Chương 70 - Tụ họp
Sáng hôm sau Sungmin tỉnh lại, cổ họng cũng đã bớt sưng rất nhiều, cậu liền cho rằng đó là nhờ mẹ ở trên thiên đàng phù hộ cho mình, bởi vì mẹ cậu rất thích sữa, cái này chỉ là tác dụng tâm lí mà thôi.
Lúc cậu tỉnh dậy cũng không còn sớm nữa, đã sắp tám giờ sáng rồi, cũng có thể là do sữa có tác dụng giúp ngủ sâu, giúp cậu khi từ nhà bếp về phòng liền ngủ thẳng một giấc đến sáng.
Cậu có chút giận dỗi mấy người Ryan sao lại không đến đánh thức cậu, lúc này đang làm khách ở nhà bà ngoại mà, nếu khách còn thức dậy trễ hơn so với chủ nhà, ăn sáng còn phải để cho chủ nhà chờ, như vậy thì quá thất lễ rồi.
Huống hồ, tối hôm qua lúc đi rót sữa uống còn nghe nói sáng nay có một người gọi là cô Annie sẽ qua đây.
Hi vọng lúc nãy cũng chưa trễ lắm. Nghĩ như vậy, cậu nhanh chóng chải răng rửa mặt thay đồ.
Giống như sợ bị người khác phát hiện, cậu vịn vào tay vịn cầu thang cố ý đi xuống thật chậm, lỗ tai còn hơi hướng về phía phòng khách dưới lầu, nghe thử xem có tiếng người nói chuyện hay không.
“Sweety, em đang làm gì vậy? Định đếm cầu thang có bao nhiêu bậc… Á á, em đi chậm thôi.”
Jude tối hôm qua bị mất ngủ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cậu đang ngập ngừng ở cầu thang định đi xuống dưới, cảm thấy cậu như vậy ghẹo sẽ rất vui, không nhịn được định ở sau lưng hù một chút, vậy mà thật sự khiến cho cậu bị giật mình bước hụt chân.
Nếu không nhờ Sungmon tay vẫn còn cầm lấy tay vịn cầu thang, cũng đã bước xuống bậc thang cuối cùng, nếu không nhất định sẽ bị té, lúc này ngược lại là Jude bị dọa run, vội vàng từ phía sau chụp được tay cậu, thoát được một trận “tai họa”, liên tục hai ngày liền làm cho cậu gặp chuyện không may, kiểu gì cũng bị Jo chặt làm tám khúc.
Sungmin bị đập vào trong ngực Jude, cái mũi đau nhức muốn rớt nước mắt.
Mấy người ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng động đứng dậy đi qua xem, nhìn thấy Jude cúi đầu hỏi Sungmin đang ôm mũi, tưởng rằng cậu lại bị làm sao, khiến cho Ryan, Dickens cùng Iris trừng mắt nhìn Jude đầy bất mãn.
Jude cười khan mất tự nhiên, giải thích: “Con thấy Sweety đi xuống cầu thang chậm rì như là sợ bị phạt, cho nên nói chuyện với em ấy từ phía sau, ai mà ngờ em ấy bị giật mình đâu, con không có cố ý mà.” Rõ ràng chính là cố tình.
Cậu ngẩng đầu, sống mũi thẳng tinh tế hơi đỏ, trong mắt còn có một lớp nước mỏng, mắc cỡ nói: “Không có liên quan đến Jude đâu, tại con nhát gan thôi.” Nhìn Iris nhỏ nhẹ nói: “Bà ngoại, chào buổi sáng, con bỏ lỡ bữa sáng chưa ạ?”
Iris vuốt tóc Sungmin, cười hi hi hai tiếng, nói: “Đúng là bé ngoan, con đến vừa kịp lúc. Với lại, mọi người vẫn còn đang chờ Annie, cô ấy đến ngay đây.”
“Sweety, em không cần phải bao che cho Jude, có bọn anh ở đây mà.” Ryan ranh mãnh nói.
“… Ực. Các anh sao không gọi em dậy? May mà em không có dậy muộn quá, nếu không thì rất thất lễ.” Sungmin không thể làm gì khác hơn đành cứng ngắc nói ra sự thật, không hề có nửa ý chỉ trích ba người Ryan, ngược lại còn giống như là oán trách ba người.
“Hi hi, con trai, con thoạt nhìn thấy tốt lắm. Là bà dặn mấy đứa nó không đánh thức con đó, để con ngủ thêm một chút, sợ hôm qua con bị ngã xuống hồ người không khỏe ngủ không được ngon. Với bà sợ con bị lạ chỗ ngủ không được.” Iris nói.
“Tối hôm qua con ngủ ngon lắn, cảm ơn bà ngoại.”
“Vậy là tốt rồi, bà cũng yên tâm.” Iris thả bàn tay đang vuốt tóc Sungmin xuống, dắt cậu đi vào trong phòng khách: “Chúng ta ra phòng khách đợi Annie đi, đến lúc đó bà sẽ giới thiệu cô ấy cho con biết, cô ấy cùng Jo và Ryan, Jude, Dickens là bạn hồi còn nhỏ đó.”
—
Ngồi trong phòng khách chưa đến vài phút, Thomas đã báo Annie đến rồi.
Annie mặc một bộ đầm hoa nhỏ, trên đầu đội một cái mũ rộng vành, trên cổ đeo sợi dây chuyền dài, bộ trang phục rất tươi trẻ.
Vừa vào cửa, liền cười nhàn nhạt đi về phía Iris, nói: “Bà cô, con đến rồi.”
Iris đứng lên, vẫn đứng tại chỗ, dang tay ôm lấy Annie vừa đi đến, nói: “Annie, con đến rồi, chỉ còn chờ con thôi.” Sau đó nắm tay Annie chuyển qua hướng Sungmin, nói: “Annie, đây là Lee Sungmin, một cậu bé phương Đông đáng yêu.” Rồi lại giới thiệu Annie cho Sungmin: “Sungmin, đây là Annie, là cháu họ của bà.”
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, chìa tay về phía Annie: “Chào chị, rất vui được biết chị.”
Hàng mi được chuốt mascara dày của Annie hơi cụp xuống, nhìn bàn tay của Sungmin đưa đến trước mắt cô ta, ngập ngừng một giây mới đưa tay ra, vừa chạm vào liền thả ra ngay, cười đầy giả tạo: “Sungmin, rất vui được gặp cậu.”
Nhìn thiếu niên phương Đông tuyệt đẹp này, Annie có một loại cảm giác nguy cơ rất cao, chính cô ta cũng không hiểu vì sao, cô ta chỉ cảm thấy thằng oắt con này là tình địch của mình.
Cái này không thể không nói, trực giác của phụ nữ, trong một khoảnh khắc nào đó, thật sự đáng sợ đến mức khiến cho người ta sợ hãi!
Cậu rất ít tiếp xúc với phụ nữ, lúc còn học trung học, không có cô gái nào để ý đến cậu, sau này biết chị Kyuhyun ở nhà họ Jo, chị hoàn toàn không hề có kiểu kênh kiệu ngạo mạn chảnh chọe của những cô gái nhà giàu, ngược lại còn tỏa ra khí chất hào sảng, anh tư của con nhà quân nhân, có sự kiên nhẫn của nữ cùng sự phóng khoáng của nam, vượt xa những người con gái bình thường, các chị có thể nói là mạnh mẽ như đàn ông.
Cho nên, Sungmin ngốc nghếch không chỉ không biết được tâm tư của đàn ông, đối với tâm tư của phụ nữ, một chút cũng chẳng đoán được, hoàn toàn không biết được một cái liếc mắt kia của Annie, chính là coi thường đủ mười phần.
Cậu nhìn không ra, nhưng không có nghĩa là ba người Ryan ở bên cạnh nhìn không thấy, ngay cả Iris cũng nhận ra, trong lòng cũng bất mãn với Annie.
Jude nói: “Annie, hôm nay cô rất xinh đẹp nha.”
Annie liếc nhanh qua ba người họ, một tia thất vọng thoáng qua liền bị giấu đi ngay, nói: “Cảm ơn, các anh đến đây hồi nào, Jo đâu?”
“Annie, cô sao lúc nào cũng chăm chăm nhắm vào Jo vậy? Cậu ta đã là chồng…” Ryan đang nói bị Dickens ở sau lưng cắt ngang.
Chân mày của Annie nhíu lại, vô cùng nhạy cảm hỏi ngay: “Cái gì chồng…”
“Ha ha, không có gì, chính là nói đi ăn sáng thôi.” Dickens cười hi hi nói.
Annie nói nửa đùa nửa thật: “Hừ, đừng để cho tôi biết các anh có chuyện gì gạt tôi, nếu không tôi sẽ rất không vui đó.”
Iris có chút khó hiểu liếc mắt nhìn mấy người Dickens một chút, thấy lạ vì sao Dickens không để cho Ryan nói ra, nhưng lại nghĩ đến khi bà giới thiệu Sungmin với Annie, cũng không có nói cậu là bạn đời của Kyuhyun, không phải bà cố ý không nói, mà bà sợ trong lúc Kyuhyun không có mặt ở đây, cậu đang “một mình” là bạn đời của Kyuhyun, như vậy cậu rất có khả năng sẽ bị Annie ám hại. Nói kiểu gì bà vẫn là bà cô của Annie, Annie là người như thế nào, trong lòng bà vẫn hiểu rất rõ.
Có lẽ biết Annie chính là một cô gái kiêu ngạo ngang ngược, đối với bản thân là con gái mà đấu không lại với một cậu bé, tự kiêu của cô ta có thể biết được sẽ bị đả kích đến mức nào, khi đó cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu.
Cho nên, trước khi Kyuhyun đến đây, Iris cùng ba người Ryan đều cố gắng che dấu chuyện cậu là bạn đời của Kyuhyun.
Nhưng cô ta là người thế nào, khi ngồi ăn sáng, Annie nghe thấy cậu gọi Iris là “bà ngoại”, liền cảm thấy nghi ngờ cậu.
Annie xuất thân trong một gia tộc lớn, con mắt quan sát người cũng rất sắc bén, nếu không, làm sao có thể lừa dối được Iris thích cô ta như vậy, cho dù Iris biết rõ tính cách của cô ta xấu xa thế nào.
Annie dùng bữa sáng thịnh soạn sau khi nghe thấy Sungmin xưng hô với Iris như vậy, mặt không hề đổi sắc, tiếp tục cúi đầu ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nói nói cười cười với những người xung quanh, nhưng cô ta không hề nhìn đến cậu. Annie rất không hiểu tại sao bà cô của cô ta lại chấp nhận một kẻ vừa nhìn qua liền biết là một kẻ hạ đẳng ti tiện như vậy gọi mình là “bà ngoại”.
Thằng oắt con tên Lee Sungmin này đến quá đột ngột, trước đó, cô ta không hề thu được bất kì tin tức nào. Tất nhiên, cô ta cũng không biết khi nào Kyuhyun sẽ đến đây, cô ta tranh thủ đến đây trước sinh nhật Iris vài ngày, đơn giản là muốn lừa Iris, để cho Iris có thể nói tốt cho cô ta khi Kyuhyun đến.
Thật không ngờ vừa vào đã nhìn thấy ba người Ryan ngồi bên cạnh Iris, làm cho tâm trạng của cô ta vô cùng rộn ràng, tưởng rằng Kyuhyum cũng đã đến rồi, bất quá, sau khi nghe thấy anh chưa đến, cô ta cũng chỉ hơi thất vọng một chút thôi, bởi vì cô ta chắc chắn rằng, anh nhất định sẽ đến.
Hơn nữa, dựa vào trực giác của phụ nữ, ba tên Ryan, Dickens, Jude này đối xử với thằng oắt đó rất tốt, hình như là ba tên đó đã biết thằng oắt này từ trước.
Cô ta nhận ra, ba người Ryan dùng ánh mắt tuy đã che giấu kĩ để nhìn thằng oắt này, nhưng mà, cô ta vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt đó thấy được tia dịu dàng cùng chiều chuộng, thậm chí còn có yêu thích, giống như là ánh mắt cô ta dùng để nhìn Kyubyun.
Nếu như không phải nghe thấy thằng oắt này xưng hô với Iris, không chừng cô ta còn nghĩ rằng thằng oắt này là người yêu của một trong ba người Ryan, nhưng mà, bất kể ra sao, bọn họ không có khả năng thích thằng oắt này, cô ta cũng chẳng cần nói chuyện với kẻ hạ đẳng như vậy, đừng nói tới chuyện làm bạn!
Bữa sáng xem như là trôi qua trong hòa bình, Iris quay trở về phòng của mình, mà Annie thì kêu ba người Ryan cùng cô ta đi cỡi ngựa.
Ryan gọi cậu đang đi về phía cầu thang: “Sweety, đi chung nào.”
Sungmin đứng ở đầu cầu thang quay đầu lại, ba người Ryan cùng Annie đang nhìn cậu, cậu rất nhạy cảm với những ánh mắt nhìn mình liền nhận ra tia khinh miệt cùng xem thường của Annie đối với cậu, cậu lắc đầu, nói: “Dạ thôi, em về phòng nghỉ một chút, các anh đi chơi đi.”
“Tôi cũng không đi, qua nay cũng thấy mệt mỏi.” Jude nói: “Nếu chúng ta đều ra ngoài, Sweety không có ai chăm sóc, nếu Jo tới, sẽ đem chúng ta ra làm nhân bánh bao.”
“Hihi, Jude, anh là ăn xong không muốn đi.” Sungmin sửa lại lời Jude, nói: “Thật ra em chỉ định về phòng đọc sách một chút thôi, mọi người không cần phải để ý em.”
“Tại sao cậu ta không đi còn sợ Jo trách vậy?” Annie hỏi, trừng đôi mắt đẹp về phía Jude.
“Bởi vì Sweety là của Jo mà.” Ryan nói giỡn giỡn.
“Oh ~” Annie một lần nữa dùng ánh mắt đánh giá quan sát thật kĩ
Lee Sungmin đang đứng ở chân cầu thang, tự nhiên nở nụ cười, nói với cậu: “Vậy Sungmin đi chung đi, cậu đã là bạn của Jo, như vậy cùng nhau đi đi. Mặc dù Jo còn chưa có đến đây, nhưng mà là bạn từ nhỏ của Jo, tôi có trách nhiệm của chủ nhân chứ, phải tiếp đãi vị khách từ phương Đông đến giúp bà cô của Jo chứ.”
Annie thay đổi nhanh như vậy, tất cả mọi người ở đây đều không thể ngờ được. Thế nhưng chỉ có cậu nghe không ra hàm ý ở trong câu nói của Annie.
Sungmin sửng sớt, có chút chần chờ, vốn là cậu không có ý định đi cỡi ngựa chung với mấy người Annie, bởi vì căn bản cậu không thể tham gia vào những hoạt động đầy khó khăn như cỡi ngựa của tầng lớp quí tộc, cậu cũng chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi thật tốt, chờ Kyuhyun đưa Jo Bảo Bảo qua đây.
Cậu còn chưa kịp từ chối, Annie đã đi qua cầu thang, thân thiết kéo tay cậu đi ra ngoài, ngoài miệng còn nói: “Cậu đừng nói là cậu không biết cỡi ngựa nha? Không có gì đâu, tôi nghĩ mấy anh trai ở đây sẽ rất vui lòng dạy cho cậu biết cách cỡi ngựa.”
Annie nói đến đây quả nhiên nhìn thấy Jude nói không muốn đi đứng ở phía sau lóe lên một tia thâm trầm cùng tính kế ở trong mắt.
—
Khi máy bay đưa Kyuhyun cùng Jo Bảo Bảo bay đến khuôn viên của trang viên thì Sungmin đang cỡi một chú ngựa con được người giúp việc cầm cương dắt đi vòng vòng trong bãi đua ngựa, nghe tiếng quạt máy bay vang lên trên đầu, cậu lập tức ngẩng đầu lên trời tìm kiếm.
Cậu vẫn còn cần có người dắt ngựa thì mới cỡi ngựa đi được rât chậm, may mà nhớ ra mình vẫn còn đang trên lưng ngựa, cho nên, vội vàng nói với người giúp việc đang đi phía trước, nói người đó dừng lại để cậu xuống.
Bởi vì cậu ngồi xe điện đi qua, mấy người Ryan cùng Annie cỡi ngựa cùng nhau gần như đến cùng một lúc.
Nhìn Kyuhyun bế Jo Bảo Bảo bước xuống khỏi trực thăng, Sungmin cảm thấy đã rất lâu rồi không được gặp Kyuhyun, cũng không dám tiến lại gần.
Cậu không dám tiến lại, thì không có nghĩa là Annie đã sớm chờ trông Kyuhyun không dám nhào tới.
Annie thuần thục nhảy xuống khỏi lưng ngựa cao to, đem roi ngựa giao lại cho người giúp việc, chạy nhanh về phía Kyuhyun.
“Jo, anh về rồi.” Annie hào hứng chạy lại nói.
Kyuhyun bình thản liếc Annie một cái, sau đó, gật đầu với ba người Ryan một cái, rồi đem toàn bộ ánh mắt chuyển qua Sungmin cũng muốn đi lại mà không dám, ngay cả Jo Bảo Bảo trong lòng anh cũng chớp chớp đôi mắt xanh lam ngơ ngác nhìn cậu.
Bảo Bảo thông minh đáng yêu nghĩ nghĩ, trên mặt daddy của bé rõ ràng có một cái vết đỏ đỏ mà, sao không thấy đâu nữa? Nhưng mà, daddy không còn cái vết đỏ nữa nhìn đẹp quá đi
Bảo Bảo giơ hai tay hướng về phía cậu, nếu không phải anh giữ chặt, Jo Bảo Bảo có thể bị rớt khỏi tay anh luôn rồi.
Annie nhìn thấy toàn bộ ánh mắt Kyuhyun đều dành hết cho Sungmin, nụ cười tươi tắn trên mặt liền cứng đờ, đôi mắt cũng tối sầm lại, nhưng rất nhanh lấy lại tự nhiên, đi bên cạnh anh, nhìn Jo Bảo Bảo ở trong lòng Kyuhuun rất giống Sungmin, hỏi: “Jo, cục cưng này là ai vậy?”
“Con tôi.” Anh nói trong khi bước chân vẫn không hề giảm tốc độ đi về phía cậu đang đứng trước chiếc xe điện, đem Bảo Bảo đang chồm về phía trước muốn nhào qua người cậu đưa cho cậu, một tay ôm eo cậu, cùi đầu hôn lên khóe môi cậu, giọng nói lặng ngắt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng: “Anh thấy Min cũng không có bị ảnh hưởng chuyện ngày hôm qua, nhưng hình như mặt không được tốt.”
Sungmin hoảng sợ cụp mắt xuống, hơi cười một chút, sợ anh nhắc lại chuyện cậu bị té xuống hồ, liền trúc trắc đổi đề tài, nói: “Hyun, cục cưng đã lâu không có gặp em, nhưng cũng không có thấy lạ, mừng quá.” Sau đó, hơi nhấc Jo Bảo Bảo lên cao một chút, hôn lên khuôn mặt Bảo Bảo, làm cho Bảo Bảo cười khúc khích vui sướng, bé ra sức ôm lấy cổ cậu, trét nước miếng đầy mặt cậu.
Annie khi thấy Kyuhyun đưa Jo Bảo Bảo qua cho Sungmin, cơn ganh ghét liền trào lên khiến cho mặt cô ta liền đen sì, so với thái độ lạnh nhạt của qnh dành cho cô ta lúc nãy còn sâu sắc hơn nhiều.
Nếu như đã nhìn thấy anh đối xử tự nhiên lại còn hôn lên môi Sungmin như vậy mà còn không biết quan hệ của hai người kia như thế nào thì cô ta là con ngốc rồi. Hơn nữa, Baby kia lại giống cậu đến như vậy, thế nhưng lại có một đôi mắt xanh lam giống y của Kyuhyun, không khiến cho người ta nghi ngờ mới là lạ. Chỉ là, cái tên Sungmin này nhìn kiểu gì cũng là con trai, tại sao giữa hai người họ lại có thể có Baby vậy?
Annie nghĩ kiểu gì cũng chẳng thể nghĩ ra, trên thế giới này, vẫn có người tuy là nam nhưng bên trong vẫn có tử cung của phụ nữ, có thể sinh em bé.
Ryan đi đến một chút, nói: “Jo, chúng ta quay về nhà chính đi, chứ không Iris lại qua đây bây giờ.”
Anh lạnh lẽo nói: “Lát nữa tính sổ với ba người các cậu sau, giao Min vô tay các cậu chưa tới ba ngày thì liền có chuyện, nếu không phải em ấy không có việc gì thì tôi nhất định sẽ chỉnh ba người tới chết.”
Sungmin nhẹ nhàng kéo kéo áo anh, nói: “Hyum, em không sao mà. Có cơ hội, em sẽ đi học bơi, như vậy có té xuống hồ thì cũng không sợ gì nữa.”
Anb áp vào tai cậu nói xấu xa: “Anh rất thích dạy bơi cho Min.”
Hơi thở nóng rực phả vào tai làm cho tai cậu liền đỏ rực lên, cảm giác tê cứng từ tai nhanh chóng tỏa rộng ra khắp toàn thân, cơ thể dựa vào lòng anh cũng nhũn ra, mềm mại để cho anh nửa bế nữa ôm ngồi xuống xe điện, đi về phía nhà chính.
Đem Annie và mấy người Ryan vứt lại ở phía sau.
Nếu nói Ryan Dickens cùng Jude đầy hâm mộ cùng suy nghĩ nhìn theo bóng dáng đi phía trước, thì con mắt Annie nhìn theo Kyuhyun và Sungmin là vừa yêu vừa hận.
—
Iris vừa nhìn thấy Jo Bảo Bảo hoạt bát tràn đầy sức sống liền đứng bật dậy khỏi Salon đi đến trước mặt Sungmin muốn giành phần bế Bảo Bảo.
Jo Bảo Bảo tò mò nhìn quanh một vòng, hai cánh tay bé xinh ôm chặt lấy cổ Sungmin, không chịu để Iris bế.
Jo Bảo Bảo có thể xem như là không ngại người lạ, ai bế cũng được, nhưng điều kiện đầu tiên phải là Sungmin không có ở trước mặt bé. Đối với một đứa trẻ mà nói, vài ngày không gặp một người thì sẽ cảm thấy lạ với người đó, nhưng Bảo Bảo hình như lại không có vấn đề này, hơn một tháng không có gặp Kyuhyun cùng Sungmin nhưng vẫn không hề cảm thấy lạ lẫm, không có cậu ở gần, thì bé chịu cha Kyuhyun xấu xa, nếu có cậu, thì liền giống y như cha bám dính lấy cậu không chịu thả ra, thói quen này hình như bắt đầu xuất hiện sau khi bị bệnh thì phải.
Cho nên, Iris muốn bế Bảo Bảo liền gặp chút khó khăn.
Huống hồ, Sungmin đã rất lâu không có gặp Jo Bảo Bảo cũng không nỡ buông tay ra, ngoại trừ những lúc bị Kyuhyun mạnh mẽ kéo vào thế giới riêng của hai người, Iris liền vui vẻ, nhưng mà bà cũng già rồi mà Bảo Bảo thì tràn trề sức lực khiến cho bà cũng nhanh bị mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top