Chap 1

"Yuu-chan~ Xuống ăn sáng đi con~"

Shibuya Miko tất bật nấu nướng. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cục cưng của nàng lại bước vào năm học mới.

"Vâng!! Con xuống đây—"

Dứt lời, tiếng chân dồn dập tiến đến phòng bếp. Miko chuyển trứng chiên ra đĩa, vừa quay người dối mặt với con gái bà.

"Buổi sáng tốt lành nha, Yuu-chan của mẹ~"

Nàng trìu mến nhìn Shibuya Yuuri thắt nơ đồng phục. Sau 3 tháng hè thiếu vắng bộ đồ thủy thủ học sinh, dáng vẻ hiện tại của Yuuri trở nên tươi mới lạ thường.

"Buổi sáng tốt lành ạ."

Yuuri ngồi xuống bàn ăn như thường lệ. Hôm nay là bánh mì nướng, trứng rán, xúc xích và một ly sữa bò.

"Đây~ Salad trứng của anh iu nè."

Shibuya Miko đặt bát salad trước thân hình bị che lấp bởi tờ báo dày cộp. Chồng bà, ông Shouma, vui vẻ cảm ơn vợ mình.

"Cảm ơn em nha, Miko~"

Đáp lại là điệu bộ ngượng ngùng như thiếu nữ đôi mươi của bà Miko.

Yuuri ăn cơm chó mãi thành quen. Cô làm ngơ khung cảnh trái tim bắn tứ phía kia mà ngậm miếng bánh mì rồi tức tốc chạy ra ngoài cửa.

"A! Yuu-chan! Ăn xong rồi hẵng đi chứ con!"

"Vèo" một cái, chiếc xe đạp xanh lam lướt qua bà Miko. Yuuri miệng ngậm bánh nói không thành lời.

"Ôi ẹ!! (Thôi ạ!!)"

_____________—————————____________

"Shibuya!"

Tan học, Yuuri chậm rãi dắt xe dọc qua sân bóng chày. Cũng không phải vì đam mê hay lý do sâu xa gì, cô chỉ cảm thấy nếu mình là con trai thì chắc hẳn sẽ nhiệt huyết với bộ môn thể thao này hơn.

Tiếng bước chân vội vã ngừng lại bên người Yuuri. Sau khi thở dốc một hồi, Murata Ken mỉm cười nhìn thiếu nữ nọ.

"Cậu không đi học thêm sao? Ở đây làm gì vậy?" Yuuri quay sang Murata, nghi hoặc nhướng mày.

"Haha, chẳng phải vì sợ cậu cô đơn quá mà vừa đi vừa khóc sao?" Nụ cười hiền hòa của cậu chàng trong mắt Yuuri dần trở nên đầy khiêu khích.

Murata Ken lại cười rộ lên. Yuuri hậm hực thở dài. Kể từ lúc cứu Murata khỏi hội côn đồ kia, cậu ta liền bám lấy Yuuri, rất tự nhiên gọi mình là bạn cô. Yuuri không ngăn cản y, dù sao họ đã học chung trường từ trước rồi, bây giờ gọi nhau là bạn cũng đúng.

Gió thu phất qua mái tóc dài của thiếu nữ, một mùi hoa Huệ chợt phảng phất đâu đây. Murata liếc nhìn Yuuri, khung cảnh ánh hoàng hôn phủ lên cô tựa như một thước phim cũ đã sờn màu. Đôi mắt đen láy ấy luôn đong đầy cảm xúc, thay lời nói biểu đạt tâm tư của chủ nhân.

"Murata." Yuuri đột nhiên lên tiếng. Cậu thiếu niên hãy còn đang ngắm nhìn cô giật mình đôi chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Cậu định làm gì nếu tớ biến mất khỏi thế giới này?"

Yuuri kiên định nhìn về phía trước. Tuy vậy, Murata Ken vẫn nhìn ra vẻ lo ngại của cô. Cậu chàng đặt tay lên cằm suy tư.

Tiếng xe đạp sàn sạt vuốt qua con đường đất đá. Gió vẫn thổi, làn váy xanh than bồng bềnh đôi chút rồi lại xẹp xuống.

"Vậy thì tớ sẽ đi theo cậu, Shibuya."

Shibuya Yuuri khựng lại như một con robot hết pin. Cô xoay qua nhìn Murata Ken với nụ cười vẫn còn trên môi. Thấy bạn mình như vậy, Yuuri chẳng thể biết được cậu ta đang đùa hay nghiêm túc.

"...haizz."

"Thật là hết cách với cậu mà."

"Hahaha! Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Shibuya?"

Thiếu nữ liếc xéo bạn mình rồi nhảy lên xe đạp. "Lên đi. Tớ đèo cậu về."

"Vậy tớ không khách khí nha~"

Tiếng xe cót két vang lên, nó nghiêng ngả rồi vững vàng tiến về phía mặt trời lặn.

———————_______________————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: