chap 3
-'' các em làm wen vs nhau nhá, cô có chuyện phải đi rồi'' cô giáo nháy mắt. Ai trong cái lớp này lại không bik bà cô nì đi gặp thầy kang chứ, chết mê chết mệt ng' ta ràu mà còn làm giá ( _ __!!)
-'' x..xin chào các bạn, mình là lee sungmin, học kì này sẽ học vs các bạn, mong được giúp đỡ'' cậu cúi đầu
-'' nếu cậu đã được vào học lớp này thỳ trình độ của cậu cũng không có tệ đâu, có ji' mà phải giúp đỡ chứ'' một chàng trai có mái tóc màu vàng choé nhìn cậu một lựơt từ trên xuống, bình phẩm
- '' tớ..tớ...'' cậu ấp úng, thật sự là hơi sock
-''ê! kwon ji yuong, cậu đừng có mà thây ngừi ta cute dễ xưn ồi bắt nạt nha !ầy, cậu đừng có để ý, cái thằng nì nó nói như vậy chứ nó tốt lắm, nhưng mà nó nói cũng đúng, cậu phải học rất tốt thì mới được vào lớp nì mừ, phải hum'' một chàng trai khuôn mặt hiền lành, có vẻ ji' đó nhút nhát nói liền một dây, đúng là ko nên đánh giá con người wa vẻ bề ngoài mà '' xin chào, tớ là ryeowook, cứ gọi tớ là wookie cũng được'' chàng trai mỉm cười '' tớ rất muốn cho cậu ngồi vs tớ, nhưng tớ đã ngồi vs joongwonie ràu nên..........''
- '' không, không sao đâu'' cậu xua tay,'' ko cần cũng được mừ'', mỉm cười vs tất cả mọi người
-'' xin lỗi mọi người, tôi đến tr....'' câu nói bị bỏ giữa chừng khi ánh mắt người đó chạm phải một bóng hồng wen thuộc (minie nhà mềnh đg bận ào màu hồng mừ ^^!)
- '' A...anh cũng học trường này àh '' cậu lên tiếng sau khi đơ mất mấy giây -'' cậu cũng thế àh. thật là trùng hợp'' anh hơi nhếch mép, ko cười
-'' ra hai người bik nhau ràu àh?'' ryeowook ngơ ngác'' vậy cũng tốt, vậy thỳ để tránh tình trạng ghen tuông khi cho một ng' ngồi vs cậu *chỉ chỉ sungmin* trong khi tất cả mọi người đã có đôi có cặp hết rồi * nhìn xung quanh một lượt* , hai cậu ngồi vs nhau nhá''
-'' tớ thỳ ko vấn đề ji' au, nhưg liệu có làm phiền kyu ko?'' cậu lén nhìn về phía anh
-'' tôi sao cũng được'' anh nói lạnh, nhưng trong lòng thì zui phải bik, anh rất thik cậu, từ cái nhìn đầu tiên cơ, yêu thỳ chưa phải là yêu nên ko thể gọi là tình yêu sét đánh, nhưng cậu cho anh môt cảm giác an toàn wen thuộc, rất wen, và hơn cả, là cậu đã làm cho anh.......... mỉm cười
cậu thik nghi vs lớp mới rất nhanh, vì bản thân cậu rất hoà đồng, cậu wen được rất nhiều bạn, và ''mọi người cứ coi nhau như là anh em'', heechul đã nói như vậy khi thấy cậu còn ngại ngùng, nói thật thỳ cậu đã làm wen dược hết cả lớp rồi cơ, vì trong cái lớp đầy hoàng tử nì có sĩ số chỉ 21 người, thêm cả cậu là 22, rất ít, nên rất dễ trong việc làm wen. mọi người rất hoà đồng, riêng chỉ có hắn ta, dường như người dịu dàng vs cậu lúc sáng vs người đg ngồi bên cạnh cậu đây là hai người khác nhau thì phải
-''xin chào'' cậu tươi cười, cố bắt chuyện
-''chào'' anh lạnh nhạt, cậu hơi thất vọng, khi anh tỏ ra lạnh lùng vs cậu, nhưng cậu nào biết rằng, anh làm vậy là vì tốt cho cậu, thật lòng anh muốn nói chuyện vs cậu lắm, khi anh thấy cậu bĩu môi chán nản, anh chỉ muốn giải thik, rằng chuyện này là không được vì có một người từ nãy h' quan sát từng cử chỉ của cậu và anh, ko rời dù chỉ một phút, và nếu anh sơ sẩy, thỳ anh lại sẽ hối hận một lần nữa.................
******************************
tiếng chuông dài báo hiệu giờ ăn trưa đã đến, mọi người trong lớp oà lên vui sướng khi thoát khỏi giờ học quốc văn chán ngắt, những tưởng những trường trung học như thế này, vào giờ ăn trưa sẽ khác những trường khác chứ! nào ngờ......... ngay khi tiếng chuông vừa kết thúc, là lúc sungmin bị mọi người lôi vào nhà ăn, vì là người mới nên cậu vừa đi vừa cúi xuống,ko dám nhìn ai nhưng đám người đi vs cậu thỳ lại khác, họ vừa đi vừa nói râm ran, làm cho cậu không muốn cũng bị người ta chú ý. 22 con người, àh ko,20 con người ngồi trên một dãy bàn dài, trước những con mắt thèm muốn của cả nữ sinh lẫn nam sinh, cậu đưa mắt tìm hắn, nhưng từ khi chuông reo thỳ hắn đã đi đâu vs changmin ràu, và cậu ko muốn bị nói là tò mò nên ko hỏi , vs cả cậu là ji' của hắn mà phải quan tâm tới hắn chứ?
***************
trên sân thượng ở đây có hai con người, họ đứng lặng nhìn xuống khuôn viên trường, và đối diện vs nó là nhà ăn, ánh nhìn của một người có vẻ rất tha thiết, trìu mến khi nhìn về phía chiếc bàn dài ở nhà ăn, chính xác hơn là nhìn một người mặc áo màu hồng, gió thổi những sợi tóc nâu xoăn ấy lung lay, làm cho người đó có vẻ jì đó rất lãng tử
-'' cậu thik cậu ta àh?'' chàng trai cao lớn lên tiếng
-'' ko bik nữa, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp khi ở bên cậu ấy''
-'' nhưng cậu ta là con người, chủng tộc của cậu ta khác chúng ta, và tất nhiên là cái giá cho việc yêu một con người là rất đắt'' cậu ta cười'' như tôi đây''
-'' chẳng phải cậu không hối hận khi ở bên kibum là gì? và tôi thỳ cùng lắm là bị phế truất thôi chứ có ji' đâu''
-'' cậu nói xem ra đơn giản nhỉ? bị phế truất đồng nghĩa vs việc chết khi ko mang trong người lif* ( một loại dạng như là máu của người, nhưng đối vs những **** như kyu thì ko có lif sẽ chết vì mất hết năng lượng), còn nữa, việc tôi, một LUCIFER bình thường yêu con người, mà đã bị tước đi meido* ( một loại vũ khí mà những LUCIFER thường sử dụng, đó là những mắc xích có gắn gai nhọn, nhìn có vẻ vô hại, nhưng tỉ lệ sát thương rất cao, và rất khó sữ dụng ,việc mất đi meido đồng nghĩa vs việc quyền năng và tuổi thọ sẽ bị giảm một nữa) thế thì cậu, một PRINCE thỳ sẽ chỉ bị phế truất thôi sao?
-'' tôi không wan tâm, dù sao thì tôi cũng ko thể trở thành KING, siwon thik hợp cho việc ấy hơn, mà chẳng phải anh ta đã nói, anh ta sẽ trở thành KING bằng mọi giá mà, anh ta sẽ sẵn sàng giết tôi nếu tôi tước mất cái chức vụ ấy của anh ta, mà tôi thì chưa có muốn chết đâu'' anh cười cay đắng
-'' nhưng cậu có tài hơn siwon, anh ta còn lâu mới bằng được cậu, và nên nhớ rằng, nếu cậu ko trở thành KING và giúp ông ta thống trị LUCIFER, VAMPIRE, và cả ZOMBIES , ông ta có thể làm cho những thứ cậu yêu thương biến mất ngay trước mắt cậu, như cái cách ông ta làm vs noah''
-'' tôi sẽ không bao h' wên chuyện này, và như tôi đã nói, ÔNG TA SẼ PHẢI TRẢ GIÁ, một cái giá xứng đáng cho việc đó''
-'' nếu như... chỉ là nếu như thau, cậu ta ko yêu cậu, thỳ việc cậu hi sinh thế ko phải là rất nhiều àh''
-'' cậu wên là tôi có thể đọc được suy nghĩ của con người thông wa đôi mắt àh?''
- '' cậu nói dối, cậu chả đọc được ji'trong đôi mắt của cậu ấy cả, và chính cậu, cậu đg rất hoang mang, vì nếu cậu ấy mà là ANGEL thỳ việc cậu yêu một con người chả đáng là bao nhiêu so vs việc cậu yêu một ANGEL cả''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top