Chương 73 - Gặp mặt

Sau khi Jude cùng Annie đi một ngày thì Dickens cùng Ryan cũng có chuyện phải quay về Mĩ, trước khi lên xe, nhìn Sungmin đang bế Jo Bảo Bảo đứng bên cạnh tiễn hai người vẫn chưa nói gì, ánh nhìn sâu hút rơi vào trong mắt cậu làm cậu tưởng hai người kia không nỡ đi.

Bốn người đã đi, trang viên Ngân Hạnh Lâm trở nên rất yên tĩnh, may mà còn có tiếng cười hớn hở của Jo Bảo Bảo khuấy động. Chẳng thể trách Iris nói nơi này tĩnh mịch, tính hết toàn bộ người trong trang viên Ngân Hạnh Lâm kể cả người giúp việc thì chỉ khoảng mười người, mà bình thường, người giúp việc cũng luôn có việc để làm, cũng không nói nhiều.

Vốn Kyuhyun cũng định về nước, bởi vì ông nội anh ngày nào cũng chẳng sợ tốn tiền liên tục gọi điện thoại qua hối về, nói cái gì mà đã lâu không gặp cháu cố đáng yêu dễ thương rồi, lại còn đã lâu ơi là lâu không có gặp cháu dâu ngoan ngoãn dễ thương, liền ra lệnh cho hai người anh phải về nước sớm lên, tổ chức lễ kết hôn bù.

Nhưng cậu thương bà ngoại Iris, muốn ở lại thêm vài ngày, nói bây giờ đang nghỉ hè, ở lại chơi với bà nhiều một chút, dù sao bà rất thương Bảo Bảo, mặc dù bây giờ đi ra nước ngoài rất dễ, nhưng lần gặp tiếp theo thì cũng không biết là khi nào.

Với anh thì cũng không có gì, so lệnh của ông nội ở Hàn Quốc xa xôi thì lời của cậu thân ái nhà anh còn càng phải nghe hơn. Hơn nữa anh cũng biết ở đây so với ở nhà họ Jo thì có ít người tranh giành sự chú ý của cậu với anh. Ở đây, anh có thể đưa Jo Bảo Bảo cho Iris hoặc quản gia Thomas, sau đó thì đưa cậu đi dạo khắp nơi, cho dù là cùng cậu ngồi bên bờ hồ vẽ tranh cả ngày, anh cũng thấy hạnh phúc.

—

Đến tháng tám, Kyuhyun đưa Sungmin cùng Jo Bảo Bảo về nước, ở chơi với Iris cũng gần một tháng rồi, nếu không phải Hankyung lúc này đang bận bù đầu vì vụ án của một bang phái xã hội đen thì đã nghe theo lệnh của ông nội bay qua Anh đón hai người.

Iris không nỡ xa cậu cùng Jo Bảo Bảo, nói với anh chuẩn bị lên máy bay: “Jo, hay con về một mình đi, để cho Sungmin cùng Bảo Bảo ở lại đây với bà thêm mấy ngày, không thì bọn con qua đây học luôn là tốt nhất.”

Bà biết bà hỏi cũng chỉ để hỏi thôi, cho dù cậu cùng Bảo Bảo đồng ý ở lại thêm mấy ngày, thì vẫn phải về nước. Mấy ngày nay bà rất vui, không giống với cuộc sống bình thản với hoa cỏ chim muông, bởi vì có người mà cũng vui cười nhiều hơn.

Cũng không phải bà thấy cô đơn, mà là do bà thích cuộc sống yên tĩnh. Con cháu có cuộc sống của con cháu, bà chỉ mong muốn lúc còn sống, mỗi năm đều có thể nhìn thấy người thân đến trang viên Ngân Hạnh Lâm chơi với bà một chút là được, còn nếu ở lại lâu dài thì ngay cả bà cũng không chịu được.

“Iris, bà có thể cùng bọn con lên máy bay qua Hàn Quốc chơi mà, sẽ không bị thất vọng đâu.” Anh rất bình tĩnh trả lời đề nghị như thật như giả của Iris.

Quả nhiên, Iris vừa nghe xong lời Kyuhyun nói thì mặt mũi liền trở nên rất mất tự nhiên, khóe miệng co rút, nghĩ thầm, thằng cháu ngoại này, từ nhỏ đến lớn chẳng dễ thương chút nào! May mà còn tìm được cho bà một đứa cháu dâu dễ thương, nếu không thì chẳng có khả năng để cho thằng cháu bà ở lại đây lâu như vậy, mà sẽ giống như lúc trước, “Đóng gói” thằng cháu thảy đến Mĩ luôn.

“Bà ngoại, khi nào bọn con có thời gian sẽ qua thăm bà liền, bà nhớ giữ gìn sức khỏe.” Sungmin đứng trong cabin máy bay nói chuyện với Iris. Đây mới là cậu, chỉ biết nói những lời rất bình thường nhưng chứa đầy tình cảm.

—

Mọi người đã quen với chuyện trên mặt Sungmin có vết bớt, vừa nhìn thấy cậu bế Jo Bảo Bảo đi vào nhà, mọi người ngồi trong phòng khách chờ đều vô cùng kinh diễm, có cảm giác không thể tin được, nếu không phải nhờ vào khí chất ôn hòa có phần nhút nhát giống trước kia, thật sự còn tưởng rằng đó là hai người.

Bởi vì cậu ra nước ngoài là do bị thương, khi chữa trị xong lại qua bên trang viên của Iris ở, cho nên, lần này quay về, toàn bộ người nhà họ Jo đều cố gắng về nhà, tiện thể thăm hỏi xem cậu thế nào rồi.

Năm chị em gái nhà họ Jo cũng hiếm khi tập trung đầy đủ, vừa thấy Sungmin về liền nhào lên trước, nhiệt tình đến mức cậu dừng lại muốn lùi ra sau luôn.

Jo Bảo Bảo trong tay cậu bị chị ba bế đi, chị năm không cướp được Bảo Bảo liền không chịu yên, đuổi theo chị ba muốn đòi lại Bảo Bảo; ba người còn lại thì vây xung quanh sờ tay nắm chân Sungmin, hoàn toàn chẳng hề có sự đứng đắn của quân nhân.

Chú tư chỉ vì đi vào phòng làm việc nhận một cuộc điện thoại mà đã chậm nửa bước, không thể trở thành người đầu tiên cướp được Bảo Bảo, cũng không có đi đến ôm chào Sungmin trước được. Tất nhiên đây là vì Hankyung rất xấu xa, chỉ vì muốn xem Kyuhyun thay đổi sắc mặt, bất quá, bây giờ có một đống người “ghẹo” cậu bé mà Kyuhyun yêu hơn cả mạng sống, chú cứ an vị một bên xem trận chiến là được rồi.

Thế mà Kyuhyun nhìn thấy Sungmin bị mọi người trong nhà họ Jo sờ soạng cũng chẳng nói gì, nếu như bỏ qua luồng khí lạnh đang tỏa ra từ xung quanh người anh.

Cậu rất nghi ngờ người nhà họ Jo so với quân nhân còn có khả năng làm doanh nhân nhiều hơn, nếu không thì sao có thể thay đổi sắc mặt nhanh chóng đến như vậy chứ?

Chừng hơn mười lăm phút sau mọi người cùng ngồi xuống uống nước kể chuyện mấy tháng nay cậu sống ở nước ngoài ra sao, ngay sau đó ông nội liền quát Kyuhyun.

Đơn giản là vì anh tự ý kết hôn.

Cậu cảm thấy mình là người lời nói không có trọng lượng, muốn biện hộ cho anh vài câu, nhưng lại không nói được lời nào, bao nhiêu lời đầy trong bụng không thể nói ra, không thể làm gì khác hơn là nhìn anh “ngồi nghiêm chỉnh” nghe ông nội “Giận dữ quát mắng”, đôi mắt xanh lam bình tĩnh không xao động, thật ra thì không biết đã sớm phiêu diêu đến tận nơi nào rồi.

Mọi người ngay trong lúc ông nội phát biểu liền bằng mọi cách dùng tốc độ nhanh nhất len lén trốn đi, mặc dù không phải mắng mọi người, nhưng mà uy nghiêm của ông nội làm cho mọi người đã sống với ông rất nhiều năm tự nhiên tràn đầy cảm giác kính sợ, chỉ có anh có tính cách y chang ông thì chẳng cảm thấy có nguy hiểm ở chỗ nào.

Sungmin chỉ có lần đầu tiên đến ra mắt nhà họ Jo mới thấy Jo Shindong cố tình phô trương khí thế, sau đó thì chẳng còn thấy nữa, cho nên cũng thấy ông giống như những cụ ông bình thường.

Thật không ngờ cậu cùng anh kết hôn ở nước ngoài lại khiến cho ông nội giận như vậy.

Nhưng mà, cậu vẫn luôn có cảm giác là ông nội đang kiếm cớ. Hay là do cậu nghĩ nhiều quá, anh đâu có làm chuyện gì chọc ông nội giận đâu? Cậu làm sao biết, Shindong chính là không ưa được cái bộ mặt lạnh lẽo muốn chết người của thằng cháu nhà mình.

Qua nửa tiếng sau, anh quay đầu nói với cậu cũng đang ngồi trên ghế nghe ông nội“mắng”: “Min, em không quen bị lệch múi giờ, về phòng nghỉ ngơi đi không thì mai lại mệt, cục cưng có mọi người chăm sóc rồi.”

“Em thấy cục cưng bây giờ cũng cần ngủ một chút rồi, đợi mấy chị bế con về rồi nghỉ luôn. Nếu con không ngủ được, sẽ quậy cho coi.” Cậu trả lời.

“Nếu con về anh sẽ bế cho, không cần lo lắng.” Kyuhyun đẩy đẩy cậu vẫn ngồi yên.

Shindong thấy Kyuhyun nói chuyện với Sungmin như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ uy nghiêm trên mặt liền trở nên đen sì phiền muộn, ho lớn một tiếng, sau khi thu hút được sự chú ý của anh cùng cậu, nói: “Tiểu Hyun, con rốt cuộc có nghe không đó hả?” Tiếp tục giả nghiêm hình như cũng có chút khó khăn, thế là liền bỏ luôn uy nghiêm của người lớn, nhìn ngược qua phía cậu, thoắt cái liền trở thành lão ngoan đồng, nói tiếp: “Bỏ đi, ngày mai Tiểu Hyun qua phòng làm việc của ông. Tiểu Min, con về phòng nghỉ ngơi đi.”

Cậu nhìn anh một chút, rồi lại nhìn ông nội một chút, đứng dậy gật đầu chào hai người, đi lên lầu về phòng.

Đợi cậu đi rồi, ông quả nhiên cũng tha cho anh, nhìn theo anh theo sau cậu đi lên lầu, khóe miệng Shindong cũng co rút, than nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng đi xem mấy chậu cảnh của ông.

—

Trong phòng làm việc, Kyuhyun tranh thủ lúc Sungmin mang theo Bảo Bảo đi ra ngoài uống trà chiều với Jo Shindong không có nhà, hơi dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhìn khung hình trên bàn, hỏi Hankyung ở đầu dây bên kia: “Chú Tư, vẫn không tìm được người kia à?”

Hajnyung nói: “Ừ, không được, cũng đã lâu quá rồi, với lại, ông ta ở tù chưa được nửa năm thì đã vượt ngục, bởi vì việc này không được công khai, cho nên người ngoài cũng không có biết. Nghe nói người hỗ trợ ở bên ngoài chính là băng nhóm của Jung bang có rất nhiều quan hệ dây mơ rễ má với băng Thanh Đạo.

“Băng Thanh Đạo? Đó không phải là băng nhóm xã hội đen lớn nhất Châu Á sao? Cha của Min sao có thể có liên quan đến những người trong đó? Chẳng lẽ lúc trước khi ông ấy cùng người ta đi cướp ngân hàng còn có cái gì bên trong sao?”

Khi Kyuhyun nghe được ba chữ “Băng Thanh Đạo”, người cũng ngồi thẳng dậy, chân mày nhíu chặt, đôi mắt cũng dừng lại trên khuôn mặt cười có chút nhút nhát của Sungmin ở trong hình.

Nếu như cha của cậu có quan hệ gì đó với xã hội đen, như vậy, anh cùng chú Tư tìm rất lâu cũng không thấy người cũng không phải là chuyện vô lí, nhưng nếu là như vậy, cậu muốn gặp lại cha cũng sẽ rất khó khăn. Đây cũng là lí do anh chưa đưa cậu đến tỉnh G, bởi vì người đàn ông kia, căn bản đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu cả.

“Đúng vậy. Mặc dù đó là băng xã hội đen lớn nhất châu Á, nhưng bên trong cũng có người của chú, chỉ là trong lúc điều tra, lúc nào cũng bị đánh lạc hướng, nhưng bên kia cũng không có ý hại người, chỉ giống như là không muốn để cho bọn chú điều tra thôi.” Hankyung ở đầu dây bên kia cũng cau chặt mày.

“Chúng ta cũng có thể phán đoán, có khả năng bên kia thật sự đã thu nhận cha của Min, hơn nữa còn biết là ai đang tìm ông ấy?”

“Cái này cũng không chắc lắm. Nhưng cha của Tiểu Min có quan hệ với băng Thanh Đạo là chuyện có thể khẳng định chắc chắn, phải biết họ là băng xã hội đen lớn nhất châu Á thì cũng chẳng phải loại ăn không ngồi rồi, bọn chú điều tra trên đầu họ, họ chỉ đánh lạc hướng, không có giết người diệt khẩu này nọ là đã rất nể mặt chúng ta rồi.”

“Vốn con còn định tìm ông ấy sớm một chút, như vậy Min sẽ không phát hiện ra cha em ấy thật ra đã sớm bỏ trốn mà vẫn còn ở trong tù thụ án. Lúc ấy lấy ảnh hưởng của nhà họ Jo mình, cho dù cha của Min có bị chung thân, cũng có thể làm cho ông ấy đến uống một li rượu mừng với Min, huống chi ông ấy là chỉ ngồi tù có thời hạn, trước kia ông ấy cũng không có giết người, phải vậy không?”

“Là đồng bọn của ông ấy giết hai người bảo vệ cùng hai nhân viên ngân hàng cùng một công nhân vệ sinh, cha của Min chỉ phụ trách lái xe thôi.”

“Nếu như không phải trong băng cướp có kẻ quá tham lam, kéo dài thời gian, lúc ấy cả nhóm đã có thể trốn thoát, cũng sẽ không bị bắt rồi kết án tù để rồi sau đó vượt ngục. Hình như lúc đầu tính luôn cha của Tiểu Min thì có tổng cộng bốn người đi cướp, chỉ có hai người vượt ngục thành công sau đó có người nhìn thấy họ ở Nhật Bản mấy lần, nhưng không lâu sau thì lại có người phát hiện thi thể của họ, phương pháp ra tay rất tàn nhẫn.”

“Nếu không phải Min muốn gặp lại cha, con cũng không muốn bỏ quá nhiều sức để tìm kiếm. Min có con là đủ rồi.” Kyuhyun nói đầy lạnh lẽo cùng bá đạo, “Ông nội định trong mấy ngày trước khi hết kì nghỉ hè thì sẽ tổ chức lễ kết hôn cho con với Min, bởi vì lo lắng cho Min, lúc đó sẽ không mời quá nhiều khách đến tham dự, cũng chỉ là người nhà cùng ăn một bữa cơm với nhau thôi. Nếu như lúc này vẫn không có tin tức của cha Min thì bỏ đi, con sẽ nói rõ với Min luôn.”

“Hi vọng Tiểu Min sau khi biết chuyện sẽ không quá lo lắng. Sau khi Tiểu Min sinh cục cưng, Yesung có nói không thể để Tiểu Min bị áp lực tâm lí, nếu không người Tiểu Min sẽ không kham được, hơn nữa Tiểu Min ở trường đã phải trải qua một lần chết hụt, người lại càng yếu, phải cẩn thận chăm sóc mới được.”

“Con biết.” Kyuhyun vừa nói vừa dùng ngón tay mơn man lên đôi mắt của cậu trong hình, cho dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, đôi mắt ấy vẫn trong veo trước sau như một, anh sẽ dùng kết sức bảo vệ sự thuần khiết ấy, để cho nó cả đời chỉ chất chứa bóng dáng của anh.

“Chú cũng không nói nữa, có tin tức gì chú sẽ gọi điện thoại cho con.” Hankyung nói.

“Cực cho chú rồi, chú Tư.”

“Muốn cảm ơn chú thì dễ lắm, gần đây chú hơi mất ngủ, con để Tiểu Min hầm súp cho chú đi… Tít… Tít…”

Nói còn chưa xong, bên kia đã vang lên tiếng điện thoại bị cắt cuộc gọi.

Hankyung cầm điện thoại nhìn một chút, chớp mắt cúp điện thoại, trong lòng gào thét, đồ ích kỉ! Chẳng hiểu cái gì gọi là nói giỡn sao? Hừ, con cho rằng con không đồng ý thì chú đây sẽ không có cách nào sao? Lúc nào đó gặp Tiểu Min làm bộ vô tình nhắc một hai câu, chú cũng không tin thằng cháu keo kiệt của chú có thể quản được Tiểu Min, chú cùng mọi người trong nhà đều biết, thật ra đừng nhìn Tiểu Hyun cường thế, thật ra Tiểu Min cũng có những lúc rất kiên cường.

Kyuhyun ở bên này bình tĩnh ngắt cuộc gọi rồi đứng dậy, cầm lấy chùm chìa khóa xe trên bàn đi ra ngoài đón mấy người Sungmin.

—

Sungmin mở vòi nước, thấm một ít nước vào khăn rồi lau sữa dính trên áo do Jo Bảo Bảo làm đổ.

Sau khi lau hết sữa thì phần áo trước ngực cũng bị thấm ướt, thật sự là rất khó coi, nhưng khăn cũng đã bị ướt, muốn dùng nó thấm khô cũng không được.

Chưa biết phải xử lí tình huống này ra sao thì bên cạnh có một cái khăn tay chìa ra.

Ngón tay cầm khăn rất dài và trắng, có thể nhìn thấy chỉ tay mờ mờ trong lòng bàn tay, trên cổ tay có đeo một chuỗi phật châu làm từ ngọc đen.

Nhìn theo bóng cánh tay ở trong gương liền thấy một người đàn ông tuấn tú khá gầy, không đoán được tuổi, có lẽ là hai mươi mấy tuổi, cũng có lẽ là ba mươi mấy tuổi, trong vẻ chín chắn hơi phản phất sát khí ngoan lệ.

Khi người đàn ông thình lình đưa khăn tay đến cậu cũng không có bị giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy rõ người đàn ông lại tự nhiên rất hốt hoảng, cả người bất giác mà nghiêng qua một chút, nói nhỏ: “Cảm ơn nhiều, tôi không cần đâu.”

Nói xong, lướt qua người đàn ông, vội vàng mở cửa Toilet đi ra.

Mãi đến sau khi trở lại phòng trà, cậu vẫn còn cảm thấy máu huyết trong người sôi trào khi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, có chút giống như lần đầu tiên tỉnh dậy sau lúc hôn mê nhìn thấy cục cưng mới sinh ra, vừa kích động lại vừa xúc động.

Người đàn ông kia, bộ dạng rõ ràng là một người rất thân thiện nho nhã, nhưng mà ánh mắt của ông ấy, rất dịu dàng, thậm chí còn lộ ra một tia cưng chiều kì lạ.

Đúng vậy, chính là từ hình ảnh ở trong gương, thấy rõ sự cưng chiều mà người đàn ông ấy không biết là do cố ý hay vô tình để lộ ra, làm cho cậu rất khủng hoảng.

Một người đàn ông xa lạ, lần đầu tiên gặp nhau, tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu? Rất dọa người nha!

Càng đáng sợ hơn chính là cậu cảm thấy hình dáng của người đàn ông này rất thân thuộc, giống như là bản sao của mình trong mười hai mươi năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top