn lên và hôn vào môi tôi đẩy một phần dung dịch ấy vào miệng tôi, tôi nhăn mặt vì mùi vị lạ xộc thẳng lên mũi.
Hắn lại bắt đầu hôn vào cổ tôi, cắn rồi mút mát nó, tay vẫn không quên chà xát bé cưng tôi để cho nó cương cứng lên một lần nữa rồi hắn lại làm những gì giống như khi nãy, ngậm vào, mút mát, xoay tròn, khiến tôi run lên bần bật và rên rỉ đẩy hông theo nhịp của hắn.
Đột nhiên, hắn dừng lại cùng một lúc những việc đang làm và im lặng. Tôi bất đắc dĩ rên rỉ cho điều mất mát và buộc miệng nói,
_Sao….anh…-tôi thở hổn hển nói không liền mạch
_Muốn nữa không?-hắn hỏi làm hai má tôi nóng hừng hực, tôi cũng không thể nào phủ nhận rằng mình đang-muốn-nữa.
_Chết tiệt! Anh là tên khốn.-tôi rít lên
_Anh hỏi em muốn nữa phải không?-hắn vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của tôi.Và hôn nhẹ lên trán.
_...-tôi im lặng, chẳng lẽ lại bảo với hắn làm nữa, xấu hổ chết mất.
_Thế thì tiếp tục.-hắn nói rồi nhanh chóng kéo hai chân tôi đặt lên eo mình, và tôi biết chuyện gì sắp xảy ra với tôi,
_Đừng,ahh…đừng vào…đừng aaaa…-nhanh như cắt hắn đẩy cái của mình vào bên trong tôi mà không cho tôi chuẩn bị.
Hắn dừng lại, giữ chặt hông tôi và bắt đầu di chuyển chậm chạp. Chết tiệt, hắn quá to làm tôi thét lên đau đớn, nó to đến mức vượt qua những gì tôi nghĩ và tôi lại quá chật chội, thế nên chỉ cần hắn nhích người dù chỉ một milimet thôi là tôi gần như xỉu rồi, tôi định điều chỉnh để thích hợp với hắn nhưng không được hắn đang di chuyển và vì quá đau nên tôi chỉ có thể hét lên chứ không kịp làm gì cả. Hắn đưa đẩy hông một cách thuần thục và từ từ nhanh hơn, rồi cái gì đến cũng đến, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa mà thay vào đó là sự cực khoái liên tục ập lên tôi, tôi muốn thêm nữa, tôi muốn hắn vào sâu trong tôi nhưng cái tên khốn ấy ngay khi tôi định sẽ đẩy hông theo thì hắn khựng lại hỏi,
_Tin anh chứ?-cái quái gì thế này, hắn có điên không khi hỏi nó vào lúc này chứ.
_Tin…cái gì?-tôi ngạc nhiên hỏi lại mà không trả lời hắn.
_Tin anh không?-hắn hỏi lại.
_Nếu anh không định tiếp tục thì thôi, ngừng lại và đừng làm tôi đau nữa.-tôi nói thẳng luôn, gì chứ hắn đã vào gần hết rồi lại rút ra là sao, định trêu tôi chắc, đã thế thì ngừng lại luôn cho rồi.
_Oh~ là em nói đấy nhá!-ngay lập tức hắn xô mạnh cái đó vào trong tôi, tôi hét lên, nước mắt chảy ra thấm vào miếng bịt mắt rồi chảy xuống gò má. Hắn thấy thế, vội hôn nhẹ lên đó và thì thầm,
_Anh xin lỗi! Em đau lắm phải không, nhưng tại vì em nói thế nên anh mới…-hắn giải thích.
_Arg…urgh…đừng nói nữa…ahhh~…di chuyển~.-đến lúc này thì tôi cũng không thể ngăn cản ham muốn đang bùng lên mạnh mẽ trong tôi được nữa, hắn thực sự quá chuyên nghiệp hay tại vì đây là lần đầu nên tôi mới thế. Mặc kệ, xong xuôi cái đã rồi tôi có giết chết hắn cũng không muộn.
Nghe thế ngay lập tức hắn đâm mạnh vào tôi chạm ngay vào điểm nóng bên trong tôi, tôi rên rỉ thõa mãn, rồi hắn đưa tay lần mò bé cưng tôi và bóp mạnh làm tôi bắn thẳng vào tay hắn còn hắn thì phóng vào bên trong tôi. Hắn rút cái của mình ra làm cả hai run lên, hắn nằm xuống bên cạnh tôi thì thầm, nhưng hắn vẫn chưa chịu cởi trói tay tôi.
_Anh xin lỗi!-hắn nói rồi hôn nhẹ lên môi tôi vòng tay ôm lấy tôi thật chặt cứ như sợ tôi sẽ bỏ trốn vậy.
_....-tôi im lặng vì đã quá mệt mỏi cộng với việc phần thân dưới như muốn rời ra, không còn sức để có thể mở miệng mắng chửi hắn điều gì với lại tôi cũng đã hết từ để chửi hắn rồi, có lẽ sau khi thức dậy, hắn sẽ thả tôi, vì theo như lời hắn nói thì hắn không cần tiền mà chỉ cần tôi. Nhắm nghiền mắt lại và tôi chìm vào giấc ngủ.
_TBC_
Part 2: KẺ LẠ MẶT
Tôi mệt mỏi đưa tay quờ quạng xung quanh và rồi nhận ra rằng mình đã được cởi trói, nhanh chóng tôi kéo miếng bịt mắt mình xuống và ngay lập tức ánh sáng xuyên thẳng vào mắt tôi. Đưa tay lên mặt để tránh bị chói lần nữa tôi nhìn xung quanh để xem đây là nơi nào và bất ngờ khi biết được mình đang nằm trong…phòng y tế.
Kì lạ, rõ ràng là hôm qua tôi đã ra khỏi trường rồi mà, lại còn bị tên nào đó bắt cóc nữa sau giờ lại nằm đây mà cái gì thế kia. Bụng tôi réo lên dữ dội, hôm qua tới giờ chưa ăn gì mà, tôi chuyển sự chú ý của mình đến hộp sữa dâu và vào mẫu bánh mì sandwich đang được đặt gọn trên cái bàn gần giường và tờ sticker được đính vào hộp sữa.
Dậy rồi thì ăn và uống sữa đi nhé!
Kí tên
Tên khốn của em
Cái quái gì thế, vậy ra là hắn ta đã đem tôi đến đây mà tại sao tôi lại không biết hết vậy, xem ra hắn cũng còn có lương tâm nhỉ, biết tôi thích sữa dâu nữa. Chẳng lẽ đem vứt hết nhưng bụng tôi đang biểu tình, mặc kệ ăn đã. Nhưng dù sao thì hắn cũng là tên khốn mà tôi căm hận tới chết, hắn đã cưỡng hiếp tôi, thì cho dù đó có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng muốn băm vằm ra đúng một trăm mười ba mảnh rồi quẳng cho cá mập ăn. Tôi đứng dậy, xốc balo lên vai, khó khăn đi lại và hình như người tôi hơi khuỳnh ra thì phải, chết tiệt, vẫn còn đau quá mà, cố gắng kiềm nén tôi vừa đi chậm rãi gặm mẫu bánh và uống sữa thì rồi “Bộp”. Hộp sữa rơi nhanh và nó kịp văng lên áo người mà tôi va phải, tôi vội cúi gập người xin lỗi rối rít.
_Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.-tôi rối rít cúi đầu nhận lỗi nhưng người đó không nói gì mà chỉ đi ngang qua tôi.
Tôi ngẩn mặt lên nhìn thì người ta đã đi mất. Nhún vai một cái, tôi vội nhặt hộp sữa rồi quăng vào thùng rác gần đó đi về lớp.
_Này, hôm nay ăn trúng gì mà đi sớm thế!- không cần quay lại thì tôi đã biết kẻ nào lại dám to gan đánh vào vai bổn thiếu gia rồi.
_Eunhyukie, đừng chọc cho tớ nổi điên nhá.-tôi lừ mắc nhìn nó rồi đi chậm chạp bước đi.
_Biết rồi-nó cười hề hề chạy theo rồi đột nhiên chạy vụt qua đứng trước mặt tôi nhìn tôi từ trên xuống,
_Sao hôm nay trông tướng cậu lạ thế?-nó hỏi và tôi đỏ mặt rồi nhanh chóng tôi liếm láp
_ Tớ đau chân, cậu dìu tớ lên lớp nhá.-tôi chớp mắt ngây thơ đánh lừa nó
_Thế sao. Thôi để tớ cõng lên lớp.-thế là nó vội cúi người xuống giục tôi leo lên, tôi thì đang giả vờ nên cứ thế leo lên lưng để nó cõng đến trước cửa lớp.
Sau khi đã hy sinh bản thân (?) để cõng tôi lên lớp giờ thì nó lại than đau lưng và nhờ tôi đấm hộ vài cái. Này tên kia, ai ép cậu chứ, tự nguyện rồi giờ ăn vạ là sao hả, tôi là osin cho cậu chắc, bổn thiếu gia Lee Sungmin mà phải hạ mình đấm lưng cho một con khỉ sao, đừng hòng nhé. Tôi lườm nó muốn rách mắt và thế là con khỉ đó quay sang cười và không đòi hỏi hay than thở nữa, lát sau bảo phải xuống cổng trường đón người yêu nó, nghe nói hôm nay bọn nó kỉ niệm 100 ngày yêu nhau thì phải. Chậc, tụi nó cũng rảnh rỗi ghê nhỉ, suốt ngày quấn lấy nhau chưa đủ hay sao giờ con bày đặt. Yêu đương cho lắm vào rồi sau này than thở là thi không qua, rồi nan nỉ hay gì đó là bổn thiếu gia cho một cước vào mặt nhá.
Tôi gục đầu xuống bàn nhắm mắt nghỉ một chút, nói thế chứ vẫn còn mệt ghê gớm, và đau nhức nữa,
hắn ta đó rốt cục là ai, hắn ta biết tôi, biết trường tôi học và biết cả Sungjin nữa. Nhắc đến là nhớ tới thằng nhóc nghịch ngợm đó, ai chứ nó dám đã gây thù chuốc oán để người ta tìm tới tôi rồi ‘đòi nợ’ như kiểu hôm qua một lần nữa thì tôi thà đi tự tử cho rồi. Không phải thiếu tiền hay là làm quái gì mà bị bọn gian hồ tìm mà là thằng nhóc này khoái đánh nhau(?), thích gây chiến, chứ nhà tôi làm gì thiếu tiền của ai, có mà người khác thiếu nhà tôi ấy chứ. Ai lại không biết, hai đại công tử Lee Sungmin và Lee Sungjin là con trai của Tổng giám đốc tập đoàn SM. Nghe oai thế thôi chứ chán lắm, ba mẹ tôi ấy hả suốt ngày bận bịu công việc, họ chỉ biết bơm tiền vào tài khoảng của tôi và Sungjin thôi. Tôi thì không cần nó, có chăng là xài chút ít thôi và Sungjin-thằng nhóc lại chẳng cần, nó bảo nó là đại ca của một băng đầu gấu nào đó ở trường cấp 2, lúc đầu tôi cũng ngăn cản dữ lắm nhưng nghĩ lại thấy cũng hay, rằng nếu nó hư hỏng một chút và tôi trở nên bất cần đời một chút thì có khi ba mẹ tôi lại quan tâm ấy chứ. Để cho hai người hiểu là bọn tôi chỉ cần tình thương của cha mẹ chứ không cần tiền.
- - -
Học được một tiết, tôi xin phép cô chủ nhiệm về nhà với lí do toàn-thân-nhức-mỏi. Khỏi phải nói, cô à không cả lớp nhìn tôi với một dấu hỏi to đùng trong đầu rằng tôi đã làm cái gì để ra nông nổi này và tôi đáp lại bằng ánh mắt lấp lánh ngây thơ.
“Hôm qua em thức đến 2 giờ sáng học bài và ngủ gục trên bàn ạ.”
Thế là “Ồ” lên một tiếng và tôi được Eunhyukie đưa về tận nhà với lí do “Sungmin có thể sẽ vấp té(?)” của nó. Bạn tôi là thế đấy, hâm dở không chịu được, nhưng được cái nó rất tốt với tôi. Dù nhà nó không giàu lắm nhưng cũng đủ để thiên hạ nể bởi ba nó là giáo sư-tiến sĩ môn Sinh học, vì thế mà nó cũng giỏi cái môn ấy nên được rất nhiều đứa trong lớp nể mặt. Mà nếu thế thì nó sẽ phát hiện ra tôi nói dối cô giáo để trốn tiết(?)
_Sungmin, cậu có thật là bị nhức mỏi toàn thân không?-nó hỏi khi tôi định dợm bước vào nhà.
_ Tớ nói dối làm gì?-tôi quay lại nhìn nó hỏi lại. Sao mà mình dự đoán như thần thế không biết.
_Nhưng lúc sáng cậu bảo bị đau chân mà?-nó nheo mắt nhìn tôi. Cái kiểu như là “Khai thật đi”
_Tớ đau thật mà.-tôi nhìn nó tỏ vẻ như mình không-hề-nói-dối.
_Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi nhé, tớ về.-sau khi bị tôi đánh lạc hướng nó tỏ ra không nghi ngờ gì nữa rồi bước đi.
Thở hắt ra sau khi nó đã đi xa, tôi mệt mỏi bước vào nhà và đi lên phòng Sungjin,
_Jinnie, mở cửa cho hyung.-tôi gọi
_Sungmin hyung, anh đi đâu từ hôm qua đến giờ thế? Đừng nói với em là ngủ ở nhà bạn gái nhá? Keke-nó mở cửa rồi lao ra kéo tôi vào phòng hỏi dồn dập. Thằng nhóc không biết là tôi đang đau nên ném thẳng tôi lên giường ngồi phịch xuống một cái, cơn đau tống thẳng lên đầu làm tôi khẽ nhăn mặt.
_Bạn gái cái con khỉ,-tôi cốc đầu nó ‘trả thù’- nói, em lại đánh nhau phải không?-tôi chiếu tia laze thẳng vào mặt cậu nhóc đang khúm núm,
_Đâu có, làm gì có- nó liếm láp, Jinnie yêu dấu, làm sao em có thể qua mắt được anh chứ.
_Khai mau, đừng để anh…-tôi vừa nói vừa bẻ tay răng rắc
_Ashi…được rồi! Em có đánh nhau.-hết đường trốn thằng bé liền khai thật
_Em có biết là bọn nó-
_Mà tức lắm, anh không biết đâu em đã chấm con bé kia rồi mà thằng chết tiệt ấy lại bảo con bé đó là bạn gái nó, em không tin định hôn con bé đó cho bõ ghét thế là thằng đó nhào tới đấm em. Anh thấy không? Bọn nó chơi bẩn(?)-Jinnie vừa kể vừa làm điệu bộ như những gì nó nói hoàn-toàn-là-sự-thật. Tôi lắc đầu rồi…gõ cho vài cái vào đầu nó,
_Em rảnh rỗi quá nhỉ, mà đó là nhóm nào?-tôi hỏi
_Em không biết nhưng tụi nó bảo có đàn anh học Trung học bảo kê.
_Thôi lo học đi, đừng có mà gây rối nữa. Anh đã quá mệt rồi đấy.-nói xong tôi bước ra khỏi phòng.
Jinnie của tôi mà kể chuyện thì chỉ tin được khoảng 20% thôi, nó toàn gây sự đánh nhau chứ oan ức gì nhưng lần này tới mức người ta cho người đến bắt cóc tôi chắc là nó quá đáng lắm nên anh nó bị...
Lại nghĩ tới hắn thì thà tôi đi ngủ còn hơn, tôi phải tắm nữa, thật khó chịu khi phải lưu giữ lại những gì của hắn ta trên người tôi. Nhanh chóng tháo bỏ lớp quần áo tôi đi vào phòng tắm, bật vòi hoa sen để nước rửa trôi những gì không sạch sẽ trên người và rồi tôi sẽ lại trong sáng ngay ấy mà.
Đứng trước gương tôi thật sự phát hoảng khi trên người tôi là những vết đỏ chi chít và nổi bật nhất là dấu hôn của hắn nằm ngay ngực trái, cái kiểu cứ như đánh dấu ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể cuồng nhiệt như thế với kẻ đã bắt cóc mình, và tôi cho rằng có thể là hắn đã xịt thuốc kích thích vào mũi tôi. Lắc đầu cho tỉnh táo, xua đi cái ngày đen tối đó, tôi mặc quần áo vào và đánh một giấc đến tối.
- - -
Chiều xuống, ánh sáng vàng vọt hắc vào cửa sổ, xuyên qua tấm màn và đậu lại trên mí mắt tôi, khó chịu vì kiểu ‘đánh thức’ này của ánh sáng tôi tung chăn bước xuống giường. Vươn vai vài cái cho thoải mái và ngay lập tức cơn đau bên dưới lại âm ỉ làm tôi khó chịu, gì chứ cả buổi sáng đã cố gắng đi lại bình thường hết mức có thể rồi, đã thế lại còn tỏ ra là không đau trước mặt bao nhiêu người thế kia thì tôi là thiên tài rồi đấy. Phẩy tay quên đi nó và tôi đi xuống nhà bảo người hầu dọn cơm tối, cả buổi sáng chỉ có vài miếng bánh làm bụng tôi đói meo.
_Cậu chủ, có người gửi bưu kiện cho cậu.-bác quản gia ôm một hộp gì đó màu hồng đưa về phía tôi khi tôi đang ăn soup bí.
_Được rồi, cảm ơn bác Kim.-tôi gật đầu rồi ra hiệu cho ông lui.
Chẳng lẽ ba mẹ gửi quà sinh nhật sớm cho tôi sao, giờ chỉ mới tháng 11 mà. Còn 1 tháng nữa lận, thắc mắc tôi mở nó ra và những gì tôi nhìn thấy làm tôi há hốc suýt đánh rơi luôn cái thìa đang cầm. Một con thỏ bông và một tấm thiệp màu đen bên cạnh.
Ba mẹ tôi nghĩ gì mà lại tặng thỏ bông chứ, mặc dù trông tôi hơi có nét nữ tính nhưng tôi là con trai cơ mà, gì mà thỏ hồng chứ, tôi đặt nó sang một bên và mở tấm thiệp, lần này tôi lại được dịp trợn tròn mắt.
Surprise!!!
Em thích nó chứ, anh không biết mua gì cho em nên anh nghĩ thỏ bông là thích hợp với em nhất, thỏ hồng của anh ạ.
Đừng nói là em đang thắc mắc ai viết thư này nhé, anh đây, người mà em không bao giờ có thể quên được đấy, nhớ chưa?
Hôm nay em có vẻ không mệt mỏi nhỉ, mà này đừng thể hiện rằng mình nhớ anh đến mức trốn học để về nhà tự kỉ đấy nhé, anh không thích thế đâu, mà cậu trai đi cùng em về là ai thế, bạn trai em à, chia tay đi, nếu còn như thế thì anh sẽ không để yên cho cậu ta đâu đấy.
Kí tên
Tên khốn của em
Tôi đang bị khủng bố à, hắn ta biết nhà tôi và còn gửi cái thứ vớ vẩn này cho tôi, hắn ta đùa dai thật đấy. Vậy mà tôi cứ nghĩ hắn sẽ tha cho tôi cơ, ai ngờ hắn lại như thế này, gì mà thỏ hồng sẽ hợp với tôi chứ, tôi không phải con gái và hắn biết nhưng vẫn làm thế. Tên khốn kiếp, tôi sẽ nguyền rủa anh tới chết, đồ điên, đồ thần kinh, tôi sẽ ngày ngày đi cùng Eunhyukie để xem anh sẽ làm thế nào với cậu ta, tôi đợi xem anh sẽ làm thế nào khi tôi bảo vệ Eunhyukie, đừng có mà tưởng sẽ dắt mũi được bổn thiếu gia ta đây, rồi tôi sẽ vạch mặt anh là ai, sẽ cho anh nếm mùi vị của cái chết là như thế nào nếu như đụng vào bất cứ ai xung quanh tôi.
Vứt bức thư vào thùng rác nhưng con thỏ bông thì xem ra nó không có tội với lại sẵn tính nhân đạo nên tôi sẽ cho nó một góc nhỏ trong phòng của tôi, tôi sẽ xem nó như hắn ta và nguyền rủa cho tới khi nào con thỏ rụng lông (?) thì thôi
Part 3: CHÀNG TRAI THƯ VIỆN
Hôm nay tôi thức sớm để chuẩn bị đến trường, số là hôm nay thứ 7, cái ngày mà ông thầy giám thị đáng ghét lúc nào cũng đứng trực sẳn ở cổng để bắt học sinh đến trể và tôi là một ‘tấm gương’ thường xuyên đi trể. Và cũng là học sinh ‘ưu tú’ được thầy đặc biệt quan tâm (hoặc bắt thóp) đến vì lúc nào tôi cũng có một lí do duy nhất đó chính là “Thức khuya-học bài”. Thế mới biết bản thân tôi siêng năng tới cỡ nào, nói dối đến mức không thèm tìm hiểu xem đối tượng được nhắc tới là gì, thứ 7 tuần trước tôi có tiết mĩ thuật mà dám bảo thức khuya học bài, bị thầy phát hiện và thế là “Em học kiểu gì mà hay thế?” vậy là bị phạt mà đâu phải phạt bình thường, phạt làm vệ sinh thư viện mới đau chứ, ai đời lại bắt bổn công tử cúi lưng làm mấy việc lặt vặt đó và thế là thầy đổi lại công việc không-phải-cúi-lưng, đó là lau kệ sách, thế thì thà chết còn sướng hơn, kệ sách gì mà cao cả chục mét chứ chẳng chơi, lỡ té một cái có mà gãy cổ, mà mất trí nhớ(?) tới chừng đó thầy à, thầy sẽ phải hối hận khi bảo em làm công việc nặng nhọc(?) như thế.
Đeo balo lên vai, tôi đi sang phòng Sungjin gọi nó dậy đi học, sau đó tôi bảo bác lái xe đưa tôi đến trường. Vừa vào được cổng, tôi nhìn thầy giám thị cười thõa thích, lần này thì thầy đừng có mà bắt bẻ được tôi, nhưng tôi tính không bằng thầy giám thị tính, khổ nỗi chỉ lo việc mình đi trể mà quên rằng trường có qui định cấm-xe-ôtô-chạy-vào-cổng và thế là thầy lại xách tai tôi lôi đến thư viện. Khỉ thật, ở đâu ra cái luật đó chứ, nhưng lần này chỉ là đi kiểm tra sách và sắp xếp lại cho ngay ngắn trước khi các bạn vào tra cứu tài liệu thôi, mặc kệ miễng là không phải vất vả (?) thì được rồi.
Tôi được thầy đưa cho xâu chìa khóa mở cửa thư viện, và bắt đầu công việc đi kiểm tra của mình,lát sau tôi chợt khựng lại khi nghe được âm thanh gì đó, chẳng lẽ là trộm, trộm thư viện sao, tôi không nghĩ cái nơi này lại được bọn chúng ưu ái đến thế, mà hình như còn nghe tiếng thở nữa, chẳng lẽ ngủ quên, tôi nhẹ nhàng bỏ balo xuống đi đến bàn nhận và trả thẻ thư viện cầm vội cái quyển danh mục dầy cộm lên định bụng bắt quả tang ‘tên trộm’ và nện cho hắn một trận.
Đi theo hướng bên phải gần kệ sách khoa học tôi càng nghe rõ hơn tiếng thở đều đều của ‘tên trộm’, cái đồ ngu, ăn trộm kiểu gì mà lại ngủ quên thế này và rồi tôi phát hiện ra…cái chân của ‘tên trộm’ trước tiên. Tôi rón rén đi lại, tim đập như trống trận vì sợ bọn nó có vũ khí nhưng một mặt lại rất tò mò rằng bọn nó sẽ lấy những thứ gì trong thư viện này, và thêm vào đó là cái khí phách anh hùng rơm mà tôi không bỏ được từ hồi còn bé. Tôi nín thở bước đến gần thì, Chúa ơi, cái chân đó nó nhúc nhích, chết thật, tên đó mà phát hiện thì chắc tôi xỉu tại chổ chứ đừng nói là anh hùng cái nổi gì, ‘tên trộm’ đứng thẳng dậy nhìn tôi. Và chắc chắn là tôi có thể bất tỉnh ngay lập tức, ‘tên trộm’ à không ‘anh ấy(?)’ quá đẹp trai(!). Bộ dạng của tôi lúc này, nói sao bây giờ, vô cùng…vô duyên. Hai tay đang cầm quyển danh mục giơ qua khỏi đầu và miệng thì há ra cứ như thế gặp quái nhân không bằng, còn anh ấy thì khỏi nói, cao hơn tôi cả một cái đầu, mắt đeo kính, và nhìn lúc anh ta mới ngủ dậy thật là đẹp trai, tóc rối bù nhưng vẫn theo phong cách “Style of curl”(?) của mấy anh chàng điển trai trên tạp chí mà tôi thường đọc.
Rồi như phát hiện ra tôi đang có ý định tấn công mình, anh ta ngay lập tức hướng mắt về phía quyển danh mục và dĩ nhiên là tôi nhận thức được rằng mình đang cực kì khó xử. Vội quăng quyển danh mục xuống sàn tôi nói,
_Xin lỗi sunbae, em đến để kiểm tra sách nhưng không ngờ có người ngủ quên ở đây, em cứ nghĩ có là trộm, xin lỗi anh!-tôi cúi người 90o xin lỗi và nhìn qua bảng tên anh ấy, là học sinh năm 3 lớn hơn tôi 2 tuổi.
_Thành thật xin lỗi sunbae!-tôi ngước lên nhìn anh và ngay lập tức chết trân tại chổ khi anh nhìn tôi chằm chằm, sau đó anh bước nhanh ra khỏi thư viện. Khuôn mặt lạnh băng.
Tôi như chìm sâu vào đôi mắt ấy, nó rất đẹp, rất cuốn hút và có chút gì đó hơi đáng sợ nữa nhưng mặc kệ tôi đã nhìn được tên của anh và lớp anh đang học, thế thì giờ ra chơi tôi sẽ hỏi “The best talkative in the world” trong lớp mình, không ai khác đó chính là Eunhyukie-biệt danh: con khỉ hâm-thằng bạn thân của tôi.
_Lee Sungmin thiếu gia kiêm con trai chủ tịch tập đoàn SM, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?-tiếng ông thầy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
_Dạ, em đang dọn dẹp.-tôi liếng thoắng
_Vâng, dọn dẹp! -thầy lia mắt xuống dưới chân tôi và phát hiện quyển danh mục bị vất chỏng chơ trên sàn.
_Lee Sungmin, thứ 2 tuần sau lên phòng giám thị gặp tôi!-thầy lên giọng ở cuối câu rồi quay đi.
Lần này có vẻ không đùa được rồi, nghe nói thầy quí sách lắm mà lần này tôi lại còn quăng cả quyển danh mục thế kia mà, chắc có lẽ phải xuống nước năn nỉ thì mới sống sót với lại tôi cũng không muốn bọn trong trường nghĩ rằng tôi nhờ danh tiếng của gia đình mình mà hống hách, tôi đã nói rồi, tôi ghét tiền và địa vị cơ mà.
Xong việc tôi xốc lại balo đi về lớp. Vừa ngồi vào bàn con khỉ đã nhào tới hóng chuyện,
_Lau bàn ghế vui không?-cái gì, nó biết rồi ah, thể nào cũng mất mặt cho xem, ai chứ cái miệng nó thì cái gì mà không phun ra là nó không chịu được.
_Cậu mà nói nữa thì chết với tôi!-tôi lườm nó, rồi chợt nhớ ra điều gì và nói,
_Này, cậu biết anh chàng cao cao học lớp trên chứ?
_Anh nào? Nhiều quá làm sao tớ nhớ cho nổi, tả chi tiết chút đi.-nó gãi đầu gãi tay ra chiều suy nghĩ dữ lắm, cái thằng này chỉ hóng hớt là giỏi thôi.
_Cao gầy, đeo kính gọng đen!-tôi cố nhớ lại và diễn tả cho nó hiểu
_Nói thế thì bố đứa nào biết, chi tiết hơn nữa.
_Cao gầy, đeo kính gọng đen, lớp 11_S013.
_Nói thế thì biết rồi, cậu chấm anh ta ah?-nó nheo mắt hỏi tôi, nhìn cái mặt gian tà hết cỡ.
_Gì chứ, hỏi thôi, tại thấy lạ.-tôi liếm láp, đánh trống lãng với nó
_Cũng phải, để tớ kể cho nghe.-nó bắt đầu ‘hành nghề’ giống hệt dân ‘buôn’ chuyên nghiệp
_Ok.-tôi gật đầu
_Cho Kyuhyun là tên anh ta, học giỏi, đẹp trai, mới chuyển tới khoảng 1 tuần trước, nhưng nghe nói lạnh lùng lắm, băng giá lắm, không thích nói chuyện với người lạ. Còn gia đình thì tớ không rành.-nó tuông một tràng làm tôi theo hụt hơi.
_Hết rồi hả?-nó khựng lại làm tôi buộc miệng hỏi
_Chừng nào tớ update sẽ thông báo sau, giờ thì tớ đi xuống lớp Haenie của tớ.-nói rồi nó chạy luôn một mạch ra khỏi lớp.
Ba tiết trôi qua mà tôi không nuốt nổi chữ nào cả, tại sao ư, tại vì cái anh chàng tên Kyuhyun đó chứ còn ai vô đây, làm tôi bị đơ cũng là anh ấy, mà làm tôi không tập trung cũng là anh ấy, cuối cùng tôi quyết định giờ ăn trưa sẽ lên lớp anh để xin lỗi và mời bữa trưa để chuộc lỗi (?). Có vẻ hơi nhanh nhưng tôi nghĩ mình hơi thích anh ấy rồi. Đính chính lại là chỉ hơi thích thôi nhé.
Sau tiếng chuông reo kết thúc tiết học của buổi sáng, tôi lao như tên lửa thẳng lên khối 12 ở lầu 7. Kết quả, thất vọng tràn trề, mấy anh chị cùng lớp bảo anh đi xuống căn-tin rồi.Không biết có phải ông trời đang cố tình chơi tôi không mà xuống tới căn-tin thì không thấy anh, tôi quay ngược quay xuôi thì nhìn thấy anh đang đứng ở…tầng 5-khu dành cho lớp 10 tụi tôi. Cứ cái kiểu kẻ lên người xuống này, thì chưa nói được với anh câu nào tôi đã ngất vì mệt quá rồi.
- - - -
Thả mình lên bãi cỏ sân sau của trường tôi hít thở sâu để tận hưởng không khí vừa se lạnh vừa dễ chịu của mùa đông, rồi bỗng tôi nghe tiếng của một ai đó-là giọng nữ. Mà hình như cô ta đang van xin thì phải, nghe tiếng thút thít nữa, máu tò mò của Hyukie nhanh chóng trổi dậy trong tôi(?), tôi ngồi dậy đi theo hướng có tiếng nói đó, đập vào mắt tôi là anh đang ngồi trên chiếc ghế đá thản nhiên đọc sách còn cô gái kia thì đang nước mắt ngắn nước mắt dài quì xuống dưới thảm cỏ. Cứ như thể đang van xin điều gì đó, tôi quan sát biểu hiện của anh, vẫn rất bình thường, còn cô ta giống như đang nói chuyện với không khí vậy. Rồi đột nhiên, cô ta nhào đến ôm lấy anh, tôi đứng tại chổ mặt nóng bừng người như kiểu phát hiện ra bạn trai mình đang ngoại tình vậy, tôi quay đi không muốn nhìn nữa nhưng rồi tôi cảm nhận được ai đó đang chạy về phía tôi, tôi quay lại, là cô gái đó.
Chẳng lẽ cô ta phát hiện ra mình đang nghe trộm? Nhưng không, cô ta ôm mặt khóc nức nở rồi chạy vụt qua tôi. Tôi nhìn theo rồi chợt khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.
Tôi sực nhớ lại anh vẫn còn ngồi đó và định quay lại xem anh ra sau thì ngay lập tức trợn tròn mắt vì, anh đang đứng sau lưng tôi và nhìn thẳng vào tôi. Tôi cứng họng, nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại bảo em chỉ vô tình đứng đây, rồi vô tình thấy, rồi vô tình quay lại thì thấy anh. Chỉ có thằng ngốc như Hyukie mới tin những lời này thôi, nhưng anh là ai. Anh là Cho Kyuhyun mà.
_TBC_
Part 4: GIÁNG SINH
Kyuhyun im lặng nhìn tôi, sau đó bước ngang qua. Nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng mình,
tôi cảm thấy hụt hẫng, có lẽ anh ghét tôi rồi, nhưng vài giây sau tôi không nghe thấy nó nữa, bất giác tôi quay lại và thấy anh đang đứng ngoảnh đầu nhìn tôi, tôi nghĩ, chắc anh đang thắc mắc tại sao tôi lại đứng trơ ra như thế, anh nghiêng đầu nhìn tôi rồi ra hiệu như kiểu về chung, tôi ngẩn ra vài giây rồi nhanh chóng lẽo đẽo theo sau anh, ra khỏi khoảng sân sau, tôi vội nói,
_Em xin tự giới thiệu, em là Sungmin, Lee Sungmin, học sinh lớp 10_A07, rất vui được gặp anh Kyuhyun sunbae.-tôi nói rồi cúi đầu 90 độ sau đó đưa tay ra
Anh đưa tay ra nắm nhẹ tay tôi, ngay lập tức tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc thân người mình, bối rối tôi vội rúc tay lại và nói,
_Em muốn làm bạn với anh, sau này mong anh giúp đỡ, hmm…nếu được…anh có thể đến thư viện vào chiều thứ 2 được không, em sẽ đợi anh.-nói xong tôi đỏ bừng mặt tự thấy mình hơi…vô duyên, nên nhanh chóng chạy thẳng về lớp.
Lee Sungmin, Sungmin...một con búp bê xinh đẹp.
- - - -
Về đến nhà, tôi nhận được quà của ‘tên khủng bố giấu mặt’. Lần này là cái quái gì nữa đây!! Tôi than thầm.
ÔI, CÁI…!? Hắn, không gửi thỏ bông mà là một-con-thỏ-thật, là bằng xương bằng thịt đấy,
Dễ thương quá đi! Con thỏ nhỏ xíu chỉ cỡ hai bàn tay của tôi áp lại, lông nó trắng muốt, đôi mắt màu hồng trông rất đáng yêu, không ngờ hắn cũng lãng mạn như thế này, dù sao thì…cũng bất ngờ đấy.
Tôi quyết định mở luôn bức thư bên cạnh và đọc,
“Anh nhớ em Sungminnie xinh đẹp~!
Chắc hôm nào anh phải bắt em về đây lần nữa quá, nhưng nói thật anh nhớ nhất là môi của em đấy, rất mềm và thơm nữa. ^^
Em đã chia tay cậu bạn trai đó phải không, vậy anh sẽ làm người yêu của em nhé.
P/S: Nhớ chăm sóc con thỏ cẩn thận, khi nào hẹn hò chúng ta sẽ đem nó đi cùng đấy!
Kí tên
Tên khốn của em”
Một lần nữa vứt thư của hắn vào sọt rác, tôi vừa nghĩ tốt cho thế mà bây giờ hắn lại có ý định đen tối với tôi, hắn, đừng hòng giở trò lần nữa, lần trước chỉ là tôi bị trúng thuốc thôi. Nhưng mặc xác hắn, bây giờ tôi đã có người trong mộng rồi, còn ai ngoài Kyuhyun sunbaenim nữa, anh quá hoàn hảo, quá xuất sắc và rất đáng để tôi yêu thích. Hôm nghe Eunhyukie bảo, anh có rất nhiều con gái theo tôi cảm thấy hơi tức giận một chút, bọn đấy lấy tư cách gì mà bày đặt, hay là cái cô hôm nọ tôi gặp vẫn chưa kể lể gì với đám con gái sao, thật là, chẳng ra thể thống gì cả. Bọn con gái đấy nghĩ mình là ai mà dám dòm ngó tới người mà Lee thiếu gia này để ý. Chỉ có Lee Sungmin mới có thể đi bên cạnh Cho Kyuhyun mà thôi.
- - - -
Hôm nay là thứ 2, tôi ngoan ngoãn ngồi trong phòng giám thị ‘uống trà’ với thầy, sau một hồi ‘giảng’ mệt bở hơi tai thầy ngưng lại và kêu tôi về lớp, nhưng tôi đã có kế hoạch rồi, tôi xin thầy cho tôi làm việc kiểm tra sách như hôm trước, và hứa sẽ không vứt sách bừa bãi nữa. Lúc đầu thầy không đồng ý bảo tôi toàn nói dối thầy, nhưng sau một hồi nghe tôi nài nỉ thì thầy cũng đã xuôi theo và gật đầu cái rụp.
.
Anh tuy không hứa sẽ đến nhưng cuối cùng đúng 6 giờ chiều tôi đã thấy anh lấp ló ngoài cửa thư viện, tôi chạy đến và gọi anh,
_Kyuhyun sunbae, anh chờ em có lâu không?-tôi mĩm cười hỏi anh
Anh gãi đầu ngượng ngùng trông đến là yêu. Tôi hiểu ngay ý anh là ‘Đúng, anh đang đợi em’. Anh toàn bắt tôi tự hiểu thôi, thật là khó nắm bắt, nhỡ tôi đoán sai thì sao.
_Về thôi.-tôi nói rồi nắm tay anh bước đi, ban đầu anh hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng nắm tay tôi ra về
Chúng tôi ra khỏi trường cũng là lúc học sinh về gần hết. Đi bên cạnh anh, tôi nói không ngừng nghỉ mọi chuyện, về Eunhyukie, về Sungjin và nói những suy nghĩ của tôi về anh nữa. Anh im lặng lắng nghe, đôi khi đưa tay xoa đầu tôi, mĩm cười dịu dàng. Thế mà con khỉ kia lại bảo anh lạnh lùng, anh băng giá, có phải thế đâu, anh rất dịu dàng, rất ấm áp cơ mà.
_Tới nhà em rồi, chào sunbae, anh về cẩn thận nhé!-tôi cúi chào rồi đợi anh bước đi
_Anh muốn em vào trước ạ!-tôi tròn mắt khi thấy anh cứ đứng tại chổ mà không chịu quay về.
_Vâng, em chào sunbae.-tôi cúi đầu, quay lưng lại bấm chuông cửa và bước vào nhà.
.
Có một chuyện hơi kì lạ, đó là chưa bao giờ tôi nghe được giọng nói của anh, nên tôi đã đi hỏi Eunhyukie, rằng anh có bị vấn đề nói năng hay không, nó lườm rồi cốc đầu tôi bảo có lần tình cờ nó đi lên tầng 7 nộp bảng báo cáo gì đó cho thầy ở trên đấy thì nghe được anh đang nói chuyện điện thoại, tôi nheo mắt nghi ngờ thì nó lại bảo muốn biết thì tự đi mà nghe. Nếu anh chịu mở miệng thì tôi đã không hỏi nó rồi. Nhưng thôi, tùy anh, muốn nói cũng được mà không nói cũng được, tôi sẽ đoán vậy. Cho Kyuhyun bí ẩn, rất cuốn hút
Thấm thoát mà đã tới lễ Giáng sinh, có nghĩa là tôi và anh đã gặp nhau hơn 1 tháng, hôm qua, tôi gần như phát điên khi anh nhận lời ăn tối tại nhà tôi vào hôm Giáng sinh, rồi tôi sẽ nói cho anh biết cảm giác của tôi đối với anh là như thế nào. Hồi hợp, lo lắng, tôi muốn việc này thật suôn sẻ và năm nay tôi sẽ có thể mừng sinh nhật cùng với người yêu để nhóc Jinnie không vênh váo rằng nó có hàng đống bạn gái ăn mừng sinh nhật cùng. Nhắc đến Jinnie, dạo này đã ngoan hơn, đánh nhau cũng có nhưng ít lại, và nó thường tham gia CLB gì đó mà nó bảo là có cô bé nó thích ở đấy, lại nữa, lúc nào cũng chỉ quan tâm con gái thôi, anh trai của mình nó đem bỏ xó nào rồi không biết.
Như thường lệ, tên hâm dở đó vẫn tiếp tục gửi thỏ bông và những bức thư kì lạ đến nhà tôi, nhưng bắt đầu từ 1 tuần trước hắn không gửi nữa, tôi mừng thầm vì mình đã thoát nạn,
_Cậu chủ, có thư.-hắn ta lắp máy nghe lén ở nhà tôi hay sao vậy trời
“Merry Christmas!
I MISS U SO MUCH!"
Ngắn gọn, dễ hiểu và cũng dễ vò lại để vứt vào sọt rác, tôi đã quen với việc mở ra, đọc, rồi vứt thư của hắn. Hắn gửi bức thư này ngày hôm nay, 23-12 và ngày mai mới là Giáng sinh, có lẽ hắn vẫn còn có lương tâm nên không muốn tôi phải phát điên vì những thứ vớ vẩn của hắn vào một dịp đặt biệt như thế.
.
6:30 P.M
_Kyuhyun sunbae, nhà em ở hướng bên kia.-tôi chỉ tay về phía bên phải
Anh bước đến, nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi về hướng bên trái, nơi có tiệm bánh kem mà tôi yêu thích. Lần trước, chúng tôi đã ăn ở đây một lần nhưng vì thấy anh không mấy thích đồ ngọt nên tôi không đề nghị ăn ở đây nữa, nhưng tại sao hôm nay anh lại dẫn tôi đến đây cơ chứ.
_Em không ăn bánh kem nữa.-tôi nói khi cả hai đang đứng trước cửa tiệm
_Chỉ có mình em ăn nên chán lắm, anh không thích bánh ngọt mà.-tôi xịu mặt khi nhìn vào mấy chiếc bánh kem đủ màu sắc được đặt trên giá xoay xoay lấp lánh ánh sáng đèn.
Không để tôi nói thêm câu nào, anh kéo tôi vào một góc bàn rồi đi đến quầy phục vụ, sau đó anh quay lại ngồi đối diện với tôi, mĩm cười. Lát sau, nhân viên cửa hàng mang hai dĩa bánh kem ra, một dâu, một socola và hai tách trà.
_Anh ăn cùng em à?-tôi tròn mắt hỏi
Anh không đáp nhưng đưa miếng bánh vào miệng theo kiểu ‘Anh đang cố nuốt đây, thế nên em đừng hỏi nữa’. Tôi cũng đã dần quen với việc đoán những gì anh đang suy nghĩ, tôi là thiên tài, phải không? Và bây giờ thì tôi càng tự tin hơn vì chưa lần nào tôi đoán sai ý anh.
Sẽ ra sau nếu tất cả chỉ là một trò chơi nhỉ!
Tối đó, tôi mất ngủ. Lí do hết sức đơn giản, đó là…hồi hợp. Thử nghĩ xem nếu như tôi nói thích và muốn anh ấy làm người yêu thì anh có từ chối không, không ngoại trừ khả năng anh sẽ bỏ đi rồi không xem tôi là bạn nữa, nếu thế thì thật là rắc rối. Dù sao thì tôi cũng đã nhờ mọi người trong nhà chuẩn bị mọi thứ, đã bảo Jinnie ngủ nhà bạn còn mấy người hầu cùng bác quản gia thì được về nhà ngày Giáng sinh và tất cả sẽ quay lại vào chiều hôm sau tức là chiều ngày 25. Thời gian quen biết nhau không dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu được phần nào con người anh, anh thích sự yên lặng tuyệt đối và ghét tiếng ồn, tuy nhiên mỗi khi ở bên tôi thì anh lại phải miễn cưỡng tháo bỏ qui tắc khô khan đó, vì tôi-một đứa rất thích nói, nói nhiều là đằng khác nhưng tôi vui vì anh không thấy khó chịu khi suốt ngày bị tôi làm phiền, anh chỉ mĩn cười rồi xoa đầu tôi.
- - - -
Buổi sáng Giáng sinh thật là tuyệt, cho dù ngoài trời có lạnh đến âm mấy độ C nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, phải chăng chỉ có những người đang yêu mới có những cảm xúc trái ngược như thế. Đúng rồi, tôi đang yêu mà, tôi đang yêu Kyuhyunie sunbaenim, và hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết điều thiêng liêng đó, và hy vọng rằng anh sẽ đáp lại tình cảm mà tôi dành cho anh.
_Sungminie, cậu mua gì mà lắm thế.-Eunhyukie càu nhàu khi chúng tôi đang mua thức ăn ở siêu thị
_Cậu thôi lẩm bẩm như con gái đi và qua bên kia lựa tiếp tớ mấy quả bí.-tôi quay sang nói rồi ném lên xe đẩy một con cá hồi.
_Hey, cậu ăn hết chổ này sao?-nó chỉ vào con cá thắc mắc
_Hết!-tôi đáp rồi hướng cái nhìn đến quầy rau quả
_Cậu biết làm sushi Nhật hay sao mà mua cá hồi? Cậu ăn tối với người yêu ah? Nói đi~~-nó bắt đầu nổi máu tám chuyện mà đặt câu hỏi không ngừng với tôi.
_Đầu bếp đầy ra đấy làm gì. Và tớ ăn tối cùng bạn thôi.
_Là tớ và Haenie phải không?-nó cười toe toét khi nghĩ rằng tôi sẽ mời bọn nó
_Không! Ngày mai, tớ, cậu và Haenie của cậu sẽ đi ăn ở nhà hàng Miracle, tớ đặt chổ rồi!
_Thật ah, cậu đáng yêu quá Sungminie ah.-nó lao đến ôm tôi cứng ngắt rồi nhéo má tôi, làm tôi đỏ cả mặt vì mọi người xung quanh đang nhìn bọn tôi như hai đứa ngốc.
_Được rồi, về thôi!
.
Gần đến chiều tôi trang trí lại phòng khách một chút, bữa tối đã được tôi nhờ đầu bếp làm sushi Nhật chuẩn bị cùng mấy món ăn tôi thích và tất cả được đặt trên một chiếc bàn dài ở vườn hoa hồng nhà tôi, tôi còn treo thêm đèn vào mấy cây thông nữa, chắc chắn hôm nay anh ấy sẽ rất vui cho mà xem.
Đúng 7 giờ, tôi ngồi ở phòng khách vừa xem TV vừa chờ anh đến, nhìn đồng hồ lần thứ 3, đã 15 phút trôi qua mà vẫn không nghe tiếng chuông cửa, hay là có chuyện gì, tự nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra, bỗng tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm tôi giật bắn mình.
Tôi vội chạy ra mở cửa vì nghĩ rằng anh đã đến nhưng lại thất vọng vì nhìn thấy nhân viên chuyển phát nhanh, anh ta đưa cho tôi một bưu phẩm và...lại là một bức thư,
“Em đang đợi anh chàng đẹp trai cùng trường, đúng không?
Sao lâu vậy nhỉ, hay là có sự cố gì hoặc có thể anh ta không muốn đến.
Và em sẽ rảnh rỗi tối nay.
Vậy thì…chúng ta sẽ vui vẻ một chút và hãy chuẩn bị đi, anh sẽ tới đón em!
ANH YÊU EM!
“
Tôi tức giận xé nát lá thư, tại sao hắn lại biết anh và còn ám chỉ rằng có lẽ anh đang gặp chuyện, đầu óc tôi rối tung lên. Tôi định bụng sẽ chạy đi tìm anh nhưng sực nhớ ra nếu lát nữa anh đến thì ai sẽ mở cửa cho anh, với lại trong thư hắn đã nói sẽ đến tìm tôi, nếu tôi ra khỏi nhà thì khả năng bị hắn bắt lần nữa là rất cao, chi bằng ở nhà khóa chặt cửa rồi đợi anh vậy, nhà tôi có camera ngoài cổng và chắc chắn tôi sẽ không bị hắn bắt đi lần nữa.
Nhìn đồng hồ lần thứ n và bây giờ là 11 giờ tối, anh vẫn chưa đến và chỉ có một mình tôi ở nhà, tôi sợ, tôi sợ cái tên điên kia sẽ tìm đến, phải chi đừng bảo bác quản gia về thì tôi đâu có sợ đến thế này cơ chứ, định sẽ gọi cho Eunhyukie nhưng lúc sáng nó đã bảo tối nay nó có chuyện quan trọng phải làm với Haenie của nó nên tôi không được làm phiền hai đứa. Đáng ghét, nhóc Jinnie cũng tắt điện thoại. “RENGGGG!” -tiếng chuông cửa vang lên khô khốc, làm tôi giật bắn cả người, tôi vội chạy lại ấn nút camera…
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top