Cẩm chướng và Hoàng hôn.
"Vốn dĩ người luôn là bình minh, em luôn là hoàng hôn, hiển nhiên không thể thiếu một trong hai, lúc nào cũng phải gắn liền rồi cơ mà. Bây giờ người ơi, người thương của em, bình minh của em, người đang ở nơi đâu?"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay lại là một ngày bình thường ở Sát Quỷ Đoàn,mọi người đều tất bật làm việc, trời thì nắng chói chang nhưng các tốp được giao từ tân binh tới những người tiền bối đều sánh vai nhau, vừa nói vừa cười vui vẻ quên mệt, và hẳn nhiên cũng sẵn sàng lao vào nguy hiểm trong đêm tối, Vì Sát Qủy Nhân vốn là vậy. Bạn cũng là một Sát Quỷ Nhân, bạn cũng là một tiền bối, một Kế Tử của Đại Trụ, vốn bao nhiêu tân binh đều ngưỡng mộ bạn, bạn cũng được khen rất nhiều trước đây......
Nhưng bạn không nằm trong đám người đang cười nói vui vẻ bên đường kia. Đáng lẽ bạn của hồi xưa sẽ tất bật chạy ngay đi, tay nắm chắc bao kiếm với niềm hứng khởi hơn bao giờ hết cùng nụ cười vô tư lự không sợ hiểm nguy.
Vấn đề là, bạn của hồi đó đã chết rồi. Bạn của bây giờ càng ngày càng xuống dốc, sáng dậy cứ để mái tóc rối bù lên cũng không quan tâm, khoác lên mình chiếc haori quá cỡ họa tiết ánh lửa chói lòa rực rỡ, đi tới một nơi nọ, ngồi thụp xuống đất cả ngày, lưng dựa vào tấm đá khô khốc, mặt chăm chăm xuống đất.
.....Bạn mà cũng xứng đáng làm Kế tử của anh sao. Có Kế Tử nào để chủ nhân chết ngay trước mắt như bạn đâu. Nhưng mà...
....Anh ơi, người ơi, em yêu người nhiều lắm, và đồng thời cũng rất giận người đấy,biết không....?
Đôi vai nhỏ bé lâu ngày chưa qua tập luyện bỗng chốc run lên bần bật, tiếng ho vang lên nơi nghĩa trang tĩnh mịch không một bóng người. Bạn sững người lại, nhìn xuống đất. Bạn cười, tiếng cười thật khô khốc. Vừa cười, bạn vừa nắm những cánh hoa tách rời lả tả kia và vò nát chúng.
Đóa hoa cẩm chướng lấp đầy lồng phổi phập phồng này của bạn vốn đã rực đỏ sẵn, cánh hoa nhăn nhúm còn được tô điểm thêm những vệt máu trải dài lênh láng trên nền cỏ xanh. Đẹp quá. Thật sự rất đẹp. Nó làm bạn nhớ tới anh, nhớ tới hào quang rực rỡ anh luôn tỏa ra với khí chất của một đấng nam nhi.
Nhưng anh còn đâu nữa. Lời thương chưa kịp nói, tình cảm chất chồng bấy lâu chưa có cơ hội bày tỏ đã bị nuốt ngược lại vào trong như một mầm giống cho những đóa hoa cứ thể nở rộ bên trong từng ngóc ngách cơ thể.
Mải nhìn những cánh hoa, bạn lại gục đầu trên tấm haori và rơi vào một chuỗi những giấc mộng. Mộng về anh. Mộng về tình yêu của bản thân.
Giá mà mộng biến thành thật thì có đỡ mệt hơn không.
......Tới giờ, cái ngày đầu tiên gặp được anh, bạn vẫn nhớ như in. Khoảng thời gian trước đó bạn từng là ai, từng làm gì, bạn cũng nhớ. Tất thảy những kí ức đó.
Ngày đó, bạn có một gia đình bình thường như mọi gia thế khác. Có cha, có mẹ, được giáo dưỡng đầy đủ, ngày ngày được bao bọc trong tình thương vô bờ bến của thân sinh.
Nhà bạn cũng không phải là một ngôi nhà khá giả, nhưng với sự giáo dục của mẹ và sự hiểu biết rộng rãi của cha dưới nghề nghiệp là một thầy đồ có tiếng, hàng ngày bạn tới từng nhà công tử địa vị giàu sang kiếm thu nhập cho gia đình. Công việc này cũng không dễ chịu cho lắm như ngày đầu bạn tưởng. Hàng ngày bị đánh đập rồi cuối buổi bị quăng vào mặt vài đồng xu lẻ, bạn cũng chẳng quan tâm.
Vì gia đình của mình, vì thân sinh già yếu, thì dù việc có nguy hiểm gấp mấy, cái đứa là "bạn" của hồi đấy vẫn cố chấp làm. Cũng cao cả đó chứ.
Cho tới cái ngày anh và bạn gặp nhau. Cái ngày định mệnh chết tiệt đó.
Bạn vẫn còn in nguyên cảm giác tay bạn nắm chặt bông cẩm chướng duy nhất còn nguyên vẹn trong ngôi nhà đổ nát, máu me tanh tưởi đó. Và đứng chắn trước mặt bạn, rồi sau đó bế bạn lên và đem bạn đi cùng trong biển lửa ngập ngụa.
Sau đó, bạn trở thành một Sát Quỷ Nhân, khoác lên bộ đồng phục đen tuyền, đồng hành cũng anh trên mọi chiến trận.
"Kyoujurou! Em được lên chức rồi, vui quá đi!" Bạn chạy ra tíu tít với anh, anh khẽ xoa đầu bạn và dịu dàng nói lời chúc mừng, tay cầm đóa cẩm chướng đỏ chói với ý nghĩa rộng lớn nói hộ lòng.
"Kyoujurou, anh hay bận nhỉ. Anh phải chú tâm tới sức khỏe của mình chứ!" Bạn lo lắng cho anh, anh lấp liếm sống sượng, bạn cũng chẳng nói gì mà cài một đóa cẩm chướng nhỏ lên đầu anh.
"Kyoujurou, em lại thất bại rồi". Bạn than phiền với anh về sự vô dụng của bản thân, anh đặt vào tay bạn một cánh cẩm chướng, miệng vẫn cười. Cười trông như gắng gượng.
"Kyoujurou, em chẳng làm gì nên hồn cả."
"Kyoujurou lúc nào cũng hời hợt với bản thân! Em chịu hết nổi rồi!"
"Kyoujurou, giá mà em không gặp anh ngay từ đầu thì em cũng không như nhược như bây giờ đâu ạ".
"Kyoujurou, cho em một không gian riêng được không".
Càng ở chung lâu ngày, giữa bạn và anh đều xảy ra càng nhiều cuộc cãi vã. Điều đó cũng phải thôi. Đứng cạnh anh, bạn lúc nào cũng cảm thấy tự ti, mặc dù ở một chức vụ khá cao. Một Kinoe.
Nhưng anh được đánh giá là một trong những người mạnh mẽ và dẻo dai nhất của hàng ngũ trụ cột, với những lời khen ngợi của Chúa Công, sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp, tất cả những điều đó của anh như cứa vào tim bạn.
Vị trí của anh là nơi trước ánh sáng, đắm mình trong ánh bình minh rực rỡ chói lọi nhân gian, còn bạn thì đứng đằng sau, tay ôm bó cẩm chướng đỏ và vùi mặt vào đó, tránh đi thứ anh sáng kia, tâm trí chỉ muốn nghĩ tới bóng hình trước mặt.
Đó là cách bạn bảo vệ bản thân, bảo vệ tình cảm mình dành cho anh.
----------------
"Kyoujurou!!!"
Bạn chạy tới phía anh, mắt mở bàng hoàng, từng câu chữ rối bời lại cứ nghẹn ngào ở cổ họng, tim cảm giác như sắp nổ tung.
"T/b, ngồi đây nào."
Mắt ngấn lệ, đầu thì rối bời, trâm cài hình cẩm chướng cũng rơi mất dù là quà anh tặng, bạn cũng thây kệ. Bạn chỉ biết nhìn anh, nhìn và khóc nấc lên từng cơn, khuôn miệng méo mó tới khó coi.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa".
Nếu ổn thì em sẽ không ngồi trước mộ anh và lỳ ở đó đâu. Em của bây giờ chỉ biết tới những cánh hoa hiện lấp đầy lồng ngực này mang em đên với anh sớm hay muộn thôi.
"....yêu em."
Ngôn từ chẳng rõ đầu đuôi của người mới khuất mang theo cả nỗi đau mà đi xa.
Bạn lại mơ đến anh, nhưng là ở một chiều không gian ảo mộng khác.
Anh và bạn gặp nhau trong mơ, nhưng cảm giác anh đứng trước mặt bạn lại rất thật, bàn tay thô ráp vì cầm kiếm nhiều của bạn khẽ run lên rồi lại kìm xuống, đôi mắt ánh kim mạnh mẽ giờ lại nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương.
"Em tệ thật đấy, T/b. Cô gái tên T/b mà anh biết chắc chắn sẽ không vì một người chết mà bi lụy tới mức thành bệnh thế này đâu."
"Căn bệnh này là em tự chuốc lấy, tự làm tự chịu cả.. thôi..." Giọng nói khàn đục giữa chừng bị chặn lại, câu cuối bỏ lửng đi, mà có thánh mới biết tại sao những lời nói thều thào kia lại chạm được tới anh.
Cơn ho lại ập đến, bạn nắm chặt lấy tay anh như sợ mình sẽ tan biến trong tíc tắc nếu tuột tay, tay kia che miệng, máu cùng những cánh cẩm chướng đỏ rực cũng theo cơn ho mà trào chợt ra như giọt nước tràn khỏi miệng ly.
Anh dõi mắt xuống phía dưới, nêu lên một câu cảm thán cùng một nụ cười tươi thật tươi trên khóe môi.
"Đẹp nhỉ, T/b".
"...Vâng".
Bạn sững lại trong một khắc vì nụ cười rạng rỡ của anh. Chính là nét cười ấy, khóe môi cong cong đầy tự tin ấy, nụ cười làm bạn chết mê chết mệt, ngàn đời vạn kiếp rơi vào cơn say mà đeo đuổi như một loại rượu mạnh, uống vào là không có cơ hội tỉnh lại.
Bạn bỗng thấy bản thân thật ngốc nghếch. Gặp anh trong mơ, giữa khoảnh khắc gần đất xa trời mới biết bản thân rơi vào lưới tình của anh.
Vậy tại sao không nhân cơ hội này mà nói cho anh nhỉ, bình minh của riêng bạn, người mà bạn gửi gắm lòng thương mến cảm kích theo những cánh hoa thẫm máu tươi trên nền đất trắng xóa này.
"Anh biết căn bệnh của em là từ đâu ra không, Kyoujurou?".
"Không hề".- Bạn tưởng anh đã biết, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu và một cái đan tay như để lan truyền hơi ấm.
"Từ tình yêu em dành cho anh đấy." Bạn không ngần ngại khẳng định chắc nịch, cũng rũ mi xuống mà chẳng buồn để ý tới phản ứng của anh. Anh ở đây để đợi bạn mà.
"Cô định cứ thế mà đi theo Rengoku-san sao, T/b-san?"
"Vâng, Kochou-sama. Ngài ấy mà không tồn tại thì tôi cũng vô dụng cả thôi ạ".
Bạn và cô gái Trùng Trụ Kochou Shinobu ngồi trong phòng án thư khuất ánh sáng lại nơi rèm cửa, buồn thảm và thê lương như tâm trạng bạn khi mới mất anh và có căn bệnh này xuất hiện.
"Tôi cũng không ngăn cản cô đến tới cái chết. Nhưng thật sự.... Cô không muốn chữa trị sao? T/b-san?"
"Vâng, Kochou-sama. Mất đi ngài ấy, tôi chỉ là một bóng hoàng hôn mất đi bình minh nhạt nhòa dễ vỡ thôi ạ". Bạn lặp lại vế đầu của câu bạn vừa nói, tay vân vê những cánh hoa cẩm chướng đỏ, miên man nghĩ về anh, nghĩ về sự ngu ngốc và vô dụng của mình, nghĩ về thứ hoa xuyên suốt quãng thời gian bạn và anh ở bên nhau.
"......Hoa cẩm chướng đỏ."
"Là thứ hoa hiện đang nảy nở từ buồng phổi của cô đấy, T/b-san".
"Vâng, tôi biết". Bạn lại cười, nụ cười gắng gượng như nuốt ngược lấy những cánh hoa đang chuẩn bị trào ra thêm lần nữa.
Ngày đầu gặp anh, bạn tặng anh một bông cẩm chướng. Mỗi lần muốn chúc mừng bạn hay an ủi bạn, anh thường cài một đóa hoa cẩm chướng đỏ lên lọn tóc mai phấp phới gió của bạn. Anh cũng không hề than phiền mà còn cảm thấy thích thú với giàn cẩm chướng đỏ rực nắng mai mà bạn trồng la liệt trước trang viên của anh. Ngày sinh nhật gần đây của bạn, anh tặng bạn một cái trâm cài khắc hình hoa cẩm chướng đỏ tinh xảo.
.....Và bây giờ anh mất đi, để lại những đóa hoa cấm chướng đỏ rực đẫm máu rộ lên trong từng ngóc ngách phổi bạn.
"....b".
"Hở?"
"T/b?".
Bạn tỉnh lại khỏi những chuỗi kí ức khi gặp vị Trùng Trụ kia, đầu ngẩng lên thì bắt gặp đôi mắt ánh kim của anh nhìn thẳng vào mắt bạn, làm tim bạn như lỡ một nhịp rồi rơi thụp xuống đống hoa cẩm chướng bên dưới.
"....Tình yêu...à".
Bạn lẩm nhẩm, xê giày chếch ra khỏi vũng máu một chút. "Yêu", thứ xúc cảm phiền toái của con người, là nó sao. Dù sao thì, tình cảm của bạn cũng là thật, việc anh chấp nhận bạn và đóa hoa cẩm chướng ào lên tới cổ họng này hay không cũng là do anh thôi.
"Nếu là tình cảm của em, anh sẽ chấp nhận hết!"
Vẫn điệu cười ngày trước, anh cúi xuống gần tầm mắt bạn làm bạn phản ứng chậm một nhịp với hành động tiếp theo của anh, người bạn thương nhớ không nguôi. Chưa hết cả ngạc nhiên vì câu nói của anh và cái cúi người của anh thì...
"Vậy thì bắt đầu từ những đóa hoa này, sao lại không giữ cho chúng ươm mầm và rực rỡ thêm nhỉ!".
Anh vừa nói, vừa nhặt nhạnh nhanh những cánh hoa cẩm chướng nhỏ nhắn, nâng niu từng cái một, rồi cho hết vào túi áo nhỏ, rồi ngoảnh mặt lại cứ thế dắt tay bạn đi dọc con đường phủ đầy hoa bỉ ngạn đỏ.
"Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp nhau nhé, T/b".
"Vâng!"
Hai kẻ yêu, hai sinh mệnh le lói rồi chợt tắt như chiếc đèn dầu sắp hết ánh sáng định cũng nhua đi tới một nơi phù hợp với cả hai. Con đường một lối, vé đi một chiều tới cổng địa ngục mà không biết lối ra, rùng rợn mà ngọt ngào nhờ thứ tình yêu từ những đóa cẩm chướng nhỏ nhăn nheo mà chẳng héo tàn phủ dọc lối đi bên đường cùng những đóa bỉ ngạn mạn châu sa hoa bung nở vẫy chào linh hồn người đã khuất.
Con đường đi tới cái chết của họ tuy lạnh lẽo nhưng rực rỡ và ấm áp như ánh nắng ban mai của dương thế.
Hôm sau, một số Sát Quỷ Nhân phát hiện ra thi hài của một cô gái bên cạnh phần mộ của vị Viêm Trụ mới mất.
Cô gái thân thể lạnh tanh, đôi môi nứt nẻ không chút sức sống, bàn tay bám chặt lấy tấm bia tới nỗi thâm cả lại, đôi mắt vui tươi ngày nào bị tấm haori ánh lửa tươi rói chẳng phù hợp với không khí ảm đạm của nghĩa trang này che mất. Dưới mặt đất, có vài cánh hoa cẩm chướng đỏ hiu hắt nằm chênh vênh bên cạnh cô gái nhỏ, lẫn vào chiếc trâm cài tinh xảo và đắt tiền như một nỗi tự nhiên.
Một cách nhanh chóng, tin tức người Kế Tử kì tài không kém gì Rengoku Kyoujurou- là chủ nhân của cô được lan đi khắp Sát Quỷ Đoàn. Tang lễ rồi cũng được tổ chức, tất cả những người từng được cô gái đáng kính này dạy bảo, nâng bước, từ những tân binh mới vào Đoàn tới những người cùng chung cấp với cô, kể cả những vị Trụ Cột thân tín cũng tới bên chi mộ được xây cạnh người thương của cô như lời ý niệm và lời chào cuối cùng gửi tới cả hai.
Tiếng khóc vang lên hòa chung một nhịp với tiếng mưa, như khóc thương cho hai số phận, cho một cuộc tình, một kẻ đi trước, kẻ đi sau đau buồn và phó mặc bản thân rơi vào thảm hoa cẩm chướng đau đớn đỏ rực thẫm máu khắp chốn.
Đâu đó bên cạnh những đóa hoa bung nở không đúng mùa hạn, chiếc trâm cài đầu nhọn hoắt thẫm màu huyết tanh tưởi bị chà xát nằm lăn lóc bên cạnh mộ của chủ nhân.
Sáng hôm sau đó là một ngày mây mù phủ âm u khắp chốn như để đưa tiễn hai con người có số phận bi đát và chát chúa, một kẻ chết vì liều mình bảo vệ người khác,, kẻ còn lại chết vì một căn bệnh quái dị từ tình yêu cắm sâu vào con tim.
Đứng trước phần mộ, một cô gái nhỏ nhắn mang chiếc kẹp hồ điệp màu tím quỳ xuống trước tấm bia mới dựng, bàn tay búp sen nõn nà đầy ẩn ý mà che mất cái tên, đôi mắt cánh côn trung nhắm nghiền lại lộ vẻ thương xót tột cùng.
"Gửi cho tôi lời chào tới Đại Tỉ nhé, và chúc hạnh phúc".
Vừa dứt lời, khuôn mặt cô căng cứng lại, khuôn miệng mấy phút trước vẫn cười thanh thản giờ lại đầy những đường gân nổi lên vì cơn thịnh nộ chất chứa trong lòng.
"Rengoku-san, T/b-san, chúng tôi nhất định sẽ tiêu diệt được Kibutsuji Muzan, tấm thân này cũng sẽ trả thù được cho chị tôi, nhờ T/b-san cả đấy. Coi như tấm lòng thành cuối cùng mà Kochou Shinobu này có thể thay mặt Chúa Công và tất cả mọi người hiện giờ gửi tới hai người".
Tí tách. Từng hạt mưa lại rơi tí tách trên hai tấm bia mộ như khóc thương day dứt chưa hả.
Cô gái tóc búi cao nọ nở một nụ cười cuối cùng, tà áo haori lam hường phất phới chuyển động nhanh theo cơn mưa để không khỏi bị ướt. Và trước tấm bia mộ kia.....
"Chào nhé".
......Là một bó hoa cẩm chướng nở đỏ rực tươi màu máu.
Tại một nơi, tồn tại những đóa bỉ ngạn đỏ mang theo kí ức của người chết....
Có một cô gái tựa vào lồng ngực của người thương, mái tóc được cài lại bởi một chiếc trâm hình cẩm chướng đỏ, tay ôm bó hoa từ người bạn gửi nơi trần gian kia mà nở nụ cười từ đôi môi anh đào nọ.
"Cảm ơn cô nhé, Kochou-sama".
Này, người thương của em, nếu thứ gọi là "Tử Thần" kia ban cho chúng ta một kiếp nữa, một mạng đời nữa, liệu người có thể đáp lại tâm tình của em như khi đang ở nơi cỏi âm hiện giờ không?
......Câu trả lời của người là "có" sao?
Cảm ơn người nhé. Bình minh chói lòa sáng rạng thứ hoàng hôn tẻ nhạt như em.
....Một lần nữa.
.
.
.
.
"Em yêu người nhiều lắm, yêu tới nỗi đóa hoa cẩm chướng này như phát tê phát dại mà phải tự động tìm tới nơi buồng phổi của em".
....Đâu đó giữa những đóa hoa bỉ ngạn nơi cõi chết xen lẫn vào đó một đóa cẩm chướng đỏ rực của ai đó có ý trồng xen vô.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uây uây, chào mọi người! Là Claris hoặc Na, con author nhảm nhỉ của anh em đây.
Thật ra cái truyện này mình định đăng luôn hôm qua, nhưng vì hôm qua bị quản chặt quá, hôm nay mới up lên được, và nhìn lên lịch, voila! Trúng ngày sanh thần của bias thân yêu, Rengoku Kyoujurou luôn. Mà cũng lươi vẽ, với thêm quả tóc của ổng khó vẽ bỏ cha ra (=(((((), nên lấy cái fic mình dành 70% tâm huyết này làm quà cho anh ấy luôn. Chúc mừng sinh nhật Kyoujurou-kunnnnn!!!! *nhiệt liệt tung hoa*
Với lại đây là lần đầu mình viết thể loại hanahaki lẫn thể loại [Char] x Reader, nên một con chuyên đi viết ngôn như mình cảm thấy hồn xiêu phách lạc quá ;; (khóc tiếng chó), có gì sai sót thì nhớ cho mình biết nhé =(( Và mình sẽ viết thêm một lối HE nữa nếu mọi người muốn á!
Mà sắp tới chắc mình cũng không hoạt động trên Watt lâu được đâu, nên mọi người nhớ qua ủng hộ truyện của cả acc này lẫn acc chính (phụ) kia nhé! Địa chỉ acc:
KanaCloudy1112 *Quảng cáo trắng trợn*
Và quảng cáo đa cấp xong rồi thì tới cảm ơn nhé!
Cảm ơn tới 2 con lờ này:
Cảm ơn vì đã khen truyện tao nha 2 đĩ lò ;) Có gì tau sẽ viết tặng hai đứa bay.
Cảm ơn cả những senpai động viên giúp đỡ mình nữa, cảm ơn chị Thiên, em Nắng, em Mei, mọi người giúp rất nhiều luôn :33
Và gửi lời cảm ơn tới những bạn đã đọc tới đây. Cảm ơn tất cả những bạn đã ủng hộ truyện mình nữa, cả những bạn cmt góp ý, mình luôn có động lực để viết tiếp là nhờ các bạn đó!
Cảm ơn và chào tạm biệt.
#Claris
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Các bạn nhớ nghe nhạc kia nha! Thư giãn lắm, có khi mệt mà không khóc được thì nhớ bật lên nghe để thư thả nhé :'<
Ý nghĩa của cẩm chướng đỏ thẫm, bông hoa gây nên căn bệnh hanahaki cho nữ chính: Cẩm chướng đỏ thẫm : Trái tim tôi đau nhói vì em.
Thấy hợp ghia :>>*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top