Because of you
Jihoon mở to mắt nhìn cậu bạn đồng niên bước ra khỏi thang máy tòa nhà ký túc xá, đã vậy còn ăn mặc gọn gàng sạch đẹp. Rõ ràng hôm qua, lúc hắn năn nỉ ỉ ôi lôi kéo cậu ta đi coi concert của tiền bối, Junkyu vẫn một mực lắc đầu bảo rằng còn bận chuyện quan trọng mà Jihoon biết thừa ngoài ngủ ra thì Junkyu làm gì có việc gì quan trọng đâu. Đến lần thứ 5 dùng đủ thứ lý lẽ thuyết phục mà vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu chắc nịch, Jihoon cũng đành từ bỏ việc kéo thằng bạn ra ngoài hấp thụ vitamin D. Thế mà chẳng hiểu vì sao ngay lúc này, Kim Junkyu lại đứng ở đây, hoàn toàn tỉnh táo thay vì nằm ngủ vùi trong căn phòng kiêm studio cách li với nhân loại như anh vẫn làm hơn 20 năm qua.
- Ủa, hôm qua mày sống chết bảo không đi cơ mà, sao giờ lại có mặt ở đây?
Jihoon không nén nổi tò mò hỏi Junkyu, chỉ thấy thằng bạn gãi tai ậm ờ.
- À, ờ thì tao suy nghĩ lại rồi, thấy ra ngoài một chút cũng tốt, hơn nữa, em ấy cũng đi mà.
Jihoon còn chưa kịp hỏi em ấy là ai thì đã thấy từ phía cửa tòa nhà Huynsuk và Yedam đang dần tiến đến phía hai người, cùng lúc anh quản lý cũng lái xe đến sau khi đã đón Jaehyuk. Jihoon nhìn sang Junkyu cười đầy ẩn ý, trước khi lên xe còn kéo Hyunsuk ngồi cùng hàng với mình, để lại không gian riêng tư phía sau cho ai đó.
Junkyu ngoài mặt ngườm ngườm Park Jihoon nhưng trong lòng lại nở một đoá hoa vui mừng. Anh nhường Yedam ngồi vào chiếc ghế bên trong cạnh cửa sổ, sau đó bản thân ngồi vào chiếc ghế bên cạnh em. Junkyu nhìn em bé bên cạnh vẫn đang luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, khoé môi cong lên một nụ cười cưng chiều. Đôi khi chỉ những khoảnh khắc bình dị bên em như này cũng khiến Junkyu cảm thấy hạnh phúc. Liến thoắng một hồi, chỉ thấy Yedam ngáp dài một cái, dựa đầu lên vai Junkyu, chầm chậm nhắm mắt, chỉ một lúc sau đã nghe tiếng em thở đều đều đi vào giấc mơ. Junkyu lúc này mới lén lút nhìn đến khuôn mặt em, từ góc độ này anh chỉ nhìn thấy mi mắt em thật dài, thỉnh thoảng khẽ rung lên. Lại nhìn đến chấm nhỏ đáng yêu trên gò má, rồi khoé môi trái tim, mỗi điểm trên gương mặt em đều khiến Junkyu vô cùng yêu thích.
Cả một quãng đường dài đến nơi tổ chức concert của tiền bối, Kim Junkyu không dám cử động nhiều, chỉ sợ đánh thức em bé đang say giấc bên cạnh. Anh biết rõ hơn ai hết ngày hôm qua em ấy không ngủ nhiều, thậm chí còn thức đến gần sáng đề hoàn thành nốt bài hát dang dở. Đến khi xe dừng lại, anh vẫn không nỡ đánh thức em, nhưng vẫn phải cất lời gọi khẽ:
- Yedamie, đến nơi rồi, dậy thôi em.
Yedam lúc này mới chầm chậm mở mắt, khẽ đưa tay dụi dụi mắt, vẻ mặt ngơ ngác hết nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn đến người bên cạnh. Junkyu thu hết một màn này vào trong khoé mắt, bật cười nhìn em:
- Cáo con mê ngủ, đến nơi rồi, mau xuống xe thôi.
Yedam chớp chớp mắt mấy lần, nhận lấy khăn ướt anh đưa khẽ lau mặt, sau đó liền vui vẻ cùng anh xuống xe, bước vào hội trường biểu diễn.
Yedam vẫn ngồi cạnh Junkyu trong suốt buổi diễn của tiền bối. Giống như một fanboy thực thụ mà tận hưởng mỗi phần biểu diễn. Junkyu nhìn dáng vẻ nhún nhảy theo nhạc của em, trên tay còn giơ lên điện thoại viết mấy câu cổ vũ đàn anh, thỉnh thoảng lại quay sang anh cười tít mắt. Junkyu vẫn như thường ngày an tĩnh, tận hưởng buổi biểu diễn theo cách của anh thành ra nhìn vào sẽ thấy hình ảnh hai chàng trai vô cùng trái ngược.
Sau buổi diễn, Park Jihoon trêu trọc cậu bạn mình đi xem concert mà xem biểu diễn là phụ, nhìn ai kia mới là chính, liền bị Kim Junkyu chân dài như cái tủ lạnh đá một cái vào mông. Park Jihoon xoa xoa mông chạy lên trước khoác vai Yedam, phụng phịu:
- Yedamie, em xem Kim Junkyu đá anh muốn vỡ mông luôn này.
Yedam bật cười trước ông anh đô con nhất nhóm mà lại như trẻ con đi mách chuyện với em trai, song lại chậm bước chân, chờ người phía sau đi đến bước cùng nhịp với mình.
- Anh thấy buổi biểu diễn của tiền bối hôm nay thế nào?
Junkyu điều chỉnh độ dài bước chân để bước cùng em, nhẹ giọng đáp:
- Rất vui.
Yedam cười tít mắt:
- Đúng không? Anh, em nghĩ anh nên ra ngoài như này nhiều hơn đó, anh sẽ cảm thấy vui hơn.
Junkyu gật gù như đồng ý với em nhưng trong lòng thầm nghĩ "đứa nhỏ ngốc nghếch, là đi cùng em nên anh mới cảm thấy vui như vậy". Nhưng điều này Junkyu chỉ giữ trong lòng, nói ra sợ rằng sẽ doạ đứa nhỏ bên cạnh chạy mất.
Junkyu thích người đi bên cạnh đã lâu, từ ngày cả hai vẫn còn là thực tập sinh, mỗi ngày vắt kiệt sức lực và mồ hôi trong phòng tập. Tình cảm của anh như một đốm lửa nhỏ xíu, dần dần trở thành một ngọn lửa mãnh liệt, nhưng âm thầm nhiều năm qua. Những tưởng Junkyu đã che dấu tình cảm của mình thật tốt, lấy danh nghĩa người anh trai thân thiết cùng nhóm để ở bên em, yêu thương em, bảo vệ em. Ấy thế mà những hành động của anh không qua nổi con mắt tinh ranh của thằng bạn cùng tuổi Park Jihoon. Jihoon đã từng hỏi anh không định nói ra sao, nhưng Junkyu chỉ lắc đầu, "Yedam còn nhỏ, và có những thứ không nhất thiết cần phải nói ra, chỉ cần được bên cạnh em ấy như bây giờ cũng đủ rồi."
Thật ra có đủ không thì Junkyu cũng không chắc, vì đã có những lúc, Junkyu nghĩ rằng mình muốn nhiều hơn. Như có thể đường đường chính chính ôm em vào lòng, dỗ dành em thay vì đứng ở một bên trộm nhìn em giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng Junkyu cũng sợ, rằng nếu anh tỏ rõ lòng mình, thì đến cả cơ hội đến gần em cũng không có.
Quay lại với hiện tại, Junkyu vội nhanh tay kéo chàng trai bên cạnh vẫn líu lo kể anh nghe câu chuyện gì đó liên quan đến người ngoài hành tinh mà không để ý đến chiếc xe đạp loạng choạng suýt va vào mình. Đến khi lấy lại tâm trí, em mới thấy mình đang được một vòng tay ôm lấy, ngước mắt nhìn lên xương hàm góc cạnh của người trước mặt, ánh mắt anh vẫn đang dõi theo chiếc xe vừa suýt đụng trúng em, rồi bắt gặp ánh mắt lo lắng nhìn mình:
- Em không sao chứ? Đi đứng phải chú ý nhìn đường chứ.
Câu hỏi không giống như mang ý trách móc mà toàn bộ đều như quan tâm. Yedam thấy mặt mình nóng lên, liền rời khỏi vòng tay anh, khẽ đáp lại:
- Em không sao ạ.
Junkyu luyến tiếc chút hơi ấm từ người nhỏ hơn, lại tiếp tục cùng em bước về phía xe đã chờ sẵn, cả đoạn đường còn lại, chỉ thấy đứa nhỏ bên cạnh im lặng, không nói một lời.
Junkyu sợ em giận, đến khi về đến ký túc xá, trước khi Yedam kịp trốn về phòng đã giữ em lại.
- Damie, em giận anh hả?
Yedam bối rối, không hiểu mình đã làm gì để anh nghĩ mình đang giận nữa, vội vàng phân bua.
- Đâu có, em đâu có giận anh đâu.
Junkyu nhìn bộ dáng vội vàng giải thích của em mà bật cười.
- Không giận thì tốt, em nghỉ ngơi đi, hôm nay chơi vui như vậy, chắc mệt rồi đúng không.
Đến lúc anh chuẩn bị quay đi, Yedam lại níu lấy góc áo anh, ánh mắt có chút tò mò, thì thầm.
- Anh, sao hôm nay anh lại đồng ý ra ngoài vậy? Ờm thì... bình thường anh đâu có thích mấy hoạt động như này. Với cả em nghe Jihoon hyung bảo đã rủ anh trước đó nhưng anh đã nói không đi.
Yedam gãi gãi mũi, không nhìn thẳng anh, nên em đâu thấy được ánh mắt cưng chiều của Junkyu đang đặt lên người mình. Junkyu vẫn giữ khoé môi đang cong lên:
- Vì em đã rủ anh mà, là Yedamie rủ nên anh đương nhiên phải đi rồi.
Yedam tròn mắt, ngước lên nhìn anh.
- Dạ?
Junkyu không đáp, chỉ giơ tay xoa nhẹ mái tóc em, sau đó rời đi về phòng, để lại con cáo nhỏ vẫn ngơ ngác, sau đó thấy má mình một lần nữa nóng lên, rồi chạy vội về phòng, đóng kín cửa.
Đêm đó có 2 người thao thức mãi không ngủ được, sáng hôm sau vì quầng thâm dưới mắt của đối phương mà cười ngặt nghẽo cả một ngày.
-Fin-
14/08/2022
Ai nhớ Yedam giống tui không? 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top