II

''Chào mọi người!"
Tenma bước vào phòng sinh hoạt CLB
"Ồ, chào Tenma. Mọi chuyện thế nào rồi?'' Mọi người vui vẻ đáp lại.
"Tớ vẫn khoẻ, có chuyện gì vui à?"
"Không có gì nhiều, mọi người đang bàn về kế hoạch luyện tập."
  Cuộc trò chuyện nhỏ diễn ra trong vài phút. Rồi Tenma chạy lại nơi Tsurugi đang ngồi, trên tay anh là chiếc điện thoại màu đỏ quen thuộc.
"Chào cậu Tsurugi!"
  Tsurugi liếc sang Tenma, chào cậu rồi lại tập trung vào chiếc điện thoại. Tuy đã là thành viên của Raimon nhưng so với ngày đầu tiên anh cũng không thân thiện hơn là mấy. Không quá thân thiết hay giao tiếp nhiều với các thành viên trong đội, có lẽ là trừ Tenma. Mọi người cũng không đòi hỏi Tsurugi phải hoà nhập, nhưng Tenma thì khác. Cậu luôn tìm mọi cách để trò chuyện với Tsurugi, mặc cho Tsurugi có cảm thấy khó chịu hay không.
"Cậu khoẻ chứ? Anh cậu thế nào rồi?"
"Tôi và anh hai đều ổn. Chân của anh ấy đang dần hồi phục, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì có lẽ anh ấy có thể trở lại chơi bóng đá."
Một nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt Tsurugi. Thấy được khoảnh khắc đó, Tenma có cảm giác phấn chấn hẳn lên, cậu nói:
"Điều đó thật tuyệt! Mong rằng một ngày nào đó ba chúng ta có thể cùng chơi bóng đá."
"Phải" Anh đáp

"Được rồi mọi người." HLV Endou dõng dạc nói "Ta bắt đầu bài luyện tập hôm nay thôi!"

_______________________________
(Tớ lười quá nên tua luôn đến cuối buổi tập)

"Mọi người làm tốt lắm. Như vậy là đủ cho hôm nay rồi, tất cả về cẩn thận nhé"
Dứt lời, một số người ngã ra thảm cỏ, thở không ra hơi. Số còn lại thì từ từ tiến vào phòng thay đồ.
"Aaa.." Shinsuke rên rỉ "Thật mệt mỏi, HLV đã nâng độ khó của các bài luyện tập lên rất nhiều!"
Kariya thêm vào:
"Nó làm mình liên tưởng đến hồi HLV Endou để HLV Kidou thay thế..."
"Nhưng nó vui mà, đúng không?"
Tenma tay đang cài cúc áo, quay sang nói. Kariya lẩm bẩm:
"Với cậu thì cái gì chả vui.."
Tenma cười sượng sùng đáp lại. Nhận ra Tsurugi đang rời đi, cậu vội gọi lại:
"A! Chờ tớ, Tsurugi!"
Tsurugi dừng bước:
"Có chuyện gì sao?"
"Tớ về cùng cậu nhé?"
"Tùy cậu."
Anh lạnh lùng nói rồi đi tiếp, Tenma vui vẻ đi theo. Phía sau, Shinsuke và Kariya nhìn chằm chằm về phía họ. Shinsuke ngờ vực hỏi:
"Cậu có nghĩ giữa hai người họ có gì đó không?"
"Ai biết được~"

"Sao tự nhiên cậu lại muốn về cùng tôi?"
Tsurugi đột nhiên hỏi. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Tenma đáp:
"Tớ chỉ muốn đi về cùng bạn thân của mình thôi."
"Vậy sao..."
"Ừm.... Cơ mà Tsurugi luôn ở nhà một mình à?" Tenma hỏi, có chút lúng túng.
"Sao lại hỏi vậy?"
"T-Tớ chỉ muốn biết thôi" Tenma tỏ ra bối rối, hai má cũng hơi ửng hồng. Tsurugi chần chừ một lúc nhưng vẫn trả lời:
"Phải, anh hai thì ở bệnh viện còn ba mẹ tôi thì ở nước ngoài."
"Vậy à.." Giọng cậu có hơi trầm đi "Nó có khiến cậu thấy cô đơn không?"
"...Một chút, nhưng tôi quen rồi."
Chợt, một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu Tenma. Ý tưởng đó khiến cậu thấy phấn khích:
"Nếu vậy thì cậu có muốn tớ sang ngủ chung không?"
"Hả?"
Tsurugi khựng lại, trợn tròn mắt ngó Tenma, như thể cậu là sinh vật kì lạ đến từ nơi khác vậy:
"Cậu bị khùng à?"
Câu nói đó làm nụ cười của Tenma héo đi một chút nhưng cậu vẫn nói tiếp:
"Tớ chỉ muốn giúp cậu bớt cô đơn thôi mà, được không?"
Tenma tiến sát lại gần Tsurugi khiến anh phải lùi lại, anh nói nhanh:
"Cái g- Không được, tôi đâu cần?!"
"Thôi nào, tớ không muốn thấy bạn thân của mình phải chịu cô đơn.."
Tenma năn nỉ. Lí trí bảo anh phải từ chối nhưng ánh mắt của đối phương làm anh yếu lòng. Im lặng một hồi, anh thở dài:
"Hừ...Tùy cậu."
"Aha, tuyệt vời!" Tenma reo lên sung sướng. "A, tớ phải đi hướng này, tạm biệt nha."
Cậu vẫy chào Tsurugi rồi chạy đi. Tsurugi vẫn đứng yên nhìn bóng người kia đi xa dần.
"Đồ ngốc"

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top