Chương 52 - Kiên Cường
Sungmin nói bụng bị khó chịu, làm cho Kyuhyun căng thẳng vô cùng, cũng mặc kệ mấy người Siwon, liền để cho bác Hee tiễn người đi trước, chăm sóc cho bao tử bị đau của cậu.
Bác Hee tiễn người ra khỏi cửa cũng vội vàng chạy đến phòng khám riêng của Sungmin, đứng ở một bên nhìn Yesung khám cho Sungmin.
Qua một lúc lâu, Yesung thả ống nghe xuống, nói với mọi người: “Không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ là tâm trạng Tiểu Min hơi bị kích động, cho nên mới ảnh hưởng tới em bé trong bụng, đừng tưởng em bé con nhỏ như vậy, bé có phản ứng rất lớn theo phản ứng tâm lí của cơ thể mẹ đó. Nhưng mà Tiểu Min, sau này em nhớ chú ý điều chỉnh tâm trạng nha, có cái gì thì phải nói ra liền, đừng để tích tụ trong lòng. Hơn nữa, trong ba tháng đầu thì sẽ không được ổn định, nếu như muốn em bé sau này phát triển khỏe mạnh, Tiểu Min, em nhất định phải thật vui vẻ thoải mái, phải cười nhiều, có biết chưa?
Sungminđược Kyuhyun cẩn thận đỡ ngồi dậy mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn anh rể.” Sau đó nhớ đến mấy người Siwon còn ngồi ở dưới nhà, nói: “Bác Hee, bác giúp con nói với mấy người bạn một chút, mọi người chắc bị bộ dạng yếu ớt của con hù sợ rồi, nói chờ con một chút con sẽ xuống dưới có được không?”
Bác Hee nhẹ nhàng nói: “Mợ chủ nhỏ à, các bạn thấy con có việc, cho nên đã về trước rồi.” Không có chuyển lời chờ điện thoại của Siwon qua, nhưng mà bác cũng biết cho dù bác không có nói thì Sungmin cũng sẽ muốn gọi điện thoại cho Siwon với mấy người bạn kia.
“Như vậy à.” Sungmin cụp mắt nói, rồi lại ngước mắt nhìn qua Kyuhyun, đôi mắt to tròn trong veo khiến cho người khác liền có thể đoán ra được cậu đang nghĩ cái gì.
Cho nên, Sungmin còn chưa có mở miệng, Kyuhyun liền hung dữ nói: “Có muốn cũng không được nghĩ đến nữa! Em đã biết anh với tên đó đối đầu với nhau như thế nào, em còn định gọi điện thoại cho cậu ta hả?”
“Nhưng bạn ấy là bạn của em mà, cũng là bạn học của anh nữa. Hyun, em muốn gọi điện thoại cho Choi Siwon, bạn ấy nhất định rất lo lắng vì em, chỉ ba phút thôi, khó lắm bạn ấy mới từ thành phố H đến đây thăm em được, nhưng mà em lại không có tiếp đãi bạn ấy chu đáo, lại còn làm cho bạn ấy lo lắng. Em chỉ báo cho bạn ấy em không có việc gì cả. Được không anh, Hyun?”
Sungmin nghĩ hoài vẫn không hiểu, tại sao Kyuhyun cùng Siwon lại cứ xung đột như vậy? Hình như hai người đó lần nào gặp nhau thì cũng phải to tiếng, cái này trong mắt người khác, hai người cứ to tiếng như vậy, đều bị cho là đang tranh cãi ầm ĩ. Chẳng lẽ không thể nói chuyện trong hòa bình sao? Sungmin nghĩ đến lần nào Kyuhyun với Siwon nói chuyện cũng giống như trâu húc, cậu cảm thấy rất kì quặc, chắc là Kyuhyun cùng Siwon có cách thể hiện tình bạn khác người.
Kyuhyun nhìn Sungmin đang dùng đôi mắt đáng thương quá chừng mà nhìn anh, lời nói mềm mại khiến cho Kyuhyun vừa nghe thì trong lòng ngứa ngáy, quả thật rất muốn hôn thật sâu lên khóe môi nhỏ xinh đang mấp máy kia.
Kyuhyun cau chặt chân mày, cố gắng kềm chế cơn giận cùng ra sức hít thở điều hòa hô hấp, cất lời lạnh lạnh: “Chỉ ba phút thôi đó! Nhiều hơn một giây anh sẽ phạt em ăn thêm một chén cơm!” Vốn định phạt nặng hơn một tí, ví dụ như không cho phép vào đại học, nhưng mà vẫn quên đi, nếu không sẽ làm cậu bị sợ.
Sungmin trước tiên thì sửng sốt, sau đó lập tức liền có phản ứng trở lại, ôm lấy eo Kyuhyun, dụi đầu vào trong ngực, khuôn mặt cọ cọ lên ngực anh, giọng nói mềm mại mang theo tiếng cười vọng ra từ trong ngực anh: “Hyun, cảm ơn anh.”
Yesung cùng bác Hee thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, đây là Sungmin à, thật sự là ngốc quá, trên người Kyuhyun đã bốc mùi dấm chua lét hết cả lên rồi, vậy mà vẫn không phát hiện, lại còn cứ nghĩ đến phải đi gọi điện thoại cho Siwon; mà Kyuhyun lại quơ trúng Sungmin ngốc nghếch như vậy cũng chẳng còn cách nào, chỉ còn biết đồng ý với yêu cầu “ngang ngược” của Sungmin. Đây cũng không biết phải nói là bé cừu lọt vô tay boss hoàng kim, hay là boss hoàng kim bị bé cừu thuần phục nữa.
Sungmin được Kyuhyun đồng ý, lập tức bám theo Yesung đi xuống dưới lầu gọi điện thoại.
Kyuhyun cố ý đi thong thả ở phía sau hỏi bác Hee: “Bác Hee, tại sao bạn của Min lại đến nhà vậy?”
“Mợ chủ nhỏ dùng điện thoại di động liên lạc với bọn họ. Đáng lẽ mợ chủ nhỏ còn định đi ra ngoài, nhưng mà cậu chủ cũng biết, cơ thể của mợ chủ nhỏ lúc này thì làm sao có thể đi ra ngoài, nếu lỡ đâu bị ai đó không cẩn thận đụng trúng hoặc là bị vấp cầu thang này nọ thì nguy to, như vậy thì to chuyện rồi, cho nên lão gia bảo bác mời bạn của mợ chủ nhỏ đến nhà chơi với mợ chủ nhỏ.”
Kyuhyun nghe bác Hee nói Sungmin dùng điện thoại di động để liên lạc với Siwon, mặt thoắt cái liền đen sì, trong lòng lại càng ảo não, anh rõ ràng đã giấu điện thoại của Sungmin đi rồi, còn đối với những cuộc gọi đến thì một cuộc cũng không nhận, đó là bởi vì anh biết Sungmin nhất định ở sau lưng anh lén đưa số điện thoại cho đám người Hong Ki, mà dám người kia lại là đàn em của Siwon, chắc chắn sẽ báo cho hắn. Thật không ngờ ngàn phòng vạn phòng, cái tên Siwon này vẫn mò tới được. Đáng ghét!
Kyuhyun cũng không nghĩ lại, anh đem điện thoại đã bị Sungmin quên mất giấu ở ngay trong phòng, mà phòng thì lại là hai người ở cùng với nhau, làm sao không bị Sungmin tìm thấy chứ?
Kyuhyun thật không ngờ, anh đề phòng Choi Siwon như vậy, đem hắn “tống cổ” đi xa thiệt là xa, hắn vẫn không hề sợ chết mà năm sau tiếp tục theo đuổi đến khi vào đại học, Siwon để có thể thi vào đại học A, thiếu chút nữa thì đã phải treo cổ tự tử vì học.
—
Kyuhyun xuống lầu nhìn thấy Sungmin vừa cúp điện thoại, trên mặt cậu cũng không còn sự căng thẳng, mà là loại tâm tình thả lỏng sau khi nói chuyện xong.
Sungmin nhìn thấy Kyuhyun đi xuống, chống tay vịn ghế đứng dậy, rề rề đi đến trước mặt Kyuhyun, hai cánh tay trắng mịn nhỏ xinh run run cầm lấy vạt áo anh, cúi đầu nói: “Em không có gọi hơn ba phút, cho nên anh đừng phạt em ăn nhiều hơn một chén cơm nha.”
Chân mày Kyuhyun co rút điên cuồng, nheo mắt nhìn những sợi tóc trên đầu cậu, không biết nói cái gì cho phải.
Nhưng thật ra Yesung đang ngồi vắt chéo chân ở ghế salon cùng bác Hee đang bước nhanh xuống lầu thì cười phá lên.
Ngay cả Jo Shindong đi từ trong phòng làm việc ra cũng cười, mặc dù ông không biết nguyên nhân trước đó, nhưng mà nhìn thấy Kyuhyun đang bất đắc dĩ cùng Sungmin ngây thơ, lại kết hợp với những gì Sungmin nói, cũng đại khái đoán ra được là cháu trai mình đang ăn hiếp cháu dâu. Cháu dâu mới này, thật đúng là báu vật.
“Ui, bạn của Tiểu Min đi nhanh vậy à? Ông còn tưởng mấy đứa sẽ ở lại ăn cơm trưa chứ.” Jo Shindong nhìn quanh phòng khách một cái, nói.
“Lão gia, lúc nãy bụng của mợ chủ nhỏ bị khó chịu, cho nên tôi tiễn mấy đứa trẻ về trước.” Bác Hee cung kính cúi người nói với Shindong.
“Cái gì?” Shindong bước nhanh đến trước mặt Sungmin đang được Kyuhyun ôm ngồi dưới ghế, hỏi: “Tiểu Min, sao bị khó chịu vậy con? Bây giờ đỡ hơn chưa?”
Sungmin ngồi trên người Kyuhyun ngọ ngoạy được vài cái rồi cũng không tránh nữa, dù sao cũng không thoát được khỏi anh, nếu anh muốn ôm thì cứ để cho anh ôm thôi, dù sao thời gian này cũng thành thói quen rồi.
“Ông nội, con không sao nữa, không tin ông nội hỏi anh rể đi.” Sungmin nói.
Yesung thấy Shindong nghe Sungmin nói xong thì chuyển mắt về phía mình, vội vàng nói: “Dạ đúng, ông nội, ông cứ yên tâm đi. Chỉ cần Tiểu Min vui vẻ, thì em bé trong bụng cậu ấy sẽ phát triển rất khỏe mạnh.”
Lời này của Yesung ý là muốn tất cả mọi người phải chiều theo ý Sungmin à?
Bất quá, cho dù Yesung không có nói như vậy, ai mà không cưng chiều cậu chứ? May mà, cậu không phải loại người được chiều chuộng rồi sinh hư, đối với sự yêu thương của mọi người, cậu luôn tiếp nhận, sau đó sẽ tặng mọi người nụ cười bình yên mang theo hơi thở ngọt ngào, không riêng gì Yesung nghĩ vậy, mà tất cả những người nhà họ Jo nhìn thấy nụ cười này của cậu, đều thương cậu đến tận xương. Bình thường, còn có thể nhìn thấy bộ mặt ghen tuông của Kyuhyun, cái này càng khiến cho mọi người tìm mọi biện pháp chọc cậu cười.
“Vậy là tốt rồi. Nếu con không có chuyện bên bệnh viện thì ở đây ăn trưa xong rồi hãy quay về bên đó.” Jo Shindong nói.
“Dạ, ông nội.” Bộ dạng Yesung đang ngồi cũng nghĩ phải ở lại ăn cơm xong rồi mới đi.
“Bác qua nhà bếp báo một tiếng, lúc này vừa dặn dò mấy người bên đó mợ chủ nhỏ có khách, nói mọi người chuẩn bị nhiều cơm hơn, bây giờ về hết rồi thì để mọi người cắt bớt.” Bác Hee nói xong, rất nhanh đã đi khuất.
Kyuhyun thích đem Sungmin ôm vào trong lòng như ôm búp bê đem cằm gác nhẹ lên vai cậu, ánh mắt lười biếng nhắm hờ, không biết đang nghĩ cái gì, bàn tay đan lấy những ngón tay cậu chơi đùa.
Sungmin đang mơ màng buồn ngủ cuối cùng cũng nhớ ra sáng nay Kyuhyun ra ngoài làm chuyện gì rồi, quay phắt đầu lại, nhưng lại quên mất đầu anh còn tựa trên vai mình, cho nên mũi bị đập vào mũi của anh rồi.
Ánh mắt lười biếng của Kyuhyun nghiêm lại, nhưng miệng vẫn nhẹ thổi thổi mũi cho Sungmin, nói cứng ngắc: “Em ngốc à? Tự nhiên quay đầu lại làm cái gì? Có bị đau không?”
Cậu gật đầu, đau đến mức trong mắt cũng ứa lệ, “Ai bảo mũi anh cao như vậy.”
Đầu Kyuhyun đầy hắc tuyến, khóe miệng co rút: “…”
Sungmin nghĩ mình giống như là trẻ con đang hờn dỗi, mặt đỏ bừng, vội vàng thổi thổi lên mũi Kyuhyun vớt vát, thổi được vài cái, mới đem chuyện vừa nhớ ra hỏi lại: “Hyun, hôm nay anh giúp em đăng kí nguyện vọng nào? Học cùng một khoa với anh phải không?”
—
Đúng vậy, đừng có nhìn Sungmin có thai rồi thì sẽ nghỉ học nha, Kyuhyun cùng Jo Shindong lúc trước nghe thấy cậu nói muốn học đại học, thì phản đối kịch liệt, bao nhiêu lời hay ý đẹp cùng dọa dẫm đề trút hết ra cho cậu nghe, nhưng mà cậu mang quyết tâm cao phải vào cho được đại học, thậm chí không tiếc gây chiến tranh lạnh để chống đối, cái này là hành động lớn mật nhất mà cậu có thể nghĩ ra để phản kháng.
Kyuhyun không có cách nào gây khó dễ cho Sungmin được, mấy hôm nay cậu không cho anh ôm ngủ, anh lại không dám bạo lực, nếu không sẽ làm cho cậu bị thương, đối với thời gian mấy tháng qua đã nuôi thành thói quen phải ôm cậu mới ngủ được thì chuyện cấm túc này với anh quả là “Cực hình”.
Shindong cũng chẳng có cách nào bắt chẹt được Sungmin, mấy ngày hôm đó, cậu vẫn giống như bình thường, gọi ông là ông nội, nhưng mà gọi xong thì ngoảnh mặt đi, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt nhỏ xinh, bộ dáng như đang hờn dỗi, có lẽ buồn phiền tích tụ, cậu mấy hôm nay ăn cái gì cũng không vô, gấp đến độ bác Hee cũng phải xoay vòng vòng, chỉ biết đổ thừa cho lão gia cùng cậu chủ nhỏ nhà mình, nhưng cũng biết chuyện đi học đại học của mợ chủ không thể tùy tiện đồng ý.
Cho nên, từ ngày đó trở đi sau mỗi bữa ăn Sungmin đều phải vô nước để bổ sung dinh dưỡng.
Mặc dù đã tiêm, nhưng Sungmin quật cường cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi. Mà cũng tốt, không phải bây giờ sẽ đi học đại học ngay, vẫn còn hơn một tháng để bồi bổ cơ thể cho thật khỏe, nếu như tính thêm nửa tháng học quân sự ở bên ngoài nữa, thì lúc đó, Sungmin cũng đã có em bé gần năm tháng rồi.
Hai ông cháu một già một trẻ biết Sungmin là đứa bé nhát gan, biết chắc nhất định không dám vác bụng đã có thai năm tháng đi học đâu, cho nên cũng vì vậy, ba người sau vài ngày căng thẳng cũng đồng ý với cậu.
Tất nhiên, Sungmin cũng không biết chồng sắp cưới cùng với ông nội lại có ý nghĩ đó, chỉ việc đem tất cả tinh lực ghi nhớ tất cả những chuyện không được phép vi phạm nhớ thật kĩ.
Sau đó, “không khí mùa xuân” trong căn nhà lớn cũng đã chịu quay trở về, bác Hee bị kẹp ở chính giữa, Yesung cùng Hankyung cũng cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm.
—
Kyuhyun cố ý không nói, mà chỉ trả lời: “Em gấp làm cái gì? Dù sao chẳng phải đến khi nhập học thì cũng biết à?”
Sungmin có em bé nên tính tình cũng trẻ con một chút, nếu không phải vì chuyện đi học đại học nên phải gom hết can đảm nháo nhào với Kuuhyun cùng ông nội một lần, bây giờ nghe anh nói vậy, liền ngoảnh mặt đi, mất hứng.
Thật ra, cái này cũng phải nói, bởi vì Sungmin biết rằng mình đã mang thai, nhưng lại không hề có ý thức đã có em bé! Cho nên mới muốn đi học đại học, giống như, ngoại trừ lên đại học, cậu cũng không biết phải làm cái gì. Cậu cũng muốn đi thăm cha, nhưng mà bây giờ người vẫn còn trong ba tháng đầu tiên, không thể ngồi xe thời gian quá dài.
Hoặc là, cậu muốn lên đại học chỉ là muốn tìm chuyện để giúp phân tâm, không tập trung đến chuyện bản thân là nam nhưng lại có thể mang thai rồi tự ti; phân tán sự mâu thuẫn vừa muốn gặp lại cha mà mình mong nhớ nhưng lại sợ hãi nếu phải gặp cha; phân tán đi sự khủng hoảng trong lòng khi được yêu thương cùng với sợ mất đi sự yêu thương.
—
Nhìn Sungmin ngoảnh mặt đi, Kyuhyun giữ đầu cậu lại, hai tay ôm lấy mặt cậu, mặc kệ ông nội cùng anh rể còn ngồi bên cạnh, kề sát lên đôi môi của cậu, phủ một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên trên đó, nhẹ giọng nói: “Min, nếu như mong chờ lên đại học như vậy, thì phải cố gắng ăn cơm, nếu không đến ngày nhập học đại học em vẫn hở ra là nôn như bây giờ thì anh với ông nội tuyệt đối sẽ không cho em đi học đâu. Cho dù em có năn nỉ kiểu gì cũng không được.”
“Dạ, bây giờ mình đi ăn cơm nha. Em nghĩ bác Hee cũng đã dọn cơm xong rồi.” Vừa nói, Sungmin cũng tuột từ trên người Kyuhyun xuống.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, bác Hee đã đi ra mời mọi người qua phòng ăn dùng cơm trưa.
—
Siwon ở lại trong khách sạn đợi đến khi đám cưới của bạn cậu Út xong xuôi thì sẽ quay về lại thành phố H, chỉ có điều, đợi suốt ba ngày cũng không thấy Sungmin gọi điện thoại lại nữa, chỉ có sau cái bữa bị đưa về lại khách sạn thì có gọi điện thoại đến, vội vã nói vài câu thì đã cúp máy rồi.
Siwon không hề nghi ngờ chuyện chắc chắn Jo kyuhyun ở phía sau không cho Sungmin gọi điện thoại cho cậu ta. Nếu như cậu còn ở lại bên cạnh cậu ta, cậu ta cũng tuyệt đối không bao giờ cho cậu gọi điện thoại với Jo Kyuhyun. Chỉ riêng điểm này thì cậu ta cùng Kyuhyun lại có sự nhất trí cao tuyệt đối.
Chỉ bất quá, bây giờ cậu ta hoàn toàn không đấu lại được với Jo Kyuhyun, mặc kệ là khi nào, cũng chỉ có tình yêu dành cho Sungmin mà thôi. Nhưng mà nếu chỉ có tình yêu thì không đủ, cậu ta không muốn để cậu đi theo cậu ta chịu khổ, cậu ta muốn nhìn thấy Sungmin cười hạnh phúc, cậu ta muốn nụ cười hạnh phúc này của Sungmin là phải do Choi Siwon này mang lại.
Cho nên, cậu ta nhất định phải khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, phải cướp lại Sungmin từ trong tay Jo Kyuhyun, bởi vì Sungmin là do cậu ta phát hiện ra trước, là cậu ta yêu trước…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top