7 giờ sáng - baerim



"Chị lại thế rồi."

"Nhỉ?" - Joohyun miết lại bên mép áo trái, đặt bàn là lên di thêm một đường, rồi ngẩng lên nhìn cô em út, cười. Còn chưa đến bảy giờ sáng đâu, chị biết thừa là Yerim buồn ngủ. Mặt em nhăn nhó lại đến tội và đang không ngừng lẩm bẩm mấy câu càu nhàu về việc chị dậy theo em để ủi quần áo.

"Em đâu có nhờ chị chứ.." - Yerim ngáp một cái rõ to. - "Chị còn có thể ngủ thêm mà cứ tự phá hoại ngày nghỉ của mình để làm cái gì không biết."

"Chứ nếu mà không thì em dậy sớm những một tiếng để tự ủi đồ á hả?"

Joohyun nguýt Yerim một cái khiến em bật cười. Chỉnh xong mái tóc và vội vã đánh lớp son, em chỉ việc choàng lên người tất cả những đồ chị đã ủi. Còn có 6 phút nữa là xe sẽ đến rồi. Chị nói đúng, còn lâu Yerim mới dậy sớm để tự ủi đồ.

"Đừng có làm như em là trẻ con nữa đi."

"Ừ thì không trẻ con."

"Em đi quay phim hôm nay đó." - Em phồng má, nhíu mày làm nũng. - "Em lớn rồi đấy, giỏi chưa?"

"Thì giỏi." - Chị ừ hử, dí vào má của em một cái hôn, đi cùng em ra tới cửa, cười. - "Muốn chị đi khoe với mọi người không?"

"Hm." - Yerim tựa lưng vào cửa ra bộ nghĩ ngợi rồi đột ngột hôn lại chị một cái. - "Có khoe em là người yêu chị thì khoe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top