5.
"chúng ta đi ăn cái gì đấy ?"
"ăn tình yêu của Kim Junkyu" - anh mặt không biến sắc, thản nhiên mà trả lời câu hỏi của người kia
"đừng cố nói những điều vớ vẩn nữa, ăn gì cũng được nhưng nhanh lên đấy. Tôi còn cả đống tài liệu chưa giải quyết xong" - cậu dây dây thái dương, mệt mỏi ngả người về sau. Công việc dạo gần đây quá nhiều đi, làm cậu ăn cũng không ngon mà ngủ cũng không yên.
"mệt mỏi như vậy thì đừng làm nữa, anh nuôi em"
từ nãy đến giờ anh vẫn không ngừng quan sát cậu, bộ dáng mệt mỏi kia cũng đã thu hết vào tầm mắt. Thật sự thì cái công việc mà Mashi đang làm đáng bị anh nguyền rủa, dám làm bảo bối của anh mệt mỏi. Hãy cảm ơn vì anh chưa đập nát cái công ty ấy ra, đơn giản anh không muốn bé con của anh thất nghiệp.
"làm sao có thể chứ, anh cũng như tôi thì làm sao mà nuôi" - cậu bĩu môi mà phản bác, có người nuôi nghe thích thật đấy, nhưng thích làm sao khi người đòi nuôi cậu lại đang làm công việc "shipper" kia ? ăn còn không đủ giờ còn vác thêm cả cậu về thì bốc gì mà ăn đây ?
"một lúc nào đó sẽ nuôi"
anh thở dài ngao ngán. Đúng là anh của bây giờ làm sao có thể nuôi cậu được chứ ? Junkyu đúng là yêu quá hóa ngu !
"được được tôi chờ ngày đó" - cậu khẽ cười, miệng buông ra lời bỡn cợt, trong đầu một trăm phần trăm không tin câu nói kia là thật.
lòng vòng một hồi cũng đã đến nơi. Quán này nhìn khá mới, có lẽ là mới thật. Anh tìm thấy nó trên instagram vào sáng nay khi đang lật đật tìm chỗ để đưa cậu đi ăn. "msk" chuyên về ẩm thực hàn quốc nên cách thiết kế cũng mang hướng quê nhà, anh nghĩ cậu sẽ thích và đó cũng là sự lựa chọn thích hợp cho bóp tiền của anh hiện tại, thật mất mặt !
"anh biết nơi này sao"
"anh mất cả buổi sáng để tìm ra nó đấy. Em biết nơi này à"
"đây là quán bạn thân tôi, cậu ấy có mời tôi tới quán vài lần, nhưng công việc nhiều quá nên chưa có dịp. Trùng hợp thật" - cậu thầm cảm thán, xém một tí là quên mất lời hứa với Yedam. Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc.
"vào thôi"
cậu nhìn anh rồi bỏ đi trước, tâm trạng mệt mỏi cũng đã không còn. Anh quả nhiên nãy giờ cũng đã nhìn thấy một màn cao hứng của bé Mashi, không suy nghĩ nhiều liền chạy theo phía sau cậu.
"nhìn xem ai đến kìa ! Mashiho em ở bên này"
Yedam đang bận rộn với đống dữ liệu của tháng này, quán mặc dù chỉ mới mở của gần đây, nhưng lượng khách lui tới lại không hề ít. Cậu vì thế cũng phải có mặt để theo dõi tình hình của quán trong 3 tháng đầu làm việc
"Damie anh nhớ em chết đi được" - cậu chạy lại ôm chầm lấy Yedam, tuy nhỏ tuổi nhưng thân hình Yedam lại hơn cậu gấp đôi. Và việc cậu ôm em ấy, nó có làm sao đâu nhỉ, cậu thích em ấy mà ! thích làm bạn em ấy
"anh mấy tuổi rồi thế, cứ ôm em như vậy không sợ em sẽ thích anh sao ?" - nhưng em ấy lại thích làm người yêu cậu !
"tới khi nào thì mới ngưng chọc anh thế hả ?" - cậu đẩy Yedam ra khỏi người, bĩu môi trách móc. Rõ ràng là lớn hơn mà toàn bị em ấy chọc, thật xấu hổ
Yedam đưa tay nhéo lấy một bên má của cậu. Nói làm sao nhỉ, Kim Junkyu được xếp vào loại không khí hạng nhẹ nhất rồi. Anh nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại cửa, cách không quá xa nơi hai con người kia đang tình tình tứ tứ. Xung quanh không ngừng tỏa ra sát khí, cậu Yedam gì đó, nhìn là biết có ý đồ với bé con của anh ! nít ranh vắt mũi chưa sạch
"xin lỗi tôi đến cùng Mashiho" - anh gằn giọng, buộc bé Mashi kia phải chú ý đến mình
"tôi xin lỗi Junkyu, tại lâu quá mới gặp em ấy nên-"
"nên em quên tôi là người đưa em đến đây"
gì chứ, đổi luôn cách xưng hô với mình ? "tôi thật sự xin lỗi, chúng ta ra bàn ăn thôi"
cậu kéo Junkyu ra bàn gần đấy, cảm giác lạnh sống lưng không ngừng ập đến. Con người này sao lại đáng sợ như vậy chứ, cậu đã làm gì sai à ?
có làm gì không nhỉ ?
"cho hỏi quý khách muốn dùng gì ?"
"cậu Yedam đây là phục vụ ở đây à" - tỏ thái độ chán ghét, anh ngước lên nhìn thằng nhóc trước mặt, miệng kéo ra một nụ cười giả nhất có thể
"vì là Mashiho nên tôi sẽ đích thân phục vụ"
cậu chuyển tầm nhìn sang Mashiho, vô thức nở nụ cười. Không phải không biết người kia sát khí thế nào, chỉ là cậu muốn xác định xem hắn ta có phải muốn giành giựt Mashi với cậu không ? và đúng là thế thật !
"một cơm rang bò kim chi không cho kim chi" - anh gập mạnh cuốn menu vào, tay nắm thành đấm mà siết chặt. Bé con của anh lớn hơn mày một tuổi, kính ngữ của mày đâu ? Muốn anh khó ở thì anh khó ở cho mày xem.
"anh chọn món thông minh thật đấy" - cậu bật cười thành tiếng, ông anh này trẻ con hơn cậu tưởng.
"QUÁ! KHEN!" - anh nhấn mạnh từng chữ
"đồ ăn của quý khách sẽ có sau ít phút"
"cậu định để Mashiho nhịn đói à" - anh nhăn mặt, thầm đánh giá chủ quán ở đây thật sự thiếu chuyên nghiệp, đừng mong anh sẽ ghé lại đây
cậu cười nhạt, khẩu vị của người cậu thích chắc chắn cậu biết rõ, hỏi cũng chỉ thêm dư thừa.
"tôi biết anh ấy ăn gì"
"đâu ra kiểu phục vụ tự áp đặt suy nghĩ của mình lên khách hàng thế ?" - anh lật lật cuốn menu, chọn lọc ra món đắt nhất ở đây mà gọi cho cậu
"lấy cho em ấy cơm rang hải sản và canh soup cà ri"
"này Junkyu tôi bị dị ứng với hải sản" - cậu cuối người xuống nói nhỏ với người đối diện, lòng thấy áy náy vô cùng. Nếu không phải vì dị ứng, cậu sẽ ăn hết chỗ cơm rang hải sản anh gọi kia
nhưng đó là nếu thôi ....
"tôi chưa muốn anh ấy lên cơn dị ứng mà nhập viện đâu quý khách" - Yedam bật cười, ông anh này có thật sự muốn theo đuổi Mashiho không vậy ? điều cơ bản như thế cũng không nắm được thì nên bỏ cuộc sớm đi là vừa
anh đen mặt, càng ra sức siết chặt nắm đấm. Không còn gì nhục nhã hơn bây giờ, lên mặt làm gì không biết nữa. Phải để tâm tới bé con hơn thôi
"anh xin lỗi"
"xin lỗi gì chứ, không phải lỗi của anh" - cậu xua tay ý bảo anh đừng bận tâm, đúng thật nó không phải lỗi của anh ta mà. Cậu chưa từng đề cập đến việc cậu dị ứng hải sản thì làm sao anh biết được cơ chứ ?
"anh sẽ để ý hơn"
"mà anh, bị làm sao thế ?"
cậu không biết .... Junkyu có bị rối loạn xưng hô hay không nữa ? vừa vài phút trước còn xưng hẳn là "tôi-em", vậy mà vài phút sau lại quay về "anh-em" với cậu ! anh bị đa nhân cách à Kim Junkyu ?
"anh thế nào ?"
"thì khi nãy anh thế này này "nên em quên tôi là người đưa em đến đây" anh như thế đấy" - cậu chính xác là đang diễn lại Kim Junkyu của vài phút trước
"mặt thì đanh lại, người không ngừng tỏa ra sát khí khiến tôi lạnh cả sống lưng, còn to tiếng nữa chứ" - cậu khó hiểu quay qua nhìn anh "shhh mà bây giờ lại như một người khác vậy"
"bây giờ anh thế nào ?" - anh bật cười trước những cử chỉ của cậu, hứa không phải vì yêu mới nói, bé Mashi thật sự là thứ đáng yêu nhất anh từng gặp cho đến bây giờ
"bây giờ anh ngọt ngào và mắt của anh nhìn tôi cũng ngọt ngào nữa" - cậu bĩu môi mà lí nhí trong họng, vò vạt áo của mình khiến nó nhăn hết cả một mảng. Thật sự rất ngại khi nói ra mấy lời này cho một tên phiền phức, nhưng từ khi gặp cậu anh ta đúng là như vậy thật, cậu không quen nói dối đâu
"vì anh thích Mashiho quá thôi"
_________________________________________
trời ơi cục thính chà bá !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top