forget me not - baerim
『 forget me not 』
warning: chữ thường
bae joohyun x kim yerim
"chị muốn tặng hoa lưu ly cho em."
"để làm gì thế?"
"chẳng làm gì cả, ngắm thôi."
em biết không, không phải tự dưng chị tặng lưu ly cho em đâu. không ai tự dưng chịu mất công đi mua vì những thứ không đâu như thế cả. mà cái ấy, em phải suy nghĩ, nó không chỉ là mất công không thôi đâu. còn là cả những điều giấu kín. em ơi, em có tự hỏi thế bao giờ không?
nhưng em không nhận, không bao giờ chịu nhận bất cứ thứ gì từ chị mà không có lý do. em à, điều gì cũng cần lý do sao?
"chị ơi, chị còn đó không?"
một tối nọ, em đã inbox với chị như thế. chị hạnh phúc lắm ấy, hạnh phúc của một đứa luôn bị crush seen.
được nhắn tin trước, em ấy hỏi mình. được nhắn tin trước, em ấy hỏi mình. được nhắn tin trước, em ấy hỏi mình...
"còn, chị còn."
"mà hôm nay gọi chị làm gì thế?"
"cũng không có lý do... thi thoảng, em chỉ muốn hỏi thăm chị, một chút."
thấy chưa, em gọi chị ở đó mà không cần lý do mà. cũng giống như việc chị thích em, chị không tìm ra, và cũng không cần lý do nào cả.
đôi lúc, ta cần một chút vô nghĩa, cho cuộc đời này dễ thương hơn, em nhỉ?
lưu ly màu xanh. như trời trong thu nắng, chị thích trời thu hơn ngàn lần trời hạ. có lẽ bởi nó yên bình và dịu dàng. như chị mỗi lần bên em. hay cũng có lẽ, đó là mùa tựu trường. quay lại với sách vở bộn bề, nhưng chị có niềm vui nho nhỏ. là em.
chị đã mất thời gian kinh khủng cho việc tự đấu tranh với chính mình, xem có nên tặng em hay không? hay để lại? hay tặng? vốn dĩ hoa lưu ly có ý nghĩa mà. một ý nghĩa rất đẹp, một ý nghĩa em sẽ không thể nào quên. về một chị gái đã âm thầm thích em, nghe em tâm sự mỗi tối những câu chuyện vụt vặt. cứ cố gắng gợi chuyện thật nhiều, để thấy em gõ tin trả lời, để nghe giọng em thầm thì nói chuyện. chị phiền phức quá hả? hình như là lỡ làm em phân tán nhiều lắm. lỡ làm em phải chú ý chị nhiều quá... nhưng chị biết, dẫu chị là người đầu tiên hỏi thăm em vào mỗi sáng, là người cuối cùng chúc em ngủ ngon mỗi tối, thì suy nghĩ của em, cũng chẳng bao giờ hướng về chị đâu. chị biết.
và rồi cái ngày cuối cùng ấy, chị rốt cuộc cũng chẳng đủ thời gian, và cả sự dũng cảm để đưa em chậu hoa. chỉ biết tạm biệt em, rằng chị phải đi rồi. chị giờ sẽ học cao hơn em nhiều. và em năm nay đã thành tiền bối của mấy đứa nhỏ đấy. yerim à, em có vui không?
chậu lưu ly vẫn nằm gọn nơi vạt sân giấu kỹ. tà nắng hắt lên cánh hoa xanh mỏng mảnh. rồi một chút ngẩn ngơ, một chút hối tiếc, chị lại đem chậu hoa mang về. như gói gọn lại tình cảm của mình, bắt nó nằm yên lại nơi đáy lòng cùng những kỷ niệm học trò. một chút, một chút thôi... nếu như có thêm một chút thời gian, một chút nữa để tự động viên mình, chậu hoa kia đã thành của em rồi. nơi đong đầy cả tâm tư của chị, tràn những nỗi niềm của một thời ngây ngô. này, em ơi, chị thích em. em có biết không thế?
hay biết rồi, mà vẫn làm ngơ đi?
hoa lưu ly, tiếng anh là "forget me not".
xin đừng quên tôi.
chị đã thích em hơn hai năm. hơn hai năm đấy, vậy có dài không?
nhưng giờ, chị thôi không muốn thích em nữa. mà sẽ xếp em vào ký ức của chị để luôn nhớ em, crush của chị.
thế còn em, em sẽ quên, hay là nhớ chị?
riêng phần chị, sẽ không bao giờ quên em.
thi thoảng, chắc chị sẽ thầm hỏi mình câu này:
"bé ơi, em còn đó không?"
còn chị, chị vẫn ở đây này.
hạ nắng, 16/6/2018
"forget me not" : ý nghĩa của hoa lưu ly. vậy nên hoa này còn có hàm ý rằng vĩnh biệt nữa. tức là lúc nói lời giã từ (có thể không gặp lại nữa) thì sẽ tặng hoa lưu ly, với nỗi niềm rằng "làm ơn, đừng quên tớ nhé."
đây là một fic baerim, nhưng câu chuyện có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top