kyumin a love come to the miracle
[short fic] The Love Come To A Miracle
Tên fic: [The love come to a miracle ]
Author: Suma
Pairing: KyuMin, một số couple khác của Sj ^^
Disclaimer: về lí lẽ thì họ thuộc về au ( á, au chưa nói xong mà, tự dưng oánh au), nhưng về thực tế thì họ là của họ =="
Rating: PG-15
Category: sẽ rất pink nhưng còn tùy thuộc vào tâm trạng cảu au mà fic sẽ diễn biến thế nào ^^
Status: đây là fic đầu tay của au, nên lời lẽ của mấy chap đầu sẽ rất lủng củng và nhàm, nhưng mong mọi người sẽ góp ý cho au và ủng hộ au tới chap cuối, đảm bảo mấy chap sau, au sẽ cố gắng cho pink hơn, hứa với mọi người đấy...
- fic này sẽ có yaoi ^^ nhưng au không biết là nhanh hay chậm bởi au đang hoàn thiện fic ^^
- à mà au chỉ mơi 13t nên mọi người có cm đóng góp ý kiến thì cũng đừng gọi au là ss, tổn thọ au =="
- điều cuối cùng au muốn nói là fan Soshi thì nhấn back nhá, fic này sẽ không liên quan tới Soshi nhưng mà là fic đầu của au nên au không thich S1 đọc, au là con người đa nhân cách nên mọi người cũng đừng hỏi tại sao au hay bất bình thường
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày mưa….
Sung Min vội vã ra khỏi nhà đến quán bar gần đó với một cây dù hồng trên tay, chạy chạy :
- Thế này là xong rồi, trễ nữa rồi, ôi, nửa tháng lương của tôi T.T
Vẫn tiếp tục chạy, đến chỗ ngoặt vào cửa sau của quán bar, Sung Min dừng lại nghỉ một chút, cất cây dù vào trong túi và định đi vào, bỗng “RẦM”, Sung Min ngã xuống đất, và nằm trên Min là một người đàn ông, Min chưa kịp nhìn xem đã bị người đó lôi dậy và kéo đi :
- Chạy , chạy nhanh lên!!!
- Anh là ai – Sung Min ngạc nhiên hỏi và cứ chạy theo người đó
- Cậu không cần biết, chạy đi, không là chết đó – Người đó gần như hét váo tai Min
- Hả, tôi giết người à? – Sung Min ngây ngô
- Yah, cứ chạy đi và im miệng hộ tôi
- Mà sao tự dưng tôi có biết anh không mà anh lại kéo tôi đi thế này, tôi còn phải đi làm - Sung Min hét toáng lên
- Rồi tôi sẽ trả tiền cho anh, im ngay đi
Và rồi người đàn ông đó cứ kéo Min chạy mãi, đằng sau là một toán người mặc đồ màu đen tất cả, Min dám chắc đó là bọn xã hội đen, không hiểu sao họ lại đuổi theo Min cơ chứ ( ko phải đuổi oppa đâu mà là con người kia kìa )
Bỗng có người từ đằng sau túm áo Min lại và kéo mạnh về phía sau, và Min ngã xuống, kí ức của Min bị gián đoạn tại đây….
Min tỉnh dậy, ánh sang duy nhất trong căn phòng Min thấy là một màu đèn xanh le lói, thật chói mắt, Min nhìn quanh căn phòng, đây không phải là phòng Min, vậy đây là đâu ? Min bật ngồi dậy, choáng váng, Min ngã xuống nền nhà, đau~ Nhìn lướt căn phòng một hồi nữa, Min đứng dậy và từ từ phủi quần áo của mình, bước đến phía trước mặc dù Min chẳng biết cửa ở chỗ nào vì tối quá :
- Xin lỗi, có ai ở đây không?
- Mày tỉnh rồi à? – giọng một người đàn ông cất lên làm Min hơi giật mình
- Anh là ai, sao tôi lại ở đây?
- Không cần hỏi nhiều, tiền của thiếu gia KyuHyun đâu
- KyuHyun nào, tôi không biết
- Mày nói gì, không biết ? – người đàn ông đó bắt độ một điệu cười man rợ, và tiến đến chỗ Min đang đứng, túm lấy cổ áo Min và kéo mạnh lên - Mày đừng có mà giả kiểu nai tơ ấy, đừng tưởng tụi tao sẽ tha cho mày vì cái kiểu ngây ngô ấy, nói mau, tiền mày giấu ở đâu?
- Tôi thật sự không biết gì mà, tôi có làm gì đâu, và KyuHyun là ai, tôi thật sự không biết – lần này thì Min thật sự sợ hãi
- Được lắm – người đàn ông đó bỗng vung tay lên và tát cho Min một cái trời giáng - Mày giỏi lắm, không nói phải không, thế thì tao cho mày chết
- Sao các người lại đánh tôi, tôi đã làm gì các người, tôi sẽ báo cảnh sát đấy
- Thử báo xem nào, mày cũng sắp chết rồi con ạ, nói ra ngay, chỗ giấu tiền ở đâu – người đó bắt đầu gằn giọng
- Tôi không biết, các người bắt nhầm người rồi
Và Min cảm thấy mình ngay sau đó đã bị nằm dưới đất, cùng với cái tát của người đàn ông đó, Min chưa kịp định thần thì đã cảm thấy mình đang bị đánh, những cú đấm thẳng vào mặt, bụng cùng những câu chửi thề mà Min không hiểu gì cả, Min chỉ biết kêu la, bỗng Min nghe thấy một giọng hét lớn :
- Cậu chủ tới
Lúc đó đau quá, Min ngất đi và không nhớ gì nữa, Min cảm giác như có ai đó bế mình lên, quăng vào trong xe một cách thô bạo…. kí ức của Min lại bị gián đoạn lần nữa…
Min tỉnh dậy, đau quá, toàn than Min ê ẩm, chẳng hiểu cái gì nữa, tự dưng lại bị đánh, Min ngồi dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất à không cực kì sang trọng, và trên trán mình là một chiếc khăn lạnh. Chưa kịp xác định đó là đâu thì Min đã nghe tiếng nói:
- Không ngờ cậu tỉnh sớm vậy, sức chịu đựng cũng khá đấy chứ
Min quay người nhìn con người ấy, thật sự là rất đẹp, người ấy mặc vest đen, áo sơ mi trắng ko đóng hết cúc, ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly trà nhấm nháp từng chút một, mái tóc bạc cứ khẽ rung lên sau mỗi trận gió thoảng, ánh nắng chiều vàng nhè nhẹ buông trên khuôn mặt trắng hồng làm cho người ấy giống như một thiên thần thật sự, đôi môi dày, quyến rũ cứ nhấm nháp từ chút trà, tuyệt nhiên không hề liếc mắt đến con người nãy giờ bất động trên giường…
- Cậu nhìn gì thế? – cuối cùng cũng có người cất tiếng
- Hả? – Min bắt đầu lấy lại được lí trí – à, không có gì, tôi chỉ nhìn… nhìn… à nhìn con cá treo trên tường kìa ( oppa không còn cái nào hay hơn sao? ==”), mà cậu là ai, sao tôi lại ở đây, tại sao tôi lại bị bắt và đánh thế này?
- À, cái đó thì tôi xin lỗi vì đàn em của tôi nó không nhìn rõ cậu và bắt nhầm người
- Thế bây giờ tôi dc an toàn rồi chứ?
- Tất nhiên
- Vậy tôi đi về được không?
- Tôi cũng không muốn giữ cậu lại
- Thế đây là đâu
- Seoul
Min liếc nhìn đồng hồ , chết, đã 5h45’ rồi à, thế này thì bị đuổi mất, Min nhanh chóng bước ra khỏi giường và tiến về phía con người đang ngồi đó:
- Anh đưa tôi ra ngoài cổng dc ko, đi lại trong nàh người khác tôi sợ không tiện
- Được thôi
Rồi anh lẽo đẽo đi theo sau người đó, không khỏi trầm trồ khi thấy ngôi nhà thật sự rất lớn, khi ra đến cửa, anh lễ phép cúi đầu chào người đó, người đó quay mặt đi vào nhà, không them nói với anh một câu nào
- Tưởng giàu là hay lắm chắc, người gì đâu mà,; xui xẻo – Min rủa thầm trong bụng
Min bước vào cửa quán bar thì đụng mặt ông quản lý:
- Cậu đi đâu vậy hả? – Lão gầm lên
- Tôi bị bắt cóc, còn bị đánh nữa
- Cậu bị đuổi việc
- Hả?
- Cậu bị đuổi việc vì đi làm muộn quá nhiều lần, trốn làm còn biện lý do, tiền lương tháng này của cậu đây
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì nữa hết, tạm biệt.
Min lê bước về nhà, hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất đời anh mà. Vừa đến cửa anh đã thấy đồ đạc của mình bị vứt đầy ra ngoài:
- Ai làm chuyện này vậy ?
- Cậu đã 2 tháng chưa thanh toán tiền nàh cho tôi rồi, giờ thì cậu đi đi, tôi phải cho người khác thuê
- Tôi sẽ trả mà
- Cậu đi chỗ khác mà thuê, ở đây không có kiểu cho ở chùa như vậy
Lại một lần nữa Min lang thang ngoài đường, sao cậu lại khổ đến thế kia chứ, giờ biết đi đâu đây, bạn bè không, gia đình cũng không, haizzz, cái số của cậu chắc chỉ có thế…
Ngồi ở trạm xe bus, cậu lơ mơ ngủ, có ai đó gọi cậu:
- Lại là cậu nữa à, sao lại ngồi đây
- A, đầu bạc
- Cậu gọi ai thế
- Anh đấy
- Tôi có biệt danh à
- Không, tại tôi không biết tên anh nên tôi gọi thế
- Uhm. Thế sao cậu ngồi đây
- À, tại tôi thiếu tiền nhà, nên bị đạp ra khỏi cửa
- Giờ cậu định ngồi đây à?
- Chắc thế
- Thế cậu không còn chỗ nào đề đi à
- Không
- Vậy cậu đến nhà tôi làm, dc không?
- Được sao?
- Thế cậu có đi không?
- Nhưng tôi có dc ở lại đó không?
- Tất nhiên
- Thế thì đi
Min hí hửng xách vali đi theo “ đầu bạc”, long phấn khởi nghĩ rằng trên đời còn người tốt mà không hề chú ý đến nụ cười nhếch mép trên miệng ai kia :Mắc bẫy rồi, sẽ là một món đồ chơi hay, Lee Sung Min…
Chap 2
Min hớn hở bước vào trong ghế sau của chiếc BMW sang trọng, miệng không ngớt cười…
- Cậu lên đây ngồi đi
- Nae?
- Tôi bảo hyung lên ghế trước ngồi – nhỏ nhẹ
- Tôi ngồi dưới này được rồi
- Tôi bảo hyung lên đây – kiên nhẫn
- Được rồi mà, ngồi dưới này rộng hơn
- Hyung là chủ hay tôi là chủ? – lần này thì phát khùng thật rồi
- Rồi, tôi sẽ lên đó. Người đâu mà khó tính – Min lầm bầm, xịu mặt bước ra khỏi xe và lên ghế trước ngồi cạnh Kyu đầu Bạc
- Thắt dây an toàn vào
- Biết rồi, tôi có phải trẻ con đâu…
Kyu đầu bạc bắt đầu di chuyển chiếc xe, 1 bầu không khí im lặng bao trùm…
- Im lặng nhỉ? – Min rụt rè lên tiếng trong cái bầu không khí bức bối như thế.
- …. – phớt lờ
- À, tôi phải gọi cậu là gì nhỉ? – cuối cùng cũng nghĩ ra được chủ đề
- Thiếu gia – đáp lại sự nhiệt tình một cách không mấy hứng thú
- Ý tôi muốn hỏi cậu tên gì cơ
- Gọi thiếu gia Cho là được rồi
- Vâng – chán nản
- Đừng có dạ dạ vâng vâng, tôi nhỏ tuổi hơn hyung
- Thế à? Thiếu gia Cho bao nhiêu tuổi mà nhỏ hơn tôi?
- Hyung chỉ cần biết tôi nhỏ tuổi hơn hyung là được rồi
- Sao lại có người lạnh lùng như thế cơ chứ [ á, liều vật]
- Tôi không lạnh lùng – liếc mắt qua Min
- Cậu không thích giao tiếp à?
- Đã bảo gọi là thiếu gia
- Thiếu gia không thích giao tiếp à? – bắt đầu thấy bực mình
- Tôi không phải người nhiều chuyện.
- À, tôi quên chưa hỏi, lương của tôi một tháng là bao nhiêu
- 2 triệu won
- MOOOOOOOOOOOOOOO? – Min ngạc nhiên đến mức hét toáng lên, làm Kyu giật mình suýt lạc tay lái đâm vào xe bên cạnh.
- Hyung muốn chết à? – Kyu quát nhặng xị lên
- Sao nhiều thế ?- hoàn toàn phớt lờ câu nói của Kyu – bằng cả năm tôi làm ở quán bar đấy.
- Nhiều thì tôi cắt bớt đi
- Hả, à không, tôi thấy thế còn hơi ít – quay ngoắt 180o – tôi đến đó thì tôi phải làm cái gì?
- Người hầu riêng của tôi
- Nae? Sao lại thế? Cậu có ý gì, lợi dụng tôi à? – vừa nói vừa giơ tay ra… thủ thế
- Tôi chỉ cần một trợ lí mới – Kyu suýt phì cười vì hành động cảnh giác của Min
- Thế à, cũng được – lại hớn ha hớn hở [ oppa cẩn thận bạn Sói]
***
Kyu’s pov
- ashii~ sao trên đời lại có người nói nhiều đến thế cơ chứ. Mà lợi dụng à, có lẽ cũng gần đúng, ha ha, lần này thì ta thắng đậm rồi, sao mày giỏi thế hả Kyu, phục mày quá , ha ha
Kết thúc giây phút tự sướng của Kyu
***
Bầu không khí im lặng tiếp tục bao trùm. Một người thì ngủ, Min ngủ sùi pong póng mũi. Còn một người vì muốn bảo toàn tính mạng nên căng mắt ra tập trung lái xe.
12h P.M
Chiếc BMW dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng.
Kyu bước xuống đi vòng qua cửa bên kia và mở ra. Min vẫn say sưa ngủ như chưa hề biết gì [ thế này ko bị rape thì cũng phí ]
- Hyung, hyung, dậy đi, đến rồi – Kyu lay lay
- Ứ, hyung muốn ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà, trời đã sáng đâu – lè nhè giọng ngái ngủ, Min đáp lại
- Đây không phải cái giường, dậy đi hyung – tiếp tục kiên nhẫn
- Ứ ừ, thêm 2 phút nữa thôi, một tí nữa thôi mà- vừa nói vừa rúc mặt vào ghế
- LEE SUNG MIN ! DẬY NGAY CHO TÔI – lần này thì không thế nào nhịn được nữa.
Lập tức Min bật dậy, đầu đáp thẳng nóc xe
- Ah~ - Min khẽ xoa xoa đầu
- Ai bảo không chịu dậy cơ, hyung có sao không? Để em xem nào, đỏ hết lên rồi này, tí nữa lại sưng lên cho mà xem – Kyu vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu Min
Min tròn mắt nhìn Kyu. Dường như nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên từ phía Min, Kyu lúng túng bỏ tay ra và lấy lại phong độ vốn có :
- E hèm…Em gọi… à không… tôi gọi hyung đến khản cả cổ mà không chịu dậy, đáng đời, lần sau mà hyung còn mê ngủ như vậy nữa thì thẳng tiến lề đường nhá !
Nói rồi Kyu quay ngoắt đi, để Min ở lại với cục u to tướng trên đầu
***
Kyu’s POV
- sao tự dưng mình lại đi quan tâm đến cái thằng nhóc ấy ( oppa ấy lớn tuổi hơn mà ==”), trước giờ mình có như thế đâu nhỉ, Aishi~ Kyu à, tỉnh lại đi, mày phải nhớ rằng đó chỉ là một món đồ chơi thôi, chơi chán mày sẽ đem quẳng, chỉ là đồ chơi…
End Kyu’s POV
***
Kyu bước vào nhà, cởi chiếc áo vest vắt lên chiếc ghế salon gần đó và thả người xuống mặt đệm, đảo mắt một lượt quanh phòng khách, Kyu bảo cô hầu :
- Gọi quản gia Eun ra đây cho tôi.
- Vâng thưa thiếu gia.
Eunhyuk từ đâu đó chạy đến:
- Hyung à, em mới kiếm được đồ mới – Kyu hớn ha hớn hỏ
- Nhóc cũng ghê gớm thật nhỉ? – cười nhếch mép
- Hyung nể em chút đi, sắp xếp hộ em, rồi em sẽ cho hyung nghỉ một tháng kèm vs 2 suất Jeju, ok?
- Rồi, hyung biết.
Min khệ nệ vác chiếc va li của mình vào, Min lễ phép cúi đầu chào tất cả mọi người trong nhà:
- Anyonghaseyo~ tôi là trợ lí mới của thiếu gia Cho, mong được mọi người chỉ giáo
- Tội nghiệp thằng bé, còn nhỏ thế, chắc lại bị dần cho tả tơi, rơi vào tay thiếu gia thì hết đường lui rồi – Mấy cô hầu thì thầm với nhau
- Sung Min hyung, vào đây, mấy người kia, lo làm việc đi, dòm ngó cái gì ? – Kyu liếc mắt về phía họ, tất cả lượn đi chỗ khác.
Eun liếc vế phía Kyu:
- Ngoan thế - cười đểu
- Còn phải nói, đồ chơi chính tay em lựa chọn sao có thế không hoàn hảo được
- Nhìn cũng trắng trẻo ra phết
- Hàng mới 100% của em đấy, hyung đừng có xem thường
- Em càng ngày càng ghê gớm đấy
- A, xin lỗi – Min lên tiếng cắt ngang cuộc thì thầm giữa 2 con người xấu xa – thiếu gia Cho, giờ tôi phải làm gì?
- À, quản gia Eun, đưa hành lí của cậu ta lên phòng tôi – Kyu hắng giọng, quay ngoắt 180o
- Ok, thiếu gia yên tâm,
- Hả, sao lại ở phòng cậu, à không, thiếu gia, không lẽ tôi phải ở phòng thiếu gia sao? – Min có phần hơi hốt hoảng.
- Hyung là trợ lí riêng của tôi mà – Kyu quay sang Min cười đểu
- Thế tôi phải… ngủ chung với thiếu gia á?
- Hyung có bị hoang tưởng không vậy, không đời nào tôi trao tấm than ngàn vàng này cho hyung muốn làm gì thì làm.
- Vậy thiếu gia ngủ phòng khác à?
- Tôi ở phòng tôi chứ ở đâu.
- Vậy thì tôi ngủ ở ghế chắc?
- Sao hyung lại nói nhiều thế cơ chứ, cứ lên đi rồi sẽ biết, tôi sẽ lên sau, quản gia Eun…
Lập tức Eun kéo tay Min lôi lên lầu. Min hơi sợ hãi, cảm giác bão ngày một đến gần…
Còn mình Kyu ở lại phòng khách, suy nghĩ một hồi, cậu sực nhớ ra :
- Jung Eun Chan đâu, gọi thằng đó ra đây – Kyu hắng giọng, 5’ sau, một người đàn ông lực lưỡng bước ra
- Vâng, thiếu gia gọi tôi
- Hôm nay mày làm tốt lắm – Kyu tiến đến vỗ vai hắn
- Thiếu gia quá khen.
Ngay lập tức Kyu nắm cổ áo hắn lên và trừng mắt nhìn hắn:
- 3 vết bầm tím trên mặt, 7 vết thương trên thắt lưng, 2 vết xước bên tay trái, 4 vết xước dài bên tay phải, 2 cái tát ngay mặt, mày tưởng đó là con chó của mày chắc - Kyu gầm lên.
- Thiếu gia – hắn quỳ xuống – thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, thật sự là tôi không cố ý mà.
- Đứng lên đi
- Tôi không cố ý mà, thiếu gia
- Tao bảo mày đứng lên đi – Kyu trừng mắt
- Dạ - hắn nhanh chóng đứng dậy
- Lần này xem như mày chưa làm gì, lần sau mà còn như thế thì mày đừng mơ thấy ngày mai, rõ chưa?
- Vâng thưa thiếu gia, tôi biết lỗi rồi
- Cút đi!
Tên đó chạy biến đi mất, Kyu hít thở một hơi sâu và chậm rãi bước về phòng mình. Quản gia Eun đã xong việc và đã đi. Thành ra giờ chỉ còn mỗi Kyu và Min trong đó. Kyu bước vào, Min đâu rồi nhỉ, có tiếng xả nước trong phóng tắm, đoán chắc là Min trong đó, Kyu từ từ tiến đến chạm tay vào nắm cửa và ….
End chap 2
Chap 3
Cạch… tiếng mở cửa phòng tắm. Kyu vội rụt tay lại, quay mặt đi gải vờ như không biết [gian ghê ==”] Min bước ra với bộ đồ pajama màu xanh cùng cái khăn màu bạc phủ trên đầu. Thoáng thấy Kyu, Min vội bỏ cái khăn xuống:
- A, thiếu gia, vừa nãy quản gia Eun đưa tôi cái khăn với bộ pajama này, bảo tôi đi tắm nên tôi mới vào đây, không phiền thiếu gia chứ ?
-
- À… ờ… không sao giờ đầy cũng là phòng của Min.. à không… của hyung – Kyu lúng túng
-
- Vậy bây giờ tôi ngủ ở đâu – Min vừa nói vừa bước về phía cái giường duy nhất trong phòng - ở đây hả?
-
- Đồ con khỉ, đã bảo là sắp xếp hộ rồi mà suýt nữa hỏng hết, để đấy, mai ta sẽ tính sổ với ngươi - Kyu thầm nghĩ, phớt lờ câu hỏi của Min
-
- [Eun: ắt xì, thằng ku nào chửi ông thế?]
-
- Thiếu gia Cho – Min lên tiếng kéo Kyu trờ lại hiện thực
-
- Hả, cái gì?
-
- Tối nay tôi ngủ ở đâu?
-
- Ờ, hyung ngủ ở đó - chỉ vào chiếc giường trải drap đen mà Min đang đứng gần- tôi đi tắm.
Nói rồi Kyu bước nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, để một mình Mn ở ngoài nghệch mặt ra. Nhưng Min cũng mặc kệ cái tên đầu bạc ấy, trèo ngay lên giường, cuộn mình trong chăn… Ay da~ ấm áp thật, lúc còn ở trọ, Min chỉ toàn ngủ dưới đất, đau lưng chết đi được, giờ được nằm trên một chiếc giường cao cấp như thế này, thật là êm ái. Min nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và mong ngày mai là một ngày may mắn, hôm nay cậu đã hứng đủ xui xẻo rồi…
Kyu bước ra từ phòng tắm, vừa nãy vào vội cậu quên mang theo đồ để thay đành mặc tạm cái quần pijama hồng ai đó vắt trên ghế. Cậu liếc đồng hồ, đã 1h sáng rồi à, cậu còn một đống việc chưa giải quyết, game cũng chưa kịp chơi để nâng level, rõ ràng là việc truy tìm đồ chơi mới hôm nay đã rút của cậu quá nhiều thời gian, giờ cậu phải thức để làm những việc cậu cho là quan trọng. Khoác vội cái áo choàng, cậu bước đến trước cái laptop và gõ bàn phím StarCraff, cậu thả mình xuống chiếc ghế salon và bắt đầu cuộc chiến của mình ~~~~
3h sáng …
Min thức dậy, đi vào nhà vệ sinh, từ tối đến giờ, cậu vẫn chưa ăn tí gì, chỉ uống nước cho đỡ đói, thành ra giờ phải giải quyết vấn đề cần giải quyết. Ủa, mà ai đang nằm trên ghế thế kia? Không lẽ là thiếu gia? Min nghĩ như thế và tiến đến gần con người đó.
- Thiếu gia Cho?- Min khẽ kêu lên, sao tên đầu bạc ấy lại nằm ngủ ở đây nhỉ, hay là hắn ta nhường giường cho mình? [ Sói tốt thế thì thỏ đã không làm mồi cho Sói rồi oppa ạ]
-
- Thiếu gia Cho, vào giường mà ngủ, ở ngoài này sẽ bị cảm lạnh đấy, thiếu gia Cho – Min lay lay vài cái nhưng Kyu vẫn nằm đó. Hết cách, Min đành nhường lại cho Kyu cái chăn, cậu đem cái chăn đen trên giường đắp cho Kyu. Min vừa kéo nó lên sát cổ Kyu thì cậu đã bị một cánh tay ghì chặt xuống.
-
- Á, buông tôi ra, thiếu gia làm cái gì vậy? – Min hét toáng lên, vùng vẫy
-
- Chẳng làm gì cả
-
- Buông ra… buông mau..Uhm~
Chưa kịp nói hết câu, Min đã bị Kyu khóa chặt môi lại, Kyu càng lúc càng ấn chặt môi mình vào môi Min.Mi cố hết sức giãy giụa nhưng không thể, Kyu quá mạnh, hôm nay cậu cũng đã không ăn nên không còn sức nữa. Kyu dùng chiếc lưỡi của mình tách miệng Min ra bằng một thao tác dễ dàng và Kyu bắt đầu xâm nhập vào đó. Kyu nhấm nháp từng chút một, nhè nhẹ quét hết khoang miệng của Min và cậu chỉ thả ra khi cảm thấy Min thôi giãu giụa vị kiệt ô-xi. Min cảm thấy choáng váng, cậu không thể thở nổi nữa, ngực cậu như muốn nổ tung. Cậu gục xuống nhưng sực nhớ ra vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm, cậu dùng hết tất cả sức lực của mình cố thoát ra khỏi tay con Sói . Min càng chống cự thì Kyu càng ôm Min chặt hơn và luôn nhằm cơ hội để hôn Min lần nữa. Bất đắc dĩ, Min đành cúi xuống cắn vào vai Kyu một cái thật manh.
- Ah~ Hyung bị điên à – Kyu quát, tay nới lỏng ra mà không hề hay biết.
-
- Đồ biến thái – Min vung tay Kyu và chạy ra phía cửa
Nhưng Kyu nhanh hơn, cậu ngay lập tức bật dậy và vồ (dùng từ thế này không biết có hơi quá không ==”) lấy Min, đè xuống giường:
- Hyung định chạy đi đâu – nhếch mép (lộ rõ bản chất)
-
- Buông tôi ra, tôi là con trai mà
-
- Haizzz… biết thế, nhưng làm sao bây giờ, tôi chỉ thích con trai thôi – cúi xuống , bắt đầu phủ những nụ hôn nhẹ lên mặt Min
-
- Cậu thả tôi ra, tôi sẽ giới thiệu cho cậu nhiều người đẹp hơn tôi, thả tôi ra – Min nói trong sợ hãi
-
- Vậy thì để sau khi tôi thưởng thức xong món ngon này đã - Kyu di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của Min và bắt đầu liếm láp nó.
-
- Buông tôi ra, cậu điên rồi - Min chống cự mãnh liệt làm Kyu khá khó khăn vì vết cắn ban nãy đã bắt đầu sưng lên.
-
- Hyung mà còn giẫy nữa là em cho đàn em tiễn hyung “đi” thật đấy
Min sợ hãi, không chống cự nữa. Kyu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tay cậu lần mò trong lớp áo pijama bật tung hang cúc áo của Min, cậu bắt đầu du trên đó.
(cont) sẽ type tiếp ngay bây giờ ^^
- Dừng… dừng lại … dừng lại đi mà… hức.. tôi xin cậu đấy.. hức… dừng lại đi mà… hức - Min nói trong tiếc nấc
Kyu tạm dừng lại, ngước lên nhìn Min, cậu suýt nữa phì cười, trước mặt cậu, Min như một con thỏ con, bé nhỏ trước con sói lớn đáng sợ. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Kyu có thể nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Min đang đỏ ửng lên, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, Kyu khẽ chạm nhẹ váo bầu má đang đỏ hồng ấy, ngay lập tức Min đẩy Kyu ra và chạy về phía góc phòng, ngối thụp xuống, thu mình lại và nức nở. Kyu hết cách đành ngưng việc đang định làm, tiến đến phía con người đang bị sợ hãi lấp đầy kia. Cậu khẽ chạm nhẹ vào đôi vai đang run rẩy của Min, lập tức Min né sang một bên:
- Sao cậu lại làm như thế? Hức… tôi đáng bị vậy à?... hức hức.. đó là việc tôi phải làm để nhận được 2tr won một tháng sao?... hức hức…- Min ngước nhìn Kyu, nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm hai cánh tay áo.
- Tôi chỉ đùa thôi mà – vừa nói Kyu vừa vuốt ve vai Min lập tức Min hất tay Kyu ra, òa khóc:
- Cậu đùa kiểu gì vậy hả? cậu thích như thế lắm à? Đè người khác ra như vậy, còn cướp mất first kiss của người ta, quá đáng - khuôn mặt mếu của Min khiến Kyu không thể nhịn cười, cậu nhẹ nhàng ôm Min vào long:
- Rồi, tôi xin lỗi, được chưa, lần sau sẽ không như thế nữa, hyung đáng yêu đừng khóc nữa mà – vỗ vỗ lưng Min
Min đẩy Kyu ra, tiếp tục mếu:
- Chỉ tại tôi không còn nơi nào để đi nên tôi mới đến nhà cậu vậy mà cậu còn lợi dụng tôi, không biết đâu, trả first kiss lại cho tôi… òa – Min khóc ngày một to hơn
- Rồi, tôi biết rồi, sẽ trả lại first kiss cho hyung mà, đừng khóc nữa, khóc to thế, mọi người dậy hết đấy - vừa nói vừa úp mặt Min vào ngực mình, xoa xoa lưng Min
Min không phảng kháng nữa nhưng vẫn chưa hết khóc, cứ nức nở:
- Cậu là đồ biến thái mà, tôi ghét cậu, tôi hận cậu, cậu chẳng xứng để tôi gọi là thiếu gia, cậu là con người độc ác mà tôi biết , dã man, tàn nhẫn, cậu trã first kiss lại cho tôi, không biết đâu, trả lại cho tôi, trả đây, trả đây…- Min lải nhải một hồi, giọng Min nhỏ dần, Min cũng thôi nức nở, hơi thở đã đều hơn. Kyu nhìn xuống :
- Hả, ngủ rồi à, người đâu mà dễ ngủ thế, thế này không bị rape thì uổng thật, chắc là mệt lắm rồi – khẽ vuốt tóc Min – gan thật , hôm nay còn dám mắng bổn thiếu gia, được lắm, sau này sẽ phải trả cả vốn lẫn lãi, tạm tha cho đệm nay, bắt đầu thú vị rồi đây, Lee Sung Min, hyung chuẩn bị đi nhé - Ý nghĩ đen tối thoáng hiện lên trong đầu Kyu, thể hiện rõ ở nụ cười đểu trên khuôn mặt đẹp zai chuyên đi lừa tình, khẽ gạt đi hai làn nước mắt của Min, cậu nhấc bổng Min lên, đặt lại ngay ngắn tại giường, quay lại lấy cái chăn vừa nãy bị vứt ở dưới đất, cậu nhẹ nhàng đắp cho Min và cậu ôm Min vào long, 1 cảm giác ấm áp lan tòa khắp người, cậu chìm dần vào giấc ngủ….
Sáng hôm sau….
- Sung Min hyung dậy đi, sáng rồi – Kyu nằm cạnh Min, vuốt ve tấm lưng đang quay về phía mình
- Rồi, xuống trước đi, 10’ nữa tôi sẽ có mặt –Min đáp lại bằng cái giọng lè nhè ngái ngủ.
- Dậy đi, ngoan nào, đi, 8h rồi kìa – vòng tay qua eo Min, kéo sát Min lại.
- Ứ, buồn ngủ lắm, 5’ nữa tôi sẽ xuống, đi trước đi – vẫn không hề cảnh giác
- Dậy đi, ăn sáng với em nào- vừa nói vừa di chuyển tay lên bộ ngực trằng trẻo của Min và vuốt ve nó, hôm qua bị bật hết cúc ra vẫn chưa cài lại [ Min thế này thì sớm muộn gì cũng bị rape thê thảm]
Dường như sự tiếp xúc với da thịt đã đã làm cho Min tỉnh ra, cậu ngay lập tức quay người lại, tặng cho Kyu một cái đạp [vỗ tay]. Kyu, dĩ nhiên, lăn lăn lăn, rớt bẹp xuống giường.
- Ai gu~ sao hyung đạp em dã man thế - xoa xoa hông, đứng dậy.
- Đồ dê xòm, mới sáng ra đã nổi máu à, tôi tặng cho cậu một cái đạp như vậy là còn ít đấy, chuyện tối qua tôi sẽ không bỏ qua đâu – Min vội vàng kéo áo che ngực lại và đi thẳng vào phòng tắm.
- Hyung không bỏ qua thì hyung làm gì em nào?
- Tôi làm gì thì kệ tôi, từ nay đừng hòng tôi đến gần cậu nửa bước, nhận tháng lương này rồi tôi sẽ biến khỏi đây, mà sao tự dưng cậu đổi cách xưng hô em em ghê ghê thế? – Min với tay lấy bàn chải đánh răng và nước súc miệng.
- Không phải thế thì thân mật hơn sao , hyung của em? – kyu từ đâu đó chạy lại ôm eo Min từ đằng sau. Và …
[xin lỗi nhá, máy quay của au hết pin tại đây , au chạy trước, để mọi người ném dép au]
- Hyung, ngồi ở đây này – Kyu vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình
Min phớt lờ, te te kéo ghê chạy ra chỗ cuối bàn, nơi ngồi xa Kyu nhất
- Hyung không ngồi cạnh em, em trừ hyung nửa tháng lương – Kyu hăm dọa
Tất nhiên một con người vì tiền như Min thì không ngu dại gì để bị trừ 1tr won trong mơ đó, một lần nữa, min lại phải di chuyển ghế của mình, phụng phịu ngồi xuống cạnh Kyu
- Thế này phải ngoan hơn không? – nhéo má Min một cái
- Yah~
- Rồi không đụng vào hyung nữa là được chứ gì – Kyu vội bỏ tay ra- Hyung ăn đi, ăn nhìu vào, món này nè, thêm cả cái này nữa - vừa nói vừa gắp lia lịa vào chén của Min
- Tôi có phải heo đâu mà - Min bực bội quát nhặng xị lên
- Hyung phải ăn nhiều vào để có sức làm việc cho em – cười mỉm [ ôi, xác ai chất đống trong fic au ế, tự dọn đi nhá]
- Thì để tôi tự ăn, cậu mất vệ sinh quá, sao lại lấy đãu cậu gắp cho tôi chứ, nước miếng của cậu nhầy nhụa cả trong này – Min nhăn mặt, khều khều mấy miếng gà Kyu vừa gắp cho
- Có sao đâu, chẳng phải tối qua hyung cũng nuốt hết còn gì – cười lấy tay che miệng [ đểu]
- Cậu có muốn như sáng nay không hả? – lườm – Im lặng và ăn đi
- Hyung đâu phải mẹ em chứ - vừa nói vừa tủm tỉm
- Cáu. Điên cả người, ăn lẹ rồi mình lượn, nhín hắn nhơn nhởn thế, chướng cả mắt, mất ngon – Min nghĩ thế và cố gắng nuốt thật nhanh
- Hyung ăn nhanh thế cơ- Kyu hơi ngạc nhiên khi thấy Min đứng lên dọn chén
- Nhìn cái bản mặt dê xồm của cậu tôi nuốt không trôi
- Thế hyung dọn xong rồi lên đây em bảo
- Có gì thì nói luôn đi
- Thì dọn xong đi em nói
- Rách việc – Min khẽ lườm Kyu một cái
Kyu trơ mặt ra nhìn Min khệ nệ bưng chồng chén xuống bếp. Min dọn dẹp xong, bước đến chỗ Kyu, đập bàn [gan thế] :
- Có gì cần nói, nói luôn đi
- Hyung là gì thái độ ghê thế, ngồi xuống đi.
- Rồi
- Vào chủ đề chính nhá, công việc của hyung hôm nay là phải chuẩn bị bữa trưa cho em, chiều và tối phải đi với em, đơn giản phải không?
- Đi đâu với cậu?
- Hyung chỉ cần ngoan ngoãn đi theo em là được rồi, hyung không ngoan là em trừ lương – đánh trúng điểm yếu
- “Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo em là được rồi” làm như tôi là con chó con của cậu ấy-
kamsa my readers nhiều nhiều lắm ý, cảm ơn mọi người đã thông cảm cho au, au hứa sau này sẽ chăm chỉ hơn nữa ^^ sẽ có phần quà cảm ơn au gửi tới mọi readers mọi người ủng hộ au, au yêu mọi người :chuotyeu:
Chap 3 (cont)
- “ chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo em là được rồi” hứ, làm như tôi là con chó con của cậu ấy – Min cúi mặt, lầm bầm
-
- Hyung chửi rủa em cái gì đấy?
-
- Có gì đâu, tôi chửi cậu để mà bị trừ lương à
-
- Hyung biết thế là tốt. A, sắp đến giờ em đi làm rồi, hyung còn hỏi gì nữa không?
-
- Có, nhiều lắm. Từ tối qua đến giờ tôi vẩn chưa kịp hỏi
-
- Thế hyung hỏi nhanh đi
-
- Thứ nhất: sao cậu biết quá rõ về tôi như thế ; thứ 2: lương tôi quá cao, một cách bất thường; thứ 3: tôi vẫn chưa biết gì về cậu.
-
- Hết chưa?
-
- Rồi, cậu trả lời đi
-
- Thứ nhất: em thuê hyung mà không biết về hyung thì em bị ngu à, hỏi thế cũng hỏi.
-
- Min lườm, cáu.
-
- Thứ 2: mức lương đó là mức lương trung bình ở đây; thứ 3: em nói một lần hyung rang nhớ hết nhá, em tên là Cho KyuHyun, nhỏ tuổi hơn hyung và là trùm ( O-O)
-
- KyuHyun? Cái tên quen thế nhở, còn trùm, trùm gì? KyuHyun? Trùm? Hả? – Min dường như nhớ ra điều gì đó
-
- Hyung không hỏi nữa là em đi làm nhá.
-
- Khoan, cậu là trùm xã hội đen đúng không? Hôm qua tôi bị đánh, cậu cứu tôi á?
- Chứ còn ai, thế mà hyung còn không biết trả ơn, nỡ long nào đạp em xuống đất – nũng nịu, phùng má dỗi [ố mài gót]
-
- Đó là tại cậu, dù sao cũng cảm ơn, thôi, xong rồi, đi đi, trưa về sẽ có đồ ăn cho cậu, thiếu gia Cho- cúi đầu lễ phép
-
- Ngoan thế cơ, em đi làm nhá – Kyu tranh thủ cuối xuống hôn chụt một phát vào đôi má bầu bĩnh của Min và chạy biến đi.
-
- Yah! Yêu quái đầu bạc, trưa tôi sẽ cho cậu biết tay
-
- Cứ việc – Kyu nói với lại.
-
- Bực cả mình, đồ yêu quái – Min lầm bầm và bước vào căn bếp để chuẩn bị bữa trưa cho yêu quái đầu bạc, hờ hờ, cái căn bếp nhà hắn còn hơn cả nhà hàng Pháp nữa, còn có cả quầy bar rộng thế kia, ngắm mãi không chán.
Trong lúc Min đang lơ ngơ nhìn ngó xung quanh, một người phụ nữ trung niên bước đến vỗ vai Min:
- Cậu là Lee Sung Min phải không?
-
- Vâng, tôi là Lee Sung Min – Min giật mình quay lại
-
- Tôi là bếp trưởng ở đây, thiếu gia đã dặn tôi là phải hướng dẫn cậu làm bữa trưa cho thiếu gia, thiếu gia cũng bảo tôi là không được làm giúp cậu bất cứ cái gì nên cậu chịu khó làm một mình nhé – vừa nói vừa cười (chủ tớ đểu y nhau)
-
- Đúng là cái đồ yêu quái – Min lầm bầm
-
- Cậu gọi ai là yêu quái thế
-
- À, không có gì đâu, giờ tôi phải làm gì - Đổi hướng
-
- Cậu muốn nấu món gì?
- Yêu quái…. À không… thiếu gia thích món gì và ghét món gì?
-
- Thiếu gia thì không có món nào cụ thể cả, nhưng thiếu gia thích nhất là những món có vị bạc hà ngọt, ghét cay đắng khoai và không bao giờ đụng vào những món có bí đỏ.
-
- Gì? Ghét bí á? Bí ngon thế còn gì. – Min trố mắt ngạc nhiên
-
- Tôi cũng chẳng biết vì sao thiếu gia lại ghét bí nữa, hình như từ nhỏ đã thế rồi.
- Ở đây có bí đỏ không – ngay lập tức hỏi
-
- Có, ở trong kho thực phẩm, cậu vào trong đấy xem thử, gian bến để cậu chuẩn bị bữa trưa cho thiếu gia là ở kia , chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, cậu cứ thoải mái.
-
- Cảm ơn – nói rồi Min chạy lon ton tới kho thực phẩm. Lập tức, đám người làm trong nhà bếp tụ tập lại một góc:
-
- Dễ thương nhờ, đúng mẫu người của thiếu gia Cho.
-
- Ầy, thiếu gia chơi chán lại quẳng đi thôi
-
- Không tôi nghĩ lần này khác đấy, dễ thương thế cơ mà, sau này sẽ thành một cặp
- cho xem.
-
- Không có đâu.
-
- Cá không?
-
- Chơi luôn, ai thua thì chung tiền nhá, mỗi người 5000won
-
- Nhớ đấy (chủ tớ nhà này sao mà ==”)
Trong lúc đó, Min hí hửng vác cả sọt bí đỏ ra chỗ nấu nướng của mình.
- Cho KyuHyun, trưa nay thiếu gia sẽ rất ngon miệng – cười đểu – giờ là lúc ta tập trung để trả thù chuyện tối qua với cả sáng nay, là lá la, bí ơi bí – Min vừa gọt bí vừa hớn ha hớn hở
(end chap 3 )
Ngoại truyện: 2 BỘ MẶT CỦA YÊU QUÁI ĐẦU BẠC
Bộ mặt thứ nhất : đối với đàn em, kẻ thù…
- Gọi thằng Jung Eun Chan đến đây tao bảo – Kyu
- Dạ, đại ca
- *lườm*
- Á, em quen miệng, xin lỗi thiếu gia – chạy chạy
2’sau
- Dạ, thiếu gia gọi em
- Có việc cho mày đây, không làm xong là tao thiến.
- Dạ, thiếu gia cứ việc chỉ bảo, em hứa sẽ làm hết mình ( lạy phật phù hộ cho con việc nào dễ dễ, không thì con không làm bố được đâu T^T)
- Mày biết Lee Sung Min chứ?
- Thằng nhóc hồng chóe trong quán bar mà thiếu gia chỉ ấy ạ?
- Đã bảo không được gọi là thằng – cáu
- Dạ, em xin lỗi, thế có phải Lee Sung Min là… là…(chết mựa, là gì bây giờ) là bạn zai hồng chóe trong quán bar mà thiếu gia chỉ ấy ạ?
- Ờ, mày làm cách nào thì làm, bắt bằng được về đây cho tao
- Cái đấy thì đơn giản thôi ạ, em sẽ cố gắng
- Cấm xài thuốc mê
- Vâng, em biết rồi ạ
***
Hôm bắt dc Min về, lúc Min bị ngất vị bị đánh :
- Mày làm cái gì vậy hả ? –Kyu gào vào mặt thằng Eun Chan
- Dạ… dạ… em bắt thằng… à không… bạn ý về rồi mà – run
- Tao bảo mày oánh Min bầm dập thế này à? – tiếp tục gào
- Á, thiếu gia, em xin lỗi – quỳ lạy
- Đứng lên
- Dạ
- Làm tốt lắm
- Hả… dạ.. ( mựa, thế mà làm giật cả mình )
- Nhưng lần sau còn làm bầm dập đồ chơi của tao nữa thì ngàn trấm một mình nhá con ( ố mài gót, oppa cũng biết từ này sao)
- Dạ ( may quá ta không bị thiến, cảm ơn trời phật)
Kết thúc bộ mặt thứ nhất , tạm nhận xét là ngầu, bản chất đại ca tàn bạo, sẵn sáng đâm, chem., bắn, thiến,… cùng vô vàn các hành vi tội lỗi khác mà không gớm tay…
~~~
Bộ mặt thứ 2, trước Min, Eun và một số người cực thân , nhưng ở đây, au chỉ sẽ nói về trước Eun thôi ( cảnh bảo với những bạn có tiền mãn về bệnh tim và có một số vấn đề về máu )
Part 1: quá trình chơi game của 2 anh em…
- Hyung, chơi game với em đi – nũng nịu
- Không, hyung bận rồi, chơi một mình đi
- Ứ, hyung không chơi với em, em chẳng biết chơi với ai – bám eo Eun
- Bỏ hyung ra nào, hyung còn phải làm việc
- Ứ, ván này phải chơi 2 người cơ, nhá hyung, chơi với em đi, 2 tiếng thôi *chớp chớp*
- Thôi, đã bảo hyung bận mà.
- Ứ ừ - nhõng nhẽo ầm ĩ cá lên – em không chịu đâu, hyung chơi với em cơ
- Hyung bận lắm ý , chơi một mình tí đi, khi nào xong việc sẽ chơi với em nhá, Kyu ngoan.
- Chỉ một tiếng thôi nhá !! – ngước đôi mắt sói non long lanh nhìn Eun cầu khẩn, môi trề ra trông càng thương cảm hơn, với một ngón tay đặt lên (sao mờ ==”)
Và Eun đã thật sự bị khuất phục:
- Rồi hyung chơi với em là được chứ gì, rõ khổ…
*Part 2: 2 anh em xem tivi
- Hyung tự dưng em them ăn ngọt
- Thì bảo mấy người giúp việc đi mua cái gì đó –chăm chú vào ti vi
- Nhưng họ mua không vừa ý em
- Thì em tự đi mua đi
- Đi một mình thì buồn lắm, hyung đi với em nhé
- Hyung đang xem tivi mà
- Đi mà, mua một tí thôi, siêu thị ngay đây ấy mà
- Em đi một mình đi, lớn cả rồi , có phải trẻ lên 3 đâu mà lúc nào cũng bắt hyung kè kè theo thế.
- Hyung, đi 1 tí thôi, hyung hyung dễ thương – vùng vằng kéo tay Eun- hyung, hyung- không ngừng lải nhải.
- Rồi, hyung đi với em - miễn cưỡng
Tới siêu thị, Kyu ngồi lọt thỏm trong chiếc xe đẩy hàng, mặc Eun gồng mình di chuyển xe
- Em nặng quá ý, xuống đi, có phải con nít đâu mà
- Ứ, em thích thế, thẳng tiến, Gao Sói Bạc, yay yay, cái này, cái này, cả cái kia nữa – Kyu chỉ liên tục làm Eun hồng hộc chạy đi rồi lại để vào xe, rồi lại gồng mình đẩy đi.
Suy ra, bộ mặt thứ 2 của yêu quái đầu bạc chỉ gói gọn trong 2 từ : NÍT RANH !!!
End ngoại truyện… kamsa my readers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~
Chap 4
Kyu trong lúc đó, tại “cơ sở mật đại bản doanh”:
- Eunhyuk hyung, hyung đâu rồi – dáo dác
- Hyung đây, tối qua thế nào? – háo hức
- Thế nào là thế nào, tại hyung hết đấy, suýt nữa là toi rồi – dỗi
- Vậy là sao, em có làm gì được không?
- Gì là gì? Hôm qua Min của em cứ nức nở mãi, chỉ dỗ thôi cũng hết thời gian rồi
- Hả? hyung có nghe lầm không đấy, Min của em á? Tiến triển đến mức ấy rồi à? – châm chọc
- Đâu…. Em có nói thế đâu… - đỏ mặt
- Ây dà, em trai của hyung fall in love mất rồi
- Đâu có đâu …. Không có chuyện ấy…. hyung… hyung… chỉ giỏi suy diễn…- ngượng đỏ cả mặt
- Thế sao mặt lại đỏ thế kia? Thiếu gia Cho mà cũng biết ngượng nữa à?
- Tại… tại trời nóng quá thôi… mà hyung đã làm hỏng chuyện nên em sẽ không cho hyung nghỉ đi chơi Jeju đâu…. Em ra ngoài đây, trong này, nóng…
- Ya~ thằng nhóc kia – Eun quát lớn nhưng Kyu vẫn không hề nghe thấy, cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi phòng.
***
Kyu’s POV
- Mày làm sao vậy hả Kyu, tư dưng nhắc đến Min là lại đỏ mặt, không lẽ…. không phải… không thể nào thế được, đó chỉ là đồ chơi tạm thời thôi, không xứng với mày, mày không yêu Min, không yêu, không yêu, nhưng mà Min rất dễ thương, nhưng lại không xứng, nhưng …. AAAAAAAAA!!!!! Bình tĩnh lại, không phải, không phải đâu ….
End Kyu’s POV
***
11h AM
- Sung Min hyung, em về rồi, đồ ăn của em đâu – tung tăng tung tăng
- Thiếu gia đã về - một số người làm đang có ở đó cúi đầu chào Kyu
- Sung Min hyung đâu? – hỏi ngay
- Cậu ấy đang ở trong bếp…
Chưa nghe hết câu, Kyu đã lon ton chạy chạy vào bấp. Sung Min đang múc cái gì đó, rất chú tâm, tuyệt nhiên không hế biết Kyu đang chạy vào. Thừa cơ hội, Kyu ôm luôn eo Min từ phía sau:
- Hyung đáng yêu của em đang làm gì đấy – hôn nhẹ tóc Min
- CỐP- sự va đập giữa cái muỗng với cái đầu đầy ý nghĩ đen tối.
- Ahsi~ sao hyung lại đánh em – Kyu bỏ tay ra khỏi ngượi Min, ôm đầu.
- Dê xồm, tôi không cảnh giác một tí là cậu lại tấn công tôi.
- Ai bảo hyung dễ thương quá làm gì, mà hyung chơi bẩn thế, đồ ăn dính hết lên tóc em rồi này.
- Thế thì cậu đi tắm đi rồi xuống ăn, tôi làm xong hết rồi đấy.
- Biết rồi, hyung đáng yêu, em đi tắm nhá ! – hôn trộm vào má Min phát nữa rồi chạy biến lên lầu.
- Ya~ đồ yêu quái – Min quát với theo – Nín, nhịn, vì đại sự, sắp đến màn hay rồi – một nụ cười không mấy thân thiện xuất hiện ở đâu đó.
20’ sau ….
- Yêu quái đầu bạc, xuống ăn đi này – Min gõ cửa phòng
- Rồi, đợi em tí, đang mặc quần áo, hyung muốn mặc hộ em không?
- Tôi không có máu dê như cậu – khẽ rùng mình – nhanh lên đi
- Xong rồi này, hyung sao cứ thích hối thúc ấy nhở, đồ hyung làm, có gì ngon đâu mà cứ bảo em xuống nhanh thế ? – châm chọc Min
- Nếu thế thì đừng ăn, tôi ăn hết – Min tức giận quay gót bỏ đi
Nghe tiếng bước chân Min đi xuống, Kyu vội vàng khoác áo chạy theo:
- Ây, hyung, em đùa thôi mà, thưởng thật à, ya~ có nghe em không đấy…
Tại bàn ăn.
- Cái này là cái gì?- Kyu ngờ ngợ, chỉ chỉ vào cái thứ mà Min vừa dọn lên
- Thì là thức ăn – Min tỉnh bơ, vừa nói vừa gắp gắp
- Hyung làm từ gì thế?
- Bí đỏ, này nhá: súp bí, bí xào, canh bí, bí luộc, bánh bí và cả món bí chiên bột nữa, tôi vừa mới nghĩ ra, ngon lắm đấy – hí ha hí hởn liệt kê hàng loạt
- Hyung định chơi em đấy à? – có phần bực bội
- Chơi gì? Tôi chỉ nấu bữa trưa thôi mà – cười thầm trong bụng.
- THẾ THÌ HYUNG TỰ MÀ ĂN HẾT ĐI – Kyu quát lớn, giận, ném luôn đôi đũa xuống bàn và bỏ ra ngoài phòng khách.
***
Sung Min’s POV
Hắn giận thật rồi, làm sao bây giờ, mình đã quá đáng lắm sao? Nhưng tại hắn tối qua bắt nạt mình mà, nhưng hắn lại là cậu chủ, làm sao giờ, thôi… tốt nhất là ra xin lỗi cho xong chuyện, hắn mà điên lên đuổi mình đi thì biết sống sao giờ…một lần nghịch dại mà hại cả đời…
End SungMin’s POV
***
Min rón rén bước đến cái ghế sofa Kyu đang ngồi, thỏ thẻ:
- Kyu, tôi… xin lỗi – run run
Kyu phớt lờ, vẻ mặt giận dữ, không thèm chú ý đến bộ mặt thành khẩn của Min
- Kyu à, hay là để tôi nấu lại món khác cho cậu nhá, 10’ thôi, được không, đừng giận tôi nữa mà – khẩn khoản cầu xin
- Hyung tưởng thế là xong à – lạnh lùng
- Thế bây giờ tôi phải làm gì để cậu hết giận tôi đây.
- Đơn giản thôi, một là hyung biến ngay khỏi nhà em trong ngày hôm nay, hai là ở lại làm việc cho em đến khi nào em đuổi hyung đi thì thôi, hyung chọn cái nào
- HẢ???? – Min sửng sốt
- Hyung chọn đi, em cho hyung quyền được lựa chọn đấy.
- Nhưng mà…
- Vậy thì hyung đi…
- Thôi được rồi, tôi chấp nhận ở lại nhà cậu đến khi nào cậu đuổi tôi thì….- sắp khóc.
- Tốt, bây giờ hyung đi làm lại món khác cho em, hyung có 10’, hyung mà khóc là em trừ lương
- Biết rồi, nhưng cậu đừng giận tôi nữa, được không? – mắt long lanh
- Còn tùy vào lòng thành khẩn của hyung nữa – tỏ vẻ lạnh lùng
- Vậy cậu thích ăn món gì?
- Súp gà –ngắn gọn
- Ok, 10’ nữa tôi sẽ đem cho cậu – nói rồi Min lon ton chạy đi, không hề biết có một người đang đắc chí cười đểu sau lưng mình
***
Kyu’s POV
- Sung Min hyung, hyung thật là ngây thơ quá đấy, rất tốt, mọi chuyện đều đúng như kế hoạch, cuối cùng thì hyung cũng là của em thôi. Nhưng Kyu à, mày phải cẩn thận trước vẻ ngây thơ và dễ thương vô đối ấy, biết đâu bên trong lại là một con thỏ già thì đi toi. Cũng giống như mày, đẹp trai nhưng nguy hiểm, KyuHyun, mày biết mày luôn là người giỏi nhất mà … hahaha
End Kyu’s POV ( công nhận oppa có trình độ tự sướng rất cao)
***
Sẽ còn cả part 2, au cut cho ngắn lại, sợ dài quá,
p/s: au sẽ đi nguyền rủa + ếm bùa những bạn nào đọc chùa của au, ít nhất mọi người cũng phải thanks au một cái chứ ==”
part 2~
4h PM
- Sung Min hyung - kYu gọi khắp nhà.
- Cậu ấy ở trong bếp thưa thiếu gia - bếp trưởng lên tiếng
- Ở trong đấy làm gì ?
- Tôi cũng không biết nhưng cậu ấy ở trong đấy lâu lắm rồi
Kyu nghe thế liền chạy vội vào trong bếp, nhưng không có Min ở đó, Kyu bèn tìm trong kho thực phẩm. Ây dà, trong này có một con thỏ con ngủ trộm. Uhm~ lại được thêm một lần ngắm kỹ hyung ấy. Công nhận là hyung ấy rất rất dễ thương, cứ như một con búp bê bằng sứ vậy. Khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng hồng mịn màng, làn mi cong vút, khẽ rung lên rung xuống theo từng nhịp thở, đôi má bầu bĩnh hồng hồng, cái mũi thanh cao, rất cân xứng với khuôn mặt nhưng thu hút Kyu nhất vẫn là đôi môi kia, cậu đã từng chạm vào nó một lần nhưng quá gấp gáp nên cũng chưa cảm nhận được hết hương vị của nó. Đôi môi căng tròn, đỏ hồng, nhìn vẻ ngoài giống như một trái dâu chin mọng. Kyu khẽ vuốt nhẹ qua đôi môi ấy, hơi khô một chút nhưng chắc sẽ sớm ướt át thêm lần nữa thôi. Kyu khẽ mỉm cười, véo chóp mũi Min :
- Hyung, dậy đi, ngủ gì mà nhiều thế, còn trốn trong này nữa à?
- Tại cậu mà tôi thiếu ngủ đấy *oáp* - lờ mờ mở mắt
- Ây dà, tối qua hyung ngủ sưng cả mắt lên thế mà còn buồn ngủ cơ à?
- Tại cậu làm tôi khóc nên mắt tôi mới sưng lên.
- Rồi, giờ dậy đi, nhanh lên rồi tắm rửa, mặc bộ đồ em để trên giường ấy, cho hyung 20’ sau đó đi với em.
- Đi đâu?
- Cứ làm đi rồi em sẽ nói cho hyung biết là đi đâu, nhanh lên.
~~~
20’ sau
Min bước xuống trong bộ y phục chỉ nhà giàu mới có. Một bộ vest trắng khoác ngoài một chiếc áo T-shirt hồng đậm, giày đen bóng loáng… tất nhiên đều là hàng hiệu. Kyu lướt qua một lượt, rồi khẽ gật đầu:
- Rất đẹp, rồi, chúng ta đi nào hyung –kéo tay Min
- Đi đâu cơ?
- Cứ lên xe đã….
Chap 5 [part 1]
Kyu ko để Min hỏi thêm câu nào nữa, cậu vội ấn Min vào ghế trước của chiếc BMW mui trần và cậu chạy xe với hết tốc độ có thể
- Kyu, Kyu à – Min thỏ thẻ
-
- Chuyện gì hả hyung?
-
- Chạy chậm lại được không?
-
- Tại sao? Hyung sợ, nguy hiểm lắm – giọng Min run run
-
- Ha ha, hyung đổi cách xưng hộ từ khi nào thế? Nghe cũng đáng yêu nhỉ? – Kyu đắc chí
Min đỏ mặt, cúi gằm xuống, chính cậu cụng không thể giải thích tại sao lại đổi cách xưng hô như thế. Nhưng với tính ngây thơ trời phú cộng với suy nghĩ đơn giản, cậu không thèm đếm xỉa đến chuyện gọi tên đầu bạc ấy là gì nữa và chỉ cho đó là sự thân thiết giữa cậu và hắn đang tiến triển theo chiều hướng tích cực mà thôi. Nhất là hôm nay, khi thấy hắn tức giận như vậy, trong ý nghĩ của cậu đã hình thành một Kyu chính chắn và người lớn. (oppa bị lừa rồi ==” )
- Mà Kyu à, chạy chậm lại đi. –Min nài nỉ
-
- Em không thích
-
- Gió mạnh quá làm tóc hyung dựng ngược hết lên rồi nè – phụng phịu
-
- Ờ nhỉ, em quên mất là hyung chưa vuốt gel- quay qua Min nhe răng cười – thế hyung ấn cái nút xanh xanh kia đi.
Min ngoan ngõan vâng lời, ấn cái nút xanh xanh Kyu bảo mà không hề suy nghĩ, lập tức, mui xe đóng lại, Min bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường.
- Kyu, hyung cảm thấy hơi ngột ngạt
-
- Ai bảo hyung đòi đóng mui làm gì, em bật máy lạnh rồi, đợi một tí là hết khó chịu ngay ấy mà .
-
- Hyung cảm thấy khó thở sao ấy.
- Chắc tại thay đổi không khí thôi.
-
- Hyung không nghĩ thế, chắc tại hyung ngồi cạnh em nên mới khó thở
-
- Ya~ thế em dừng xe cho hyung xuống nhá – giả vờ dỗi
-
- Ấy, hyung chỉ đùa thôi mà –cười tươi như nắng
Kyu nhìn Min cười đơ khoảng 2 giây, cậu vội quay mặt đi tập trung vào lái xe, hắng giọng:
- Lần… lần sau mà hyung còn đùa như thế là… là em cho hyung xuống xe đấy – lắp bắp
-
- Biết rồi, Kyu ngốc… blè – Min le lưỡi trêu Kyu
Kyu không nói gì nữa, cậu cứ tiếp tục nhìn thẳng nhưng hai gò má của Kyu lại đang ửng đỏ lên. Min nhìn thấy và hơi ngạc nhiên:
- Kyu à, sao mặt em đỏ vậy - chọc chọc vào má Kyu
-
- Chỉ tại trời nóng quá – nói xong Kyu thấy mình hơi ngu khi máy điều hòa trong xe đang chạy hết công suất bèn nhanh miệng lấp liếm – à.. không… là do em giận hyung đấy, suống ngày trêu em – quát lớn
-
- Ơ, tự dưng mắng hyung, hyung xin lỗi rồi mà – giọng Min ngây thơ….
~~~~~
7h P.M: tại bữa tiệc nhà họ Lee.
- Thì ra là em dẫn hyung đi ăn tiệc à? – hớn hở chạy ra khỏi xe
-
- Ờ, đi một mình chán lắm.
-
- Nhưng hyung có quen biết ai đâu.
-
- Hyung quen em mà, cứ đi theo em là được,
Kyu vừa đặt chân vào khán phòng, đột nhiên, tất cả mọi tiếng ồn ào nói chuyện vọng ra vừa nãy đều im bặt, tất cả mọi người đồng lọat cúi chào Kyu bằng một cách kính trọng nhất. Min giật mình, sợ hãi, nép sau lưng Kyu.
- Kyu, bọn họ… - thì thầm, đưa mắt lén nhìn xung quanh.
-
- Không sao đâu – nói nhỏ với Min, quay ra mọi người – Xin lỗi vì đã làm hỏng bữa tiệc của quý vị, xin cứ hãy tư nhiên.
-
Nói rồi Kyu quay ngoắt đi, Min lót tót chạy theo sau:
- Kyu, em có quyền lực đến thế cơ à? Tất cả bọn họ đều lớn tuổi hơn em mà.
-
- Họ đều là đàn em của em – mỉm cười, nhấc 2 li rượu đỏ lên, đưa cho Min một li – uống đi hyung.
-
- Hyung ko biết uống rượu.
-
- Này là rượu nho mà, ngọt lắm, uống thử đi.
-
- Có bị say không?
-
- Uống 1 li chắc không sao đâu.
-
- Là em nói đấy nhá – Min ngập ngừng nhận li rượu từ tay Kyu, nhấp thử một ngụm – Uhm~ ngọt, nhưng vẫn có vị đắng – nhăn trán.
-
- Thế rượu mà hyung đòi ngọt như nước trái cây à? Giờ thì hyung ở yên đây nhá, em đi chỗ này một chút.
-
- Ơ, cho hyung đi với.
-
- Hyung ở đây thôi, em đi 15’ sẽ về ngay mà, không được đi lung tung đấy nhá,
-
- Nhưng….
Kyu vội chạy biến đi, bỏ mặc Min bơ vơ giữa một rừng người xã hội đen. Kyu đi vào một căn phòng rộng lớn, yên tĩnh, thả mình xuống chiếc ghế sofa trắng.
- Đồ chơi cũng khá quá chứ - một giọng nói lạ vang lên.
-
- Hyung cũng có mắt thẩm mỹ quá chứ - nhếch mép
-
- Tất nhiên, không thì hyung đâu thể nào chinh phục được trái tim của Eunhyuk chứ - người đó bước ra.
[cont]
[part 2]
- DongHae hyungggggg~ lâu rồi em ko gặp hyung, hyung về nước mà chẳng bảo em, em nhớ hyung lắm biết không, hyung có quà cho em không, đâu rồi? – lập tức trở về làm nít ranh 5 tuổi đeo bám Hae.
-
- Cái thằng nhóc này, chào hỏi hyung bất lịch sự như thế hả, không cho Eunhyuk sang đây chơi với hyung.
-
- Eunhyuk hyung có bạn gái mới rồi – cười nham hiểm.
-
- Aishi~ cái thằng… nghịch vừa thôi, Hyukie đâu rồi hả - vừa nói vừa nhéo tai Kyu.
- Á..á đau, hyung nàt, Eunhyuk ở nhà rồi…
-
- Đã bảo phải gọi là hyung cơ mà, gọi trống không thế hở, phép tắc để đâu hết rồi – nhéo mạnh hơn.
-
- Rồi, Eunhyuk hyung, á, đau em, hyung thả ra đi.
-
- Lâu rồi không dạy dỗ là ngựa… à không… sói quen đường cũ phải không?
-
- Có đâu, em lỡ miệng thôi mà – xoa xoa vành tai đỏ ửng – hyung vẫn bạo lực như ngày nào.
-
- Thế mới trị đựợc kưng chứ, mà hyung nghe Hyukie kể là em hành hạ Hyukie ghê lắm phải không, mấy tấm hình mới của Hyukie gửi cho hyung nhìn còm nhom, chẳng còn béo bở như hồi hyung còn ở đây, lần này là em liệu hồn, hyung về rồi ở đây luôn không đi sang Pháp nữa đâu, đừng mơ bắt nạt được Hyukie của hyung nhớ.
-
- Hì,- nhăn răng cười - em có đồ chơi mới rồi, không xài Eunhyuk hyung nữa.
-
- Nói vậy thì Hyukie của ta là đồ vật chắc?
-
- Có đâu, à mà, quà của em đâu hyung? – đánh trống lảng
-
- Đây nè – mở tủ lấy ra một cái hộp đen bé tí.
-
- Sao bé thế? – nhăn trán tỏ vẻ không vừa ý
-
- Bé nhưng mà công dụng nó lớn, khó lắm hyung mới mua được, em tưởng rẻ à?
-
- Thế cái này là cái gì – mở hộp ra khều khều mấy viên trắng trắng trong cái hộp..
-
- Kích thích đấy, xài cẩn thận, quá liều là hyung không chịu trách nhiệm đâu.
-
- Vậy hả? – mắt sáng rỡ - hyung còn nữa không?
-
- Còn 2 hộp nữa
-
- Cho em đi – nài nỉ
-
- Ơ hay cái thằng nhóc này, còn phải để cho hyung xài nữa chứ, con nít con nôi, xài làm gì nhiều.
-
- Hyung không cho thì thôi, mai mốt em đi cướp.
-
- Ờ, thử xem, mà này, về bảo Hyukie là ngày mai hyung qua đón nhá, chuẩn bị đồ đạc đi.
-
- Rồi biết, thôi, em ra ngoài đây, bái bai hyung yêu dấu. – chạy biến đi.
Kyu trở lại bữa tiệc, ra chỗ cậu để Min ở lại vừa nãy, nhưng Min không có ở đó, Kyu dáo dác tìm. Một người phục vụ bàn ở đó chạy lại.
- Thiếu gia Cho, cậu đang tìm người vừa nãy đi chung với cậu ạ?
-
- Phải rồi, cậu ta đâu?
-
- Cậu ấy bị say, vừa mới vào nhà vệ sinh ấy ạ.
-
- Gì? Uống có một li mà cũng say à?
-
- Không phải một li mà là một chai luôn ạ.
-
- Hả - Kyu tròn mắt ngạc nhiên – tôi biết rồi, cảm ơn cậu – nói xong Kyu chạy vội vào nhà vệ sinh, vừa bước tới cửa đã nghe tiếng ói ọe tùm lum của Min.
-
- Hyung, hyung, sao lại say thế này? – vỗ vỗ lưng Min
-
- Ọe – ói không ngừng nghỉ.
-
- Uống gì mà ghê thế, đã không biết uống rồi mà còn…
Min ngừng ói, loạng choạng bám vào tay Kyu đứng lên. Kyu đỡ Min đến chỗ bồn rửa mặt, lấy khăn thấm nứơc nhẹ nhàng lau mặt cho Min .
- Sao hyung lại uống nhiều thế hả?
-
- Hờ hờ… Kyu về rồi à… hợ… uống với hyung nhé… rượu ngon lắm – mở mắt lờ đờ nhìn Kyu, giọng lè nhè đáp trả.
-
- Uống cái gì mà uống, lần sau còn thế nữa là chết với em, giờ thì đi về, thật là… - vừa nói vừa bế Min lên.
-
- A…. không được… thả hyung xuống… hyung tư đi.. được… - giẫy
-
- Hyung đứng còn không vững nữa là… nằm im đi rồi em đưa về.
-
- Nhưng có nhiều người ở đây….
-
- Kệ họ.
Nói rồi Kyu bế Min ra ngoài khán phòng, tức thì bầu không khí im lặng tái hiện, hàng trăm ánh mắt đều chăm chú vào cái cặp đôi tình tứ kia. Kyu cứ thế bước đến, chào tạm biệt mọi người rồi đặt Min vào trong xe, giờ cậu đã ngủ mất rồi, chẳng còn để ý đến xung quanh nữa. Kyu bước vào xe, khẽ vuốt mấy cộng tóc che khuất gương mặt của Min rồi lái chiếc BMW ra khỏi bữa tiệc đó…
~~~
10h15’ PM.
- Em về rồi à? – Eun từ đâu đó chạy lại – đi vui không?
-
- Vâng, hyung chưa ngủ à?
-
- Sung Min làm sao thế kia - liếc nhìn con người đang ngủ ngon lành trên tay Kyu.
-
- À, hyung ấy uống nhiều quá nên say thôi.
-
- Thật không đấy? hay là em chuốc rượu người ta.
-
- Ai thèm lừa hyung làm gì, mà này, mai DongHae hyung qua đón đấy, hyung có gì thì chuẩn bị đi nhé .
-
- Biết rồi.
-
- À, hyung bảo người làm mang hộ em chậu nước ấm lên phòng nhá
-
- Ok.
Nhẹ nhàng đặt Min lên giường, Kyu quay lưng bước vào phòng tắm thay chiếc áo vest khó chịu đó ra và mặc vào một bộ pijama màu xanh nhạt. Cậu bước ra và tiến đến chỗ Min đang nằm, khẽ vuốt nhẹ gương mặt đỏ ửng vì rượu của Min, cậu định hôn lên đôi môi hồng đầy mê hoặc ấy thì:
- Thiếu gia Cho, nước ấm đã có ạ.
Mất cả hứng, cậu mở cửa và nhận lấy chậu nước ấm từ tay bà giúp việc. Quay trở lại giường, cậu nâng người Min dậy, cởi chiếc vest khóac ngòai của Min ra và vắt lên trên bàn. Còn lại chiếc áo T-shirt, cậu cũng kéo nó ra khỏi người Min rồi cậu nhúng cái khăn bông màu trắng vào chậu nứơc vừa nãy, lau khắp phần thân trên của Min. Giờ đến phần nguy hiểm , cậu khẽ rút thắt lưng của Min ra, tay cậu di chuyển đến chỗ nút quần và dừng lại ở đó, nửa muốn mở, nửa lại không….
End chap 5
Chap 6 (part 1)
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, Kyu quyết định là sẽ rời tay ra khỏi vùng nguy hiểm đầy cám dỗ đó. Giờ cậu đã thấy rõ cậu ham muốn Min đến chừng nào, cậu thật sự muốn được sở hữu Min nhưng sẽ là vào một ngày khác chứ không phải tối nay, ngay lúc Min không còn tỉnh táo để nói được một câu thế này thì chẳng khác gì chơi với gấu bông vậy, thật sự là cậu không thích điều đó. Kyu leo lên giường nằm cạnh Min, cậu hôn Min một cái thật sâu và ôm chặt Min vào lòng, lúc này cậu cảm thấy Min thật sự rất đáng yêu, nằm yên cho cậu thích làm gì thì làm cứ như một cái gối ôm mềm mại. Và Kyu từ từ chìm vào giấc ngủ với hương rựơu nho thoang thoảng bên cạnh…
* Sáng hôm sau *
- Sung Min hyung, dậy nào – lay lay Min
-
- Ư…. Hyung muốn ngủ thêm… -rúc đầu vào ngực Kyu mà không hề hay biết gì
-
- Hyung không dậy thì đừng có trách em đấy
-
- Không muốn… - vẫn luôn sơ hở, không hề đề phòng con sói đói bên cạnh.
Và tất nhiên, con sói đó không ngu dại gì bỏ qua mất một miếng mồi béo bở như thế này, ngay lập tức nó kề sát miệng mình với cổ của con thỏ đỏ, nhẹ nhàng dùng lưỡi quét qua một lượt và mút một cái thật mạnh. Dường như con thỏ đã nhận ra nguy hiểm, liền tung một chưởng ngay ngực con sói đó làm con sói rơi xuống vực thẳm.
- Đồ biến thái – Min đứng bật dậy, trời đất quanh cậu chao đảo, đầu cậu đau như búa bổ, choáng váng, cậu ngã lăn ra giường, suýt nữa rơi xuống đất nếu không có Kyu đỡ lại.
-
- Sao hyung cứ thích vận động mạnh thế nhỉ?
-
- A~ đau đầu quá – vừa nói vừa lấy tay day day vào hai bên trán.
-
- Ai bảo tối qua hyung nốc cho cố vào, làm gì mà uống lắm thế? – Kyu đỡ Min đứng dậy.
-
- Hyung ko biết nữa, hyung cứ rót rồi uống thôi. – loạng choạng bám vào tay Kyu
-
- Hyung hay thật đấy, cứ thấy rượu ngon là nốc hết vào, hyung biết là hyung nặng lắm không, hôm qua vác hyung về mà em muốn gãy cả tay luôn ấy.
-
- Huh? – dường như xúc giác của Min đã thông báo cho bộ não đang nhức nhối của cậu một tin gì đó quan trọng, ngay lập tức, Min cúi xuống nhìn lại chính mình và…
-
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! – 1 tiếng hét làm rung chuyển cả một biệt thự (quá uy lực)
Min vung tay Kyu ra, chộp vội cái chăn trên giường, choàng vào người
- Ai cho em lột áo hyung ra hả ? – mặt bắt đầu đỏ hồng lên
-
- Em không cởi áo hyung thì làm sao em lau người cho hyung được, không lẽ em lại ngâm hyung trong bồn tắm rồi phơi lên chắc?
-
- Ai mượn em lau người cho hyung?
-
- Hyung ngủ ở giường em thì cũng phải sạch sẽ một chút chứ, hôm qua người hyung nồng nặc mùi rượu còn dính đầy mồ hôi, em vệ sinh cho hyung đến thế mà hyung còn muốn gì nữa.
-
- Có mà em tranh thủ sờ mó hyung thì có.
-
- Ai thèm sờ hyung ?
-
- Chứ còn gì nữa, sáng hôm qua với sáng hôm nay, em vừa sờ sờ xoa xoa hyung đấy thì là gì? – vênh mặt lên cãi.
-
- Đó là tại hyung không chịu dậy.
-
- Nhưng mà em là đồ tranh thủ, lợi dụng lúc hyung không được tỉnh táo.
-
- Vậy thì đó là tại hyung không chịu tỉnh táo để cảnh giác em – Kyu trơ mặt ra nói
-
- Ơ… nhưng… nhưng dù gì thì em cũng là người có lỗi trước, em bắt nạt hyung – Min nói trong giọng ấm ức.
-
- Chỉ tại hyung ngốc quá thôi – cười khẩy.
-
- Hyung không ngốc! Em mới là ngốc ấy ! – Min nói, nước mắt chực trào ra, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn (theo nguyên văn của Kyu oppa là đỏ như đ** khỉ ạ)
Thấy Min như sắp mếu đến nơi, Kyu thiô không chọc Min nữa mà quay sang dịu giọng:
- Đúng là hyung ngốc mà, mới thế mà đã mếu rồi – vuốt má Min một cái. Min hất tay Kyu ra, gạt nước ở hai khóe mi đi, gân cổ lên tiếp tục cãi :
-
- Hyung không có mếu, hyung không có ngốc!
-
- Thế không ngốc sao hyung lại bị em sờ mó đến 2 lần?
-
- Đó là tại… tại… tại em … đúng rồi, tại em dê xồm.
-
- Ơ hay, vậy thì hyung ngốc quá nên mới bị em dê thôi.
-
- Hyung… hyung… hyung chẳng thèm chơi với em nữa, đồ dê xồm – Min đứng dậy ôm nguyên cái chăn chạy vào phòng tắm khóa trái cửa lại.
Kyu đứng lại bên ngoài cười đắc chí, trong đầu thầm nghĩ:
- “Uầy, mặt Min lúc cái nhau trông dễ thương thật, hai cái má phúng phíng cứ như thách thức sự kiềm chế của mình, haizz, đúng là hyung ngốc mà, mình mà dê xồm thì sáng nay đã không còn sức mà cãi mình, thú vị phết, có lẽ món đồ chơi này sẽ ở lại đây mãi mãi…”
Còn Min, trong lúc Kyu đang tự sướng như thế thì cậu lại có một cảm giác xấu hổ đến kì lạ. Cậu cứ mãi tưởng tượng đến cái cảnh tối qua khi cậu đang say, Kyu đã làm gì, mặt cậu cứ đỏ dần lên theo từng dòng suy nghĩ. [xin trích ra một đọan trong Min’s mind]
“ Trong một căn phòng đầy nến hồng lung linh, trên chiếc giường trải drap đen sang trọng và quý phái, có một con người đang say ngủ, hơi thở nhẹ nhàng không hề gây ra một tiếng động, hai hàng mi cứ rung lên rung xuống theo từng nhịp thở thoang thoảng mùi rượi nho đầy mê hoặc, kề bên cạnh là một chàng trai tóc bạc sở hữu một gương mặt thiên thần nhè nhẹ lướt tay trên những phím đàn tạo thành một bài tình ca lãng mạng, chầm chậm đưa con người kia vào giấc mơ đầy mộng mị. Rồi chàng trai ấy buông tay ra khỏi các phím đàn, chầm chậm tiến bước về phía chiếc giường, khẽ nâng con người đang say ngủ kia như nâng một cánh hoa thủy tinh mong manh dễ vỡ, đầy thận trọng và nhẹ nhàng, chàng trai đặt lên bờ môi đang hé mở ra mời gọi kia một nụ hôn thật sâu và nồng nàn… (lão này đang có vấn đề gì về đầu óc vậy kà ==”)
Trở lại hiện thực, Min ụp mặt xuống bồn rửa ( not bồn cầu nhá bà koan) để nước xóa đi cái ý nghĩ vừa chạy qua trong đầu cậu. Ngứơc mắt lên nhìn lại chính mình trong gương, cậu cảm thấy cậu đúng là một thằng ngốc khi để tên đầu bạc kia hết lần này đến lần khác lợi dụng cậu, cậu tự nhủ với mình là sẽ cảnh giác hơn với cái tên chẳng ra gì kia, không để hắn chạm vào thân thể ngàn vàng của cậu nữa. Cậu nhanh chóng gột rửa tất cả những gì dơ bẩn trên người cậu tối qua và chợt nhận ra là cậu không đem quần áo vào đế thay, cái quần dài nằm lăn lóc một góc cũng không gợi cho cậu ý nghĩ mặc lại nó. Cậu đành cuốn tạm cái chăn vừa nãy cậu vác vào rồi hé cửa ra gọi:
- Kyu, Kyu ah~ em còn ở trong phòng không?
Part 2…
Kyu đang mải mê chinh chiến StarCraff cũng phải ngừng lại để đáp ứng nhu cầu của con người lắm điều kia.
- Có chuyện gì hả hyung?
-
- Em lấy hộ hyung bộ quần áo được ko? Vừa nãy hyung quên đem vào.
-
- Hyung tự ra mà lấy đi – vô tâm
-
- Nhưng bây giờ hyung không có mặc quần áo.
-
- Thì có sao đâu, đàn ông con trai với nhau cả, có gì đâu mà ngại.
-
- Em lấy hộ hyung một tí không được à, hyung ngại ra đó, với cả nếu không mặc quần áo mà ra đó em lại dê hyung thì sao – cảnh giác tăng cao.
-
- Chậc, hyung này lắm điều quá – vừa càu nhàu cừa bước đến giỏ quần áo của Min – hyung mặc bộ nào? – bới bới
-
- Bộ nào cũng được.
-
- Đồ hyung mua từ 10 năm trước à – châm chọc
-
- Không, mới từ năm ngoái thôi, hyung đâu có giàu như em đâu mà sắm đồ thường xuyên – chu mỏ ra giả vờ tủi thân.
Kyu chẳng thèm đụng vào giỏ đồ cổ lổ sĩ của Min nữa, cậu bước đến tủ đồ của mình, lôi ra một bộ đồ mới cóong, đưa cho Min
- Hyung mặc cái này đi
-
- Huh? Đây đâu phải là quần áo của hyung.
-
- Đồ của hyung em quăng hết rồi.
-
- Hả? ai cho em tự tiện thế?
-
- Giờ hyung có mặc hay không, không thì hyung ở trong đó luôn đi – giả vớ quay đi.
-
- Rồi, rồi, hyung mặc.
Min nhận lấy bộ quần áo từ tay Kyu, vẫn còn thơm mùi vải mới, liếc nhìn nhãn hiệu của bộ quần áo đó, Min khẽ giật mình khi thấy đó là nhãn hiệu nổi tiếng nhất nhì đất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Cậu cẩn trọng khóac nó lên người, từng lớp vải mịn ôm lấy da thịt cậu, khác hẳn những bộ quần áo thô ráp rẻ tiền mà cậu thường mặc. Khẽ xoay mình trứơc gương, cậu khúc khích cười như một đứa trẻ đựơc một món đồ chơi quý giá, nhưng chợt nhận ra là cậu đã trong này quá lâu, phải ra ngoài đã. Cậu tíu ta tíu tít chạy đến chỗ Kyu, xoay một vòng :
- Đẹp không? – chớp chớp mắt
-
- Đồ của em mà không đẹp mới lạ - vênh mặt.
-
- Nhưng hơi dài một chút, quần của em hyung mặc dài lết đất luôn ấy – phụng phịu
-
- Ai bảo tại hyung thấp – châm chọc
-
- Xì~ hyung là chuẩn rồi nhé, có mà em đột biến thì có – cãi lại – à mà hôm nay hyung phải làm gì, nấu bữa trưa cho em nữa à?
-
- Không, hôm nay hyung chỉ phải đi với em thôi.
-
- Hyung không đi tiệc với em nữa đâu.
-
- Ai cho hyung đi nữa mà đi, hôm nay chỉ đi shopping mua đồ cho hyung mà thôi.
-
- Nhưng em chưa đưa lương, hyung không có tiền.
-
- Em trả - đáp ngắn gọn
- Thế sao được?
- Aishi~ sao hyung lại nói nhiều đến thế nhỉ, cứ đi rồi sẽ biết, ở nhà em mà hyung cứ mặc mấy bộ đồ từ 10 năm trước em ngứa mắt lắm, thôi, xuống ăn sáng đi – nói rồi Kyu kéo tay lôi Min xuống nhà
.***
- Em làm gì trên đó mà lâu thế? – DongHae ngồi ở bàn ăn nói vọng vào khi vừa nghe thấy tiếng chí chóe của 2 con người kia.
-
- DongHae hyung, hyung đến khi nào vậy? – Kyu buông tay Min ra, hớn hở chạy lại chỗ Dong Hae.
-
- Hyung đến từ lúc em còn đang ngủ đấy nhóc
Thấy người lạ, Min lập tức cúi đầu chào Hae lễ phép.
- A~ đây là trợ lí mới của em phải không? – Hae quay sang Kyu thắc mắc
-
- Tối qua có đến nhà hyung mà hyung không nhớ sao?
-
- À, hyung nhớ rồi – quay sang Min – tôi là anh họ của Kyu, rất hân hạnh được biết cậu, SungMin.
-
- Sao cậu lại biết tên tôi – Min ngây thơ.
-
- Cái đó thì Kyu nó kể tôi nghe rồi – Hae nhìn tổng quát một lượt Min, ánh mắt của anh chợt dừng lại ở vết đỏ trên cổ - cô cậu bị làm sao mà lại đỏ lên thế kia?
Min giật mình lấy tay che đi dấu vết đó, đỏ mặt biện hộ:
- Chắc là.. tôi… bị côn trùng cắn thôi.
Kyu thấy thế bèn lên tiếng cứu nguy:
- Mọi người ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết rồi còn gì – gõ chén đĩa lọan xạ
Hae quay bước về phía ghế của mình, thì thầm vào tai Kyu:
- Lộ liễu quá đấy nhóc, em tấn công cũng khá lắm
Chap 7
(part 1)
Vậy là sau đó , Minnie tội nghiệp của chúng ta chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà ăn, không phải vì thức ăn ngon hay do đói mà tại cậu chỉ muốn nuốt cho xong bữa sáng để biến khỏi hai anh em thuộc họ hàng nhà đen tối này. Và tất nhiên, cậu sẽ chẳng để ý gì đến cái tên đầu bạc ngồi bên cạnh mình đang vòng tay qua eo kéo cậu sát lại gần….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10h AM, tại trung tâm thương mại Seoul:
- Hyung chọn quần áo đi, em trả - Kyu nhìn Min nói lạnh lùng.
-
- Thật không? – Min chớp mắt, ngạc nhiên nhìn khắp khu thương mại rộng lớn
-
- Thế không thì em dẫn hyung đến đây làm gì? – Kyu nhìn Min nói lạnh lùng.
-
- Nhưng dùng sao thì đó vẫn là tiền của em nên khi nào hyung có lương rồi sẽ trả lại cho em.
-
- Tuỳ hyung. Hyung chọn đồ nhanh đi.
Chỉ đợi có thế, Min lập tức “bay” thẳng vào gian hàng quần áo nam, mặc Kyu từ tốn bước chậm rãi đằng sau. Đập vào mắt Min là cả một màu hồng choé (Kyu đã chuẩn bị từ trước), cậu hớn hở chạy tới và nhấc mấy cái áo ra khỏi giá, ướm thử lên mình, cười tủm tỉm nhưng chợt xịu mặt và để lại ngay ngắn chỗ cũ vì giá của nó cao qua ==” .Tất nhiên, điều đó sẽ không qua dc mắt Kyu, Kyu khẽ ngoắc người quản lý gian hàng đó, chỉ cho hắn ta thấy từng bộ đồ mà Min chọn, ngoài ra Kyu còn ác độc hơn khi bắt người quản lý đó xách tất cả những bộ quần áo mà Min chọn.
Và Min thì không hề biết điều đó, cậu cứ thản nhiên lục lọi và nhấc lên nhấc xuống hàng chục bộ đồ làm người quản lý kia suýt ngất vì tụt huyết áp!!!! Sau một hồi tung tăng, Min quyết định cầm lấy một cái áo duy nhất (và cũng là rẻ nhất), cậu bước đến quầy tính tiền, Kyu đã ở sẵn đó chờ cậu và tất nhiên là với một lô hàng gần cả trăm bộ quần áo. Min phải nói lúc đó là ngoác mắt ra nhìn Kyu khi nhận thấy tất cả đều là quần áo cậu đã chọn ban nãy:
- Cái… cái… gì thế này? – Min choáng đến độ nói không thành lời.
-
- Quần áo của hyung chứ cái gì? – tỉnh bơ
-
- Sao… nhiều thế?
-
- Thì hyung chọn mà – Kyu giả ngây thơ – thêm cái áo này nữa hả? – quay sang quầy thanh toán – tính thêm cho tôi cái này.
-
- Ơ, thôi thôi – Min vội ngăn Kyu lại – thế này là nhiều lắm rồi, trả lại bớt đi Kyu, hyung mặc không hết đâu (thật ra là không trả nổi đâu)
-
- Mua rồi sao trả lại đuợc, hyung sợ mặc không hết thì đem cho người khác cũng được – Kyu vừa nói vừa lôi Min đi, nói thế thôi nhưng nếu mà Min đem đồ Kyu tặng cho người khác là Min chết với Kyu.
-
- Ơ, nhưng mà… tốn lắm – Min nài nỉ
-
- Mặc kệ, giờ đi ăn thôi, trưa rồi! – quay sang tươi cười hớn hỏ
-
- ờ… ờ…. –Min ngập ngừng, ái ngại nhìn quay lại nhìn người quản lý vừa nãy đang bị đống quần áo đè bẹp một cách không thương tiếc.
Kyu kéo Min đến quầy thức ăn nhanh, gọi 1 hambuger gà mà một bánh bí đỏ.
- Hyung ăn đi
-
- Nhưng hyung chưa đói – Min phụng phịu
-
- Em đói rồi, ăn đi
-
- Hyung không thích –Min vùng vằng, đẩy đĩa bánh về phía Kyu.
-
- Hôm nay hyung dám cãi lời em à? – Kyu có phần ngạc nhiên trước thái độ chống đối của Min..
-
- Từ sáng đến giờ em chỉ toàn làm theo ý em, chẳng xem ý kiến của hyung ra gì cả , hyung không thích thế.
-
- Ơ, em làm theo ý em hồi nào? – Kyu ngây ngô hỏi
-
- Thì em tự tiện chọn đồ cho hyung đó, có biết hyung mặc vừa hay không, rồi em lấy nhiều quần áo như thế thì đến khi nào hyung mới trả hết cho em được?
-
- Tưởng việc gì, thì ra chuyện đó, sao hyung lo xa thế? – Kyu đưa tay véo má Min một cái. Min lắc đầu, hất tay Kyu ra.
-
- Hyung cảm thấy khó chịu khi em cứ tự ý quyết định tất cả cho hyung như vậy.
-
- Haizzz, hyung cần gì phải lo, cứ xem như là em tặng hyung đi, là quà khích lệ hyung làm tốt công việc cũng được – nhăn răng cười, véo nốt má bên kia.
-
- Nhưng mà đó là tiền của em, sao hyung lấy được – Min chớp chớp mắt nhìn Kyu, ngây thơ đến mức vô tội.
-
- Thế em để hyung tự trả nhá.
-
- A… thôi… - Min vội nhanh miệng chặn lời Kyu – tuỳ ý em vậy, hì – hớn ha hớn hở (sao kiểu nói của bạn Min giống như đang moi tiền bạn Kyu rứa )
-
- Ashiii~ đúng là hyung ngốc mà – Kyu cười lớn, búng mạnh vào trán Min, làm sao Kyu có thể kiềm chế được trước khuôn mặt dễ thương như thế chứ .
-
- A~ đau, đã bảo hyung không có ngốc mà – Min khẽ xoa xoa trán, phụng phịu
[ôi, hai bạn chẻ, mình mất hết máu vì 2 bạn rồi]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4.00pm
Sau khi dạo quanh tất cả các cửa hiệu quần áo, giày dép, nứơc hoa, phấn trang điểm,… ở khu thương mại. Kyu kéo Min đến một gian hàng bán điện thoại.
- Hình như hyung chưa có điện thoại phải không?
- Đâu, hyung có chứ
- Vậy số của hyung là bao nhiêu? – Kyu rút từ túi ra chiếc điện thoại màu bạc.
-
- Hyung…. Hyung… số của hyung á ? – Min ngập ngừng
-
- Ừ, để em tiện liên lạc, lỡ hyung lạc mất còn biết đường mà tìm .
-
- Máy của hyung… hyung… bán rồi – Min lí nhí.
-
- Hyung nghèo đến nỗi cả cái điện thoại cũng không có à? – Kyu sững sờ.
-
- Ya~ không phải tại nghèo mà tại hyung không thích xài cái máy đó thôi – mặt Min đỏ hồng lên .
-
- Thôi được rồi, để em mua cho hyung một cái vậy – vừa nói vừa lôi tay Min đi.
-
- Nhưng hyung….
-
- Cái này là mệnh lệnh của em, lỡ hyung đi đâu mất thì em còn biết đường mà tìm chứ.
Min chu mỏ ngước mắt nhìn Kyu, cậu chẳng thấy thoải mái khi đi shopping với Kyu như thế này, cứ như cậu là con rối ấy, bị bắt nhận hết cái này đến cái khác. Ừ thì Kyu là thiếu gia, nhưng ít ra cũng phải tôn trọng ý kiến của cậu một chút chứ, mà thôi, mặc kệ, cậu biết tính Kyu trứơc giờ đã thích làm gì thì làm rồi (qua lời nhiều chuyện của lũ giúp việc) dù sao thì cũng chẳng phải tiền của cậu. Xem ra làm việc này cậu lời phết. Min đắc chí, đập bộp một phát vào vai Kyu rồi cười ha hả:
- A~ sao hyung đánh em, lại còn cười nữa, hyung bị sốt à? – giơ tay lên sờ trán Min
-
- Ấy, hyung lỡ tay, cho hyung xin lỗi – cười lấy tay che miệng.
-
- Đúng hyung bệh rồi. Thôi, lại đây, giờ hyung chọn cái nào, lần này em cho hyung tự chọn – vừa nói vừa giơ ra hàng loạt các mẫu điện thoại.
-
- Uhm~ nhiều loại quá, từ từ để hyung xem… A~ cái kia được không?
-
- Cái nào? Cái xanh lè đấy hở?
-
- Không, cái màu hồng kia kìa, đó – hăng đến mức nắm cả đầu Kyu xuống cho cùng vị trí với đầu mình rồi chỉ chỉ. ==”
-
- Ashii~ Thấy rồi, đừng đụng vào tóc em, bẹp hết giờ.
-
- Anh ơi, cho tôi xem cái điện thoại đó đi… cảm ơn – phớt lờ câu nói của Kyu, dán mắt vào cái điện thoại hồng lấp lánh – Kyu, đẹp không?
-
- Hyung thích là được rồi.
Mừng như vớ được vàng, Min vồ ngay bác bán hàng, hồ hởi:
- Cái này giá bao nhiêu vậy ạ?
-
- Chiếc điện thoại này có giá là 3tr… um~~~
Chưa nói hết lời, bác bán hàng đã bị tay Kyu bóp bẹp miệng, chẳng ú ớ thêm được gì, quay sang Min, Kyu cười:
- Nói giá ra thì hyung chẳng dám thích nó nữa đâu – cầm chiếc điên thoại của Min đưa cho bác bán hàng tội nghiệp đang nắn lại quai hàm cùng chỉnh sửa một số răng khác ==” – tính cho tôi cái này vào thẻ tín dụng.
-
- Uý…ách… ợi…. út….(Quý khách đợi chút) – vị bị biến dạng miệng nên không thể nói một cách rõ ràng ==”
(end part 1)
(part 2 chap 7)
XIn lỗi vì đã cut ngang, trong đây sẽ có thêm 2 nhân vật mới không phải thành viên của Sj đó là con thỏ tong teo và cô bé trong hình tương bán giấy chùi vệ sinh . PR:
+thỏ tong teo: được Min đặt tên là Bubu, nhân vật Bubu đội lốt một con thỏ ngoan hiền nhưng bên trong là một con cáo già , ai muốn tìm hiểu Bubu xin hãy liên hệ tới địa chỉ : ginny1997vn
+cô bé trong hình tượng bán giấy chùi vệ sinh (không phải bán diêm nhá) : là một cô bé "sinh đợp" hoàn cảnh gia đình đưa đẩy dẫn đến phải bán con thỏ tong teo đó để lấy tiền mua thuốc cho người mẹ đang ốm nặng. Nhân vật này là điển hình cho tấm gương hiếu thảo, hám của, trục lợi,... nhưng rất may là cô chỉ mới debut đúng 13s trước máy quay và sau đó là quy ẩn giang hồ... nếu ai ấn tượng trước tạo hình của cô bé này, xin hãy liên hệ địa chỉ huemeo_9x để biết thêm chi tiết *** cảm ơn****
[end PR]
(part 2)
Sau khi rời gian hàng bán điện thoại, Min không ngừng cười toe toát vì đây là lần đầu tiền cậu được cầm một cái điện thoại đẹp và hiện đại như thế này ( vậy là đủ hiểu cái điện thoại trước của Min nó dư lào)
- Chỉ có cái điện thoại mà hyung vui đến như vậy à? – Kyu phì cười
-
- Tất nhiên rồi, đâu phải ai cũng có cái điện thoại đẹp như hyung đâu – vênh mặt
- Thì đó là hàng độc mà.
-
- Hả, gì mà hàng độc?
-
- À, không em bảo là tính thẩm mỹ của hyung độc nhất vô nhị - Kyu nhanh miệng lấp liếm, cậu sợ khi cậu nói ra đó là chiếc điện thoại được thiết kế riêng cho Min mà cậu đã đặt từ trứơc thì Min sẽ chẳng còn vui như vậy nữa – mà hyung này, hôm nay em tặng hyung nhiều quà thế, hyung không đền đáp cho em cái gì sao?
-
- Cái gì là cái gì, chỉ cần sau này hyung vẫn làm tốt công việc em giao là được rồi chứ gì.
-
- Không, cái đó là sau này, còn bây giờ, em muốn hyung phải hôn em một cái, ở má này này – vừa nói vừa chìa mặt ra.
-
- Thôi đi nhóc, hyung chẳng đùa đâu.
-
- Ai đùa, em nói thật đấy, hyung không làm thì – giật phắt cái điện thoại trên tay Min – em không cho hyung cái này nữa.
-
- Ơ, trả hyung, em tặng hyung rồi mà, trả đây – nhảy nhảy, cố với lấy cái điện thoại trên tay Kyu.
-
- Hyung hôn em thì em trả - chạy chạy.
-
- Không, trả cho hyung – đuổi theo
-
- Blè, hyung không hôn em thì em chẳng trả - chạy nhanh hơn.
-
- Trả đây – dốc hết tốc lực.
Min cứ mãi đuổi theo Kyu, chẳng nhìn xem xung quanh có bao nhiêu là người đang đi người chiều với cậu, để rồi phải lãnh hậu quả:
RẦMMMMMMMMMMM !!!!!! – Min ngã sóng soài trên nền gạch, và người bị Min đụng phải cũng đang nằm trong tư thế quằn quại nhất có thế.
Lập tức, Kyu chạy như bay đến chỗ Min, đỡ Min dậy:
- Hyung, hyung có sao không?
-
- Không, hyung không sao.
-
- Ashiiiiiiii~ mấy người đi đứng có mắt mũi không vậy hả? – ngừơi kia bực tức quát lên.
-
- Ya, mày là cái thằng nào mà dám ăn nói như vậy hả? – Kyu gân cổ gào lại.
-
- Thôi, Kyu, mình là người có lỗi trước mà – nhỏ nhẹ, quay sang con người vừa nãy – tôi xin lỗi, chỉ tại tôi không để ý, anh có làm sao không?
-
- Tôi chẳng sao cả, làm ơn, lần sau để ý một chút, lỡ không phải tôi mà là người già hay trẻ em thì sao hả?
-
- Sao mày dám nói năng dạy đời như thế hả? – Kyu tức giận xông tới, định đấm cho người kia một phát. (==”) nhưng may mắn là Min đã chạy tới ngăn lại.
-
- Kyu, đừng, người ta nói đúng mà, em đừng hở một tí là đánh đấm như vậy chứ
-
- Nhưng mà nó láo – chỉ thẳng mặt
-
- Thôi Kyu – quay sang con người đang run cầm cập – anh cho tôi xin lỗi, tính em tôi nó hay nóng nảy như thế, lần sau tôi sẽ cẩn thận đi đứng hơn.
-
- Glad you know it – quay lưng bước đi (đúng hơn là chạy đi vì sợ bị oánh)
Hình như Min cảm thấy ngờ ngợ điều gì đó, cậu khẽ chau mày rồi bất chợt hét to lên:
- Bummie, phải… phải cậu không? Kim Ki Bum!!!!
-
- Hả? – quay lại nhìn Min đang há hốc sửng sốt – Tôi là Ki Bum đây, anh là ai mà sao lại biết tên tôi.
-
- Mình, mình là SungMin, cậu không nhớ hả? – gạt tay Kyu ra, chạy tới nắm chặt lấy hai tay của Bum ( cái này người ta gọi là có mới nới cũ)
-
- Lee Sung Min? phải không? Cậu nhìn khác quá, tôi không nhận ra - ôm luôn Min
-
- Về nước khi nào sao không báo cho mình biết hả, biết là mình nhớ cậu lắm không?
-
- Tôi mới về tuần trước mà, có mà cậu không cho tôi số điện thoại thì có
( Ríu ra ríu rít)
- Ya, hai người kia, ôm ấp nhau như thế đủ chưa hả - Kyu chướng mắt, quát lên, kéo Min lại về phía mình – trễ rồi, về thôi hyung.
-
- Kyu, em bất lịch sự quá đấy – quay sang Bum, mỉm cười – mình phải về rồi, có gì mình sẽ gọi cho cậu nhé, số điện thoại của cậu vẫn như cũ phải không?
-
- Uhm~ khi nào Min thích thì cứ gọi cho tôi nhé.
-
- Ok, bye bye~~~
-
- See you again – kèm theo một nụ hôn gió.
Kyu không thể chịu nổi cảnh tượng thân mật của Min với con người tên Bum kia thêm một giây nào nữa, cậu lôi xềch xệch Min ra bãi đỗ xe , chỉ dừng lại cho đến khi Min kêu lên:
- Kyu, bỏ tay hyung ra, đau quá.
Kyu quay lại nhìn Min đang loay hoay với cái cổ tay đỏ ửng:
- Sao hyung lúc nào cũng ngốc vậy hả?
-
- Hyung đã bảo là hyung không có ngốc mà, hôm nay em sao vậy hả, tự dưng lại bảo hyung ngốc rồi còn kéo hyung mạnh tay như vậy nữa. – dỗi
-
- Chẳng sao cả, hyung đi đứng không biết nhìn, tông vào rồi còn ôm ấp người lạ nữa chứ. ( ố ồ, ghen kìa)
-
- Ai bảo em lấy điện thoại của hyung làm gì – giật phắt cái điện thoại hồng trên tay Kyu – với lại, đó là bạn của hyung, không phải người lạ.
-
- Bạn bè gì mà lại ôm ấp nhau như thế hả?
-
- Ơ, đó là kiểu chào hỏi bình thường mà.
-
- Bình thường gì mà bình thường, khác thường thì có, cứ như hyung với hắn ta là một cặp vậy.
-
- Ya, em đừng suy diễn lung tung, hyung với Ki Bum chỉ là bạn thôi.
-
- Ai suy nghĩ lung tung, nhìn cứ như là đúng rồi ấy.
-
- Nếu thế thì sao? Em ghen à?
-
- Ừ, em ghen đấy.
-
- Hả??? –Min trố mắt ngạc nhiên.
-
- À, không, ý em không phải thế… mà là… em không thích hyung ôm ấp người lạ - đỏ mặt.
-
- Hyung làm gì với bạn của hyung thì đó là quyền của hyung, em không có quyền can thiệp vào.
-
- Em có quyền vì em là chủ.
-
- Không, hyung không phải nô lệ.
-
- Có.
-
- Không.
-
- Có.
- Không.
-
- Hức… hức… - từ đâu đó có tiếng khóc vọng lại.
-
- Có.
-
- Không.
-
- Khoan đã – Kyu bịt miệng Min lại – tiếng gì vậy?
-
- Hình như là tiếng khóc.
-
- Ai lại khóc ở đây? – dáo dác
-
- Hay là… MAAAAAAAAAAAAAAA – Min hét toáng lên, chạy lại đằng sau lưng Kyu, túm chặt áo Kyu.
-
- Ma cỏ gì, hình như tiếng khóc đó phát ra từ đằng kia thì phải – chỉ chỉ - để em đi xem thử.
-
- Thôi Kyu, về đi, hyung sợ - toát mồ hôi
-
- Sợ gì, để em xem đã, hyung im lặng đi – kéo Min đi.
-
- Từ từ, đi chậm … chậm thôi Kyu – giọng Min run run.
Thế là hai con người bước đi rón rén đến nơi phát ra tiếng khóc đó. Một người thì dáo dác ngó xung quanh, một người thì sợ sệt túm áo người đi trước toát hết mồ hôi (sao giống hai thằng ăn trộm vậy nè ==”). Kyu bước đến gần cái cột, đằng sau là một bóng người đang ngồi…
- Hức … - tiếng khóc lại vang lên lần nữa, và lấp ló ở đó là một bộ tóc dài đen xoả xuống.
-
- AAAAAAAAAAAA, Kyu… Kyu à, về đi, đi về đi – nắm áo Kyu chạy bán mạng, Kyu quay người, ôm Min lại.
-
- Ya, hyung, tỉnh lại đi, ma đâu mà ma, người đấy!!!
-
- Mặc kệ, đi về, về nhanh đi, ma, ma – vẫn tiếp tục giãy giụa.
-
- Hyung nhìn kĩ lại đi – Kyu bế xốc Min đến nơi đó, mặc cho Min vùng vẫy phản kháng – Này.
-
- Ư, ma, ma – Min úp mặt vào vai Kyu, không dám mở mắt ra nhìn.
-
- Ma cái đầu hyung ấy – Kyu đặt Min xuống, lập tức Min ôm chặt lấy Kyu làm Kyu đỏ mặt – Ya, cái gì vậy hyung? (sướng thế còn hỏi)
-
- Hyung… sợ.. ma – bắt đầu thút thít.
- Oppa ơi, em không phải là ma – người vừa nãy khóc đã lên tiếng ( ơn chúa, ít ra Min cũng đã tỉnh)
- Huh? – Min quay mặt lại, trước mặt anh là một cô bé có đôi mắt một mí ti tí ngân ngấn nước, mặt lem luốc, vầng trán thấp được phủ sơ sài bằng mái tóc dài đen dài đến ngang thắt lưng ( đây là ma của bạn Min đới), không thế phủ nhận một điều là cô bé này gây ấn tượng rất mạnh cho Min!!!
- Em không phải là ma – Cô bé cất giọng nói “trong trẻo” tựa “thiên thần” của mình để thanh minh cho sự hiểu lầm của Min vừa nãy.
- A, cho oppa xin lỗi – đẩy Kyu ra, tiến lại gần cô bé đó – Em tên gì, sao lại ngồi khóc ở đây?
- Em tên Jung Hee Hyun… Mẹ em ốm năng, nhà lại không có tiền mua thuốc, em bán con thỏ này nhưng mãi mà chẳng ai chịu mua, ai cũng bảo nó xấu xí và gầy quá, họ không thèm để ý gì đến nó … - thút thít.
- Thôi, em đừng khóc nữa – khẽ xoa đầu cô bé [ Kyu lườm] – để hyung mua cho em, em còn thiếu bao nhiêu tiền thuốc nữa
- 13,000 won ạ.
(cont, phải cut ra vì dài quá ==")
(cont)
Min khựng lại, cậu chợt nhận ra rằng giờ đến 1 Won cậu cũng không có, lỡ nói với cô bé như thế rồi, giờ thất hứa, cậu không biết là phản ứng của cô bé đáng thương đó sẽ ra sao nữa. À, cậu chợt nhớ ra núi tiền từ nãy giờ đang đứng im lặng đằng sau cậu . Min ngước đôi mắt long lanh đầy thương cảm lên nhìn Kyu :
- Kyu à, em có thể cho hyung mượn tiền được không? Cô bé này thật sự rất đáng thương, hyung sẽ trả lại cho em sau nhé, chỉ 13,000 won thôi mà, Kyu~~~
-
- Nhưng em không có tiền mặt, em chỉ có thẻ tín dụng thôi.
Min ái ngại nhìn cô bé đang dần tắt hết hy vọng, định hỏi là cô bé có thanh toán bằng thẻ tín dụng không (oppa có quá thông minh không vợi?)
- A, hay là thế này – Kyu tháo cái cài áo của mình ra đưa cho cô bé – em cứ đem bán cái này, có thể đủ tiền mua thuốc cho mẹ em.
-
- Cái này sao? – cô bé ngờ ngợ cầm cái cài áo lấp lánh (con kia không lấy thì đưa cho bà ==”)
-
- Ờ, có thể nó sẽ còn dư tiền để em mua thêm thực phẩm trong một tháng nữa.
-
- MOOOOOOOOOOOO? – Min cùng cô bé sửng sốt
-
- Thật ra thì nó cũng không đáng giá bao nhiêu đâu – Kyu khiêm tốn.
-
- Không, em không lấy đâu, cảm ơn hai oppa nhưng mà giá trị của nó lớn quá, em không thể nhận được – cô bé dúi lại vào tay Kyu cái cài áo, giọng run run xúc động.
-
- Không sao đâu, em cứ cầm lấy, xem như oppa mua con thỏ kia vậy.
-
- Em cảm ơn hai oppa nhiều nhiều lắm, nhất định em sẽ không quên đựơc ơn đức của hai oppa – cô bé mừng rỡ rối rít cảm ơn, trao cho Min con thỏ tong teo trong cái lồng sắt rồi tung tăng chạy đi.
Đợi bóng cô bé đó khuất rồi, Min mới lên tiếng hỏi Kyu:
- Kyu ah~, thật ra cái cào áo đó đáng giá bao nhiêu vậy?
-
- Hyung hỏi làm gì?
-
- Hyung muốn biết để sau này sẽ trả lại tiền cho em.
-
- Không cần, chỉ cần hyung đồng ý với một điều kiện của em là đựơc.
-
- Điều kiện gì?
-
- Không được ôm ấp hay đụng chạm người lạ - Kyu nói rành rọt từng chữ để Min có thề tiếp thu.
-
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
-
- Và cũng không được thân thiết quá mức với những ai mà em không quen biết.
-
- Ơ, sao lại vậy ?– Min có phần bất bình trước điều kiện của Kyu.
-
- Thế hyung có đồng ý hay không, không thì hyung đi lấy lại cái cài áo đó cho em.
-
- Rồi, rồi, hyung đồng ý.
-
- Tốt, giờ về thôi, có thế mà cũng sợ, ma cỏ đâu ra? – Búng mạnh vào trán Min thêm cái nữa – hyung là ngốc lắm!
-
- Ya!!! Hyung không ngốc….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11h30’ tối hôm đó tại Kyu’s room…
- Tối nay em ngủ riêng, hyung ngủ riêng – Min hùng hồn tuyên bố, đồng thời vác theo cái lồng thỏ cộng cái gối.
-
- Thế hyung ngủ ở đâu, lại trốn xuống kho thực phẩm mà ngủ nữa hả? – Kyu cười một cách khoái chí khi nhì thấy gương mặt nghiêm túc đến mức yêu ơi là yêu của Min, chậc, hai cái má phúng phính kia, có lẽ sau này cậu sẽ phải ghiền nát nó ra để khỏi phải hồi hộp khi nhìn thấy nó rung lên rung xuống . (ác độc ==”)
-
- Không, hyung sẽ ngủ ở đây – nằm phịch xuống cái ghế sofa – phòng em lại dê hyung như ban sáng – nâng cái lồng thỏ lên – Bubu à, ngủ ngoan nhé, canh tên dê xòm ấy cho ta nhé!!!
-
- Tuỳ hyung vậy – phì cười, với tay tắt đèn…
…………….
30’ sau.
- Sao lại chui qua đây ngủ huh? – Kyu cười gian manh khi thấy Min trèo lên giường, trùm chăn kín mít nằm co ro sát Kyu.
- Tại vì… bên đó… không có chăn… hyung…. Hyung không ngủ được… - Min đỏ mặt chống chế, người vẫn chưa hết run – mai mà em còn.. còn dê hyung nữa… là hyung giận em thật đấy nhé …
(end chap 7)
( readers muốn biết lí do vì sao Min lại chạy qua ngủ với Kyu thì hãy xem phần extra, kamsa ^^~)
Extra
Tin nhắn lúc nửa đêm
11h30’ P.M
Tít… tít… tít… (tiếng điện thoại của Min báo có tin nhắn )
- Hyung, ngủ ở ngoài đó có thoải mái không vậy? – Kyu
È…è…è (tiếng điện thoại của Kyu báo có tin nhắn)
- Rất thoải mái, em khỏi lo, hyung sẽ ngủ rất ngon – Min
Tít… tít… tít…
- Ngôi biệt thự này đã hơn 50 năm tuổi rồi đấy hyung, có từ thời ông của em
È…è…è
- Thế thì có liên quan gì đến hyung, tự dưng nói với hyung điều đó làm gì?
Tít… tít… tít…
- Vì đã lâu năm nên nó thường gắn với những truyền thuyết rùng rợn, giống như trong tiểu thuyết vậy đó.
È…è…è
- Em đừng có mà doạ hyung, hyung không sợ đâu.
Tít… tít… tít…
- Không, em nói thật mà, nhà em hồi xưa xây trên một khu nghĩa địa rất rộng lớn đấy.
È…è…è
- Hyung không tin, mà có xây trên nghĩa địa thì làm sao chứ?
Tít… tít… tít…
- Thường là lúc nửa đêm, thì sẽ có một hồn ma ru con ở ngay cửa sổ chỗ ghế sofa mà hyung đang nằm đấy, mà hình như cũng gần nửa đêm rồi thì phải.
È…è…è
- Hyung sẽ không để em lừa hyung lần nữa, em định dụ hyung qua đó rồi em lại dê hyung chứ gì?
Tít… tít… tít…
- Nếu em muốn dê hyung thì em đã sang đó từ lâu rồi, việc gì em phải dụ hyung sang đây nhỉ? Hyung không tin thì thôi, con ma ấy, đáng sợ lắm.
È…è…è
- Em nói có thật không đấy, đừng lừa hyung.
Tít… tít… tít…
- Em việc gì mà lại phải lừa hyung nhỉ, con ma ấy đáng sợ thật mà, nó hay bắt linh hồn của những chàng trai trẻ về làm nô lệ cho nó, rất nguy hiểm .
È…è…è
- Hyung không tin đâu, em làm gì có bằng chứng.
Tít… tít… tít…
- Thật đấy, quản gia Eun và mọi người làm trong nhà này đều biết điều đó và không ai dám đến gần cái cửa sổ ấy ngoài em cả, vì con ma ấy là cô của em. Cô em tên Goo Si Min (sẽ có phần PR cho nhân vật này)
È…è…è
- Em nói xạo, hyung không tin
Tít… tít… tít…
- Hyung không tin thì sáng mai cứ hỏi tất cả người làm trong nhà này đi, mà em thấy nếu hyung cứ ngoan cố thế này thì sáng mai hyung cũng chẳng thể nào mà tỉnh lại được, đó là em đã cảnh báo trước rồi nhé, lúc chết rồi thì đừng hiện hồn về ám em.
[Thỏ tong teo Bubu: Umma, đừng tin lời con dê cụ ấy, đừng bỏ con lại một mình, con sợơơơơơơơơơơơơơ…….]
[Goo Si Min : Ắt xìiiiiiii… thằng ku nào rủa bà đấy, chắc lại thằng bé Kyu nó rủa ta để dụ “gái” rồi, thằng cháu mất dạy, khi nào về nước sẽ cho nó biết tay ==”]
Sau hơn 5’ đấu tranh tư tưởng, Min đã lập tức chạy như bay về phía giường Kyu, bỏ luôn cả cái gối và con thỏ tong teo kia mà nhảy lên trên chiếc nệm êm, rúc đầu vào cuộn chăn ấm ( còn được bonus thêm Kyu ôm ấp nữa chứ) …
Xem ra cứ tình hình thế này thì nguy cơ bạn Min bị rape trong tương lai là rất cao nhỉ?
[End Extra… enjoy^^~]
Chap 8
Sáng sớm hôm sau, một ngày đẹp trời…
Từng tia nắng hồng tí tách nhảy nhót trên khung cửa trắng tinh khôi, len lỏi từng hạt hiếm hoi vào căn phòng yên bình và thanh tĩnh, chạm nhẹ vào chiếc giường êm ái như sợ làm hai con người đang ôm nhau ngủ kia tỉnh giấc…..
Một con người đã thức dậy….
Nhìn sang bên cạnh, khẽ nhếch mép, rồi lại cúi xuống… “Chụt!” “Chụt!” “Chụt!”…
Và lại tiếp tục nằm ngủ….
Gần trưa….
- Hyung không định dậy hay sao? – Kyu chọc chọc vào.. mông Min
-
- Ứ… dậy làm gì? – giọng Min lờ mờ
-
- Hyung đến nhà em chỉ để ngủ thôi sao, em tưởng hyung là người làm mới phải chứ. – xoa xoa (xoa cái gì mọi người tự biết)
-
- Rồi, một tí nữa thôi hyung sẽ dậy…. đừng sờ nữa… nhột quá…. – lăn qua lăn lại, ngủ tiếp
-
- Dậy ngay đi không thì em sẽ tuột quần hyung đấy – Kyu nghiêm túc
-
- Rồi, dậy rồi. – Min nhảy ngay xuống giường, giơ hai tay… che ngực, phòng thủ. Đầu tóc bù xù và mặt mũi thì lờ đờ, trông không khác gì một con cú.
-
- Hyung làm cái gì thế? – Kyu có vẻ thích thú trước cảnh sợ sệt của Min như thế
-
- May quá sáng nay em không dê hyung – Min mừng húm, chạy đi lấy quần áo.
-
- Thật ra thì em đã dê xong rồi còn đâu – Kyu lầm bầm, với tay lấy bộ vest phẳng phiu treo trong tủ quần áo.
-
- Cái gì? – Min hoảng hốt
-
- À… em bảo là… em đã… à… đã không thích dê hyung nữa – Kyu lắp bắp biện minh
-
- Ờ, vậy thì tốt, hyung cứ tưởng máu dê nó ngập tràn trong người em rồi chứ - cười ngu một mình
-
- Em cũng đàng hoàng lắm chứ bộ! – cởi cởi
-
- AAAAA!!! Sao em lại cởi đồ em ra – Min đỏ mặt, che mắt
-
- Ủa, đây là phòng em mà, em thay đồ không được sao?
-
- Sao không vào nhà vệ sinh mà thay? Ghê quá à
-
- Em thích thay ở đây thì sao? Làm gì được nhau?
-
- Đồ dâm tặc – Min hét lên rồi chạy vào phòng tắm khóa trái cửa lại.
Soi mình vào trong gương, Min có thể thấy một trái cà chua chín đỏ hiện diện trên cái gọi là khuôn mặt của mình. Tạt nước vào mặt rồi lại nhìn, nó vẫn đỏ bừng bừng như vậy, hình ảnh về con người đã bán khỏa thân trước mặt cậu lại hiện về. Thân hình rắn chắc và mạnh khỏe, làn da không trắng hồng như da cậu, nó hơi ngăm đen và có vẻ không được chăm sóc kỹ lắm.. nhưng thật sự rất quyến rũ. Cơ bắp không cuồn cuộn như mấy tên tập thể hình hay chọc ghẹo cậu, nhưng săn chắc và cân đối lắm, khuôn ngực nở nang đập thẳng vào mặt cậu, có cảm giác như là nó rất vững chãi. Bao đêm rồi cậu cứ dụi dụi đầu vào đó ngủ nhưng sao cậu không có cái cảm giác như thế nhỉ…. Mà cậu đang nghĩ gì thế này, là đàn ông cả với nhau đấy… Nhưng sao cái cảm giác, lạ lạ…
- AAAAAAAAAAAAAAa – Min hét toáng lên nhằm xua tan cái thứ hình ảnh đồi trụy (là do Min nghĩ, ko phải au) vừa hiện lên trong đầu cậu.
-
- Hyung có sao không, gặp gián à, hay bị ngã – Kyu bên ngoài lo lắng
-
- Không, hyung không sao cả, em đi điiiiiiiiii
-
- Ờ (?!) vậy em xuống dưới trước nhé, hyung dọn phòng rồi xuống luôn nhé
-
- Biết rồi, em đi đi, đi mau đi… aaaaaaaaaaaaaa – tiếp tục gào thét
-
- “Hôm nay Minnie có vấn đề về sinh lý à, khùng khùng điên điên dở dở vậy nè” – Kyu thầm nghĩ, lắc đầu tội nghiệp.
Bữa cơm trưa.. (vì ngủ dậy đã trưa rồi ==”)
- Ăn xong em với hyung đi chơi đi! – Kyu hứng khởi
-
- Đi đâu?
-
- Hyung thích đi đâu? Từ giờ đến chiều em rảnh nên chỉ đi được chỗ nào gần gần thôi
-
- Uhm~~~ công viên đi
-
- Có cái gì ngoài đó mà đi, chỗ khác đi
-
- Sở thú nhé
-
- Hyung đi bắt khỉ à? Vào đó làm gì?
-
- Lâu rồi hyung không đi sở thú, với lại không đi sở thú thì cũng hết chỗ chơi rồi, không lẽ em muốn đến nhà ma?
-
- Nơi đó được đấy
-
- Thôi, em thích thì em đi một mình đi, hyung ở nhà – Min phụng phịu
-
- Rồi, sở thú thì sở thú, ăn nhanh đi, nãy giờ có chém bí mà dằm nát ra thế kia, ghê quá!
-
- Kệ hyung, thế này mới ngon, có bao giờ em biết thưởng thức bí đâu mà…
-
- Tùy, em ko ưa được cái màu như c** của nó!
-
- Ya~ đó là đồ ăn đấy, ăn nói cẩn thận.
-
- Không chấp hyung nữa
-
- À mà Kyu này, phòng em dạo này có diệt côn trùng không đấy?
-
- Có đâu mà diệt? mà tự dưng hyung quan tâm làm gì?
-
- Hình như phòng em có con gì ý, sáng nay nó cắn hyung thì phải, lúc nãy thay đồ, có mấy vết đỏ trên cổ, trên ngực hyung ý, ko đau nhưng hyung thấy nó khó chịu, còn ươn ướt nữa, như nước miếng ý, ghê không chịu được
-
- Ờ, để em xem lại – tủm tỉm cười
“Những cái vết đó, là do con côn trùng độc hại tên khoa học là Cho KyuHyun gây ra chứ đâu, hyung thật là ngốc vẫn hoàn ngốc mà”
[End chap 8]
Chap 9
Sở thú Con Gà Mông Đen 1.00pm
- yay~~ Kyu ah~ đẹp quá, dễ thương ghê luôn – Min hớn ha hớn hở chạy tung tăng trong sở thú, tung tăng với cái lồng thỏ, mặc kệ một con người đằng sau hồng hộc chạy theo.
-
- Hyung có thể đi chậm hơn một chút được không hả?
-
- Không phải tại hyung đi nhanh, mà tại em chậm chạp quá thôi – Min chu mỏ []
-
- Thế thôi, em về đây, hyung đi một mình đi – Kyu dỗi, quay lưng bước đi
-
- Ê ê, thôi được rồi, hyung đi chung với em là được chứ gì – Min hạ giọng, chạy lại khoác lấy tay Kyu (?!)
-
- Thế phải tốt hơn không – cười đểu
**************************
Vâng, đó là một trong số rất nhiều những trường hợp một người giận và một người làm hòa theo một cách sến chuối như thế. Và tất nhiên sau đó mọi chuyện sẽ như cũ, từ kẹo bông gòn, ly nước, bánh bí, hay đến cả việc xem xét con vật nào mập hay gầy đều có thể làm cho couple này tranh cãi một cách quyết liệt và rồi thì đường ai nấy đi nhưng cuối cùng thì lại khoác tay nhau tung tăng bay lượn ~ Vì thế hãy tạm dẹp đi chuyện cãi vả nhàm chán của hai con người này và đến với cuộc trò chuyện của các con vật trong cái sở thú vốn dĩ bình yên này:
- Thưa quí zị, đây là chương trình tường thuật trực tiếp tại sở thú Con Gà Mông Đen, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tâm lý các con vật, xem chúng nghĩ gì về loài người đang tham quan chúng ~~~
* Chuồng bò húc:
- Khách tham quan chúng tôi có rất nhiều thành phần, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, từ gay đến less, từ … a~ xin lỗi, đang giới thiệu lại đi lan man lung tung, hê hê, mọi người đa số đều rất xem trọng và đối xử tốt với những sinh vật quý hiếm như chúng tôi. Nhưng tôi thích nhất là các cặp tình nhân vì họ hay cho chúng tôi ăn nhiều món ngon hơn những người khác, trong số đó, cặp tình nhân màu hồng và màu đen đằng kia đã ko ngại ngùng cho chúng tôi tất cả số cỏ họ vừa mua. Đặc điểm nhận dạng của cặp tình nhân đó là một người mặc áo hồng, người còn lại mặc áo đen và người áo hồng có một cặp mông rất nảy nở, chúng tôi chỉ nhìn thôi là đã muốn húc rồi, hê hê. Xin hết tại đây ~
* Chuồng thỏ:
- Khách tham quan chúng tôi á? Không đến nỗi tệ, họ thường mua cho chúng tôi rất nhiều cà rốt và cỏ, số cà rốt này cũng là do cặp kia mua cho chúng tôi đấy, họ còn xách theo cả một bạn thỏ tong teo nữa, nhìn buồn cười lắm, cái cặp hồng-đen đằng kia kìa, anh chàng mặc áo hồng thì dễ thương lắm, còn vuốt ve chúng tôi và đem thức ăn cho chúng tôi nữa, khác hẳn thằng cha áo đen – thay đổi thái độ nhanh chóng – luôn luôn kéo anh áo hồng đi thôi, còn lườm chúng tôi nữa chứ, thật là đáng ghét mà. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng được cho thêm đồ ăn, xin cảm ơn. Mọi người hãy yêu thương loài thỏ thêm nữa nhé ~
[Trích đoạn một chút cuộc đối thoại của thỏ BU với thỏ trong chuồng:
- Số tao khổ lắm chúng bay ạ - Bu than thở
- Ai làm gì mày mà khổ, có người dễ thương như thế kia chăm sóc cho mà còn than khổ nữa à? – bọn thỏ chuồng đồng thanh trả lời
- Ờ thì umma tao tốt lắm, còn thằng cha kia kìa, bày đặt giở trò ghen tuông, mỗi tối đều dê umma của tao,cứ mò mẫm sờ soạng mãi thôi., ghê lắm cơ.
- Sao mày không làm gì hết vậy?
- Làm gì là làm gì, tao bị nhốt trong cái lồng này rồi, sao bảo vệ umma tao được.
- Ý tụi tao không phải là bảo vệ cho umma mày, mà là quay phim lại cho tụi tao xem ấy
- Ờ nhỉ, sao tao không quay lại nhờ, để khi nào, tao cướp máy umma rồi quay cho tụi bay xem há, giờ tao phải theo umma đi chơi đã, tạm biệt tụi bay
- Nhớ quay cho rõ hai người đó làm gì nhá
- Ờ, tao biết rồi .. ]
* Chuồng hà mã
- Giề, khách tham quan hờ [ngáp ~] họ rất thích vỗ mông chúng tôi, họ còn thích xem những cái răng xinh đẹp của chúng tôi nữa kìa. À mà vừa nãy, có một cặp kia, ko biết ông cháu, anh em hay cái gì nữa, mà cứ vỗ mông chúng tôi mãi, đến đỏ hết mông rồi. Tôi định quay lại cạp cho mỗi người một phát nhưng lại thấy họ đẹp quá nên không nỡ. Mà họ lạ thật đấy, anh áo hồng vỗ mông chúng tôi bao nhiêu cái thì anh áo đen vỗ lại anh áo hồng gấp đôi, một người tròn tròn, mũm mĩm đi chung với một người gầy gầy, cao cao, người mông to đi với người mông lép, thật là khó hiểu loài người ~
- Vâng, thưa quí zị, buổi tường thuật về động vật của chúng tôi đến đây là hết – vừa nói vừa vỗ mông hà mã – chẳng phải là những con vật này rất dễ thương đấy sao. Hy vọng mọi người hãy luôn quan tâm những con vật đáng yêu này. Qua chương trình này, chúng ta có thể khám phá ra thêm một điều là loài động vật có vú thường rất thích ngắm mông.- hà mã quay đầu lại- chương trình đến đây là hết, hẹn gặp quý vị trong chương trình kì sau, chúc quí zị… A1AAAAAAAAA!!!!! – Phập !!!!! một con người xấu số đã nằm gọn trong miệng hà mã ~
[Kết thúc chương trình ]
*************************************
Sở thú Con Gà Mông Đen 3.00pm
- Hyung ah~ chúng ta về thôi, em có việc rồi
-
- Ơ, nhưng đang chơi vui thế này – Min nũng nịu – một chút nữa thôi nhé, 4h rồi về
- Không được, em có hẹn rồi, chơi thế này cũng đủ rồi, về thôi
-
- Hyung không muốn về, muốn đi chơi nữa – Min nhõng nhẽo ầm ĩ với Kyu
-
- Lần sau đi nhé, đi mà, về thôi, không em bỏ hyung một mình đấy.
-
- Ứ - mắt Min ầng ậc nước ngước nhìn Kyu
-
- Thôi nào, hyung có còn là trẻ con nữa đâu, về sớm em mua bí cho – bẹo má Min một cái – đứng đây đợi em đi lấy xe nhá
-
- Em đã hứa sẽ mua bí rồi đấy nhá – nói với theo
Trong lúc Kyu đi lấy xe, Min đợi một lúc, chán quá nên đành lôi điện thoại ra bấm bấm nghịch nghịch gọi cho Bum hỏi thăm sức khỏe:
- Alo Bum hả, mình là Sung Min nè, từ hôm trước tới giờ mình vẫn chưa gọi điện hỏi thăm cậu, vẫn khỏe chứ hả?
-
- Minnie ah~ cậu gọi đúng lúc lắm, cảm ơn mình vẫn khỏe. Nhưng ngày mai mình phải đi sang nước ngoài rồi.
-
- Ơ, sao đột ngột vậy?
-
- Mình phải hoàn thanh xong chương trình học bên đó, tối nay nhà mình có tiệc chia tay, cậu có đến không? Mình mời đó
-
- Mình cũng không biết nữa, sợ là chủ của mình hơi khó tính quá thôi
-
- Cố gắng đi mà Minnie ~
-
- Ừ, có gì thì mình sẽ gọi điện thoại cho Bum ha ~ Giờ mình phải cúp máy đây, bye – Min vội vàng cất điện thoại khi thoáng thấy bóng xe Kyu
-
- Hyung lên xe thôi – Kyu thò đầu ra ngoài cửa kính gọi Min
Min lon ton ngồi vào xe, suốt cả dọc đường, anh không dám mở miệng hỏi Kyu về việc đi tiệc nhà Bum, anh sợ bữa tiệc lần trước anh say như thế, Kyu sẽ tức giận nữa mất. Cuối cùng, anh cũng dám mở miệng gợi chuyện :
- Kyu này
-
- Nae?
-
- Nếu hyung nói hyung muốn đi dự tiệc thì em nghĩ sao hả? chỉ là nếu thôi nhé – Min nói nhanh, nhắm tịt mắt lại chờ đợi
-
- Thì hyung đi đi, nhưng em phải biết được thời gian địa điểm, người đó là ai, khi nào hyung đi hyung về, ăn uống cái gì,…. Bla… bla….
-
- Vậy em cho hyung đi dự tiệc nhà Bum nhé
-
- Hả?
-
- Nhà Bum ấy, hyung biết em không thích Bum nhưng mai cậu ta đi nước ngoài rồi, bạn thân hyung mà hyung không đến dự được thì kì lắm, hyung hứa sẽ đi về đúng giờ, không cho ai ôm ấp hết, cũng không uống rượu luôn, nhé nhé – Min chớp chớp đôi mắt long lanh đầy uy lực nhìn Kyu nài nỉ.
-
- Uhm….. – Kyu lưỡng lự - nhưng em vẫn chưa yên tâm
-
- Vậy em có thể đưa hyung đi và đón hyung về, hay đi chung với hyung cũng được, đi mà Kyu, hyung xin em đó~~~~ - Min bắt đầu chồm người sang ghế Kyu mà nài nỉ. Kyu dù có cố gắng đến đâu cũng phải chịu thua trước con người đáng yêu như thế này.
-
- Thôi được rồi, em sẽ sai người đưa hyung đi và đón hyung về, nhưng hyung phải giữ đúng lời hứa đấy nhé, không thì em không cho hyung đi nữa đâu.
-
- Ya~ Kyu là tuyệt nhất – Min mừng rỡ, chồm sang hôn chụt một phát vào má Kyu, đó tất nhiên chỉ là một hành động thể hiện sự vui mừng và âu yếm của một người anh với một người em trai thôi, nhưng con người được hôn lại không nghĩ vậy, ngoài việc cái mặt đang đỏ ửng lên thế kia thì cái đầu của người đó cũng không ngừng hình dung ra một đống thứ uhm… nói thắng ra là bậy bạ. Cho nên suốt dọc đường, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Một người thì chơi game trên điện thoại, một người thì vừa lái xe vừa nghĩ bậy…..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà Bum 8.00pm
- Minnie ah~ uống thêm đi, hôm nay vui thế này, uống một chút sẽ không sao đâu – Bum rót rượu vào ly Min
-
- Min đã hứa là không uống rượu rồi
-
- Chỉ một chút thôi mà, ai cũng uống, không lẽ cậu không nể mặt mình sao?
-
- Vậy… chỉ một chút thôi nhé – Min hơi lưỡng lự nhấp một ngụm rượu, cậu đã vi phạm lời hứa với Kyu mất rồi.
-
- Ya~ Minnie là đáng yêu nhất – Bum ôm chầm lấy Min
-
- Bum ah~ nếu cậu chủ mình thấy sẽ mắng mình đấy – Min đẩy Bum ra
-
- Không sao đâu mà, hắn ta chẳng có ở đây đâu, thôi ra kia nhảy với mọi người đi, có nhiều người trong lớp mình muốn gặp cậu lắm đấy.
-
- Ừ, mình ra đó đi
____________________________
Min đã không giữ lời hứa với Kyu rồi, câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đây khi Kyu biết được. Tất cả sẽ có trong chap sau, gói gọn trong hai chữ duy nhất : WARNING YAOI !!!!
Chap 10
Nhà Bum 9h pm
- Cậu Min, cậu đâu rồi ? – người lái xe hốt hoảng đi tìm Min trong cái biệt thự to đùng toàn người là người, đã đến giờ phải về mà Min vẫn còn bay bay với Bum ở đâu đấy, cứ kiểu này thì chết với thiếu gia Kyu mất.
-
- Nè, có ai thấy cậu LeeSung Min không?
-
- Cái cậu trai màu hồng ấy?
-
- Trời ơi, trốn ở chỗ nào vậy, tôi bị đuổi việc là cũng tại cậu đấy!!!!!
Chạy lòng vòng một hồi, hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Min đang … lắc một cách điên cuống trong tiếng nhạc ở đại sảnh, thật là quậy hết sức mà, hắn chen chúc vào đó và cố gắng lôi Min ra:
- Cậu Min, chúng ta phải về thôi
-
- Một chút nữa đi, đang vui mà, hề hề
-
- Cậu đã uống rượu sao?
-
- Có bao nhiêu đâu, chỉ một chút thôi mà bác
-
- Thiếu gia sẽ thiến chết lão già này mất, chúng ta phải về ngay, không được chậm trễ nữa – người lái xe già lau mồ hôi và kéo Min đi xềnh xệch
-
- A, bác đợi tôi một chút, tôi phải tạm biệt bạn đ
- ã
- Tôi đã nói với cậu Bum trước rồi, chúng ta phải về ngay
-
- Nhưng…..
-
- Cậu SungMin, tôi còn vợ và con nữa, tôi chưa muốn chết mà
Rồi Min cũng phụng phịu chịu đi về, trong đầu cậu lúc này chỉ có những ý nghĩ oán trách cái tên đầu bạc đáng ghét kia, đã cho cậu đi chơi mà cũng bắt về sớm, không được uống rượu này nọ, thật là phiền phức ( ủa, chứ không phải chính oppa đã hứa như vậy sao). Nhưng thật đáng thương cho cậu vì ở nhà, đang có một con người đi qua đi lại, đầu bốc khói, mặt mũi đỏ lừ, tất cả đều vì tức !!!!!!!! Chắc chắn cuộc đời của Min sẽ bước qua một trang mới sau tối nay ~~~~~~~~~
~~~~Kyu’s room (sau này nó sẽ là KyuMin’s room)~~~
10.00pm
Min khẽ đẩy cửa và ngó đầu vào, căn phòng tối om và yên tĩnh, “Chắc Kyu ngủ rồi” Min nghĩ thế và nhẹ nhàng bước vào, nhưng khi vừa xoay người lại để đóng cửa, cậu đã bị một lực mạnh từ phía sau nhấc bổng lên và ném mạnh xuống giường, chưa kịp hoàn hồn, con người đó đã nằm trên cậu và chống hai tay bên cạnh, mặt đối mặt với cậu…
Hơi thở Kyu mặn nồng, phả từng đợt lên khuôn mặt căng tròn của Min, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Min không hề chớp nên đỏ lừ như mắt gà. Min đỏ mặt, khẽ đẩy Kyu ra:
- Em chưa ngủ sao, trễ… trễ rồi… - giọng Min run rẩy
-
- Hyung đã hứa với em những gì?- Kyu gằn giọng
-
- Hyung… hyung xin lỗi… tại … vui quá nên… hyung…. Lần sau hyung không dám nữa…
-
- Hyung đã uống rượu? – Kyu càng thêm tức giận khi ngửi thoáng thấy mùi rượu trên người Min, và thêm mùi nước hoa khác, nồng nặc – và hyung đã ôm người khác?
-
- Hyung….. hyung…
-
- Trả lời em ngay lập tức !!!!!! – Kyu quát lớn
-
- Hyung chỉ uống một chút rượu thôi, hyung phải nể mặt mọi người…hyung…. Có ôm Bum, nhưng chỉ xã giao thôi, hyung không hề có ý gì …. Hyung … xin lỗi…
Rồi Kyu đột nhiên nhấc bổng Min lên và tiến về phía phòng tắm, quăng Min một cách thô bạo vào bồn tắm là cho nước văng tung tóe lên sàn:
- Hyung gột rửa sạch ngay cái thứ mùi dơ bẩn kia cho em !!! – nói xong, Kyu quay lưng đóng mạnh cửa bực bội.
Min chỉ biết thở dài và lo tắm táp, nếu không cả tối nay, chắc cậu không ngủ yên với cơn thịnh nộ của con người gia trưởng này.. (thật ra thì chắc chắn sẽ không ngủ yên được đâu)
***Từ đoạn này trở đi, cấm các bé dưới 17 tuổi nhé ***
Về con người đang tràn ngập trong tội lỗi ở phía phòng tắm kia thì không còn gì phải nói, còn con người đẹp trai đang ngồi trên giường thì hả hê với cục âm mưu to đùng trong đầu sắp được thực thi ~~~~~~
Kyu nhanh chóng tắt nguồn điện thoại của Min( có chủ ý), và bấm nút gọi điện cho Hae :
- Hyung ah~ cái thuốc hyung đưa em xài sao vậy?
-
- Sao mày lại gọi hyung ngay lúc này.. ah~…. Chỉ cần 1 viên thôi là… là đủ rồi… ư….
-
- Hyung đang… đang làm… với … Hyukie à? – Kyu cố nói trong khi ngăn không cho mình cười
-
- Mày…. Biết rồi còn hỏi…. ah~~~~ cút … đi…..ư…
-
- Chúc hai người vui vẻ ha ~~~~~
Trước khi cúp máy Kyu còn nghe rõ câu nói “Hyukie ah~ thả lỏng ra đi cưng” của Hae, aigoo~ hai người đó thật là hạnh phúc quá, anh cảm thấy có chút ghen tị, mà Hae vừa bảo xài bao nhiêu nhỉ, hai hay một viên nhỉ? Thôi kệ, hai viên chắc không sao đâu. Nghĩ thế, Kyu bỏ 2 viên thuốc vào một ly rượu nhỏ, thuốc tan nhanh không chút bọt, cũng như số phận của một con người tội nghiệp sắp lên thớt …..
Sau 30 phút tắm táp, Min lau khô người và nhận ra, quần áo để thay thì không mang vào và đồ cũ thì ướt sũng cả. Ông trời trêu người à ~~~~ Min không biết phải làm sao, không lẽ cứ trần như nhộng mà chạy ra lấy đồ ? Đấu tranh tư tưởng một hồi, Min đành phải nhờ đến Kyu, khẽ hé cửa, phòng vẫn tối om như vậy, không có tiếng động, Min gọi Kyu nhưng không có tiếng trả lời. Chắc Kyu tức quá nên ngủ rồi, Min nghĩ thế và đành phải cuốn khăn thật chặt ở phía dưới và rón rén bước ra ngoài lấy đồ (gan đột xuất) mà không ngờ chính mình đã bước chân vào chỗ chết…..
~~~~
Kyu nhấc bổng Min lên và ném lên giường trong sự ngỡ ngàng không biết gì của nạn nhân. Rồi chưa biết đầu đuôi là như thế nào, Min đã cảm nhận được Kyu đang hôn mình và đẩy vào miệng mình một cái gì đó đắng và lờ lợ, rượu… phải rồi, là rượu, cái quái gì thế này????? Chuyện này là sao, Min cố sức vùng vẫy thoát khỏi Kyu, nhưng Kyu quá mạnh để Min có thể chống đối….. và rồi từ từ, Kyu kéo Min vào một nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh bạo, Min lả dần đi, một phần vì thiếu dưỡng khí và một phần vì thuốc đã ngấm
~~~~
- Hyung ah~ đêm nay ~ hyung sẽ là của em – Kyu thả vào tai Min những lời ngọt ngào sau khi luyến tiếc rời khỏi đôi môi đầy mê hoặc kia.
-
- Thả… thả hyung ra… hyung… hyung… cần vào… nhà vệ sinh…. – Min nói trong khi cố lấy chút không khí cho buồng phổi đã cạn kiệt.
-
- Không cần, em sẽ giúp hyung… - chỉ đáp lại Min có thế, Kyu nhanh chóng trườn xuống dưới, giật phăng cái khăn tắm và ngắm nhìn cái tạo vật đẹp đẽ đang phản ứng với thuốc kia, nó đã cương lên và sừng sững uy nghiêm. Anh xoa bóp nó mạnh bạo, Min hoảng hốt, rên lên từng đợt…
-
- Em … em làm gì … vậy…. ư… không….. đừng mà… ư….. – cả cơ thể lả đi vì thuốc vừa nãy đang muốn nổ tung vì những đụng chạm quá mới mẻ này.
-
- Hyung thích chứ? – Kyu thì thầm và liếm láp vùng cổ trắng mịn, đặt lên đó những dấu hôn sở hữu trong khi vẫn không ngừng hoạt động bên dưới.
-
- Đừng…. dừng… dừng lại… Kyuuuuu – Min rên lớn và ra đầy trên tay Kyu, ra nhiều đến nỗi chảy thấm xuống cả grap giường, rồi cậu bắt đầu thở dốc.
-
- Hyung phí quá – Kyu thích thú nhìn thứ chất lỏng đặc sệt đang chảy từ tay mình xuống bờ ngực đang phập phồng của Min – thuốc này hiệu quả nhanh thật
Rồi anh bắt đầu liếm láp đôi nhũ hồng tươi căng tròn kia, cả hai bên đều bị anh chà xát và nắn bóp làm cho đỏ ửng lên. Min đã không còn phản kháng về hành động của Kyu, mà ngược lại còn có vẻ muốn nhiều hơn, liên tục gợi những tiếng rên gợi tình kích thích Kyu. Bờ môi của Kyu cũng vì thế mà cứ thấp dần, mỗi chỗ anh lướt qua đều để lại những dấu hôn nồng nàn, cháy bỏng cả thân người mịn màng, trắng hồng kia. Và đến nơi thành viên của Min đang kêu gào được giải thoát, Kyu lập tức ngậm tất cả vào miệng và thưởng thức nó, cho đến khi đã uống no tinh dịch của Min, anh dừng lại và tự trút bỏ tất các vướng bận trên người mình. Trườn lên trên, anh tiếp tục hôn cậu một cách nồng cháy nhất…
- Hyung có tin em không?
-
- Hyung…. Hyung không biết….. ư…. – Min trả lời bằng những tiếng ngắt quãng vì những khoái cảm đang dâng trào tột độ khi bàn tay Kyu lướt những đường mê hoặc trên vùng nhạy cảm của cậu.
-
- Sao lại không biết, huh?
-
- Ah~~~ ….hyung… ư….AAAAAAAA ~
Không để Min nói hết câu, Kyu đã tiến sâu vào Min bằng một cú thúc mạnh, không hề có sự chuẩn bị từ trước cho lần đầu tiên của cậu, anh có thể cảm nhận được từng giọt máu đang nhỏ tong tong xuống grap. Min hét lớn, nỗi đau ở phần dưới như xé toạc cơ thể cậu làm hai, nước mắt cậu cứ thế tuôn ra như suối, mỗi cú thúc của Kyu cứ như những nhát dao đâm vào cậu, đau lắm….
- Kyu …hức… đau… đau quá… cái gì vậy….dừng lại đi mà….. hức… đau… Aaa~
-
- Sao hyung lại chật đến thế này chứ… ư… thả lỏng người ra.. sẽ không đau …ư…
Cả Kyu cũng đang bị nơi đó làm cho khó chịu, nhưng thật sự nó rất tuyệt, từng thớ cơ thít hặt vào thành viên của anh, ấm và nóng đến tột độ, làm cho nó càng phản ứng dữ dội, chỉ muốn chạm đến tận cùng nơi sâu thẳm… Sự tiếp xúc của da thịt trần trụi làm cho sức nóng giữa hai cơ thể tăng lên…Đau đớn qua đi, khoái cảm dâng trào trong cậu, Min bắt đầu cảm thấy dục vọng đã vỡ òa, khẽ đón nhận lấy Kyu, cậu hét lên và bắn đầy tinh dịch lên người anh khi anh chạm tới điểm tận cùng trong cậu. Không lâu sau, anh cũng phóng tất cả vào bên trong cậu. Cả hai người đều thở mạnh, tưởng chừng cuộc vui đã kết thúc ở đó, nhưng làm sao có thể khi một người đang bị dính thuốc vẫn đang tạo ra những hành động đòi hỏi thái quá và một người thì đang chìm lấp trong biển dục vọng do chính mình dàn dựng nên và không biết đển bao giờ mới nổi lên được …..
Cho đến 3 giờ sáng hôm sau, cuộc mây mưa vẫn còn tiếp diễn….
- Kyu,…. Kyu dừng lại…. đau… đau quá…. – Min đã không thể nói một cách bình thường được nữa, giọng cậu đã khàn đục vì hét quá nhiều, nhưng con người ở trên dường như vẫn không đoái hoài đến điều đó, vẫn tiếp tục đưa đẩy nhịp nhàng vào sâu bên trong cậu – aaaaaaaaa~ - vậy là thêm lần thứ n cậu xuất tinh.
- Tại sao… hyung vẫn còn tuyệt như thế này chứ… a… đừng .. căng thẳng mà…. – người Kyu bây giờ đẫm mồ hôi và tinh dịch của cậu, đã ra vào liên tục trong cậu cả hàng chục lần từ nãy đến giờ mà cậu vẫn thít chặt anh cứ như mới lần đầu, làm cho anh đến phát điên vì cậu.
-
- Dừng…. dừng đi Kyu….. – cậu van xin anh khi thấy anh tiếp tục đẩy những nhịp mạnh bạo vào bên trong mình.
-
- Hyung ah~ Em yêu hyung…. – và rồi anh ra bên trong cậu, lại một lần nữa. May mắn cho Min là Kyu thật sự đã mệt rồi, đành rút ra và nằm phịch xuống bên cạnh Min, ôm Min thật chặt – Hyung có… yêu em không?
-
- Hyung…. Hyung… ghét….. – Min vì kiệt sức mà đã chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi, trong vòng tay Kyu…
Một đêm đầy vũ bão đã kết thúc với kết cục là hai con người đều mệt mỏi và ôm nhau ngủ thật say, rồi sau này, sẽ thế nào đây……..
End chap 10
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top