kyumin ttkd
Chương 21: Hận rằng…!
Ngày thứ hai phải nằm trên cái giường bọng nước, Thịnh Mẫn có phần mệt mỏi. Có thể nói, buồn chán sinh bệnh, mà quá buồn chán cũng sẽ khiến bệnh tình nặng thêm. Thịnh Mẫn nằm liệt giường đúng hai ngày, tự thấy bản thân có thể ly khai chỗ này được rồi, bất quá, đại phu một mực không cho hắn rời đi. Điều này thực lạ nha.
Đại phu kia rõ ràng ghét hắn, thậm chí là oán hận hắn, nguyên do cũng chỉ bởi Khuê Hiền mà ra. Khuê Hiền là nguyên nhân trực tiếp, Thịnh Mẫn là nguyên nhân gián tiếp, thân phận nhỏ bé của đại phu không thể oán giận Khuê Hiền, vậy thì cứ coi Thịnh Mẫn là con tốt thí mạng đi.
Bất quá, thực sự, nếu là đại phu ấy, bản tính nhỏ nhen một chút, thì ai cũng sẽ hành sự như vậy mà thôi.
Thịnh Mẫn đột nhiên sốt, Khuê Hiền thập phần lo lắng, tức tốc bế con Thỏ đến Đông Cung, lại cao giọng đòi Đại phu đến. Từ đại phu vừa xuất hiện, Khuê Hiền lập tức nhướn mày nghi hoặc “Nhà ngươi có phải Đại Phu tốt nhất ở đây không?”
Từ Đại phu có chút tức giận, vẫn là nhẫn nhịn, mỉm cười.
Lúc kê đơn bốc thuốc, Khuê Hiền lại nhíu nhíu mày dò hỏi “Thuốc này có phải loại thượng hạng không?”
Từ Đại phu đỏ bừng hai tai, vẫn là cười giả lả đáp lại.
Khi quay gót bỏ đi, Khuê Hiền không quên bỏ lại một câu “Nhớ chăm sóc hắn cả ngày lẫn đêm, không được ly khai, không được để bệnh tình trở nặng, không được để hắn có điều gì bất mãn. Bằng không, ta quyết dùng đến cái quyền Thái tử điện hạ của mình.”
Khuê Hiền nhếch mép cười, bỏ đi. Từ đại phu mặt đen lại, gườm gườm nhìn Thịnh Mẫn.
Kế đó là những giờ phút khổ sở.
Thuốc là loại đắng nhất, Thịnh Mẫn không dám kêu la, vì kêu một tiếng, lập tức bị lườm một cái, độ đắng của thuốc lại càng tăng.
Bắt mạch cũng không hề nhẹ nhàng, đau đến nhíu mày, khóc khan. Bất quá, vẫn là không dám hé răng một tiếng, người ta dù sao cũng là Đại Phu.
Tổ yến cũng không được đem đến đúng giờ, báo hại Thịnh Mẫn phải ăn táo cho đỡ đói.
Nhảy xuống khỏi giường cũng không thể, muốn “giải quyết” cũng phải có người đi theo.
Thịnh Mẫn oán giận Khuê Hiền.
Mà điều khiến Thịnh Mẫn bất mãn nhất đó là, dù rất nhiều người lượn qua lượn lại hỏi han Thịnh Mẫn, vậy mà không thấy bóng dáng của Đại Biến Thái đâu.
Thịnh Mẫn cuộn tròn trong chăn, có chút mệt mỏi. Đùa chứ, hại người ta ra nông nỗi này, cũng không thể hỏi han lấy một câu. Bất mãn nha. Dù sao khúc mắc năm xưa cũng đã được giải quyết, giờ cũng xem là hảo bằng hữu đi, vậy mà…
Bỗng dưng, Thịnh Mẫn nhớ đến Châu Huyền. Có lẽ nào Khuê Hiền dưỡng bệnh xong, đã cùng Châu Huyền trở về Thiên đình? Không phải chứ, tại sao không hề nói với Thịnh Mẫn lấy một tiếng đã vội vã ra đi?
Lại nghĩ, không lẽ là đang thưởng ngoạn cùng Châu Huyền kia?
Thịnh Mẫn một mực lắc lắc đầu, rõ ràng Khuê Hiền đã nói rằng một lòng một dạ yêu Thỏ nhi ah.
Cũng có thể là ốm rồi? Nghĩ đến đây Thịnh Mẫn thấy lạnh người, lại nhớ về những vết thương lần trước. Bất quá, có ốm cũng phải đến nằm tại Đông Cung chứ?
Hay là, vì muốn tránh mặt Thịnh Mẫn mới không đến?
Thịnh Mẫn sựng người, vì lẽ đó sao? Là vì Thịnh Mẫn với Thiện Khuê, nên Khuê Hiền mới tỏ thái độ như thế này? Nhớ đến việc mình với Thiện Khuê, hắn lại có chút cảm giác chua chát. Ngỡ rằng một thời gian ngắn ở bên nhau là có thể yêu, bất quá, một ngày rồi hai ngày trôi qua, cái cảm giác nhàm chán vẫn là không thể bỏ được.
Thịnh Mẫn bất giác thở dài một tiếng.
“Ngươi thở dài cái gì đấy?”
Con Khỉ, không sớm không muộn, đến thực đúng lúc, xuất quỷ nhập thần đứng ngay sau lưng Thịnh Mẫn.
“Tự dưng ngươi đứng sau lưng ta làm gì?”
Khởi Phạm từ phía sau ló mặt ra, mỉm cười “Đương nhiên là đến thăm ngươi.”
Thịnh Mẫn có chút lo lắng, nhìn cái nụ cười kia, thực chẳng an tâm chút nào mà. Thịnh Mẫn ngồi dậy, mỉm cười ngọt ngào.
“Cảm tạ ah.”
Hách Tể cười híp mắt, nhanh tay bóc một quả chuối ra ăn, Khởi Phạm chỉ gật đầu không nói một lời. Không khí có phần hơi tĩnh lặng.
Khởi Phạm hắng giọng mấy cái, mới lại nhìn Thịnh Mẫn mà lên tiếng:
“Mấy ngày nay ở đây khá lạnh a, nhà ngươi không cẩn thận nên để bị sốt. Từ sau nên giữ gìn cẩn thận hơn.”
Hách Tể cũng gật gật đầu khẳng định.
“Cũng thực lạnh nha, nhưng ôm Đông Hải ngủ nên ta thấy thực ấm áp mà. Ngủ rất ngon. Sao ngươi không nằm sát lại Khuê Hiền một chút, lại không đắp chăn cẩn thận phải không?”
Bầu má Thịnh Mẫn đỏ ửng lên, đôi môi chúm chím khẽ mím lại. Thực sự đêm đầu tiên ngủ rất ngon, cảm giác rất ấm áp a, bất quá, sang đêm thứ hai thì mọi chuyện đã thay đổi, hai người, một khoảnh cách, thân thể lạnh mà tâm hồn cũng chẳng hề ấm áp.
“Ta không muốn đụng chạm đến hắn.”
Khởi Phạm nhìn Thịnh Mẫn, ánh mắt có chút kỳ quặc, lại vẫn là mỉm cười, nheo nheo mắt nhìn con Thỏ.
“Hai ngày nay Khuê Hiền không đến đây?”
Thịnh Mẫn nhướn mày, nhìn Khởi Phạm nghi hoặc, rốt cuộc thì kẻ kia có ý gì đây?
“Hắn không đến. Mà ta cũng chẳng quan tâm.”
Khởi Phạm thở dài, ánh mắt đen láy nhuộm màu bi thương, dường như chỉ cần một khắc nữa thôi là nước mắt có thể rơi xuống. Thịnh Mẫn nhìn biểu cảm ấy trên gương mặt y, bất giác giật mình. Chẳng lẽ lại có chuyện gì rồi sao?
“Thịnh Mẫn, ngươi quá lạnh lùng.” Khởi Phạm liếm môi, lại khàn giọng nói tiếp “Thịnh Mẫn, ngươi không có chút quan tâm nào tới Thái tử điện hạ sao?”
Thịnh Mẫn lắc lắc đầu, đáy mắt đọng lại chút hoảng loạn.
“Nếu ta nói, Khuê Hiền, thực sự, đang rất không ổn. Ngươi nghĩ sao?”
Tim Thịnh Mẫn đập thịch một tiếng, trán rịn chút mồ hôi lạnh, vẫn là cứng đầu tỏ vẻ bất cần không chút quan tâm. Khởi Phạm nhìn Thịnh Mẫn, tự hỏi tại sao con người ấy lại trở nên lạnh lùng như vậy.
Bất quá, thái độ lãnh đạm cũng chỉ là một cách để tự bảo vệ bản thân, để che đậy những vết thương.
“Nếu ta nói, Khuê Hiền, thực sự rất nguy kịch thì sao?” Khởi Phạm cười nhẹ, thích thú quan sát nét biểu cảm trên gương mặt Thịnh Mẫn rồi mới tiếp tục “Ngươi biết thương thế của Thái tử vốn không tốt, lại vì muốn che giấu vết thương mà làm liều, tổn hại rất nhiều? Bất quá, ngươi có biết, Thái tử điện hạ đã dùng thân mình để sưởi ấm cho ngươi trong cái đêm lạnh nhất? Suốt cả một đêm dài, tổn hao pháp lực, lại nữa, hắn lại dùng bùa phép mà tạo một kết giới dày đặc che chắn cho ngươi an lành mà ngủ. Thịnh Mẫn, ngươi có biết? Thương thế trở nặng, pháp lực bị hao tổn, đêm hôm trước còn nhiễm lạnh, chỉ là, hắn nghĩ ngươi ghét hắn, nói thế nào cũng không chịu đến đây tịnh dưỡng. Cơ thể suy nhược trầm trọng, giờ đến nửa cái mạng cũng không dám chắc có thể giữ được không.”
Khởi Phạm dừng lại, nhìn khuôn mặt kẻ đối diện. Khuôn mặt ấy trắng bệch, không một sức sống, đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt đến bật máu, toàn thân Thịnh Mẫn run lên từng hồi.
“Không được khóc, không thể khóc.”
Thịnh Mẫn quay sang nhìn Hách Tể, ngơ ngác hỏi “Thật không?”
Hách Tể chỉ im lặng gật đầu.
Thịnh Mẫn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. Thịnh Mẫn vội vàng rời khỏi giường, mặc kệ đang mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh, mặc kệ chân trần, cứ thế mà lao ra khỏi cửa. Lao ra phía ngoài, bất ngờ đâm phải Hy Triệt. Hồ ly nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Thỏ, giật mình, giọng nói pha lẫn chút ngỡ ngàng.
“Đệ biết cả rồi à?”
Thịnh Mẫn gật đầu, túm chặt áo Hy Triệt, giọng khản đặc.
“Ca ca, mau nói cho đệ, y đang ở đâu?”
Hy Triệt thở dài một tiếng “Đi theo ta.”
Thịnh Mẫn thất thần đi theo Hy Triệt, cũng chẳng thể ý thức được rằng mình đang đi đâu. Đơn giản là bước đi theo một người. Trong đầu trống rỗng, không một chút ý niệm, chỉ có những hình ảnh chạy dài trước mắt, chen lấn, đâm xuyên qua tâm trí. Lại thấy nhói đau ở tim.
Hy Triệt dừng trước một căn phòng lạ lẫm. Căn phòng rộng như một sảnh đường và rất lạnh. Từng đợt hàn khí ùa vào người khiến tròng mắt Thịnh Mẫn khô lại, ráo hoảnh. Thịnh Mẫn nhận ra Thủy Nguyên và Đông Hải cũng đang đứng ở đó, chỉ là không thấy Khuê Hiền đâu. Thịnh Mẫn lạnh người, ánh mắt dừng lại ở khối băng lớn đặt giữa phòng.
Dường như… đó không phải một khối băng bình thường.
.
.
Dường như…trong đó có…
.
.
…Là người đó, đúng vậy, chính là người đó!
Thịnh Mẫn bước từng bước đến giữa căn phòng.
Một bước…
...rồi lại một bước…
Khoảng cách dần thu hẹp, thì gương mặt kia càng hiện rõ. Vẫn là lông mi ấy, là chiếc mũi cao thẳng, là đường môi mềm mại.
Vẫn thân hình ấy!
.
.
Vẫn con người ấy!
Chỉ là giờ đây, không một chút sống. Giờ đây lạnh lẽo thê lương đến rợn người.
Nước mắt từ khi nào lại chảy thành từng dòng, ướt đẫm khuôn mặt. Cắn chặt môi đến bật máu, để kìm lại những âm thanh muốn vọt ra khỏi vòm họng. Vẫn là không thể chịu được, cái tên ấy vẫn bật ra khỏi miệng. Đầu lưỡi đẫm mùi tanh của máu.
“Khuê…Hiền…!”
Thịnh Mẫn dừng lại bên khối thạch băng đang tỏa khói trắng, áp hai bàn tay lên thứ vật chất lạnh buốt ấy, cái lạnh thấm dần vào từng thớ thịt, bất quá, trái tim kia lại trở nên nóng hổi, đập loạn từng nhịp, nghẹt thở.
“Khuê Hiền!!!”
Gần như là gào thét lên, Thịnh Mẫn khóc nức nở, quỳ xuống bên người đó mà khóc nức nở.
Bất giác, cái sự việc có thể sẽ không bao giờ được nghe thanh âm trầm khàn ấy một lần nào nữa.Bất giác, nghĩ tới việc nụ cười đầy tính chế giễu kia sẽ không bao giờ xuất hiện. Bất giác, nghĩ…
…nghĩ rằng trên đời này, sẽ chẳng tồn tại một con người như thế…
Lòng quặn đau, thứ cảm xúc hỗn tạp giằng xé, đau đế xé tim xé phổi. Là hối hỗi, là bi thương. Nếu khi xưa Thịnh Mẫn quan tâm đến Khuê Hiền hơn một chút, nếu không lạnh lùng, nếu chấp nhận tình cảm của người kia, thì sự việc không đến mức này.
.
“Mẫn Mẫn, sống thật với lòng mình đi.”
“Mẫn Mẫn, việc ta yêu ngươi là thật, trước đã như thế, hiện giờ vẫn thế và tương lai sẽ mãi là như thế.”
“Mẫn Mẫn, ngươi là ái thê của ta, duy nhất ngươi là ái thê của ta.”
“Mẫn Mẫn…”
“Mẫn Mẫn…”
Từ bây giờ sẽ còn ai gọi “Mẫn Mẫn” nữa? Liệu sau này sẽ xuất hiện người gọi hai tiếng “ái thê”? Không cam tâm, thực lòng không cam tâm.
Thịnh Mẫn khóc nấc lên một tiếng, bật lên cái tên đã từng đau nhói trong lòng.
Đúng vậy, Thịnh Mẫn yêu Khuê Hiền, đã yêu từ rất lâu rồi.
Đúng vậy, là vì cố chấp, vì cứng đầu, vì cứ để những định kiến ràng buộc, để rồi, lúc nhận ra là mình yêu người kia đến nhường nào, đến lúc nhận ra rồi, thì đã quá muộn.
Chua chát!
“Khuê Hiền…” Thịnh Mẫn gọi trong tiếng khóc “Tỉnh lại đi, ta xin ngươi đó. Tỉnh lại đi. Ngươi bảo đã đủ cường đại để bảo vệ ta, tại sao ngươi lại trốn tránh và giờ phút cuối cùng. Ngươi bảo ngươi yêu ta, tại sao giờ lại lặng câm không nói một tiếng. Nói đi, nói rằng ngươi yêu ta…gọi đi, gọi “ái thê” đi…”
Thịnh Mẫn gục mặt xuống tảng băng lạnh buốt, miết tay theo đường môi của kẻ kia, vậy mà, người đó vẫn cứ lặng câm như vậy.
“Vậy ta sẽ nói trước, ta sẽ nói trước. Ta yêu ngươi, thực lòng ta rất yêu ngươi, Khuê Hiền. Ta đã nói rồi, tại sao ngươi còn không tỉnh lại đi…ngươi không vui sao, tại sao lại không hề cười?”
Bất chợt, từ phía sau vang lên một giọng nói, âm thanh trầm đục.
“Đệ yêu hắn thật sao?”
Cái nhìn của Hy Triệt xoáy sâu vào tâm can của Thịnh Mẫn, bên cạnh y, Hàn Canh và Đông Hải đứng trầm mặc một chỗ, Thủy Nguyên mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Khởi Phạm. Tất thảy bọn họ, đều hướng ánh mắt về phía Thịnh Mẫn, như là trách móc, như là nghi ngờ.
”Đệ yêu hắn thật.” Thịnh Mẫn liếm nhẹ môi.
Hy Triệt cười khẩy một tiếng, tiếu ý dạt dào đáy mắt “Là thật sao? Không phải là do cảm động thôi sao?”
Thịnh Mẫn sựng người, hồi lâu, lại mỉm cười “Không phải, hoàn toàn không phải. Là trước đây đệ tự dối lòng, đến bây giờ, nhận ra, quá muộn rồi.”
Thịnh Mẫn khuỵu xuống đất, khuôn mặt vô cảm. Có những lúc bi ai khiến biểu cảm đau khổ, nhưng, những lúc bi ai nhất mà không thể để lộ một chút cảm xúc, thì, đau thương đã đến cùng cực.
Ánh mắt trống rỗng, hoang dại, lại cười khan một tiếng.
“Nếu phải đánh đổi nửa mạng sống này chỉ để nghe được thanh âm của y, đệ cũng sẵn lòng.”
Hy Triệt nhướn mày “Thật vậy sao?”
Thịnh Mẫn lặng lẽ gật đầu. Bất quá, bây giờ, có lẽ đã quá muộn rồi.
Yêu một người, không phải đau khổ nhất là khi nhìn người đó ra đi. Đau khổ nhất chính là, chỉ có thể bất lực nhìn người đó ra đi, chưa kịp yêu người đó nhiều hơn nữa, chưa kịp ôn nhu dịu dàng, chưa đủ tình nồng ý ấm, thì người đó, đã ra đi mãi rồi.
Hận rằng không thể yêu nhiều hơn, để đến lúc chia ly không phải nuối tiếc.
Hận rằng không thể bớt yêu người, để đến giờ phút cuối không phải bi thương.
Phiên ngoại đặc biệt:
Phác Chính Thù nằm dài trên tràng kỷ, ánh mắt long lanh ngấn lệ, nàng thẽ thọt một tiếng.
“Ưm…đừng mà…a….tại sao lại thế…”
“Ưm….hức.”
“Dừng lại đi, dừng lại đi….đau quá…”
“Hức….”
“Nam nhân các người…hức…chẳng ai tốt….hức…a…”
“Thực không chịu đựng được mà…”
“Dừng lại…hức…”
*Sịt!!!!!*
“Nàng sao thế??” Thiên đế béo từ phòng bên cạnh chạy vội sang, Vương mẫu nương nương vừa nhìn thấy lang quân, lập tức òa khóc, nước mắt nước mũi giàn dụa trên mặt, thực sự là khó coi vô cùng.
“Thực là quá đáng ah…nam nhân kia…hắn dám ngược đãi…nam nhân trên đời chẳng một ai tốt cả… Hắn ngoại tình, hắn lừa dối, hắn chửi mắng…Oa oa.”
Vĩnh Vân nhíu nhíu mày, lại thở dài một tiếng, sự việc như thế này thực quá quen thuộc mà. Hắn đưa cho ái thê của mình một chiếc khăn tay, lại vỗ vỗ vai nàng bảo nàng mau lau nước mắt nước mũi đi.
Khóc lóc thế này thực khó coi. Không phải vì khóc lóc làm mất tư cách của nữ nhân nhất mực tôn quý kia, mà là, khi nàng ta bắt đầu khóc, khuôn mặt thực sự xấu xí ah.
Chính vì lẽ đó mà trước khi đi ngủ, Vĩnh Vân phải đem giấu hết tiểu thuyết ngôn tình đi, đề phòng nàng kia ăn no rửng mỡ, lôi tiểu thuyết ngược tâm ra đọc, lại khóc lóc một hồi, khiến Vĩnh Vân mất hết cả “hứng thú”.
Cái hứng thú ở đây cũng chỉ là chuyện người lớn mà thôi.
Thiên đế đưa cho Vương mẫu một cái khăn tay, nhìn nàng sụt sịt, vẫn là nhắm mắt coi như không thấy gì. Chính Thù khóc lóc một hồi, mắt đỏ hoe, lại thở dài rầu rĩ, Vĩnh Vân có phần chua xót, khẽ hỏi.
“Đã đau lòng như vậy, sao cứ phải đọc ngược tâm làm gì?”
Chính Thù quắc mắt lên “Thiên đế ngươi không có tim mà, đồ vô tâm vô phế, ta ghét ngươi. Vì ta không được hưởng thụ thứ tình cảm lãng mạn ah, nên ta phải đọc ngôn tình sướt mướt, đồng cảm với nhân vật, lại khóc than cho số phận ta, tại sao không thể trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm.”
Vương Mẫu Nương Nương nói một hơi dài, lại lấy khăn chấm chấm khóe mắt, đôi mắt xa xăm long lanh nước.
Thiên đế thở dài một tiếng “Bất quá, Chính Thù, chẳng phải tình cảm của chúng ta rất lãng mạn, rất êm đẹp sao?”
Chính Thù quắc mắt lên nhìn, giọng có chút bực mình “Chúng ta có gọi là nhất kiến chung tình không?”
Vĩnh Vân xoa xoa cằm, nhíu nhíu mày, hồi lâu sau mới mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia kỳ dị “Theo một cách nói nào đó, thì đúng là như vậy.”
.
.
.
Nhớ lại năm xưa, Vĩnh Vân gặp Chính Thù trong quán rượu, nhất định đó chính là “nhất kiến chung tình”, vừa gặp đã đem lòng yêu mến. Nữ nhân bên vò rượu, trông cực kỳ gợi cảm, cực kỳ quyến rũ, làm trái tim của thanh niên cường trái Kim Vĩnh Vân đập liên hồi. Khi đó, hắn biết rằng, mình đã yêu.
Vĩnh Vân đưa nữ tử không quen biết ấy về căn nhà nhỏ của mình bên một sườn núi, non nước hữu tình, cảnh đẹp như tiên. Quả thực, rất là thơ mộng. Đêm đến, trăng lên cao, gió hiu hiu nhẹ, mùi hương từ cơ thể nữ nhân kia tỏa ra mị hoặc. Vĩnh Vân khẽ liếm môi, đôi tay run run mở từng lớp áo của nữ tử kia ra.
Hắn chạm vào làn da trắng ngọc ngà, tươi mát, thấy ấm nóng nơi mũi, đưa tay lên quẹt qua quẹt lại, một chất lỏng dính dính.
“Con bà nó!”
Vĩnh Vân khẽ rủa, lật đật lấy khăn tay lau sạch. Bỗng chốc, một hồi chuông réo vang trong đầu hắn.
“Đây là một nữ tử trần gian!”
“Nếu làm gì đó với nàng, có hậu quá xảy ra, Thiên đình sẽ biết được, ta sẽ không thể bảo hộ cho nàng.”
“Ta yêu nàng, bất quá nàng không yêu ta, nếu nàng tỉnh dậy, chắc chắn sẽ cực kỳ oán hận ta.”
“Khoan đã~ Ta tiêu sái, anh tuấn như thế này, chắc chắn nàng sẽ yêu ta thôi.”
“Bất quá, ta đã có hôn ước rồi!!!”
“Không sao, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Huống hồ, ta lại yêu nàng, ta không hề có tình cảm gì với Hồ ly bà bà kia.”
“Đúng đúng. Ta sẽ yêu nàng, khiến nàng mang Long Thai, đưa nàng lên Thiên đình, ra sức bảo hộ cho nàng. Ta sẽ yêu thương nàng, băng lãnh lạnh lùng với Hồ ly bà bà kia. Hồ ly bà bà nhất định sẽ đau khổ u uất, phải tìm cách chạy khỏi Thiên cung.”
Vĩnh Vân sau một hồi đấu tranh tư tưởng, liền mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng cúi xuống, liếm nhẹ đôi môi căng mọng của vị nữ tử kia, chuẩn bị tư thế ăn nàng sạch sẽ.
.
.
.
Sáng sớm, chim hót lảnh lót, tiếng suối chảy róc rách đến đau cả đầu, Chính Thù cựa mình, thấy thắt lưng đau nhức, đưa tay sờ xuống phía dưới, lập tức nhận ra có điều kỳ lạ.
“Nàng ta” mở to đôi mắt, chậm chạp kéo chăn lên, nhìn xuống phía dưới, lập tức hét lên một tiếng váng trời đất, nhìn sang bên cạnh, thấy một gương mặt vô cùng kề sát đang rất thỏa mãn, Chính Thù rợn người. “Nàng” lập tức giơ chân, đạp mạnh. Kẻ kia xoay đúng một vòng đẹp mắt, nện “ình” xuống đất.
Vĩnh Vân cảm giác như có động đất, toàn thân đau nhức, trước mặt tối sầm, lập tức bình tỉnh, ba khắc sau ý thức được sự việc đang diễn ra. Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, trìu mến mỉm cười:
“Ái thê, ta yêu nàng.”
Chính Thù nghẹn ngào trong lòng, đùa chứ, kẻ này, “nàng” không hề quen biết nha, lại cớ gì mà đã thăng lên làm ái thê được rồi? Chính Thù đỏ bừng mặt, khẽ cắn môi:
“Ta không phải ái thê của ngươi. Đừng ăn nói hàm hồ.”
Vĩnh Vân cười hì hì, híp mắt “Một ngày nên nghĩa vợ chồng a.”
Chính Thù tức giận đứng phắt dậy, hung hãn chỉ tay vào Vĩnh Vân.
“Là ngươi kéo ta về đây, lợi dụng lúc tâm hồn ta yếu đuối mà đẩy ta lên giường, ta…”
Bất chợt dừng lại, là nhận ra ánh nhìn kỳ dị của kẻ kia. Chính Thù nuốt nước miếng khan, theo ánh mắt của y, từ từ nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra cả một thân thể ngọc ngà phô bày trước mặt người lạ. Chính Thù hốt hoảng nằm thụp xuống, lấy chăn che kín từ đầu đến cuối, để lộ ra cặp mắt ti hí, trừng trừng nhìn vào Vĩnh Vân.
“Ngươi dám giở trò đó với ta. Đồ xú tiểu tử. Ngươi tưởng ngươi là ai? Một tên trần gian tầm thường. Họ hàng nhà hồ ly ta sẽ tính sổ với ngươi. Lục vỹ hồ ly ta sẽ hút cạn máu ngươi.”
Vĩnh Vân giật mình. Cái gì, hồ ly sao? Là cáo đó. Mà ái thê tương lai của hắn cũng là một con cáo a. Kiểu này thì nàng kia không phải là phàm nhân, bất quá, đắc tội với Hồ Ly Tộc cũng không phải tốt ah, bất quá…
“Mạo phạm Hồ ly tỷ tỷ, xin cho được hỏi danh tính?”
Chính Thù nhếch mép cười “Phác Chính Thù đệ nhất hồ ly, ngươi nhớ cái tên đó.”
Vĩnh Vân cười tươi rói, mặt mày rạng rỡ tựa kim ô, hàm răng trắng lấp lánh tưởng chừng như có hai cái răng nanh lòi ra.
Tên ái thê tương lai, cớ sao lại không nhớ?
Đây gọi là duyên trời định, ngàn năm có một nha.
“Đương nhiên là ta phải nhớ tên ái thê của ta rồi. Bất quá, Thù nhi, chúng ta lỡ ăn cơm trước kẻng rồi.”
Chính Thù buồn nôn muốn ói cho hai tiếng “Thù nhi” đó, lại bị cái gọi là “ăn cơm trước kẻng” làm cho rợn người. Lập tức đưa tay bắt quyết, muốn thổi phù một cái cho kẻ kia bay xa ngàn dặm, bất quá, vẫn là bị người kia một tay chặn lại. Chính Thù mở to mắt kinh ngạc.
“Cái gì…ngươi không phải…phàm nhân sao?”
Vĩnh Vân mỉm cười ôn hòa “Đương nhiên là không. Ta là lang quân của nàng mà.”
Chính Thù liếc mắt lườm Vĩnh Vân, săm soi từ đầu đến cuối. Ừm, thân hình đầy đặn, hơi béo một chút, bất quá, chắc chắn ôm sẽ rất ấm. Mắt hơi nhỏ nhưng nụ cười rất tươi, bờ vai rộng, cảm giác vững trãi.
So với lão gia gia Thiên đế, lang quân theo đính ước của “nàng” thì, có vẻ tốt hơn vài phần. Chi bằng cứ chọn người này, rồi mặc nhiên tự nhận mình là “gái đã có chồng”. Như vậy sẽ thoát được một kiếp nạn ah.
“Vậy được, từ nay ngươi là lang quân của ta. Phải bảo hộ ta, chu toàn mọi việc cho ta. Nhất định không được bắt nạt ta, cần phải ôn nhu hầu cận…”
Vĩnh Vân gật gật đầu, cười tít mắt. Chính Thù phải tiếp.
“Thêm nữa, điều quan trọng là, ngươi phải bảo hộ ta thật tốt, không được để lão gia gia Thiên đế kia mang ta lên Thiên cung.”
Vĩnh Vân cười tươi thay cho lời cam kết, đầu óc lại suy nghĩ lan man.
Hắn không phải lão gia gia, hắn là nam tử anh tuấn a~~ Mà hắn chắc chắn sẽ phải đem ái thê của mình về “nhà” rồi.
Vĩnh Vân mỉm cười sung sướng trước viễn cảnh tươi đẹp phía trước.
Chính Thù ngu ngơ không biết trước mặt là bể khổ.
.
.
.
“Hừ, ngươi nhắc lại chuyện xưa làm gì?” Vương mẫu nương nương nhíu mày, môi cong lên giận dữ.
Thiên đế béo cười giả lả “Là ta nhắc cho nàng nhớ, chúng ta cũng thực lãng mạn a.”
Chính Thù đỏ mặt, bặm môi suy nghĩ hồi lâu, mới phản bác.
“Bất quá, tình yêu của họ khắc cốt ghi tâm, đau khổ dằn vặt, thực sự khiến người ta cảm động.”
Vĩnh Vân nhướn mày, tà ý nhuộm đầy đáy mắt “Vậy nàng muốn bị ngược sao?”
Chính Thù ngơ ngác “Ta…”
“Nàng muốn bị ngược về tâm hồn hay thể xác, hay là cả hai?”
Vĩnh Vân vừa nói, vừa đưa tay vuốt dọc tấm lưng cong của Chính Thù, lại đưa tay luồn sâu vào trong áo, khẽ nhấc nàng lên, tham lam mà chiếm lấy đôi môi đang hé mở.
.
.
.
“Vĩnh Vân!!! Dậy ngay cho tôi!!!”
“ưm…”
“Con Gấu Chồn kia!!!”
Vĩnh Vân dụi dụi mắt, rõ ràng đang ngủ rất ngon nha, tại sao lại bị lay dậy như thế này? Có chút bực mình, hắn cau cau mày, nhìn Chính Thù.
“Có chuyện gì vậy? Sao nàng cứ phải um sùm lên thế.”
Chính Thù ngồi thẳng dậy, khoanh tay cười nhạt. Bảo nàng um sùm sao? Cáu gắt với nàng sao?
Chính Thù lạnh nhạt đứng dậy, từ từ mặc quần áo vào người trước cái nhìn kinh ngạc của Vĩnh Vân, lại niệm chú mà thu giọn mấy bộ xiêm y vào tay nải. Đến lúc này Vĩnh Vân mới lên tiếng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ngươi thử kiểm điểm lại xem, lúc nãy ngươi mơ những gì, đã gọi tên ai?”
Là “Thái Ngọc….Thái Ngọc…hiii”
Vĩnh Vân ngơ ngác cố kiểm điểm bản thân, lại thấy Chính Thù quay lưng bỏ đi, vội vã giữ tay nàng lại.
“Nàng muốn đi đâu?”
Chính Thù cười nhạt.
“Ta giờ chỉ có Tiểu Hiền là chỗ bám víu duy nhất, ta xuống Long Cung thăm tiểu hài tử của ta, ngươi dám cản?”
Chú Thích:
*nhất kiến chung tình: yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên :”> aka “tiếng sét ái tình”
*Thái Ngọc: TaeYeon.
Ps: như đã nói ở trên, ai dành đc tem Phiên ngoại này au sẽ dành cho bạn í một nhân vật đặc biệt trong phiên ngoại Hồng Hài Nhi
Au sẽ trả com hai chap một lúc :"> Tạm thời cứ vậy đã
Phiên ngoại 3.1: Hồng Hài Nhi phiên bản Thần Tiên Kỳ Diễm
Khởi Phạm lững thững đi trước, Thủy Nguyên lả lướt theo sau…
… không phải lả lướt, là dặt dẹo!
Đùa chứ, suốt một ngày trời, trong thân xác Mã đại gia, lại thồ trên mình con người kia nữa, toàn thân đau nhức là chuyện bình thường, chưa ngã lăn ra đó chết bất đắc kỳ tử là điều quá may mắn. Lại nữa, Khởi Phạm kia nhàn hạ tra tấn người ta, trên khuôn mặt lại không một chút biểu cảm, vẫn là nhàn nhạt mỉm cười. Thủy Nguyên thực sự rất là căm phẫn nha.
Con người máu lạnh!
Con người vô tâm vô phế!
Con người xấu xa!
Con người khốn nạn!
Con người…
Aiza, Thủy Nguyên thở dài, quả thực là mệt đến nỗi chẳng còn tâm sức để chửi rủa rồi, hắn nhìn Khởi Phạm đang lững thững đi phía trước, ánh mắt tràn ngập căm phẫn. Đành rằng khi xưa là Thủy Nguyên tự động chạy lại đòi làm ngựa cho Khởi Phạm cưỡi, bất quá… Aiza, cứ nghĩ rằng Khởi Phạm kia còn có chút tình người, không ngờ rằng bạn Khởi Phạm lại không biết cái gì gọi là “thương hoa tiếc ngọc”, càng không biết thế nào là “cung phụng mỹ nam”.
Thủy Nguyên lại thở dài, vẫn là không nhớ ra rằng, Khởi Phạm, bản thân hắn cũng đã là một mỹ nam rồi.
.
.
.
Mặt trời tỏa nắng lấp lánh trên đỉnh đầu, con đường quanh co uốn lượn theo triền núi, bên trái là cây cối xanh mơn mở, mạn phải là mây trắng bồng bềnh bay. Khung cảnh tựa như chốn thần tiên. Năm con người sóng bước bên nhau, cùng hướng tới cái đích đến tươi sáng, đồng lòng đồng chí, nguyện sống chết cùng nhau, nửa bước cũng không rời xa.
Vẫn là…
Vẫn lại là…
Tổ sư bà bà của ngài Mặt Trời đáng kính, tại sao lại đày đọa con người đến như vậy? Nắng chói chang, xối từng hồi nóng bỏng xuống đỉnh đầu. Lại nữa, cây cối bên đường lơ thơ vài cọng, chẳng đủ rợp bóng che nắng. Thêm nữa, năm con người nhễ nhại mồ hôi, trong lòng luôn trù dập lẫn nhau, cớ gì mà một bước không ly khai? Lại vì đâu mà quyết chí đồng lòng? Nếu không vì mục đích riêng, liệu rằng có thể đi cùng nhau?
“Tổ sư bà bà thằng Hách Tể, ban nãy dám lấy hết màn thầu, không chừa cho ta cái nào. Làm ta mới ăn được có 3 cái ah~~”
“Khởi Phạm!!! Ta hận ngươi!!! Vì cớ làm sao mà đày đọa ta cả một ngày!!!”
“Hải Hải Hải!!! Ta ghét ngươi ah…Tâm ý của ta ngươi còn không hiểu ah?? Cố sống cố chết đi cướp màn thầu cho ngươi ăn, một tiếng cảm tạ cũng không có!!!”
“Thôi Thủy Nguyên!!! Ta với ngươi là hảo bằng hữu bao năm nay, cớ sao nãy giờ ta hỏi một tiếng ngươi cũng không thèm trả lời???” [ đùa chứ, bạn Thủy Nguyên hồn lìa khỏi xác từ lâu rồi ah~]
“Chẳng lẽ Đông Hy kia không thể bảo cái bụng hắn im miệng được sao!!!”
.
.
.
Năm người lại vẫn tiếp tục đi, với những suy nghĩ trong đầu. Bỗng, một tiếng khóc ai oán vang lên. Giữa chốn đồng không mông quạnh, tiếng khóc vang lên ai oán và thê lương.
“Oa oa oa oa!!!! Có ai cứu tiểu oa nhi đáng thương như ta!!!!”
Khởi Phạm dừng chân, nghiêng đầu lắc nghe, đôi mày phượng khẽ nhíu lại, hồi lâu sau quay sang Hách Tể, bảo:
“Hách Tể! Ngươi đi coi xem thế nào. Có người gặp nạn.”
Hách Tể ngu mặt ra một lúc, lại gật gật đầu, định niệm chú gọi mây, lập tức bị Đông Hải ngăn lại:
“Khoan đã. Yêu quái thì sao?”
Khởi Phạm khe khẽ lắc đầu, ánh mắt dị thường:
“Hách Tể. Đi mau!”
Hách Tể nghe nhắc đến hai từ “yêu quái” lại có phần hoảng loạn, thêm vào đó, lời Đông Hải nói ra, không thể không nghe theo. Hắn lập tức cự lại lời Khởi Phạm, một bước cũng không chịu nhấc chân. Vẫn là tự Khởi Phạm phải buồn rầu mà rằng:
“Thôi thì cả mấy người chúng ta cùng tiến lên phía trước.”
Thủy Nguyên có chút khó hiểu, kiểu khóc oa oa giữa chốn hoang vu thế này, chẳng phải yêu quái thì là gì? Năm xưa Đường Tăng vì tấm lòng nhất mực từ bi nên mới dễ dàng bị yêu quái lừa, khiến tứ đại đệ tử bao lần khốn đốn, ngày nay Khởi Phạm dù không phải ác bá nhưng cũng chẳng phải thỏ con ngoan hiền, chẳng lẽ lần này lại không nhận ra? Thực khó hiểu mà.
Năm người đi tiếp một đoạn đường ngắn, lại thấy một người bị trói tứ tri ở một thân cây. Thực sự là…
…rất khó coi!!!
Thực sự là…
…không thể chấp nhận!!!
Đùa chứ, ngỡ là một tiểu oa nhi bụ bẫm dễ thương, lại là một thanh niên tuấn tú, mắt phượng mày ngài, nước da trắng nõn nà, đôi môi căng mọng nước.
Chỉ có điều…
…
…
… thân không một tấc vải! Cả một tấm thân trắng nõn nà lồ lộ dưới ánh mặt trời chói trang, làn da sáng như lấp lánh hơn dưới ánh nắng.
Lập tức, năm con người kia, biểu hiện thực khác nhau ah~
Hách Tể đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt trợn tròn, ngó trân trân vào tấm thân ấy.
Đông Hải sượng sùng, ngó lơ qua chỗ khác, lại thấy Hách Tể ngu độn đứng đó, lập tức kéo Hách Tể qua một bên. Trẻ nhỏ, trẻ nhỏ nha~
Đông Hy ngó qua đúng ba khắc, lại khép bờ mi, hai hàng lệ chảy dài trên gò má, đáng tiếc nha, đáng tiếc đó không phải một tiểu nữ tử.
Khởi Phạm nhíu nhíu đôi lông mày, thầm đánh giá kẻ kia từ trên xuống dưới, thân hình hoàn hảo, cao ráo, gương mặt đẹp. Đáng lưu tâm!
Thủy Nguyên đỏ bừng mặt tức giận, dùng cả tấm thân mà ngang nhiên che trước mặt Khởi Phạm:
“Này này!! Ngươi vô liêm sỉ đến vậy sao?”
Khởi Phạm cười cười “Thế nào là liêm sỉ? Lại thế nào là vô liêm sỉ?”
Thủy Nguyên bặm môi “Ngươi…? Ngươi nhìn chằm chằm vào người ta như vậy là không tốt a.”
“Thế nào là không tốt?” Khởi Phạm lại hỏi “Mà thế nào mới là tốt? Ta nhìn vào hắn có gì sai? Cùng là nam nhân cả, lẽ nào lại có suy nghĩ bất chính được sao?”
Thủy Nguyên suy nghĩ hồi lâu, nhận thấy một phút bốc đồng mà lỡ ăn nói hàm hồ, thực không ra dáng Mã đại gia ah~ Thủy Nguyên tự biết mình có tội, đang không biết mình phải làm gì, đột phiên phía sau vang lên tiếng hét:
“Các người muốn đùa vậy sao???”
Cả năm người cùng ngước nhìn, và cùng thấu hiểu. Là ai đó đang bị bỏ rơi ah~~
Đông Hy là người đầu tiên lên tiếng.
“Ngươi dám nói ngươi là một tiểu oa nhi thôi??”
Hách Tể gật gật đầu tán đồng:
“Lại còn kiểu ăn mặc thiếu vải như thế nữa chứ.”
“Hách Tể!” Đông Hải nghiêm mặc chỉnh đốn “Là không mảnh vải che thân!!”
Hách Tể gật gật đầu ra vẻ “biết tội”, lại không quên mà bồi tiếp một câu “Lừa tình!”
Thủy Nguyên không chậm trễ, nhếch mép cười “Không cứu ngươi nữa.”
“Tiểu oa nhi” kia vô cùng tức giận, hắn ta trừng mắt lướt qua từng nấy khuôn mặt, lại dừng lại trên khuôn mặt Khởi Phạm.
Thế nào gọi là nhất kiến chung tình? Chắc cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, đã biết thế nào là “ái tình”. Nước da trắng mềm mại, ngỡ như khẽ chạm vào cũng có thể tan ra, sống mũi cao, lông mày rộng cong cong. Và nhất là khuôn môi hồng nhuận chỉ muốn chạm vào và chiếm đoạt lấy.
Chắc chắn sẽ rất ngon!!~
“Đại ca!!Giúp đệ với. Đệ bị bọn cướp bắt trói lên đây ah~ Phụ thân thì bị chúng giết, phục mẫu thì bị chúng dẫn đi, may mà còn cứu cho đệ một cái mạng. Làm ơn làm phước giải cứu cho tiểu đệ, đi hết ngọn núi này sẽ đến nhà thúc thúc nha, lúc đó mọi người sẽ trả ơn mấy vị ca ca mà.”
Khởi Phạm lùi lại ba bước, đánh giá “tiểu oa nhi” từ đầu đến cuối, lại cúi mặt trầm ngâm, ngẩng đầu lên, nheo nheo mày, lại mỉm cười. Và…gật đầu!
Tất thảy hành động của Kim Khởi Phạm đều lọt vào mắt của năm kẻ còn lại.
Hách Tể ngu mặt ra không thể hiểu nổi chuyện gì.
Đông Hải lắc lắc đầu, bỏ ra chỗ khác.
Thủy Nguyên chắp tay niệm “Nam mô a di đà phật!” khuôn mặt đầy thương tâm.
Đông Hy sững người ra, hét: “Đồ ngu!! Yêu quái đấy.”
“Tiểu oa nhi” mỉm cười thánh thiện, đôi mắt khẽ nheo nheo lại:
“Ta là tiểu oa nhi dễ thương ah~~~~”
Từng cọng lông trên người Đông Hy rơi lả tả, ba cọng tóc trên đầu lần lượt hy sinh, bạn Đông Hy anh dũng bám vào gốc cây, một phát cho hết sạch màn thầu ra ngoài.
Ọe~~~~~
Thực là thương tâm~~
Bất quá, ở đây, Khởi Phạm cao cao tại thượng, lời nói của Khởi Phạm là nhất, ai dám không nghe?
“Tiểu oa nhi” được đưa xuống, lại một vấn đề mới nảy sinh. Ấy là, “tiểu oa nhi” kia rất yếu ớt a, nhất mực đòi được cõng a. Khởi Phạm liếc mắt nhìn Đông Hy, Đông Hy ngay lập tức lắc lắc đầu “Ta vừa nôn hết màn thầu ra, cực kỳ yếu đuối nha.”
Khởi Phạm lại xoay qua nhíu nhíu mày nhìn Đông Hải, mỉm cười.
“Vậy để Đông Hải cõng ngươi đi.”
“Tiểu oa nhi” lập tức tru tréo “Không được, không được ah~~~Nhìn mặt người này dữ tợn lắm. Ta sợ.”
Khởi Phạm thở dài: “Hách Tể!”
Hách Tể đỏ bừng mặt, vẫn là giơ lưng ra cho “tiểu oa nhi” kia trèo lên. Thực sự là… rất khó nói nha.
Đi được ba bước, lập tức Hách Tể thả rơi con người kia, khuôn mặt đỏ bừng, chẳng dám ngẩng lên. Khởi Phạm nhìn hắn khó hiểu, Thủy Nguyên trầm ngâm không nói gì, Đông Hy cười khùng khục ba tiếng, Đông Hải thở dài:
“Có chuyện gì vậy Hách Tể?”
Hách Tể vẫn một mực không nói, nét mặt đỏ ửng lên đến tận mang tai.
Sau một hồi, dường như lấy lại được nhịp hô hấp, Hách Tể mới khẽ rên lên.
“Cái đó ah~~ Rất cứng ah. Chọc vào…nóng…khó chịu!”
Đông Hải quan sát tình hình, phát hiện ra là cái gì, bỗng chốc cười lên hai tiếng, lại ôm lấy Hách Tể vào lòng, xoa xoa đầu y:
“Hách Tể ngoan ngoan của ta~~ Ngươi thực ngây thơ và dễ thương mà. Thôi thì để ta và Thủy Nguyên khiêng hắn vậy.”
“Tiểu oa nhi” nằm chỏng chơ giữa đất, tứ chi giương lên trời, phát hiện ra chẳng ai màng đến mình thì vô cùng tức tối, lên tiếng cự nự:
“Hai kẻ kia, các ngươi là đoạn tụ sao?”
Hách Tể lại một lần nữa đỏ mặt, Đông Hải chỉ cười cười lắc đầu phủ nhận.
“Chúng ta là hảo bằng hữu ah. Quan hệ vô cùng trong sáng.”
6 người 1 yêu lại tiếp tục hướng về phía đông mà đi tiếp. Khởi Phạm ung dung phía trước, tay phe phẩy quạt, bước đi phiêu diêu thoát tục, Đông Hy lê lết phía sau, khuôn mặt đỏ ửng, hai bầu má rịn mồ hôi. Hách Tể nhảy nhót bên cạnh Đông Hải, tay đập quạt liên hồi.
“Tiểu oa nhi” của chúng ta là đau khổ nhất, cứ ngỡ rằng được sung sướng nằm trên lưng ai đó, sau cùng vẫn là bị khiêng đi như người ta khiêng heo đi mổ. Uất ức thay, bất quá, lấy đại sự làm trọng, nhịn đi cái nhục này, mai sau ắt được báo đáp.
Đi được một chặng, Thủy Nguyên như chợt nhớ ra điều gì, nhìn “tiểu oa nhi” mà mỉm cười thân thiện:
“Thật thất lễ nha~~Đã quên không hỏi danh tính của các hạ.”
“Tiểu oa nhi” nghe nhắc đến tên mình, thầm cảm động, rơi hai giọt nước mắt.
“Gọi ta là Thẩm Xương Mân.”
“Cái họ nghe rất lạ.” Đông Hải gật gật đầu nhận định.”Cha ngươi cũng họ Thẩm chăng?”
Xương Mân cười hắc hắc hai tiếng, lại nói “Ngươi thấy lạ cũng đúng. Vốn dĩ đó là họ của nội tổ mẫu ta, bà bà luôn tỵ với gia gia, vì thế đã bắt ta phải mang họ Thẩm ah~”
Hách Tể ngu ngơ thắc mắc “Vậy phụ thân ngươi mang họ gì?”
Khoan đã! Dừng lại một chút để bạn Ái Tử phân tích. Các bạn có thấy là:
Trời rất nắng.
Xương Mân một mảnh vải che thân cũng không có.
Thằng bé nói cho cùng vẫn là một thiếu niên.
Vì thế…say nắng là chuyện thường tình.
Cũng vì thế…đầu óc có tối đi vài phần cũng chẳng ai trách được.
Quả thực bình thường Hồng Hài Nhi kia rất thông minh, rất ma mãnh. Đáng tiếc…tại ông trời nha~~
*tiếp tục câu chuyện của chúng ta*
Xương Mân cười ngây ngốc, hàm răng trắng lóa lấp lánh lấp lánh dưới ánh nắng:
“Phụ thân họ Trịnh, tự là Duẫn Hạo. Gọi là Trịnh Duẫn Hạo nha. Mẫu thân ta rất tâm đắc tên này, bảo rằng nghe rất kêu.”
Thủy Nguyên lại mỉm cười lịch lãm “Phải chăng mẫu thân ngươi họ Kim?”
Xương Mân gật gật đầu, uể oải “Chính xác. Thiết Phiến công chúa cùng Ngưu đại ma vương thực quá nổi tiếng, không ai không biết tới.”
Một khắc im lặng.
.
.
.
.
Ba khắc dừng hình.
.
.
.
.
Và…
.
.
.
.
Một trận điên đảo, một hồi thất kinh. Một đám khói xanh xanh đỏ đỏ từ đâu bay đến, phủ dày kín khoảng không trước mặt, không thể nhìn thấy cách một bước có những thứ gì.
Sau một hồi điên đảo, trời quang mây tạnh, vắng bóng hai người.
Quên mất!
Một người một yêu.
“Khởi Phạm yêu quý của chúng ta đâu rồi!!!”
Hách Tể là người đầu tiên gào khóc. Đông Hy mệt mỏi ngồi phịch xuống một tảng đá.
“Đường đi Tây Thiên có mỗi hắn biết, giờ hắn bị bắt đi mất, chúng ta bơ vơ à?”
Đông Hải khe khẽ lắc đầu “Ta đã nói đó là yêu quái rồi mà. Vốn dĩ ta và Ngưu đại ma vương cũng có chút qua lại, nhìn thằng bé này thấy quen quen. Không ngờ, đúng nó thật.”
Thủy Nguyên không nhanh không chậm, tiếp lời “Đó là Hồng Hài Nhi, tiểu hài tử duy nhất của Ngưu ma vương Kim Duẫn Hạo cùng Thiết Phiến công chúa Kim Tại Trung.”
Hách Tể ngu ngơ hỏi lại “Nghe tên Tại Trung như tên nam nhân vậy đó.”
Đông Hải gật gật đầu, ôn tồn giải thích “Thực chất là đoạn tụ đó nha. Bất quá, Tại Trung kia cũng thuộc dòng dõi Hồ Ly, tuy không chính thống như Chính Thù nương nương và Hy Triệt lục vỹ hồ ly, bất quá cũng được xếp vào hàng danh giá ah.”
Thủy Phạm lại tiếp lời “Đúng vậy. Mà hồ ly tộc có một bí thuật, là chuyển nam nhân thành nữ nhi. Thực sự rất tài tình, rất tài tình.”
Đông Hải gật đầu chốt lại “Chuyện là vậy đấy.”
Đông Hy từ một phía bất giác hét ầm lên.
“Các người không lo tìm Khởi Phạm kia đi!!! Còn ở đây mà bàn tán xôn xao điều gì nữa!!! Ta mệt chết mất thôi. Cũng tại tên gàn dở đó, đã cảnh cáo là yêu quái rồi, vẫn đâm đầu mà rước thằng trời đánh kia về. Ta nản chết mất thôi!!!”
Ba kẻ đang vui vẻ tán phét kia giật mình quay lại, mới ý thức được sự việc vừa diễn ra. Lại ngơ ngẩn một hồi. Trong lòng ai cũng là câu hỏi:
“Khởi Phạm!!! Ngươi ở đâu.”
Phiên ngoại đặc biệt 2.1 dành tặng chị Chì đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Hơi ngắn một chút, cơ mà là "chút lòng thành" của em. Chăng biết chị có đọc đến không =.= Cơ mà em cứ tặng, nhận hay không kệ chị =.= *cùn*
Phiên ngoại đặc biệt:
I.Về nhà chồng:
Cầu Hôn.
Hôm nay ngày nắng vàng ruộm, tươi mát như mật ong, bầu trời xanh lãng đãng vài đụm mây trắng bồng xốp nhẹ nhàng. Chung Vân chống cằm ngồi tư lự trên bãi cát, đột nhiên quay sang Lệ Húc đang ngồi bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Húc nhi!”
“Dạ” Lệ Húc dừng ngay việc cho Khoai Lang Nhỏ ăn, nheo nheo đôi mắt đen láy nhìn Chung Vân.
“Khoai Lang Nhỏ cần có mẹ.”
Lệ Húc ngượng ngùng đỏ mặt, nàng biết Chung Vân sắp nói gì.
“Vì thế hãy làm vợ ta đi.”
Lệ Húc không nói gì, tay vân vê gấu áo, gò má đỏ ửng. Nàng thực sự là rất muốn nói lời “đồng ý”, đây là ước nguyện của nàng từ rất lâu rồi.
Lệ Húc hít một hơi dài, khe khẽ gật đầu.
Chung Vân vui sướng vô cùng, hoan hoan hỉ hỉ dang rộng tay ôm lấy Lệ Húc vào lòng. Lệ Húc gầy, nhỏ bé, có thể ôm trọn trong lòng một cách dễ dàng. Nàng tựa đầu vào ngực hắn, một tư vị ấm áp hạnh phúc dâng tràn, lấp lánh nơi khóe mắt.
“Tại sao nàng lại khóc?” Chung Vân nheo mắt, trìu mến ngắm thật kỹ gương mặt của nữ tử trong lòng, một ngón tay đưa lên lau nhẹ giọt nước còn vương trên má.
Lệ Húc chọn cách im lặng không nói gì, nàng ngước nhìn nền trời xanh thăm thẳm, thoáng mỉm cười.
Từ khoảnh khắc này trở đi, họ sẽ là đôi uyên ương hạnh phúc nhất trên đời, tay trong tay cùng bước đi về phía đông hừng nắng. Tình yêu ấy sẽ được cả thế gian công nhận, sự giao hòa giữa hai linh hồn, hai thể xác sẽ là sự kết hợp thiêng liêng hoàn mỹ.
Từ khoảnh khắc ấy, chính thức bên nhau, lời nguyện thề được cất lên, mãi mãi không rời xa, mãi mãi không phai nhòa.
Tình yêu vốn dĩ không bao giờ có thể nguyên vẹn, mãi mãi không đổi thay, mãi mãi trường tồn. Nhưng khoảnh khắc tuyệt đẹp của tình yêu là vĩnh cửu.
Khoảnh khắc này, đối với Lệ Húc, đối với Chung Vân, là vô cùng vô tận.
Ra Mắt
Cầu hôn xong, nàng nhận lời, ta dẫn nàng về nhà ta, bái kiến phụ thân phụ mẫu, đó là điều hiển nhiên. Chung Vân lên kế hoạch dẫn Lệ Húc về bái kiến chương phụ, chương mẫu. Hắn tưởng tượng ra vẻ mặt của phụ mẫu mình khi nhìn thấy con dâu, ắt hẳn sẽ có chút thú vị. Chung Vân không lo phụ mẫu sẽ lên tiếng phản đối, Lệ Húc hoàn toàn không có điểm nào để chê nha. Xinh đẹp, tài năng, lại ngoan hiền, dịu dàng, biết quan tâm.
Chung Vân liệt kê từng điểm tốt của Lệ Húc ra, lại thầm khen mình thực biết chọn vợ. Lệ Húc ở bên cạnh, nhìn qua Chung Vân, thấy biểu hiện khác lạ trên mặt y, thầm thở dài. Có lẽ Rùa Đen nhà nàng quá hồi hộp rồi. Bản thân Lệ Húc cũng thấy thực hồi hộp mà, lần đầu tiên ra mắt phụ mẫu người ta, lại chẳng thể chuẩn bị được gì trước, lo lắng muôn phần.
Cổng Nam Hải Long Cung hiện ra trước mắt, tim Lệ Húc giật thót một cái. Quá im lìm, cả cung điện âm u mịt mờ, thực sự là…vô cùng Mờ Ám.
Lệ Húc bước theo Chung Vân vào sâu phía trong Long Cung, càng đi càng thấy điều kỳ lạ. Đùa sao? Chẳng thấy chút tôm tép, rùa, cá, ngao sò gì ở đây, một sinh vật sống cũng không có, đám san hô cũng im lìm chẳng động đậy. Lệ Húc lo lắng níu lấy tay Chung Vân, giọng nói có phần gấp gáp:
“Có chuyện gì xảy ra ở đây sao?”
Chung Vân nhíu mày suy nghĩ, lại cười cười, khoát tay:
“Chuyện này có vẻ…ừm…bình thường.”
Lệ Húc càng không hiểu, giương mắt ngó qua nam tử trước mắt. Thực sự là vô cùng kỳ dị nha.
“Oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chị dâu/em dâu/cháu dâu/ Con Dâu!!!! Bất ngờ chưa???”
Cả cung điện bừng sáng, vô vàn những viên dạ minh châu, những viên bảo ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ. Lệ Húc phát hiện ra, xung quanh mình lúc này, vô cùng đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Thực sự là bất ngờ, hết sức bất ngờ.
“Quá bất ngờ” người ta gọi là “kinh ngạc”
“Đau tim chết mất!” Lệ Húc nghĩ thầm trong bụng. Rất nhanh sau đó, nàng lấy lại bình tĩnh, e lệ mỉm cười chào hỏi mọi người.
Dần dần, mọi người cũng thu lại ánh mắt tò mò dò xét của mình, lại tản ra làm những việc của mình, chỉ còn lại phụ mẫu Chung Vân ung dung tự tại nhìn Lệ Húc, mỉm cười đầy ý tứ.
“Tiểu nữ bái kiến nhị vị Long Vương.”
Nam nhân y phục trắng, mái tóc đen đã điểm bạc, khuôn mặt cương nghị, chỉ đơn giản mỉm cười:
“Ta cáo quan ở ẩn rồi, Chung Vân là Long Vương hiện tại, đáng tiếc cả ngày vì ai đó mà bỏ bê công việc, báo hại ta lại phải cáng đáng một phen.”
Lệ Húc đỏ mặt cúi đầu. Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, mái tóc đen dày vấn cao, lại tiếp lời:
“Đúng vậy. Về đến nhà cũng chẳng hỏi phụ mẫu nó lấy một câu, mở miệng ra là kể lể về Hằng Nga Tiên Tử Kim Lệ Húc, thực sự khiến con người ta phải đau đầu mệt mỏi. Lắm lúc ta chỉ muốn biết Lệ Húc kia tròn méo ra sao…” Bà dừng lại, thở dài một cái, lại tiếp lời “Con hơi gầy…cần phải bồi dưỡng thêm mới có thể sinh em bé.”
Kim lão gia cũng gật đầu tán thành, nhíu mày nhìn con dâu:
“Thực sự là quá gầy, nếu không bồi bổ thì sau sợ khó sinh đẻ, ta muốn có thực nhiều nội tôn.”
Kim lão bà đánh yêu lên vai phu quân một cái, khẽ mắng:
“Ông này thực buồn cười…Nhìn con dâu đỏ ửng cả mặt lên kìa. Với lại, Chung Vân nhà mình, đâu có khả năng.” Bà liếc mắt về phía Chung Vân, đầy ý tứ.
Chung Vân đón lấy ánh mắt đầy khinh bỉ kia, lập tức nhăn mặt nhíu mày:
“Ai bảo là con không đủ khả năng.”
“Ta bảo.” Kim lão bà mỉm cười.
“Ta đồng ý.” Kim lão gia thực biết nghe lời vợ.
“Được rồi. Phụ mẫu cứ chờ coi!!!” Kim Chung Vân có chút tức giận.
Lệ Húc than thầm trong đầu. Bây giờ thì nàng có thể hiểu, vì lẽ nào mà Chung Vân phi thường tự kỷ như vậy. Một đại gia đình thực quá kỳ lạ mà, thực là biết cách tung hứng với nhau. Lệ Húc có chút đau khổ trong lòng, nếu phải làm dâu ở nhà này, có lẽ được ba tháng sau, nàng sẽ phát điên lên mất.
Lệ Húc đan những ngón tay vào nhau, tỏ vẻ lo lắng. Hành động này không thể qua mắt của Kim lão bà, bà mỉm cười thân thiện:
“Húc nhi, con lo lắng điều gì vậy?”
“Dạ không ạ.” Lệ Húc cúi đầu, hơi ngượng ngùng vì cách gọi tên thân mật đó.
“Con cũng không nên quá hồi hộp, đằng nào rồi cũng sẽ là người một nhà. Con cũng không nên thắc mắc vì sao chúng ta chưa hỏi gì về con đã đồng ý. Hằng Nga Tiên Tử là ai, là người như thế nào, chúng ta đều đã tìm hiểu từ lâu. C hỉ chờ một ngày Chung Vân dẫn về mà thôi.”
Kim lão gia tựa lưng vào ghế, tư thế ngồi vô cùng thoải mái, chờ phu nhân nói xong, mới buông một câu chốt lại:
“Đáng tiếc là hơi muộn.”
Lệ Húc ngước mắt lên nhìn nhị vị phụ huynh, tự hỏi là có điều gì muộn ở đây sao? Chung Vân và nàng, mối quan hệ của bọn họ, chậm mà chắc, từng bước, từng bước, trải qua bao sóng gió mới có thể đi đến ngày hôm nay. Thực sự là đã rất viên mãn, còn có chuyện sớm hay muộn nữa sao?
“Tại sao lại muộn?” Chung Vân thay Lệ Húc bật lên câu hỏi.
“Ta tưởng con có thể tiến bộ hơn phụ thân của con, đánh nhanh thắng nhanh.” Kim lão bà thở dài ngao ngán, lại liếc mắt nhìn phu quân, lườm một cái “Ai dè, vẫn là dầm dề suốt mấy trăm năm trời mới có thể nên đại sự.”
Lệ Húc đứng hình, hóa ra mấy trăm năm nay, chuyện giữa hai người bọn họ, nhị vị Kim đại lão đều biết cả, thậm chí có thể là tường tận mọi chuyện. Chẳng lẽ chuyện gì Chung Vân cũng kể với phụ thân sao? Lệ Húc liếc mắt nhìn Chung Vân, nghi nghi hoặc hoặc.
Chung Vân đón nhận ánh mắt ấy, như biết được trong lòng vị nữ tử kia nghĩ gì, chỉ lắc lắc đầu “Ta không có kể. Là bọn họ tự tìm hiểu.”
Lệ Húc nhìn ngắm gương mặt có vẻ đáng thương của Chung Vân, đành gật đầu. Ở phía bên kia, Kim lão gia lại tiếp tục:
“Ta quên mất, nội tôn của ta dạo này thế nào rồi?”
Lệ Húc giật mình, “nội tôn” sao? Chẳng lẽ Chung Vân có con riêng mà không hề nói cho nàng. Hằng Nga Tiên tử cực kỳ hoang mang, lại thấy Chung Vân lôi con rùa từ trong áo ra, giơ trước mặt nhị vị phụ huynh.
“Khoai Lang Nhỏ rất khỏe.”
Thì ra là Khoai Lang Nhỏ! Cũng thực nực cười, con trai thì nhận Rùa làm con, phụ mẫu thì nhận Rùa làm cháu nội. Cái gia đình này thực…
“Quá sức tưởng tượng” Lệ Húc thở dài, vẫn chỉ là tự nghĩ trong đầu, một lời cũng không thể nói ra.
“Húc nhi!” Kim lão bà bỗng dưng gọi tên Lệ Húc, thấy nàng giật mình khẽ đáp một tiếng, bà mới tiếp “Khoai Lang Nhỏ là tiểu bảo bối của chúng ta, con nhớ không được ngược đãi nó.”
Lệ Húc gật gật đầu, đùa sao, làm sao nàng có thể đi ngược đãi một con rùa được?
“Khoai Lang Nhỏ thực sự là vô cùng dễ thương. Con cũng rất yêu nó.”
Nhị vị Kim đại lão mỉm cười hài lòng vô cùng. Bữa ăn diễn ra sau đó vô cùng thoải mái và vui vẻ. Tuy có chút phiền phức với vô số những câu hỏi của người trong gia đình, bất quá, Lệ Húc vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Không khí gia đình, lâu rồi nàng mới được ở trong một không khí gia đình vui vẻ, náo nhiệt và gần gũi đến vậy. Lệ Húc thấy khóe mắt cay cay. Ở dưới gầm bàn, Chung Vân mạnh mẽ nắm lấy tay Lệ Húc. Nàng mỉm cười nhìn y, tình ý dạt dào, vẫn là không thể qua nổi mắt của người đối diện.
“Đại ca, đại tẩu, thôi đi, buồn nôn mắc ói quá.”
Tình ý thăng hoa, hà cớ làm sao lại có con người vô duyên đến mức vậy? Lệ Húc quay sang đánh giá thiếu niên kia, quả thực rất anh tuấn, ngũ quan cân đối, đáng tiếc cho cái thái độ kia.
“Đấy là tiểu đệ của ta.” Chung Vân đỡ lời.
Kim tiểu đệ cười hì hì, nâng ly rượu lên:
“Tiểu đệ ra mắt đại tẩu. Đại tẩu, tỷ thật xinh đẹp nha. Nếu không sớm đã có đại ca, thì tiểu đệ…”
Lệ Húc đỏ mặt, nâng ly rượu lên để khỏa lấp nỗi ngượng ngùng trong lòng. Thứ chất lỏng ấm nóng tràn vào vòm miệng, hun nóng cổ họng, Lệ Húc ho khan hai tiếng. Chung Vân bên cạnh vội vã xoa nhẹ lưng nàng, lại trừng mắt nhìn “hiền đệ” của mình, cong môi:
“Đệ đệ không tốt.”
Kim tiểu đệ gật gật đầu, lộ rõ vẻ dễ thương “Vâng vâng. Đệ đệ không ngoan.”
Kim đại ca lại tiếp “Tiểu đệ cứ như vậy, đại ca sẽ không thương đệ nữa.”
Kim tiểu đệ cong môi, ánh mắt long lanh “Đại ca không thương đệ nữa, thì tiểu đệ cứ như vậy.”
“Đệ…!”
“Ca…!”
Lệ Húc muốn gục xuống bàn, hoặc không thì tránh xa được hai anh em nhà này cũng thực là một phúc phận lớn nha~ Anh trai phi thường tự kỷ, em trai phi thường tư kỷ, thực đúng là một cặp anh-em quốc dân. Lại nữa, cặp anh em quốc dân, có nhị vị phụ huynh cực kỳ mẫu mực, thấy con trai mình có dấu hiệu “tự kỷ”, lập tức đập bàn mà rằng:
“Ăn mau đi!”
Ba từ ngắn gọn thực động lòng người, khiến hai kẻ kia dần chuyển ánh mắt về phía Kim lão gia, Kim phu nhân cũng rất tức thời tiếp lời:
“Hết thức ăn rồi!”
Bốn từ vang lên thực động tâm, khiến hai con Rùa kia lập tức ý thức được tình hình xung quanh và cái bụng đang biểu tình liên hồi của mình, dụng đũa, nhanh chóng tập trung vào vấn đề sống còn: ăn uống.
Ăn uống xong và xuôi, Lệ Húc cáo từ mọi người để trở về Đông Hải Long Cung, mặc cho cả đại gia đình có níu kéo cỡ nào. Nàng thực rất muốn ở lại, bất quá vẫn là không thể. Tim nàng bồn chồn không yên, dường như đã có chuyện gì xảy ra. Lệ Húc không cho phép mình được chậm trễ thêm một khắc nào nữa. Biết ý nàng đã quyết, Kim lão gia và Kim phu nhân cũng chẳng nài ép thêm nữa, Kim phu nhân chỉ dặn dò:
“Đường xa, hai con nhớ cẩn thận.”
Kim lão gia cũng gật gật đầu đế thêm:
“Và suy nghĩ luôn việc sẽ ở đâu đi.”
Chung Vân và Lệ Húc ngớ người nhìn nhau. Chuyện này thực sự bọn họ chưa từng nghĩ đến, nếu để Lệ Húc xuống Nam Hải, thì Cung Nga sẽ không người cai quản, trước giờ chức vị Hằng Nga Tiên Tử chưa từng truyền cho người ngoài. Mà giả như Chung Vân sẽ rời bỏ Nam Hải thì “Nam Hải Long Vương” sẽ để cho ai?
Thực khó nghĩ mà.
Hai con người song song nhau lướt đi giữa làn biển lạnh, mỗi người một suy nghĩ, im lặng bên nhau không hề nói một câu.
II. Phượng Nhi là con của chúng ta.
Hàn Canh và Hy Triệt có với nhau một mụn con, điều đặc biệt là đứa con này chẳng phải do Hy Triệt sinh ra, cũng chẳng phải do Hàn Canh hợp tác mà tạo thành. Đứa con này được Hy Triệt “nhặt” về, gán cho cái tên Phượng Nhi, và tự nhận là “tiểu hài tử của Hàn Hy”
Phượng Nhi dĩ nhiên là một con chim phượng, trong mình có linh khí. Bộ lông của nó đỏ chót và tỏa ánh sáng lấp lánh, đôi mắt đen láy tinh anh, cái mỏ xinh đẹp luôn lảnh lót. Người ta nhìn vào, bảo nó giống mẫu thân Hy Triệt của nó, xinh đẹp, rực rỡ và lắm điều. Và thực tâm ai cũng tự hỏi, điều duy nhất Phượng Nhi giống Hàn Canh phải chăng là việc quá yêu Hy Triệt? Bất quá, chẳng phải Hy Triệt cũng rất yêu bản thân mình đó sao? Vậy ra thì Phượng Nhi chẳng có điểm nào giống phụ thân của nó rồi.
À mà quên mất, Phượng Nhi là một tiểu nữ, là do linh khí chưa đủ mạnh, chưa thể hóa thành người, vẫn là đang mang hình hài một con chim đẹp tuyệt trần. Vốn dĩ là chim đã đẹp rồi, là người sẽ chẳng biết thế nào nữa.
“Phượng Nhi có thực là con ta không vậy?”
Hàn Canh bất lực trong việc thu hút sự chú ý của Phượng Nhi, ngồi bệt xuống đất, ảo não nói.
Hy Triệt phe phẩy quạt trong tay, khóe môi không cười mà ánh mắt thì dạt dào tiếu ý.
“Ai bảo ngươi mấy trăm năm rồi không thèm hỏi han đến nó. Phượng Nhi chẳng biết giống ai, tính tình đỏng đảnh ah~ Đâu phải ai muốn là cũng có thể tiếp cận được nó? Nó chịu nhìn mặt ngươi như vậy đã là nể nang ngươi lắm rồi.”
Hàn Canh nằm sóng soài ra đất, ánh mắt bi thương nhìn Phượng Nhi, trong đầu nhẩm tính đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của con chim sặc sỡ kia.
“Phượng Nhi xinh đẹp, lại đây với ta nào!!!”
“…”
“Phượng Nhi của ta là xinh đẹp nhất. Nhìn cái mỏ đáng yêu của con kìa!!!”
“…”
“…”
“…”
“Ai za, Phượng Nhi xinh đẹp của ta~”
“…”
“Aish~~Con chim này thực khó chịu mà”
“QUÁC!!!”
Hàn Canh trố mắt nhìn con chim đang giận dữ, đùa sao? Người đáng lẽ ra nên nổi giận phải là Hàn Canh mới đúng. Đường đường là phụ thân của nó, vậy mà chẳng được nó để vào một con mắt, cũng chẳng động sức liếc lấy một cái, luôn tỏ ra thái độ cao cao tại thượng…Thực khó chịu mà…
“Vợ không biết dạy con.” Hàn Canh quay sang nhìn Hy Triệt, đầy trách móc.
Hy Triệt phe phẩy quạt, nằm dài trên tràng kỷ, giọng có chút uể oải, mệt mỏi nói:
“Ta đã dạy dỗ cực kỳ cẩn thận rồi đó.”
Hàn Canh nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ, con hư hỏng như thế này quả thực là nhờ công rất lớn của Hồ Ly kia.
Kiêu căng.
Ngạo mạn.
Đỏm dáng.
Chảnh chọe!
Không giống Lục Vỹ Hồ Ly Kim Hy Triệt thì còn có thể giống ai?
Hàn Canh thở dài, than thân trách phận, tự hỏi ông trời, kiếp trước hắn đã đắc tội gì mà kiếp này rơi vào bể khổ. Người ta vợ đẹp con khôn, Hàn Canh thì vợ láo con hư. Thực sự là nỗi khổ thấu tận trời xanh mà~
Hy Triệt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hàn Canh, có chút buồn cười, lại không nỡ trêu chọc y thêm nữa, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, ôm lấy gương mặt của Hàn Canh, thì thầm:
“Vậy ngươi muốn làm sao?”
Hàn Canh phụng phịu quay sang một bên, lâu lâu hắn cũng thực biết trưng ra điệu bộ trẻ con hờn dỗi. Trước giờ vẫn là ngược lại ah~
“Sao sao sao??? Giận rồi sao?”
Hy Triệt cười cười, vòng tay ôm ngang eo Hàn Canh, mái tóc đen nhánh dụi dụi vào lưng y, nũng nịu. Hy Triệt rất thích ôm Hàn Canh từ phía sau như thế này, áp má mình vào lưng y, cảm nhận hơi ấm từ thân người y. Bao quanh thân thể Hàn Canh là một thứ hơi ấm quen thuộc, làn da ấm áp, đôi tay ấm áp…tất thảy mọi thứ của y, đều khiến Hy Triệt cảm thấy thực dễ chịu, thực thoải mái.
“Ngươi dạy Phượng Nhi ghét ta sao?” Giọng Hàn Canh hơi khàn.
Hy Triệt nhịn cười, bàn tay không ngừng vuốt ve vùng bụng rắn chắc của Hàn Canh:
“Đương nhiên là không rồi. Ta chỉ dạy con không được dễ dàng tiếp cận người lạ thôi.”
Hàn Canh xoay người lại, giữ chặt lấy đôi tay mềm mại của Hy Triệt, đôi mắt đăm đăm dò xét khuôn mặt xinh đẹp kia:
“Với ngươi và con, ta là người lạ sao?”
Hy Triệt mỉm cười mỹ lệ, ngón tay thon dài vuốt dọc sống mũi cao cao của Hàn Canh, lại miết nhẹ theo đường môi mềm mại đầy đặn, sau dừng ở khóe mắt, hắn dùng hai ngón tay, kéo xếch khóe mắt Hàn Canh lên:
“Đương nhiên là không rồi!”
Hàn Canh mở mồm định hỏi tiếp, lập tức bị ngón tay xinh đẹp kia chặn lại, Hy Triệt vẫn giữ nguyên ý cười trên môi:
“Ngươi là người cực kỳ quan trọng với ta, với Phượng Nhi. Duy nhất chỉ có Hàn Canh trong lòng Hy Triệt, không ai có thể thay thế. Bất quá, mấy trăm năm qua, một lời xin lỗi là có thể trả hết? Ta muốn trừng phạt ngươi.”
Hàn Canh cười nhẹ, xiết lấy thân thể mềm mại trong lòng. Hóa ra, Hy Triệt đã tha thứ nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến. Vết thương dù lành miệng, dù không còn đau, nhưng vết sẹo vẫn mãi hiện diện, chẳng thể xóa nhòa.
“Hy Triệt, ta…”
“Đừng nói lời xin lỗi, ta phát mệt vì phải nghe rồi.”
Hàn Canh nheo nheo mắt “Vậy ngươi muốn ta phải làm sao?”
Hy Triệt nhìn Hàn Canh, ánh mắt sáng lên một cách đáng sợ, hắn khẽ liếm môi, đôi tay áp nhẹ lên ngực Hàn Canh. Bất giác, y hiểu hết, thở một hơi thật dài, khàn giọng hỏi:
“Ngươi muốn điều đó thật sao?”
Hy Triệt gật gật đầu, háo hức.
“Bất quá, Phượng Nhi vẫn còn ở đây.”
Hy Triệt mỉm cười:“Phượng Nhi.”
Con chim nhỏ đứng ở một góc phòng, lặng lẽ quan sát hết, nghe thấy gọi tên, lập tức hiểu ra vấn đề, ý thức được vị trí của mình, một phân cũng không có chỗ đứng trong phòng, nó khẽ quác quác hai tiếng rồi đập cánh bay ra. Hy Triệt nhìn theo cái bóng ảo rực của Phượng Nhi, mỉm cười đắc thắng:
“Ta đã nói là ta dạy con rất tốt mà.”
Hàn Canh gật gật đầu, chọn cách không bày tỏ ý kiến, nhìn đôi môi gợi cảm, nhìn đôi mắt dạt dào tình ý, thoáng chốc, hắn thấy nóng ran người lên. Hàn Canh gấp gáp áp sát đôi môi mình vào đôi môi căng mọng kia, bắt đầu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sau dần là nóng bỏng…
.
.
.
Hy Triệt lăn lộn một vòng trên đất, rủa thầm một tiếng:
“Hàn Canh! Ta ghét làm việc này dưới đất. Từ sau phải lên giường tử tế.”
Hàn Canh mệt mỏi chẳng muốn đôi co với Hy Triệt. Rõ ràng là Hy Triệt tỏ ý muốn trước, ngay và luôn, chẳng cho Hàn Canh một khoảnh khắc nào chuẩn bị. Hàn Canh nhìn lên vòm động được chiếu sáng bằng vô vàng những viên bảo ngọc, khẽ nói:
“Ta muốn có con.”
Hy Triệt kinh ngạc nhìn Hàn Canh.
“Chẳng phải có Phượng Nhi đó thôi?”
Hàn Canh lắc lắc đầu “Là con của chúng ta, của chúng ta ấy. Là một tiểu oa nhi thập phần dễ thương, bụ bẫm, trắng trẻo, xinh đẹp như ngươi đó.”
Gò má Hy Triệt thoắt đỏ ửng lên, hắn đánh nhẹ vào người Hàn Canh một cái:
“Đùa sao? Ta cũng là nam nhân đó.”
Hàn Canh ôn nhu mỉm cười, xoay người, ôm lấy chiếc eo thon gọn của Hy Triệt, đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai hồ ly:
“Ta biết, ta biết. Bất quá, chẳng phải Hồ ly tộc cũng có bí thuật sao?”
Hy Triệt ngẩn người ra ba khắc, lập tức hét lên một tiếng, nhanh chóng khoác xiêm y vào người, giận dỗi bỏ ra ngoài. Hàn Canh không nhanh không chậm cũng bước theo sau. Ráng chiều rực đỏ một góc trời, khi ấy là một buổi chiều cuối thu, gió mang theo chút hơi se lạnh, lớp lớp lá vàng nương theo chiều gió, phủ đầy một khoảng sân.
“Hy Triệt!”
Hy Triệt lướt đi rất nhanh, tà áo trắng phiêu phiêu theo gió, con người nhỏ bé khẽ co lại vì lạnh, trông thực thê lương.
“Hy Triệt!”
Hy Triệt dừng lại bên một hồ nước trong veo, gió khiến nước khe khẽ lăn tăn, một chiếc lá vàng đáp nhẹ trên mặt nước. Cô liêu.
“Ngươi sao vậy?”
Hàn Canh lo lắng chạm vào vai Hy Triệt, khẽ xoay người y lại, lại phát hiện ra, Hồ ly kia đang khóc. Nước mắt hồ ly thực đẹp, trong suốt, long lanh, tinh khiết vô cùng. Hàn Canh đưa tay lau sạch những giọt nước ấy, lại áp bờ môi mình lên đôi mắt đẫm nước của Hy Triệt:
“Có chuyện gì sao?”
Hy Triệt mỉm cười, xoay người về phía mặt trời đang dần tắt nắng:
“Trước giờ ta vẫn suy nghĩ, phải chăng, nếu ta không đến với ngươi, thì ngươi đã hạnh phúc hơn rồi.”
“Hy…”
“Để ta nói hết…Ngươi có thể yêu một nữ tử bình thường, hai người các ngươi, hoan hoan hỉ hỉ mà sống cuộc đời an nhàn tươi đẹp, có với nhau những tiểu hài tử thực dễ thương.” Hy Triệt cười buồn, sóng mắt lay động “Khi đó ta sẽ là thúc thúc của bọn nhỏ. Ta biết ngươi rất thích trẻ con…Bất quá, ta không có khả năng.”
Hàn Canh sững người nhìn Hy Triệt, tự hỏi vì đâu mà xuất hiện trong đầu con cáo đó những suy nghĩ chết tiệt như vậy. Hàn Canh giữ chặt lấy đôi vai đang khẽ run lên của Hy Triệt, buộc hồ ly phải nhìn vào mắt mình:
“Nghe cho kỹ. Ta yêu ngươi, không hối tiếc. Với ta, chỉ có mình Hy Triệt là ái thê, là người ta yêu thương nhất. Ngươi hiểu chứ?”
“Nhưng…”
“Và Phượng Nhi sẽ là tiểu hài tử xinh đẹp nhất của ta. Nếu ngươi còn có bất kỳ suy nghĩ vớ vẩn nào nữa, ta sẽ cưới vợ cho ngươi đó.”
Hy Triệt lắc lắc đầu, có phần hoang mang:
“Không…Phụ nữ rắc rối lắm.”
Hàn Canh mỉm cười ôn nhu, đưa tay vò nhẹ mái tóc đen bóng mượt của Hy Triệt:
“Vậy sao còn bảo ta phải chung sống với một nữ tử?”
“Ta biết rồi.” Hy Triệt cười rạng rỡ như một đứa trẻ, nhón chân lên, vòng tay qua chiếc cổ mảnh khảnh của Hàn Canh, đặt nhẹ lên môi y một nụ hôn thơm ngát.
Hàn Canh thở phào nhẹ nhõm, cái tính đỏng đảnh của Hy Triệt, vừa đáng yêu vừa đáng ghét, khiến người ta mệt mỏi nhưng cũng khiến người ta chẳng thể rời xa được.
Lại còn một vấn đề nữa cần giải quyết: “Phượng Nhi, ta phải làm sao mới được lòng con đây?” Hàn Canh rên khe khẽ trong đầu.
Nắng chiều dần tắt hẳn, hai con bóng người in đậm vào nhau, trên nền trời màu xám nhạt, một bóng đỏ rực rỡ như tỏa sáng hơn bao giờ hết
Hoàn thành Phiên Ngoại Đặc Biệt 2 :-P Chúc mừng sinh nhật đóa hoa đẹp nhất Công chúa của em Kim HeeChul Kim đại nhân
Chương 22: Bí Mật Của Thỏ Nhi
“Phải làm thế thật sao?”
Thịnh Mẫn nghi ngại nhìn Hy Triệt, nhận được cái gật đầu quả quyết của Hồ ly, lại ngó sang những người còn lại, bọn họ đều nhìn hắn hy vọng và tin tưởng, ánh mắt sáng lấp lánh như hai vì sao.
Thịnh Mẫn nuốt nước miếng khan, lại hỏi lại một lần nữa trong tuyệt vọng:
“Ý đại ca là, bây giờ mọi người sẽ làm tan chảy khối băng này, và ừm…đệ sẽ phải hôn Khuê Hiền cho đến lúc hắn tỉnh lại?”
Hy Triệt vẩy quạt một cách nôn nóng, giọng nói có phần hơi cao:
“Các câu chuyện cổ đều kết thúc bằng một nụ hôn!!! Và khi đệ hôn Khuê Hiền tức là đang truyền linh khí cho hắn, bọn ta sẽ lập ra lớp lớp kết giới che phủ, xúc tác cho quá trình này.”
Thịnh Mẫn gật đầu, lo lắng nhìn Thủy Nguyên và Đông Hải đang dùng pháp lực của mình phá vỡ khối băng lớn. Khuê Hiền nằm im lìm bên trong, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô cứng, trong lòng Thịnh Mẫn trào lên thứ tư vị xót xa, chỉ là, nước mắt không tiếp tục chảy được nữa.
“Đệ sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”
Thịnh Mẫn từ từ tiến lại gần nơi Khuê Hiền đang nằm, miết dọc ngón tay theo sống mũi cao cao, lại nhẹ chạm vào vành môi dần khô cứng. Thịnh Mẫn dừng lại, có chút bàng hoàng, người ấy, thực sự, đã không còn sức sống nào nữa rồi. Hắn thở gấp gáp, từ từ cúi xuống, đôi mắt mở to nhìn rõ phần da thịt đã trắng bệch, lại từ từ nhắm lại, một giọt nước mắt rơi ra, lăn dài trên gò má. Nóng hổi.
Môi chạm môi, cảm giác lạnh buốt.
Đầu lưỡi luồn nhẹ vào trong, cố tách hai cánh môi ra.
.
.
.
Thời gian chảy dài vô tận, ngỡ như đã lâu lắm rồi…
.
.
.
Đôi môi ấm dần, ấm dần, dường như đã có sức sống.
.
.
.
Khóe môi khẽ động, và Thịnh Mẫn cảm nhận được điều đó, trái tim khẽ “thịch” một tiếng, đôi môi kia đón nhận, và đáp trả.
Cả thân thể Thịnh Mẫn nóng dần lên, hắn muốn rời đôi môi kia ra, bất quá, một sức mạnh ghìm giữ hắn trở lại. Thịnh Mẫn bị nụ hôn nóng bỏng cuốn lấy.
Không còn cái chạm môi đơn thuần, mà là hôn!
Khuê Hiền đang hôn Thịnh Mẫn, đúng vậy, người đó đã tỉnh lại. Bờ môi ấy, cao ngạo, nóng bỏng, hoang dã, như muốn độc chiếm lấy đôi mông đỏ mọng của Thịnh Mẫn, bá đạo mà in dấu lên đó.
Ban đầu là chống cự, sau dần, Thịnh Mẫn buông xuôi, nước mắt trào qua khóe mắt, chảy dài giữa hai làn da, nóng bỏng.
Người ấy, vậy là người ấy, vẫn ở đó, sẽ không đi đâu cả, không ly khai.
Vậy là, mãi mãi vẫn có thể nghe thấy thanh âm trầm khàn của người ấy.
.
.
.
“Khuê Hiền. Ngươi tỉnh lại rồi.”
Thịnh Mẫn cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy kia, đôi mi rợp che khuất những suy nghĩ, khóe môi cong cong nhếch lên ý cười. Khuê Hiền đưa tay khẽ chạm vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, khẽ nói:
“Ta yêu ngươi, Mẫn Mẫn.”
Thịnh Mẫn bật khóc, ngồi bất động trên nền đất lạnh, bờ vai run lên thổn thức. Câu đầu tiên người ấy nói sau khi tỉnh dậy là “Ta yêu ngươi”, cái tên đầu tiên người ấy gọi là Mẫn Mẫn.
Khi xưa rất nhiều lần gọi tên, vô vàn lần nói lời yêu, tại sao lại luôn cho là lừa dối, luôn cho là bỡn cợt, trước sau chưa một lần động tâm? Tại sao đến tận bây giờ, lời nói nhẹ nhàng mà như thắt chặt vào tim, tim đau, nước mắt rơi…
Tại sao đến tận giờ phút cuối cùng mới thấu hiểu tâm ý của người đó, mới thấu hiểu triệt để rằng mình cũng yêu?
Con người Thịnh Mẫn, con người ấy, bản tính cố chấp, ép đến đường cùng mới quay đầu nhìn lại. Quay đầu rồi mới phát hiện ra, Khuê Hiền đang dần rời xa, xa mãi rồi... Để rồi lại vội vã đuổi theo, tận tâm tận sức mà chạy đến bên người đó.
May sao…
…vẫn kịp!
“Ta không để ngươi ly khai, tuyệt đối không được như thế này một lần nữa. Tuyệt đối không được rời bỏ ta!”
Khuê Hiền tròn mắt nhìn Thịnh Mẫn, có chút khó hiểu:
“Ly khai? Rời bỏ? Mẫn Mẫn, ngươi sao vậy? Ta vẫn ở đây mà? Chỉ là thử nghiệm một phương pháp chữa trị mới của đại phu thôi.”
Thịnh Mẫn ngỡ ngàng, bật ngửa ra sau. Sau lưng hắn, vang lên những tiếng cười.
Cười khúc khích!
Cười rinh rích!
Rồi…
…cười ha hả!!!
Tất cả bọn họ đứng đó, ôm nhau cười, những cái miệng ngoác rộng, nhe ra hàm răng trắng nhởn. Thực sự là rất giống lũ yêu tinh vừa bắt được con mồi. Thịnh Mẫn nhìn lần lượt từng lũ người kia, biểu cảm không lộ trên mặt, trầm trầm nói:
“Các ngươi hùa với hắn lừa ta?”
Thịnh Mẫn quay sang hằn học nhìn Khuê Hiền một cái, Đại Biến Thái vội vã xua tay:
“Ta không có liên quan.”
Hy Triệt đón lấy chiếc khăn tay từ chỗ Hàn Canh, chấm chấm khóe mắt, mỉm cười duyên dáng:
“Là tự ý bọn ta hành động, Khuê Hiền sao có phần?”
Hách Tể vào hùa, nhanh nhảu gật đầu:
“Đúng vậy, Tiểu Mẫn, bọn ta lo cho ngươi mà.”
Khởi Phạm âm trầm mỉm cười:
“Cuối cùng ngươi cũng đã chịu nhận.”
Thịnh Mẫn đứng bật dậy, gò má đỏ ửng lên như hai trái đào chính, hắn vội vã bỏ ra ngoài, mặt mũi tèm lem nước mắt. Trông thực khó coi. Sau lưng, tiếng cười râm ran như chọc tức, như trêu ngươi. Thực sự là vô cùng khó chịu.
“Aish~ Tại sao ta lại không chịu suy nghĩ, để bọn họ lừa gạt cơ chứ.”
Thịnh Mẫn bực tức, tự trách bản thân. Không nghĩ đến một người, hoàn toàn không hề không-liên-quan.
Đích thị Đại Biến Thái Khuê Hiền thái tử.
Lúc này Khuê Hiền đã chỉnh đốn lại xiêm y, vuốt thẳng lại đầu tóc, quay sang nhìn đám người đang đứng đó, mỉm cười ôn nhu:
“Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Thực may là Khởi Phạm huynh đã nghĩ ra cách tránh tội cho ta.”
Thủy Nguyên cười tươi, ánh mắt đầy tự hào:
“Đương nhiên. Phạm nhi rất thông minh maf~ Nếu để Thịnh Mẫn lại giận dỗi ngươi thêm nữa, thực đau đầu.”
Đông Hải gật gật đầu, xoa cằm ra vẻ hiểu biết:
“Mọi hiểu lầm nên kết thúc, nên yêu nhau đi là vừa. Đời tươi đẹp.”
Con Cá kết thúc câu bằng một nụ cười hạnh phúc rạng ngời, ánh mắt sáng lấp lánh như hai vì sao nhỏ. Khởi Phạm nhìn ngắm hai vì sao tuyệt đẹp ấy, lại khẽ cong môi:
“Đông Hải, chuyện ngươi và Hách Tể thì sao?”
Hách Tể ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống, khẽ liếc mắt dò xét biểu cảm trên mặt Đông Hải. Đông Hải cũng chẳng khá hơn, gãi gãi mái tóc khiến nó bù xù hẳn lên, lại mím chặt môi do dự, sau cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng:
“Thực sự, sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tú Ngọc nàng ấy…”
Khởi Phạm cười tươi, vỗ vỗ vai Đông Hải: “Bỏ nàng ấy qua một bên đi”, lại nhanh chóng kéo Thủy Nguyên đi mất.
Hy Triệt rất biết điều, cũng vội vàng liếc mắt đầy ý tứ về phía Hàn Canh, Khuê Hiền không nhanh, không chậm, vẫn là nối tiếp mấy người bọn họ mà ly khai.
Còn hai người, đối mặt nhau. Không khí ngưng đọng. Nhìn nhau, không thể nói một câu. Không thể nói nên lời không phải vì không có gì để nói, chẳng qua là quá nhiều điều mà không biết bắt đầu từ đâu…
“Hách Tể này.” Đông Hải bắt đầu trước. “Thời gian qua, quả thực ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta thừa nhận, từ lần cùng nhau Tây Du, ta đã có tình cảm với ngươi. Bất quá, vẫn nghĩ là tình nghĩa bằng hữu hoàn toàn trong sáng…”
Hách Tể ngước lên nhìn Đông Hải, đôi mắt đen lóe lên một tia hy vọng.
“Bất quá…” Đông Hải nuốt nước miếng khan, cổ họng nghẹn đắng, lẩn tránh ánh mắt của Hách Tể “…ta và ngươi vẫn là không thể. Ta là thái tử Đông Cung, Tú Ngọc là nữ tử có vai vế trong gia tộc, chuyện của bọn ta, bề ngoài không nói ra, nhưng ai cũng đã ước định sẽ kết thành phu thê… Ta yêu ngươi, điều đó ta sẽ không còn chối cãi, không lẩn tránh nữa…” Đông Hải ngước lên nhìn Hách Tể, bất giác, muốn vòng tay ôm lấy người đó, lau đi những giọt nước mắt nhỏ bé kia, bàn tay lên đến lưng chừng, bất lực buông thõng xuống. Đông Hải quay lưng lại với con người đang run rẩy kia, giọng nói có chút hàn khí “…ta không phủ nhận tình cảm của ta, bất quá, ta cũng không thể chối bỏ hôn ước này. Hách Tể, thực tâm, ta xin lỗi.”
“Hách Tể, ta xin lỗi.”
.
.
“Hách Tể, ta xin lỗi.”
.
.
Khi xưa, cũng một lời xin lỗi để từ chối tình cảm của Hách Tể. Giây phút này đây, cũng một lời xin lỗi, để rũ bỏ tất cả…
Tình cảm của ngươi, cũng chỉ đến vậy sao, Đông Hải? Yêu nhưng không thể một lần dứt khoát. Yêu nhưng vẫn còn lưu luyến nữ tử kia. Thực tâm, trước giờ, có khi nào ngươi nghĩ cho con khỉ đáng thương ấy lấy một lần?
Giành được trái tim Tú Ngọc, thực sự lắm gian nan. Tốn nhiều công sức như vậy, lẽ nào ngày một ngày hai có thể hoàn toàn rũ bỏ?
Xác nhận được tình cảm chân thật của bản thân, thực không dễ dàng. Mất nhiều thời gian đến như vậy, lẽ nào một lời “xin lỗi” cũng có thể phẩy tay coi như chưa từng có?
Đông Hải, rốt cuộc thì ai mới là kẻ đáng thương đây?
Ngước mắt nhìn Đông Hải, nụ cười của Hách Tể có chút cảm thương. Đông Hải đưa một bàn tay ra, trong lời nói chất chứa hy vọng:
“Chúng ta vẫn sẽ là hảo bằng hữu?”
Hách Tể trợn tròn mắt, lại phá lên cười ngu ngốc, hắn gập đôi người, ôm chặt lấy bụng mà cười. Cười đến kinh thiên động địa, cười đến kinh động tâm phách.
Cười…
…
Đau!
“Ngươi nghĩ có thể sao?”
Hách Tể dùng khuôn mặt có chút khinh khi mà nhìn Đông Hải, khóe môi hơi nhếch lên, lại không nói thêm lời nào, xoay lưng bỏ đi.
Đông Hải ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia khuất xa dần. Lòng tự hỏi…
.
.
.
Thịnh Mẫn ngồi ủ rũ bên một đám san hô màu hồng, hắn chăm chú nhìn mớ sinh vật hết uốn éo lại vặn vẹo ấy, thầm thở dài. Một bóng người từ phía sau từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thịnh Mẫn, chất giọng ấm ấm khàn khàn như có từ tính, thực sự rất mê người:
“Lại ngồi đây tự kỷ sao?”
Thịnh Mẫn ngồi xịch qua một bên, để chừa một chỗ trống vừa đủ cho Khuê Hiền, vẫn là chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn y.
“Ngươi xấu hổ sao?”
Khuê Hiền cười gian tà, một cánh tay từ từ xiết chặt lấy eo Thịnh Mẫn. Con thỏ giật nảy mình một cái, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn Khuê Hiền:
“Ngươi….”
“Chẳng phải ngươi đã thú nhận hết rồi sao?” Khuê Hiền ghé sát môi vào vành tai Thịnh Mẫn, lời nói ra mơn trớn nhẹ nhàng, khiến gò má con thỏ đỏ ửng lên “Chẳng phải còn công khai cưỡng hôn ta trước mặt mọi người đó sao?”
Thịnh Mẫn đứng phắt dậy, giận dữ hỏi: “Ta cưỡng hôn ngươi khi nào?”
Khuê Hiền thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ ủy khuất, đáng thương.
“Ta nằm một chỗ, không hay biết gì, là ngươi tự động hôn ta khi ta không phòng bị.”
Thịnh Mẫn dậm chân, bực tức nói:
“Là bọn họ lừa ta.”
Khuê Hiền lắc lắc đầu:
“Là ngươi quá ngốc nghếch.”
Thịnh Mẫn quay lưng, thẳng đường mà bỏ đi. Không phải hắn là kẻ hay giận dỗi, chỉ là…
…người ta đang xấu hổ mà!
Khuê Hiền hai bước là có thể bắt kịp Thịnh Mẫn. Đó gọi là lợi thế của người chân dài. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, Khuê Hiền đan những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay Thịnh Mẫn, xiết nhẹ, lại khẽ kéo một cái, toàn thân con Thỏ xoay một vòng đẹp mắt, hoàn hảo mà ngã vào ngực Khuê Hiền. Con Sói nhìn con Thỏ, ánh mắt như muốn nói “Ta-ăn-ngươi”, vẫn là nhịn lại được, chỉ nhàn nhạt mỉm cười:
“Ta nhất định không để cho ngươi ly khai.”
Thịnh Mẫn tức giận, trợn tròn mắt:
“Vậy phải ăn cùng ngươi, ngủ cùng ngươi, đi nhỏ đi lớn cũng cùng với ngươi?”
Khuê Hiền sựng người, là đang nhắc lại chuyện cũ sao? Từng câu từng chữ, dường như vẫn còn như hôm nào, hai tiểu hài tử mặt đối mặt, nhìn nhau. Mấy trăm năm đã trôi qua, chỉ là, ký ức kia không bao giờ bị rửa sạch, mơ mơ hồ hồ, lại càng lung linh tươi đẹp. Khuê Hiền cười nhẹ, ánh mắt mông lung:
“Ngươi làm ta nhớ lại ngày trước, ngươi cũng hỏi lại như thế này.”
Ngày trước? Là những đoạn ký ức tươi đẹp, thế giới của hai tiểu hài tử, không một ai có thể xâm phạm. Thịnh Mẫn khẽ thở dài:
“Quá khứ cũng chỉ là quá khứ…”
Khuê Hiền giật thót, chẳng lẽ, con Thỏ kia lại giở thói cứng đầu, kiên quyết phủ nhận tình yêu?
“…cái ta quan tâm là hiện tại và tương lai cơ.”
Thịnh Mẫn mỉm cười ngọt ngào. Lần đầu tiên sau suốt bao nhiêu năm liền, Thịnh Mẫn mới dùng ánh mắt không chút tức giận, không chút hằn học, nhìn thẳng vào Khuê Hiền. Đôi mắt đen láy đã không còn che giấu những yêu thương.
Khuê Hiền mỉm cười, ôm Thịnh Mẫn vào lòng, tỳ cằm lên mái tóc đen óng mượt, bàn tay to lớn mạnh mẽ đặt lên lưng Thịnh Mẫn.
Ngay khoảnh khắc này, mọi lo lắng đều tan biến. Chuyện tình yêu vốn dĩ không phải chuyện riêng hai người, nhưng, cái khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu thì mãi mãi chỉ thuộc về đôi uyên ương đó thôi.
Khoảnh khắc ấy, Thịnh Mẫn thôi không còn suy nghĩ đến những cản trở trước mắt, thôi không còn suy nghĩ đến cảm nhận của ai, chỉ lặng lẽ mỉm cười trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của người kia.
“E hèm!!!”
Hy Triệt chẳng biết từ đâu chui ra, hắng giọng vài cái, ánh mắt đầy tiếu ý. Khuê Hiền phát giác ra kẻ lạ mặt, có chút tức giận, lại quay sang nhìn Thịnh Mẫn lúc này đang cúi gằm mặt.
Đùa chứ, người ta yêu nhau, tình cảm công khai, trái tim hồng phơi phới, ôm nhau là chuyện thường tình. Đâu đến mức phải biểu cảm như vừa làm chuyện lén lút lại bị bắt quả tang.
“Khuê Hiền. Ngươi không thắc mắc sao?”
Hy Triệt phe phẩy, phe phẩy quạt, từng lọn tóc đen theo đà mà bay bay.
“Thắc mắc gì cơ?” Khuê Hiền nhướn mày hỏi.
“Ngươi không nhớ là khi xưa, mỗi lần xấu hổ, Tiểu Mẫn có biểu hiện gì sao?” Hy Triệt mỉm cười, thành tâm mà nhắc nhở.
Khuê Hiền nhíu nhíu mày, tại sao lại không nhớ? Cái việc biến thân thành thỏ của Thịnh Mẫn, một thời khiến Khuê Hiền khốn đốn nha~ Lại nữa, lần trước đã có hỏi, Thịnh Mẫn vẫn là không muốn trả lời.
Khuê Hiền nghĩ thấy cơ hội để tìm hiểu chuyện này đang ở ngay trước mặt, không dưng có người muốn đến kể cho hắn nghe chuyện vui, không lợi dụng là phụ lòng người ta đó ah~
“Vậy phiền thúc thúc rồi.”
Hy Triệt phẩy quạt, cực kỳ hài lòng, khuôn môi mềm mại chưa kịp phun ra lời vàng ý ngọc, ở phía sau, Thịnh Mẫn đã vội vàng hét lên:
“Hy Triệt đại ca.”
Hy Triệt ngó ngó Thịnh Mẫn: “Gọi ta thân thương và trìu mến như vậy, không sợ có người ghen à?”
Chưa kịp nghĩ gì, lời nói đã phun ra khỏi miệng con Thỏ:
“Ca ca là thụ mà, hắn không ghen đâu.”
Lời nói ra rồi mới phát hiện sự tình khác lạ. Hy Triệt đập đập quạt một cách nôn nóng:
“Vì câu nói này của đệ. Ta quyết định…”
Thịnh Mẫn nín thở, trong lòng thầm than, không cần nói ra cũng biết Hồ ly kia quyết định gì rồi. Chọc giận Hồ ly là không tốt đâu nha, nhất là đi chọc giận Lục Vỹ Hồ Ly Kim Hy Triệt.
“…Khuê Hiền này.” Hy Triệt thích thú quan sát biểu hiện trên gương mặt Thịnh Mẫn xong, lại quay sang nhìn Khuê Hiền, ánh mắt dạt dào tình cảm “Ngươi biết cái gì gọi là lấy độc trị độc không?”
Khuê Hiền ngoan ngoãn gật đầu, Hy Triệt hài lòng nói tiếp “Để chữa bệnh xấu hổ của Thỏ nhi, cái quan trọng là, phải cho hắn xấu hổ thực nhiều vào.”
Khuê Hiền nhướn mày, điều này quả thực hắn chưa từng nghĩ đến.
“Năm xưa khi bị mời ra khỏi Thiên cung, ta đã đưa Tiểu Mẫn xuống trần gian suốt một thời gian dài. Tiểu Hiền, người biết cái gì gọi là “thanh lâu” chứ?”
Khuê Hiền suy nghĩ một hồi, thanh lâu ư? Đã từng nghe nói qua. Bất quá, chẳng phải thanh lâu là nơi trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Một cảm giác lo sợ dậy lên trong tâm trí Khuê Hiền. Hắn thầm cầu trời cho suy đoán trong đầu mình hoàn toàn chưa từng xảy ra.
“Ta đã đưa Tiểu Mẫn đến thanh lâu ah. Hỏi Tiểu Mẫn kia xem, những trò điên loan đảo phượng, mây mưa ướt át, có gì hắn không thông suốt? Lại nữa, nữ tử thanh lâu cực kỳ để mắt đến tiểu oa nhi dễ thương bụ bẫm như hắn ah~”
Khuê Hiền liếc mắt nhìn Thịnh Mẫn, thấy đôi má ửng lên như hai trái đào chín, có chút thương cảm. Tội nghiệp tiểu oa nhi khi xưa đã tin tưởng nhầm người ah~ Bất quá,…
Khuê Hiền nhếch mép cười, nhìn Hy Triệt đầy biết ơn:
“Thực cảm ơn thúc thúc ah~ Đỡ mất công ta phải dạy dỗ từ đầu.”
Hy Triệt cười hắc hắc hai tiếc, phất áo bỏ đi. Tiểu Mẫn lặng lẽ nhìn tấm lưng không ngừng rung lên của Khuê Hiền, có chút bực bội:
“Ngươi cười cái gì? Thôi ngay đi.”
Khuê Hiền xoay người lại, ôn nhu ôm lấy Thịnh Mẫn vào lòng, nụ cười rạng rỡ trên môi, nước mắt chảy dài trên gò má.
“Hắc! Hắc! Mẫn Mẫn, càng ngày ta càng yêu ngươi đó ah~”
Thở dài một cái, con Thỏ thầm tự hỏi, nếu không yêu hắn, thì Khuê Hiền còn có thể yêu ai?
Thịnh Mẫn là thiên hạ đệ nhất khả ái ah~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top