kyumin nc17
[twoshots] When SungMin got pregnant
Title: When Sungmin Got Pregnant
Author: fumiyo92
translator:KM_Mania~
Pairings: KyuMin
Rating: PG-15>>NC-17
Genre: Romance
Summary: Super Junior Sungmin có thai!
Warning: Hầu hết là viết theo Kyuhyun pov
Link~
ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
When Sungmin Got Pregnant
Part A
Sungmin's POV
Aish..mệt quá..sau khi chụp hình xong chúng tôi còn phải đi đến Thượng Hải. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh ngay sau khi đến khách sạn. Super Show ở Thượng Hải đã kết thúc uhm.. không phải là tôi không vui vì điều đó mà là bây giờ tôi đã quá mệt và tôi muốn ngủ nhưng trước tiên phải đi tắm cái đã, cơ thể tôi đẫm mồ hôi và tôi không muốn mình đi ngủ với bộ dạng này.
Tôi mở nước và bước vào bồn tắm..ah cuối cùng đã có thể thư giãn..nhắm mắt để tận hưởng sức nóng của nước truyền vào người. Tôi không biết mình đã ở trong đây bao lâu nhưng khi nghe tiếng gõ cửa phòng tắm "Minnie àh...anh vẫn ở đó chứ? Anh đã ở trong đó 1 tiếng rồi đó.." là Kyuhyun.
"Nae..Kyunie.."
Tôi nghe một tiếng thở dài nhẹ nhõm " Anh có muốn đi chơi cùng các hyung không? Teukie hyung nói sẽ đưa chúng ta đến một nơi nào đó" Chúng ta sẽ đi đâu chứ? Tôi không muốn đi nhưng cũng chẳng muốn ở lại khách sạn một mình. Với một tiếng thở dài nặng nề tôi bước ra từ phòng tắm "Chúng ta sẽ đi đâu?" Tôi hỏi Kyuhyun, người đang nằm ườn trên giường, cậu nhóc chỉ nhún vai lắc đầu.
Kyu đứng dậy và ôm chầm lấy tôi từ phía sau "Em không muốn đi" Kyu nói "Em mệt...và có lẽ các hyung cũng chẳng phiền gì đâu...sau tất cả công việc họ không cảm thấy mệt mỏi àh?" Kyu đặt cằm lên vai tôi "Uhm...hyung thơm thật, Minnie.." cậu nhóc thổi hơi vào cổ tôi.
"Kyu...nhột..." Tôi cố gắng đẩy Kyuhyun ra như nó chỉ làm em ấy ôm tôi chặt hơn. Kyu bắt đầu liếm lên cổ tôi từ từ lên cao dần. Tôi cố gắng kiềm chế nhưng rồi một tiếng rên cũng bật ra khỏi miệng.
"Chúng ta không cần phải đi theo họ, đúng không?" Kyu thì thầm vào tai tôi " Hai chúng ta có thể vui vẻ một chút ở đây" Kyu liếm lên dái tai tôi.
"nnhhh...Kyu..."
__________________________
Kyuhyun đẩy Sungmin nằm xuống giường và nằm đè lên phía trên anh. Cậu chụp lấy môi anh, hai hàm răng vô tình va vào nhau, Kyu đẩy mạnh lưỡi mình vào trong miệng anh khám phá mọi ngóc ngách bên trong khiến anh rên rỉ đê mê.
Kyu đặt tay mình lên cơ thể anh và bắt đầu vuốt ve bụng rồi đến ngực "Ahhh..." anh rên rỉ thành tiếng khi Kyu nhéo 2 đầu nhũ của mình. cậu giúp anh cởi nốt cái áo vướng víu. Kyu đặt đôi môi đói khát của mình lên cổ Sungmin, đánh dấu lên đó và lắng tai nghe tiếng rên rỉ đấy nhục dục của người yêu.
Cậu đánh lưỡi thành vòng tròn trên ngực anh rồi mút lấy núm bên phái và kẹp chặt đầu vú bên trái bằng hai ngón tay rồi bắt đầu mân mê nó. Sungmin định ôm Kyu nhưng anh cảm thấy có gì đó đã cột chặt hai tay anh lại "Ahh..Kyu..c..cái gì vậyyy?.." Anh nhìn lên và thấy mình đang bị trói bởi áo sơ mi của mình "K-Kyu àh...cởi..cởi trói cho anh...." Sungmin cố gắng đấu tranh để được thả tự do.
Kyu dừng lại và nhìn vào khuôn mặt người yêu "Em sẽ không thả anh ra cho đến khi em cảm thấy thỏa mãn!" Cậu nhếch mép rồi lại dày vò môi anh một lần nữa trong khi đó cậu chuyển tay xuống bụng rồi đến quần anh. Cậu đặt tay lên phần lồi ra của anh "nn..nnhn" Kyu bắt đầu chà sát nó trong khi đang dìm anh vào một nụ hôn say đắm.
Sungmin cố gắng rời khỏi nụ hôn nhưng Kyuhyun quá mạnh anh không thể làm gì được, cậu vẫn tiếp tục khám phá khoang miệng anh, khiến anh không thể không rên to để được giải thoát "Mmmmmmmmh..." Kyu vẫn tiếp tục chà sát cho đến khi, cậu cảm thấy quần anh ướt đẫm thứ dịch ấm nóng.
Kyu rời khỏi nụ hôn và nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của người yêu "Anh đến sớm quá đấy ...Minnie.." cậu vỗ nhẹ lên mặt anh và hôn lên trán rồi đặt môi xuống cổ anh. Cậu giúp anh cởi bỏ chiếc quần, wăng đâu đó dưới sàn. Kyu nhìn vào cơ thể trần trụi của anh mà nuốt nước bọt
"Anh thật đẹp..Minnie àh.."
"K..Kyu..đừng nhìn chằm chằm vào anh như thế!"
"Nhưng anh thật sự rất đẹp, Minnie.." cậu bắt đầu trêu chọc lối vào, rồi nhấn tay vào đầu cậu nhóc của anh khiến Sungmin rên rỉ không ngừng.
"Ahhhhh!!!K-Kyu!!Ahhh.."
Sungmin hét lên khi Kyu đẩy mạnh một ngón tay vào cửa, vào sâu trong anh, anh ưỡn hông lên vì đau nhưng Kyu đã giữ chặt hông anh và đè nó xuống, cậu giữ nguyên tư thế, trong khi bóp nắn 2 quả bóng của anh khiến Sungmin lên đỉnh lần thứ hai.
"Kyu..đừng nữa mà..."
"Đừng làm gì Minnie?"
"Đừng....Đừng trêu chọc anh nữa.." cậu nhìn vào đôi mắt cầu xin của anh, từ từ hôn anh rồi bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng lấy ra một chút rồi lại đẩy vào. "Nnnh..."
"Anh không sao chứ?". Anh gật đầu.
"Ah.. làm ơn... đừng dừng lại." Cậu đưa đẩy ngón tay "Ahhhh.." Sungmin rên rỉ khi Kyu nhét thêm một ngón nữa "AAHHH..." Anh hét lên khi ba ngón tay của cậu trượt ra vào cái lỗ nhỏ."grrr..Ahh..ư.." Kyu nhếch mép, tìm được điểm nóng của anh rồi. Kyuhyun bắt đầu di chuyển nhanh hơn đâm mạnh vào vùng cấm khi Sungmin vòng tay lên cổ cậu và kéo cậu lại gần hơn.
"Kyu ahh..." Kyu tì cậu nhóc vào cửa mình anh rồi đẩy mạnh vào đâm thẳng vào trong "AAAAHHHH" Cả cơ thể anh co giật mạnh, đầu ngửa ra sau hét thật to để cơn đau có thể bay thẳng ra ngoài, nước mắt trào ra từ khé mi anh, Kyu cuối xuống hôn anh và nói lời an ủi, cậu vẫn tiếp tục đẩy vào cho dù cửa mình anh đang càng ngày càng co rút lại còn Sungmin thì la hét điên dại.
Sau một thời gian tưởng chừng như dài vô tận bị lửa tình thiêu đốt, cậu rút ra khỏi anh và kéo tấm mền, phủ lên cơ thể của cả hai. Cậu kéo Sungmin vào sát cơ thể mình và ôm anh, "Rất vui, phải không?" Sungmin gật đầu, không thể nói gì được vì kiệt sức, anh co người lại gần gũi hơn với cơ thể Kyuhyun và chìm vào một giấc ngủ sâu. Kyuhyun nhìn vào khuôn mặt của Sungmin, ôm anh chặt hơn rồi nhắm mắt lại.
________________________
4 Tuần sau
KyuHyun's POV
Sungmin lao vào phòng tắm ngay sau bữa ăn sáng. Có chuyện gì với anh ấy vậy? Anh đã như vậy từ 4 tuần trước. Mỗi lần tôi đề nghị anh đi đến bác sĩ anh đều từ chối và nói mình ổn rồi. Thật là, tôi đứng dậy và đi theo anh vào phòng tắm, tôi muốn phát bệnh vì chuyện này, ngày nào anh cũng thế. Anh ấy đang bệnh chăng? Chuyện gì đã xảy ra với Sungmin? Anh có chết không? Tôi không muốn Sungmin bỏ tôi lại một mình chút nào....
Tôi quỳ bên cạnh anh, chải tóc anh lại và vuốt lưng anh "Chúng ta nên đi đến bệnh viện, Minnie..." nhưng anh chỉ mỉm cười với tôi và lắc đầu "Minnie..anh đã liên tục nôn như vậy đã 4 tuần rồi..vì vậy hãy..em không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với anh.." anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
" Hyung..em sẽ đưa Sungmin đến bệnh viện." Tôi nói với Teukie hyung, đang ngồi trên ghế xem TV.
"Bệnh viện? chuyện gì đã xảy ra với em ấy?" Leeteuk thực sự lo lắng.
"Dạo này anh ấy cứ hay buồn nôn, hyung...em sợ sungmin bị bệnh"
"Muốn anh đi cùng không?" Tôi nhìn vào Sungmin và anh lắc đầu, không. Teukie hyung dường như hiểu điều đó. Anh nói và vỗ vai tôi "Nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ?" Tôi gật đầu và ra khỏi KTX.
Chúng tôi đi đến bệnh viên sau vài phút và ngồi đợi cho đến khi bác sĩ gọi tên. Bác sĩ tiến hành xét nghiệm một số thứ cho anh sau đó chúng tôi ngồi chờ kết quả. "Cảm thấy tốt chứ?" Tôi nhìn anh lo lắng.
"Anh không sao, Kyu...em đừng lo lắng quá, không có gì xảy ra với anh đâu, có lẽ anh chỉ hơi mệt một chút thôi.." Anh cố giải thích nhưng tôi không hề tin vào lời nói của anh chút nào. Trông anh rất xanh xao và mệt mỏi, tôi kéo anh vào lòng và ôm anh thật chặt, xót xa khi bảo bối của tôi phải chịu đựng như thế này.
Vài phút sau, bác sĩ lại gọi tên anh lần nữa. Chúng tôi ngồi trên ghế trước mặt bác sĩ . Ông mở kết quả sét nghiệm và ngạc nhiên khi đọc nó. " Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?" tôi hỏi ông ấy, lo sợ rằng sẽ có điều gì xấu sẽ xảy ra với Minnie của tôi.
Bác sĩ nhìn vào chúng tôi sau khi đọc kết quả "Tôi không biết nói sao về chuyện này...nhưng cậu Lee...xin chúc mừng...cậu đã có thai" Tôi nhìn vào bác sĩ.. không tin được.
A, may mắn thật, tôi đỡ được anh khi anh ngất xuống, tôi ôm anh rồi nhìn bác sĩ một lần nữa, "Có thật không?" tôi bối rối hỏi ông. Làm sao tôi có thể tin được, bạn trai mình đang mang thai. Đó..đó là chuyện không thể.
"Đó là sự thật cậu Jo, tôi làm sao có thể nói dối chuyện như thế này được" Tôi nhìn vào khuôn mặt Sungmin, nếu là thật thì tôi không thể chối bỏ nó có phải không? Sungmin đang mang trong người đứa trẻ của tôi. "Cậu có thể đặt cậu ấy lên đây" ông chỉ vào chiếc giường bên cạnh, tôi bế anh đặt ngay ngắn lên giường.
"Nhưng thưa bác sĩ, nó sẽ không gây hại đến cơ thế mình đúng không? Ý tôi là, thật khó khi người đàn ông có thế mang thai nhưng Sungmin.. sẽ không có gì xấu xảy ra ở anh ấy chứ?"
"Không, cậu Jo. Chúng tôi đã kiểm tra và biết cậu ấy mang thai nhưng nó không ảnh hưởng đến cơ thể. Cậu nên biết ơn vì cậu có thể có con ngay cả khi kết hôn với một người con trai chứ" Ông bác sĩ nhìn tôi cười. Kết hôn? chúng tôi chưa kết hôn mà đã có em bé...tôi nghĩ đó cũng là một ý tưởng tốt.
Lát sau, tôi thấy Sungmin cử động "Anh tỉnh rồi ah?" Anh gật đầu.
"Chuyện gì đã xảy ra, Kyu?" Anh bối rối nhìn tôi, sau đó mở to mắt. Ah..có vẻ như anh đã nhớ những gì đã xảy ra "Anh...có thai..?" Tôi gật đầu. Anh quay đi nhưng tôi có thể kịp nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
"Sungmin.." tôi cố gắng gọi anh nhưng anh cứ tránh né. Tôi xoay mặt anh về phía mình "Sungmin.."
"Anh là đồ kì quái,Kyu...." Anh nức nở "Anh là con trai nhưng lại mang thai..."
"Có lẽ tôi nên để hai người lại một mình" Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài.
"Anh hiểu, nếu em không muốn gặp anh nữa...anh biết, nếu em muốn anh ra khỏi cuộc đời em...anh sẽ..." Tôi không thể nghe được nữa. Tôi kéo anh lại và ôm chặt anh trong vòng tay.
"Đừng nói thế Sungmin...Em sẽ không bỏ anh một mình đâu..em yêu anh...rất yêu anh...và yêu rất nhiều SungMin àh...vì vậy đừng nói như thế nữa..." Anh quay lại ôm tôi và òa khóc, tôi xiết chặt vòng tay ôm lấy Minnie bé nhỏ của tôi. Có lẽ tôi không hiểu được hết cảm giác của anh ngay lúc này nhưng tôi sẽ bảo vệ Sungmin của tôi, bảo vệ đứa con của tôi..sẽ không ai có thể làm hại được họ.
Vài phút sau, anh đã nín. "Hãy về nhà...chúng ta cần nói với các thành viên về chuyện này. " Anh gật đầu và chúng tôi đi về không quên cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ.
___________________________
Chúng tôi về KTX, mọi người đều tụ tập đông đủ ở phòng khách. Họ đổ xô vào chúng tôi để hỏi thăm tình trạng của Sungmin. Nó thật sự rất ồn ào cho đến khi Teukie hyung hét lên yêu cầu mọi người im lặng "Yah, chúng ta sẽ không nghe được gì khi mọi người cứ um sùm lên như vậy" anh nói rồi nhìn qua tôi "Chuyện gì đã xảy ra với Sungmin vậy Kyu? Không có gì chứ? Em ấy vẫn khỏe phải không?"
Tôi nhìn vào Sungmin và anh mếu "Em nói đi Kyu..." Tôi nhìn vào từng người một, họ thực sự lo lắng cho Sungmin. Tất nhiên, chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm rồi..."Hyung, em nghĩ các anh nên ngồi xuống vì chuyện này sẽ làm mọi người ngạc nhiên đấy" tôi nói. Mọi người nhìn nhau một lát rồi tất cả cùng ngồi xuống.
Chúng tôi ngồi trên ghế, Ryeowook và Eunhyuk cứ khăng khăng đòi ngồi dưới sàn trước mặt Sungmin "Hyung.." Tôi bắt đầu, mọi người đều hồi hộp chờ từng câu chữ phát ra từ miệng tôi "Hyung...Sungmin đã có thai..."
"Cái gì?" tất cả cùng nói. Mọi người đều sốc khi nghe chuyện này.
Ryeowook hyung lại nhìn Sungmin và anh chỉ biết gật đầu.
"Em biết nếu các anh không muốn em và Kyuhyun ở đây nữa thì... em và em ấy sẽ về nhà em" anh nói và cúi mặt xuống, Tôi nhìn vào mọi người, ánh mắt như van xin tất cả hãy nói điều gì đó tốt đẹp cho tôi và Sungmin. Tôi vòng tay quanh eo anh và kéo anh sát vào người. Nếu mọi người không chấp nhận Sungmin thì tôi sẽ từ bỏ Super Junior.
Nhưng sau đó Ryeowook hyung và Eunhyuk hyung ôm lấy chúng tôi " Anh đang nói gì vậy hyung? Tất nhiên là tụi em muốn anh ở đây rồi, đồ ngốc!" Ryeowook hyung nói và sau đó Eunhyuk hyung vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi e ngại nhìn lên mọi người và tất cả chỉ mỉm cười.
"nhưng.." Teukie hyung nói "Chúng ta cần phải nói với anh quản lý và Thầy Sooman" ah..tôi hy vọng họ cũng chấp nhận..
"Vì vậy, hyung...chúng ta đến đó đi..." Teukie hyung gật đầu.
"Mọi người đợi ở đây, anh sẽ đi với 2 đứa" Anh nói rồi 3 chúng tôi đi bộ ra KTX.
Chúng tôi đến văn phòng của thầy ngay khi rời khỏi KTX. Thật may là thầy đang ở cùng anh quản lý. Họ mỉm cười khi nhìn thấy chúng tôi "Có chuyện gì vậy? thật hiếm khi thấy các cậu đến văn phòng của tôi" Thầy Sooman nói. Teukie hyung ra hiệu cho chúng tôi ra ghế sofa ngồi khi anh nói với họ những gì đã xảy ra. Tôi không thực sự chắc chắn vì họ đang thì thầm với nhau. Sungmin hyung nắm chặt tay tôi, tôi biết anh đang rất lo lắng bởi vì tôi cũng vậy. Tôi thấy mắt họ mở to ra... chết tiệt... hy vọng là họ không có thành kiến gì về vấn đề này.
Cuối cùng, cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc. Teukie hyung ngồi cạnh tôi trong khi anh quản lý và thầy Sooman ngồi phía trước ba chúng tôi "Cậu thực sự đã cùng cậu ấy...huh..." Ông ấy nhìn thật buồn cười "Tôi sẽ đồng ý nếu như fan của các cậu chấp nhận và người quyết định cho các cậu ở lại cũng không phải tôi. Hãy nói với fan của các cậu chuyện này nếu họ chấp nhận thì tôi sẽ theo ý kiến của họ. Riêng các nhân tôi thì...tôi chấp nhận chuyện đó, quản lý của các cậu cũng vậy" Tôi nhìn sang anh quản lý, anh nhìn tôi và gật đầu " Và nếu fan của các cậu không chấp nhận tôi cũng không thể làm gì được" thầy giải thích.
Tôi nhìn vào Teukie hyung "Bình tĩnh Kyu..anh biết các fan sẽ luôn ủng hộ chúng ta mà" anh nhìn vào hai người kia " Tụi em sẽ làm một buổi fanmeeting và nói với fan chuyện này"
"Được rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị nó trong 3 tuần"
Sungmin đi ngủ ngay sau khi về ktx, anh nói rằng anh rất mệt. Cũng phải thôi trong một ngày mà chúng tôi đã đi không biết bao nhiêu nơi rồi còn tin tức về việc mang thai nữa nó khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Cầu Chúa rằng tất cả mọi người sẽ chấp nhận nó, về phía fan tôi cũng hy vọng mọi người chấp nhận.
Tôi bật máy tính và bắt đầu chơi starcraft, nó luôn luôn làm tôi cảm thấy tốt hơn.
HAPPY KYUMIN'S DAY ^^
Part B
"ĐẾN GIỜ ĂN RỒI" Leeteuk hét lên từ phòng ăn, các thành viên chạy như bay xuống và ngồi trên ghế, chờ đợi bữa tối được dọn ra. Bữa tối thật đặc biệt, nó là một kỷ niệm nhỏ cho việc mang thai của Sungmin.
Họ vui vẻ chụp đồ ăn mà ăn nhưng khác với mọi ngày Sungmin không hề chạm vào thức ăn, "Min ..." Kyuhyun nhìn Sungmin làm cho tất cả mọi người cũng tập trung vào anh. "Tại sao anh không ăn?"
Sungmin chỉ nhún vai: "Anh không đói ..."
Kyuhyun ngừng ăn và nhìn vào mặt anh " Anh muốn ăn gì? cái nào cũng được? Ăn đi! Vì em không để để anh nhịn đói...Minnie" Anh lắc đầu. Không. "Minnie..." Cậu cầm tay anh "hãy ăn một chút đi..một chút thôi...em sẽ không ép anh ăn nữa.." Anh suy nghĩ một hồi rồi ngoan ngoãn gật đầu và bắt đầu nhâm nhi. đến 10g thì tất cả thành viên đều về phòng ngủ. Thế là kết thúc một ngày mệt mỏi..
Nhưng......
Vào giữa đêm, Kyuhyun cảm thấy có cảm giác ai đó đánh thức mình, là Sungmin, "Chuyện gì vậy Minnie?"
"Kyunieee...Anh muốn bánh socola.." Sungmin phụng phịu.
"Nhưng Minnie...bây giờ là nửa đêm em biết kiếm đâu ra bánh?" Anh bắt đầu òa khóc, Kyuhyun vội bật dậy vào ôm lấy anh.
"Em sẽ đi mua đừng khóc..ngoan nào..không sao mà.."Anh gật đầu và thả Kyuhyun ra để cậu đi mặc quần áo. Cậu hôn lên môi anh rồi ra khỏi KTX đi tìm bánh socola.
KYU'S POV
Tôi phải làm sao đây? vào giờ này?...Aish..tôi vò tung mái tóc của mình cố gắng tìm một tiệm bánh 24h nào đó nếu nó có tồn tại. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Mệt mỏi, tôi gọi cho Ryeowook hyung, có lẽ anh sẽ giúp được tôi “Yoboseo?” tôi nghe thấy giọng ngáy ngủ của hyung mình.
"Hyung, là em. Kyuhyun đây"
"Kyuhyun? Yah Jo Kyuhyun! sao em lại gọi anh vào giờ này? chúng ta ở cùng ktx mà sao em không qua gõ cửa phòng hyung?"
"Em xin lỗi..nhưng giờ em không ở ktx.."
"Hả? ở đâu? em đang làm gì ở bên ngoài..vào giờ này?"
"Sungmin muốn ăn bánh socola...hyung.. anh có biết chỗ nào bán không?"
"Hmm..Kyu..Anh nghĩ rằng anh đã thấy một cái trong tủ lạnh và anh không biết nó thuộc quyền sở hữu của ai"
"Thật chứ, hyung?"
"Uhm, về đi. Hyung sẽ đợi em ở ktx" Tôi nhảy lên rồi chạy vội về ktx.
Khi tôi vào nhà, Ryeowook hyung đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh nhìn tôi và mỉm cười, "woa ... appa đã về", anh vò tóc tôi, tôi lườm anh. Thành thật mà nói ... nó không vui chút nào. Ngay cả khi tôi biết rằng tôi sẽ là một người cha sớm nhưng nhìn anh ấy chọc tôi như thế làm tôi cảm thấy khó chịu.
Chúng tôi đi vào bếp và mở tủ lạnh và nó kia rồi, bánh socola...tối lấy nó ra vào chạy vào phòng không quên quay lại cảm ơn Ryeowook hyung.
"Minnie...em đem bánh socola đến cho anh đây.." Anh hớn hởn chạy lại lấy bánh socola và nhảy lên giường ăn. Ahhh..ít nhất bây giờ anh đang rất hạnh phúc.
Nhưng sau đó anh nhìn tôi "Kyunie, em có muốn ăn không?" Tôi lắc đầu. Tôi không thích đồ ngọt cho lắm nhưng rồi đôi mắt anh lại rơm rớm nhìn tôi, aish...lại nữa..tôi (miễn cưỡng) lại ngồi cạnh anh và anh bắt đầu đút cho tôi từng muỗng, từng muỗng....anh ấy là người muốn ăn cơ mà sao bây giờ lại là mình.
"Minnie..sao anh cứ đút em ăn woài vậy?"
"Vì anh no rồi và em sẽ giải quyết đống còn lại giùm anh mà" Anh ngây thơ nói. Aish....
END KYU'S POV
Ngày tiếp theo..
"AI ĐÃ ĂN BÁNH SOCOLA CỦA TÔI!!!!!!" tiếng hét từ một ai đó vang lên từ ktx của Super Junior vào sáng sớm. Họ tập trung vào bếp và thấy Shindong đang giận dữ nhìn cái tủ lạnh. Sungmin và Kyuhyun ra khỏi phòng và nhanh chóng nhập band cho xôm. Cậu thấy Shindong nằm ăn vạ ở cái tủ lạnh đành tìm cách tiếp cận.
"Hyung........em xin lỗi............là em....."
"Yah! Jo Kyuhyun e-"
"hôm nay em sẽ mua lại cho hyung....hôm qua Sungmin hyung thật sự rất muốn ăn bánh socola...em không biết phải đi mua ở đâu..và Ryeowook hyung đã nói với em là có một cái trong tủ lạnh nên em mới.....em xin lỗi...em hứa là sẽ mua trả lại anh mà.."
"Thèm ăn sao?" anh nói và Kyuhyun chỉ gật đầu "Không...không sao đâu, ổn mà Kyu anh hiểu chuyện này..."
"Cám ơn..hyung..."
Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi đi "Bữa sáng đâu rồi???? Em đói!!!!!"
3 tuần sau
Đến rồi. Hôm nay là ngày họ phải nói với ELFs chuyện Sungmin đang mang thai, cảm giác hồi hộp như ngày đầu bước lên sân khấu vậy, không biết ELF sẽ phản ứng ra sao và cả hai phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Họ bắt đầu với những tiếng hét và âm thanh ồn ào như thường lệ, Leeteuk mở màn như một nhà lãnh đạo thực thụ và giới thiệu mình là Super Junior. Họ làm một số hoạt động rồi vào phần 2 của chương trình, họ quyết định nói cho fan biết.
"Tất cả mọi người...Tôi muốn nói cho các biết một chuyện" Leeteuk bắt đầu, "Đó là lý do tại sao chúng ta có buổi fanmeeting này" các fan bắt đầu xì xào bàn xem vị leader này sẽ nói gì "Chúng tôi muốn nói cho các bạn biết, thành viên của chúng tôi, Super Junior Lee Sungmin đang mang thai" Mọi người đều bất ngờ "Tôi biết điều đó khiến cho các bạn rất sock vì chúng tôi cũng vậy nhưng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ chấp nhận nó" Leeteuk kết thúc bài phát biểu của mình.
Sau đó có một người đưa tay lên, các nhân viên cung cấp mic cho cô "Ai là cha đứa bé? có phải là Kyuhyun oppa không?" cô gái hỏi.
Kyuhyun cầm mic và nói "Phải! đó là tôi" Các fan bắt đầu la hét "KYUMIN JJANG" lần nữa và lần nữa. Nhìn thấy phản ứng tích cực từ ELFs tất cả thành viên đều thở phào nhẹ nhõm.
Một cô gái giơ tay lên và hỏi:" Sungmin oppa... bây giờ trong đầu anh đang nghĩ gì?"
"Mmm...Cháo bí đỏ và bánh dâu tây" Anh nói với hy vọng làm cho mọi người cười vì sự dễ thương của mình.
ELFs cũng phản ứng đúng những gì anh mong muốn, sau đó Super Junior trở về ktx nhưng trên đường đi Sungmin nắm lấy tay áo của Kyuhyun mè nheo "Kyunie...anh thật sự muốn ăn cháo bí và bánh dâu.." làm cho các xe phải dừng lại tiệm bánh gần đó để mua. (lắm chuyện...)
Khi họ về đến ký túc xá, Sungmin vội vàng chạy vào nhà bếp và chuẩn bị thức ăn cho mình. Anh mang nó đến phòng khách, nơi mà tất cả mọi người đang ở đó. Anh đặt chúng trên sàn nhà và bắt đầu vui vẻ ăn cháo bí đỏ và bánh dâu tây cùng lúc. Các thành viên khác, những người đã nhìn thấy cảnh tượng đó từ đầu đến cuối chỉ biết nhún vai và tiếp tục xem TV. = =
Thai kỳ của Sungmin diễn ra suông sẻ. Anh đã mang thai được 8 tháng. Anh và em bé thật sự rất khỏe mạnh. Bây giờ Kyuhyun đang ở Sukira, cậu phải thay thế cho Eunhyuk vì anh đang bệnh. Kyu ở đó với Leeteuk cho đến khi có người gọi cho cậu "Yoboseo?"
"Kyu, Eunhyuk đây!"
"Vâng, hyung, Có chuyện gì vậy?"
"Sungmin hyung bị ngất trong phòng tắm và bọn anh đang trên đường đến bệnh viện"
Kyuhyun bị sốc khi nghe tin này, ngay lập tức cậu nói với PD rồi vội vã chạy đến bệnh viện. Khi đến nơi, cậu nhìn Eunhyuk và Ryeowook đang ngồi ở phòng chờ, "Anh ấy thế nào?"
"Bọn anh vẫn chưa biết, họ vẫn đang kiểm tra anh ấy", cậu ngồi bên cạnh họ và chờ đợi. Vài phút sau, bác sĩ đi ra.
"Anh ấy thế nào rồi?" Kyuhyun lo lắng hỏi.
"Bình tĩnh nào cậu ấy vẫn khỏe..Chỉ là quá mệt thôi" Bác sĩ nói "Các cậu có thể đưa cậu ấy về nhà, đừng để cậu ấy di chuyển quá nhiều và cần phải nghỉ ngơi thật nhiều"... rồi họ đi đến phòng bệnh và đem Sungmin về ktx.
Đến ktx, Kyuhyun bế Sungmin vào phòng đặt anh nằm lên giường rồi leo lên nằm cạnh anh. Từ sau tai nạn đó Kyu bảo vệ Sungmin rất kĩ, cậu không muốn anh đi qua đi lại nhiều, thậm chí còn cấm anh không được ra khỏi ktx. Cậu không rời khỏi anh nửa bước, bất cứ khi nào và bất cứ đâu bạn nhìn thấy Sungmin bạn cũng có thể thấy Kyuhyun.
Khi Sungmin đau bụng, Kyuhyun vội vàng đưa anh đến bệnh viện để chuẩn bị sinh "Anh sợ..Kyu..."
"Shhh..Sungmin, em sẽ ở đây với anh..anh không cần phải sợ. Nhắm mắt lại đi, rồi sau đó anh sẽ được thấy em bé của chúng ta"
Sungmin gật đầu và chìm vào giấc ngủ khi bác sĩ tiêm thuốc cho anh "Kyunie...hát cho anh..." Kyu bắt đầu hát, những cảm xúc khó tả, một chút hồi hộp, một chút lo lắng, và một chút mong đợi đang rộn rạo trong cậu. Cuối cùng, cậu cũng nghe được tiếng khóc chào đời của đứa trẻ. Kyu nhìn lên đứa con của mình, nó là một cậu bé kháu khỉnh, cảm giác vỡ òa sung sướng. Cậu nhìn vào Sungmin và hôn lên trán anh "Cám ơn anh...Minnie"
Một tuần sau
Sungmin đã có thể xuất viện, Kyuhyun đẩy Sungmin vào khi anh đang ôm bé Kyumin trên tay mình. "Chào mừng hai người trở lại" các thành viên khác hét lên khi anh quản lý mở cửa. Kyuhyun đỡ anh vào phòng khách. Mọi người đều hạnh phúc nhìn con người đang ngủ ngoan trong vòng tay mẹ.
Sungmin nhìn xung quanh và nhận thấy sự thiếu vắng "Donghae và Eunhyuk đâu?" Anh hỏi.
"Oh... họ đã đi sớm vào buổi sáng" Sungmin gật đầu. Nửa tiếng sau, Donghae nắm lấy tay Eunhyuk.
"Umm ... tất cả mọi người ..." Donghae nói, các thành viên khác nhìn vào anh, thắc mắc về những gì anh sẽ nói, "Umm ... Tôi muốn nói với mọi người rằng ... Eunhyuk đã có thai"
"Eeeehhh!!!"
END.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top