Chương 63 - Mẫu tử liên tâm
Kyuhyun sau khi cúp điện thoại, đôi mắt bình tĩnh thoáng trầm tư, đi ra khỏi phòng làm việc, tìm thấy Sungmin ở trong nhà bếp, đứng ở phía sau ôm lấy cậu, nhè nhẹ hôn lên tóc cậu, nói: “Min, chú Tư muốn qua chơi.”
Nghe giọng nói rầu rĩ của anh, cậu muốn cười nhưng không dám, nghĩ không rõ anh tại sao hình như không quá muốn Hankyung qua đây.
Cậu không có ngừng động tác rửa thức ăn trên tay lại, nói: “Chú Tư nói chừng nào qua? Em làm thêm nhiều thức ăn một chút.”
“Min dọn dẹp nhà cửa cũng mệt rồi, hay là ra ngoài ăn đi.” Kyuhyun cúi đầu, dùng mặt cọ cọ lên vành tai mát lạnh của Sungmin, nói.
“Không đâu, em cũng nấu nhiều cơm lắm, định giữ lại chiều làm cơm chiên, nếu như chú Tư đến, xào thêm hai phần thức ăn nữa là được rồi, trong tủ lạnh vẫn còn, không cần phải đi mua đâu.” Cậu khóa vòi nước, nhúc nhích hông, nói: “Hyun, thả em ra, em muốn lấy thức ăn trong tủ lạnh ra.”
Anh không muốn buông tay ra khỏi vòng eo nhỏ nhắn, nói: “Để anh giúp Min. Muốn lấy gì vậy?”
“Có cái gì thì lấy ra hết đi, chú Tư ăn nhiều mà.”
Anh cứ cảm thấy cậu ngoài lời có ý nha, hình như cũng là nói anh ăn nhiều. Uh, hi vọng là anh suy nghĩ miên man.
—
Đem thức ăn đặt lên bàn, chuông cửa liền vang lên, Sungmin để cho Kyuhyun đi mở cửa, nhìn theo Yesung đi sát ngay sau Hankyung, cậu cảm thấy may mà mình đem toàn bộ thức ăn trong tủ lạnh ra nấu hết.
Hankyung nhìn thức ăn tràn trề trên bàn, rất không biết khách sáo nói: “Tiểu Min, chú biết là con thương chú Tư mà, nhất định sẽ làm nhiều thiệt nhiều đồ ăn ngon.”
Kyuhyun khinh bỉ nói: “Chú Tư, anh rể, hai người hùa nhau gọi điện thoại cho con phải không.”
Yesung vội vàng thanh minh: “Không có liên quan tới anh, anh bị chú Tư cưỡng ép kéo tới đây.”
“He he, bị Tiểu Hyun phát hiện rồi.”
“Chú Tư, anh rể, đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi, trời lạnh, thức ăn mau nguội lắm, có gì cơm nước xong rồi nói.” Cậu dịu dàng cười nói.
Nếu có bạn bè đến nhà, sungmin thích được ở nhà nấu cơm đãi mọi người, huống chi bạn bè có thể vào đây, cũng là bạn bè rất thân, mà Hankyung cùng Yesung là người nhà còn thân thiết hơn cả so với bạn, nếu như đi nhà hàng ăn cơm ngược lại còn có vẻ khách sáo, dù sao đi nữa, mọi người đều thích thức ăn cậu nấu, cậu lại vui vẻ thích làm bếp, sao lại không làm như vậy chứ?
—
Sau khi ăn xong, Kyuhyun cùng Hankyung và Yesung vào trong phòng làm việc, Sungmin dọn dẹp nhà bếp, pha ba tách trà nóng mang vào.
Ba người bên trong thấy cậu bưng trà vào, liền ngừng nói chuyện một chút, cho đến khi cậu ra khỏi phòng mới lại nói tiếp.
Cậu không có nửa tia ngờ vực, chỉ quay lại phòng, gọi điện thoại về nhà chính, hỏi thăm Jo Bảo Bảo thế nào, thật là, lúc này mới ra khỏi nhà chính chưa được bao lâu, liền đã nhớ con rồi.
Cúp điện thoại, cậu ngơ ngác một chút, cầu lấy bút chì định vẽ tranh.
Khi Hankyung cùng Yesung đi qua gõ cửa nói phải về thì Sungmin cũng đã vẽ xong hai bức tranh, đều là hình của Jo Bảo Bảo.
Kyuhyun nói: “Min, anh cũng phải ra ngoài một chút, em ở nhà nghỉ ngơi nhé, có được không?”
Cậu nhìn qua ba người một chút, nói: “Em định đi siêu thị một chút, mua chút thức ăn bỏ vào tủ lạnh, đồ ăn trong tủ lạnh đều là mình cho người mua trước đó, lúc trưa cũng ăn hết rồi.”
“Chờ anh về rồi đi chung, khoảng hai tiếng mấy thôi.” Anh nói.
“Dạ.”
“Tiểu Hyun, con thật là bá đạo. Bất quá xung quanh đây cũng phức tạp, Tiểu Min đi một mình ra ngoài cũng có chút khiến cho mọi người không yên tâm được.” Hankyung nói.
“Xung quanh trường học thì thế này thôi, bên ngoài có rất nhiều người kinh doanh buôn bán, lại còn có rất nhiều sinh viên ra ngoài thuê nhà ở, quản lí không nổi, nên lộn xộn cũng là chuyện đương nhiên. Với lại sát gần đây ở khu Nam và Bắc còn có hai cái trung tâm bán sỉ lớn nữa.” Yesung nói.
“Mọi người yên tâm, con sẽ không ra ngoài một mình đâu.” Cậu vội vàng nói.
“Vậy thì được. Chỗ này an ninh không có hiện đại bằng bên khu dân cư, nhưng mà là khu nhà tốt nhất ở gần đại học A rồi, quản lí coi như cũng ổn, người lạ ra vào cũng kiểm tra khá nghiêm, chỉ sợ có kẻ xấu giả bộ tìm người nhà lén chuồn vào, Min nhớ khóa cửa kĩ nha.” Nói xong, Kyuhyun cúi đầu hôn Sungmin đang đứng bên cạnh tiễn mọi người một nụ hôn thật sâu, sau đó nhìn vẻ mặt vừa lắc đầu vừa cười ha hả của Hankyung cùng Yesung, bình thản nói với hai người; “Đi thôi.”
Cậu thật ra đã quen việc anh hở ra là sẽ hôn, nhưng mà mặt thì vẫn bị đỏ, hơn nữa ở đây vẫn còn lạ chỗ, nếu như bị mấy người ở cùng tầng nhìn thấy, như vậy thì cũng mắc cỡ lắm, cho nên, cậu mặt đỏ bừng tới tận tai nhanh chóng đóng cửa lại.
Cậu không biết, một tầng ở đây có hai căn hộ, căn hộ sát bên khi Kyuhyun mua nhà ở đây đã cũng đã có người khác mua, chỉ bất quá bên kia còn chưa có dọn đến ở thôi.
—
Tiết trời mùa xuân lành lạnh, trước cửa vẫn còn sót lại cờ quạt cuối năm đung đưa, Kyuhyun cùng Sungmin mặc quần áo thật dày ngồi trong phòng học được mở lò sưởi ấm áp nghe bài giảng.
Chỉ là bên người cậu ít đi bốn vệ sĩ áo đen khí thế lẫm liệt.
Rất nhiều người đoán, cũng đoán không ra được sự thật, như mà khi nhìn thấy cậu cùng anh ở bên cạnh nhau, đều cảm thán một tiếng, hai người này, vẫn thân thiết như vậy.
Làm cho các cô gái thích anh đều âm thầm nghiến răng tiếc hận, tại sao thái tử jo của các cô vẫn tốt với Lee Sungmin như vậy? Chỉ hận là đến khi nào Lee sungmin bị thái tử Jo vứt bỏ thì mới vui được.
—
Trong sân tập bóng rổ đã nóng rừng rực, trên khán đài thì tim hồng kích động bay phấp phới ra sức quay phim chụp ảnh, bởi vì huấn luyện viên đã cảnh cáo, nếu muốn xem đội bóng rổ tập huấn, thì không được lớn tiếng làm ồn ào, nếu không thì lăn ra ngoài đi.
Sungmin cầm một cuốn sách ngồi ở ghế nghỉ của vận động viên nhìn, cậu cũng không phải cố ý làm ra vẻ như chăm chỉ học hành, nhưng mà sắp thi rồi, Kyuhyun lại không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt của anh, cậu chỉ có thể ở cái nơi ồn ào luyện thành bản lĩnh tĩnh tâm đọc sách.
Một hồi huấn luyện sôi động náo nhiệt trôi qua, anh bước nhanh đến trước mặt cậu, còn chưa có cất tiếng nói chuyện, bóng của anh phủ xuống đã làm cho cậu ngẩn đầu lên thật nhanh, cười với anh, cầm lấy khăn đã chuẩn bị trước đó đưa đến tay anh, hỏi: “Hôm nay anh tập xong rồi à?”
“Uh.” Kyuhyun trả lời, đem khăn vắt lên cổ, rồi lại nhận lấy li nước Sungmin đưa ra uống mấy ngụm, nói: “Anh đi tắm một chút, em ở đây chờ nha.”
“Dạ.”
Xem buổi tập đã xong, các cô nàng phấn hồng cũng tụm năm tụm ba rời đi.
Mấy tuyển thủ trong đội tập một hồi thì cả người cũng đầy mồ hôi kéo nhau đến phòng tắm dành riêng cho đội bóng rổ tắm rửa, để lại mấy tuyển thủ mới vào đội ở lại nhặt bóng cùng dọn dẹp sân tập.
Huấn luyện viên đứng ở giữa sân tập phát biểu: “Mỗi một trái bóng đều phải chú tâm lau, kiểm tra, cảm thụ xúc cảm với trái bóng, nó sẽ cho các em hồi đáp hoàn mĩ… Mỗi một góc sàn nhà cũng phải dùng cả tấm lòng để lau dọn, nếu như có một chút tì vết nào, cũng sẽ rất dễ dàng khiến cho tuyển thủ trong trận đấu bị trượt chân, cho nên không được qua loa đại khái…”
Lời này, Sungmin chỉ cần theo Kyuhyun đi tập, sẽ nghe được huấn luyện viên hét lên như vậy. Huấn luyện viên còn có một câu cửa miệng khác, chính là vắt chéo chân ngồi ở ghế huấn luyện viên rồi vỗ tay bôm bốp gào lên: Tấn công tấn công, phòng thủ phòng thủ, tốc độ tốc độ.
Sau khi hét lên như thường lệ xong xuôi, huấn luyện viên nhìn qua phía Sungmin.
Cậu bị thầy nhìn cảm thấy rất khó hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại.
“Huấn luyện viên, có việc gì ạ?” Cậu hỏi.
Huấn luyện viên một tay vuốt cằm mình đi tới, lại nhìn sungmin chằm chằm nói: “Thầy phát hiện, lúc có em ở đây, tên nhóc Jo Kyuhyun kia liền rất nỗ lực, giống như là ăn trúng thuốc kích thích. Trong trường cũng đồn bọn em là một cặp, có phải thật không vậy?”
“Huấn luyện viên, thầy từ hồi này cũng tò mò như vậy?” Kyuhyun mang theo mái tóc ẩm ướt đi ra, vừa ra tới cửa đã nghe huấn luyện viên hỏi Sungmin như vậy, lạnh giọng trả lời thay cậu.
Huấn luyện viên bị giọng nói bất thình lình của Kyuhyun làm cho giật mình hốt hoản, bàn tay đang vuốt cằm chuyển sang vuốt mũi, thiệt tình, thật vất vả mới nhớ tới chuyện này để hỏi một trong hai đương sự, ai mà biết được lại bị đương sự còn lại chụp trúng đuôi rồi, cười ke ke hai tiếng, nói: “Ực, thầy là huấn luyện viên của em, hiểu rõ tính cách của mỗi tuyển thủ thì mới có thể phát huy tối đa thực lực của bọn em chứ.”
“Nếu như trong mắt huấn luyện viên nghe nói chỉ biết chỉ có bóng rổ, thì theo thầy, thầy cảm thấy em với Min có phải là một cặp không?” Kyuhyun không có trả lời trực tiếp, dùng một câu hỏi ngược lại.
“Chỉ cần bọn em chơi bóng rổ thật rốt, còn về đời tư của bọn em, thầy mới chẳng thèm quản.”
“Thật là một huấn luyện viên tinh mắt.”
Huấn luyện viên nhún nhún vai, không để ý trong lời Jo Kyuhyun nói mang theo bao nhiêu ý châm biếm, cười tủm tỉm nói: “Vậy thì hai người bọn em đi trên đường chú ý an toàn nha.”
Anh cúi người nắm tay cậu định đi, huấn luyện viên lại vội vàng nói thêm một câu, thầm nghĩ có phải mình đã già hay không mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện chính rồi: “Kyuhyun, cuối tuần sau có trận đấu với đại học D, tuy nói là thi đấu hữu nghị, nhưng mà chúng ta là chủ nhà, cũng không thể thua, cho nên, ngày mai cùng ngày mốt đều phải tập.”
Kyuhyun dừng chân, khuôn mặt lạnh lẽo quay lại, nhè nhẹ hỏi: “Huấn luyện viên, thầy nói cái gì?”
Huấn luyện viên hóa ra bị vẻ mặt cùng giọng điệu của Kyuhyun dọa rồi, cười cứng ngắc nói: “Ngày mai cùng ngày mốt đều phải tập huấn, thầy nghĩ em có thể đến tập một chút không.”
“Em nhớ em đã nói rất rõ, bình thường huấn luyện cùng thi đấu đều không sao cả, nhưng huấn luyện vào thứ bảy và chủ nhật em sẽ không đến. Cần em phải nói lại một lần nữa sao? Huấn luyện viên!”
Huấn luyện viên khóc không ra nước mắt, dĩ nhiên mình lại bị khí thế của tuyển thủ ép dẹp lép, lúc đầu khi Kyuhyun nói muốn gia nhập đội bóng rổ, thầy ngoại trừ việc hài lòng với chiều cao cùng sức mạnh của Kyuhyun, chưa có nhìn thấy kĩ thuật chơi bóng của Kyuhyun cho nên có chút xem thường, nhưng sau khi nhìn thấy Kyuhyun ném một cú thật hoàn mĩ vào trong rổ, khiến cho thầy thấy mình giống như thợ điêu khắc gặp được một khối ngọc nguyên hình, đôi mắt sáng rực, thoáng cái liền đồng ý cho Kyuhyun gia nhập đội bóng rổ, lại còn để Kyuhyun trở thành thành viên chủ lực, những thành viên khác sau khi nhìn thấy Kyuhyun ra tay cũng đều đồng ý, ngoài ra, còn đồng ý vài yêu cầu ngang ngược của Kyuhyun.
Thật không ngờ, bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp rồi! Nếu không cái tên Jo Kyuhyun thực lực hoàn toàn có thể nhảy vào đội tuyển NBA này sẽ không chút chần chờ mà rời khỏi đội bóng! Thầy muốn trong tay mình tạo ra một tuyển thủ có thể vào đội NBA a!
“Không cần nói lại nữa, thầy đều đã biết. Có điều có thể nói rõ em vì sao thứ bảy chủ nhật không thể tập không?” Huấn luyện viên một lần nữa lại bị tò mò dâng lên theo cấp lũy thừa rồi.
“Muốn ở cùng Min và người nhà.” Anh nói lạnh lạnh.
Huấn luyện viên không có cách nào khác rồi.
—
Mười ngón tay của Kyuhyun cùng Sungmin đan vào nhau đi ra khỏi sân bóng rổ thì gặp Henry đang đi lại.
Henry bày ra một nụ cười xấu xa chặn trước mặt anh cùng cậu, đôi mắt liếc nhẹ qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, nói: “Công nhận hên thật, qua đây liền gặp hai người.”
Cậu mỉm cười: “Anh Henry, chào anh.”
Anh chỉ nhướng mắt, đợi Henry nói.
“Là như vầy. Hội sinh viên muốn tổ chức cho năm nhất và năm hai đi chơi xuân, ở hai ngày nghỉ cuối tuần, đăng kí trước thứ tư là được, tất nhiên, còn phải đóng lệ phí. Tôi muốn hỏi hai cậu một chút, hai cậu có định đi không, lần này định đi chơi ở Đông Đầu Sơn của Nam Bình Sơn, ở đó có hoa anh đào của Nhật bản đó.
“Chúng tôi có thể tự đi.” Kyuhyun nói.
Khóe miệng của Henry co rút một chút, đôi mắt chuyển sang cậu, quả nhiên, so với ánh mắt bình tĩnh của anh, trong mắt cậu có vẻ hưng phấn nhàn nhạt, giống như một đứa trẻ chưa từng được đi chơi xuân tự nhiên lại có thể đi nên kích động.
“Sungmin, em có muốn tham gia mấy hoạt động tập thể này không? Đi vui lắm đó.”
Nhìn cậu chần chừ nghiêng đầu nhìn Kyuhyun, Henry tưởng rằng mình chuyển sang Sungnin, thì gã sẽ thắng trong vụ đánh cuộc với đám người của hội sinh viên.
Kyuhyun bất đắc dĩ nhìn ánh mắt của cậu, khóe mắt hơi liếc về ánh mắt giống như đắc ý của Henry, nói: “Min, Bảo Bảo còn nhỏ, không thể đi đến nơi đông người hay nhiều phấn hoa được.”
Thoắt cái liền đem thích thú của cậu đập tan, cậu nói với Henry, “Anh Henry, bọn em không đi đâu.” Sau đó kéo Kyuhyun. “Anh Henry, bọn em đi trước nha, tạm biệt.”
Henry quay người, nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng nghĩđến “Bảo Bảo” trong lời Kyuhyun nói là ai, lại làm cho Sungmin không có tham gia bất kì hoạt động nào của trường rõ ràng đã dao động, nhưng rồi lại “tàn nhẫn cắt bỏ niềm vui”.
Đáng tiếc, Henry cho dù có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, “Bảo Bảo” kia chính là con của Sungmin cùng Kyuhyun!
Hơn nữa gã đánh cuộc thua rồi, trong ba tháng tiếp theo, không được làm biếng nữa.
—
Một lúc sau về đến nhà chính, Sungmin bỏ rơi Kyuhyun, chạy đi tìm con.
Anh cảm thấy, tại sao mặc kệ là ở nhà hay ở trường, kiểu gì cũng có người theo anh tranh giành sự chú ý của cậu vậy?
Jo Bảo Bảo qua vài ngày nữa là được bốn tháng, cũng đã biết rồi, lớn lên giống y một cái bánh bao trắng bóc mềm mềm, đáng yêu như thiên thần, sau khi ăn no ngủ kĩ, bé tỉnh dậy sẽ ô ô a a nói chuyện với không khí, có người đùa cùng sẽ vung nắm tay bé xíu cười hi hi.
Bởi vì biết Kyuhyun cùng Sungmin chiều thứ sáu sẽ về, chỉ cần Jo Bảo Bảo không có ngủ, ông sẽ cho bác Hee bế Jo Bảo Bảo ra phòng khách đợi anh cùng cậu.
Nhưng mà hôm nay cậu vào cửa không có nhìn thấy bác Hee bế Jo Bảo Bảo ngồi trong phòng khách đợi hai người, sau đó cậu chạy đến phòng ngủ em bé của Jo Bảo Bảo cũng không có nhìn thấy.
Cậu chạy về trước mặt anh, hai tay cầm lấy tay anh, lo lắng nói: “Hyun, không có nhìn thấy cục cưng.”
Anh cầm ngược lấy tay cậu, nói: “Chắc là ông nội cùng bác Hee bế con ra ngoài chơi. Mình về phòng thay đồ trước đi.”
Sungmin nghe Kyuhyun nói vậy, liền an tâm hơn, cũng đúng, đây là trong nhà mình, ông nội cùng bác Hee đều không thấy, Jo Bảo Bảo nếu không phải được hai người bế đi chơi thì còn có thể là cái gì chứ, thật sự là suy nghĩ lung tung rồi.
Quả nhiên, trong phòng thay đồ xong xuôi đi ra, đã nghe thấy tiếng của ông nội cùng bác Hee rồi.
Cậu hé ra khuôn mặt đỏ bừng cùng cánh môi ướt át đỏ mọng chạy xuống dưới lầu, anh ở sau lo lắng chẳng biết làm sao kêu lên: “Min, từ từ thôi.” Cho dù đã có giày thăng bằng, nhưng anh vẫn lo lắng cậu đi xuống cầu thang nhanh quá mà bị té.
“Bảo Bảo.” Cậu vẫn nghe lời của anh, không cố chạy nữa, nhưng bước chân vẫn vội vàng, cho nên cậu thoáng cái đã đến trước mặt Jo Bảo Bảo.
“Mợ chủ, cậu chủ, hai con về rồi. Lão gia và bác đưa cậu chủ nhỏ ra sau núi xem huấn luyện binh lính, cho nên không có gọi điện thoại báo cho tụi con.” Bác Hee nói ra nguyên nhân mọi người không có ở nhà, một bên đưa JoBảo Bảo đang giơ bàn tay nhỏ xinh muốn cậu bế vào trong tay cậu.
“Dạ, Hyun cũng nói là mọi người bế Bảo Bảo đi ra ngoài chơi.” Cậu vừa nói, ôm Jo Bảo Bảo đang cười hi hi túm lấy áo trước ngực cậu ngồi xuống dưới ghế salon, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ xinh của cục cưng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.
Sau đó cậu hốt hoảng kêu lên: “Bảo bảo không thoải mái, hình như bị sốt rồi.”
“Hả? Sao lại như thế? Bảo Bảo bé nhìn vẫn bình thường mà, con nhìn xem, bé vẫn cười hi hi với con mà.” Shindong đinh quay về phòng lại quay người trở lại, nghi hoặc nói.
Kyuhyun đưa tay đặt lên trán Jo Bảo Bảo xem thử, cảm giác không thấy gì, hơn nữa nhìn bộ dạng của cục cưng, cũng giống như lời ông nội nói, không nhìn thấy có chỗ nào bất thường. “Min, em nghĩ nhiều rồi, cục cưng vẫn khỏe mà.”
“Không đâu, em biết con không thoải mái mà. Hyun, Bảo Bảo có thể bị bệnh rồi.” Cậu cau mày vội vàng nói nhanh.
Kyuhyun giữ vai Sungmin lại, nói: “Đừng sợ, không phải anh không tin Min. Bây giờ mình gọi bác sĩ qua kiểm tra cho con một chút. Nếu Min cảm nhận sai thì không phải tốt lắm sao?”
“Dạ.” Cậu đáp lại, sau đó cúi đầu nhìn Jo Bảo Bảo tuy trong lòng đang cười hi nhưng hình như vẫn cảm thấy có chỗ không hài lòng.
Lúc này bác Hee đem qua một cái nhiệt kế, đưa đến trước mặt cậu, “Bác đem nhiệt kế lại rồi này.”
—
Bác sĩ của gia đình qua đây rất nhanh, sau khi kiểm tra cho Jo Bảo Bảo xong, nói: “Cậu chủ nhỏ bị sốt một chút, may mà phát hiện được sớm, nếu không chuyển thành viêm phổi sẽ rất nguy hiểm.
Kyuhyun, Shindong cùng bác Hee ở bên cạnh nhìn bác sĩ thu hồi dụng cụ kiểm tra cho Jo Bảo Bảo, đồng loạt quay đầu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về Sungmin, bác Hee nói đầy thán phục: “Mợ chủ, không hổ là mẹ của cậu chủ nhỏ nha, một chút xíu mà đã có thể nhận ra cậu chủ nhỏ có chỗ không đúng rồi.”
Cậu không biết nói tiếp như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn Jo Bảo Bảo đang yên lặng uống sữa ở trong lòng.
Bác sĩ cũng không có tiêm hay kê thuốc cho Jo Bảo Bảo, chỉ dặn dò mọi người phải giữ cho Jo Bảo Bảo được khô ráo, uống nhiều nước, không được để bị lạnh là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top