Chương 76 - Trở về
Sungmin ư một tiếng, chậm chạp mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh ướt át dần dần trở nên rõ ràng, chỉ là nơi khóe mắt vẫn lơ đãng để lộ ra một tia xuân tình mị ý còn sót lại của tối hôm qua.
Cậu đỡ eo bước xuống giường, luồng hơi mát lạnh từ máy lạnh phả lên người cậu, để lộ ra những màu sắc ám muội khắp nửa thân trên.
Chủ nhân của bàn tay dày rộng vẫn thường quấn trên eo cậu đã dậy rồi, phần giường bên cạnh cũng đã lạnh, và hơi thở cũng đã nhạt.
Cậu miễn cưỡng quay đầu, nhìn về phía cửa sổ.
Rèm cửa bằng vải nhung dày chỉ hở một khoảng rất nhỏ, một tia sáng không phân biệt được là màu vàng hay trắng đang nhảy múa trong căn phòng hơi tối.
Cậu đoán thấy thời gian vẫn còn sớm, bởi vì Jo Bảo Bảo còn chưa có nháo nhào đòi người bế bé qua đây.
Bởi vì trước khi đến trưa Jo Bảo Bảo luôn đòi Sungmin bế và hôn bé, đây là thói quen tập ra trong thời gian ở trang viên Ngân Hạnh Lâm. Tuy nhiên cậu cùng Kyuhyun sắp khai giảng rồi, Jo Bảo Bảo tập một thói quen gì đó thì rất nhanh, nhưng mà để bỏ đi thì lại cần rất nhiều thời gian a.
—
Từ khi chung sống với Kyuhyun, rồi dọn vào nhà họ Jo ở cho đến bây giờ, Sungmin phát hiện bản thân mình lười đi nhiều lắm. Cái này liên quan cực kì lớn đến chuyện nhà họ Jo cưng chiều cậu.
Cậu bám vào tay vịn cầu thang thong thả đi xuống dưới lầu, tay còn lại rất không có hình tượng mà đỡ lên cái eo đang bủn rủn của mình.
Mặc dù trên mặt vẫn mỉm cười bình thản, nhưng mà trong lòng thì khổ không nói nên lời.
Đều tại anh, nói gì mà sắp khai giảng rồi, sau này cũng chẳng thể ngày nào muốn làm thì liền làm, cho nên, tranh thủ còn mấy ngày nghỉ hè, vừa đến buổi tối là anh lại hóa thành dã thú vô cùng điên cuồng, vô cùng nhiệt tình, vô cùng bá đạo, rõ ràng anh ban ngày bận không thấy bóng dáng ở đâu, nhưng đến tối lại có tinh lực lôi cậu ra ăn đến chẳng chừa lại một mẫu xương.
Điều này làm cho cậu không thể không bội phục thể lực của anh. Chẳng lẽ làm chuyện này hoài thì cơ thể sẽ càng ngày càng khỏe sao? Nếu không cậu tại sao luôn bị anh quấn lấy? Tất nhiên, nếu như cậu có gan chống đối lại thương yêu kịch liệt của anh, nhất định phải đem anh đuổi qua ngủ trên nền nhà trong phòng Bảo Bảo!
“Mợ chủ à, con ôm đi. Cậu chủ nhỏ vừa uống sữa xong, ồn ào đòi tìm mợ chủ này.” Bác Hee bế Bảo Bảo đi từ phòng khách đến, nhìn thấy Sungmin đang đi xuống lầu, liền dừng lại, chờ cậu đi đến.
Cậu nhìn thấy Jo Bảo Bảo “A a” vươn đôi tay bé xinh đợi bế ra, miệng liền cười thật tươi, chân cậu cũng không tự giác bước nhanh hơn, giống như chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bé con nhà mình thì bao nhiêu bủn rủn trên người cũng chẳng còn nữa.
Hai tay cậu đã luồn xuống dưới nách Bảo Bảo định bế qua, nhưng không ngờ bác Hee lại nói một câu: “Mợ chủ à, con như vậy có bế được cậu chủ nhỏ không? Hay là cứ để bác bế đi.”
Tay cậu cứng đơ, trên mặt cũng không khỏi nóng bừng, bây giờ cậu bế Bảo Bảo cũng không được, không bế cũng không được.
Nhưng Bảo Bảo thì không biết daddy của bé đang bối rồi, giống như là khỉ con, đôi tay đã quàng lên cổ của cậu, cọ cọ lên dấu hôn mờ mờ trên cổ cậu cười “hi hi”
Sungmin vội vàng bế Bảo Bảo đang đu trên cổ mình, để tránh né ánh mắt “sáng rực” của bác Hee, phải làm bộ cúi đầu nhìn Bảo Bảo ở trong lòng, nghĩ định đánh trống lảng, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy anh đang đi từ ngoài hành lang vào.
Trên người anh vẫn còn phủ một lớp mồ hôi mỏng cùng mùi thuốc súng, bởi vì anh ra sau núi tập luyện chiến đấu cùng bắn súng với binh lính ở ngoài đó.
Khuôn mặt tuấn mĩ lãnh khốc của anh khi nhìn đến cậu liền trở nên hiền hòa, bước chân cũng nhanh hơn, bế lấy Bảo Bảo ở trong lòng Sungmin, giảm bớt gánh nặng cho cậu, tay kia thì đỡ lên eo kéo cậu đi về phía phòng ăn, hỏi: “Min, sao không ngủ thêm chút nữa? Có phải cục cưng đánh thức em không?”
“Dạ không phải tại cục cưng. Tại em đói bụng nên tự tỉnh dậy thôi.”
“Vậy mình đi ăn sáng đi, ăn xong rồi anh về phòng tắm sau.”
Bác Hee bị ngó lơ rồi bỏ rơi ở phía sau chỉ biết sờ sờ mũi, lắc đầu vội vàng đi theo, ánh mắt bác nhìn theo một nhà ba người đang đi ở phía trước tràn đầy vui mừng.
—
Hoạt động đón tân sinh viên kiểu gì cũng chẳng đến phiên Sungmin và Kyuhyun, cho nên, hai người cũng không phải đến trường sớm, chỉ cần đến khi nhập học chính thức thì đến cũng chưa muộn.
Kyuhyun bận rộn nhiều việc, lúc nào cũng vậy.
Sungmin biết sơ sơ anh bận việc của công ti, còn cụ thể là chuyện gì trong công ti thì cậu không rõ lắm, anh cũng rất ít khi đem chuyện ở ngoài về nhà. Cậu cũng rất tâm lí không có hỏi. Từ trong bản năng cậu luôn tin tưởng người đàn ông sẽ bên cạnh cậu cả đời này; mỗi tối khi nhìn thấy anh mệt mỏi trở về nhà, cậu sẽ chờ anh với một chén súp ngon lành thanh đạm cùng nụ cười rạng rỡ.
Kyuhyun bận rộn như vậy, vốn là bởi vì anh cùng cậu ở lại trang viên Ngân Hạnh Lâm rất lâu, công ti của anh khi vừa khai giảng đã hoạt động rồi.
Công ti này không hề dùng đến một xu nào của gia đình, tuy nhiên vẫn dùng đến một ít những mối quan hệ trong nhà họ Jo, đối với Kyuhyun mà nói, có mối quan hệ mà không dùng thì mới là thằng ngốc.
Hơn nữa mấy ngày nay để mấy người Yoseb tập làm quen với các công việc của công ti, liền kéo sáu người vừa mới tận hưởng kì nghỉ hè còn chưa kịp lấy lại sức, nhưng dưới mấy tầng “*** uy” áp bức của Kyuhyun, không thể không đến công ti anb làm trâu làm ngựa trước khi nhập học, lại còn không được chống đối dù chỉ một câu, không thể nào nói hết cái khổ trong lòng sáu người này, thê thảm không ai có thể tưởng tượng được.
—
Bữa sáng không còn sớm lắm trôi qua, Kyuhyun hôn tạm biệt Sungmin đang đứng ở cửa tiễn anh đi làm, rồi làm hôn lên đôi mắt xanh lam tròn xoe đang chớp chớp của Jo Bảo Bảo được cậu bế trong lòng, lái xe chạy đến công ti.
Cậu bế Bảo Bảo đứng nhìn một chút, đến khi anh chạy xe ra khỏi cổng, mới thu hồi tầm mắt, quay người đi vào trong nhà.
Cậu định quay về căn “nhà” kia nhìn một chút, từ lúc ở Anh về, cũng chưa có qua đó dọn dẹp, không biết đã bụi bặm tới mức nào nữa rồi.
Căn “nhà” kia, là cội rễ của cậu, là mơi cậu cùng mẹ nếm trải tất cả khổ cực cùng vui sướng, là nơi của buồn và hạnh phúc; là nơi mà cha cậu có thể trở về.
Cậu luôn hi vọng, có một ngày đẩy cánh cửa cũ kĩ của căn nhà nhỏ ấy, cha của cậu sẽ bước ra từ bên trong nhà, nói với cậu: “Tiểu Min, cha về nhà rồi.”
Cậu biết, đây là chuyện không có khả năng. Bởi vì cha của cậu còn đang trong tù, mà cậu, một lần cũng chưa từng đến thăm.
Cậu rất rất rất muốn đi, nhưng mà hết chuyện này đến chuyện khác cản lại, không phải vì có thai thì là người gặp tai nạn, đợi đến khi thật sự có thời gian, bao nhiêu nhớ thương tràn ngập trong lòng cậu lại bị sự nhút nhát đánh bại.
Trong lòng cậu cực kì mâu thuẫn giữa chuyện muốn gặp lại cha cùng với sợ hãi. Cho nên mới vịn vào lí do đợi Kyuhyun đưa cậu đi mà kéo dài đến tận bây giờ.
Có lẽ vào một ngày nào đó, có lẽ chỉ là ngày mai, cậu sẽ có can đảm để cho anh đưa cậu đi thăm cha ở trong tù.
Bây giờ để cho cậu về “nhà” xem qua một chút đi, dọn dẹp “nhà” thật tốt, chờ cha trở về.
—
“Ông nội, bác Hee, hai người định ra ngoài à?!” Cậu có chút khó khăn khi bế Bảo Bảo đang loay hoay muốn xuống dưới đất bò, đôi mắt mở to, bởi vì có chút kinh ngạc, lúc nãy không nghe ông nội nói ông định đi ra ngoài mà.
Jo Shindong dặn dò bác Hee bưng theo một chậu hoa lan, nhìn thấy Sungmin đi qua, lại nghe cậu hỏi, liền chuyển mắt qua phía này, hỏi ngược lại: “Sao vậy Tiểu Min? Tiểu Hyun đi ra ngoài rồi?” Đưa tay đến dễ dàng bế lấy Bảo Bảo chơi với bé một chút.
Bảo Bảo quơ quơ cánh tay nhưng cũng không đòi xuống đất bò nữa, đôi mắt xanh lam liền nhìn trúng chậu hoa lan bác Hee đang ôm cẩn thận, dưới ba đôi mắt, nhưng chẳng ai kịp ngăn cản cánh tay mũm mĩm của bé, hoa lan trong nháy mắt bi thảm nếm trải cái gọi là “lạt thủ tồi hoa”, chỉ còn sót lại phần thân khô gầy.
Shindong nhìn Jo Bảo Bảo cười há há mà dùng hai tay vò hoa, màu sắc trên mặt thay đổi liên tục, cuối cùng thì dừng lại ở màu đen.
Vốn chậu hoa lan này là của một người bạn già thích chơi hoa của ông gởi lại, hôm nay ông đang muốn đưa qua cho ông bạn già đó, vậy mà cửa còn chưa ra được, chậu hoa lan bảo bối của ông bạn già đã bị bảo bối của nhà họ Jo một tay “giết” mất rồi.
Hết lần này đến lần khác lại không thể đánh chẳng thể mắng với bảo bối của nhà họ Jo được, cho dù ông định nghiêm mặt hù dọa Bảo Bảo, nhưng Bảo Bảo chẳng biết sợ là gì, đã thế còn tưởng là ông cố của bé muốn chọc ghẹo bé.
Cái này làm cho Jo Shindong rất bất lực, rối rắm hiện ra cả trên mặt.
“Ông chủ, ông…? Tôi…?” Bác Hee xấu hổ, nhìn sắc mặt ông một chút, rồi lại nhìn Bảo Bảo thôi không vò hoa nữa mà đem hoa nhét vô miệng ăn, lại nhìn chậu hoa lan trụi lủi, cái gì cũng không nói được, cậu chủ nhỏ bây giờ đang trong giai đoạn hiếu kì, đối với cái gì cũng tò mò, quả thực thấy cái gì là chụp cái đó, nhưng bác cũng đã rất cẩn thận rồi, thế nhưng vẫn bị cậu chủ nhỏ bẻ trụi hoa lan, đây là lỗi của bác, như vậy thì làm sao ông chủ có thể giao hoa cho người bạn yêu lan thành si kia chứ?!
“Ông nội?” Cậu nhỏ giọng gọi một chút còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm chậu hoa trụi lủi rồi nhìn sang ông nội, dừng một giây, nói: “Xin lỗi ông nội, cục cưng không có cố ý đâu.” Vừa nói, vừa đem Bảo Bảo đã gây họa còn cười vui vẻ bế trở về, tuyệt đối không dám đề cập đến ý định nhờ hai người trông chừng Bảo Bảo, còn cậu thì quay về căn nhà cũ một chuyến.
Thật lâu sau, Shindong tỉnh táo lại khỏi chuyện hoa lan bị bẻ, khuôn mặt rối rắm cũng phục hồi trở lại, nhìn thấy vẻ mặt cậu gần như bị dọa khóc thay vì Bảo Bảo, vội vàng an ủi: “Không sao đâu không sao đâu, Tiểu Min đừng lo lắng.”
“Nhưng chậu hoa lan này không phải là ông Park nhờ ông nội mua dùm ở trong triển lãm hoa lan sao?” Cậu biết lai lịch của chậu hoa lan này nha. Ông Park là bạn cũng là cấp dưới hồi xưa của ông nội, có một sở thích, đó là vô cùng yêu thích hoa Lan. Nếu không phải lúc đó ông đang ở nước ngoài về nước không kịp, thì chậu hoa lan này cũng không phải nhờ ông nội mua giúp.
“Thì cứ nói thẳng với ông ấy thôi. Ông ấy về nước cũng chẳng phải chỉ vì chậu hoa lan này, còn là vì để tham dự tiệc cưới của Tiểu Min và Kyuhyun mà. Bây giờ mấy người đó không ở nhà chúng ta là vì thấy ở khách sạn của cấp dưới thì tiện hơn. Mặc dù đã nghe nói về cục cưng, nhưng mà chưa có gặp, quà tặng gặp mặt con lần trước còn chưa có đưa, ông nội sẽ hung hăng chỉnh bọn họ cho biết.”
Cánh tay của Shindong vung lên, đối mắt sắc bén tràn đầy tia tính kế bạn bè, một chút cũng chẳng hề lo lắng đến chuyện hoa lan, hừ, chậu lan này sao có thể đáng giá bằng cháu cố của ông chứ?! Với lại lão Park lúc trước chỉ mới nói một câu, tiền mua hoa lan còn chưa trả nữa là.
“… Cái đó? Ông nội, ông Park với ông Kim và ông Oh khi nào thì đến nhà? Con sẽ nấu cơm xin lỗi ông Park được không?” Chần chừ một chút, cậu liền nói. Đây là biện pháp cậu nghĩ ra để “giảm nhẹ tội” cho cục cưng nhà mình, dù sao mọi người đều không chê tay nghề nấu ăn của cậu, muốn ăn cơm cậu nấu.
Mắt Shindonh sáng rực, liền nói nhanh: “Được, ông muốn ăn súp, là loại súp con hay nấu cho Kyuhyun đó, um, còn muốn ăn mấy món ngon ngon nữa. Tiểu Min, con phải nói rõ với Tiểu Hyun, cái này không phải là ông nội kêu con làm.”
Cậu bật cười: “Dạ, ông nội, con sẽ nói là tự con muốn làm.”
Chỉ có thể nói, mỗi tối khi Kyuhyun đi làm về có súp hầm riêng để cho anh ăn đã làm ông nội kích động vô cùng, khiến cho ông nội rất ganh tị. Cái này cũng không thể trách cậu, ngày nào cậu cũng nấu đến mấy phần, nhưng ngoại trừ một phần cho ang, những phần còn lại lúc nào cũng không đủ để chia, mà anh lại không cho phép cậu nấu súp làm cơm này nọ cho người khác, cho dù “người khác” này chính là ông nội, cha, chú của hai người.
Bác Hee không biết nói gì, ông chủ à, ông làm như vậy là làm khó cho đầu bếp ở trong nhà rồi?! Bất quá, đồ ăn mợ chủ nấu đúng là ăn ngon quá chừng, có mùi vị rất riêng, ở đây chẳng có ai nấu ra được như vậy cả, bác cũng không biết phải miêu tả mùi vị đó ra sao, chắc chỉ có chuyên gia ẩm thực sau khi nếm thật cẩn thận mới có thể kết luận được.
Thấy khuôn mặt nghiêm khắc của ông cũng đã dịu xuống, cậu lặng lẽ trừng mắt với Bảo Bảo ăn hoa xong lại phèo ra, quay mặt tránh đi bàn tay cầm hoa của Bảo Bảo định nhét vô miệng mình, cậu ngẩng đầu nói với Shindong: “Ông nội, lát nữa con đưa cục cưng đi ra ngoài một chút.”
“Ừ, con để mấy người đưa con đi, cẩn thận một chút.” Shindong cũng không hỏi cậu đưa Bảo Bảo đi đâu, cậu vốn là người cẩn thận, mang theo em bé cũng sẽ không đến nơi đông người, không đi đến bên kia núi thì cũng chính là đến công viên bên này chơi một chút, thành ra ông rất yên tâm. Hoa lan không còn, nhưng bạn già thì vẫn phải gặp.
“Dạ con biết rồi ông nội. Ông nội với bác Hee cũng đi cẩn thận.” Cậu nắm bàn tay dính dầy nước hoa lan của Bảo Bảo vẫy vẫy chào tạm biệt Shindong.
—
Cậu ở nhà bận rộn một lúc mới đi được, đầu tiên là Bảo Bảo quậy phá, sau đó cậu lại nhận được một cuộc điện thoại từ mĩ gọi qua, là của Jude, cũng không có việc gì, chỉ là hỏi thăm cùng nói chuyện.
Nói chuyện với Jude chừng mười phút mới xong, sau đó Sungmin lên xe đi về con hẻm ở nhà cũ, đến đầu hẻm thì xe dừng lại.
Cậu bế Bảo Bảo bước xuống, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy tấm bảng đề hai chữ “giải tỏa” đỏ rực trên vách tường tiệm cơm nhỏ, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó khăn cùng buồn phiền vô cớ.
“Cậu Min?” Nhìn Sungmin đứng yên, A Tùng gọi nhỏ.
Cậu thu hồi suy nghĩ, nhíu mày quay đầu hỏi A Tùng với A Lượng: “Chỗ này sao bị giải tỏa vậy? Sao em không biết gì hết?”
“Không đâu, chỉ có cái tiệm cơm kia thuộc diện giải phóng mặt bằng để mở rộng đường thôi, mùa xuân năm sau là bắt đầu thực hiện.” A Tùng đem những điều mình biết ra nói cho Sungmin.
Cậu sửng sốt một chút, không hỏi gì nữa. Nếu như nơi này phải sửa đường, như vậy theo sau đó là sự thay đổi của cả khu này. Mặc dù kinh tế cùng hoàn cảnh sống sẽ tốt hơn, nhưng cậu sợ nếu như thay đổi như vậy. Sau này lỡ đâu thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, cha của cậu còn có thể nhớ rõ chỗ này không? Trong khoảnh khắc kia, hai chữ “giải tỏa” đỏ rực ở xa xa kia trở nên vô cùng đáng ghét. Cậu rất ít khi có tâm tình như vậy, nhưng không hiểu sao, cậu đúng là có cảm giác thấy ghét.
Con hẻm nhỏ dẫn đến nhà cũ cũng không có gì thay đổi kể cả mùi vị, mấy người A Tùng tự động đứng hết ở bên ngoài, như vậy, chỉ có Sungmin bế Jo Bảo Bảo vào trong nhà.
Mặc dù đã rất lâu không còn ở đây, nhưng mà cậu khi rảnh thì đều qua đây dọn dẹp, với lại thời gian này không khí khô ráo, căn nhà cũ cũng không thấy có mùi ẩm mốc hay mùi vị gì khác lạ, chỉ có phủ một lớp bụi mỏng.
Cậu đặt Bảo Bảo đang tò mò nhìn xung quanh xuống, lấy chút nước đi đến trước bàn thờ của Bora, động tác lau khung hình của Bora rất chậm rãi, mãi đến khi Bảo Bảo không nhịn được mà ê a, cậu mới lau xong khung hình đặt lại trên bàn thờ.
Khi cậu định đem bát nhang xuống lau thì trong đó có ba chân nhang còn mới, là ai đã đến?
Cậu kích động thiếu chút nữa thì cầm bát nhang không vững, là cha sao?
Không đúng, chẳng lẽ là Kyuhyun?
Khó trách cậu cứ cảm thấy trong nhà bụi không nhiều như cậu tưởng, thì ra là có người đã đến.
Cậu cảm thấy, người đến căn nhà này, ngoại trừ Kyuhyun, chính là cha vẫn còn đang ở trong tù. Trong nhất thời, cậu thật không nghĩ đến được ai khác nữa cả, một người cũng có thể nói là quay trở về, một người mang theo tình yêu cuồng nhiệt theo đuổi đến tận đây tạo thành một hồi “nguy cơ trong hôn nhân”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top