6.

nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra. Yedam làm cho cậu một phần cơm rang bò kim chi nhưng có kim chi, chứ không dở hơi như ai đó

còn cơm rang bò kim chi không kim chi là của cái người dở hơi kia !

Mashiho thuộc tuýp người khá đơn giản ! chỉ cần cho cậu đồ ăn, tai thỏ tự động mọc ra. Ví dụ như bây giờ

"tôi sẽ ăn thật ngon miệng"

cậu tỉ mỉ cầm đũa gắp từng miếng thịt bò bỏ qua một bên, thêm cả hai miếng trứng lòng đào nữa. Không phải do cậu kén cá chọn canh đâu, tại vì Mashi nhà ta sống theo chủ nghĩa những thứ tinh túy bổ béo của món ăn thì phải để ăn sau cùng mới ngon !

là vậy đấy chứ chẳng có lý do gì đặc biệt cả !

"này, em dị ứng luôn cả trứng và thịt bò à" - anh vẫn chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng trước mắt. Bé con của anh dị ứng hải sản đã đành, đằng này cả thịt bò và trứng cũng ăn không được luôn sao ?

"a không phải" - cậu ngưng mọi hoạt động, ngước lên nhìn người đối diện với vẻ mặt đầy tự hào "anh không thấy 2 thứ này là phần ngon nhất của món cơm rang à ? phải để ăn cuối cùng mới cảm nhận được hết hương vị chứ"

anh bật cười trước dáng vẻ ngây ngô của cậu. Gì đây ? này là em bé Mashiho hay là bé con Mashiho của anh vậy ? ừ thì như nhau thôi cả thôi ông anh

"đúng là đồ con nít nhà em"

"có anh không biết thưởng thức" - cậu bĩu môi phản bác, con nít thế nào hả ? Anh ta thì biết cái gì chứ - "đúng là ông chú già"

cậu chỉ lí nhí trong họng câu "ông chú già" thôi. Lí nhí đến nổi Kim Junkyu đã nghe lọt tai hết những gì cậu nói nãy giờ

"em nói gì đấy ?" - anh đen mặt hỏi lại

"không có gì" - cậu phụng phịu múc một muỗng cơm đầy bỏ vào miệng, thật ghét ai gọi cậu là con nít mà, ghét luôn ông chú Kim Junkyu

anh cũng không đôi co với cậu mà tập trung ăn phần cơm của mình, phải ăn nhanh để còn đưa cậu về công ty, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi

cơ mà anh đâu có muốn ...

lườm qua lườm lại cả hai cũng đã giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn, thật ra chỉ có Mashiho lườm cái con người kia thôi. Junkyu nhanh chóng thanh toán rồi lấy xe đưa cậu về

sau đây là 15 phút giận dỗi của Takata Mashiho

"em có muốn uống cà phê không ?"

"phải dỗi"

"sao không trả lời anh ?"

"phải dỗi"

"tan làm anh qua đón nhé ?"

"dỗi rồi đừng hỏi"

"Mashi ?"

"chữ "Ho" đâu ?"

"em giận anh à ?"

"anh ta cũng tự biết à"

"Mashiho quả thực không phải trẻ con rồi"

"bây giờ anh mới nhận-"

"là trẻ em mới đúng"

mặt cậu bây giờ đã đen như đít nồi, trẻ em ? TRẺ EM LÀ GÌ ?

"ANH ĐÙA VỚI TÔI À ?"

"dễ thương thật đấy đứa trẻ này" - một tay anh rời vô lăng mà đưa lên xoa đầu cậu, nếu không phải vì đang chạy xe thì chắc anh đã nhào đến cắn vào cái má bánh bao kia một phát thật đau rồi

10/10 điểm dành cho sự dễ thương của Mashi, 100/10 điểm dành cho Mashi

"dừng xe, dừng xe, tôi không muốn ngồi với anh nữa, mau dừng xe cho tôi" - cậu hất tay người kia, tay không ngừng vặn vẹo cửa xe với mong muốn hãy mở ra thật nhanh. Tên kia đã khóa nó lại mất rồi

"đừng quấy nữa sắp đến nơi rồi"

anh nhíu mày, giọng nói có phần căng thẳng. Nếu khi nãy anh không bấm khóa cửa xe, thì bây giờ cánh cửa kia đã được cậu mở toang ra rồi. Quan trọng ở đây là cậu sẽ bị thương, nhìn xem đằng sau còn rất nhiều chiếc xe khác đang nối đuôi anh ! Chỉ mới nghĩ đến Mashi bị thương thôi mà ruột gan anh đã nóng hết cả lên, sau này phải cẩn thận với đứa nhóc này mới được

cậu sau khi nghe câu nói vừa rồi của anh không mấy phần "thân thiện" thì bản thân cũng tự khắc ngồi yên không quậy phá. Nếu không phải vì anh đáng sợ thì đừng hòng Mashiho này phải nghe lời ! nhưng tại sao lại nghe lời hắn nhỉ ?

"đến nơi rồi này"

"mở cửa cho tôi ra ngoài"

anh mở cửa cho cậu, tiện tay gỡ bỏ dây an toàn trên người cậu, khoảng cách cũng từ đó được rút ngắn khiến hơi thở của anh cứ phà vào mặt cậu khó chịu chết đi được

"anh có thể ngưng thở khi ở gần tôi thế này không ? khó chịu lắm"

TOANGGGGG ! nó chẳng giống anh tưởng tự chút nào cả. Anh cứ nghĩ cậu phải ngại đến đỏ mặt kia chứ ? Phim ảnh đều là dối trá thật à ?

"xong rồi này, khi nào làm xong anh đến đón em nhé" - anh lơ đi câu nói khi nãy của cậu vì nhục quá đó

"không cần đâu tôi tự về được. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay" - cậu nhanh chân bước xuống xe, từ chối vài lời rồi cũng chạy vụt vào trong. Không thể để ông chú này đi theo mình hoài được

- thỏ nhỏ nghĩ anh sẽ chấp nhận lời từ chối này à ?

nhưng ông chú này da mặt không được mỏng manh cho lắm, nó hơi dày so với mặt đường
____________________________

huhu phần này cà khịa junkyu thiếu gia nhiều quá ://










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top