[KyuMin] Tình yêu thầm kín

Author : youngie07

- Pairing: KyuMin

- Disclaimer : họ không thuộc về tôi, tôi chỉ sở hữu những dòng fic này. Fic viết vì mục đích phi lợi nhuận và hoàn toàn do tưởng tượng

- Rating : M

- Category : romance

* note: fic viết tặng @for3ver_l0ve_kyumin  thỏa mãn chưa người đẹp *nhào vô cắn* lần đầu ta viết KyuMin , sai sót gì mong mọi người lượng thứ. 

Hè oi bức, từng tia nắng xuyên suốt qua lớp vải hâm nóng làn da mỏng manh bên dưới. Từng giọt mồ hôi lăn dài men theo những đường cong hoàn mỹ trên gương mặt nõn nà.

Đôi mắt to tròn khẽ nhấp nháy vì chói nắng, đôi môi đỏ mọng khẽ bậm lại cảm nhận vị mặn của mồ hôi. Chiếc áo trắng ướt dính sát vào sau lưng và trước ngực bung mở hai cúc đầu chứng tỏ con người kia hẳn phải rất vội vàng.

“Hộc hộc…” Sungmin đưa tay vịn vào thân cây bên lề đường mà thở dốc. Nhìn đồng hồ trên tay nó lẩm bẩm “ còn mười phút nữa. Chống tay vào gối hít một hơi dài rồi tiếp tục chạy hết quãng đường một cách nhanh nhất .

*Reng*

Chuông vào học vang lên …. Và thật may, nó có mặt đúng giờ.

Lanh lẹ bước vào phòng học nó đi tới chỗ cuối góc ngồi phịch xuống, úp mặt xuống bàn.

Hôm nay… Kyu không đi học với nó.

Nó nhìn ra cửa sổ, lớp của Kyu đang có tiết thể dục và Kyu…đang nói chuyện với người yêu của cậu. Cắn chặt môi nó tiếp tục úp mặt xuống bàn cho hết tiết học nhàm chán, nó thật sự mệt mỏi rồi.

Năm năm cho một tình yêu thầm kín, năm năm cho nỗi sợ hãi bị kì thị, năm năm cho sự ngộ nhận của chính mình và… năm năm để chìm trong sự yêu thương của người đó.

Năm năm trước nó lần đầu gặp Kyu, cậu đã giúp nó thoát khỏi đám côn đồ lưu manh. Đó là lần duy nhất nó cảm thấy mình thật sự yếu đuối, đó là lần duy nhất nó gục ngã, đó là lần đầu… nó cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu.

Nó mồ côi, nó tự lập, nó nghèo… nó biết chứ, vì vậy nó càng không cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước người khác. Nhưng chính cậu, cậu khiến nó phá vỡ cái quy tắc ấy chỉ bắng một câu nói nhỏ nhẹ “Lên đây tôi cõng.” Chất giọng trầm ấm đó… nó còn nhớ mãi.

Nó và cậu cũng tính là có duyên đi, học chung với nhau trong một trường. Nó dõi theo từng bước chân của cậu cho đến ngày cậu đứng trước mặt nó mà bảo “Chúng ta làm bạn đi” Trong nhất thời nó đã muốn òa khóc. Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với đứa như nó.

Cậu và nó làm bạn lâu hơn thời gian nó có thể tưởng, mỗi sáng cậu đến căn nhà trọ cũ kĩ gọi nó dậy, hai người cùng đi học, cùng ăn trưa trên sân thượng, cùng ra về. Chỉ thế thôi, không ai biết quan hệ hai đứa, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm tảng băng trong lòng nó tan chảy. Năm năm qua…. Nó nhận định được nó yêu cậu rất nhiều, từ cái vuốt ve, từ ánh mắt, từ nụ cười nó sẽ mãi mãi, mãi mãi khắc sâu. Bởi vì…tình yêu này…. Vốn là vô vọng.

Rồi cái ngày kinh khủng đó cũng đến, cậu nắm tay cô gái đó và giới thiệu “ Đây là bạn gái tôi.” Từng chút từng chút một trái tim nó đông cứng lại. Nó cười… nhưng tâm nó khóc. “Chúc hai người hạnh phúc”

Đêm đó nó không ngủ, nó ôm gối ngồi ở góc nhà suy nghĩ về bản thân, về cuộc đời và… về cậu. Rồi nó quyết định … đóng cửa trái tim mình… mãi mãi…. tình yêu là thứ nghiệt ngã nhất trên đời này.

*tách* một giọt nước mắt rơi xuống bàn “Ngu ngốc, đã bảo là không khóc rồi.” nó dùng tay dụi mắt mình, tiết học hôm nay…dài quá.

*Reng*

Chuông ra về vang lên, cả sáng nay nó làm ổ trong lớp không đi đâu . Nó sợ, sợ khi ra cửa thì sẽ nghe họ bàn tán “hotboy KyuHyun đi với hotgirl của trường” , “Họ thật đẹp đôi” … những lời đó như cứa từng nhát dao vào người nó, toàn thân rớm máu nhưng trái tim thì vẫn đập từng nhịp đều đều không cho nó chết. Nhưng nó không hề biết rằng, nếu nó ra khỏi lớp thì có lẽ…. vết thương trên người nó sẽ hồi phục phần nào đó.

Nó về cuối cùng, hành lang vắng lặng vang vọng tiếng giày của nó. Một bước, hai bước … Cuối hành lang có bóng người. Nó ngẩng đầu, lý trí bảo nó chạy đi nhưng tim nó mách bảo nên dừng lại. Cậu bước tới gần nó… Một bước, hai bước…

“Xin lỗi sáng nay tôi không đến.” Cậu gãi đầu, hành động mà nó cảm thấy yêu nhất từ cậu.

“Không sao.” Nó bình thản đáp, bình thản đến bất ngờ, cảm giác giả dối trào dâng trong người. “Cậu có bạn gái, tôi đi một mình cũng được mà.” Nó cười, nụ cười giả dối nhất của nó.

“Cậu…không giận tôi ư?” Cậu hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó chờ đợi.

“Sao phải giận? Cậu hạnh phúc là tôi vui rồi, tôi về đây.” Nó cười nhẹ, vỗ vỗ vai cậu toan bước đi thì bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt.

“Sungmin! Tôi… với cậu… tôi là gì?” Kyu không quay lại nhìn nó, nó ở phía sau chỉ thấy được mái tóc khẽ bay trong gió của cậu.

“Sao lại hỏi vậy?” Nó cười , bàn tay khẽ thu về nhưng bị giữ chặt lại. Nó muốn chạy trốn, ý nghĩ duy nhất tồn tại lúc này trong đầu nó.

“Trả lời đi.” Kyu yêu cầu nó.

“Là bạn.” Nó im lặng một chút rồi nói, nó không muốn Kyu khinh miệt nó, nó sợ kể cả một chút liên kết giữa cả hai cũng không còn.

“ Chỉ thế.” Lực siết cánh tay tăng thêm, nó nhăn mày.

“Bạn thân” Nó khổ sở nói

“Còn nữa không?” Kyu quay đầu nhìn nó. Ánh mắt xuyên thấu cả nỗi lòng . “Tôi chia tay với cô ấy rồi!” Kyu nhẹ nhàng nói

“Hả? tại sao?” Nó giật mình, nhưng mặt khác nó hơi vui vui.

“Vì… tôi thích cậu.” Nó mở mắt thật to nhìn Kyu, cậu thích nó, là từ miệng cậu nói ra, nó đang mơ ư?

“Cậu…có thích tôi không?” Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má nó. Kyu lấy tay xoa nhẹ má nó, kéo nó sát vào cậu. “Đừng khóc” Kyu âu yếm hôn lên tóc nó. “ Làm người yêu tôi đi. Tôi thích cậu, mặt kệ người ngoài nghĩ gì chỉ cần sống thật với lòng mình thôi. Em..có yêu tôi không?” Kyu đẩy nó ra, hơi cúi người nhìn nó, cậu cao hơn nó hẳn một cái đầu khiến nó phải ngước lên nhìn chăm chú.

“Có.” Nó nói, tim nó lần thứ hai tan chảy, Cậu hôn nó, nụ hôn mà nó hằng mong đợi.

Tối đó, cậu kéo nó tới nhà cậu. Cha mẹ cậu là người thoải mái, tư tưởng thoáng đãng, nó cảm thấy mình thật may mắn. Họ không mắng chửi đánh đập mà còn dành nhiều tình cảm cho cậu và nó, cả buổi tối nó sống trong hạnh phúc.

Kyu giữ nó lại qua đêm, hai người ngủ cùng trong một căn phòng rộng lớn. Gia đình Kyu khá giàu có nhưng Kyu lại rất giản dị. Cậu lấy khăn lau tóc cho nó khi nó mới tắm xong. Nó ngồi im trên giường mỉm cười, hôm nay nó cười thật nhiều .

“Sao ngày đó, cậu lại đồng ý làm bạn tôi?” Nó hỏi, vấn đề nó thắc mắc rất lâu rồi.

“Vì…” Kyu im lặng, để cái khăn lên bàn, cậu cúi đầu hôn lên má nó “Ví có người đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt” Cậu mỉm cười nhìn gương mặt đỏ ửng của nó “Anh yêu em” Từng chữ thốt ra nhấn chìm nó trong hạnh phúc, khóe môi bất giác nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ “Em cũng vậy”

Cậu hôn nó, nụ hôn thứ hai của nó, không nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt đầy cảm xúc. Cả hai ngã xuống chiếc giường êm ái, bàn tay thon gầy men theo cánh tay nó đến bộ vị trọng yếu của nó xoa nhẹ. Nó rùng mình nắm tay cậu lại. “Đừng.” Ánh mắt nó long lanh.

“Không thể.” Cậu nói,môi vẫn cười, nụ hôn khác lại tới, nó buông tay, vòng tay ôm chặt cổ cậu để cậu làm gì tùy thích. Từng lớp quần áo bị đẩy sang một bên, khúc dạo đầu nhẹ nhàng mà cũng đầy tình cảm. Kyu hôn dọc theo đường sóng lưng nó, nó ưỡn cong người rên một tiếng khi cậu liếm lấy khe hở giữa mông nó. Cậu chồm lên ôm lấy eo nó, ghé sát tai nó nói nhỏ “Em thật đẹp” .

Một bàn tay nắm lấy tóc nó xoay lại, môi chạm môi, một nụ hôn mãnh liệt diễn ra, lưỡi của cậu len vào miệng nó, cùng chiếc lưỡi ngây ngô của nó đưa đẩy, dịch vị theo khóe miệng trào ra. Hai tay nó chống lên giường bỗng nhiên bấu chặt lại, từng tiếng la đứt quãng bị nuốt trọn, cậu vào trong nó.

Dứt ra khỏi môi nó, cậu thằng lưng , hai tay nắm chặt hông nó mà đẩy tới, cảnh tượng như người thuần ngựa đang cưỡi trên lưng một chú ngựa trưởng thành . Mỗi lần cậu vươn người đến thì nó cũng bị đẩy lên trên, đầu nó gục xuống từng tiếng rên ư ử nhỏ nhẹ vang lên. Một tay của Kyu vịn lấy vai nó cậu áp sát đè nửa thân trên nó xuống đệm giường “Sungmin, Anh yêu em” .

“A…A…aaaa” nó rên lên khi cảm giác nóng ấm trào dâng trong người, nó chính thức thuộc về cậu, “E..Em cũng yêu anh, Kyu” . Toàn thân rã rời, nó nằm xuống thở dốc còn cậu thì ôm chặt nó, kéo chăn đắp cho nó, vuốt ve ru nó ngủ. Hôm nay, hạnh phúc đến với nó.

——————end——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #youngie