kyumin
Chap1:Nhàn cư vi bất thiện
Part1:Vào cuộc.
Trong bệnh viện Hwang-dong,phòng cấp cứu,12 giờ đêm.
-Umma....Umma...!
Hai con người ,một cao gầy,một thấp bé ngong ngóng từng âm thanh trong phòng bệnh thoát ra.
Một người tưng tửng,tay sọc túi quần,miệng huýt sáo,lưng dựa vào tường bình thản,đôi mắt khẽ nhắm hờ.Một người hết đứng lại ngồi,hết ngồi lại đứng,khuôn mặt vẽ rõ hai từ :"Lo lắng".Cụ tỉ là mặt anh ta đỏ au,đôi mắt thảng thốt,thi thoảng lại đưa tay lên vò đầu một cách bất lực.
-Hyung thôi đi được không?Em chóng hết cả mặt rồi.
Người con trai cao gầy cất cái giọng trầm trầm của mình.Không gian chưa đủ trầm lặng hay sao mà anh ta còn dùng cái giọng nói đấy lúc này chứ?
-Em cứ nhắm mắt hoài có nhìn thấy hyung đâu mà kêu chóng mặt!Thêm một giây ở đây nữa thôi chắc hyung điên lên mất.
-Một giây rồi đó!Hyung tự tìm khoa thần kinh hay để em tìm gíup đây!
Khi áp suất không khí bị đẩy lên quá cao lẽ dĩ nhiên sẽ bùng nổ.
-Ê! Jo KyuHyun,em không biết mình vừa làm điều gì sao?Hyung không thể hiểu em lấy đâu cái kiểu tưng tửng ấy!
Giọng người con trai nhỏ thó ngân lên cao vút xé toạc những cuộn không khí đậm đặc bị nén suốt khoảng thời gian trước.
-Hyung không nghe người ta nói à?Càng những lúc này càng phải bình tĩnh chứ!
-Em gọi đó là bình tĩnh ah?Có mà vô tâm thì có.Trời đày tôi nên mới cho thằng cha này đến mà!
Một giọng nói thoang thoảng trong không gian tựa hồ như không:"Làm gì mà lắm chuyện thế!Chẳng phải mi kêu gào đến điếc cả tai kêu ta cử thiên sứ giúp ngươi sao?"
KyuHyun bay giờ mới chịu đổi tư thế, khoanh tay trước ngực,trừng mắt nhìn:
-Em mà không đến kịp chẳng phải hyung toi với hắn hay sao?Chẳng lẽ hyung định cho hắn sàm sỡ hyung chắc?
-Hyung ...Hyung ...Nhưng em cũng không nên làm thế chứ?Em có biết sau khi đưa hắn về chúng ta phải đến diện kiến chú Dong không?
-Ông Dong này rõ là lắm chuyện,bắt thì cứ bắt luôn đi lại còn bày đặt...Còn cái thằng cha kia nữa,hắn là đàn ông hay con nít mà kêu la tùm lum lên vậy hả trời?Umma...Umma....
KyuHyun cố tình bắt chước cái giọng gào thống thiết phát ra từ phòng bệnh.
Lắc đầu ngán ngẩm,Ryeowook biết mình không phải đối thủ của thằng em,đành dừng màn đấu khẩu ,trả lại cái không khí im lìm vắng vẻ về đêm cho bệnh viện này.
Triết học Mác-Lênin đã dạy rằng:sự vật không tự sinh ra không tự mất đi mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.Cái áp suất ngùn ngụt vừa nãy giữa Ryeowook và KyuHyun cũng không tự sinh ra nên dĩ nhiên cũng không tự mất đi mà nó chỉ chuyển từ ngoài hành lang vào trong phòng bệnh.
-Sao không kêu nữa đi!Kêu thử xem,ta chà thêm Cloxit vào có mà hết đường kêu ca?
Một thanh niên mái tóc vạt chéo loà xoà trên giường giãy nảy:
-ông là bác sĩ kiểu gì vậy,bệnh nhân đang trong cơn nguy khốn mà ông đói xử thế ah?Ông không tin tôi kiện ông sao?
Vị bác sĩ đáng kính hếch cái gọng treo hờ hững ở mũi ngó lên thương xót:
-Giỏi thì của kiện thử coi! Quá lắm lại chuyển công tác chứ gì,mấy cái bệnh viện ở Seoul này ta đều tham quan hết rồi!Mà tôi nhắc cho cậu nhớ,cậu đã qua cái cơn nguy khốn ấy từ lâu rồi nói đúng hơn là làm gì có cơn nguy khốn nào đâu!
Nói đến đây,vị bác sĩ ngoáy một đường khoé léo trong cái mũi của người thanh niên để lau vết máu bên trong.Tuy gọi là khéo léo nhưng với bản chất thù dai thấm đẫm trong gan tuỷ,vị bác sĩ cố tình chấm mạnh vào vết thương khiến anh ta giật nảy:
-Uida....Sao mà ông mạnh tay thế!Cái kiểu này của ông tôi nghĩ phải bị đuổi việc từ lâu rồi chứ?
-Ashhhhh....Có im cho tôi làm việc không thì bảo?Báo cho cậu biết,Kim Hee Chul này có bị đuổi việc cũng không báo cơm nhà cậu đâu mà lo! Ngồi đó mà mơ đi,tôi mà bị đuổi việc,khối người không đáng chết cũng phải chết đấy?
-Có mà khối người chỉ suýt chết nhưng cũng bị ông hại chết thì có!Ái,mà sao ông cọ mạnh thế,nhẹ cái tay thôi.
Sự bình tĩnh được rèn rũa suốt mấy năm ngồi trên giảng đường trường Y cùng với mấy năm công tác của bác sĩ Kim bị đẩy đến giới hạn.Nhưng thay vì làm một quả bom như kiểu hò hét của Ryeowook,tên bác sĩ này cao tay hơn nhiều.
Để sau lưng tên bệnh nhân rên rỉ,bác sĩ Kim tiến đến gần tủ thuốc lấy một lọ dung dịch màu vàng mà ông gọi là thuốc sát trùng.Nhìn thấy dòng chữ:"Thuốc khử trùng loại mạnh,tác dụng nhanh dùng kèm với thuốc gây tê",bác sĩ Kim mỉm cười tình tứ với bệnh nhân.Dù chỉ mở được mắt he hé do bị sưng nhưng anh chàng bệnh nhân thoáng rùng mình khi thấy nụ cưới thân thiện của vị bác sĩ có cái đuôi cáo loe ngoe phía sau.
-Umma..............
Những dòng suy nghĩ khoái trá lởn vởn trong đầu Kim Hee Chul:"Kêu nữa lên ,kêu mạnh vào,cái bệnh viện nhỏ này không có nhiều bệnh nhân nhưng được cái rộng lắm."
Sau khi đã khử trùng băng bó xong vết thương cho bệnh nhân,bác sĩ Kim thong thả lấy cho mình một phong thái ung dung đĩnh đạc của một người bác sĩ tài năng mở của phòng tiến đến hai tên trọng phạm:
-Xong rồi đó,hai người vào đây làm vài thủ tục rồi bê anh ta đi dùm tôi nhanh cái.
Ryeowook nuốt nước bọt khan theo sau bác sĩ bỏ sau tên trọng phạm thực sự đang ung dung dựa tường mơ màng.
Trong phòng bệnh,những đoạn đối thoại ngắn ngủn diễn ra.
-Tên?
-Kim Ryeowook .
-Tôi hỏi thằng kia?
-Hả? ... Yesung.
-Họ?
-Cùng họ với thằng ngồi trước mặt ông.
Ngẩng mặt lên lườm cho bệnh nhân một phen cháy áo,bác sĩ Kim nói một tràng không thở:
-Gãy mũi,rụng một răng hàm trên,trầy sước vùng quanh mắt,bong gân.Chỉ thế thôi!
Viện phí 30 ngàn won.Thuốc đi kèm không có.Lời dặn dò của bác sĩ không có.Bây giờ thanh toán xong rồi biến cho tôi nhờ.
Rút trong túi tờ 3 tờ 10 ngàn won mới cứng còn thơm mùi giấy bạc Ryeowook run run đưa cho bác sĩ miệng rủa thầm:" Yesung...Jo KyuHyun ...hai người,tôi thề dùng nửa đời còn lại thanh toán hai người..."
Sáng hôm sau,tại phòng cảnh sát,vẫn 3 người hôm qua ,vẫn 3 cái thái độ làm người ta ngứa ngáy chân tay.
KyuHyun :Vẫn tay đút túi quần,ánh mắt lơ láo nhìn xung quanh và đếm xem trong cái phòng cảnh sát này mấy người biết đến mặt mình.
Ryeowook :Mặt cúi gằm xuống đất.Chuyện, lần đầu tiên đến đây mà !Tai đỏ bừng.
Yesung:Quay sang nhìn Ryeowook chằm chằm nghĩ:"Hôm qua mình uống nhiều rượu quá hay sao mà sàm sỡ tên này nhỉ?Suy cho cùng cái vóc người nhỏ bé,rồi cái điệu đỏ phừng phừng thế kia có 9 phần hao hao con gái nhưng ...hắn là con trai Chúa ạ!Vậy mà hôm qua mình đã sờ mông hắn đấy.Eo ôi,nghĩ mà kinh."
Một ông cảnh sát khệ nệ bước ra tay cầm gói snack:
-Ê,ba đứa quay ra đây nhìn ta cái coi?Nào bây giờ tường trình cụ thể cho ta việc tối hôm qua để ta còn lập
biên bản.Khai báo cho thành thật sẽ được hưởng sự khoan hông của luật pháp.Bắt đầu từ cậu.
<Tay chỉ Yesung và miệng vẫn tóp tép>
-Hôm qua,tôi đi uống rượu về muộn,vì trời tối,nên tôi nhìn thấy cô này....
Hai người bên cạnh lập tức rú lên:"Thằng kia!"
-À...nhầm...thấy anh này và....
Những tiếng nói cuối không sao thoát được khỏi miệng Yesung,nhưng không sao chú cảnh sát Shin Dong với kinh nghiệm dạn dĩ đã nắm bắt được những câu đó và thốt ra hộ:
-Cậu đã sờ mông Ryeowook .Tiếp câu chuyện đi chứ,đến phần của cháu rồi Wookie
-Thì...thì...hôm qua ,tại mẹ cháu lên cơn đau dạ dày kinh niên,nhà lại không còn thuốc nên cháu ra ngoài mau thuốc cho mẹ,đang đi thì anh này...chú biết đấy....
-Ừ làm sao nữa?
-Ban đầu cháu rất sợ hãi ,cháu dường như đóng băng ngay lúc ấy.Anh ta quay mặt cháu lại nói:"Hơ-nì ah,cho anh nhìn cái nào".....cháu hoảng loạn chẳng biết làm gì và....và...anh ta đưa ngón tay sờ nhân trung của cháu.
-Nhân trung chứ không phải cái khác à?Đại loại như môi hay mắt chẳng hạn.
Ryeowook gần như hét:"Chú Dong!"
-Được rồi,sao nữa,chuyện đang hồi gay cấn.
-Và KyuHyun đã tới đúng lúc đó!
-Ê,nhóc,tiếp đi chứ?-Miệng nhồm nhoàm,cảnh sát Shin nhìn thằng cháu ruột quý tử.
-Đi về muộn,gặp thằng này với anh ấy,thấy tức mắt ,đánh cho đỡ ngứa chân tay.-Vẫn cái giọng điệu tưng
tửng,KyuHyun nói một lượt những câu không đầu không cuối.
-Mi cũng đang làm chú mày ngứa ngáy chân tay đây này!
-Chú cứ đánh cháu luôn cũng được.Đằng nào chốc về cháu chả bị bố cháu đánh thừa sống thiếu chết.Thôi thì thêm vài cú đấm của chú cũng không ảnh hưởng gì nhiều để chú thoải mái,coi như thằng cháu chú bày tỏ chút tấm lòng hiếu thảo dành cho chú nó.
Choang!Người ta nghe thấy chiếc tách cà phê xinh xắn tan hoang thành nhiều mảnh gốm nhỏ lăn lóc trên sàn.
Dám chắc,trong phòng cảnh sát bây giờ 10 phần thì đến 9 phần mặt cắt không còn giọt máu,hoạ chăng có thằng nhóc vừa phát ngôn mới nằm ngoài vùng phủ sóng ấy.Cảnh sát Shin sau khi nghe tâm sự chân thành mà thẳng thắn của thằng cháu họ đứng bật dậy như một cái lò xo,dù đã quá hiểu bản chất cứng đầu của nó xong cũng không khỏi bất ngờ,tay siết chặt thành nắm đấm và hạ cú quyết định xuống mặt bàn làm bằng gỗ ép.Sau đó người ta nghe thấy tiếng giớ rít trong kẽ răng :"Quỷ tử."
Vâng,là quỷ tử chú không phải là quý tử như người ta vẫn nghĩ.
Đây không phải lần đầu tiên người ta trông thấy hai chú cháu họ kẻ tung người hứng như vậy.Mang tiếng ông chú là cảnh sát khu vực cón thằng cháu lại nổi tiếng là đứa ưa nổi loạn trong trường trung học mà Giáo viên cũng phải giơ tay đầu hàng,chuyện họ gặp nhau ở đây cũng không có gì là xa lạ.Đặc biệt khi ông chú đang mặt đỏ tưng bừng ,máu nóng dồn lên não bốc hơi qua hai lỗ tai lại được thằng cháu quý hoá tặng cho vài câu tưng tửng như vậy không căng thẳng mới lạ.Nhưng lần này lạ ở chỗ KyuHyun không phải là người gây sự trước,xét trên một khiá cạnh công bằng nào đó,nhóc có thể gọi là anh hùng hiệp nghĩa,giữa đường gặp chuyện bất bằng chẳng tha.Nếu không có chuyện nhóc lỡ tay ,thừa thãi máu nghĩa hiệp khiến người ta phải vào viện cấp cứu gấp vì gãy mũi,rụng răng và bầm tím khuôn mặt,không biết chừng nhóc còn được danh hiệu "Công dân thành phố" chưa biết chừng.
Ấy mà thôi,sự thực vẫn là sự thực.Bản án được thông qua ngắn gọn qua chất giọng ồm ồm tàu điẹn của cảnh sát Shin Dong:
-Cậu Yesung,cậu can tội uống rượu bia quá mức dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát gây hiểu nhầm với cậu Ryeowook đây.Còn cậu KyuHyun hành hung cậu Yesung với mục đích bảo vệ cậu Ryeowook nhưng do hành vi cũng không kiểm soát nên đẫ để lại những hậu quả đáng tiếc.Cụ tỉ là khiến cậu Yesung gãy mũi.,rụng răng,bầm mắt.các cậu có ý kiến gì không?
3 con người và 2 cái đầu lắc lắc mệt mỏi cùng với một cái đầu chẳng buồn ngọ nguậy,không rõ là phản đối hay đồng ý nữa .
-Vậy thì tôi sẽ đưa ra hành vi kỉ luật sau đây:Cậu Yesung sẽ phải bồi thường danh dự nhân phẩm cho cậu Ryeowook với khoản tiền có giá trị tương đường một bữa ăn tối tại nhà hành cao cấp PCIEO.Cậu KyuHyun sẽ phải trả số tiền tương đưong 75% tiền viện phí của cậu Yesung.Cậu Ryeowook cậu có ý kiến gì không?
-Chú Dong,không trả tiền mặt được ah?
-Ầy,mấy cái cậu này,tôi làm thế để các cậu lần sau có gặp nhau trên đường cũng có thể tươi cười chào nhau,chứ trả tiền nhanh gọn xong thì xong nhưng còn gì là tình người nữa?
-Nhưng mà cháu.....
Mặt Ryeowook dù đã thể hiện 10 phần năn nỉ,9phần cầu xin và 8 phần thống khổ song cũng không làm lay động nổi 1 phần lương tâm cửa cảnh sát Shin.
-Bữa ăn ấy,ý cháu là bữa ăn ở nhà hàng cao cấp ấy, cháu tham gia có được không ?Dù gì vụ việc này cũng có phần tham gia của cháu mà.Cháu thật sự không yên tâm để Ryeowook hyung một mình với tên biến thái này.
KyuHyun không ngước mắt lên mà thủng thẳng nhấn nhá từng từ khiến cục gỗ Yesung từ nãy tới giờ trơ như tượng đã cũng phải gầm lên:
-Ăn nói cho cẩn thận,chẳng qua hôm qua tôi uống say thôi đấy nhá!
-Ryeowook hyung ,em đi được phải không?Hyung nhá?Hyung mà.......H...y....u...ng.....
-Khiếp,thôi cái giọng ấy đi,rợn hết cả lông tóc,được rồi,dù sao có em đi cùng hyung cũng an tâm hơn.
-Ryeowook hyung là nhất mà.Không uổng công hôm qua em lao người ra cứu hyung.....
Có một người đang rối linh tinh đầu óc lên,lẩm nhẩm những toan tính thiệt hơn trong đầu:"Chết rồi,trông Ryeowook gầy nhẳng bé con thế kia chắc không ăn được nhiều đâu nhỉ?Nhưng nếu cái thằng quái tử kia đi kèm thì ôi thôi?Chắc chắn nó sẽ nhân cơ hội này trả thù mình."
Thở dài sườn sượt ,đưa tay chạm nhẹ cái ví trong túi quần vừa được nạp sáng nay mà xót xa cả cỗ lòng, Yesung chỉ ước được thoát khỏi cái phòng cảnh sát này càng nhanh càng tốt mà thôi.Luật pháp đúng là thật kì lạ,ai đời có kiểu bồi thường như thế bao giờ? Đúng là xui tận mạng mà!
**********
-Về rồi hả ?Gioỉ lắm.
Người đàn ông trung niên rít qua kẽ răng khi vừa nhìn thấy thằng con chạm cửa.
KyuHyun điềm nhiên như không có chuyện gì.
-Thằng kia?Tao đang nói chuyện với mày đấy biết không ?
-Bố đừng gào lên nữa !Người duy nhất chịu đựng nghe bố gào hét cũng đi khỏi cái nhà này rồi.
Hự........
-Mày.......
-Bố đánh nữa đi!Dù sao con cũng quen rồi.Đánh nữa đi.....Chẳng phải bố nhìn mặt con lại nhớ tới mẹ hay sao?Chảng phải bố căm thù mẹ lắm sao? Bố cứ đánh nữa đi!
Những cái tát và những cái dúi đầu tới tấp. KyuHyun ngã dúi xuống,lau vệt máu ở miệng,nó ngẩng lên mỉm cười đầy ngạo nghễ:
-Sao ? Bố mệt rồi ư? Còn chưa bằng hôm kia cơ mà?
Lại những cú đánh tới tấp nữa.Nó điềm nhiên không tránh.Nó quen rồi.Và vì thế nó không còn thấy sợ.Khi người ta đã quen thuọc thì có đáng sợ đến mấy cũng trở nên nhỏ bé.Tự sâu thẳm trong trái tim nó ,nó mỉm cười.Bố nó đã đánh nó.Có sao đâu?Nếu khuôn mặt nó nhắc ông nhớ tới người vợ đã từng đầu gối tay ấp,nếu mối lần nó cười,ánh mắt màu nâu sâu thẳm như chứa đựng cả sự sống sinh sôi thầm lặng nhắc ông nhớ tới người phụ nữ đã phản bội ông đi cùng người đàn ông khác thì...có gì đâu.Đừng khiến nó cười là được,hãy làm nó khóc thật nhiều.Cái nhăn mặt của nó sẽ khiến ông nhớ tới sự đau khổ mà người phụ nữ ấy phải chịu.
Đúng phải là đau khổ thật nhiều đau khổ.Mỗi lần những giọt long lanh như sương khẽ chạm dài xuống nền sàn lạnh lẽo,ông sẽ cảm thấy vui vẻ hơn chăng? Vì rằng con người bội bạc đó đang đứng trước mặt ông,đang khóc lóc,lòng ông có nhẹ nhõm hơn chăng?Nếu việc hành hạ con hàng ngày có thể khiến trái tim tổn thương của bố khỏi những đớn đau và rạn nứt?Nếu những vết thương ngày hôm nay có thể vá lành vết cắt mà mẹ gây ra trong cuộc đời bố thì.....con vui vẻ chấp nhận nó!
Như những lần trước,khi bàn tay cảm thấy chùn lại, khi thằng nhóc nằm quằn quại dưới sàn với những vết thương rỉ máu,người đàn ông lại bỏ đi với cái áo khoác dài cũ kĩ.Không một tiếng thở dài thương xót.
Người nó thực sự đau đớn.Ngày hôm qua,cả buổi chiều làm thêm ở nhà hàng mệt mỏi lại phải mang thằng cha giời đánh thánh vật đến bệnh viện cả đêm,sáng sớm lại diện kiến ông chú cảnh sát,bụng nó đã không có gì cả ngày nay rồi.Cồn cào khó chịu.Một mùi chua nồng nặc xông lên tận họng.Muốn ói quá!Nhưng nó thậm chí không còn đủ sức mà đứng dậy.Và nó thấy mắt mình trĩu nặng dần,buồn ngủ quá.Làm sao đây?Chân tay như mất hoàn toàn sức lực.
*********
-Ui da!
-Cũng biết đau cơ đấy!Tôi tưởng cậu hết muốn sống rồi?
KyuHyun nhăn mặt,vết thương từ khoé miệng đang tiếp xúc với chất sát trùng.
-Bác sĩ Kim,sao tôi lại ở đây?
Vẫn chăm chăm vào công việc của mình,bác sĩ Kim thủng thẳng:
-Thì thằng chú Béo của cậu chứ sao?Không có ông ta chắc cậu còn nằm đó dài dài.
-Ủa? Chú Dong? Vậy chú ấy đâu rồi?
-Mua cái gì phục vụ cho cái dạ dày yêu quý rồi.Đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao ông ta có thể đậu vào trường cảnh sát nhỉ?
-Có lẽ nhờ cái bụng phệ của chú ấy ạ!
-Ê nhóc,ý tưởng hay đó.
Lúc sau,cảnh sát Shin trở về với một bát cháo nghi ngút khói.
-Cháo hải sản đó cưng ạ.
Bác sĩ Kim hít hà qua mùi khói bốc đoán định.
-Dậy đi thằng quỷ,ăn cái này vào,dạ dày mi nó réo gọi kinh quá,điéc hết cả lỗ tai làm ta không sao yên ổn được.Mi có biết lỗi lầm lớn nhất của con người là gì không?Chính là hành hạ cái dạ dày đó.Liệu mà ăn cái này vào!
Đỡ lấy bát chào từ ông chú đáng kính,KyuHyun khẽ nhăn mặt.Nóng.Có lẽ thứ khiến nó cảm thấy an ủi nhất trên cái trần đời này chính là ông chú trước mặt nó,nêu không có ông ấy chắc nó đã phải cắp hành lí vào trại giáo dưỡng lâu rồi vì mấy thành tích bất hảo lằng nhằng không đáng kể tên.
Nó lặng lẽ chúi mũi vào công việc "Đi theo tiếng nói của dạ dày" mà không biết bên ngoài hai lão già đang nhâm nhi trà tám chuyện về nó.Các lão toàn nói xấu nói cả,vậy mà nó không hắt nỗi một cái xì hơi,còn sức đâu nữa,sức nhai chưa đủ nói đâu sức hắt.
-Thằng nhóc lại gây gổ với đám xã hội đen nào sao mà bị đánh đến tím taí cả mặt mày vậy? Mà đây không phải lần đầu tiên,vừa rồi tôi để ý thấy người nó chằng chịt vết thâm.Xem ra nhóc này chịu chơi quá ha? Khổ thân thằng chú nó suốt ngày phải trơ mặt thớt ra mà bảo lãnh.
-Bố nó cả đấy,đời nào nó chịu để thằng nào đánh nó!
Phu..ụt.Bác sĩ Kim do nhất thời xúc động đưa tiễn cả ngụm trà thơm lừng vừa uống di dân sang áo khoác của cảnh sát Shin:
-Đùa chứ,xã hội nào rồi mà có kiểu hành hung man rợ thế ?
-Ông ....trông người sáng sủa mà sao ở bẩn vậy?Có biết cái áo này tôi phải mặc cả tháng nữa mới đem đi giặt không?Mới mặc được có vài tuần....
-Được rồi,tí vứt cho vài won đi giặt khô được chưa? Nè nói thử coi tôi thấy hứng thú với thằng nhóc này rồi đó nha?
-Kệ ông chứ,ông hứng thú với nó nhưng tôi chẳng có chút xíu hứng thú nào với ông cả?Tôi không hiểu Bộ Y Tế hết người sao mà vẫn để một thằng cha như ông làm bác sĩ.
-Kim Hee Chul là ai cơ chứ? Đâu phải muốn đuổi việc tôi là đuổi được.
-Đúng tại cái bản mặt ông nó dày quá đấy mà,bị chuyển công tác gần hết mấy cái bệnh viện rồi mà còn phởn chí tự hào được.Tôi bắt đầu lo ngại cho cái bệnh viện nhỏ bé này,sớm muộn nó cũng bị huỷ hoại trong tay ông mà thôi!
-Tại cái bản tính tôi nó không thích luồn cúi.
-Chứ không phải tại cái bản tính ông nó kì cục à? Bác sĩ gì mà chẳng có chút gì gọi là bao dung gì sất!
-Ông nói đủ chưa? Có tin tôi cho thằng quái tử nhà ông đang trầy sước thông thường thành dị tật suốt đời không ?Tôi đang hỏi ông về thằng cháu ông sao mà ông cú huyên thuyên như con chim quyên vậy hả?
-Thích thì tự đi mà tìm hiểu,tôi không rảnh.Aiza,lại đói rồi!Bây giờ có chút sochu với mực nướng thì tuyệt phải biết!
Sau một hồi đàm đạo với bác sĩ Kim,cảnh sát Shin đã huy động hết vỗn lương thực dự trữ buổi sáng lên đành cáo lui để tiếp tế khẩn cho khu vực tiêu hoá.Ai chứ nói với thầy cãi Kim này có nói tới sáng mai hắn cũng vẫn thế,vậy thì có phí nước bọt nãy giờ không?Nếu không tại cái bệnh viện này là "only" của phường thì.....
Càng nghĩ càng thấy đói mà.Ông Dong béo cúi xuống chạm tay vào cái bụng phệ của mình xoa xoa âu yếm như bà mẹ nựng cái thai trong bụng: "Cưng ngoan đừng khóc nữa,ta cũng muốn khóc vì đối lắm rồi đây".
Để lại phía sau ông bác sĩ Kim đang trầm tư suy nghĩ mắt chăm chú vào chén trà sóng sánh vàng nhạt màu mật ong.
"Nếu không phải vì Choi Si Won một mực đòi thằng nhóc đó,ta đã không phải cất công đến tận cái xó xỉnh này ? Báo hại ta phải thế thân vào cái nhân dạng già nua xấu xí này.May mà tên bác sĩ này còn chưa đến mức lú đã thế tên cũng giống ta.Phải công nhận Han "tặc" tài tình thiệt,người thế mà cũng tìm được."
Lên kế hoạch thôi,không thể đại khái qua loa được.
Nghĩ rồi,Kim quay trở lại phòng bệnh lén nhìn tên bệnh nhân của mình qua ô kính nhỏ chép miệng khoan khoái và tự thưởng cho mình một cái cười mỉm đểu không chịu được.Có một cô y tá trong bệnh viện lúc đó vô tình ngó qua dung nhan của Kim mà chạy té khói,nghe đồn cô ta đã nhìn thấy trên mặt Kim lúc bấy giờ hiện rõ hai chữ "dê xồm".Chẹp,khổ thế đấy,cứ nhìn ai hơi bị âu yếm một cái là lại bị gán cái danh "dê".
Part 2:Săn lùng
Trích nhật kí điệp viên của ông bác sĩ già Kim Hee Chul:
Ngày đầu tiên của chiến dịch có cái tên mĩ miều:Săn lùng thiên sứ.
.....Trong vai người bác họ xa lắc xa lơ mấy đời có lẻ mới ngó thấy mặt của nhóc Jo,ta đường hoàng gặp thầy giáo của nhóc.Ông thầy có vẻ băn khoăn nhưng vẫn vui vẻ tiếp chuyện.Tốt.Bây giờ ta đã hiểu tại sao ông ta lại băn khoăn như vậy.Bố thằng nhóc chưa bao giờ đến trường gặp hay thể hiện một chút quan tâm bằng cắi tăm với thằng nhóc.Tất cả mọi chuyện dính líu tới thằng nhóc đều do Dong béo một tay sắp xếp.Chà!Một ông chú tốt bụng,hết lòng vì thằng cháu.Vậy mà mở miệng ra là "quái tử" này nọ!Nghĩ lại,nếu ta là cha thằng nhóc ta cũng chẳng hào hứng gì với việc vác mặt thớt đến trường.Tại sao ư? Xem bảng thành tích kỉ luật còn vật vã hơn bảng thành tích học tập hỏi không ngán sao được.Một học sinh bình thường,phải nói là vô cùng bình thường,hoàn toàn chìm nghỉm không sủi tăm trong cái học đường náo nhiệt.Thực sự đến bây giờ ta vẫn không hiểu gã Choi "mặt ngựa" đó ham hố gì ở thằng nhóc này ?
Ngày thứ hai:
........Người bác họ vô tâm lần này lại mò đến nhà thằng nhóc.Sau một hồi rình,núp,nhìn ngược nhìn xuôi,ta cũng đợi được đến lúc cả bố con nhóc Jo rời khỏi nhà.Đường hoàng đến trước của nhà nhóc,lại những ánh mắt dò xét .Nó khiến ta bật cười xuýt rơi bộ ria mép đính hờ trên vành môi.Vẫn là lí do cũ.Ngoài Dong béo thường xuyên lui tới,nhà tiểu tử này quanh năm im mỉm của đóng then cài vật vờ hai cái bóng,bố nó và thằng con ông ấy.Chẹp,nhà gì mạnh lạnh lẽo hơn cả phủ lão Kang,tăm tối và u ám,người nào vật nấy.Một ông bố vô tâm,coi việc đánh con là niềm vui thú còn xót lại ở đời ,từ khi mẹ thằng nhóc bỏ đi với nhân tìn nhân ngãi gì đó.Lúc đó, nó mới 7 tuổi,vẫn nhỏ để giao phó cho một con gà trống hờ hững.Hai bố con thật giống nhau,đều ham thích bạo lực.Tự dưng trong lòng ta dấy lên chút gì đó thương cảm cho thằng nhóc.Dù chỉ là một chút xíu nhưng cứ nghĩ về nhóc,một cái bóng vật vờ tương lai mù mịt ,tầm nhìn xa không quá một cây số,tự dưng ta lại muốn buông xuôi vụ cá cược với gã Choi.Không,tỉnh lạ đi,Kim Hee Chul,mi sinh là để điều khiển chứ không phải để bị dắt mũi .Haizzzzzz.........
Ngày thứ ba:
.....Ngày hạnh phúc nhất.Vứt bỏ cái nhân dạng xấu xí già nua của tên bác sĩ bệnh viện cau có,ta hồn nhiên trưng cái mặt thật dạo trên đường phố Seoul.Kim Hee Chul ơi là Kim Hee Chul,đẹp xinh chi lắm cho trời đất ghen?Chọn một góc khuất trong nhà hàng nơi nhóc làm thêm,ta lặng lẽ quan sát nhóc.Người nhóc gầy nhẳng,tóc rồi bù xù.Cái áo gilê bồi bàn có vẻ quá ngắn so với cái lưng rộng miên man của nhóc.Nhóc rất kiệm nụ cười ,thi thoảng chợt nhếch môi khi thằng nhóc làm cùng trêu đùa,nhóc gọi thằng ấy là gì nhỉ?
À đúng rồi,Ryeowook hyung!Hình như chính người này đi cùng nhóc vào bệnh viện.Cậu ta đứng cạnh nhóc thật là kì cục,nhỏ thó và gọn gàng.Nếu quan sát kĩ một chút,ta hoàn toàn hiểu và thông cảm cho tên bệnh nhân của ta đêm hôm đó,ở cậu nhóc Ryeowook có gì đó thật nhẹ nhàng thanh thoát tựa như một tờ giấy trắng sẵn sàng bị gió cuốn bay mất.Nếu cậu ta chịu ăn nhiều hơn cho cái mặt bớt gầy thì có lẽ cậu chàng đó sẽ là một tiểu thư đáng yêu.Ôi ta viết cái gì thế nhỉ? Nhóc Jo đúng,ta chỉ lên viết những gì về thằng nhóc đấy thôi.chiến dịch này để dành cho thằng nhóc ấy mà!Còn một thứ nữa ở nhóc Jo khiến ta bị lôi cuốn.Đó là giọng nói,sang sảng và trầm ấm,tưởng như môĩ lần lần nhóc thốt lên là một cục đá tảng đè nặng lên dây thanh quản khiến câu nói bị dìm xuống âm vực thấp nhất.Dù là một kẻ đã già đời nhưng chẳng hiểu sao giọng nói của ta cứ eo éo như một thằng nhóc chưa vỡ giọng.Nghĩ mà thấy hổ thện.
Được cái Han "tặc" vẫn rủ rỉ với ta rằng yêu giọng nói của ta nhất cái chốn ấy!Vừa nói mới thấy nhớ,không biết hắn đang làm gì nhỉ? Có nhớ ta như ta đang nhớ hắn không nhỉ?Rút cục ta chẳng làm được gì ngoài việc tự hỏi mình mấy câu vớ vẩn về Han "tặc" !Chẳng lẽ ta mắc bệnh tương tư như lời tên bác sĩ rởm Ki "Bùm" đó?......
Những tưởng có thể kết thúc nagỳ thứ ba một cách êm thấm nào đâu,nhóc Jo lại tham công tiếc việc ở lại làm thêm đến 10 giờ đêm mới chịu mò về,báo hại ta đêm tối vẫn phải lần mò theo sau bảo vệ.Không biết là tham tí tiền hay không muốn chạm mặt với ông bố già nữa?
Nhưng có một sự thật mà ta phải đau đớn nuốt mối nhục mà chấp nhận rằng:Trong khi nhóc Jo-người ta bảo vệ vẫn nhăn răng ra đấy thì ta lại bị một đám thanh niên hơn chục thằng bao vây.Chết thôi,nếu ta động thủ thì Đại Tổng Quản sẽ lần ra ta rồi lôi cổ về cái xó ấy,còn tên Choi "mặt ngựa" sẽ cười vào mặt ta rằng ta vô dụng.Nhưng một chọi một hay hai ba ta còn chấp được chứ cả chục thằng thế này,ôi,mình vàng mẩy ngọc của ta đi đời con ma còn gì nữa!
Đúng lúc ta đang băn khoăn thì một giọng nói như ông cụ non dội vào màng nhĩ:
-Cứ thầy người đẹp là bất chấp lao tới như thế à?
Một tên trong đám côn đồ quay lại nhiếc mắt:
-Mày là thằng nào?Nhóc con đừng có ham quản chuyện? Xéo.
-Ai bảo không phận sự?Đó là người yêu của tao.
Tiếng cười hầm hố vang lên trong khi đầu óc ta chao đảo chẳng biết mô tê nữa.
-Cái thằng!Nó bảo người yêu nó là một thằng đàn ông cơ đấy!
Nhóc Jo sấn sổ bước tới,mắt nó mở tròn nhìn ta cười ngu:
-Hoá ra là đàn ông à?
Câu nhóc khiến lòng tự tôn trong ta tung toé thành từng mảnh:
-Yah,thằng kia!
-Thôi được rồi,cưng ạ,anh hứa sẽ bảo vệ cưng để chuộc lỗi!
Nhóc Jo tiến tới quàng tay qua cổ ta.Những lời nhóc nói.......nó nói cái gì ấy nhỉ? Bảo vệ ta á?
Ta là ai cơ chứ?Thiên hạ đệ nhất Kim Hee Chul! (Ái mà quên,thôi đệ nhị đi!Nhỡ câu này bay đến tai Đaị Tổng Quản.Ôi,mẹ ơi,con không dám mơ nữa!)
-Cái thằng,nó vừa nói gì đấy nhỉ?Trước mắt chúng ta,nó dám ngang nhiên cướp con mồi xinh đẹp của chúng ta cơ đấy!Thật là nực cười quá đi ! Tụi bay đâu,nhào vô xem thử !
Cả đám xông vào nhóc Jo.Ta lẩm nhẩm trong đầu mệnh lệnh nhưng tự dưng từ đâu đó trong cái đầu sáng láng của ta văng vẳng câu nói:Hãy xem cách anh hùng rơm bảo vệ người đẹp nào !
Ta lặng lẽ quan sát cách nhóc đối mặt với cái đống lổn nhổn ấy ! Đúng là mất mặt ! Tên này túm gáy,tên kia lên gối,tên khác đánh tay.Nhóc quay vòng vòng như bánh xe đạp trong tay bọn chúng.Đây là cách nhóc bảo vệ người đẹp hay sao?Ôi chao ! Buồn thúi ruột !
Nhưng nếu để ý kĩ,nhóc không hề có ý định chống trả,cứ lao vào bọn chúng như một con thiêu thân khát lửa.Tại sao nhỉ?
Mải vận dụng tư duy,ta quên khuấy mất mìnhđang giữa vòng cuộc chiến.Mắt nhóc đang tối sầm vì bị đánh cho sưng vù tự nhiên loé lên cái nhìn sắc lẻm như lưỡi dao cạo.Bằng tốc độ ánh sáng,nhóc tiến về phía ta xoay người tung cước.Lúc ấy,ta mới nhận ra sau lưng mình một cây côn sáng loáng lấp ló chỉ trực giáng vào đầu ta một đòn chí tử.
Nhóc Jo bây giờ khác hẳn nhóc Jo khi trước.Cái cách nhóc chống trả,gườm gườm con mắt rồi thủ thế rất ư con nhà võ hay ít nhất cũng thuộc chiếu kiếm đạo nào đấy ! Ra đòn nhanh mạnh ,đúng chỗ hiểm,thủ thế tiến chứ không phòng,nhóc đánh nhau mà như chơi trò trẻ con,kiểm soát tình hình với một cái đầu lanh lẹ.Tuyệt, xem ra trong cái con gnười toàn khuyết điểm cũng có một điểm sáng.Mà quái,sao mấy thế võ của nhóc ta cứ thấy quen quen sao ấy?Hình như đã gặp ở đâu rồi ! Chết tiệt,sao không nhớ ra nổi nhỉ?
Sau khi bọn kia thành một đống dưới chân nhóc,ta mới thực sự hiểu ý nghĩa điển tích "Người đẹp làm khinh thành đổ quốc" là như thế nào? Chỉ một Hee Chul ta thôi mà trai tẻáng cứ gọi là lăn ra ngả rạ một đống như thế này.Đẹp cũng là một cái tội.Vậy thì có lẽ,mình sinh ra đã là tên tội nhân thiên cổ rồi !
Đang định chúc mừng nhóc vì chiến công giải cứu mĩ nhân oanh liệt vừa rồi,tự dưng nhóc sững lại rồi lăn quay ra xỉu luôn ! Bó tay,báo hại ta phải lôi xác nhóc về nhà mình.
Thôi chết ! Nhóc tỉnh rồi....
* gấp gấp,phủi phủi*
-Tỉnh rồi hả?
*Gật gật*
-Lần sau đừng có bày đặt anh hùng rơm biết không?
-Tôi đâu có định làm anh hùng rơm gì đâu?
-Thế sao tự dưng nhảy vô làm chi?Tôi không cần cậu bảo vệ.
-Ai bảo vệ anh?Tôi chỉ muốn chọc tức để bọn chúng đánh tôi thôi.
-Xông vào để bọn chúng đánh?
-Đừng có tròn mắt nhìn tôi như vậy.Có thể anh rất quyến rũ và lôi cuốn nhưng xin lỗi,tôi chẳng có chút hứng thú gì với anh cả !
-Ai cần cậu hứng thú?Từ khi tôi biết thế nào là ánh sáng cuộc đời chưa từng nghe có chuyện tự mình xông vào để nạp mình cho kẻ khác bao giờ?
-Bây giờ có tôi được chưa?Chẳng qua muốn thử nghiệm chút cảm giác đau đớn thôi mà !
-Thử nghiệm đau đớn?
-Đôi khi để dày vò thân thể cho đau đớn chút đỉnh cũng là một cách xả stress hiệu quả !
-Vậy là cậu đang bị Stress? Có thể nói cho tôi biết tại sao không ?
-Sao tôi phải nói cho anh biết?Tôi và anh chỉ là những kẻ qua đường.
-Tôi là ân nhân của cậu,nếu tôi không tha cậu về đây,có lẽ cậu đã hồn về với chúa từ lâu rồi ! Cậu có biết tôi đã phải vất vả như thế nào không ?
-Ai cần anh?Thôi đựoc rồi,dù sao tôi cũng luôn chịu thua nhữung kẻ lắm lời như anh.
-Là quan tâm.
-Bố tôi,hôm nay ông ấy theo xe hàng liên tỉnh không ở nhà !
-Cậu nhớ ông ấy?
-Không,tôi nhớ trận đòn của ông ấy.ông ấy đi xe hàng khôgn về vì không muốn nhìn thấy mặt tôi.ông ấy căm thù tôi.
-Cậu là con riêng?
Sau một chuỗi những câu đối thoại nhát gừng lạnh lùng tỉnh bơ của nhóc KyuHyun ,lần đầu tiên Hee Chul thấy mặt nhóc khẽ se lại nhăn nhúm.Dù dưới ánh sáng đèn nhập nhoạng,Hee Chul cũng có thể nhận ra trong đôi mắt nhóc,đôi mắt nâu đen khinh khỉnh phảng phất một nỗi niềm da diết.Không gian ngưng lại trầm lắng.Thời gian như nhỏ giọt tí tách ngoài mái hiên.
-Không ! Tôi là con đẻ.Nực cười lắm phải không?
-Trên đời không thiếu những kẻ thiếu thốn tình cảm như cậu.Ít ra cậu còn may mắn hơn tôi,một kẻ đến cha mẹ mình là ai cũng không nhớ !
-Vậy anh là trẻ mồ côi?
-Cứ cho là thế đi !
" Chẳng lẽ lại nói:Cậu Jo à,tôi là thiên sứ và điều đầu tiên cần làm của một thiên sứ là phải quên tất cả quá khứ trần gian của mình à ?"
-À,tôi muốn hỏi....
-Xin lỗi anh,có lẽ tôi nên xin phép.Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ !
Không thể buông tha cho con mồi dễ dàng vậy đựợc.dù mình có điều tra trên trời dưới bể hàng trăm người cũng không thể bằng tự miệng cậu ta nói ra được.Mình thật sự muốn biết điều gì ở cậu ta khiến Choi "mặt ngựa" ấn tượng.Những gì cậu ta nói vẫn chưa để lại ấn tượng gì sâu đậm lắm,bởi lẽ,trên đời này thiếu gì những con người ương bướng,thiếu gì những con người mát mát tình cảm gia đình,lại càng không thiếu những thằng hâm?
-Nhưng cậu nói,hôm nay bố cậu không có nhà,bây giờ đã 2 giờ đêm,có về cũng một mình lẻ bóng không buồn chán sao?
-Sao anh biết tôi chỉ còn một mình?
KyuHyun nhíu mày đăm chiêu rồi lại tự tìm cho mình một đáp án.
-Tôi sẽ đến nhà chú họ tôi,ông ấy chắc vẫn đang mê man bên bàn làm việc và mấy gói snack ngấy đến phát ớn.Dù sao cũng rất vui vì được gặp anh.
-Nhưng mà...
Câu nói còn dang dở,nhóc đã xăm xăm tiến ra phía cửa.Cửa không khoá,nhóc dễ dàng biến mất.Hee Chul khẽ lắc đầu thở dài thì nghe thấy giọng nhóc nhớn nhác;
-Sao anh không nói với tôi rằng nhà anh ở nghĩa địa?
-Cậu có hỏi đâu mà tôi nói?
-Gió lạnh đến phát ớn,không khí âm u rùng rợn.
Nuốt khan nước bọt,KyuHyun nhỏ giọng:
-Hay anh là ma?
Hee Chul bật cười sảng khoái,tên Han "tặc" đó không biết trong đầu có cái gì mà mọi chuyện hắn chuẩn bị cho anh đều rất hoàn hảo.
-Cậu thử đoán xem?
-Ma thường xinh đẹp hơn người thường?
-Có lẽ...
-Ma thường cô đơn nên cũng nhiều chuyện hơn người thường...
Hee Chul không đáp mà chỉ nhún vai. KyuHyun dường như đã quá sức chịu đựng:
-Nói thật đi? Anh là ai?Tôi không có gì đâu,vả lại dù có thích bị người khác đánh cũng chưa đến mức chán ghét cuộc đời muốn ở với ma đâu nhá?
-Cậu là thanh niên mà dát chết thế à?Tôi không phải là ma được chưa?Chỉ tại thuê nhà ở đây giá tiền rất rẻ thôi.Mọi ngày có ông quản trang nữa,nhưng hôm nay ông ấy có việc đi vắng mắt rồi !
-Thôi được tạm thời tin anh.Người đâu mà.........
-Vậy là cậu quyết định ở đây tối nay?
-Có lẽ vậy?Còn hơn một mình băng qua cái nghĩa địa ở cái giờ khỉ ho cò gáy này !
-Tuỳ cậu,cậu có thể ngủ ở sopha,gần lò sưởi chắc không lạnh lắm đâu?
-Còn anh?
-Tôi thích lạnh hơn ! Ma mà !
-Ê....mà tên anh là gì ấy nhỉ?Tôi tên là Jo KyuHyun .
-Có cần thiết phải biết không?Vậu cứ gọi tôi là Chul đi !
-Umh....
-Nè,tôi hỏi một chút được không?
-Tôi muốn ngủ !
KyuHyun nhảy lên cái sopha rồi kéo chăn quá cổ.Mắt nhìn đăm đăm vào chàng trai xinh đẹp đối diện lò sưởi.
Da anh ta dưới ánh lửa ửng lên màu hống đào phơn phớt."Vậy là anh ta không phải là ma rồi,ma là phải trắng bệch chứ đâu trắng hồng như anh ta.."
Đợi khi tiếng thở nhè nhẹ của cái người nằm lăn lóc trên sopha vang lên đều đều ,Hee Chul mới rời khỏi chỗ ngồi.Sau khi cho thêm chút củi vào lò sưởi cũ,anh mới dợm bước ra ngoài.
Đi khoảng chừng một mét,ở một không gian rộng,gió thổi bạt cả dáng người liêu xiêu,anh mới cất tiếng:
-Ra được chưa?Tôi biết anh ở đó rồi?
Ở một gốc cây gần đó nghe tiếng đổ phịch.
-Tài tình thật.Từ bao giờ cậu trở nên nhạy cảm với tôi như vậy hả Chullie?
-Từ khi anh nhập thể vào người thằng nhóc.Tuy đánh nhau bạt mạng nhưng thằng nhóc còn quá non tay so với những chiêu thức nó sử dụng.Vả lại nó cũng đâu có ý định đánh trả hay bảo vệ tôi đâu?Chỉ có thể là anh.Một cao thủ võ thuật sành sỏi !
Con người vừa xuất hiện vẫn không chịu lộ diện mà lẩn quất sau lưng Hee Chul.
-Chẳng hiểu sao cứ hễ thấy cậu,là tôi như không kiểm soát được bản thân mình,bao nhiêu toan tính đều biến mất.haizzzzzzzz.......Có lẽ kiếp trước ta là phu thê chăng?
-Điên hay sao mà nói thế?Sao tự dưng xuống đây?
Khẽ thở dài,người lạ mặt ngồi xuống trên một bia mộ gần đó,mắt dõi theo những ngôi sao xa xôi:
-Chán chết.SiWon thì bận bịu với mớ giấy tờ lằng nhằng.Ki Bum mải mê pha chế một loại thuốc mới mà tên nó là gì nhỉ"Quên luôn,quên nhanh,quên sạch sành sanh".Đại tổng quản suốt ngày giam mình trong phòng để chuẩn bị cho ra mắt Bộ luật sửa đổi bổ sung Về Hiến Pháp Thiên Đàng đã thế còn hứa hẹn ra điều luật mới để khép chặt khuôn khổ của các Sứ thần.Ngay cả tôi cũng suốt ngày bị gọi tới điều trần tham vấn.Mệt.Cậu thì sướng rồi,tung tẩy ở dưới đây.
-Tôi cũng có việc của tôi chứ có phải chơi đâu.Mà phía lãoKang có động tĩnh gì không?
-Đang lùng sục ráo riết lắm ! Dạo này mấy linh hồn hiện đại thật làm người khác đau đầu,không muốn lên thiên đàng cũng chẳng chịu về địa ngục,lại đòi lên Mặt Trăng mới kinh ! Mà tại sao cậu lại quan tâm tới thằng nhóc như vậy?
-Han Kyung này,ông có biết điều mấu chốt của bí mật là gì không?Đó là sẽ khiến người khác nóng người và điên đầu không ngớt.Đó là bí mật của tôi,ông cứ chờ đi !
Người con trai tiến cạnh bên mạnh sườn Hee Chul xoa nhẹ mớ tóc loà xoà thủ thỉ:
-Vậy thì cậu cũng là một bí mật,khiến người khác nóng người và điên đầu không ngớt.....
Gạt tay Han Kyung ra,Hee Chul gắt gỏng bằng cái giọng chích choè ti toe:
-Thôi cái màn tán tỉnh đấy đi cha nội,thời đại nào rồi mà còn ôm eo vuốt tóc.Phải như thế này này...
Nói đoạn Chul kéo mạnh vạt áo của Han,nhón chân đặt lên làn môi đang lắp bắp một cái chạm môi nóng bỏng và cuồng nhiệt...............
Part 3:Đối tượng thử nghiệm của Choi Si Won
Trong hẻm vắng thưa thớt bóng người qua lại,một người con trai tóc vàng sốc lại cái cặp sau khi chạy toé khói,mồ hôi ướt nhẹp chảy ròng ròng trên gò má nhuộm hồng.Cậu trai ngó trưứoc ngó sau rồi mới thở mạnh:
-Phù......Cuối cùng cũng thoát được.............Tên này không biết có ý đồ gì mà cứ bám đuôi theo mình hoài vậy không biết?
-Vì cậu đẹp được không?
Một tiếng nói từ sau lưng cất lên ngọt ngào văng vẳng trong không gian.
-Quay đầu lại nhìn tôi nào Lee Sung Min.....
Cậu trai tóc vàng,bây giờ chúng ta có thể gọi tên cậu là Sung Min đột nhiên thấy tim mình chững lại vài giây,nghẹt thở.Vẫn không dám quay đầu,Sung Min gúi gằm bước nhanh hơn:
-Cậu không thoát khỏi tôi đâu !
Nhịn.Nhịn ,nhưng có nhịn mãi được không?Mình có nên quay lại không?Ngộ nhỡ hắn....hắn định làm gì mình thì sao?Hẻm vắng ngõ sâu,người thưa thớt thế này?Phen này mình bị thịt là cái chắc.
-Tôi bảo cậu quay lại cơ mà ! Hẻm vắng ngõ sâu thế này lại ít người qua lại.......yên tâm,tôi không làm gì cậu đâu,dù tôi có rất muốn thịt cậu nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng tôi không mang theo dao và cũng chẳng có cái bàn ăn nào ở đây cả !
-Anh....anh đọc được suy nghĩ của tôi?
-Không,trên mặt cậu viết rõ những điều ấy mà !
-Vớ vẩn,tôi quay mặt lại làm sao mà anh......
SungMin quay người lại phản pháo và nhanh chóng nhận ra mình đã dính bẫy của người lạ nhưng.... nhưng.....anh ta là tên người xấu điển trai nhất mà mình từng gặp.Nuốt nước bọt khan,mắt SungMin dường như dán chặt vào con người bây giờ đã đối diện mình một gang tay.Anh ta có đôi mắt to đen và một cái sống mũi thẳng hệt như một đường thước vạch trên khuôn mặt.Nuốt nước bọt tập 2.
-Tại.....tại.....tại sao lại theo dõi tôi?Tôi nói trước,tôi chỉ là sinh viên năm nhất và hiện giờ tôi không có tiền.Nếu anh chịu buông tha cho tôi,tôi sẽ nói với bố tôi cho anh tiền ! Anh cần bao nhiêu?Thích Đôla hay dùng chi phiếu?
Con người đối diện vẫn không nói gì mặc kệ cậu độc thoại một mình.Hắn đưa tay lên ngang mặt,mắt chăm chăm nhìn về cậu và.......và......oh,my god,hắn đang véo má cậu như thể cậu là một thằng trẻ con còn "dấm đài" vậy ! Cậu chết trân,hắn tiếp tục đưa tay lên vuốt vuốt mấy lọn tóc hoe hoe rồi kết luận.
-Ngoại hình có vẻ phù hợp còn tính cách thì ....Này, 1+1 bằng bao nhiêu?
Mồ hôi đọng giọt và chảy ròng ròng ướt đầm cái áo sơ mi trắng mỏng, SungMin bắt đầu thấy mình cà lăm:
-Bằng......bằng..... bằng......2 à quên bằng 1....mà thôi đúng rồi bằng...2 !
-IQ chỉ có một con số,không đủ tố chất chút nào ! Mình đang làm gì ở đây không biết?Rõ ràng là rất tốn thời gian mà ! Đáng lẽ mình phải tự tin vào con mắt chuyên nghiệp của mình hơn mới phải !
Nói rồi,người đó rút từ trong túi một cái khăn tay và một lọ thuốc sát trùng loại nhỏ,lau nấy lau để từng ngón tay.
-Nhớp nháp quá !Đầu cậu không gội mấy tuần rồi?Còn da cậu nữa chắc không dùng sữa rửa mặt phải không? Chẹp,vậy mà mới nhìn cậu,ý tôi là cái làn da trắng này này,tôi cứ nghĩ cậu phải tốn cả lít cơ đấy !
-Anh điên vừa vừa thôi?Tôi vừa chạy thục mạng không ra mồ hôi mới lạ ! Báo cho anh biết hôm nào tôi cũng gội đầu và tôi là người vô cùng sạch sẽ đó nha !
-Cậu...không cần om sòm như thế !
Sau khi đảm bảo rằng trên bàn tay ngọc ngà mình chỉ còn đọng lại mùi thuốc sát trùng,người lạ mặt lại tiếp tục lôi trong túi một cái kính và một cái gương (mà quái,túi anh ta kiểu gì mà đựng được lắm thế ! ).Trước con mắt sững sờ của SungMin ,hắn tròng cái kính vào mắt và lôi gương ngắm nghía tự sướng với bộ mặt rất chi là phởn:
-Trên đời này thật hiếm có người nào hoàn hảo như mình ! Có lẽ ,sắp tới mình sẽ đề nghị Đại Tổng Quản tạc tượng mình rồi đặt lên đỉnh Sapphire.Chậc,rồi đời đời Sứ thần sẽ phải nhìn ta ngưỡng vọng từ xa !
-Ông tự sướng đủ chưa?Giờ thì trả lời tôi ông là ai? Sao lại theo dõi tôi?
Trước một tên lạ hoắc,dù đẹp trai thật,cao ráo thật nhưng SungMin vẫn không thôi cái cảm giác sởn da gà khi nghe những lời tâng bốc bản thân của hắn.Có lẽ vì vậy mà cậu có được cái dũng khí ngút trời hỏi lại hắn.
-Choi Si Won,một trong tứ đại Sứ Thần của Thiên Đường.Mà cậu có tin là có thiên đường không?
-Có nhưng tôi không tin ở nơi đẹp tuyệt trần đó có một thằng kì quái như ông !
-Oh ....no.....Nhóc ạ,độ kì quái của ta còn kém xa level của người tiến cử cậu Kim Hee Chul.Nhưng không sao,dù sao đây có lẽ là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng ta gặp nhau vì một lẽ cậu sẽ không bao giờ lên nổi thiên đàng nơi mà ta cai quản.Cậu chắc chắn không đủ tư cách bằng nhóc Jo KyuHyun của ta !
-Jo KyuHyun ?
Khi thốt ra tên con người này,thề có chúa,lúc đó trong đầu SungMin nghĩ tới một tên biến thái ưa sạch sẽ thích tự sướng và khoái sờ soạng người khác vô tổ chức.
-Đúng vậy, ahizzzzzz,bao giờ ta mới đựoc gặp nhóc Jo thân yêu của ta nhỉ?
Thế rồi, Si Won lững thững bước đi khỏi con ngõ nhỏ.
-Ông theo dõi tôi chỉ để sờ má vuốt tóc tôi và tuyên ngôn mấy câu không đầu không cuối ấy thôi à?
Không ngoảnh mặt lại nấy một lần,chỉ có tiếng nói đọng giọt nhỏ tong tong nơi màng nhĩ của SungMin ;
-Có lẽ....
Cả ngày hôm ấy,SungMin không sao tập trung được vào bản đề án mà cậu phải hoàn thành để nộp vào hạn chót.Cậu đang ngồi trong thư viện với một tập sách dày cả mét và một li cà phê bốc khói nghi ngút.Trước mặt cậu là những cụm từ nối nhau trước mắt:...đề án.....xây dựng.....quy hoạch....khu mua sắm.....Choi Si Won....
Chết tiệt ! Cái tên ấy không buông tha chọ cậu.Nó như một con nhện già cần mẫn nhả tơ đan dệt một mối bòng bong trong đầu cậu khiến mọi suy nghĩ của cậu đều trở nên bế tắc và vướng mắc.Dù có tự đập đầu mình vào thành bàn cứng ngắc cả chục lần song SungMin vẫn không thể dứt khỏi ra những băn khoăn.và rồi để tự an ủi mình cậu nhắc nhở bản thân:"Đó có lẽ là một bệnh nhân tâm thần vừa xổng trại.Cầu trời cho hắn sớm bị người ta bắt được để không đi dụ dỗ trẻ con nữa ! "
Ở một nơi thăm thẳm tầng cao và hun hút độ sâu,một giọng nói vang lên rất khẽ đáp lại lời cậu:"Yên tâm đi nhóc,thằng cha ấy bị ta lôi cổ về rồi !Trên đời này hiếm ai chân thật được như nhóc,tự nhận mình là trẻ con,nếu ai cũng như nhóc ,chân thật và thẳng thắn có phải thân Tổng Quản như ta sẽ bớt nhọc mệt hay không ?"
Đáng tiếc những lời khen ngợi chí tình đó không thể bay đến tai SungMin.Nếu không chắc hẳn cậu sẽ nhảy cẫng lên điên cuồng vì sung sướng,không ai chắc được lúc đó,cậu có hứng lên mà long lanh hai con mắt thơ ngây xin xỏ:"Nếu con ngoan như thế,ngài cho con kẹo đi !"
Trở lại với tên tội nhân đang bị lôi xồng xộc về nơi hắn xuất phát như một con ngựa.
-Ê Han,ông nhẹ tay thôi chứ ! Mà sao ông biết hay vậy? Mũi ông ngày càng thính như con Milu của tôi vậy !
Han Kyung vẫn không thèm đáp lại dù trên khuôn mặt nam tính đã bắt đầu chuyển mày đỏ gay và hình như hai lỗ tai cũng bắt đầu bốc khói.
-Ê,ê,nói cho ông biết tôi là Sứ thần chứ không phải ngựa đâu nhé.Đi từ từ thôi.
-Kêu ca đủ chưa?
Nhìn ánh mắt lửa toé ra theo quỹ đạo hình elip gần tròn của Han và SiWon tự dưng thấy........tên Han này chắc phải họ hàng mấy với lão Kang.cả hai đều toả ra một sát khí đằng đằng vô cùng đáng sợ.Chỉ cho đến khi một cánh cửa lớn hiện ra với màu vàng kim rực rỡ làm loé mắt,Han Kyung mới thôi túm cổ SiWon và chân không ngừng đá vào phía sau Won để thúc đi nhanh.Càng đến gần,cánh cửa càng bớt chói loá.Bên cạnh nó là tấm biển gỗ mục thiên niên vạn đại ước chừng phải có từ thời khủng long tuyệt chủng ghi dòng chữ lấp lánh:"Well come to Heaven".Hàng chữ đựoc nạm bằng kim cương dưới ánh sáng khúc xạ lại bảy màu lung linh huyền ảo.
Sau khi Han Kyung gõ vào cánh cửa chình ình ba tiếng khô rang,một giọng nói eo éo ngân lên:
-"Làm ơn đọc mật khẩu ! "
-"Ta là cha chúng nó."
-"Te...e.....è.....è......Mật khẩu sai lệch.Mày là thằng nào?Cút xéo ngay quân ăn trộm ! "
-"Lại thay mật khẩu rồi ! "
Han Kyung lắc đầu ngán ngẩm.Vạch trên lòng bàn tay hình ngôi sao năm cánh,Han lẩm bẩm:
-Dịch vụ kết nối từ xa.......Sứ thần Han Kyung........Biệt danh:Đệ nhất thiên hạ chiên cơm ăn được ! .......Yêu cầu kết nối với Sứ thần Kim Ki Bum......
-T.....i....i.....i...ng.Yêu cầu đựoc chấp nhận.Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát !
-Nhỉ hảo....Wủa sư Kim Ki Bủm......
-Ê,bánh bao,mật khẩu mới là gì?
-Ủa,Han "tặc",ông đang ở đâu vậy?
-Còn ở đâu nữa,đang đứng ngoài cổng này........
-Mật khẩu là:"Chúng nó không phải cha ta ! "
-Kì quái ! Thôi,được rồi,cảm ơn ông ! Tít.....tít....tít......
Một lần nữa Han lại tiến đến gần cánh cửa,gõ ba phát và hắng giọng :"Chúng nó không phải cha ta "
-T.......i........i.......ng.Mật khẩu chính xác.Chào mừng đến với mảnh đất của những điều tốt đẹp......
-Có mà mảnh đất của những điều điên rồ thì có !
Han lẩm bẩm tức giận trong khi SiWon từ nãy giờ vẫn cười lăn lộn.
-Ông không có nấy một chút lịch sự cần có hay sao?Cùng là người Hàn những ông và Hee Chul quả thực rất khác nhau !
-Ầy ! Đó là vì ông chưa nhận ra nét quyến rũ của tôi đấy thôi ! Mà sao ông tìm ra tôi hay vậy?
-Trách là phải trách một thằng như ông ? Này,có thật ông được làm sứ thần vì có cái đầu thông minh không đấy hả?Đầu tiên dùng thì dùng tài khảo ảo hack vào web của tôi để lấy profile của Lee Sung Min,sau đó lại dùng pháp thuật để đánh hơi tung tích của tên nhóc đó.Nhưng ngu nhất ở ông,ông có biết là gì không?Cậy mình cầm tinh con ngựa hồn nhiên truy đuổi theo con mồi.Ông có biết đi đến đâu,mùi của ông sặc sụa đến đó không?
-Ủa? Sao thông minh vậy ta?
-Không phải tôi thông minh mà tầm nhìn xa của ông chỉ từ nhà xuống bếp thôi ! Ông phải cắp dép mà học tập Chullie đi ! Từ mình làm hết mọi việc từ theo dõi đến điều tra không mảy may sử dụng một chút pháp thuật nào ngay cả khi bị bọn côn đồ đe doạ.....
-Từ từ,ông vừa gọi Hee Chul là gì nhỉ? Chullie?
Nói rồi,SiWon thẳng bước tiến tới bên cạnh Han và kéo mạnh vạt áo Han để .............Ngửi.
-Hoa hồng,ông lại vừa xuống gặp Chullie nhà ông thì phải ! Mùi đậm đặc quá,khoảng cách giữa hai người chắc tính bằng milimét phải không ?
Mặt Han đỏ tưng bừng,ôi thật là hổ thẹn......Đường đường đang lên lớp cho hắn về vụ đi đến đâu dấu vết in tới đó bây giờ hắn quay ra ngó lại mình và đoán trúng phóc.Thế hoá ra,mình có hơn gì hắn đâu cơ chứ?
-Kệ tui ! Ông hỏi làm chi? À,tôi còn chưa tính vụ ông tự tiết lộ thân phận với thằng nhóc Lee Sung Min đó đâu?
-Dù sao nhóc ấy cũng sắp về với lão Kang rồi,chắc gì đã nhớ chúng ta là ai? Vả lại,tôi thật sự không hiểu con mèo vừa đen vừa hen nhà ông lây đâu ra ý tưởng thằng nhóc đó có thể là một thiên sứ nhỉ?Ngoài nhan sắc cũng gọi là nghiêng nước đổ thùng thì hoàn toàn chẳng có gì ?
-Sao lại hỏi tôi? Tôi cũng chẳng thấy tên Jo Kyu Hyun của ông có gì ! Một thằng nhóc thích đánh nhau,thèm đánh nhau và khoái đánh nhau ra thì chẳng được cái tang dạng gì ! Đã thế mặt mũi cũng thường thường,gầy đét xi mo đơ !
SiWon nở nụ cười tự mãn,ánh mắt chăm chăm vào những cuộn mây bồng bềnh phía xa xăm trầm lắng.Quả thực, SiWon chỉ gặp KyuHyun đúng hai lần nhưng không hiểu từ đâu anh có một niềm tin mãnh liệt rằng con người này sẽ làm nên được một điều gì to lớn,một điều đủ để 17 năm có lẻ trên đời của nhóc vốn vô nghĩa mà trở thành có nghĩa.Và cũng vì anh tin rằng con mắt mình chưa từng phản chủ.Nhưng sự thực thì nó đã phản bội lại anh một cách đau đớn bởi lẽ, SungMin hoàn toàn có thể làm những điều lớn lao không kém như thay đổi một con người chẳng hạn và anh thì không nhìn ra tiềm năng đó của SungMin ngoại trừ Kim Hee Chul .
SiWon là một trong tứ đại sứ thần của Thiên đàng là Kim Hee Chul , Han Kyung và Kim Ki Bum.cả bốn người cùng chịu sự cai quản của một người duy nhất,một người mà Kim Hee Chul cũng phải nhỏ họng nể vì. Có lẽ đó là người duy nhất mà anh ta chỉ dám trêu ghẹo chứ không dám bắt nạt,việc anh ta vẫn làm với các sứ thần khác:Đại tổng quản.Công việc của họ là quản lí tất tần tật tuốt tuồn tuột những gì liên quan đến linh hồn mà nói rõ nha đó phải là những lình hồn hiền lương mới được.Để chạm tới cánh cửa thiên đàng,linh hồn ấy phải đảm bảo ba quy tắc bất khả xâm phạm:
-Chưa từng nhúng máu đồng loại.
-Có ít nhất một phẩm chất tốt đẹp trở lên.
-Phải biết khóc.
Trần gian hàng năm có vô vàn linh hồn xuất thế và việc của họ phải chọn lựa kĩ càng những hạt bụi vàng trong cái đám lổn nhổn ấy.Hai quy tắc đầu được thực hiện khá nghiêm ngặt nhưng cái quy tắc thứ ba thì....Thật khó để kiểm chứng nó.Đã nhiều lần Hee Chul mè nheo với Đại Tổng Quản rằng đó một quy tắc vô nghĩa lí nhất nhưng quy tắc là quy tắc.Đại Tổng Quản luôn vịn vào cái gọi là Hiến Pháp Thiên Đàng để chối từ mọi thắc mắc.Và vì thế để dễ dàng lách luật mà không bị kiểm điểm,các sứ thần của chúng ta thừa thãi sự khôn ngoan để làm cho những linh hồn của mình biết khóc.
Hiệu ứng Kim Hee Chul :Anh sẽ ngọt ngào nói với những linh hồn đáng thương rằng :Họ đã phạm phải vào một cái tội tày tời nào đó do anh bịa ra và họ sẽ phải chịu cực hình khủng khiếp nhất như ném vào vạc dầu sôi (tình hình giá dầu đang leo thang thế này sao họ không hiểu rằng thiên đàng lấy đâu ra lắm tiền mà mua dầu đun sôi cái vạc rồi lại đợi lúc có linh hồn để thả vào trong đó ),hay bị cưa đôi thân người ngàn năm đau đớn (Họ lại càng không hiểu cái thiên đàng này làm gì có người nào đủ dũng khí cầm cái cưa nặng cả tấn thép lên chứ đừng nói là cưa đôi người ta) hay bị xay nhuyễn thân thể ra thành nước sinh tố (Cái này mới thực sự vô lí vì thực tế cái cối say ấy nhiệm vụ chính là dùng để xay thịt con voi ma mút kỉ băng hà làm ruốc cho các sứ thần ăn bữa sáng và nó đã bị thất lạc từ hồi Thiên-Địa chiến II).và hậy quả tất nhiên họ khóc thét lên cầu xin làm nũng đủ trò với thiên sứ Kim với một mong muốn duy nhất:"Đừng ! "
Hiệu ứng Kim Ki Bum:Anh chàng này là chuyên gia sinh-hoá của thiên đàng,vì vậy anh chẳng đâu mà tốn nước bọt như Kim Hee Chul.Anh chỉ cần nhẹ nhàng đưa cho họ một cốc nước cam để họ giải khát trong đó có pha thứ dược chất,niềm tự hào của cả đời anh:"Lệ vô đối".Và chỉ cần nhìn họ,những linh hồn sau khi nốc cạn li nước cam ngon ngọt từ vị sứ thần tốt bụng liền khóc ròng rã hàng tháng trời đến tận khi đầu thai làm kiếp khác vẫn cứ oe....oe....oe.....không dứt !
Hiệu ứng Choi SiWon : Người luôn tự hào rằng mình có một bo-đì hoàn hảo và một trái tim hoàn mĩ và một bộ óc hoàn thiện.Anh ta lại gần các linh hồn đang run rẩy sợ hãi,nhẹ nhàng vuốt tóc,sờ má thậm chí là ngửi ngửi...rồi kết luận:"Nếu các em là vợ tôi....."Vừa nghe vế thứ nhất từ đàn ông đến đàn bà từ người già đến người trẻ đều mắt mũi tèm lem,người vì hạnh phúc qúa,người vì phẫn uất quá,họ tập trung khóc nhiệt tình mà không nghe hết nổi vế câu thứ hai của SiWon :".......Thì tôi thà chết còn hơn....."
Hiệu ứng Han Kyung :Vị sứ thần tinh thông võ nghệ nhất nhưng cũng là người qúa ư hiền lành nên trong chiến dịch "Lấy nước mắt linh hồn" anh chỉ có nước đem kiếm cung ra trỏ vào mặt họ mà rằng:"Có khóc không,ta đánh cho bây giờ?"Một số ít con nít trẻ con sợ hãi khóc thét còn phần lớn họ vẫn vô cảm,thấy đe doạ không được ,Han Kyung chỉ có nước nhảy Sorry sorry:
"Sorry sory sorry sory,khóc đi khóc đi baby,khóc nhanh khóc nhanh baby.Khóc luôn khóc to ngay bây giờ nào ! ! ! ".
Một số bà già trẻ con phần vì mến mộ vị sứ thần đẹp trai nhảy nhót tài tình,phần vì thương cảm khi nghe những lời kêu gào thống thiết van xin của sứ thần cũng xuống nước nhỏ vài giọt.Những vẫn còn cánh đàn ông mặt trở mày đá "gan như thép,óc như đồng" thà chết chứ không chịu vấy bẩn hình tượng thiên hạ đệ nhất "lạnh lùng".Bó tay luôn ! Vậy là sứ thần đẹp trai chỉ còn một nước duy nhất:nhún nhường xuống nước với Ki Bum để cậu ta cho anh chút "lệ vô đối" khuất phục bọn mặt dày mày dạn kia !
Nhưng công việc của sứ thần không chỉ có thế,trong cả đống hạt bụi vàng đó,họ phải chọn ra hạt bụi nào to hơn để tham gia vào quá trình rèn luyện đào tạo Thiên thần-Những người phải trực tiếp trực ở tổng đài "OH MY GOD" hàng ngày phải lắng nghe nhanh nhạy những kêu van thống khổ của nhân giân và sẵn sằng trợ giúp họ khi cần thiết và 100 năm qua số lần được coi là cần thiết chỉ đếm sơ sơ trên đầu ngón tay.
Nhưng niềm tự hào thật sự của họ lại ở chỗ khác kia,một công việc mà 500 năm mới lập lại một lần mà một đới sứ thần giỏi lắm là làm đựoc ahi lần vì theo Hiến Pháp Thiên Đàng:Tuổi thọ của mỗi sứ thần là 1000 năm mà thôi,sau một nghìn năm ấy,họ sẽ bị bắt đầu thai để trở thành người và một lớp sứ thần khác sẽ được lên thay.Việc làm trên theo sự giải thích chí tình của Đại Tổng Quản là nhằm hạn chế tình trạng tham ô tham nhũng độc đoán chuyên quyền của các sứ thần ! Haizzzzzzz,Thiên Đàng thì có cái gì mà tham ô mới chả tham nhũng cơ chứ !
Và cái công việc có cứ 500 năm kia chính là Truy tìm thiên sứ.Vậy thiên sứ -Thiên Thần-Sứ thần khác nhau những gì? Xin thưa,cứ coi thiên đàng là một xã hội thu nhỏ thì,thiên thần là tầng lớp bị trị,sứ thần là tầng lớp thống trị còn thiên sứ là con của sứ thần.Nghĩa là không bằng thằng cha nó nhưng hơn hẳn những người mà thằng cha nó cai quản.Nói một cách khác,thiên sứ là một dạng thiên thần cao cấp hơn hẳn thiên thần bình thường và là người kế cận ngôi vị sứ thần khi các vị sứ thần bị cho xuống nhân gian về hưu.
Năm nay chính là năm mà cái chu trình ấy lặp lại.Từ 100 ứng cử viên có quá khứ tốt đẹp,hiện tại tốt đẹp và tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp,những cái tên được bỏ vào trong lồng kính và bị xóc cho lộn ruột trong ấy cho đến khi một cái tên bị bắn ra ngoài.Người được chọn,Thiên sứ tương lai đã được quyết định.Nhưng trớ trêu thay,đã có hai cái tên cùng bắn ra ngoài,đi cũng có đôi:"Lee SungMin " và "Jo KyuHyun ".Vậy ai mới là thiên sứ đích thực?
Chap 2:Cuộc tráo đổi .
Part 1: Lang thang
KyuHyun lang thang trên những con đường Seoul lúc chiều tà.Vụ ăn uống tại nhà hàng sang trọng với Ryeowook và Yesung không khiến cậu thoải mái hơn mà ngược lại rất khó chịu.Cái cách anh ta nhìn vị hyung bé nhỏ của cậu,cái cách người hyung yêu quý đó mặt đỏ như rần ngượng nghịu trước những lời khen của anh ta ,cái cách họ cười với nhau trong suốt bữa ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.Tất cả những điều đó làm KyuHyun muốn điên được ! Và đau buồn hơn là cái cách Ryeowook de cậu ra một bên để bàn luận về những món ăn ngon trên trời dưới bể với anh ta thật khiến cậu phát ốm !Mặc dù làm trong một nhà hàng cũng với Ryeowook nhưng tất cả những gì cậu biết về nấu ăn chỉ là con số không.À không chính xác là 1nano.Vì ít ra cậu vẫn biết nấu mì tôm qua bữa.Thoáng nhớ lại cái hôm vì đói meo mà cậu xuống bếp ăn của nhà hàng tự chiên cho mình một cái gì đó cậu khẽ rùng mình.Món ăn cậu làm ngấy kinh khủng vì cậu đã nhầm lẫn giữa dầu ăn và dầu vừng.Từ lần đó,cậu đã chắp tay trước ngực,ngẩng mặt lên trời mà thề thốt rằng:
"Thứ cuối cùng mình muốn làm trong cuộc đời chính là nấu ăn".
Ông ấy vẫn tít mít với những chuyến hàng liên tỉnh và gửi tiền về qua chú Dong.Nhưng cậu thà chết đói còn hơn là dùng số tiền ấy,cậu có thể làm cơ mà.Bằng chính đôi bàn tay này,đôi tay của một thiếu niên 17 nhưng đã nhăn nheo xù xì hơn cả tuổi của chủ nhân nó,cậu sẽ nuôi sống bản thân mình.Hơi vất vả nhưng điều đó còn tốt đẹp hơn nhiều khi phải sống nhờ những đồng tiền của người đánh đập mình mỗi ngày,dù đó là ý thích của cậu.Vết thương trên bả vai khẽ tấy đau khiến KyuHyun nhăn mặt.Trận đòn lần trước với những vết đành còn chưa tan máu tụ lại kèm theo vài ngày gần đây,cậu nhận thêm việc khuân vác thực phẩm cho nhà hàng thực sự khiến cậu vô cùng đau đớn.
Không phải không có ai quan tâm tới cậu mà chính cậu là người đã khước từ sự quan tâm đó. Ryeowook đã từng ôm lấy cậu cầu khẩn:"Xin em đừng che dấu cảm xúc thực sự của mình ! Nó thật sự rất mệt mỏi đúng không ?Hãy dựa vào vai anh nếu em cần ! Đừng ngại ngần gì cả !"
Cậu chỉ khẽ ôm lại thân hình nhỏ bé của Ryeowook như một sự chấp thuận.Nhưng kì thực chưa bao giờ cậu thực hiện đựoc lời hứa ấy.Cậu vẫn ôm những vất thương và nhăn nhó trong bóng tối.Cậu vẫn một mình hát vu vơ những câu hát không đầu không cuối khi cảm thấy bế tắc và chán ghét cuộc sống.Cậu vẫn nhe răng cười đùa dù lòng cậu tê tái biết bao nhiêu.
.....Tự trách bản thân quá ngốc nghếch.........
Có khi nào niềm tin thực sự trở lại........
Nụ cười sẽ không còn đắng ngắt trên làn môi khô rang.....
Liệu đã muộn màng cho một giấc mơ?
....Thầm trách những người mơ mộng luôn nghĩ về những điều không tưởng.............
.....Tự dặn mình phải nhìn vào hiện thực khốc liệt mà tồn tại bám trụ đến cùng......
.....Nhưng có đôi khi lòng thả theo những tiếng ca buồn.........
.....Tự huyễn hoặc mình một giấc mơ xa vời......
........Giấc mơ về những ngày có mẹ.....
Mẹ ! Đã rất lâu rồi KyuHyun không còn lẩm nhẩm cái từ mà cậu cho là vô nghĩa lí ấy nữa.Cậu đã sống mà không có mẹ cả chục năm qua.5 năm đầu,cậu nuôi dưỏng một hy vọng viển vông về ngày trở về của người phụ nữ ấy.Hàng ngày nép mình bên cửa đón đợi một điều gì đó bất ngờ rồi đêm tự khép chặt thân mình trong căn bếp ẩm mốc mà nghẹn ngào tiếng khóc.Ngu si ! Thật là quá đỗi ngu si mà ! Sao cứ phải chờ đợi một người đã không còn nhớ tới sự tồn tại của mình? Thì thôi,hãy quên đi,dìm sâu chôn chặt mọi thứ vào dĩ vãng lạnh lùng ảm đạm ! Và con sẽ không phải khóc vì người nữa ! Mẹ ơi !
Cậu cứ vẩn vơ những suy nghĩ nối tiếp nhau như vậy trên đường phố.Người vẫn đi và người vẫn qua.Liệu có bao giờ giữa đường phố đông nghịt có tiếng gọi "Con ơi ! " dành cho cậu?
KyuHyun cứ lang thang như vậy cho đến khi đồng hồ chạm ngưỡng 13 giờ 7 phút.
*******
Đã hai ngày rồi,quay cuồng tít mít trong đống bài vở rồi giáo trình cái tên Choi Si Won cũng theo đó cuốn gói khỏi đầu SungMin .Cậu còn nhiều việc phải làm rất rất nhiều.Hôm nay trong ngăn tủ của SungMin lại có một bức thư bọc trong giấy hồng-cái màu mà cậu ghét nhất .
Từng dòng chữ thoáng qua nhạt nhẽo.Dù chắc chắn biết rõ nội dung của nó là gì nhưng cậu vẫn mở ra và liếc nhanh.Dù sao người ta cũng đã cất công viết cho mình.
--------"......Tớ đã theo dõi cậu từ xa lâu lắm rồi ! Cậu thật hoàn hảo ! .........Cậu biết không,mình được các đàn anh khoá trên mệnh danh là hoa khôi của trường đấy ! ..............Mình rất muốn chúng ta trở thành những người bạn của nhau................"-----------
Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu.Jin Hee chắc hẳn rất buồn nếu biết cậu chia sẻ trái tim mình cho người con gái khác dù đó chỉ là người bạn bình thường.Jin Hee là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của cậu,luôn luôn là như thế hiểu theo mọi góc cạnh mọi ý nghĩa cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Nhưng thay vì học Đại học ở Hàn Quốc như cậu,cô mạnh dạn một mình sanh Anh du học.Đúng ra đó là kế hoạch chung của hai người.
Họ đã từng mơ mộng đến những toà nhà cổ kính nằm bên bờ sông Thêm,họ sẽ cùng nhau sải những bước dài trên nền cỏ nhẵn ở trường đaị học Cambridge trứ danh,họ sẽ khoác tay nhau đến những công viên đầy nắng và la cà trên những dãy phố đông nghịt như cách họ vẫn làm khi ở Hàn Quốc......
Nhưng đó chỉ là dự định vì bố mẹ SungMin không bao giờ cho phép điều đó ! Cậu là con trai duy nhất niềm hy vọng duy nhất của họ.Đời nào họ để cậu tới những chân trời xa lạ thoát khỏi vòng tay họ.Cậu đã tự mua cho mình vé máy bay và làm hộ chiếu,cậu đã chuẩn bị mọi hành trang cần thiết cho một cuộc chạy trốn theo tiếng gọi của tuổi trẻ nhưng đúng lúc ,điện thoại của cậu reo vang....Mẹ cậu đã phải nhập viện.Người làm phát hiện ra bà đã dùng thuốc ngủ hòng tự tử.
Và bây giờ thì như thế này đây,cậu và Jin Hee những người bạn chí cốt đang cách nhau cả hai phương trời.
Lời Jin Hee dặn cậu trước khi lên máy bay đựoc cậu khắc sâu trong tâm khảm.
Cô siết chặt cái ôm và nắm tay SungMin nhìn thẳng vào mắt cậu.Cô nói mà như cầu khẩn:
-" SungMin à ! Chúng ta đã là bạn 18 năm rồi đúng không ! Cậu luôn nói tớ là người bạn gái thân thiết nhất của cậu đúng không?Vậy cậu có thể hứa với tớ một điều được không? Rằng cậu sẽ không mở lòng với bất kì một cô gái khác dù cậu chỉ coi họ là bạn được không?"
Trước lới nói trầm lắng ấy,SungMin băn khoăn:"Tại sao vậy Jin Hee?"
Cô vẫn dõi thẳng vào mắt cậu:"Vì tớ không muôn bất kì cô gái nào trở thành bạn gái cậu ngoại trừ tớ ! Tớ sợ họ sẽ làm cậu quên tớ ! "
Lúc đó SungMin đâu hiểu rằng hai chữ "bạn gái"kia với Jin Hee không đơn thuần chỉ là bạn mà là tình nhân.
Cậu quá ngây thơ hay quá vô tâm khi đã không nhận ra tình cảm của cô gái có vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ ấy?
Và cậu đã nhận lời chắc nịch:"Nếu lời hứa có thể khiến cậu an tâm hơn thì mình hứa.Cho đến khi cậu trở về Hàn Quốc ,mình sẽ không mở lòng với bất kì cô gái nào dù chỉ là bạn ! "
Jin Hee đã lên máy bay và suốt 1năm qua SungMin đã luôn giữ trọn lời hứa ấy.
-Lại nhận được thư từ cô em xinh tươi nào vậy?
EunHyuk -thằng bạn Đaị học chí thân của cậu từ đâu nhảy ra.
-Người đâu mà như ma xó thế.Giật hết cả nảy !
SungMin nhanh chóng gạt tay thằng bạn ra khỏi vai mình.
-Tại cậu tập trung cao độ quá thôi ! Tớ lù lù ở đây từ nãy tới giờ ! Cậu mới là người không thể hiểu được.Cứ nhìn chăm chăm vào bức thư cười tủm tỉm rồi lại thở dài ! Haizzzzz ! Nghe não hết cả lòng mề tim phổi !
-Tớ như thế bao giờ hả ? Chỉ là ...chỉ là.
-Chỉ là cậu đã bị cô bé đó đốn ngã thôi chứ gì?
-Không phải vậy ! Thứ là tớ suy nghĩ chính là Jin Hee !
-Nè ! Lee SungMin ,hãy thành thật mà trả lời câu hỏi của tớ đây nè.Là vì cậu giữ lời hứa với Jin Hee hay là vì cậu chưa từng yêu một cô gái nào ?
Tên bạn cậu-một tên khỉ loi choi chỉ hứng thú với mấy màn nhảy nhót mà thực ra cũng có phần tham gia của SungMin ,một tên cực kì hồn nhiên như thể não bộ chưa qua quá trình tiến hóa nhưng đôi khi hắn khiến SungMin phải giật mình.Như lúc này đây.Câu vẫn vô cùng sững sờ trước câu hỏi của hắn thì hắn đã tiếp tục khiến SungMin mắt tròn mắt dẹt:
-Nghe tớ nè Minnie yêu quý,một lời hứa có thể rất quan trọng nhưng nếu cậu gặp một tình yêu đích thực của đời mình,ý mình là một người mà cậu trao chọn trái tim thì lời hứa ấy chẳng có nghĩa lí gì cả..Cái này người ta gọi là sức mạnh của tình yêu hiểu không chàng ngốc?
-Tình yêu đích thực?
-Đúng vậy ! Nó đến hoàn toàn tự nhiên không cần bất cứ cái gì liên hệ như lá thư này chẳng hạn.Chỉ có duy nhất một thứ có thể bắc cầu trái tim hai người mà thôi,đó là duyên số ! Cậu đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa?
Lời hứa với Jin Hee sẽ chẳng là gì nếu cậu tìm được thứ gọi là tình yêu nối tâm thất của cậu với tâm nhĩ của người ấy !
-Mình là người rất coi trọng lời hứa !
-Quên cái lời hứa chết tiệt ấy đi ! Và hãy tự hỏi mình xem đã thực sự rung động trước ai chưa?
-Mình không có hứng thú với con gái ! Họ khiến mình mệt mỏi hơn là thích thú ! Hyukie này,mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa,mình cần một chỗ dựa hơn là làm chỗ dựa cho người khác ! Cậu biết đấy,ngay từ khi sinh ra cho đến nay,mình luôn sống trong vòng tay che chở của ba mẹ...
-Như một chú cún ! ... EunHyuk kết luận đỏng đảnh.
-Ý mình là mình đã quen được người khác che chở rồi !
-Vậy hãy tự tìm cho mình một người đàn ông có thể che chở cho cậu !
-Hả????????
Ha....ha...ha....ha....ha....ha.Cả SungMin và EunHyuk cùng ôm nhau cười lăn lộn.
"Một ý tưởng điên rồ !"-SungMin nghĩ thế !
"Một phát kiến sáng tạo !"-EunHyuk nghĩ vậy !
Thề có chúa độ lượng nhân từ trên cao,EunHyuk nhất định sẽ tìm kiếm cho thằng bạn thân chí cốt một đôi vai đủ rộng và một con người đủ cao lớn để che chở cậu bạn SungMin cao 1m75 mũm mỉm đáng yêu của mình ! Không thể để cậu ta cứ chìm đắm trong cái ảo mộng mang tên Jin Hee được.Người con gái ấy thiết phải nước qua cuộc đời SungMin không để lại dấu vết !
Và bây giờ khi đã từ biệt cậu bạn để trở về nhà sau một buổi sáng không thể tập trung vào bất cứ việc gì, SungMin bước từng bước chậm chạp trên con đường rợp bóng nắng của những hàng rẻ quạt.
" Hơn 1giờ chiều rồi ! Về nhà hay lang thang tiếp đây ?"- SungMin chép miệng băn khoăn....
***********
-Bây giờ đã là 12 giờ rồi ông biết chứ?
Mắt SiWon chuyển từ cái đống hồ sang khuôn mặt nãy giờ vẫn đăm chiêu,khác hẳn những gì người ta thường thấy ở Kim Hee Chul .
-Còn 1tiếng 7 phút nữa.Thời khắc lựa chọn sẽ đến.
-Ông đừng quên những gì ông đã hứa ! Phải thật công bằng !
-Đây là một vụ cá cược và tôi muốn cho cái đồ mặt ngựa nhà ông thấy cái gì Kim Hee Chul tính nghĩa là trời tính !
-Sao tôi thấy cái vụ này điên quá !
Một con người nãy giờ vẫn im lặng bây giờ mới chịu hé miệng.
-Han Kyung này, vụ cá cược chỉ là thứ yếu,người được chọn là thiên sứ mới là mục đích chính của chúng ta !
-Tôi nghĩ cái lồng pha lê mất hết tác dụng rồi.Dù gì nó cũng đã già,phải có lúc lú chứ !Tại sao những người thông minh như chúng ta lại chỉ biết ngồi đây chờ sự sắp đặt của một caí lồng nhỉ?
-Hannie à,chúng ta đều thông minh và chúng ta đều có thể suy luận như vậy nhưng cái người luôn tự cho mình là thông minh nhất cái thiên đàng này lại không nghĩ vậy !
Ai cũng biết chủ nhân của giọng nói ngọt như đường phèn kia là ai ! Song có một người cũng xuất hiện trong căn phòng đó song vẫn im lặng trầm tư ! Hàng lông mày đen khẽ nhíu lại rồi từ từ dãn ra rồi nhíu lại rồi từ từ dãn ra rồi lại nhíu lại......Cái chu trình ấy ngót chục lần mới dừng lại bởi con người ấy đang phải đối diện với 8 con mắt (Chỉ có 3 người những SiWon đang đeo cái mủng kính ưa thích) tò mò nhìn mình như một tên ngoài hành tinh.
-Xem ra chuyện này rắc rối hơn chúng ta tưởng ! Người làm bánh bao phải nhíu mày rõ chỉ đếm trên đầu ngón tay ! -Han Kyung bắt đầu những lời nhận xét của mình.
-Rõ ràng việc Đại Tổng Quản giờ này vẫn im ỉm cửa đóng then cài đã là một mớ rắc rối hệ luỵ theo kèm rồi ! -Hee Chul thêm thắt cho mối bận tâm của mấy người càng thêm gay cấn .
-Một âm mưu ngàn năm ẩn chứa sau vụ tìm kiếm thiên sứ tương lai cho thiên đàng chăng? Từ hồi Thiên-địa chiến II tới nay chẳng có vụ gì hay ho cả ! Chẳng lẽ việc Cầu pha lê chọn hai cái tên chính là khởi nguồn cho điềm dự báo Thiên-địa chiến III sao?-SiWon với bộ óc siêu việt của mình bắt đầu liên kết những dữ kiện lại với nhau có vẻ khá logic.
-Và đó chính là điều Đại Tổng Quản đang quan tâm ! -Han Kyung bổ sung cho cái mớ suy luận chí lí của sứ thần Choi.
-Ngài đang lặng lẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến thật sự chuẩn bị nổ ra? Âm thầm ! Phải chăng ngài sợ chúng ta dao động? Và ngài quyết định tự mình làm tất cả ! Ôi trời,Đại Tổng Quản của chúng ta quả là người có tầm nhìn xa trông rộng ! Vậy mà bấy lâu nay Kim Hee Chul ta cứ trêu trọc ngài rằng họ hàng nhà heo chỉ biết ăn và ngủ.Cái thủ chỉ biết để đấy và đông cứng như tuyết trên đỉnh Sapphire.Bây giờ nghĩ lại mới thấy
mình thật là nông cạn.-Sứ thần Kim đã nối tiếp những phán đoán từ cái nhăn nhúm lông mày của Ki Bum.
Thở dài một cái thườn thượt sang tận sao Thuỷ,Ki Bum-sứ thần bánh bao quyết định "rồi đứng dậy vươn vai....và thức giấc sau đêm dài...." bỏ lại phiá sau mấy tên sứ thần mắt chữ O mồm chữ A băn khoăn khó hiểu.
Nếu 3 ngài sứ thần ấy biết suy nghĩ và ý nghĩa thực sự của những cái nhăn lại và dãn ra của đôi lông mày sứ thần bánh bao nhất định họ sẽ phải uống thuốc trợ tim cấp tốc.
Cái nhăn mày thứ nhất:"Jo KyuHyun ?"
Cái dãn mày thứ nhất:"Chiết tự theo tiếng Hán là Khuê Hiền-đức hiền sáng như sao Khuê chăng?"
Cái nhăn mày thứ hai:"Lee SungMin ?"
Cái dãn mày thứ hai:"Xét về nghĩa tiếng Hán là ánh sáng rực rỡ ! "
Cái nhăn mày thứ ba:"Giữa ánh sáng và sao Khuê thì có cái gì liên hệ mà chúng nó cùng nhảy ra khỏi cái lồng chim làm bằng pha lê ấy nhỉ?"
Cái dãn mày thứ ba:" À ! Đều sáng rất sáng ! Nhưng thằng nào sáng hơn? Sao Khuê hay ánh sáng?"
.........
.........
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng gay cấn,Ki Bum mới đi đến quyết định:"haizzzzz,thằng nào cũng sáng nhưng không sáng bằng ta vì chúng nó dù có chói loá mấy cũng chỉ là thiên sứ,còn ta một sứ thần cơ mà ! Sao phải đau đầu vì mấy thằng zời ơi đất hỡi ấy nhỉ?"
Thế rồi Ki Bum buông ra câu khẩu hiệu để đời:"Ta là cha chúng nó.......Chúng nó không phải cha ta......." và rời khỏi chính điện nơi mà ba tên còn lại cậy mình thông minh ngất trời vẫn đang bàn tán xôn xao.
*********
13 giờ,nơi con đường hẹp ngay giữa ngã tư.
Ở đầu phố có một cậu tóc vàng đếm từng bước chân của mình trên đường,đầu vương mấy cánh hoa rẻ quạt.
Ở cuối phố có một cậu tóc đen rối bù đầu ngẩng lên trời chốc chốc lại thở dài đau đáu và lại tiếp tục nhìn
trời.
Ở ngã tư,chính giữa con phố,lấp lấp ló ló nơi ngõ nhỏ là bốn cái bóng với bồn tâm trạng cực kì đa dạng.
Một người cao to trắng hôi,mùi Romano nhãn hiệu Heaven compani hấp dẫn,mắt không thôi dõi theo chàng tóc đen và lẩm nhẩm thánh ca.
Một người gầy gầy với đôi lông mày thanh gọn đang cố căng ra cùng con mắt tròn để nhìn rõ hơn chàng tóc vàng.
Một người ôm mặt đau đớn vì những suy nghĩ bế tắc cứ luẩn quẩn trong đầu:"Tại sao lại bắt tôi xuống đây chứ? Tôi có tham gia cá cược đâu mà ! Thật là lãng phí thời gian ! Thay vì ở đây,mình thừa sức có thể chén gọn 11 đĩa bánh bao rồi ! "
Một người ,anh chàng này là đa dạng nhất,khi anh ta nhìn chàng cao to-anh ta nhíu mày băn khoăn,khi anh ta nhìn anh chàng thanh mảnh-anh ta cười rạng rỡ,khi anh ta nhìn chàng trai đang ôm mặt cạnh mình-anh ta thở dài thông cảm,tuyệt nhiên không chút quan tâm tới hai tên nhóc tóc đen và tóc vàng đang dần dần bước tới.
**********
13 giờ 5 phút....
Bốn trái tim trong ngõ nhỏ đập thình thịch nghi vấn và lo ngại.
-Đến....đến chưa?
-Chính xác là 1phút 45 giây nữa !
-Sao mồ hôi tôi chảy ròng ròng thế này !
-Tôi thấy bụng mình reo kinh khủng !
-Im lặng nào,giờ khắc này đây,chính giờ khắc này đây ! Lịch sử sẽ sang trang !
-Tại sao lại sang trang hả sứ thần Choi?Một giọng nói lạ hoắc ngân nga sau lưng họ.
-Thằng nào mà giọng nghe như heo bị chọc tiết thế hả?
-Oái ! Đại Tổng Quản ! Người làm gì ở đây?
-Thì đến chiêm ngưỡng cái thời khắc lịch sử sang trang của các ngươi ! Kim Hee Chul ,khi về trên đó nhớ cầm chổi và gầu hót sang Đài Angela dọn dẹp sạch sẽ 13 tầng nghe chưa?
-Ôi ! Sao người nỡ lòng làm thế?Còn gì là thanh danh và thể diện của sứ thần em nữa?
-Thế người nói giọng ta như heo chọc tiết thì thanh danh và thể diện của ta còn nguyên đấy phỏng?
-Chullie làm gì có cái ý ấy mà Đaị Tổng Quản?
-Đại Tổng Quản làm như vậy là rất đúng.Tội sỉ nhục mệnh quan triều đình tội chết có thể tha chứ tội sống là phải nghiêm phạt !
-Vừa vừa thôi tên Choi mặt ngựa kia ! Tại em cứ tưởng thằng nào !
-Này thì thằng nào này.......
Đúng lúc hai các sứ thần đang cãi nhau ỏm tỏi thì một tràng âm thanh vang lên .
-Kìa !
-Hả !
-Két......két........ét......ét......t.........t.........t....
-Bụp..............
-Tai nạn ! Gọi ngay xe cứu thương !
Còn lại trên đường là hai chàng trai trẻ bất tỉnh trên vũng máu tươi đỏ một màu u uất !
Part 2:Thiên sứ hay là......
Cả ba vị sứ thần đang mải tranh cãi với ông tổng quản già giật thót quay ra nhưng tất cả đã là quá muộn.
-Chết tiệt ! Công sức đợi cả tiếng đồng hồ coi như xuống sông xuống biển hết ! - Hee Chul lầm bầm chửi thề.
-Haizzzzzzzzz ! Vậy là công cốc rồi còn gì?-SiWon thở dài ngao ngán.
-Thôi ! Chúng ta trở lại thiên đàng chứ ! Phải chuẩn bị lễ ra mắt Thiên sứ mà ! Cũng nên để cho người mới thấy được thiện ý của chúng ta ! - Han Kyung vỗ về hai con người đang thở ngắn than dài.
-Lại mất hai đĩa bánh bao rồi ! -Ki Bum lải nhải.
-Ê ! Là sao hả ?- Hee Chul hét lên gần như lạc cả giọng.
-Nghĩa là chúng ta có hai thiên sứ mới chứ sao ! -SiWon lập tức hiểu ra vẫn đề-Mà quái ! Sao kì ôn vậy ! Chẳng phải chỉ có một thiên sứ được lựa chọn hay sao?Hai thằng cùng chết thì thằng nào mới là thiên sứ chứ?
-Xin nhớ cho rằng trong lịch sử chưa bao giờ có chuyện xảy ra.Luôn luôn chỉ là một con người thôi ! -Đại Tổng Quản lè nhè bằng cái giọng bẩm sinh đã khiến người ta nghĩ đến heo.
-Em chẳng hiểu gì cả ! Bắt đầu từ lồng pha lê rồi đến thời khắc lựa chọn cũng là hai người nhưng như Đại Tổng Quản nói lại chỉ chấp nhận một ! Vậy chúng ta biết lựa chọn thế nào ?-Han Kyung vẫn khuôn mặt ngơ ngác đến phát tội.
-Vào bệnh viện xem đã ! Chúng nó đã chết hẳn đâu mà lo cuống lên thế ! Các ngươi không nhìn thấy linh hồn vẫn chưa hoàn toàn thoát xác à?
-Nhưng theo tiên đoán thì hôm nay lúc 13 giờ 7 phút phải có một linh hồn theo chúng ta lên Thiên Đường đảm đương trọng trách thiên sứ mà !
-Sẽ là như thế nhưng nếu có sự can thiệp của....mà thôi,các ngươi cứ ở lại xem tiếp,ta phải về đây ! Mệt quá ! Ôi ! Cái lưng tôi !
Nói rồi Đại Tổng Quản phất tay biến mất không để lại lấy một cái lông ngỗng.
**********
Trong bệnh viện Seoul,
Bây giờ đã là 5 giờ chiều.Họ được bác sĩ ở đây cấp cứu những 4 tiếng đồng hồ nhưng cơ hội sống của họ chưa bao giờ vượt quá 1con số phần trăm.Vẫn là câu nói gia truyền của nghành y:"Có vượt qua được hay không còn phải nhờ vào ý chí của các cậu ấy ! "-Ông bác sĩ họ Kang đã nói như vậy khi nhìn vào ánh mắt khẩn khoản của bố mẹ SungMin và cảnh sát Shin-những người mau chóng được triêu tập sau vụ tai nạn.
Bằng những cách đặc biệt của mình bốn sứ thần khẽ khàng đột nhập vào phòng bệnh đặc biệt của hai cậu nhóc bị tai nạn hồi chiều. Han Kyung trèo tường, Ki Bum hoá khói, Hee Chul đường đường đi vào qua lối cửa chính sau khi đã khiến thân thể bị tan chảy thành dòng nước li ti nương theo khe hẹp của cánh cửa phòng bệnh mà trườn vào còn SiWon bây giờ vẫn mất tăm mất dạng.
-Người ta nói rằng,khi nhóc Jo qua đường cậu ta đã đánh rơi một sợi dây chuyền bạc khiến cậu ta phải quay đầu lại để nhặt-Han Kyung bắt đầu với tông giọng trầm trầm - Nhưng đúng lúc đó đã có một chiếc xe tải lao tới với tốc độ nhanh do người lái xe bị say rượu.
-Và SungMin -cậu bé đang yêu của tôi đã lao tới cứu thằng bé ương bướng này và thế vào chỗ của tên Jo KyuHyun ấy đúng không?-Hee Chul cắn môi khoanh tay trước ngực nhìn trân trối vào chàng trai nằm thiêm thiêm thiếp trên giường.
-Chẳng đáng yêu đâu,đáng lẽ đã giúp thì phải giúp cho trót chứ ! Ai đời cứu người ta kiểu gì mà lại tông người ta đâm đầu vào cây cột điện khiến người ta chấn thương sọ não sống dở chết dở bao giờ !
Ki Bum vẫn không rời mắt khỏi miếng bánh bao gặm nham nhở trên tay và soạt.....đã nham nhở lại càng thêm nham nhở.
-Và bây giờ chúng ta có hai cái xác nằm đây đúng không?
SiWon đã có mặt từ lúc nào.Anh ta ngồi vắt vẻo trên cửa sổ.Anh ta bê nguyên si một cây đen trông như tên sát thủ Hồng Kông thứ thiệt.
-Làm sao bây giờ? SungMin bị xe tông vào ,sương xườn và xương chân bị gãy,gan phổi bị dập tổn thương
rất nặng. KyuHyun tuy không bị xây sát nhiều trên cơ thể những lại bị chấn thương sọ não có cả một cục máu đông trong đầu bự chảng.Xem ra cả hai đứa này đều khó sống !
Sau khi đã giải quyết song cái đống nham nhở trong tay mình Ki Bum lại gần hai giường bệnh lần lượt vuốt từng khuôn mặt của hai con người đang bị đống dây dợ lằng nhằng bủa vây lấy.
-Nghe có vẻ vết thương của SungMin trầm trọng hơn nhưng vừa rồi tôi kiểm tra linh hồn của hai đứa chúng nó thì thấy,linh hồn của SungMin mạnh mẽ hơn nhiều tên Jo kia ! Có vẻ nhóc đó phải chịu khá nhiều tổn thương nên linh hồn mỏng manh và yếu ớt lắm !
-Chúng ta phải nghĩ cách thôi ! Vừa rồi tôi tra lại trong cuốn " Lịch sử và huyền thoại Thiên đàng " mới biết cái lồng pha lê đó được làm từ băng hà vĩnh cửu trên đỉnh Sapphire,trong suốt mấy nghìn năm tồn tại chưa bao giờ có sự sai xót.Vả lại lịch sử cũng chép rằng không cho phép 2 thiên sứ cùng tuyển chọn trong một đợt vì một trong hai người đó sẽ có một người là hiện thân của Quỷ dữ hay còn được gọi bằng cái tên văn hoa là Kẻ Phản Bội Thần Thánh.Vì vậy sẽ chẳng đời nào đại Tổng Quản cho một lúc hai đứa đó được nên thiên đàng đâu ! Một trong hai đứa có một kẻ phải sống còn một kẻ phải chết.
Đến tận bây giờ SiWon mới cho thấy ý nghĩ thật sự của hai từ "uyên thâm" mà anh ta dùng để ca ngợi mình.Trong khi ba người kia mải mê với hai cái thân thể bất động thì anh tự đi tìm cho mình một câu giải đáp chí tình thật sự.Những lời cuối cùng của SiWon khiến một tay nổi tiếng về sinh hoá như Ki Bum cảm thấy mình như bị qua mặt.Anh rít từng lời qua kẽ răng:
-Để tôi nhắc lại cho anh nhớ ! Đồ mặt ngựa ! Thể trạng của tên SungMin bị thương tổn qua nặng chỉ có linh hồn là khá mạnh mẽ không phải dễ dàng để thoát khỏi thân xác trong khi KyuHyun tuy có một cơ thể đỡ tổn thương hơn SungMin ngoài cái đầu bị dư chấn nặng...
-Ồ ! Cái cục máu đông !-Han Kyung lẩm bẩm.
-Cái đó tôi khai thông được ! Nhưng ông có biết không linh hồn của thằng nhóc họ Jo ấy lại quá yếu ớt không đủ sức để níu lại sự sống mà có thể thăng bất cứ lúc nào ! Ông bảo chọn ai bây giờ?
Máu nóng trong người Ki Bum sôi lên ùng ục dội mạnh vào thành mạch máu khiến nó như bị căng ra dưới một sức ép kinh khủng khiếp.Tất cả khiến mấy tên còn lại sửng sốt.Ai ngờ cái tên sứ thần bánh bao quanh năm chỉ biết đến mâý cái thí nghiệm dở hơi và điều chế vài loại dược chất mà có lẽ chẳng bao giờ dùng đó lại quan tâm tới hai thằng nhóc này đến vậy.
Nhớ lại lúc hai cái tên cùng văng ra khỏi Lồng Pha lê ,Ki Bum hoàn toàn dửng dưng thậm chí không động đậy chỉ một sợi lông tơ.Trong khi đó hai tên Choi "mặt ngựa" và Chul "mĩ nhân" thi nhau dòm mặt hai đứa ứng cử viên của chức Thiên sứ qua bức họa chì than.
Ở Thiên đàng đây là cách lưu hình người phổ biến.Người ta tin rằng khi một con người chỉ còn hai mảng sáng tối,thiện-ác sẽ thể hiện và bộc lộ rõ hơn khi không có thêm những mảng màu.
"Màu sắc chỉ là thứ đánh lừa thị giác khiến ta có những ảo tưởng về đối phương làm rối loạn những nhận định và phán xét của ta ! "
Và ngay lập tức,như con mèo kiêu hãnh với bộ lông xù lên giận dữ, Hee Chul nhìn thẳng vào tên Choi "mặt ngựa" đang hí hửng với tấm ảnh của tên ứng cử viên kia mà tuyên bố dõng dạc đường hoàng:
-Người này chắc chắn là Thiên sứ.Lee SungMin -phải là cậu ta chứ không thể ai khác !
-Ông chắc chắn quá nhỉ,tôi lại thấy tên này sáng láng hơn nhiều !Tên gì nhỉ? Jo KyuHyun !
Và thế là đại chiến nổ ra hai bên bất phân thắng bại.Ki Bum thở dài ngao ngán quay trở về phòng thí nghiệm với cái món "Tình khúc Ba Tư" mà hôm qua khi xem phim Aladanh ở dưới hạ giới đột nhiên ý tưởng ùa đến.
Phải cụ thể hoá ý tưởng thành hành động,đó mới là cách làm của một con người thông minh mẫn tuệ.
Han Kyung loay hoay cái lồng chim trên tay xem có chỗ nào bị dò không,anh không tin cái lỗ thoát thì bé thế kia mà hai cái tên có thể cùng lúc chui ra ngọt ngào đến vậy.
Cuối cùng Chul "mĩ nhân" và Choi "mặt ngựa" quyết đinh làm một vụ cá cược xem ai có khả năng làm Thiên sứ.Nếu ai thua người đó sẽ phải tự tay mình tạc tượng người thắng bằng kim cương rồi đặt nó trên đỉnh Sapphire-niềm tự hào mang tên chiến thắng và niềm kiêu hãnh của đời đời sứ thần.
Nhưng do cả hai bên đều muốn dành phần thắng tất yếu nên thay vì tìm hiểu về đối tượng mà mình lựa chọn,cả hai ông sứ thần cong queo ưa lảm nhảm ấy đều bỏ công bỏ sức ra tìm hiểu đối tượng của đối phương.
Và rồi, Hee Chul hoá thân vào tên bác sĩ kì quái thường xuyên bị thuyên chuyển công tác do làm bệnh nhân mất mật vì sợ để tiếp cận KyuHyun một cách tự nhiên và thủ công nhất.Còn SiWon -người luôn tự hào chỉ mình sở hữu một bộ óc hoàn thiện lại chọn cách hack vào website nội bộ quản lí Profile của các Thiên thần cùng với những con người dưới trần gian do Han Kyung kiểm soát để tim thông tin về SungMin ,qua đó điều tra cặn kẽ về thằng bé.
Cả hai đều lấy mốc 13 giờ 7 phút -thời khắc lựa chọn-giây phút quyết đinh ai là kẻ phải chết để phân định thắng thua nhưng xem ra thói đời cay cú ưa trêu đểu con người.Cái tình huốn bây giờ đến uống cả bịch "Super tưởng tượng" của Ki Bum cũng không ai nghĩ ra nổi.
-Sao chúng ta không thử mạo hiểm?-Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu Chul "mĩ nhân".
-Mạo hiểm?-Dường như Han Kyung vẫn chưa thích ứng được với những con người ham thích làm những việc trái khoáy ở đây.Bằng chứng mỗi khi có ai đó đưa ra một ý tưởng gì,lập tức Han mắt bồ câu miệng cá ngão mở rộng.
-Nếu cứu cả hai chắc chắn không nổi vì hai đưa nó quá mong manh.Nhưng không thể để hai đứa nó cùng chết vì như vậy một trong hai đứa nó sẽ trở thành Kẻ Phản Bội Thần Thánh.
-Và không thể để đứa nào sống hoàn toàn và chết hoàn toàn vì như vậy vụ cá cược của chúng ta sẽ thất bại.
-SiWon nhẹ nhàng nhắc nhở và nhận được một cái lườm sém chết của Ki Bum.
-Lần đầu tiên tôi và ông thông nhau đấy,ông Choi ạ ! Ý tôi là,tại sao chúng ta không để linh hồn của SungMin ở bên thể xác của KyuHyun .Và chúng ta bằng quyền lực và sức mạnh của những người quản lí linh hồn sẽ đem thể xác của SungMin và linh hồn của KyuHyun -những thứ vô cùng yếu đuối về chăm sóc cho đến khi chúng hoàn toàn lành lặn và chúng ta sẽ tiếp tục làm một phép thử nữa để chọn ra một sứ thần chân chính ! Ki Bum ! Với thể trạng hiện giờ của hai người bọn họ nếu thực hiện kế hoạch đó chúng ta cần bao nhiêu thời gian?
-ừm ! Theo những gì tôi thấy,dùng hết khả năng của tôi chậm nhất cũng chỉ cần 45 ngày là đủ !
-OK,vậy đi chúng ta hãy làm theo kế hoạch của tôi ! Về phía Đại Tổng Quản hãy che dấu việc này cho đến hết 45 ngày ! Con người ấy nếu nhúng tay vào thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra ! Bọn thuộc hạ chúng ta hãy để ngài ấy thanh thản trong 45 ngày tới đi !
-Nhưng còn phía bố mẹ Lee SungMin ,chẳng phải nếu làm như vậy đồng nghĩa với việc con trai của họ bị coi như chết còn gì?Hồn một nơi,xác một nẻo !
-Thiếu gì lí do ! Hee Chul à,một tên bác sĩ lão thành như ông chắc chắn phải biết làm gì để viện cớ cho sự mất tích đó chứ ?
-Như kiểu yêu cầu cách li người thân để điều trị cho bệnh nhân chẳng hạn ! -Hee Chul cười rúc rích.
-Vậy là xong,không biết 45 ngày tới bọn nhóc sẽ sống như thế nào ? Còn cả sau 45 ngày nữa,chúng ta sẽ có gì từ cái gọi là Thiên sứ ấy ?
Một kế hoạch mạo hiểm được quyết định nhanh chóng bởi những cái đầu không thể coi là bình thường.
Và từ đây sự khởi đầu của những điều không tưởng bắt đầu mà không ai có thể lường trước nổi.Xem ra cái món "Super tưởng tượng" của Kim Bum cần thêm một chút nước miếng của mấy gã sứ thần này để trở thành vô đối trong thiên hạ về trình độ tưởng tượng !
***********
Một chàng thanh niên cao ráo khoác trên mình bộ trang phục hanbok trắng hùng hổ sấn tới một gã đàn ông to con bên góc một quán rượu xiêu vẹo.
-Thôi cái kiểu chúi mũi vào việc của người khác đi,tên khốn !
Rót cho mình chén rượu đầy sóng sánh,gã đàn ông bình thản nói rồi tiếp tục hớp cả chén rượu :
-Đừng có thấy người khác nhã nhặn hiền hoà mà lấn tới !
-Hiền hoà? Cái kiểu lừ lừ phía sau tự mình hành động và coi người khác là con rối trong tay mình,bộ vui thích lắm hả?
-Vui chứ sao không?Mấy thằng chỗ ông rặt một bọn ăn hại cả,suốt ngày ngồi lê .Toàn một lũ nhàn cư vi bất thiện.
Mặt chàng trai trẻ đỏ bừng bừng như thể sắp phát hoả nhưng chẳng hiểu sao chàng lại dịu dàng ngồi xuống đối diện gã đàn ông cười nhạt:
-Không biết ai mới là nhàn cư vi bất thiện đây ? Ông cứ lo quản bọn quỷ sứ nhà ông đi lo quản chuyện của tôi làm chi? Hay già rồi bị lú? Một thằng khốn đứng đầu cả một lũ khốn !
Dù bị chửi vỗ mặt,nhưng gã đàn ông chỉ nhíu mày xiết chặt chen rượu mỏng tang trên tay và khiến nó vỡ vụn rơi thành từng hạt bụi li ti trên sàn khỗ úa:
-Đáng lẽ tôi cũng chẳng thèm quan tâm nhưng sự kiện Lồng pha lê quả thật vô cùng thú vị ! Tôi cũng muốn kiểm chứng những điều trong truyền thuyết.Ông biết đấy,tôi chỉ tin vào mỗi bàn tay của mình thôi.
Tự mình rót một chén rượu,chàng trai chỉ khẽ nhấp môi từ từ như thể đang thưởng thức trà đạo.Khi cảm thấy vị cay xè buông tha cho đầu lưỡi trả lại một chút dư vị ngọt ngào trên vành môi,chàng trai mới thủng thẳng:
-Ông vẫn tin tưởng một cách thái quá vào sức mạnh của mình thế sao hả Kang In?Vậy tôi nói cho ông biết,bảo lũ quỷ sai nhà ông xéo khỏi tầm mắt của tôi và cũng đừng quấy rối hai thằng nhóc đó.Mọi việc đã có người của tôi.Tôi không dám đảm bảo mình còn đủ sức chịu đựng mà đến tìm ông như thế này đâu !
Gã đàn ông tên Kang In khẽ nhiếc mắt về phía chàng trai đối diện.Vẫn như vậy chẳng có thay đổi gì cả,ông
định che dấu bản chất quỷ dữ trong ông đến bao giờ nữa đây? Dẹp ngay cái khuôn mặt non choẹt ấy đi,ông bạn thân mến của tôi ạ ! Nó khiến tôi nổi giận thật sự đấy !
-Sao ông biết là người của tôi ? Theo tôi thấy chúng nó hành xử rất kín mà !
-Chẳng có gì là kín hết ! Ông đừng quên,ông dưới đất,tôi trên trời ! Hoạ có đui mù mới không biết thằng nhóc SungMin đó đánh ruồi không xong nói chi là đẩy một thằng nhóc 17 tuổi đập đầu vào cây cột điện đến mức chấn thương xọ não ! Chỉ có thể là đã có một nguồn sức mạnh nào đó đã khiến cái đẩy của thằng nhóc trở nên mạnh mẽ khác thường mà thôi !
Nói đoạn chàng trai ngồi dậy nhìn xoáy vào trong hai con ngươi đen đặc và sâu hoắm của người đối diện nhấn nhá từng chữ một cách cố ý:
-Đừng bắt tôi phải vào cuộc !
-Ông biết lũ bề tôi ngu ngốc của ông đang có ý tưởng điên rồ nào không?
-Tất nhiên là tôi biết !
-Và ông đồng ý ?
Chàng trai chỉ nhún vai hờ hững rồi bước một mạch ra cửa.
-Ông càng ngày càng quyến rũ đấy ông bạn ạ !
Sau lời nói trêu trọc đầy hàm ý của gã đàn ông,chàng trai dù bước khỏi của quán rượu khá xa khẽ bặm môi và tung một viên sỏi lên cao búng nó về phía quán rượu khiến cả biển bằng gỗ thông mục ghi hàng chữ đỏ thắm:"Mĩ nhân tửu quán" bị đập mạnh xuống đất rồi nứt đôi.
Thở dài thườn thượt,gã đàn ông cầm cả vò rượu lên tu ừng ực như kẻ bị bỏ khát lâu ngày.Dùng tay không quyệt vệt rượu đọng lại quanh mép,gã cười nhạt :
-Biết sao được ! Chẳng phải theo truyền thuyết một trong hai tên đó sẽ trở thành Kẻ Phản Bội Thần Thánh sao? Tôi đã nhắm một cậu nhóc trong số bọn chúng rồi và nhất định tôi sẽ khiến nhóc thành một con quỷ dữ làm điên đảo thế gian ! Thiên-địa chiến III,chà,cũng đáng mong đợi đấy chứ?
Nói rồi hắn loạng choạng bước ra khỏi quãng rượu,nhặt lấy tấm bảng vỡ đôi rồi đưa lên mũi hít hà
-Thơm quá ! Có lẽ mình sẽ mở Địa ngục Company chuyên sản xuất nước hoa mang mùi chuột chết để đọ lại mùi thơm của hắn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top