kyumin_[Long fic] Máu và hoa hông đen.
Mưa.
Mưa điên cuồng mấy ngày liên tục khiến Sungmin không thể bước chân ra khỏi nhà.Mà nói cho cùng dù trời có nắng đẹp cậu cũng đâu đựơc ra khỏi nhà đâu,cơ mà ít ra cũng có thể đi dạo trong vườn hoa hay loanh quanh đâu đó trong sân chẳng hạn..
Ngồi trong căn biệt thự to nhất vùng,Sungmin tò mò nhìn dòng người tấp nập bên ngoài bức tường cao bao quanh.Không hiểu có chuyện gì mà mấy ngày nay cứ nhao nhác hết cả lên,chả kể mưa gió gì cứ thấy qua lại như con thoi…..nghe đâu đang truy bắt cái gì đó,còn cái gì thì…chịu.
-Quản gia,họ làm gì vậy?
Câu hỏi này đã dc lặp lại đến lần thứ ba trong ngày rồi nhưng cậu vẫn chỉ nhận đc một cái lắc đầu lạnh lùng từ con người như gỗ đã kia.Con người đó chỉ biết bắt đầu mọi câu nói bằng từ" thưa" và kết thúc bằng tiếng" ạ".Khô như ngói làm người ta phát ngán.
.
Sungmin thở dài,rồi lại chăm chú nhìn ra cửa sổ.Nước mưa làm mặt kính nhòe nhoẹt,chán nản cậu bỏ vào giường ngủ,tai loáng thoáng nghe nhắc nhở đóng chặt của sổ..thật vớ vẩn,không đóng cửa tắm mưa à….
Gió vẫn rít từng cơn.
Kéo chăn lên cao hơn…Sungmin cố dỗ mình vào giấc ngủ.
Cộc.
Tiếng mưa chăng?
Cộc cộc…
Không phải.
Rõ ràng là tiếng gõ vào cửa kính.
Sao lại thế được nhỉ, đây là tầng ba lận….hay có con chim nào bị lạc….
Cộc..cộc…
Một chút rụt rè..nhưng…cậu quấn quanh mình tấm chăn mỏng màu trắng rón rén tiến lại gần cửa sổ.
Tấm rèm màu hồng được vén lên và Sungmin phải bịt chặt miệng mình để ngăn tiếng hét suýt bật ra từ cổ họng.
Không phải cậu nghe nhầm,cũng chẳng có con chim con thú nào hết….một người,chính xác là một thân người đang rũ ra bên ngoài.Thân người đó bị mưa gió vùi dập khủng khiếp.Chiếc áo rách và nước mưa xung quanh hòa với màu đỏ của máu.
Không kịp suy nghĩ,cậu mở khóa và đưa cái thân thể sũng nước ấy vào trong.Chiếc áo choàng trơn trượt và thân hình nặng nề ..Sungmin chật vật mãi mới xong.Mưa quật rát cả mặt,cậu luống cuống đóng cửa lại và ngồi thở.Với một công tử quý tộc thì chừng đó việc cũng thật vất vả.
Tháo cái khăn đã ướt nhẹp trên người mình ra,cậu nhẹ nhàng lật ngửa người kia lại và lên tiếng gọi.
-Này..này…..
Một bàn tay bất ngờ túm lấy tay cậu,những ngón tay dài và lạnh ngắt.
-Im lặng.
Giọng nói yếu ớt nhưng lạnh lẽo đến sởn gai ốc.
Hãi hùng,Sungmin chỉ biết gật đầu lia lịa và bà tay còn lại thì vẫn…tự bịt chặt miệng mình.
-Ta.. đang ở đâu?
"Hay nhỉ, đến đây...gõ cửa đòi vào rồi hỏi mình đang ở đâu..tính chơi mình chắc".
-Dĩ nhiên là trong phòng của tôi.
Sungmin nói nhỏ,bàn tay cậu trong tay ngừơi kia bắt đầu tê chồn.
-Ta..ta..cần….cần…..
-Cần gì,tôi..có thể giúp chăng?
-Ta cần…..
Giọng nói càng lúc càng nhỏ,sungmin cúi người xuống và nhắc lại.
-Tôi có thể…..
Nhanh như một phần nghìn của giây,một cánh tay vòng ngang kéo cổ cậu xuống thật thấp,trong phút chốc cậu có thể cảm thấy một luồng hơi ấm phả vào cổ mình và một tiếng động vang lên,một tiếng động bất thường nhất thế giới.
PHẬP.
Cổ nhói lên.
Cái gì đó ấm ấm trào ra kèm theo cảm giác chóng mặt tăng lên.
-Cái..tôi….
Sungmin lịm dần,sức sống như trôi theo từng giọt máu vào trong miệng người đó.
Ý thức mơ hồ,chỉ cảm giác…..cơ thể được nâng lên…..và đặt trên một cái gì đó êm êm…giường cậu thì phải….và câu nói thì thầm khe khẽ”….. của ta…đón em khi em…..”.
Bóng tối đến rất nhanh.
Cảm giác này..thật khó tả.
………………………………
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cô hầu gái hét lên làm cả lâu đài bừng tỉnh.Hàng chục gia nhân nhanh chóng kéo về một hướng cùng với chủ của họ.Không một ai thốt ra được lời nào,lười của họ như bị cuốn trở ngược vào.
Kinh hoàng.
Chỉ có thể nói rằng thật kinh hoàng.
Sungmin bé bỏng nằm giữa cái giường trải ra trắng....và xung quanh…máu rải từng giọt…như đóa hồng đỏ thắm...và chúng...bắt đầu từ một vết cắn rõ ràng trên cổ.Trong tay cậu,một đóa hồng đen......
chap2:
..........................................
-Giữ chặt nó lại,các người nhanh lên chứ,nó lại sắp lên cơn rồi......a..aa..aa.aa........giữ chặt lại,cần thiết thì trói.
Nữ chủ nhân củ căn biệt thự gào lên,bà khóc thảm thiết trong tay chồng khi nhìn đứa con trai duy nhất vùng vẫy điên cuống trong mớ dây lùng nhùng,người ta không thể dùng dây thừng nên chỉ có thể xé vải ra trói.
Ba vị cha xứ lảm nhẩm những câu thần chú bí mật,trán và cả tay họ đãm mồ hôi....nhưng dường như đã có chút tiến triển,Sungmin lịm dần xuống,mắt bớt đỏ và những móng tay cùng răng nanh không còn mọc dài thêm.
-Bây giờ cần phong ấn lại nữa ,nếu không thì.....
Ba cái gật đầu.
Một sợi dây bạc được treo vào cổ cậu bé đang bất tỉnh trên sàn.
-Đừng bao giờ tháo nó ra.
-Nó không sao nữa chứ?
Người đàn ông với khuôn mặt rắn rỏi hỏi nhỏ khi dìu vợ mình về phòng.
-Miễn là....nói chung là đã ổn.
-Chúng ta sẽ đi khỏi đây,ngay ngày mai.
-Vâng,anh yêu,em muốn cả chúng ta và Sungmin thoát khỏi cơn ác mộng này.
-Uh.
Nhưng phải một tuẩn sau đó họ mới chuyển nhà,vì còn phải đưa Sungmin đi khám bác sĩ.cậu...hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình.
Câu chuyện dần chìm vào dĩ vãng.
-Bây giờ cần phong ấn lại nữa ,nếu không thì.....
Ba cái gật đầu.
Một sợi dây bạc được treo vào cổ cậu bé đang bất tỉnh trên sàn.
-Đừng bao giờ tháo nó ra.
-Nó không sao nữa chứ?
Người đàn ông với khuôn mặt rắn rỏi hỏi nhỏ khi dìu vợ mình về phòng.
-Miễn là....nói chung là đã ổn.
-Chúng ta sẽ đi khỏi đây,ngay ngày mai.
-Vâng,anh yêu,em muốn cả chúng ta và Sungmin thoát khỏi cơn ác mộng này.
-Uh.
Nhưng phải một tuẩn sau đó họ mới chuyển nhà,vì còn phải đưa Sungmin đi khám bác sĩ.cậu...hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình.
Câu chuyện dần chìm vào dĩ vãng.
.................................................. .........
-Thưa cậu chủ đã đến giờ đi học.
-Tôi ra đây.Chờ chút.
Cánh của bật mở.
Một người với mái tóc đen dài ngang vai,cặp kính dày cộp và bộ đồng phục cấp 3 sẫm màu bước ra,hỏi với giọng ngái ngủ.
-Mẹ tôi đâu,tại sao lại là cô gọi tôi dậy?
-Thưa bà chủ đã đi cùng ông chủ từ tối qua rồi ạ.
-À,hình như tối qua mẹ đã nói với tôi thì phải,nhưng cả bố và mẹ đều đi thế này thì thật là....mai là sinh nhật tôi mà.
-Ông bà chủ nói sẽ cố về kịp ạ.
-Ồ.. đc rồi,gọi xe cho tôi.
-Vâng.
Cô hầu gái bước đi,không quên ném lại cho người sau mình một cái nhìn không chút thiện cảm.Đã năm năm này,hàu như bà chủ luôn tự mình lên gọi con trai dậy vào buổi sáng nếu không có việc thực sự bận.Và người hầu chỉ được phép vào dọn dẹp phòng sau khi cậu chủ của họ đã ra khỏi nhà.Một căn phòng màu hồng-phòng của một thằng con trai 17 tuổi lại mang màu hồng,cái màu hết sức nữ tính.Gấu,thỏ bông,mèo bông..ngập phòng...rèm,ren...rất nhiều.Nhưng chưa lạ bằng trong cái thế giới màu hồng đó,một cái hộp đỏ sẫm lạc lõng nắm trong một cái bình pha lê ngay trên bệ cửa sổ.Cái hộp đó-những người trong nhà đã được căn dặn là không được đụng vào,thành ra cả cái cửa sổ chứa nó cũng không cần lau.Chuyện đã chẳng có gì nếu một người làm trong nhà đã nhu ngốc thử nghiệm sự cấm đoán đó và người ta tìm thây anh trong tình trạng bị cào xé nát tươm như bị mấy con sói vồ....thần kinh anh ta đã bị khủng hoảng đến nỗi không thể đi lại và sống như thực vật trong bệnh viện.Hai tuần sau đó anh ta chết và cảnh sát bó tay không tìm ra nguyên do.Nhưng trong cả ngôi nhà này,người ta đều hoài nghi..chỉ hoài nghi thôi chứ không dám nói ra..tại nó..tại cái hộp đó.....
...........................................
Thất thểu bước vào bếp Sungmin suýt vấp phải bậc của khi vừa đi vừa nhắm tịt mắt.Hầu như đêm qua cậu không hề chợp mắt chút nào,một giọng nói lạ lùng ...một câu nói gì đó mà cậu không nhớ ra nổi cứ lặp đi lặp lại.....và..cổ cứ đau nhức từ lúc thức dậy đến giờ,còn có vết đỏ nữa chứ.Chả biết con gì đốt và đốt khi nào…
-Cậu chủ cẩn thận.
Cốp.
Sungmin ôm đầu kêu toáng lên. Đau đến nổ đom đóm mắt,cậu đã đâm thẳng vào một cái cột nhà.Cái cặp và cả cái kính rơi thẳng xuống đất,và dĩ nhiên cái vật mong manh ấy vỡ tan.
-Cậu chủ....
-Không sao đừng chạm vào ta.
Sungmin hét lên trước khi bàn tay kia chạm vào cậu.
-Cậu ...nhưng.....
-Đã nói không được đến gần đây.
Sungmin vùng dậy,nhặt cặp lên và đi thẳng vào xe.
-Đến trường.
Lấy vội cái kính dự trữ trong cặp đeo lên mặt rồi Sungmin mới thở phào...suýt chút nữa là tiêu...mẹ đã dặn không được lộ mặt thật ra mà.
Người trong nhà này luôn phải tuân thủ một số quy định kì quặc.Không nói nhiều,càng không được thắc mắc lung tung,chỉ cần làm việc đến tháng nhận tiền là được,Nhưng điều đó không thể ngăn những tò mò của người ta về vị chủ nhân nhỏ tuổi.Một con người kì lạ không kém những chuyện quanh cậu ta.Hầu như không mấy khi sưởi nắng như bố mẹ cậu hay những người khác dù thời tiết buổi sáng ở vùng này khá lạnh.Luôn đi ngủ trễ và dậy muộn... đặc biệt là ngoài bố và mẹ và một số người ra thì hầu như không cho ai chạm vào mình.Kể cũng hay,mẹ đẹp kiêu sa,bố vô cùng đĩnh đạc vậy mà sự kết hợp của cả hai lại cho ra một đứa con nhìn tầm thường đến kì lạ.Cận thị,yếu ớt,không làm được gì chỉ biết đọc sách suốt ngày.
Liếc xéo người ngồi phía sau đang gật gà gật gù ngán ngẩm.
-Thưa đã đến nơi.
-Uhm..oáp...
Bước ra khỏi xe,miệng vẫn ngáp dài ,Sungmin lắc lư cái đầu cho tỉnh táo rồi đi thẳng vào trong cái cổng sắt to đùng đoàng.Tiếng trônga vang lên cừng lúc cậu đặt chân vào,hai cánh cửa cũng khẽ khàng khép lại.
-Chào.
-Chào.
Những câu nói khô khan giữa những người bạn cùng lớp,Sungmin chả chú ý đến ai mà cũng không ai chú ý đến cậu,như một cái bóng vô hình trong con mắt mọi người, đã năm năm nay cậu sống như vậy đấy.
-Ê bí...
Cách gọi này thì,không ai khác được......
-Heechul làm ơn đi,tôi có tên đàng hoàng mà.
Một chàng trai mang khuôn mặt của một mĩ nhân vỗ vào vai Sungmin cười hì hì.Anh ta không thèm cài đeo cavát như những người khác mà buộc nó vào cổ tay,cá tính đến điên rồ...Nhưng không thể phủ nhận một điều là hơn nửa học sinh trong trường này cả trai cả gái hâm mộ vẻ đẹp và sự điên rồ đó.
-Trừ khi cậu cho món bí ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày của mình.
-Tuỳ cậu.
Sungmin thở dài và chăm chú vào cuốn sách dày cộp trên bàn.
-Mới mượn của tên kia à?
Người tên Heechul nói và chỉ tay về một người đang gục trên bàn ngủ.
-Uhm.
-Vậy ..có thấy Hankyung đâu không?
-Có lẽ đang cùng Leeteuk và Kangin đến gặp cô chủ nhiệm,nghe nói có chuyến du lịch gì đó sắp được tổ chức...
-Ồ, đáng trông đợi đấy chứ.....
-Maybe....
Sungmin đáp gọn lỏn và cất cuốn sách vào lại cặp.
-Tớ sẽ nghỉ giờ này,nói dùm là tớ vào phòng y tế nhé.
-Okey.
Sungmin bỏ đi,sau lưng cậu giọng nói của Heechul cho cậu biết rằng có người đang phải từ bỏ giấc ngủ một cách miễn cưỡng.
Thư viện luôn ít người,thật kì lạ khi đây đúng là một kho sách khổng lồ.Dường nhưu chỉ có cậu và Kibum-cái người tội nghiệp đang bị Heechul quấy rầy trong lớp ấy- là thích nơi này.
Lơ ngơ qua bốn kệ sách...không tìmđược thứ gì đó làm cậu muốn đọc bỏi hầu như chúng đều đã được ngó qua cả rồi.
Tiến thêm dăm mét nữa,Sungmin chú ý đến một tủ sách bụi bám dày khuất sau ba bốn cái tủ rỗng và hoàn toàn tách biệt....lạ lùng thay một tủ sánh bụi bám trong khi những cái khac thì được lau chùi bóng loáng cả.
Cái khoá cũ kĩ chỉ bẻ một cái là gãy, điều này càng làm cậu tò mò hơn... điều gì khiến nó bị bỏ chỏng lơ như vậy.
Những cuốn sánh mờ đến nỗi không đọc được chữ,giấy mục đến thảm hại,chỉ chạm vào đã rã ra thành miếng.Những gáy sách cũng mòn vẹt hết cả..nản chấm com.
Định khép cánh của lại như cũ thì một cái gì đó lấp lánh đập vào mắt.
"Huyền thoại hay sự thực sống về ....."
Chữ cuối cùng không thể đọc được,nhưng cũng đủ kích thích Sungmin.Một lần nữa cậu phải ngạc nhiên khi tình trạng của nó vô cùng tốt so với những cái còn lại.Nhưng Sungmin nhanh chóng nhận ra đó không phải là một cuốn sách ,mà nó là một cái hộp,cũng không đúng chả biết nói thế nào vì nó không phải bằng giấy cũng phông phải bằng kim loại.Bề mặt nó mát lạnh và dù đã miết đi miết lại hàng chục lần cậu vẫn không tìm ra cách mở.
Vã cả mồ hôi,Sungmin bắt đầu bực mình thì ……
-Này…..
Một giọng nói vang ngay sau lưng làm cậu giật mình.
-Là anh à?
-Vào thư viện cả ngày nhỉ.
Một chàng trai với nụ cười ấm áp.
-Leeteuk một lớp trưởng gương mẫu như anh ở đây làm gì?
Sungmin nói và cười gian.Leeteuk cốc nhẹ lên đầu cậu và cười theo:
-Tìm cậu…cô giáo nổi sùng lên khi không thấy cậu ở phòng y tế,bao nhiêu buổi rồi….
-Từ đầu năm,cô ta thực sự kém cỏi,anh biết đấy….
-Uhm…không sai…tháo kính ra đi,trong này đâu có ai,thấy ghét nó quá.
-Được rồi.
Cái kính đc Sungmin gỡ ra và cậu khẽ hất mái tóc sang một bên.Khuôn mặt trắng trẻo và một đôi mắt lấp lánh…thực sự quá đỗi…không thể nói nên lời.So với sự sắc sảo của Heechul thì Sungmin mang một nét dễ thương nhưng hơi u buồn,rất riêng…
-Thoải mái hơn rồi.
-Thế thì bỏ luôn đi,cậu sẽ làm hỏng đôi mắt đẹp này đấy.
Một câu nói có chút tiếc nuối thật sự nhưng Sungmin không hề cười,cậu nói nghiêm túc.
-Anh biết là không thể mà…..với lại,không đẹp bằng anh đâu.
Câu nói pha trò của cậu làm giảm bớt không khí trầm lắng xung quanh.
-Ra khỏi đây đi,bụi quá.
-Uhm.
Sungmin đi theo Leeteuk,ngần ngừ một chút với cái dò vật kì lạ hồi nay trên tay và cậu quyết định cầm về nghiên cứu xem thực chất nó là cái quỷ gì mặc cho Leeteuk lảm nhảm rằng đó là đồ thư viện không được tuỳ tiện lấy rồi…bla…bla….Anh ta đúng là một con người gương mẫu đến phát sợ.
-Ở đây ở đây….
Cái giọng oanh vàng của Heechul kéo sự chú ý của cả hai về cái bàn ngay giữa phòng ăn,nói có bốn người đã ngồi sẵn.Cả bốn làm cái bàn sáng hẳn lên,khắp nơi đều có những con mắt lén lút nhìn về.
-Chọn chỗ khác đi.
Sungmin đề nghị khi đã yên vị trong chỗ ngồi của mình.Cái kính và mái tóc đã trở về đúng vị trí của nó trên khuôn mặt.
Heechul nhăn mũi .
-Không chỗ nào khác cả,tôi tưởng chúng ta đã thỏa thuận chuyện này rồi chứ..đúng không Han?
Anh chàng có mái tóc màu bạc cười hiền,gật gật đầu.
Heechul tiếp tục lườm hai người còn lại làm họ suýt sặc miếng canh trong miệng.Kibum ho sặc sụa và cố nói:
-Tớ và Kang in có phản đối gì đâu…khụ..khụ…
Người được gọi là Kangin che miệng cười và cũng gục gặc đầu.
-Tốt,đa số thắng tiểu số,chấp nhận đi Sungmin.
Heechul cười đắc thắng và gõ gõ vào bát của mình.
-Tên hoàng tử biển cả đâu rồi nhỉ……
-Đây.
Một mái tóc bù xù không thể làm giảm đi vẻ đẹp trai của cậu ta,mắt nâu và đôi môi màu sơ ri….
-Nói xấu gì tôi đấy.
-Nói rằng cậu là con cá ươn..ha ha ha…
Sungmin nói và cả bọn cười ầm lên.
_Sungmin à,t tớ sẽ dâng nước lên cho nhà cậu tập bơi luôn.
-Cảm ơn cậu Dong hae tớ biết bơi rồi không cần tập nữa.
-Nhưng mấy con thỏ của cậu thì chứ đúng không....
Im lặng.
Im lặng.
Có tiếng khục khục nới cổ họng.
Và cả bon là oà ra cười thêm lần nữa trừ Sungmin,mặt cậu ta đăm chiêu như đang tưởng tượng đúng cái cảnh mấy con thỏ xinh xắn bõm bõm trong nước.
-thôi thôi, ăn đi, đói rồi.
Han lên tiếng trấn áp cả bọn lại,tránh tình trạng cơm rơi và nước bay nãy giờ.
Heechul ngồi xuống cạnh cậu và gặm táo,một tay anh để trên đùi Han mặc cho Leeteuk nhắc nhở rằng đây là chốn đông người,mà nhắ cho lắm vào chứ chẳng phải tay ổng cũng nắm tay Kangin dưới bàn sao.Chưa hết,cái đôi còn lại..lạy chúa đừng có đút cho nhau ăn vậy chứ,thực lòng sungmin nghĩ bây giờ mái cắm cái dây điện vào khoảng không giữa hai đôi mắt ấy chắc sạc đầy bình ắc quy năng lượng tình yêu luôn.
-Tớ nghĩ...chắc tớ sẽ vào nhà vệ sinh một chút.
Cậu đẩy ghế đứng dậy,những người khác chỉ gật đầu hoặc nhìn một cái chứ không phản ững gì thêm,chắc chuyện này xảy ra như cơm bữa,bằng chứng là khi sắp ra khỏi nhà ăn Sungmin nghe thấy giọng Heechul léo nhéo phía sau.
-Đáng lẽ cậu ta phải quen với chuyện này rồi.....
Quen à,quen nổi không khi mà mức độ ngày càng tăng tiến chóng mặt.
Ào.. ào...cậu thích nước,rất thích,cảm giác mát mẻ và dễ chịu....tỉnh táo đầu óc.
Quơ quơ tay lấy cái khăn,một cảm giác nhói lên ở đầu ngón tay.
-Ối.
Ngon tay trỏ bị cắt một đường khá sâu,Sungmin nhăn nhó tìm cách cầm máu. Xoay đi xoay lại mà máu vẫn chảy hoài....
Tách.
Tách.
Máu nhỏ xuống sàn nhà và một giọt...bắn vào vật thể kì lạ trên tay cậu.
Máu nhỏ xuống sàn nhà và một giọt...bắn vào vật thể kì lạ trên tay cậu.
Thịch.
Thịch.
Tiếng tim đập.
Nhưng không phải của cậu.
thịch.
thịch.
vẫn tiếng động đó..nó phát ra..từ cái đó.
Kinh hãi sungmin buống tay.
Cộp..cạch....
Một vầng ánh sáng đỏ nhạt.
Cái hộp...bây giờ cậu có thể gọi nó là cái hộp vì nó mở ra được ...tự động bung ra,một cuốn sách nhỏ màu vàng nằm gọn trong đó.
Chút sợ hãi không cản nổi sự tò mà trong cậu....Sungmin cầm lấy nó...lạnh như cầm một tảng băng.
Trang đầu tiên.Tiếng Anh ư…..Chuyện nhỏ thôi…
"....Tồn tại hay không những con quỷ khát máu???
Dù người ta ra sức phủ nhận nhưng vẫn không thể giải thích cho những thi hài không còn chút máu nhăn nhúm bên những cỗ quan tài trống rỗng.Một trong những thứ còn có thể thấy trên những thi hài đó là vết cắn không-thể-nhầm -lẫnvới vết cắn của bất kì loài nào khác...."
Cái gì đây,kì quái, điên rồ nhưng..tò mò quá.
Lật tiếp liên tục cỡ chục trang gì đó nữa…
“…..những thứ vũ khí chuyên dụng của hunter thường có thể gây thương tích nhưng không giết chết được những Vampire cao cấp,chỉ cần bổ sung ít máu tươi thì những vết thương và ma lực sẽ phục hổi ngay, đây chính là sự đáng sợ của những kẻ mang trong mình bí quýet của sự bất tử,nhưng đối với vampire thường và Vampire có nguồn gốc con người thì vết thương lớn có thể gây mất mạng ngay….”
Môg hôi hột toát ra trên trán Sungmin…
“……Người ta vẫn nghĩ dùng tỏi và thập giá để đối phó với vampire nhưng chuyện đó chả là gì đối với chúng,chỉ cần phóng một chút ma lực chúng có thể thiêu cháy cả một ngôi làng tất nhiên trong đó cái đống tỏi và thập giá bằng bạc cũng đi luôn.vậy phải làm gì?
Nước thánh và những quyền năng đặc biệt chỉ những người trong giới mới đc biết.
Ánh sáng mặt trời cúng là một trong những cái đc xem là chống chỉ định của Vampire,nhưng chúng cũng đã tìm đc những giả pháp nhất định cho vấn đề này,giảm ma lực xuống bằng 0 làm một người bình thường chờ cho đến khi màn đêm buông xuống những cái móng vuốt và răng nanh lại dài ra và chúng thống trị thế gíơi bóng tối….”
Đóng sập cuốn sách lại. Đầu óc cậu luẩn quẩn những hình ảnh minh họa trong trang sách.
Những cái răng nhọn.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Thở một cái thật sâu,Sungmin quết định đọc tiếp…..
“……trong nhiều cuộc chiến giữa con người và Vampire,con ngươì thường chiếm ưu thế hơn về nhân lực nhưng chưa bao giờ chiến thắng đc một cách tuyệt đối.
Vampire là những sinh vật thông minh,bằng khả năng của máu thuần chúng chúng biến con người thành nô lệ của mình thông qua một vết cắn,chỉ một vết cắn,một Vampire mới hình thành…..”
Tựa hẳn vào tường phía sau,Sungmin lật tiếp.
“…Vampire máu thuần rất hiếm gặp,chúng luôn ẩn trong bóng tối và điều khiểm mọi thứ như chơi những 1quân cờ.Vampire quý tộc là những tay chân thân cận,những kẻ máu gần thuần,chúng không có khả năng mạnh mẽ như Vampire thuần thật sự nhưng cúng là những đối thủ đáng gườm vói khả năng điều khiểm gió và nước hay một số tài năng siêu nhiên khác…..”
“…Những vết cắn có thể bị niêm phong bởi các pháp sư cao tay nhưng bị hóa giải sau một thời gian,còn thơì gian đó dài ngắn tùy ngừời bị cắn….”
“….Vampire thuần chủng chỉ chết khi…….còn lại thì chúng ở trạng thái ngủ cho đến lúc gặp máu của người chúng chọn để gửi gắm linh hồn….”
-Lee sungmin cậu chết trong đó luôn rồi à?
Sungmin bừng tỉnh,cậu bỏ cuốn sách lại trong cái hộp và nó…lập tức như ban đầu,cứ như cậu chưa từng mở ra.
-Tớ đây.. đây….
-Cậu chết luôn trong đó rồi à?
-Không..không..ra ngay….
Sungmin nhét cái hộp và cặp và lật đật chạy ra.Leeteuk nhìn cậu với cặp mắt lo lắng còn heechul thì nlườm một cái rõ dài.
-Tưởng khỏi ra luôn rồi…
Leeteuk huých vai heechul và hỏi với giọng quan tâm.
-Không sao chứ?
-Uhm…
-Mặt tái mét kìa,…
-Không sao,chỉ là bụng hơi khó chịu một chút.
-Ăn gì lạ sao?
-Uhm…..chắc thế…
-Trông cậu thật tệ,có chắc là không….
-Được rồi,chưa chết ngay được đâu Teukie,trở về bàn và ăn hết thức ăn của mình đi Minie,cậu mới ăn có chut xíu.
-Tớ không muốn ăn,tớ cần ngủ.
Chen qua hai người sungmin đi thẳng đến thư viện,cậu biết Heechul đang cau có sau lưng nhưng cậu muốn trả lại nócàng nhanh càng tốt....trả lại cuốn sách không nên đọc đó.
Chẩn thận bẻ lại cái khóa,sungmin nhét nó vào đúng chỗ cũ và đi ra,thầm tính sẽ quên ngay chuyện này.
Chuyện tưởng như dừng lại ở đó nhưng không….
-Á..a..a….
Sungmin hét lên.....nhưng cậu cũng nhanh chóng bị ngay miệng lại tránh đánh động mọi người trong nhà.
Cái hộp…nằm ngay trên bàn học của cậu,cạnh cái-không-đc-phép-chạm-vào trong phòng.
Hai vật đó một đỏ một đen ,chúng là sungmin cảm thấy chột dạ buồn nôn.Sao nó lại ở đây được,cậu đã để nó lại rồi mà…..
Sungmin với lấy cái hộp của cậu,nắp vừa bật ra,một bông hồng đen nổi lên lơ lửng trong không khí,bông hồng ấy phát ra khí lành lạnh y chang cuốn sách.Bông hồng trôi nhè nhẹ đến trước mặt cậu..bàn tay của Sungmin vô thức đưa lên chạm vào nó.Cái hộp kia bật mở một lần nữa,nhưng lần này không có cuốn sách nào nữa mà một bông hồng vàng bay lên …và xoay nhanh..xoay nhanh….theo từng vòng xoay nó nhỏ dần lại hình thành một chiếc bông tai màu vàng nhỏ xúi nhưng sáng lấp lánh…nó tự động gắn vào tai phaỉ Sungmin còn cái kia cũng thành bông hồng đen gắn nốt vào tai trái
-Cậu chủ,đã đến giờ cơm ạ,cậu chủ....cậu....
-Xuống ngay đây.
Sungmin đáp và đưa tay gỡ hai cái thứ kiam ra nhưng chúng như găm chặt vào da thịt không dứt nổi.
Xõa tóc hai bên mai xuống che chúng đi và đeo kính vào như thường lệ,Sungmin đi xuống nhà ăn.
-Bữa tối hôm nay có....và sau giờ ăn câuh phải.....
Người quản gia ngồi cạnh cậu bắt đầu thuyết lên bằng cái giọng đều đều buồn ngủ.Sungmin chặn ngang giọng ông bằng cách nhờ ông tìm hộ cậu một cuốn sách cũ-cái mà cậu chắc chắn là mình đã tự tay bỏ vào lò đốt từ tuần trước.
Bữa ăn nhạt thếch.....thật ra cậu đâu có kén ăn đâu...nhưng quả thật chẳng thấy có cảm giác gì trong miệng cả.
Buông đũa,sungmin bảo người hầu lấy cho cậu một cốc rượu nho.
Vẫn chẳng có vị gì.
Sungmin bỏ bữa và về phòng ngủ,thầm mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Sáng sớm hôm sau.
-Minie chưa dậy sao,hôm nay là sinh nhật nó tròn 17 tuổi,nó nên tự giác hơn một chút.
Vị phu nhân xinh đẹp cười với cô hầu gái và bước lên lầu.Gõ nhẹ vào cánh cửa ,bà mở nó dễ dàng và thực sự ngạc nhiên khi nó không khóa.
-Minie ..trời ơi…..
Sungmin nằm xoãi giữa phòng,không nhúc nhích. Đám chăn nêm trên giường nhăn nhúm,những con thỏ bông xinh xắn bị xoắn vặn méo mó trông đến thương.
-Con tôi…người đâu…bác sĩ…bác sĩ……
Bà đâm bổ ra ngoài ,một lát sau bà cùng thầy tu,bác sĩ và mấy gia nhân cùng vào phòng.
Sungmin đã tỉnh lại và đang bấu víu vào cành giường có đứng dậy,khuôn mặt cậu trắng bệch ,nhợt nhạt, đôi mắt ánh lên một màu….
Mẹ cậu lao đến ôm lấy cậu và khóc nức nở,dụi đầu cậu và vai bà dù cậu cao hơn bà một cái đầu.
-Con không sao,con chỉ..cảm thấy…rất khát thôi ạ.
Sungmin thều thào,cổ họng khô đắng.
-Con yêu của ta…đứa con đáng yêu của ta…..
Những người xung quanh không biết phải làm gì nên chỉ nhìn và nhìn.Thầy tu tỉnh táo nhanh nhất, ông kéo bà Lee đi động thời dặn những người còn lại trở về vị trí của họ, ông bác sĩ cũng theo hai người.
-Chuyện này là sao,tại sao lại thế….
Bà lee vẫn chưa ngừng khóc,bà nói trong tiếng thổn thức.
-Cậu ấy sắp thức tỉnh rồi,phong ấn đã bị phá,tôi không biết nó đã bị phá bằng cách nào nhưng thế này thì…..
-Tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không?
Ông bác sĩ nhăn mặt khi nghe những lời kì lạ của thầy tu.
-Tôi rất tiếc, đây không phải là một vấn đề khoa học có thể giải quết đc đâu bác sĩ.
-Cái gì?
Ông bác sĩ sừng sộ,quả thật ông đã bị giáng một đòn tương đối mạnh cho lòng tự trọng về hai mươi năm hành nghề luôn đc loại xuất sắc của mình.
-Bác sĩ…giúp tôi…giúp tôi cho nó tỉnh táo và hồi phục sức khỏe lại đã..làm ơn hãy khiến nó nghĩ là nó đang bị một căn bệnh bình thường.
Bà Lee khoe léo đẩy ông ra ngoài và quay lại với thầy tu.
-Bây giờ ta phải làm sao?
-Làm sao thì…..tôi…thưa bà….chắc phải cho cậu ấy đến vùng ******.ở đó có cá dòng tộc hunter,chắc họ sẽ có cách.
-Ta nghe ông.
……………………………….
-Này,sao đột nhiên lăn ra ốm vậy hả,tớ đem bài cho cậu học này.
Kibum chìa ra cho sungmin một đống tập sách.Sungmin mỉm cười nhận lấy nó.
-Kibum tớ nghĩ nên để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.
Donghae khoác vai Kibum và nhìn Sungmin một chặp.
-Thú thật là tớ chưa bao giờ thấy cậu ta tệ thế này.
-Leeteuk và heechul đâu nhỉ?
Sungmin lách sang đề tài khác.
-Teukie và Heechul sẽ đến muộn một chút.Hôm nay là sinh nhật cậu bọn này sẽ ở đây luôn.
Kangin káo cấi ghế gần đó và thả mình xuống.
-Teukie rất lo lắng cho cậu đấy....vì thế nên biét điều một chút và tự lo cho mình hơn đi.
-Thật tuyệt.
Sungmin phấn khích thật sự,cậu nhảy cẫng lên và suýt ngã.
-Nghe nói mẹ cậu không tổ chức tiệc lớm vì điều kiện sức khỏe tệ hại của cậu.nhưng có bọn này thì khỏi lo buồn nha.
-Uhm…ha ha…
-và một tin nóng sốt,muốn nghe không?
-Ồ…nói đi.
-Nhưng cậu sẽ trả cho tớ cái gì?
-Donghaeaaaaaa…….
-Chúng ta sẽ được đi du lịch,một chuyến du lịch đấy.
-đi đâu?
-cái đó thì…..không nói…bởi vì…tớ.. cũng…không…biết há há há há há há há há há.
Sungmin túm lấy cái gối và ném thiệt về cái mặt đang nhăn nhở kia nhưng Kibum đã đỡ dùm.
-Cậu ấy đùa mà, đi ******,vùng đất kì bí á.
-Ố ồ….
bụng Sungmin bống thót lên một cách khó hiểu.
-TA VỀ RỒI ĐÂY CÁC CON.
Donghae ôm chầm lấy Kibum,cái ghế của Kangin ngã ngửa ra sau còn sungmin thì lộn mộ vòng xuống giường.
-Ế,sao thế.
Dường như vẫn chưa hoàn hồn,cả ba trố mắt nhìn Heechul trong bộ trang phục đỏ toàn tập từ tóc đến giày.Bên cạnh anh là cây trắng leeteuk.
-Cái mà…không..
-nhưng..sao…cái…thì…
-còn không mau ra cầm đồ cho ta,muốn ta mỏi tay mà chết sao.
Lắp ba lắp bắp kangin ngồi à bò dậy và chạy ra đỡ dùm những thứ
lỉnh lỉnh trên tay Leeteuk.
Kibum và Donghae buông nhau ra rồi cũng cầm lấy mấy cái túi to đùng đặt lên giường sungmin.
-Nhận hết đi và mau khỏe lại nhé bồ tèo.
-cảm ơn nhiều.
Khuôn mặt Sungmin hồng hào hơn hẳn,cậu nở nụ cười rõ tươi và nhận lấy chúng.
-cảm ơn các cậu.
-Không có gì,chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi mà còn nói khách sáo thế chứ.
Leeteuk ôm lấy sungmin và thì thầm,anh luôn coi Sungmin lad em trai dù hai người cùng tuổi-một đứa em đáng yêu.
-Thêm tuổi mới nhé sungmin.luôn cười và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
-Uhm.
-Được rồi,Han đang giúp bác chuẩn bị các món ăn và tôi nghĩ là tôi sẽ không giúp đc gì,có điều tekie và Kangin thì có thể nên hai người xuống đó đi.Kibum ra vườn và cát vài bông hoa nào,Donghae sẽ không phiền nếu đi dọn bàn đúng không?
-người hầu để làm gì hả Heechul?
Donghae rên rỉ nhưng tất cả đều làm theo-một bữa tiệc tự tay chuẩn bị dù sao vẫn y nghĩa hơn mà.
Một mình Sungmin ngồi lại trong phòng cẩn thận bóc từng món quà,luôn là gấu bông và thỏ bông cậu biết thế nhưng…vẫn rất hôi hộp.
Đấy có sai đâu nhưng kích cỡ năm nào cũng lớn lên một tẹo.Họ là những người bạn quá sức dễ thương.
Ra khỏi giường,sungmin nhìn ra cửa sổ và mỉm cười khi thấy Doanghae đang tíu tít với kibum phía dưới vườn hồng,hẳn là ah chàng đãdồn toàn bộ công việc của mình cho người khác rồi,..nhưng…ố ồ..hoạn thư đến rồi kìa,Hêchul sẽ cho vườn hoa nhà cậu tan nát hết khi rượt theo cậu ta cho coi..han ơi cứu lấy cái vườn vô tội ấy dùm. Đấy nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện liền hà sao mà linh thế không biết….chỉ có han mới cản nổi Chulie của cậu ta thôi.
….”sắp đến rồi…thức tỉnh ta ….em….sắp…..”
-Ai?
Sungmin quay phăt lại nhưng sau lưng cậu hoàn toàn ko có người.
Ảo giác ư..nhưng giọng nói đó….quen lắm..ai nhỉ….ảo giác thôi mà.
Một cái gì đó chạy dọc sống lưng.
Ai?
Sungmin quay phăt alị nhưng sau lưng cậu hoàn toàn ko có người.
Ảo giác ư..nhưng giọng nói đó….quen lắm..ai nhỉ….ảo giác thôi mà.
Một cái gì đó chạy dọc sống lưng.
Khó thở và hoa mắt.
Cháy bỏng nơi cổ họng.
Sungmin quỳ sụp xuống.
Ruột gan như có lò lửa thiêu đốt.
Vơ lấy chai nước gần đó cậu dốc cả vào họng mình,nước làm cậu thấy dễ chịu hơn một chút nhưng chưa đủ….cơn khát vẫn hành cậu,bắt đầu từ đêm qua….cái cái gì đó gòa thét trong cậu…cậu không hiểu tất cả chuyện này là sao..tại sao….
-Minie xong xuôi cả rồi ra đi nào.
-Uhm.
Sungmin cố gắng dứng dậy ra mở cửa,Leeteuk đứng ngoài với một bộ quần áo mới trên tay dành cho cậu.
-Cái này dành cho cậu đây.
-Hum?
-Một bộ cánh mới này, đẹp không?
Cái áo màu hồng tươi và quần bò,trông thực sự khỏe mạnh.Sungmin thề là cậu sẽ cười thạt tươi và ôm chần lấy Leeteuk để cảm ơn nếu cậu có thể làm được điều đó.Nhưng…..cái chân run rẩy như muốn khụyu xuống,cậu nhận lấy bộ món quá đặc biệt ấy và đáp lại cho Leeteuk một cái gật đàu và một nụ cười đẹp nhất cậu có thể nở ra được.Leeteuk hơi ngạc nhiên về thái độ của Sungmin nhưng anh quá vội để có thể hiểu điều đó có nghĩa kà gì.
-Gặp lại trong bữa ăn.
Cánh cửa sập lại.
Quẳng bộ quân áo sang bên sungmin bắt đầu vật vã với chính mình.
Những cái móng tay ngứa râm ran và dài ra,răng nanh cũng nhọn và hơn hết đôi mắt ngầu đỏ.Cố không cho mình hét ra thành tiếng Sungmin cắn chặt môi đến bật máu.
Máu.
Cơn khát giảm từ lúc có máu.
Máu.
Mơ hồ …cảm giác câu nói đó…..giọng nói đó….”…đón em khi em đủ 17 tuổi,cô dâu của ta”.
Là ai.
Tại sao gọi tôi là cô dâu?
Mà có đúng là tôi không?
Sao tôi….??????
…………………………………………� �………………….
-Bác hãy giải thích đi ạ,bác biết là không thể trốn tránh mãi mà.
-Ta..các cháu….
-Chúng ta thấy cậu ấy trong tình trạng khủng khiếp với móng tay và đống đồ đạc tung tóe..còn nữa, đôi bông tai kì lạ ấy ở đâu ra ,cháu chưa từng thấy nó trước đây và cả hôm qua,vậy mà…
-Heechul bình tĩnh lại đi,Teukie đừng khóc nữa,tôi chắc chắn một điều là nếu không có câu trả lơig thỏa đáng cho chúng ta thì …
Kangin lau những giọt nước mắt cho Leeteuk trong lúc Han giữ chặt đôi vai run run của heechul trong tau mình.Hae ngồi lọt thỏm trong ghế bành,trông cậu có vẻ can đảm nếu như bàn tay nhỏ bé của cậu không nắm chặ lấy tay Kibum.
-Cậu ấy bị Vampire cắn đúng không ạ?
Một người mở của bước vào phòng phá tan cái không khí đông cứng trong đó.
-Siwon hyung ,anh đã đến.
Một chàng trai cao ráo mang khuôn mặt và dáng người nam tính,Siwon đặt áo choàng của mình lên cái ghế bành cạnh đó rồi ngồi phịch xuống.Anh có vẻ mệt mỏi.
-Chuyện đó là thật đúng không.
Lee phu nhân vẫn ngồi im không đáp chỉ gật đầu nhè nhẹ.Nước mắt ầng ậng bà nói rất nhỏ.
-Năm nó 12 tuổi,nó bị cắn …trời mưa rất to, đêm đó người ta đã săn một “con”,ta đã dặn nó phải đóng cửa lại….ngủ rất say…ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sáng hôm sau…..vết cắn và bông hoa hồng đen….máu vương vãi khắp nơi…ta đã làm mọi cách…đã phong ấn…nhưng không hiểu sao lại……
Bà nấc lên,viễn cảnh đen tối đó một lần nữa tái hiện trong đầu bà.Leeteuk bịt miệng mình lại,trợn trừng mắt lên nhìn bà chăm chăm,cáh tay Han bị Heechul nắm đến thít lại và bầm lên,Donghae úp hẳn mặt mình vào ngực Kibum.
-Và chuyện này..tức là…việc mới xáy ra ấy, đã bắt đầu có những dấu hiệu từ lúc nào?
Siwon hỏi một cách thận trọng tránh đụng chạm hẳn vào vấn đề.Nhưng có vẻ như chẳng chút tác dụng,những giọt nước mắt vẫn lăn dài.
-Ta…tối qua..tối hôm qua…sáng nay…..và bây giờ.
-Chỉ tron vòng chưa đầy 24 tiếng ư?
Siwon đứng bật dậy.
-Còn trwocs đó thì sao?không hề có gì lạ ư?
-Không….không có.
Anh lặp lại câu hỏi này với những người khác và nhận được câu trả lời tương tự. Đúng lúc đầu óc anh chuẩn bị phân tích lại vẫn đề thì dường như nhớ ra điều gì đó,leeteuk rụt rè lên tiếng.
-Cũng chưa hẳn là không?
-Sao?
Tất cả cùng nhìn về anh làm anh càng lúng túng.Kangin dỗ yên anh bằng một cái xiết nhẹ.
-Cậu ấy…thực ra đã hơi lạ ở trường,cúng ngày hôm qua thôi,nhớ không Heechul,cậu ấy đã ở rất lâu trong nhà vệ sinh cho đến lúc chúng ta gọi ra với mọt khuôn mặt tái xanh,cậu ấy đã kêu mệt và ….
-Đúng.
Heechul khẳng định thông tin đó.Mắt Siwon lập tức sáng lên.
-Vậy là..uhm....Có thể có cái gì đó....có cái gì đó đã kích thích cậu ta....uhm,có thể là cái gì nhỉ?
Không khí lại chùng xuống một lần nữa.
-Cậu..xin dừng....
Sungmin đẩy cửa một cách yếu ớt.
-Cần..có ai đo...giải thích cho tối tất cả những chuyện này.....phù...phù...
-Trở về phòng con ngay Sungminie,con muốn tự giết mình sao
-Con không về ...trước khi con hiểu rõ mọi chuyện...
-Con...
-Cháu nghĩ Sungmin có quyền biết ạ,cậu ấy phải chịu đựng quá nhiều rồi.
Leeteuk lao đến đỡ lấy Sungmin và dìu cậu vào ghế.Khuôn mặt Sungmin vẫn không có chút sắc tố.
-sungmin chuyện là....
Giọng Leeteuk chậm rãi kéo theo những khuôn mặt ái ngại và những cái lắc đâù.
Sungmin hầu như không biểu hiện chút cảm xúc nào...không ngạc nhiên..không sợ hãi....
-Vậy người đó..là người đã cắn con...người đó….
Bà Lee như nghe thấy sét đánh ngang tai,bà bật dậy và hét lên:
-Người nào chứ..con mê sảng rồi,người đâu đưa nó về phòng ngay cho ta.
-Mẹ thôi đi,mẹ còn địng giấu con đến bao giờ nữa đây….đến khi con phải tìm ai đó để cắn à…
Tất cả đều chấn động vì câu nói này.bà Lee thở dài bất lực rồi ôm mặt khóc.
Tất cả đều chấn động vì câu nói này.bà Lee thở dài bất lực rồi ôm mặt khóc.
-ta phải làm gì cho con….ta đã làm tất cả những gì có thể…
-Chưa phải là tất cả,sao bà không tìm đến chúng tôi từ đầu?
-Để các người cho nó vào một tảng băng và đông lạnh nó ư,không bao giờ.
-cái gì?
Hankyug giãy nảy lên làm Heechul (lúc đó đang ngồi trên đùi anh)suýt ngã lăn xuống đất.
-Em chưa từng nghe chuyện này?
-Và anh cũng chưa….tất cả chỉ là những tin đồn nhảm vớ vẩn mà thôi.
-Nhưng ta đã nghe….
-Nhưng chưa từng thấy tận mắt đúng không…thật kì lạ là người ta luôn tin vào những thứ điên rồ ngay cả khi họ chưa chứng thực nó lấy một lần.
Siwon điềm tĩnh nói và nhìn Sungmin, đôi mắt anh chiếu thẳng vào con ngươi hơi đỏ của cậu.
-Có vẻ……cậu bị …tôi rất mong điều này là sai nhưng..cậu đã bị dòng thuần cắn rồi Sungmin.
-Và tôi cũng sẽ thành Vampire?
Gật đầu.
Một lần nữa ba người trong phòng òa lên khóc.
-Bao giờ?
-Không thể nắm bắt thời gian một cách chắc chắn được…cậu đã hai lần vượt qua …đây quả là điều kì lạ,nhưng không biết lần tới thì….
Siwon bỏ lửng câu nói khi nhìn thấy cái lườm kinh khủng của Heechul.
-Mine sẽ không sao,anh đừng nói lung tung…các anh phải có cách gì đó chứ đúng không?
-Không.
Tim Sungmin hụt mất một nhịp dù cậu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.
-Như tôi đã nói,Sungmin bị dong thuần cắn và cậu ấy không thể tránh khoỉ chuyện đó đâu…chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.
-Vậy sao?
-Sungminie con định làm gì?
-Con chỉ về phòng thôi mẹ đừng lo.
Hai cái bông tai nóng lên và cậu cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết và cậu cũng khó chịu với cái nhin mà mọi người đang dành cho cậu….
…………………………………………� �……..
-Cậu chắc là mình có thể đi chứ?
-Không sao…mẹ cũng muốn mình đến đó để gặp những người có khả năng trong chuyện này…Siwon hyung sẽ đón chúng ta ở nhà ga.
-Tớ không phải nói đến cái đó…Leeteuk khó chịu ra mặt….tớ chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi.
-Cảm ơn.
Sungmin gỡ cái gọng kính ra.
-Thậm chí mắt mình cũng không còn chút vấn đề gì nữa.Xem này dù tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời cũng không bị đau.Tớ không cần đeo kính nữa luôn.
-Tớ mừng về điều đó.
Anh nói với giọng không tin tưởng và quay ra nhìn Kangin cùng những người còn lại trong nhóm khuân đồ đạc.
-Chuyến du lịch chỉ trong ba ngày và một ngày để đi và về,mong là mọi chuyện tốt đẹp.
-Dĩ nhiên sẽ tốt đẹp,không sao đâu.
Sungmin vỗ vai anh và chạy ra cùng giúp Donghae đang lúng túng với cái vali to đùng của cậu ta.
Con tàu lướt qua những cánh đồng xanh và những ngọn núi thẫm màu ,ang theo trên mình nó hai trăm học sinh của trường quý tộc trong đó có cả 7 anh chàng đáng yêu của chúng ta.
Mặc cho bọn xung quanh nhốn nháo nhìn ngắm chỉ trỏ tùm lum,Heechul vẫn ngủ ngon lành,thoải mái gác đầu lên đùi Han.Donghae nhập hội đánh bài với mấy người bạn trong lớp cậu ta nhưng được một lúc đã thấy chạy le te đi tìm Kibum cầu cứu.Leeteuk ngồi cạnh Sungmin để ý trông chừng cậu mặt dù Kangin muốn hai người ở riêng với nhau,Sungmin đã mấy lần muốn chuồn đi mà không nổi.
-Ngủ chút đi nhóc tì.
Sungmin lắc đầu.
-Tớ muốn vào toalet một chút.
-Uhm.
Cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của anh dõi theo mình đến lúc cánh cửa khép lại.
“…đến bên ta…..thức tỉnh…..”
Giọng nói ấy vang lên bên tai cậu mấy ngày nay rồi thnàh ra Sungmin không còn giật mình hay hốt hoảng gì nữa….một chất giọng trầm trầm…Nói không chừng nó còn có vẻ dịu dàng nữa.
“Là ai đang nói với tôi vậy”
Sungmin nghĩ thầm trong đầu,cậu nảy ra một ý định táo bạo là cố gắng nối sự liên hệ mỏng manh này lại.
“Là ai thế”Sungmin nhắm chặt mắt lại, đấy ý nghĩ của mình lên cao.
“….ta đang chờ em…đã chờ em…vẫn chờ em…đến bên ta…giải thoát cho ta…..”
Tiếng nói đó không trả lời câu hỏi của cậu,nó cứ lặp đi lặp lại một điệp khúc khó hiểu.Cái gì mà giải thoát với thức tỉnh…chẳng hiểu gì cả.Hình như có lúc cậu hình như sắp hiểu rồi nhưng lập tức lại bị quầy rầy và những suy nghĩ vừa mói có chút phát sinh đành từ giã bộ não nhường chỗ cho anh em khác của nó.
"Anh là ai..".
Sungmin lẩm bẩm luôn bằng miệng,cố hình dung ra một nới xa xôi nào đó...
Giọng nói đó ngừng lại.Nhưng một lát sau,giọng noí đó lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"..Em nghe thấy ta....em có thể nghe ta nói......"
"Tôi đã nghe thấy tiếng anh lâu nay...nhưng anh là ai..."
"ta chờ em...ngày gặp nhau...ta có được tất cả...và em biết được tất cả"
Như bừng tỉnh sau một giâc mộng,Sungmin nhận thấy trán mình đang đẫm mồ hôi và bàn tay cậu lạnh còn hơn cả tay cầm bằng kim loại tròn nhà vệ sinh.Liếc đồng hồ...Sungmin tá hỏa lên...đã 30 phút rồi cơ à,không ra nhanh thì ai đs lại làm ầm lên mất thôi.....
Nhưng sự lo lắng của cậu quả vô ích.Leeteuk đã ngủ bên cạnh Kangin,Sungmin thực sự ngưỡng mộ họ,ánh mắt dịu dàng của kangin dành cho Teukie của anh thật..không biết nói sao luôn.
Sungmin chọn một chỗ ngồi khác hơi khuất và bắt đầu suy nghĩ về chuyện hồi nãy....người đó biết cậu và người đó nói rằng đang chờ cậu...người đó....là ai....và tại sao...cậu tập trung nghĩ lại cảm giác hồi nãy ,muốn nối lại iên hệ một lần nữa.
"..nghe thấy không...nếu nghe thấy thì trả lời đi..."
-Tớ nghĩ là cậu ấy đang ngủ và chúng ta có thể sẽ bị coi là kẻ làm phiền.
Giọng một cô gái.
-Nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu ta,tớ thậm chí chưa từng gặp cậu ta lần nào.Có thấy lạ không?
Một cô khác.
và cả hai dừng bên cạnh Sungmin.
-Chào,tớ là Jessica.
-Còn tớ là Tiffany,cho chúng tớ ít thời gian nhé.
-Không.
Sungmin đáp và quay mặt ra ngoài cửa sổ.Hai con bé này cậu còn lạ gì,cả hai đứa là con của một ông to nào đó,cả trường chả ai là không biết đến sự hợm hĩnh của hai cô ả.Jess nhăn măt khi Sungmin lách người khỏi cái tay của cô ta chiad ra đặt lên vai cậu.
-Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu là ai thôi mà...Mà cậu...
-Cậu ấy cùng lớp với các cô hai năm nay đấy,không nhận ra sao?
Kibum ngồi xuống
cạnh Sungmin,đưa một tay lên sờ trán cậu.
-Hơi sốt một chút.
-Tớ không sao,đừng làm như thể tớ chết ngay vậy chứ.
-Tớ không lọai trừ khảv năng đó đúng không Hae?
-Uhm,chào Sungmin,ăn snack bí đỏ không?
Donghae từ đâu chạy đến chìa ra cho cậu một gói snack đã vơi nửaâHi người này làm cho Sungmin thấy rất thú vị,nhiều lúc không hề có chút tiếng động nào và dù không hề quay đầu lại nhìn họ vẫn nhận ra sự có mặt của nhau,một hai lần còn có thể nói ngẫu nhiên chứ luôn như vậy thì...
-Ngon lắm.
Sungmin nhận lấy và bỏ ngay một miếng vào miệng.
-Uhm...cảm ơn nha.
Hai cô gái trơn trừng mắt nhìn người đang hồn nhiên bỏ từng miếng nhai ngon lành và cùng thốt lên.
-Cậu là LeeSungmin...cậu là tên cận thì ngồi ở cuối lớp...KHÔNG THỂ NÀO?
Donghae khó chịu ra mặt.Cậu che trước mắt Sungmin và hất hàm.
-Đi chỗ khác đi không thấy chỗ này không hoan nghêng hai cô à.
Như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt,hai cô nàng cút thẳng nhưng vẫn để lại hai cái lườm dài cho Donghae.Tuy nhiên ánh mắt của Kibum dành cho họ còn dữ dội gấp bội,một cái cảnh báo ngầm không dấu diếm.
Suốt cả quãng thời gian trên tàu Sungmin luôn trong tình trạng bị kẹp giữa hai người bạn trong nhóm,điều này làm cậu cảm thấy dễ chịu bởi vì cậu rất ghét sự tiếp xúc thân thể với người lạ..cứ mỗi lần bị ai đó lạ chạm vào da cậu lại như bị nổi mẩn lên ...rất khó chịu.
..........................
-Các em tôi hi vọng các em biết cần phải làm gì rồi chứ,các em là những học viên ưu tú của trường quý tộc,và câu cuối cùng....sau hai giờ tâp trung tại xe,giải tán.
Có tiếng xuýt soa nho nhỏ,từng tốp học sinh rời khỏi xe và hòa vào dòng người trên các con đường.xe dừng ngay bên một ngôi chùa lớn và không ít học sinh đi vào đó chụp ảnh kỉ niệm.
Bộ đồng phục trường với huy hiệu đại bàng tung cánh thực sự nổi bật và phong cách của họ cũng đáng chú ý.
Sungmin cũng nhóm của cậu rời xe cuối cùng.Leeteuk và Heechul có vẻ luyến tiếc giấc ngủ nhưng vừa xuống xe đã tỉnh táo lại ngay.
-Tuyệt,không khí trong lành và thắng cảnh đẹp.Không còn gì để bàn.
-Uhm..oáp.
Heechul gục gặc đầu,mắt nhìn chăm chăm vào một bộ sườm xám màu đổ được bày bán bên kia đường.han cũng nhìn thấy nó và cả hai kéo nhau đi sau khi nói lí do và dặn dò những người còn lại.
Kangin nháy mắt với Sungmin và Kibum,điều đó có nghĩa anh ta đang muốn cùng đi dạo với Teukie dễ thương,nhưng chuyện đó sẽ không thể thành nếu Sungmin còn đứng đó và Hae cứ bám lấy Leeteuk để nói chuyện xảy ra trên xe trong lúc anh ngủ.
Kibum chạy lại và lôi Hae đi cùng mình vào một quán trà kiểu Nhật còn Sungmin lỉnh theo một đám đông những khách du lịch khác.Càng ngày Sungmin càng thấy Leeteuk giống mẹ mình kinh khủng...nhưng điều đó càng làm cho cậu quý anh hơn.
Cố gắng không chạm vào người khác của cậu được củng cố bằng một chiếc áo dài tay đã chuẩn bị sẵn.Cái này phải cảm ơn Kibum,cậu ta cũng thật chu đáo,dường như ngày càng chu đáo hơn từ khi quen với Hae bởi vì anh chàng láu lỉnh đó lại là một tên siêu hậu đậu.Hai người đó đúng là bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo.Mà nói đến hoàn hảo thì hai cặp kia cũng đâu có kém cạnh cút nào đâu.Han điềm tĩnh trong khi Chul nóng nảy và hơi...một chút,Kangin mạnh mẽ đứng cạnh Leeteuk dịu dàng như một thiên thần....đáng để cho người ta ghen tị lắm chứ.Nhưng nói thế không phải Sungmin ghen tị thật đâu nhé,chính cậu tác thành cho họ chứ ai vào đây..mất bao nhiêu công sữa đấy,ai cũng cứng đầu cả,thích đối phương mà cứ ra vẻ ra mặt,chỉ có Kibum là thẳng thắn thừa nhận tình cảm với Donghae.Chú cá nhỏ cũng gật đầu ngay -đúng là đôi trời sinh.
Có cảm giác một bên tai nóng lên thất thường ,Sungmin đưa tay lên chạm vào chiếc bông tai màu hoa hồng màu đen,chính xác là nó đang nóng lên và làm tai cậu nóng theo.
".....Đến đây nào..ta chờ em đã lâu...."
-Sungmin,Siwon hyung sẽ đón cậu trong vai phút nữa thôi,chờ ở đó nha.
Sungmin hầu như không hề để ý đến câu nói đó vì bên tai cậu cứ văng vẳng....
"...đã đến lúc rồi...."
Đôi chân Sungmin bước đi không tự chủ.Không gian trước mắt cậu như nở ra hình thành một hành lang vô hình,ma lực đó phát ra từ hơi nóng của chiếc bồn tai đen..Sungmin biết điều đó.Cậu đi xuyên vào một đám đông và không hề chạm vào bất cứ ai trong số họ,đồng thời họ cũng không có vẻ gì là nhìn thấy cậu.
"....Gần đến rồi...nhanh lên nào...."
Cậu đi vào một con đường mòn lên núi,nó gập ghềng và nhiều đá sỏi nhưng cậu lướt trên đó như bay.
Một cái động nằm sâu trong núi đá,tối và ẩm ướt.cái biển cấm vào méo mó xộc xệch một bên cùng sợ dây thừng đã đứt từ đời nào.
Đôi chân vẫn không chút chần chừ.
Hàng rất sâu và tối nhưng cậu không hề bị vấp lấy một lần ,cậu không nhìn bằng mát mà có cái gì đó tự động dẫn cậu đi...linh cảm à....không biết nữa.
Những ánh mắt...rất nhiều đôi mắt dõi theo cậu từ trong bóng tối,tiếng vỗ cáh cho cậu biết đó là những con dơi..tại sao chúng không tấn công cậu nhỉ,tấn công một kẻ không mời mà dám đột nhập vào hang ổ chúng.Có quá nhiều câu hỏi.
Bức tường chắn ngang lối làm Sungmin không thể đi tiếp.
"Dành cho người nắm giữ linh hồn cao quý nhất".
Không phái nó dàng cho mình chứ,Sungmin tự hỏi và đi xuyên qua một cách dễ dàng.
Căn phòng ngập trong băng giá và hơi lạnh đột ngột làm từng tế bào trong cậu run lên.Lách người qua những cọc băng nhọn,cậu sững sờ....
Căn phòng ngập trong băng giá và hơi lạnh đột ngột làm từng tế bào trong cậu run lên.Lachs người qua những cọc băng nhọn,cậu sững sờ....
Ánh sáng mờ mờ từ những lỗ thông gió nhỏ phía trên đủ để cậu thấy..một người ngủ sâu dưới lớp băng dày,một thanh niên với bộ trang phục quý tộc màu đen cùng tấm áo choàng dài đến tận gót chân.
"...cuối cùng cũng gặp lại em...."
Đôi mắt nhắm nghiền và môi cũng không hề cử động.
-Gặp lại????chúng ta đã từng gặp nhau sao?
"...Có vẻ như em không nhớ,là người ta đã xóa đi hay em tự khép nó lại...."
-Tôi không hiểu?
"...giúp ta tỉnh dậy,ta sẽ giải đáp cho tất cả những thắc mắc trong lòng em..."
-Tôi..phải làm sao?
-...Chạm tay vào đây..chỉ cần vậy thôi...."
Sungmin làm theo lời nói đó.Cậu đưa tay chạm nhẹ vào lớp băng bao phủ con người đó.
Ngay khoảng khắc cậu đụng vào,lớp băng vỡ tan như bị một quả nặng cỡ ngàn cân đập vào.Sungmin hốt hoảng lùi lại ngồi thụp xuống tránh những mảnh băng bay vào mặt mình nhưng không....không một chút nào đụng được vào cậu,chúng lơ lửng trên khoảng không cách Sungmin khoảng 10cm.
-Đừng sợ,có ta đây mà.
Ngưới đó đứng cạnh cậu, đưa một bàn tay gầy gầy vuốt má cậu và khẽ chạm vào một bên tai.Chiếc bông tai bằng vàng tự động rơi xuống đất và hóa thành bụi .
-Nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.Mảnh linh hồn của cha ta,mang sức mạnh liên kết,cảm ơn nhé.
Một chút tri ân và tiếc nuối làm đôi mắt người ấy như sâu hơn.Nhưng chỉ trong thoáng chôc thôi,người ấy quay lại với cậu và mỉm cười.
-Em đẹp lắm,ta có mắt nhìn người đấy chứ.
Lưỡi Sungmin cứng đơ trong miệng,chỉ biết mở to mắt nhìn trân trân vaò khuôn mặt đang cúi xuống sát với mặt cậu một cách từ từ.
-Cô dâu xinh đẹp của ta.
Bàn tay người đó nâng cái cằm nhỏ xinh lên và đặt vào đôi môi hơi nhợt nhạt của cậu một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.Cậu sững sờ.Nụ hôn đầu tiên....
-Đến lúc ra khỏi đây rồi.
Một ánh sáng bạc lóa lên và một tiếng nổ to chấn động cả căn phòng.Một lỗ hổng to thông với bên ngoài,gió tràn vào đem theo không khí mát lạnh thổi tung chiếc áo choàng lên trông như một đôi cánh.
-Đi nào.
Chưa kịp mở miệng hỏi xem đi bằng cách nào thì thân mình cậu được bế bổng lên và sau đó là...lao xuống với một tốc độ kinh hoàng.Cậu thậm chí không thể thét lên nổi....
"Uỳnh".Cú tiếp đất không êm như cậu mong đợi...bụi cùng lá khô bay mù mịt làm cậu ho sặc sụa.Mặt đất lún xuống thành một hố sâu còn người đó và cậu vẫn đúng sừng sững như núi ở giữa.
-Xin lỗi,em không sao chứ?
-Khụ..khụ...
-Em không sao chứ?
Gật.
Gật.
-Ta nghĩ là em có nhiều câu hỏi dành cho ta...em có thể bắt đầu rồi.
Sungmin ngồi xuống một tán cây và người đó cũng ngồi xuống cạnh cậu,thảm cỏ êm như nhung dưới chân hai người.
-Anh là ai?
-Tên ta là Jo Kyunyun,nhưng em có thể gọi ta là Kyu,như em đã biết ta là một vampire.
-Thuần chủng chứ?
-Uhm..thuần chủng.
-Chuyện gì xảy ra với anh vậy?
-Em quan tâm đến ta?
-Không...tôi chỉ...
Kyu mỉm cười,nụ cười làm khuôn mặt của anh rạng rỡ và đẹp trai hơn.Sungmin quay mặt đi giấu hai má đang đỏ lên của mình.Anh ta thu hút kì lại,Vampire nào cũng vậy sao…
-Ta tự đóng băng mình lại..như em đã thấy rồi đấy,đó là cách ta bảo vệ mình.
-Ngủ đông ư?
-Có thể nói như vậy,nhưng ta vẫn nắm bắt được thế giới bên ngoài nhờ cái này.
Tay Kyu chạm vào chiếc bông tai đen.
-Đây là một nửa linh hồn mà ta đã gửi gắm ở em,thông qua em….sức mạnh của ta bị giới hạn rất nhiều sau khi lam điều này.
-Vậy tại sao anh vẫn làm?
-Điều đó là cần thiết,nó nối liền em và ta và nó cũng bảo vệ em khỏi những Vampire hoặc một số thứ khác.Tuy nhiên nó cũng sắp trở về với ta rồi,linh hồn bị chia nhỏ ra thì không ổn định,sẽ nguy hiểm cho cả em và ta.Một thời gian ngắn nữa thôi....
-Tôi......tôi sẽ trở thành Vampire thật sao?
-Uhm....
Kyu ậm ừ,dường như không muốn nói ra.
-Ta thật sự xin lỗi đã kéo em vào chuyện của ta,lúc đó ta kiệt sức vì bị truy sát,ta không còn cách nào khác...chia nửa linh hồn mình sẽ giúp ta ẩn thân dễ dàng hơn,ma lực quá mạnh đôi lúc cũng là một điều rắc rối.
Sungmin im lặng,cậu không trách Kyu,cậu không biết taị sao nhưng cậu có cảm giác chàng trai trước mặt cậu không mạnh mẽ như những gì anh ta đang thể hiện ra.Anh ta có vẻ bí ẩn và trầm trầm,nhưng có vẻ như điều đó cũng không làm giảm đi chút nào vẻ điển trai kia, điển trai thật sự chứ không phải cái vẻ dễ thương của cậu_theo lời Leeteuk nói nhé.
-Anh định làm gì?
-Ta...trước mắt ta phải trả thù cho bố mẹ ta,hai đấng thuần chủng bị hội đồng nguyên lão hại chết…ta nhất định phải giết chúng.
Mắt Kyu ánh lên tia nhìn đáng sợ,hẳn là anh rất căm thù những kẻ đó.Mối thù giết cha mẹ qủa là không đội trời chúng được rồi.Nhưng tại sao họ lại bị giết,hội đồng trưởng lão là gì….Cậu biết mình không nên hỏi những điều này, ít ra là bây giờ,không nên chút nào.Sungmin chạm nhẹ vào vai anh,cậu không biết nói những lời an ủi,chỉ có thể làm vậy thôi…Chợt anh nhìn cậu dịu dàng.
-Nhưng ta không muốn em bị cuốn vào chuyện này…..em sẽ bị tổn thương mất.
-Tôi…không..tôi….có cách nào có thể làm tôi trở lại thành người bình thường không?
-Thành người bình thường?
-Đúng thế?
Kyu lắc đầu,nhưng ngãm nghĩ một lát anh lại gật đầu.Giọng anh thoáng buồn nhưng rõ ràng.
-Em...cầm con dao bằng bạc...đâm vào trái tim ta,có thể việc đó sẽ giúp được em chăng,tuy chỉ là lời đồn....chính ta cũng không biết chính xác là có đúng .....
Sungmin rùng mình ,cai viễn cảnh cầm con dao và....không thể nào tưởng tượng nổi.
-Anh nói gì thế,sao tôi làm vậy được chứ.
Cậu giật luôn một nám cỏ gần đó ném vào không khí.
-Tôi không giết người.
-Ta đâu phải là người.Ta là Vampire mà.
-Nhưng.....Tôi đang…tôi đang giữ linh hồn của anh đúng không…chẳng phải giết anh rồi tôi cúng chết theo à?
Sungmin cãi cùn,có vẻ như lời nói cuả cậu chả ăn nhâp gì với câu chuyện và nó cũng chỉ là do cậu..tự nghĩ ra vì bí quá.
-Uhm.. đúng thế,em là cô dâu của ta,ta đã chọn em.Nhưng điều đó không có nghĩa là ta chết em cũng chết
Chữ cô dâu anh nói ra không chút ngại ngùng lại làm cho nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên.Nhưng….
-Vậy.....ah..uhm...cái này,chẳng lẽ anh để yên cho tôi giết anh à?
-Không,ta còn chuyện cần làm mà,ta chưa thể chết được.
Kyu nắm lấy một bàn tay của Sungmin,nó bị mấy vết xước khi cậu bấu vào cỏ.Anh hôn lên những vết thương đó và chúng nhanh chóng liền lại như chưa hề có.Đôi bàn tay lại trắng nõn và không tì vết,đẹp hơn tay con gái.
-Anh định sẽ trả thù thế nào?
-Em muốn biết sao?
-À thì....tôi có thể giúp được gì không?
Kyu hơi bất ngờ về câu nói này à không phải hơi mà là rất.Một con người..cũng không hẳn là con người đề nghị giúp đỡ một Vampire đã cắn mình ư?Chuyện chưa từng nghe nói trong lịch sử,thuờng thì hoặc là con bị ép buộc phải làm theo kiểu “người không làm ta sẽ tước đi sự sống của ngươi”hay ít ra cũng là khả năng thôi miên của Vampire…chứ,làm gì có chuyện “giúp”.
Kyu mỉm cười
-Nếu…nếu tôi có thể,nếu tôi không làm vướng chân vướng tay anh..thì….
Sungmin đan những ngón tay mình vào nhau.Cậu cũng không hiểu là mình đang nghĩ gì trong đầu nữa.Anh ta rất mạnh.Anh ta có hả năng điều khiển sức mạnh của tự nhiên(nếu như trong cuốn sách kia nói đúng) anh ta có thể cho nổ tung cả con phố nếu anh ta muốn.Còn cậu thì sao nhỉ,yếu ớt,vụng về....
-Tất nhiên em có thể giúp ta rất nhiều,có em sức mạnh của ta tăng thêm gấp đôi nhưng…em sẽ bị truy sát như ta vậy.
Kyu nói và đứng dậy.Anh bước vào một bóng cây,có vẻ như ánh nắng mặt trời quá gắt đối với anh.
-Cái đó.. đối với tôi mà nói..không chừng còn tốt hơn tình trạng hiện giờ,suốt ngày bị xem là bệnh nhân,cứ như tôi có thể lăn ra là chết ngay vậy.
-Em không chết được đâu, ít ra là trong lúc này.
-Tôi biết.
-Nhưng nếu cứ giói hạn em như vậy thì họ đang hủy diệt em chứ không phải là baỏ vệ em như họ vẫn nghĩ.Cơ thể con người không thể chống chọi được với dòng máu Vampire,cứ thế này em sẽ phát điên đấy.
-Không đâu mọi ngưòi chỉ muốn tốt cho tôi thôi.
-Ta biết,nhưng họ chưa ý thức được thực sự họ đang làm gì đâu.
-Ôi…tôi phải về rồi nếu không Leeteuk và Heechul sẽ làm lọan lên mất.
Sungmin giật mình nhìn đồng hồ và la toáng lên, đã quá thời gian,hiện chắc tất cả đã tập trung và không có cậu,không thể tưởng tượng nổi tình trạng của mấy người kia lúc này,cậu về chắc bị băm ra làm mồi cho cá quá.
-Phiền anh nhé.
Cậu nói khi Kyu vòng tay qua eo ôm lấy cậu chuẩn bị dịch chuyển,Kyu chỉ mỉm cười,anh luôn chỉ mỉm cười.
-Tập trung nghĩ đến nơi mà em, muốn đến đi,thông qua hình ảnh trong đầu em,ta sẽ đưa em đến đó.
-Uhm….có thể gặp lại không?
Cậu ngập ngừng,mặt ửng hồng lên(má ơi cuteeeeeeeee quá).kyu vẫn không trả lời,chỉ nhìn vào mắt cậu.Cậu hiểu ý nghĩa của việc làm đó.
chap mới.
Sungmin nắm lấy bàn tay Kyu.
Cậu khẽ rung mình, nó lạnh quá, lạnh như băng vậy, rõ ràng trời đang nắng, thân nhiệt kì lạ của Vampire sao?
-Tập trung nghĩ về nơi đó đi, trong tích tắc thôi.
Leeteuk…đến bên leeteuk…Sungmin nghĩ.
Một cảm giác nhộn nhạo trong bụng làm Sungmin buồn ói, rồi cơ thể cậu như bị hút lên không trung.Còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã thấy chân mình đáp uống nền đất cứng.
Loạng chọang một lúc, Sungmin thở hổn hển và đứa mắt nhìn quanh.đúng là nơi xe đỗ, và kia là leeteuk cùng Kangin, họ đang hỏi gì đó những người xung quanh.
-Leeteukssi.
Sungmin lên tiếng, cảm thấy giọng mình hơi là lạ nhưng cậu không quan tâm lắm.
Chàng trai đứng đằng kia khẽ giật mình rồi hướng về phía tiếng nói vừa phát ra.Ánh mắt anh bừng lên một niềm vui không gì tả nổi.
-Sungmin.
Anh gào thật to rồi chạy lại ôm lấy cậu bé dễ thương, nước mắt tuôn ra.Rõ ràng anh đã lo lắng thật nhiều, sức khoẻ Sungmin yếu, rồi những chuyện gần đây, ah đã hứa sẽ chăm sóc caauj cẩn thận vậy àm acậu lại tuột khỏi tầm mắt anh trong phút chốc, hỏi sao không lo đên phát điên lên được.
-Đi đâu thế hả, tự dưng biến mất như vậy…
Anh nhéo má Sungmin, nhéo thật đau cho hả, và cũngđếac nhận cậu tực sự vẫn ở đây.
-Xin lỗi, đi dạo hơi xa một chút.
-Còn tưởng…
-Xin lỗi mà.
Sungmin nhận được cãi xoa đầu ấm áp và ánh mắt trách móc từ kangin, cậu cười với anh.
-Đã làm mọi người lo lắng quá rồi, những người khác đâu?
-Họ vẫn đang đi chơi đùa đằng kia.Xe cũng sắp đi rồi, mau lên đi, không có lần thứ hainữa đâu nhé.
Lee yeuk nói, giọng cảnh cáo rõ ràng.Sungmin phì cười. Có lẽ sẽ còn nhiều, nhiều lần nữa…cậu không dám khẳng định là bao nhiêu nhưng chắc chắn có.Cũng có thể cuộc sống tẻ nhạt như một con bệnh của cậu cũng săp sửa kết thúc rồi, kết thúc và bắt đầu bởi một chuỗi các sự kiện kì quái mà có nói ra chắc những người an hem thân thiết nhất của cậu cũng không thể tin nổi.
Cho kyuhyun.
Cậu sẽ ghi nhớ cái tên này.
Đoàn học sinh tiếp tục chuyến du lịch của mình mà không biết, thành phố nơi họ xuất phát đang bắt đầu có những sự kiện kinh hoàng.
Đầu tiên là cái chết của một chính trị gia có tiếng tại phòng riêng đóng kín.theo điều tra của cảnh sát, không hề có dấu vết cạy cửa , trong phòng chỉ có duy nhất dấu vân tay của nạn nhân, không có khí độc, hơi ga và càng không có huyện ông ta tự sát vì như báo chí thì ông ta có thể là người sẽ ngồi vào vị trí thị trưởng trong vài tháng tới.
Căn phòng nơi xảy ra vụ án thực sự rất lộn xộn, những kệ sách bị đổ và sách thì như bị cào nát, người ta tìm thấy những cánh hoa hồng héo úa khắp phòng.Thi thể nạn nhân càng lạ lung, những dấu vết như gai cắm sâu vào da thịt có ở động mạch cổ, động mạch đùi và cả cánh tay, thân thể như bị rút cạn máu, xanh lét và cứng đơ với đôi mắt mở to kinh hoàng.
Thân nhân của ông ta sợ hãi đến mức phát điên và tự sát.Cậu con trai 15 tuổi mất tích.Cả toà biệt thự bị niêm phong chỉ cho cảnh sát vào điều tra.
Vụ việc được cánh quyền chức cố gắng bịt kín, và trên thục tế nó sẽ thành công nếu không liên tiếp những vụ án thứ hai, thứ ba liên iếp xảy ra sau đó chỉ trng vai ngày.
Vụ thứ hai.
Hiện trường có chút dáu vết chống cự nhưng không tìm thấy thi thể nạn nhân.Kì lạ là…người ta thấy chính giữa phòng có một đống cát. Và khi nhìn thấy đống cát này, vợ nạn nhân đã thét lên và bỏ chạy.Cảh sát vẫn đang truy tìm tung tích của hai người.
Vụ thứ ba.
Cả căn biệt thụ bốc hoả lúc nửa đêm, không còn ai sống sót….
Báo chí và tivi bát đầu làm loạn lên, những giả thiết khác nhau đượ đưa ra nhưng chưa thuyết phục nổi công chúng.người ta vẫn cố gắng điều tra, điều tra và điều tra, dù chính họ còn thấy, hi vọng thật mong manh……
Trong khi đó…
Những giấc mơ kì lạ lại bắt đầu làm xáo trộn giấc ngủ của Sungmin.
Cậu luôn nhìn thấy một toà lâu đầi cổ kính, ngự trong những khu rừng rậm rạp với những dây hoa hồng leo quanh phủ kín tường rào.Trong bóng tối, những ánh đèn chập chờn ma quái hắt ra từ ô cửa kính trở nên đáng sợ như những bóng ma .
Dơi bay thành từng đàn lớn rồi tập trung dưới những mái hiên chắn nước, lủng lẳng như người ta treo từng chùm quả vậy.
Người đàn ông quắc thước, có đôi mắt đen sắc lạnh ngồi yên trên cái ghế chạm trổ tinh xảo, cốc nước màu đỏ song sánh trên bàn tay gầy gầy. Tay kia ong cầm một cái gậy kì lạ màu xanh ngọc bích.Trên thân cây gạy chạm nổi hình hoa hồng và những gây gai rất đẹp.Cây gậy như cũng phát ra ánh sáng màu xanh mờ mờ khi chủ nhân gõ nó nhẹ nhẹ xuống mặt sàn.
Sungmin có thể nhớ rất rõ từng chi tiết của căn phòng, cái ghế đặt trước lò sưởi, tấm thảm màu đen có hoạ tiết nhộn nhộn, những lẵng hoa màu bạc và cả cái cầu thang phía cuối cănphòng.
Sungmin không kể ai nghe, nhưng cậu tự ghi chú lại tất cả những chuyện đó vào một cuốn sổ, thậm chí cố gắng vẽ lại những hình ảnh là mình đã nhìn thấy.
Kì lạ, cậu cảm thấy chúng thật gần gũi, mặc dù cậu dám khẳng định rằng mình chưa từng đặt chân đến đó.
Sungmin bắt đâu thấy những người khác, từ thắng nhóc tóc đen khoảng 4 tuổi cho đến một vị phu nhân tóc vàng có vẻ hơi yếu ớt, cứ như bà ta mới trải qua một căn bệnh dài ngày vậy.
Cả toà nhà lớn như vạy nhưng thứ hoa duy nhất đựoc trồng là hoa hồng leo.nhưng Sungmin chưa thấy một bong hoa nào, chỉ toàn thấy dây và gai bao phủ khắp nơi và thằng nhóc 4 tuổi kia lại rất thích chơi đùa với những cái gai nhọn đó thì phải.
Kì lạ.
Khuôn mặt đó nhìn thật quen.
Nhưng là ai….
Cậu không thể nhớ nổi…
Đến ngày thứ năm….
Mọi chuyện thực sự náo loạn.
Tin tức bắt đầu đựoc truyền đi cả nước và đoàn người được lệnh phải trở về ngay lập tức.Những học sinh trong đoàn hoảng loạn và khóc ầm ĩ vì người thân hay họ hàng bị sát hại. Sungmin bắt đầu có những liên tưởng về kyuhyun, cậu tin chắc những chuyện này có dính dáng đến anh ta, một thứ cảm xúc rất khó nói bát đầu nhen nhúm bên trong chàng trai trẻ, trong khi mà sức khoẻ của cậu ngày càng theo một chiều hướng không thể xấu hơn được nữa….
Sungmin ngày càng cảm thấy mệt mỏi, đến nỗi tâm trí cậu dường như không còn đủ tỉnh taó để phân biệt giữa mơ và tỉnh. Cậu thường xuyên ngất xỉu trên lớp và phải trở về nhà trong tình trạng thiêm thiếp.
Các vụ ám sát vẫn diễn ra một cách thường xuyên, đối tượng thì ngày càng mở rộng ra mọi nghề nghiệp, nhưng chủ đạo vẫn là các ông to bà lớn.Nhười ta phỏng đoán về một vụ khủng bố toàn cầu…
Sungmin ngủ rất nhiều, ăn uống đều không thiết.Những người bạn của cậu lo lắng khủng khiếp khi thấy chàng tri tươi tắn ngày nào giờ rũ ra trên giưòng bệnh như một bông cúc héo.
Đến ngày thứ tư sau khi về nhà, cậu hoàn toàn không thể đứng dậy và bắt đầu những cơn mê sảng triền miên.
Leeteuk thì rối như tơ vò, ông bà Lee tin rằng Sungmin hai tuần nữa mới về nên đã đi Châu Âu, đem theo cả bác sĩ riêng của gia đình.Hoàn toàn không liên lạc được.Anh đã đạp nát không biết bao nhiêu cái điện thoại vì tức giận.
Nhưng bác sĩ khác hoàn toàn không chẩn đoán đựoc bệnh của Sungmin, họ làm đủ các xét nghiệm nhưng kết luận vẫn là những cái lắc đầu.
Kangin gầm lên, hoàn toàn mất kiềm chế:
-Các người hãy làm cậu ấy tỉnh lại, không đựơc sao?
Anh chỉ vào cậu bé đang nằm trên giường, khuôn mặt hơi tái, mái tóc nhạt và đôi mắt nhắm nghiền, tim Sungmin đập chậm đến nỗi, có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
-Làm cậu ấy tỉnh lại đi.
Kibum nói.
-Cứ thế này…
Vẫn những cái lắc đầu.
Những dây hoa hồng kì lạ bắt đầu cuốn quanh bờ tường ngoài phòng Sungmin, chúng chèn lên những loại hoa khác, phát triển rất nhanh và leo lên cả bệ cửa sổ.
Nhưng không có hoa.
Người ta không quan tâm đến nó vì cậu chủ nhà họ Lee vẫn như ngọn đèn leo lét trước gió.
…………………….
Ngày tiếp theo.
Người ta bước vào phòng và choáng ngợp bởi mùi hương hoa hồng nồng nặc, nống đến buồn nôn.
Sungmin đứng bên cửa sổ, hướng mặt ra ngoài kia.
Cả Kangin, Heechul lẫn Donghae đều gào lên sung sướng, các bác sĩ trố mắt ra nhìn, đến tận phút gõ cửa họ vẫn tin rằng những gì nhìn thấy được trong căn phòng có thể là …..một thi thể.
-Sungmin, tuyệt thật, bọn này cứ tưởng…
Sungmin quay lại khi nghe tiếng Kangin, nhưng…
Đôi mắt màu xanh ngọc bích.
Một đôi mắt màu xanh ngọc bích và như đang phát ra ánh sáng.
Heechul thét lên một tiếng rồi ngã ra sau, may có kangin đỡ được, những người còn lại đều cứng đơ cả người.Trong phút chốc, Sungmin di chuyển đến gần họ, nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua.
-Chào buổi sáng.
Giọng nói như được truyền thẳng vào trong não.
-Một ngày đẹp trời đúng không?
Hai ông bác sĩ lần lượt xỉu, mùi hương ngày càng nồng, đến mức không thở nổi.Những dây hoa hồng tràn vào cả trong phòng, chúng quấn quanh những song của sổ.
-…không đúng…cái này Sungmin….
Donghae lắp bắp không thành tiếng.Chợt, Sungmin mở to mắt, cậu không hề nói nhưng cả ba người đứng đó vẫn nghe rành rọt từng tiếng một.
-Rời khỏi đây ngay.Nguy hiểm.
Rồi đột ngột, Sungmin ngã vật ra sau, nhưng thật ma quái, những thân cây hoa hồng bò vào, bắt đầu nâng cơ thể Sungmin lên và quấn bện lại thành một cái giường hoàn toàn bằng dây leo ngay giữa phòng.Sau đó chúng lại bện xoắn thành một thứ tựa như cái lồng cực lớn, thân leo bắt đầu mọc gai, nhưng cái gai nhọn chĩa ra ngoài .
Kangin hét lên một tiếng rồi cố gắng lao vào lôi Sungmin ra nhưng nỗ lực của anh không hề có kết quả.Những vòng dây quấn lấy chân anh, chân Donghae và cả Heechul, kéo tuột cả ba ra khỏi căn phòng.
Toà nhà rung chuyển dữ dội.
Gia nhân la hét là chạy ào ra sân,xung quanh những chân tường, dây hoa hồng vươn lên vói một sức mạnh ma quái, nhanh chóng nuốt chửng cả căn nhà trong sự kinh hoàng tột độ của những người chứng kiến.
Rồi trên những thân leo xanh lè ấy, bắt đầu có những nụ đầu tiên.
Và chúng ….nở thành những bông hồng đen.
-Gọi cảnh sát nhanh lên.
Donghae gào lên.
Những thân leo siết lấy những cái cột của toà nhà …và những cái ngọn cứ đung đưa hướng về phía đám đông đang túm tụm ngoài cổng, dường như chúng cũng muốn vươn ra đó.
-Đem lửa lại đây.
-Không có thưa cậu.
-Hãy gọi cảnh sát và cả bác sĩ, khỉ thật, Sungmin vẫn kẹt trong đó.
Heechul chạy vụt đi, lao vào xe và phóng như bay ra khỏi cổng.
-Tôi biết chúng ta cần ai.
Anh nói trước khi hoàn toàn mất dạng.
Kangin chạy vòng về phía sau, phòng Sungmin hồi nãy nằm ở tầng một, anh muốn làm cái gì đó…
Cái lồng đó thực sự rất kín, không thể biết được chuyện gì đang diễn ra bên trong.Cứ khi nào Kangin tiến lại gần cửa sổ thì lập tức đám dây leo đày gai kia phóng ra, chúng không thực sự tấn công mà chỉ như cảnh báo anh không được lại gần.
Kangin hoang mang.
Anh không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Ma quỷ.
Anh nghĩ nhưng tâm trí vẫn không thể nào chấp nhận nổi.
Và Heechul về, mang theo một cha sứ.
…………….
-Đây là đâu?
Là thế giới của kí ức .
-Ai đang nói thế?
Là bề tôi trung thành của ngài thưa chủ nhân.
-Bề tôi trung thành?
Vâng, bề tôi trung thành.
-Sao ta ở đây?
Ngài đang thức tỉnh thưa chủ nhân.
-Thức tỉnh?
Vâng, là thức tỉnh.Sức mạnh của Thánh bảo thạch đang trỗi dậy. Ngài sẽ tiếp quản nó trong đời này.Chủ nhân đáng kính.
-Ta không hiểu.
Từ từ rồi ngài sẽ hiểu thưa chủ nhân.
Nóng quá.
Sungmin chỉ thấy thật là nóng.
Còn tối nữa.
Nhưng có cái gì đó cứ chảy cuồn cuồn trong người, không phải máu, cứ như là, một luồng khí lạ…
Cậu không xác định được phương hướng, cứ thấy bản thân trôi bồng bềnh.
Hưm….mm……m..
Có ánh sáng.
Và hình ảnh.
Những mảng kí ức thưa chủ nhân, chúng sẽ giúp ngài nhớ lại.
Trong quầng sáng đầu tiên , là người đàn ông quắc thước đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
-Ta đã có Thánh bảo thạch, từ nay gia tộc họ Cho sẽ là dòng tộc đứng đầu thế giới bóng tối, dưới sự bảo hộ của hoa hồng đen.
Ông ta đang nói cái gì thế…..cậu không hiểu được ý nào hết…
-Kyuhyun, hãy nhớ, mỗi đời thánh bảo thạch mang một vẻ khác nhau, phải tìm kiếm…
Là thắng bé đó, khoan đã, Kyuhyun à….cái tên này…
-Hoa hồng đen sẽ phục vụ chúng ta chứ?
-Đúng thế, vì chúng ta đang có Thánh bảo thạch nó sẽ tuân lệnh chúng ta.
Cái gì mà..mấy người này ăn nói kì quá..gì mà hoa hồng đen tuân lệnh…
Quấng sáng thứ nhất vụt tắt.
Rồi cái thứ hai xuất hiện.
Một khung cảnh đổ nát.
Có máu.
-Nhân danh Cha Con và Thánh thần, tuyên bố tử hình kẻ làm vấy bẩn các con chiên của Chúa.
Một Cha đạo cầm cái thánh giá lớn bằng bạc đọc lầm rầm những câu khó hiểu.Quanh ông ta là mấy chục người, kẻ cầm thánh giá, kẻ cầm cọc gỗ nhọn, Có cả những người đàn ông đàn bà khoác áo choàng đen đứng im lặng nhìn vào với ánh mắt lạnh lùng.
-Các ngươi là lũ phản bội. Rồi các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.Ta đã giải phóng nó, giải phóng thứ sức mạnh đó.và con trai ta sẽ kế tục đựơc nó.Cứ chờ xem, thời khắc kết thúc….ta sẽ chờ các ngươi dưới địa ngục.
Thân xác ông ta bốc cháy.Tiếng cười đau đớn vang khắp….
Rồi quầng sáng này cũng vụt tắt.
Có kẻ quấy rối quá trình thức tỉnh.
Giọng nói ban đầu vang lên.
Nóng.
Nóng quá.
-Các người điên à, muốn đốt cháy cả Sungmin sao?
-Thưa cậu, không còn cách nào khác, phải tiêu huỷ hết cái đám thực vật này đi đã.
Giọng của Donghae.....
-Dong....Donghae...
Sungmin mở miệng gọi, nhưng thấy cổ họng mình như nghẹn ứ lại.
Khát quá.
Khát quá.....
-Đừng lại gần đó.
Cái giọng trầm trầm làm mọi người giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top